Chương 45: Cá nhỏ và hổ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nhạc Ngư đọc tin nhắn, cậu cảm thấy hôm nay quả là một ngày song hỷ lâm môn.

*Song hỷ lâm môn: hai niềm vui lớn vào cửa cùng lúc.

Cuối cùng thì khối ngọc hình cá chép của cậu cũng được điêu khắc xong rồi, quá trùng hợp.

Có vẻ như năm nay cậu sẽ tặng được cho Lâm Phi thật nhiều bất ngờ lớn để chào đón năm mới đây.

"Con đi về phòng nha~" Quý Nhạc Ngư vui vẻ nói.

"Được rồi, có cần ba ba giúp con treo tranh lên tường trong phòng ngủ của con không?" Lâm Lạc Thanh quan tâm nói.

"Không cần đâu ạ, con nhờ anh trai giúp con." Quý Nhạc Ngư ngọt ngào nói.

"Vậy cũng được, hai đứa chú ý an toàn nhé, làm xong sớm rồi đi ngủ sớm nha con." Lâm Lạc Thanh dặn dò cậu.

Quý Nhạc Ngư gật đầu, ôm tranh chạy về phòng ngủ.

Cậu cẩn thận đặt tranh vẽ trong phòng ngủ, sau đó đi tìm Lâm Phi, lôi kéo anh đến phòng của cậu nhờ anh giúp cậu treo tranh lên tường.

"Sau này anh không được vẽ tranh chân dung cho những người khác nha." Quý Nhạc Ngư vừa nhìn anh treo tranh lên tường, vừa không quên dặn dò anh điều cấm mà cậu đã đặt ra khi nãy, "Ngoại trừ ba ba cùng cha cùng bài tập mỹ thuật."

Lâm Phi: ........

Đây là điều cấm thứ mấy rồi?

"Điều thứ 379." Quý Nhạc Ngư nói.

Lâm Phi gật nhẹ đầu, cũng chỉ mới 379 điều, cũng chưa được 500 điều, vậy thì cũng không có gì đáng nói.

Anh treo tranh lên trường xong, bước xuống từ trên ghế.

Quý Nhạc Ngư ngửa đầu ngắm tranh trên tường, cảm thấy vô cùng hài lòng.

"Anh nhìn nè." Cậu giơ điện thoại ra cho Lâm Phi xem.

Lâm Phi cúi đầu nhìn liền thấy Quý Nhạc Ngư đã đổi màn hình khóa điện thoại thành bức tranh sơn dầu anh vẽ cho cậu.

"Đẹp quá chứ gì?" Quý Nhạc Ngư nhẹ giọng nói.

Lâm Phi gật đầu, tranh anh vẽ mà, nếu như xấu thì anh đã che lại bằng mực màu đen rồi, làm sao mà anh cho nó ra đời được chứ.

Quý Nhạc Ngư cũng thấy đẹp, cậu nhìn màn hình khóa điện thoại của mình, tự dưng lại có hơi tiếc nuối, tiếc nuối trình độ mỹ thuật của cậu không thể sánh bằng với Lâm Phi, nếu không thì cậu có thể vẽ tặng Lâm Phi một bức tranh chân dung rồi.

Nhưng mà nếu cậu có vẽ đi nữa thì cậu cũng không thể khắc họa một cách hoàn mỹ nhan sắc tuấn tú của Lâm Phi được, cậu cũng không muốn nhờ người khác nhìn chằm chằm Lâm Phi rồi khắc họa lên hình ảnh của anh, vậy nên bức tranh sơn dầu này đã được chú định là chỉ có mỗi một bức.

Thật đơn độc.

"Anh có thể tự vẽ chính mình không?" Quý Nhạc Ngư hỏi anh.

Lâm Phi: ??????

"Làm gì có ai tự vẽ chính mình đâu."

"Tự vẽ lại ảnh chụp của mình cũng không được à?"

"Ừ."

"Lạ lắm." Lâm Phi thấy cậu tỏ vẻ không hiểu, anh giải thích với cậu.

Quý Nhạc Ngư thở dài, "Thôi được rồi."

Cậu lại lần nữa ngắm nhìn bức tranh sơn dầu, trong lòng có chút tiếc nuối.

Lâm Phi thấy được vẻ tiếc nuối trong mắt cậu, nghi hoặc nói, "Vì sao em lại muốn anh tự vẽ cho mình một bức tranh chân dung vậy?"

"Vậy thì bức tranh vẽ chân dung của anh có thể đặt bên cạnh em á." Quý Nhạc Ngư nói, " Hơn nữa nha, em còn định sẽ đặt tranh vẽ chân dung của anh làm hình nền điện thoại, không như bây giờ, mặc dù màn hình khóa là tranh vẽ của em nhưng mà mở điện thoại ra lại là ảnh chụp bình thường, em chỉ cảm thấy nếu như cũng là một bức tranh có phong cách giống như này thì sẽ còn đẹp hơn nữa á."

Lâm Phi: .....

Đây cũng là một lý do rất có mùi vị riêng của Quý Nhạc Ngư.

"Đi ngủ thôi." Anh nhẹ giọng nói.

Nói xong, Lâm Phi xoay người đi ra khỏi phòng.

Quý Nhạc Ngư đi theo anh, cùng anh đi ra ngoài.

Cả hai quay về lại phòng ngủ của Lâm Phi, một đêm ngon giấc.

*

Viên ngọc hình cá chép được điêu khắc xong, Quý Nhạc Ngư nhân dịp cuối tuần Lâm Phi đang bận đọc sách thì trộm chạy đi lấy viên ngọc.

"Thấy sao?" Đại sư tự tin nói, "Đây là sản phẩm mà tôi cảm thấy hài lòng nhất trong khoảng thời gian gần đây đấy."

Quý Nhạc Ngư cũng vô cùng hài lòng, hình ảnh cá chép được điêu khắc sống động như thật, đuôi cá chép được điêu khắc tinh tế như đang nhẹ nhàng đong đưa, vẫy ra một ánh nước phản chiếu lại chiếc đuôi cá có màu đỏ chu sa, vẻ đẹp của nó vượt xa những loại ngọc bình thường ngoài kia, không hề đơn giản.

"Cám ơn ngài." Quý Nhạc Ngư lễ phép nói.

"Không có gì." Đại sư vuốt vuốt râu, "Mau cầm đi tặng cho người trong lòng đi."

Quý Nhạc Ngư nghe ông nói, nở nụ cười, cậu nghĩ thầm, này còn chưa đến lúc.

Cậu còn phải chờ đến khi lễ hội âm nhạc kết thúc thì mới tặng được nha.

Cậu trả tiền cho đại sư điêu khắc sau đó cầm ngọc rời đi.

Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng, mười lăm ngày cũng trôi qua trong một chớp mắt, thời gian còn lại để Quý Nhạc Ngư luyện đàn cũng kết thúc.

Một cuốn lịch thật dày cuối cùng cũng chỉ còn lại một tờ, một năm mới sắp đến, lễ hội âm nhạc của trường Nhất Trung cũng chuẩn bị diễn ra.

Mặc dù lễ hội âm nhạc thông báo sẽ bắt đầu vào ban đêm nhưng thực tế thì lễ đã khai mạc từ ban chiều rồi.

Cũng vì vậy nên từ sáng sớm, đa số học sinh của Nhất Trung đều nôn nao chờ mong, cả đám đều không nhịn được mong buổi sáng hãy trôi qua thật nhanh, mau chóng nhanh nhanh đến buổi biểu diễn văn nghệ tối nay.

【Tôi chờ không được nữa rồi!! Tại sao lễ hội âm nhạc không tổ chức vào sáng sớm chứ!!!】

【Tôi cũng vậy, sao buổi sáng lại không có lễ hội âm nhạc chứ???】

【Ha ha ha, tiễn năm cũ đón năm mới vào ban ngày cũng được, tôi cười xỉu.】

【Quá mong chờ, quá mong chờ, không biết tối nay Quý Nhạc Ngư sẽ diễn gì nha?】

【Vậy xác nhận là chỉ có mỗi Quý Nhạc Ngư thôi à? Không có Lâm Phi thật sao?】

【Chắc là chỉ có mỗi Quý Nhạc Ngư thôi á, nhưng mà nếu có Lâm Phi thì còn tốt hơn nữa.】

【Chắc chắn có Quý Nhạc Ngư!!! Sáng nay tôi vừa đi vào cổng trường đã thấy cậu ấy đeo đàn ghi-ta đi vào, chắc chắn cậu ấy có biểu diễn nha!】

【A a a a a đàn ghi-ta hả!!! Để tôi đoán nha, chắc là ca hát rồi, tôi chưa được nghe Quý Nhạc Ngư hát đâu nha!!! 】

【Quý Nhạc Ngư biết chơi đàn ghi-ta hả?!! Này cũng quá đẹp trai rồi á!!】

【Rất có mùi vị của phim thần tượng.】

【Cậu ấy mặc trang phục gì vậy!!! Có ai chụp được ảnh không?】

【Quần áo thì chắc trưa nay cậu ấy mới thay ra, nhưng mà với nhan sắc và dáng người của cậu ấy, cho dù có trùm bao bố thì vẫn đẹp trai, quần áo có gì quan trọng đâu chứ?】

【Đúng đó, đúng đó, tôi muốn được xem cậu ấy biểu diễn ngay bây giờ, đứa bé này đã chuẩn bị xong đồ ăn vặt rồi!!】

【Tôi cũng vậy!! Hôm nay tôi còn mang theo máy ảnh nữa, mục đích chính là để chụp ảnh cho cậu ấy nha.】

【Vậy mới nói, sao buổi chiều còn chưa tới nữa nha!!! Buổi chiều tới nhanh dùm cái đi!!!】

Trong tiếng than ai oán của học sinh Nhất Trung, chương trình học buổi sáng cũng kết thúc, chuông vang học vang lên, cả bọn học sinh không nhịn được dùng ánh mắt mong chờ nhìn giáo viên chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng.

Triệu Huyên đọc được dòng chữ to lớn rõ ràng "Tan học rồi, tụi em muốn được hoạt động tự do" trong mắt của học sinh, cô không nhịn được nở nụ cười, "Bài học ngày hôm nay giảng đến đây thôi, cô biết mấy đứa đang muốn chuẩn bị cho lễ hội âm nhạc chiều nay, cũng muốn đón năm mới nữa nên là hôm nay cô không dạy lố giờ, nhưng mà đón năm mới xong thì cũng gần đến thi cuối kỳ, mấy đứa cũng không được buông thả quá đâu đó, từ hôm nay đến khi thi đại học cũng chỉ còn sáu tháng thôi, hiểu không?"

"Hiểu ạ." Các bạn học lớp một đồng thanh đáp.

"Vậy bây giờ tan học, hai giờ trưa nay cả lớp tập hợp trước cửa hội trường nhé."

Cả bọn học sinh nghe được liền hô to ăn mừng, cô Triệu cũng dọn dẹp tập vở rồi đi ra khỏi phòng học.

Quý Nhạc Ngư đã cùng Hách Hảo đi đăng ký tiết mục, nhưng vì mức độ nổi tiếng của cậu quá cao nên giáo viên phụ trách kiểm tra tiết mục biểu diễn xếp cậu biểu diễn cuối cùng để có thể giữ chân học sinh ở lại đến cuối lễ.

Vậy nên thời gian rảnh rỗi của cậu cũng vô cùng dư dả, cậu vẫn như mọi khi, ăn trưa xong rồi lại về ký túc xá ngủ một giấc, sau đó cậu không chút hoang mang đi đến hội trường chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn.

"Đi thôi." Quý Nhạc Ngư đeo đàn ghi-ta lên vai rồi nói cùng Lâm Phi.

Lâm Phi nhìn thoáng qua đàn ghi-ta trên vai cậu, nhớ lại, hình như lần gần nhất anh thấy cậu chơi đàn ghi-ta đã là hồi cấp hai rồi.

Lần này vậy mà cậu còn lôi cả đàn ghi-ta ra, cậu cũng thật chịu khó đặt cả tâm huyết cho buổi biểu diễn lần này.

Vậy nên, chốt lại là cậu sẽ hát à?

Dù sao cũng không thể chỉ đàn mỗi ghi-ta thôi nhỉ?

Hát bài gì?

Lâm Phi hiếm khi lại cảm thấy có chút xíu tò mò.

Chiều đó, cuối cùng anh cũng có được đáp án cho riêng mình.

Hai giờ chiều, học sinh các lớp cũng tập hợp xong, theo thứ tự đi vào vị trí ngồi của lớp mình.

Quý Nhạc Ngư biểu diễn sau cùng, cậu cũng lười trang điểm, cũng không muốn diễn tập trước, vậy nên cậu cũng không đi vào trong hậu trường mà chỉ ngồi bên cạnh Lâm Phi cùng anh xem các bạn học khác biểu diễn trên sân khấu.

Lễ hội âm nhạc năm nay có rất nhiều tiếc mục, các bạn học lớp mười hai cũng rất mong chờ vào hoạt động này, lớp nào cũng vô cùng nghiêm túc biểu diễn.

Có bạn học thì biểu diễn đọc thơ, có lớp thì diễn kịch, cũng có lớp chọn khiêu vũ, còn có ảo thuật cùng kịch nói.

Fan couple của Phi Ngư nhìn thấy hai người đang diễn kịch nói trên sân khấu, nhịn không được đăng bài lên diễn đàn:

【Sao còn chưa tới Tiểu Ngư nữa? Không phải Tiểu Ngư của chúng ta cũng diễn kịch nói à? 】

【Ha ha ha, nói đùa mà cậu cũng tin thật à, hình như hôm nay Tiểu Ngư chơi ghi-ta á.】

【Đúng rồi, tôi cũng thấy cậu ấy mang ghi-ta trên vai.】

【Hơn nữa, hình như Tiểu Ngư biểu diễn cuối á, mình còn phải chờ lâu thật lâu nữa.】

【Đệt, trường học cũng quá biết sắp xếp rồi, còn để cậu ấy diễn cuối để giữ chân học sinh nữa chứ.】

【Không thì sao chứ? Ngoài cậu ấy ra thì còn ai có thể giữ được trọng trách này nữa.】

【Cũng đúng nha, người duy nhất có thể đấu với Tiểu Ngư chỉ có mỗi Phi Thần, nhưng mà Phi Thần cũng không ra mặt, vậy thì Tiểu Ngư là vị vua duy nhất không ai có thể chiếm đoạt ngai vàng được.】

【Wow wow wow, cả hai người ai cũng mạnh hết, tôi yêu Phi Ngư!】

【Đúng đúng á, đu couple này ngon quá à!】

Quý Nhạc Ngư ngồi tại chỗ xem một lúc lâu, xem mãi đến lúc cảm thấy hơi mệt mới thấy được bóng dáng của lớp phó văn nghệ chạy tới.

"Gần đến lượt cậu rồi á." Hách Hảo nói nhỏ với cậu, "Tụi mình nhanh vào trong hậu trường chuẩn bị thôi."

Quý Nhạc Ngư nghe cô nói, cậu nhìn Lâm Phi một cái, "Em đi nha."

"Ừ." Lâm Phi đáp lời.

Anh nhìn Quý Nhạc Ngư, cổ vũ cậu, "Biểu diễn thật tốt nhé."

"Đương nhiên rồi." Quý Nhạc Ngư nhẹ nhắm một mắt lại, tặng cho anh một cái nháy mắt.

Hách Hảo đang đứng bên cạnh: ....Cái này, hình như cũng có chút đáng yêu.

Quý Nhạc Ngư nháy mắt xong thì liền nhanh chóng cùng Hách Hảo rời khỏi chỗ ngồi.

Hai người rẽ qua một hướng khác, đi từ hành lang vào trong hậu trường.

Vừa đi vào, các bạn học khác đang trang điểm cũng không nhịn được nhìn chằm chằm vào cậu.

Quý Nhạc Ngư lịch sự cười chào mọi người, sau đó cùng Hách Hảo đi tới chỗ không ai ngồi.

"Cậu không muốn trang điểm chút à?" Hách Hạo nhìn các bạn học khác đang trang điểm, không nhịn được khuyên một tiếng, "Hay trang điểm chút nha, tôi có mang theo đồ trang điểm nè, cậu nhìn đi kìa, bạn nào cũng trang điểm hết á."

Quý Nhạc Ngư cúi đầu lấy đàn ghi-ta ra, từ chối nói, "Không cần đâu."

Cậu lớn lên cũng đủ đẹp rồi, đẹp đến nỗi thu hút mọi ánh nhìn của người khác, vậy nên Hách Hảo cũng chỉ nói vậy thôi, thấy cậu từ chối thì cô cũng không cưỡng ép nữa.

Fan của Phi Ngư đang ngồi trong hậu trường cũng kích động đưa tin: 【Tin mừng tin mừng, Tiểu Ngư đã vào trong hậu trường rồi, xem như sắp tới lượt cậu ấy rồi á!】

【 a a a a kích động quá!!! Tình báo thêm đi!! 】

【Tiểu Ngư cố lên, Tiểu Ngư xông lên!】

Không lâu sau đó, lớp chín cũng biểu diễn xong tiết mục múa, hoa khôi lớp mười bốn cũng hoàn thành xong phần trình diễn múa ba lê, người dẫn chương trình đi lên sân khấu, nhìn các bạn học cùng giáo viên đang ngồi dưới khán đài cười nói, "Phần trình diễn tiếp theo cũng là sân khấu cuối cùng trong lễ hội âm nhạc tối nay của chúng ta."

"Xin giới thiệu bạn học Quý Nhạc Ngư lớp một khối mười hai cùng phần trình diễn《 nhạc thiếu nhi 》".

Vừa giới thiệu xong, tiếng vỗ tay dưới khán đài vang lên như tiếng sấm gầm, các bạn học đang ngủ gật cũng bị tiếng vỗ tay đánh thức, không hiểu rõ chuyện gì, nhỏ giọng hỏi bạn kế bên, "Xong rồi hả? Tan trường rồi sao?"

"Không phải, là tới lượt Quý Nhạc Ngư biểu diễn." Bạn học kích động nói.

"Thật à?" Bạn học nọ liền tỉnh ngủ, ngẩng đầu nhìn lên sân khấu.

Một tiếng "đùng" vang lên, sân khấu liền tối sầm lại, mọi người cũng trong vô thức ngồi thẳng lưng.

Một lúc lâu sau, bỗng có tiếng đàn ghi-ta vang lên, tạo ra những âm thanh thanh túy, màn hình lớn trên sân khấu cũng dần sáng lên, một chú cá chép vàng nhảy ra khỏi mặt nước đánh thức chú hổ nhỏ đang nằm ngủ gật bên cạnh hồ.

Chú hổ nhỏ nâng chân trước lên, tò mò chạm nhẹ vào đầu chú cá chép nhỏ.

Chú cá chép vàng vẫy đuôi lên nhảy lại vào trong nước, sau đó cá nhỏ lại trộm để lộ ra một đầu cá nho nhỏ trên mặt nước chăm chú nhìn vào hổ nhỏ trước mặt.

Ở phía không xa, một chiếc thuyền giấy trắng tinh cũng chậm rãi lọt vào ánh mắt của mọi người.

Khi chiếc thuyền tiến lại gần, Quý Nhạc Ngư cất tiếng hát, cậu ngồi một bên sân khấu nên mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng màn hình phía sau lưng cậu.

Ánh đèn chiếu nhẹ lên người cậu, tựa như có một ánh hào quang mộng ảo bao phủ xung quanh cậu.

Cậu mặc một chiếc áo lông mỏng màu trắng sữa cùng chiếc quần jean xanh sạch sẽ, tựa như một vị thiếu gia không dính chút bụi trần.

Cậu từ tốn mở miệng hát, tựa như một tinh linh nhỏ đang ca hát dưới ánh trăng, xinh đẹp đến mê hoặc lòng người.

"Thuyền giấy nhỏ vượt qua sông lớn trong một ngày đầy gió,

Chúng ta dùng đôi tay nhỏ bé cố gắng ngăn đi những giọt mưa.

Máy bay giấy bắn ra những tia lửa đỏ, bay thẳng vào trong ánh hoàng hôn,

Anh nhìn kìa, ở phía xa ấy."

Cậu hát rất nhẹ nhàng, thanh âm trong trẻo và sống động.

Đi cùng với tiếng hát của cậu, những rặng mây đỏ đang che phủ cả màn hình cũng dần tan biến đi để lộ ra bóng dáng đáng yêu của hai bé con đang đứng trên thuyền giấy.

Hai đứa bé còn rất nhỏ tuổi, chỉ tầm năm hay sáu tuổi gì đó, đáng yêu một cách không thể miêu tả được thành lời.

Ánh mắt của mọi người trong vô thức cũng khóa chặt vào thước phim đang chiếu trên màn hình lớn.

Hai bạn nhỏ trên màn hình đang cùng nhau chơi trốn tìm, một bạn nhỏ đang bận rộn tìm chỗ trốn.

Tiếng hát của Quý Nhạc Ngư lại vang lên:

"Ở góc đường chúng ta đã từng tránh nắng ngày hè, anh còn đứng ở nơi đó chờ em không?

Cây kem nhỏ đã bị ánh mặt trời ăn mất, những gương mặt phủ đầy mồ hôi,

Em nhón chân nói nhỏ vào tai anh, nói anh hãy mau lớn lên

Lớn lên thật nhanh, bảo vệ em thật tốt, anh nhé.

Ở một nơi xa thật xa phản chiếu lại những mộng tưởng của hai ta,

Em dũng cảm nhìn vào hình ảnh trưởng thành của mình, cho dù tương lai có như thế nào đi nữa,

Quá khứ của chúng ta vẫn là khoảng thời gian đẹp nhất, là kí ức quan trọng nhất mà anh không được quên đi

Tựa như một phần của sinh mệnh, giữ lại thật lâu rồi ngày nào đó bừng sáng."

Cậu nhẹ giọng ngâm ra những khúc ca, hai bé con trên màn hình cũng thay đổi thành một khung cảnh khác.

Hai bé con cùng nhau ăn kem, cùng nhau băng qua núi cao biển rộng, cùng nhau nằm trên thảm cỏ ngắm sao trời.

Một bé con trắng trẻo đáng yêu có vóc dáng thấp hơn một chút ghé vào tai bé con có vẻ ngoài trầm tĩnh như người lớn nói điều gì đó.

Sau đó đứa bé trưởng thành sớm nọ xoa đầu cậu bé, bé con đáng yêu được xoa đầu thì liền cong mắt cười.

Âm thanh của tiếng đàn ghi-ta của Quý Nhạc Ngư nhẹ nhàng vang lên.

Hai bé con trên màn hình cũng đang nhẹ nhàng sánh bước bên nhau.

Bé con điềm tĩnh như người lớn băng qua rừng rậm rộng lớn tiến đến hồ nước xanh biếc, cậu thấy được một bé con đáng yêu trắng nõn đang ngồi bên ven hồ.

Cậu bé đưa chân chạm nhẹ vào mặt nước, kết hợp cùng tiếng hát của Quý Nhạc Ngư mà đung đưa đầu qua lại.

Bên ngoài một căn nhà gỗ nọ, bé con trắng trẻo đáng yêu đi đến, tò mò ghé đầu nhỏ vào trong để thăm dò, nhìn thấy một bé con trầm lặng mặt không có cảm xúc thì cẩn thận tiến vào trong.

Cả hai đứa bé cùng nhau nằm trên một chiếc giường gỗ nhỏ, cả hai đứa bé tựa sát vào nhau, hai bàn tay nhỏ đan chặt lấy nhau.

Lâm Phi nhìn vào màn hình, anh như bị những hình ảnh đó đóng đinh tại chỗ.

Anh thấy Quý Nhạc Ngư lên sân khấu, dự định sẽ bật điện thoại quay lại phần trình diễn của cậu, nhưng mà ngay lúc này đây, anh không còn tâm trạng quan tâm xem mình có đang quay những gì, có quay đúng góc độ hay không, anh chỉ tập trung nhìn vào màn hình đang chiếu ra những thước phim ấy, anh cũng có được đáp án cho câu hỏi, liệu bất ngờ mà Quý Nhạc Ngư muốn tặng cho anh sẽ là gì.

Những hình ảnh minh họa được chiếu chính là quá khứ của hai người bọn họ.

Cá chép là Quý Nhạc Ngư, hổ nhỏ là anh.

Hồ nước nơi hai đứa bé gặp nhau chính là sự kiện ngoài ý muốn mà anh đã vô tình bắt gặp được, cuộc gặp gỡ ngày hôm đó đã mở ra mối quan hệ gắn kết của hai người.

Nhà gỗ chính là hình ảnh bên trong quả cầu tuyết mà anh tặng cho cậu.

Mà khung cảnh hai đứa bé nằm trên giường chính là miêu tả lại cái ngày cậu đẩy Quý Hâm rơi xuống nước, đó là lần đầu tiên anh chủ động ngủ cùng cậu.

Bọn họ đã từng vô số lần cùng nhau ăn kem, cũng đã rất nhiều lần theo chân Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu băng qua núi cao biển rộng, đã từng cùng nhau đi cắm trại, cùng nhau ngắm sao trời.

Tất cả những ký ức xưa cũ ấy đều được cậu tinh tế cất giấu trong lòng rồi lại vẽ thành những bức tranh sống động đầy màu sắc.

Được cậu nhẹ nhàng hát lên, cũng được anh lưu giữ lại trong lòng.

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu lên, cậu không chút e dè nhìn thẳng vào mắt Lâm Phi, cậu lại nhẹ nhàng cất lên câu hát:

"Anh đứng ở cỗ xe ngựa, em đứng ở bên kia xe lửa,

Trong lòng chúng ta đều khắc ghi một bài nhạc thiếu nhi.

Trong một phút vô tình anh nhớ đến em,

Từ giây phút đó, em đã thuộc về anh."

Giọng hát cậu mềm mãi, ngữ điệu dịu dàng, giọng hát cậu như một giấc mộng lung linh mờ ảo, ánh mắt của tất cả mọi người phía dưới khán đài cũng trong vô thức nhìn theo ánh nhìn của cậu, mọi người đều đặt tầm mắt lên Lâm Phi.

Lâm Phi không quan tâm đến ánh nhìn của những người khác, anh chỉ nhìn Quý Nhạc Ngư bằng ánh mắt yên tĩnh đầy thâm trầm.

Hai đứa bé trên màn hình từ lúc nào đã đi đến một sơn động tối đen.

Cả hai đứa bé lần mò từng bước đi vào, bé con với khuôn mặt bình tĩnh kéo theo một bé con trắng trẻo đáng yêu bước vào trong, trên tay cầm theo một ngọn đuốc, từng bước một dắt tay bé con phía sau tiến về phía trước.

Sơn động rất tối, tối đen đến mức không nhìn thấy được điểm cuối, trên đường đi cũng tràn ngập những bụi gai cùng đá chắn đường, mỗi khi đứa bé trắng trẻo bị vướng chân té ngã đều sẽ được bé con trưởng thành đỡ lấy, sau đó lại chậm rãi dắt tay cậu đi tiếp về phía trước.

Quý Nhạc Ngư dịu dàng hát:

"Ở một nơi xa thật xa phản chiếu lại những mộng tưởng của hai ta,

Em dũng cảm nhìn vào hình ảnh trưởng thành của mình, cho dù tương lai có như thế nào đi nữa,

Quá khứ của chúng ta vẫn là khoảng thời gian đẹp nhất, là ký ức quan trọng nhất mà anh không được quên đi

Tựa như một phần của sinh mệnh, giữ lại thật lâu rồi ngày nào đó bừng sáng."

Cuối cùng, hai đứa bé trên màn hình cũng đã bước ra khỏi sơn động, ánh trăng hắt xuống bóng hình của cả hai, rơi vào ánh mắt của bé con trưởng thành, cũng rơi vào bàn tay của bé con đáng yêu trắng trẻo.

Đó là ánh trăng của cậu, một ánh trăng chỉ thuộc về cậu, một ánh trăng chưa bao giờ thuộc về người khác.

Tiếng hát dần dừng lại.

Tiếng đàn ghi-ta cũng dần biến mất.

Chú hổ nhỏ lại nằm xuống ven hồ nhắm mắt ngủ.

Chú cá chép tiến lại gần chú hổ nhỏ, nhảy lên hôn một cái lên chiếc mũi hồng hào của nó.

Màn hình tối đen.

Phần trình diễn của cậu tới đây là kết thúc.

Quý Nhạc Ngư đứng lên, nhìn về phía khán đài rồi cúi người chào.

Bạn học cùng giáo viên ngồi phía dưới đang đắm chìm trong tiếng hát và bầu không khí của phần trình diễn này, trong giây phút đó, mọi người vẫn chưa kịp phản ứng lại, một lúc sau, khi cậu đã cúi chào xong thì mọi người mới tỉnh lại, ai ai cũng vỗ tay thật lớn.

Quý Nhạc Ngư liếc mắt nhìn Lâm Phi một cái, cậu cầm lấy đàn ghi-ta của mình xoay người đi xuống sân khấu.

Những tràng vỗ tay dưới sân khấu vẫn còn kéo dài, các bạn học nhịn không được vỗ đến mức đỏ cả hai tay.

【Hay quá à!! Không ngờ được Cá Nhỏ của tụi mình hát hay vậy luôn?!!!】

【Hay quá hay quá, sao hồi nãy tôi lại không lấy điện thoại ra quay lại nha, tôi hận!!!】

【Cái này mới đúng với câu nói như nghe được tiếng nhạc tiên nè, cái này mới đúng là dư âm mãi không tan biến nè, tuyệt vời như bão lũ thật á! Bây giờ trong đầu tôi vẫn còn đọng lại tiếng hát cùng dáng vẻ đánh đàn của cậu ấy nè!】

【A a a a, mấy cậu đừng nói nữa, lúc nãy khi hát những câu cuối cùng á, Tiểu Ngư còn nhìn Phi Thần rồi hát nữa nha.】

【Đâu chỉ nhìn Phi Thần mà hát thôi đâu, thiếu điều là cậu ấy còn muốn ghi tên cho hai đứa bé trong thước phim nữa á.】

【Oa oa oa, hai bé con đáng yêu quá à, lúc Phi Thần cùng Tiểu Ngư năm sáu tuổi cũng đáng yêu vậy à? Mẹ hôn hôn nha~】

【Cực kỳ cực kỳ cực kỳ đáng yêu á!!! Khi xem《 một đường hướng tây 》á, hai cậu ấy thật sự đẹp như những đứa con trong mơ của nhiều bậc cha mẹ đó. 】

【Không sai, mạnh mẽ gọi tên《 một đường hướng tây 》, mạnh mẽ gọi tên《family time》, bé con Phi Ngư, chúng ta quá may mắn khi được đu hai người này!】

【Tôi có mơ cũng không dám nghĩ đến Tiểu Ngư sẽ biểu diễn tiết mục này, cậu ấy cũng quá là .... Show ân ái một cách trần tục!! 】

【Còn phải nói, hình ảnh cá chép nhỏ trong phần mở đầu và kết thúc cũng quá rõ ràng rồi!!】

【Vậy nên Phi Thần là hổ nhỏ hả? A a a a a đáng yêu vãi á!!】

【Mèo ăn cá, mèo lớn ăn cá nhỏ, Phi Thần ăn Tiểu Ngư, theo định lý bắt cầu, không thể sai được [ đầu chó ]】

【A a a a a a, đây là hiện trường của sự kiện tỏ tình à, tôi khóc to như bão táp mưa sa. 】

【Ngọt quá, ngọt quá, Phi Ngư thật sự quá ngọt! 】

【Ai đu couple đến chết? Tôi chết!!! Cái này mà không thật thì cái gì mới thật?? Tôi đọc không ít tiểu thuyết tình yêu đâu nha, Phi Ngư, hai người này đừng hòng qua mặt được tôi! 】

【Nếu như cảnh này mà ở trong tiểu thuyết thì sẽ được viết như này "Nhân dịp khách khứa đông đúc, tôi xin tuyên bố tình yêu mờ ám của chúng tôi.".】

【A a a a a couple tôi đu là thật, câu nói của ngày hôm nay của tôi là 《 chân tướng là sự thật 》】

【Mặc dù có hơi ..... mờ ám??? Tôi chỉ muốn nói là quá mờ ám. [ đầu chó ]】

【Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha được nghỉ học mà còn có kẹo ăn, tôi thỏa mãn rồi, tôi hạnh phúc quá!】

【 Tiểu Ngư!! Thật vui khi được chứng kiến mối tình của Phi Ngư! 】

Fan của Phi Ngư kích động đăng bài lên diễn đàn.

Trịnh Tân Bách ngồi trên ghế, trong đầu chiếu đi chiếu lại những thước phim vừa nãy cùng giọng hát của Quý Nhạc Ngư.

Ngay khoảnh khắc này, cuối cùng hắn ta cũng hiểu được một vấn đề vốn dĩ nên nhận ra từ lâu.

Không cần biết mối quan hệ của Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư là gì, không cần biết hai người họ cư xử trước mặt người khác như nào, vị trí của họ trong lòng đối phương đều là có một không hai, không ai có thể hủy hoại tình cảm ấy được.

Cũng đúng thôi, bọn họ đã đồng hành cùng nhau từ khi còn bé đến khi trưởng thành, từ khi còn ngây thơ đến tận bây giờ.

Bọn họ hiểu biết về nhau mười mấy năm dài, mấy ngàn ngày đêm, không đếm nổi đã được bao nhiêu phút, nhưng mà đời này của hai người họ đã sớm được chú định, bọn họ không thể tách khỏi đối phương.

Yêu cũng được, không yêu cũng được, thích cũng được, không thích cũng được, đó là chuyện riêng của bọn họ, những người khác không thể xen vào được, hai người bọn họ cũng không cần người khác chen vào.

Đây là tình cảm của riêng hai người bọn họ, những người khác chỉ được phép nhìn từ xa.

Không ai có thể đến gần.

Trịnh Tân Bách thở dài, hắn ta đã bị tình cảm của bản thân làm mờ mắt chứ không thì cũng sẽ không nói ra những lời nói như vậy, xém chút nữa còn hủy hoại cả tính mạng của bản thân.

Quý Nhạc Ngư xuống sân khấu, cách đó có một vài học sinh đang sắp xếp phần thưởng nên đứng chắn cả lối đi chung.

Cậu không nói gì, xoay người đi về một hướng khác đi ra ngoài.

Trời đã tối, trời ngày đông lúc nào cũng mau tối.

Nhưng mà không ngờ được, bầu trời đêm nay lại có những bông tuyết nhỏ bay bay.

Quý Nhạc Ngư bất ngờ vươn tay, ngắm nhìn bông tuyết rơi vào trong lòng bàn tay của cậu.

Cậu đeo đàn ghi-ta trên vai, định đi vòng qua cửa bên hông hội trường đi về chỗ ngồi.

Nhưng mà đi chưa được mấy bước, cậu liền thấy được Lâm Phi đang đứng trước cửa hội trường.

Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Quý Nhạc Ngư lộ ra một vẻ bất ngờ.

Cậu nhìn Lâm Phi, không hiểu tại sao anh lại đi ra ngoài.

Lễ hội âm nhạc còn chưa kết thúc, thầy hiệu trưởng còn đang đứng trên sân khấu phát biểu, lễ trao giải cũng chưa bắt đầu, đáng lẽ anh nên ở trong hội trường chờ cậu mới đúng chứ?

Cậu chớp chớp mắt, bông tuyết rơi xuống lông mi cậu, khiến cho hàng mi cong vút nay lại ướt nhòe đi, tạo cho cậu thêm phần hồn nhiên và tươi sáng.

Gió đêm thổi xuyên qua quần áo của cậu, bông tuyết nhẹ nhàng hôn vào má cậu.

Tóc mái của cậu bị gió thổi bay loạn xạ, ánh mắt cậu như được cất giữ cả một dãy ngân hà rộng lớn.

Cậu đứng giữa đêm đen, đứng dưới ánh trăng sáng, đứng trong lòng Lâm Phi.

Lâm Phi nhìn cậu, anh từng bước một tiến về phía trước, chậm rãi đạp lên tuyết trắng dưới chân, mang theo hoa tuyết bước đến trước mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro