Chương 46: Ngoại lệ duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nhạc Ngư lại chớp mắt trong vô thức, cậu khó hiểu hỏi, "Sao anh ra đây?"

"Ra ngoài gặp em." Lâm Phi đáp lời.

Quý Nhạc Ngư nghe anh nói, cậu chậm rãi nở nụ cười, "Sao vậy, anh bị món quà bất ngờ từ em chọc cho vui vẻ lắm chứ gì?"

Lâm Phi không nói gì.

Anh đúng thật đã vì món quà của Quý Nhạc Ngư mà cảm thấy vừa bất ngờ vừa vui vẻ.

Anh chỉ đơn giản cho rằng Quý Nhạc Ngư sẽ hát một bài, vì muốn đệm cho bài hát nên mới mang đàn ghi-ta lên sân khấu.

Trên thực tế, đúng là Quý Nhạc Ngư có hát, nhưng mà ca hát không phải trọng điểm, đàn ghi-ta cũng không phải trọng điểm, thước phim được chiếu mới là điều quan trọng nhất.

Cậu vừa mờ ám, cũng vừa trắng trợn công khai quá khứ của bọn họ trước sự hiện diện của cả trường, cũng tua lại quá khứ của bọn họ trước mắt anh.

Cậu không chút dè dặt nhìn thẳng vào mắt anh, dùng ánh mắt bày tỏ tình cảm của cậu với anh.

Vào khoảnh khắc đó, Lâm Phi bỗng thấy thế giới trở nên tĩnh lặng đến lạ.

Bên tai anh chỉ còn lại tiếng hát của Quý Nhạc Ngư, tựa như tiếng hát câu hồn của Siren, câu lấy ánh mắt anh, khiến anh chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt cậu, nhìn thấu được cả linh hồn cậu.

*Siren là những nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, họ là những sinh vật nửa người nửa chim nguy hiểm vì có vẻ đẹp thu hút các thủy thủ cùng với âm nhạc du dương và giọng nói mê hoặc của mình để làm những người thủy thủ này say đắm từ đó mất cảnh giác, làm đắm tàu, và phải trôi dạt trên bờ biển lạc vào những hòn đảo của họ.

Trong mắt cậu như chứa đựng được cả ngân hà xa xôi, chứa đựng cả những nỗi lòng chân thành cùng vẻ dịu dàng của cậu.

Linh hồn cậu vừa mềm mại lại tinh tế, tựa như một đóa hoa hồng, vẻ ngoài rất mạnh mẽ nhưng lại tỏa ra những hương thơm ngọt ngào.

Vậy nên Lâm Phi không hề chớp mắt lấy một lần, nhìn chằm chằm vào cậu, ngay giây phút đó, anh thậm chí còn quên mất phải giúp cậu quay lại phần trình diễn.

"Rất hay." Giọng nói của Lâm Phi nhẹ nhàng.

Anh nhìn Quý Nhạc Ngư đeo đàn ghi-ta trên vai băng qua hành lang nhỏ rồi bước vào trong hậu trường, anh đoán có lẽ cậu lười mở miệng nhờ bạn học đang xếp quà thưởng nép qua một chút, vậy nên cậu đi ra cửa sau của hội trường, anh thấy cậu đi thì cũng không nhịn được đứng lên đi ra cửa sau của hội trường.

Quả nhiên, anh thấy được Quý Nhạc Ngư đi ra từ ngã quẹo, gió thổi qua mái tóc đen nhánh của cậu, thổi qua áo khoác đen trên người cậu, một tay cậu giữ lấy túi đựng đàn trên vai, một tay cậu cắm vào túi.

Bông tuyết nhẹ nhàng đậu xuống vai cậu, đèn đường kéo dài bóng dáng cậu, cậu từ đêm đen mờ mịt bước về phía anh, trở thành ánh sáng duy nhất trong mắt Lâm Phi.

Trăng và hoa tựa như một dòng nước nhẹ nhàng lướt qua con đường nhỏ bên cạnh hội trường.

Lâm Phi xoay người, dịu dàng nói, "Đi thôi."

Quý Nhạc Ngư "Dạ." một tiếng, cùng anh đi qua con ngõ nhỏ kế bên hội trường.

Cậu nhìn thấy hoa tuyết nhỏ đang bay bay trước mặt, không nhịn được thổi nhẹ một cái, trong giọng nói của cậu có thêm vài phần tinh nghịch của trẻ con, "Tuyết rơi rồi."

Lâm Phi gật đầu, "Ừ."

Tuyết rơi rồi.

Tuyết rơi, Lâm Phi chưa bao giờ có những cảm xúc đặc biệt nào mỗi khi nhìn thấy tuyết rơi, nếu như phải nói rõ thì anh chỉ thấy tuyết là một cái gì đó rất phiền phức, Lâm Phi không nghĩ anh sẽ thích ngắm tuyết rơi.

Tuyết rơi xuống đất sẽ tan ra, trở thành những vũng nước bùn, khi anh còn bé, tuyết rơi sẽ làm bẩn giày của anh và mẹ.

Nhưng nếu những bông tuyết đó không tan ngay khi rơi xuống đất, chúng sẽ hóa thành băng, sẽ làm cho mẹ anh không cẩn thận té ngã.

Từ khi anh sinh ra, anh đã cùng mẹ đi qua những ngày tháng sinh hoạt bình phàm, bé con Lâm Phi đã sống qua những tháng ngày khổ cực, vậy nên anh hiểu được tầm quan trọng của đồng tiền, anh cũng biết được, một khi anh đánh mất một thứ gì đó, anh có muốn cũng không tìm lại được, cũng không thể mua lại một cái thứ hai giống vậy.

Vậy nên anh chưa bao giờ nói ra những lời khẩn cầu cùng thần linh.

Vậy nên anh vẫn luôn cất giữ thật cẩn thận những báu vật mà anh yêu thích, anh sẽ không vì một phút bất cẩn mà đánh mất đi những điều đó.

Nhưng mà Quý Nhạc Ngư lại không giống vậy.

Quý Nhạc Ngư thích tuyết rơi.

Mỗi khi tuyết rơi, cha mẹ của em ấy sẽ cùng em nặn người tuyết, sau này, mỗi năm Quý Dữ Tiêu, Lâm Lạc Thanh, và anh cũng sẽ cùng em ấy đắp người tuyết.

Thế giới của em không tuyết có tan hóa thành bùn, cũng không có tuyết kết thành băng khiến người khác bất cẩn té ngã.

Em sống trong sự bảo vệ của Quý Dữ Lăng cùng Quý Dữ Tiêu như một vị vương tử nhỏ, đi ra ngoài có tài xế, trong tủ giày cũng có vô số những đôi giày khác nhau.

Trong cuộc sống của Lâm Phi, bởi vì tuyết rơi mà trên đường mẹ đón anh tan học, chân bất cẩn dẫm phải nước, hai chân anh đều lạnh cóng trên đường đi bộ về nhà, Quý Nhạc Ngư lại được chú tài xế bế lên cao, hai chân không dính chút nước bẩn, được ngồi trên xe ấm áp quay về nhà.

Hai người có tính cách khác nhau, hoàn cảnh lớn lên cũng không giống nhau, vậy nên sở thích của cả hai cũng không hoàn toàn tương đồng.

Quý Nhạc Ngư nhìn thấy tuyết bay đầy trời thì liền nhớ đến điều gì đó, cậu quay đầu nhìn Lâm Phi.

Trên mặt Lâm Phi không có cảm xúc gì, anh vẫn luôn như vậy, tựa như không để tâm chuyện gì, không có việc gì có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.

Nhưng mà anh lại xuất hiện ở đây.

Xuất hiện ở một nơi đáng lẽ ra anh không nên bước tới.

Anh chọn đi đón cậu.

Anh không nhịn được, cố ý chạy về phía cậu.

Chạy đến đón cậu về.

Quý Nhạc Ngư chậm rãi bước đến gần anh, ghé sát vào bên tai anh.

Cậu rút bàn tay đang cắm trong túi quần ra, nắm lấy cánh tay anh, mềm mại nói nhỏ vào tai anh, "Em là của anh."

Lâm Phi quay đầu lại, Quý Nhạc Ngư nở nụ cười, mặt mày cậu sáng rỡ.

Cậu muốn nói ra lời bài hát ban nãy, muốn nói với Lâm Phi, "Nhanh lớn lên rồi bảo vệ em nhé."

Nhưng lời nói đã đến ngay bên miệng, cậu lại đổi ý muốn nói một câu khác.

Cậu không cần Lâm Phi bảo vệ, cậu muốn được bảo vệ Lâm Phi.

Tuyết bay giữa không trung, một vài bông tuyết nhỏ rơi xuống trán Quý Nhạc Ngư, tan chảy thành những giọt nước, chậm rãi thấm vào lòng Lâm Phi.

Anh thấy được ánh sáng trong mắt Quý Nhạc Ngư, nghe được giọng nói mềm mại của cậu.

"Em là của anh." Cậu nói lại lần nữa.

Tựa như có cánh hoa nhẹ rơi xuống, mềm mại và tĩnh lặng.

Tựa như có ánh trăng sáng đi lạc vào tim anh.

Lâm Phi đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Động tác của anh rất dịu dàng, những ấm áp trong mắt cũng đi theo ánh trăng rơi xuống người Quý Nhạc Ngư.

Anh nói, "Em là của em."

"Nhưng mà em cũng là của anh nữa." Quý Nhạc Ngư không chút do dự đáp.

Cậu nhìn thẳng vào mắt của Lâm Phi, trong mắt cậu chất chứa niềm hạnh phúc không thể giấu được, "Em có món quà muốn tặng cho anh."

"Cái gì?" Lâm Phi nghi hoặc.

"Anh nhắm mắt lại đi." Quý Nhạc Ngư tỏ vẻ thần bí nói.

Lâm Phi nghe cậu nói, buông tay ra khỏi đầu cậu, anh nhắm hai mắt lại.

Quý Nhạc Ngư kéo tay anh, từ trong túi áo khoác lấy hộp trang sức đựng viên ngọc hình cá chép ra, nghiêm chỉnh đặt vào lòng bàn tay của Lâm Phi.

"Được rồi." Cậu nói nhỏ.

Lâm Phi mở mắt ra liền nhìn thấy trên tay bỗng có thêm một chiếc hộp nhung màu đen.

Anh tò mò mở hộp nhung ra, trong hộp có một khối ngọc trắng được điêu khắc thành hình cá chép, chất ngọc rất tốt, trong suốt có thể phản chiếu lại ánh sáng, lại có chút trắng như tuyết, ở phần đuôi cá lại có một chút ánh đỏ rất xinh đẹp, tay nghề điêu khắc cũng làm cho mặt dây chuyền càng thêm sống động, tựa như chú cá chép bằng ngọc chỉ cần vẫy đuôi một cái thì liền biến thành Tiểu Ngư bơi lượn khắp nơi trong nước.

Tinh tế và tao nhã.

Lâm Phi ngẩng đầu nhìn Quý Nhạc Ngư.

Trong mắt Quý Nhạc Ngư là sự mong chờ không thể giấu, "Anh thích không?"

Cậu nói, "Em còn tìm cả đại sư điêu khắc ngọc để khắc cho anh á, này là cá chép đó nha, cá chép có thể mang lại cho anh rất nhiều may mắn."

Lâm Phi cúi đầu nhìn thoáng qua viên ngọc, nở nụ cười, "Là cá chép à?"

Anh nói, "Là Tiểu Ngư thì đúng hơn."

Quý Nhạc Ngư ngẩng cao đầu, tỏ vẻ không phục, "Bộ em không thể trở thành cá chép của anh à?"

Lâm Phi nghe được câu nói đúng tình hợp lý của cậu, bật cười ra tiếng.

Anh nhìn người đang đứng trước mặt, trong mắt chứa đựng sự bao dung to lớn.

Anh gật đầu, vô cùng dịu dàng nói, "Được, em là cá chép may mắn của anh."

Quý Nhạc Ngư hài lòng, vươn tay lấy dây chuyền ra.

Cậu đã chọn được sợi dây chuyền thích hợp với anh từ lâu lắm rồi, cậu muốn anh có thể luôn mang dây chuyền này trên người.

Cậu nhón chân, đeo dây chuyền lên cổ anh, điều chỉnh độ dài thích hợp.

"Được rồi." Quý Nhạc Ngư mỉm cười nhìn mặt dây chuyền trên cổ anh, lại nhìn vào mắt anh, "Sau này anh không được cởi ra nha."

Lâm Phi không ngờ được cậu lại đeo lên cổ anh.

Từ trước đến nay, anh không có thói quen đeo trang sức trên người, càng không có thói quen đeo những món đồ quý giá trên người, vào năm đầu tiên khi anh vừa gặp mặt Quý Dữ Tiêu, Quý Dữ Tiêu tặng cho anh một chiếc vòng ngọc, sau đó Lâm Lạc Thanh cũng mua cho anh thêm rất nhiều vòng tay hổ nhỏ, nhưng mà anh chưa một lần đeo lên người.

Đó là những báu vật của anh, anh đặt chúng vào ngăn tủ cất giữ những món quà mà anh trân quý.

Nhưng mà lúc này đây Quý Nhạc Ngư lại nói với anh, "Sau này anh không được cởi ra."

"Anh cất vào tủ thật cẩn thận nhé, được không?" Lâm Phi muốn cùng cậu bàn bạc.

Quý Nhạc Ngư lắc đầu, "Em làm cho anh vì muốn anh luôn đeo trên người mà."

"Lỡ như anh bất cẩn làm mất thì phải làm sao đây?" Lâm Phi muốn khuyên cậu.

Quý Nhạc Ngư tỏ ra một vẻ đã tính đến chuyện này từ lâu rồi, "Vậy nên anh nhìn thử xem, em cũng không có chọn sợi dây bằng vàng nào quá xinh đẹp đâu, chỉ chọn một sợi dây màu đen thôi, với lại em cũng đặt chế lại móc khóa của dây chuyền rồi, không phải loại kéo mở đơn giản, em cũng sợ móc khóa bình thường không đủ an toàn, lỡ như rơi ra từ khi nào mình không biết thì sao đây."

Lâm Phi: .... Em cũng hao tổn nhiều công sức quá nhỉ.

Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt, tỏ ra một vẻ ngoan ngoãn, "Lần trước trong kỳ thi tổng hợp cùng năm trường trung học, em thi tốt mà anh còn chưa khen thưởng em, bây giờ coi như là anh thưởng cho em đi, đừng có cất vào tủ, mỗi ngày đều đeo trên người, được không anh?"

Cậu nói chuyện nhẹ nhàng, nhìn anh bằng ánh mắt đầy mong chờ.

Lâm Phi không nỡ nói lời từ chối khiến cậu đau lòng.

Anh chỉ có thể trộm thở dài trong lòng, gật đầu, mặc dù anh có hơi không quen với việc này nhưng mà đáp ứng cậu cũng được thôi.

Quý Nhạc Ngư thấy anh gật đầu thì liền hớn hở mỉm cười.

Khi ở bên cạnh Lâm Phi, cậu luôn có thể cảm nhận được sự thiên vị vô bờ bến của anh mà đơn thuần bộc lộ ra hết tất cả những cảm xúc của mình.

Cậu nhìn Lâm Phi, mặt mày sáng rỡ, trong mắt cất giấu rất nhiều niềm vui không thể đong đếm được.

Đột nhiên cậu lại muốn hôn Lâm Phi một cái, tựa như lần đó trong xe vậy, hôn hôn vào má anh, nếu như được cọ cọ vào cổ anh thì còn tốt hơn.

Nhưng mà số lần được hôn của cậu cũng chỉ còn lại hai lần, Quý Nhạc Ngư không nỡ dùng hết.

Vậy nên cậu quyết định đổi sang một giải pháp khác.

"Anh có thể hôn em một cái không?" Ánh mắt cậu mềm mại, tràn ngập mong chờ.

"Xem như là anh đáp trả một chút cho viên ngọc này đi."

Lâm Phi nhìn ánh mắt mong chờ của cậu, trong giây phút đó, anh không đáp lời.

Anh phải từ chối cậu, anh nghĩ thầm.

Có lẽ anh nên nói với cậu, hai việc này không giống nhau.

Anh có thể tặng lại cho cậu một khối ngọc giống vậy, nhưng hôn là việc không thể.

Ở độ tuổi của bọn họ, bọn họ đã không còn có thể tùy tiện hôn đối phương nữa.

Trước đó anh đã từng nói với cậu rồi, vậy nên bây giờ, anh càng phải từ chối cậu.

Nhưng mà Lâm Phi lại không thể nói thành lời.

Ánh trăng chiếu vào gương mặt của Quý Nhạc Ngư khiến cho gương mặt của cậu càng thêm phần xinh đẹp, ánh mắt cậu cũng tràn đầy vẻ hồn nhiên trong sáng.

Cậu đang chờ anh đáp lại cậu.

Chờ anh hôn cậu.

Chờ đợi những điều cậu muốn thành sự thật.

Lâm Phi nghĩ thầm, có lẽ vì ánh trăng đêm nay quá lãng mạn, vậy nên nó đã che mờ đi đôi mắt lý trí của anh.

Anh chậm rãi nâng tay lên, nhẹ nhàng che khuất đi ánh mắt của Quý Nhạc Ngư.

Một hoa tuyết nhỏ rơi xuống, đậu lên trán của Quý Nhạc Ngư, cũng tựa như một cánh hoa giữa ngày đông, cánh hoa mềm mại trong đêm đen nhẹ hôn lên trán cậu.

Lâm Phi nhìn cậu, nhẹ nhàng rời môi ra khỏi trán cậu.

Ánh trăng đi khuất, không một ai biết được ánh trăng ấy đã từng che đậy đi một tia lý trí trong mắt anh.

Chỉ có Lâm Phi biết được.

Anh biết được.

Nhưng anh không muốn nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của Quý Nhạc Ngư trở nên ảm đạm.

Anh đã từng từ chối rất nhiều người, từ chối rất nhiều yêu cầu khác nhau.

Nhưng chỉ có mỗi Quý Nhạc Ngư là anh mãi không thể nhẫn tâm từ chối.

Lý trí vẫn luôn hiện hữu trong mắt anh.

Nhưng anh lại cố tình vì Quý Nhạc Ngư mà nhắm đôi mắt lý trí của mình lại.

Cậu vẫn luôn là một ngoại lệ của anh.

Ngoại lệ duy nhất.

Tựa như việc anh không thích tuyết nhưng anh vẫn sẽ cùng Quý Nhạc Ngư thổi bay những bông tuyết trước mặt, tỏ ra vui vẻ nói câu "Tuyết rơi rồi.", tỏ vẻ tuyết rơi cũng không phải là chuyện gì xấu cả.

Ít ra thì Quý Nhạc Ngư vui vẻ là được.

Ít ra thì cậu cũng chưa bao giờ phải bước qua những vũng bùn do tuyết tan tạo thành, cũng chưa từng té ngã giữa ngày tuyết.

"Năm mới vui vẻ." Quý Nhạc Ngư nghe được Lâm Phi nói cùng cậu.

Anh buông tay xuống, tựa như chưa từng có chuyện gì vừa diễn ra.

Quý Nhạc Ngư nhìn anh, cậu mỉm cười, đưa tay che khuất một bên mắt của anh.

— đây là bí mật nhỏ của bé con Lâm Phi mà cậu vô tình phát hiện được khi còn bé.

Khi đứng trước người anh yêu thương, anh sẽ luôn nhắm một mắt mở một mắt, dung túng cho hành vi của đối phương, anh sẽ không vạch trần đối phương, lựa chọn im lặng nhắm một mắt lại.

Giống như nháy mắt nhưng lại không phải nháy mắt.

Chỉ là sau này khi Lâm Phi trưởng thành rồi, không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến niềm vui hay sự giận dữ trong lòng anh, anh cũng không còn làm ra hành động này nữa.

Nhưng mà Quý Nhạc Ngư hiểu được, cậu hiểu được anh vừa nhắm một mắt mở một mắt với cậu, vậy nên cậu giúp anh che lại một bên mắt, giúp anh che giấu đi con mắt đó của mình.

"Năm mới vui vẻ." Cậu cười nói với anh.

Tuyết trắng bay bay xóa nhòa đi bóng hình bị kéo dài dưới ánh đèn đường của hai người, chỉ hiện lên hai chiếc bóng nghiêng nghiêng đứng cạnh nhau, giống như không gì có thể chia cắt được họ, mãi mãi dính lấy nhau.

Con đường tĩnh lặng bỗng dưng chào đón một tiếng vỗ tay ồn ào từ trong hội trường truyền ra.

Hai người đứng ở con ngõ nhỏ không một bóng người, sóng vai cùng nhau quay về lại hội trường.

Tựa như những ngày xa xưa kia, bọn họ cầm tay nhau bằng qua núi đồi, ánh mặt trời chiếu qua hình bóng của cả hai, tạo ra hai chiếc bóng thật dài, một lần nắm tay lại kéo dài cả một đời.

*
Lời của editor:
Chương này ngọt quá đi à >< Tui vừa edit mà vừa quắn quéo muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro