Chương 47: Kẻ mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi thông qua cửa bên hông tiến vào hội trường, đi theo con đường nhỏ về lại vị trí ngồi của lớp.

Thầy hiệu trưởng cũng đọc xong đoạn cuối cùng trong bài phát biểu, giọng đọc hào hùng, ngữ khí vang dội, giáo viên cùng học sinh ngồi phía dưới khán đài cũng rất phối hợp vỗ tay không ngừng, Quý Nhạc Ngư cũng thả đàn ghi-ta trên vai xuống, lấy lệ vỗ tay.

Giáo viên chịu trách nhiệm cho lễ hội âm nhạc xem xong phiếu bình chọn cuối cùng, nhanh chóng hoàn tất quá trình thống kê, ngay khi thầy hiệu trưởng nói xong chữ cuối cùng trong bài phát biểu, thầy liền đưa danh sách mười lớp chiến thắng cho người dẫn chương trình.

Người dẫn chương trình nhận được danh sách mới thở phào nhẹ nhõm, chờ đến khi tràng vỗ tay kết thúc, thầy hiệu trưởng xoay người đi xuống sân khấu, cô không chút do dự bước lên.

"Cám ơn thầy Ngô đã truyền tải một bài phát biểu tuyệt vời, tôi tin rằng trong tương lai về sau, các bạn học nhất định sẽ không phụ lòng tin của thầy cô và nhà trường, sẽ thực hiện được châm ngôn, hôm nay tôi tự hào về trường học, mai sau trường học sẽ tự hào về tôi."

"Tiếp theo chính là phần trao giải cho lễ hội âm nhạc hôm nay. Ngay lúc này đây, trên tay tôi đang cầm danh sách mười lớp đứng nhất, dựa theo tổng số bình chọn, bằng chứng công bằng, công khai kiểm duyệt phiếu bầu, dựa theo đúng luật lệ được đề ra, được chính tay giáo viên chịu trách nhiệm tổng hợp, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gọi tên thứ hạng từ bảy đến mười."

Ngay tức thời, tất cả học sinh đều trở nên kích động.

【a a a a, tới rồi, cuối cùng cũng tới đoạn trao giải.】

【Nôn nao quá, nôn nao quá, không biết lớp tôi có được giải gì không nữa.】

【Lớp tụi tôi còn cử cả hoa khôi biểu diễn, chắc cũng phải có chút giải thưởng chứ nhỉ!】

【Lớp một khối mười hai còn cử cả học bá kiêm nam vương ra mặt, không phải càng có cơ hội nhận thưởng sao?】

【Chắc chắn Quý Nhạc Ngư sẽ có thưởng, dựa vào mức độ nổi tiếng cùng thành tích vượt trội của cậu ấy, không cần biết là số phiếu bầu thuộc về giáo viên hay học sinh thì chắc chắn cậu ấy sẽ không có chuyện đi về tay không.】

【Lầu trên nói đúng đó, cũng không biết cậu ấy sẽ được hạng mấy ha.】

Cả bọn học sinh nhốn nháo bình luận trên diễn đàn phát sóng trực tiếp.

Người dẫn chương trình mở danh sách kết quả trong tay ra.

"Lớp được bình chọn đứng thứ mười là — lớp một khối mười một với tiết mục đọc thơ truyền cảm《Rồi mình sẽ gặp lại nhau》."

Ngay lập tức, một tràng vỗ tay lại vang lên, các bạn học đều hết mình hò hét ăn mừng.

"Lớp đạt được hạng chín trong lễ hội văn nghệ năm nay là — khối mười lớp mười ba với ca khúc ......."

Quý Nhạc Ngư nghe một lúc, lười biếng ngáp một cái.

Cậu cảm thấy bản thân sẽ không nằm trong hạng mục từ hạng bảy đến hạng mười này đâu, nếu như xét về thái độ và sự chú ý của giáo viên và các bạn học trong suốt phần trình diễn cùng với những tràng vỗ tay vang dội đó, tất cả đã đủ chứng minh được, tiết mục của cậu thật sự rất hấp dẫn người xem.

Cỡ nào cũng dư sức tiến vào tốp ba.

Mà một khi được tiến vào tốp ba thì sẽ có tiền thưởng, vậy thì mục tiêu của cậu cũng được hoàn thành.

Cậu tựa lưng vào ghế ngồi, lắng nghe giọng nói của người dẫn chương trình, phối hợp với mọi người cùng vỗ tay.

Học sinh đại diện của các lớp xếp hạng từ bảy đến mười nhanh chóng lên sân khấu nhận giải.

Giáo viên theo thứ hạng mà trao cúp cho từng đại diện của các lớp sau đó chụp ảnh lưu niệm.

Các học sinh khác đang ngồi phía dưới càng thêm mong chờ vào những thứ hạng tiếp theo.

【Tới rồi, tới rồi, hạng tư đến hạng sáu.】

【Tôi không nhớ rõ lắm, hình như hạng tư đến hạng sáu còn có thêm quà thưởng nữa đúng không? 】

【Đúng rồi, nhưng mà hạng nhất đến hạng ba không chỉ có quà thưởng đâu, còn có thêm tiền thưởng nữa á!!!】

【 a a a a không biết có lớp chúng tôi không nữa, lo lắng thấp thỏm quá à.】

【Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy.】

Người dẫn chương trình nhìn thấy tất cả các bạn học đại diện lớp lên nhận thưởng đều đã đi xuống sân khấu, lúc này mới tiếp tục tuyên bố, "Tiếp theo sau đây, tôi xin tuyên bố thứ hạng từ hạng tư đến hạng sáu."

"Đạt được hạng sáu trong lễ hội văn nghệ năm nay chính là ......"

Hách Hảo che tai lại, cảm thấy cực kỳ lo lắng trong lòng, cô sợ ngay lúc này đây cô sẽ lại nghe được tên lớp mình vang lên, cô đơn thuần chắp tay trước ngực cầu nguyện.

Cũng không biết có phải do lời cầu nguyện của cô linh nghiệm hay không, mãi cho đến khi người dẫn chương trình thông bố đến lớp đạt hạng tư cũng không có gọi đến bọn họ.

Hách Hảo không nhịn được cảm thấy mừng rỡ, vậy thì chỉ còn lại mỗi tốp ba!

Nếu như xét về phần trình diễn và độ nổi tiếng, Quý Nhạc Ngư chắc chắn sẽ không thể nào rớt khỏi bảng xếp hạng được, vậy thì chắc chắn cậu sẽ được một trong ba hạng cao nhất rồi!

【Tôi nói chứ, từ hạng tư đến hạng sáu cũng không có Quý Nhạc Ngư, đừng bảo là cậu ấy đứng trong tốp ba đó nha? 】

【??? Tôi cứ nghĩ chúng ta đã công nhận kết quả này từ lâu rồi chứ? 】

【???Tôi cứ nghĩ không phải hạng nhất chắc chắn thuộc về cậu ấy à? 】

【??? Vậy nên chủ lầu không nghĩ rằng cậu ấy sẽ được vào tốp ba à?】

【Nhưng mà cậu ấy chỉ hát một bài hát thôi đó, cái này quá đơn giản rồi.】

【Nhưng mà cậu ấy là Quý Nhạc Ngư đó!】

【Nhưng mà cậu ấy là Quý Nhạc Ngư nam thần của trường đó!】

【Nhưng mà cậu ấy là Quý Nhạc Ngư luôn là á khoa trong lòng giáo viên đó!】

【Nhưng mà cậu ấy là Quý Nhạc Ngư cướp đoạt trái tim của cả nam lẫn nữ đó!】

【 ha ha ha ha để tôi nghiêm túc giải thích cho nghe nè, mặc dù cậu ấy chỉ hát thôi, nhưng cậu ấy còn chơi đàn ghi-ta nữa, còn cái thước phim phải mất rất nhiều công sức mới vẽ được nữa, còn thêm tiếng hát dễ nghe của cậu ấy kết hợp cùng thước phim ngắn sống động, quả thật vô cùng khiến cho người xem có ấn tượng khó quên.】

【Không sai, tôi còn muốn nhờ cậu ấy làm giúp tôi một thước phim giống vậy, hình ảnh quá xinh đẹp, đẹp hơn những thước phim điện ảnh mà tôi được xem nhiều!】

【Thước phim đã được đăng tải trong diễn đàn Hình ảnh cá nhân tháng 12 của Quý Nhạc Ngư, nếu cần có thể đi vào nhóm tải về, còn được tặng kèm thêm tệp tin bài hát của Tiểu Ngư vừa biểu diễn, cảm ơn mọi người đã yêu thích ^_^! 】

Nhóm trưởng của diễn đàn ủng hộ Quý Nhạc Ngư chính thức lên tiếng, tặng cho mọi người một phúc lợi nhỏ.

Bên đây cô bạn đang phát phục lợi nhỏ, bên kia giáo viên đã trao cúp cùng phần thưởng cho các đại biểu từ hạng tư đến hạng sáu xong, tất cả mọi người cùng đi xuống sân khấu.

Người dẫn chương trình lại một lần nữa đi tới vị trí trung tâm sân khấu.

"Tiếp theo sau đây chính là thời khắc mà tất cả chúng ta vẫn luôn mong chờ!" Cô mỉm cười nhìn học sinh dưới khán đài, "Ba lớp có xếp hạng cao nhất trong lễ hội âm nhạc ngày hôm nay, chính thức được công bố!"

Ngay giây phút đó, cả hội trường đều ồn ào lời bàn tán.

"Lớp đạt được hạng ba trong lễ hội lần này chính là — khối mười hai lớp mười bốn với bài múa《Điệu nhảy cuối cùng của thiên nga》."

Các bạn học sinh lớp mười bốn liền hô to ăn mừng.

"Đạt được hạng hai trong lễ hội văn nghệ năm nay chính là — khối mười hai lớp chín với ca khúc《Ngày tháng thanh xuân》."

Các bạn học lớp chín cũng không nhịn được kích động huýt sáo.

Người dẫn chương trình dừng lại một lát, tầm mắt đảo một vòng nhìn lướt qua khán đài, cô từ tốn nói, "Bây giờ, chúng ta hãy đoán thử xem hạng nhất trong buổi lễ ngày hôm nay sẽ thuộc về ai đây?"

Cô vừa nói xong, có rất nhiều bạn học quay đầu nhìn về phía Quý Nhạc Ngư.

Tất cả đều có cùng một suy nghĩ, cùng một ý định.

Quý Nhạc Ngư: ..... Cái này, sự tập trung của mọi người đều dồn về đây, nếu như cậu không thắng giải, chẳng phải mọi người sẽ bị cạn lời lắm hay sao?

Ánh mắt của người dẫn chương trình cũng từ tốn dừng ở chỗ cậu.

"Đạt được hạng nhất trong lễ hội âm nhạc năm nay chính là — khối mười hai lớp một với ca khúc 《 Nhạc thiếu nhi 》."

Các bạn học nam nữ đang ngồi phía trước nghe được liền hoan hô ăn mừng, bạn học lớp một không ngừng vỗ tay, hò hét tự hào vì lớp mình ôm được hạng nhất.

【 a a a a tôi biết ngay là cậu ấy mà!!! Quý Nhạc Ngư muôn năm!】

【Không hổ danh là nam thần của tôi! Quả là tài năng vẹn toàn, cái gì cũng giỏi!】

【Ai không giỏi! Tôi không giỏi! Sao cậu ấy có thể tài năng như vậy chứ? Lớn lên đẹp trai, học cũng giỏi, bây giờ đến đàn ghi-ta mà cũng đàn hay như vậy, hát cũng quá quá hay!】

【Quý Nhạc Ngư thật sự không suy nghĩ về việc tiến vào giới giải trí à? Cậu ấy không tham gia nghệ thuật chính là một tổn thất lớn đó!】

【Oa oa oa, tôi có tài cán gì mà có thể được học cùng một tòa nhà với một người tài giỏi tuyệt vời như vậy, sau này sao mà tôi có thể yêu đương với những người khác đây!】

【Xin mời cậu kết thúc con đường yêu đương của mình!】

Trong phần bình luận của chương trình phát sóng trực tiếp lễ hội văn nghệ cũng rất đông đúc, người hâm mộ CP Phi Ngư trên diễn đàn cũng nhanh chóng tụ tập đông đủ.

【Trời ạ, trời ạ, trời ạ, là Cá Nhỏ của chúng ta!】

【Ngư Ngư giỏi quá, Ngư Ngư là giỏi nhất, mẹ yêu con nhất!】

【Mặc dù là vậy nhưng mà ..... Bài hát của Tiểu Ngư không phải là viết cho Phi Thần à [ che mặt ]】

【Sao mà không phải cho được chứ!! Cậu ấy chỉ thiếu điều không viết tên của Lâm Phi trong lời bài hát thôi!! Lúc hát cậu ấy còn không rời mắt ra khỏi Lâm Phi nữa kìa!!!】

【Hơn nữa nha, hai đứa bé trong thước phim đó chắc chắn là Phi Ngư của tụi mình!】

【Oa oa oa, cái kiểu tỏ tình công khai gì đây chứ, Tiểu Ngư à, cậu thật sự rất yêu Lâm Phi nha!】

【Điều đáng sợ nhất chính là không chỉ có chúng ta được xem hiện trường công khai tỏ tình đâu, giáo viên cũng thích nữa á, nếu không thì sao cậu ấy có thể ôm hạng nhất được chứ [ che mặt ]】

【Ai mà không thích Phi Ngư của tụi mình chứ? Không chừng giáo viên còn thích Phi Ngư hơn cả tụi mình đó. [ đầu chó ]】

【Giáo viên: Lâm Phi không được quá thân thiết với các bạn học khác, Quý Nhạc Ngư cũng không thể quá thân thiết với các bạn học khác, nhưng mà Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư tuyệt đối không được cãi nhau, phải luôn yêu thương lẫn nhau, nắm tay nhau tiến về phía trước.】

【Hoảng hoảng sợ sợ tóe tóe lửa lửa, Phi Ngư — sự lựa chọn của giáo viên và bạn học.】

Quý Nhạc Ngư nghe được công bố thứ hạng, chậm rãi nở nụ cười.

Cậu quay đầu về phía sau liếc mắt nhìn Lâm Phi một cái, Lâm Phi dịu dàng nhìn cậu.

"Giỏi quá." Anh dịu dàng nói.

"Anh thích là được." Quý Nhạc Ngư mỉm cười trả lời anh.

Hách Hảo đứng lên, đi đến bên cạnh cậu gọi cậu cùng đi lên sân khấu nhận thưởng.

Quý Nhạc Ngư nhìn thấy các bạn học khác cũng bắt đầu đi lên sân khấu, không nhìn Lâm Phi nữa, đứng dậy đi lên sân khấu.

Tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên, Tống Tường nhìn thấy chàng trai được bao phủ bởi thanh xuân tươi trẻ, ánh đèn che đi một phần gương mặt đang tươi cười của cậu, trong lòng cô sinh ra một chút hoảng hốt.

Như thể cậu giống hệt một Quý Nhạc Ngư mà cô từng quen, nhưng cũng lại tựa như một người cô không hề quen thuộc. 

Cậu thế mà còn biết chơi đàn ghi-ta?

Ca hát còn hay như vậy.

Cô chưa bao giờ biết được những điều này.

Có lẽ, cô chưa bao giờ thật sự hiểu được cậu.

Quý Nhạc Ngư dịu dàng, Quý Nhạc Ngư tươi cười, Quý Nhạc Ngư tàn nhẫn, Quý Nhạc Ngư bệnh hoạn, tất cả những gương mặt này vẫn là cậu, nhưng có lẽ không phải là tất cả con người cậu.

Cô chỉ thấy được vẻ mặt mà cậu muốn cô nhìn thấy.

Còn tất cả những khía cạnh khác, cậu đã che giấu đi tất thảy, vì thế nên cô cũng không biết được.

Cũng tựa như bây giờ, Quý Nhạc Ngư đứng trên sân khấu, vẻ mặt rạng rỡ, nụ cười trên mặt phản ánh lại niềm vui từ tận sâu trong lòng, tựa như cậu chỉ là một thiếu niên bình thường, vì đạt được hạng nhất mà vui vẻ.

Tống Tường chớp chớp mắt, chậm rãi vỗ tay.

Nếu như đời này, Quý Nhạc Ngư có thể sống tốt hơn thì càng tốt, tốt quá rồi.

Dù sao thì vào thời điểm mà hai người họ gặp được nhau trong đời trước, thậm chí là khoảng thời gian khi vừa quen biết nhau, cô thật sự từng xem cậu là một người bạn của mình, cũng vì cậu mà hao tâm tổn sức, vì cậu mà có khóc có cười.

Ba hạng đầu tiên trong bảng xếp hạng cũng không được giáo viên phát mà chính tay hiệu trưởng sẽ trao cúp cùng phần thưởng cho họ.

Thầy hiệu trưởng nhìn Quý Nhạc Ngư, ông cười tít mắt, lần trước ông có chuyện bận không thể tham gia đại hội thể thao, khi quay về liền nghe được thầy phó hiệu trưởng khen Quý Nhạc Ngư giỏi giang, xém chút nữa đã biến đại hội thể thao thành buổi lễ trao giải của một mình cậu.

Mà lúc này đây, cậu lại đứng trên sân khấu nhận thưởng, nhận thêm một vinh dự mới cho chính mình.

Đôi lúc thầy hiệu trưởng vẫn cảm thấy cậu rất thần kỳ.

Cảm thấy trời cao cũng quá ưu ái nhà họ Quý, không chỉ cho nhà họ Quý tài phú mà còn ban cho họ một người thừa kế có thành tích lẫn tích cách ưu tú sáng chói mắt đến vậy.

Không giống với những cậu ấm suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt cùng đánh nhau, Quý Nhạc Ngư vẫn luôn yên tĩnh chịu khó học tập, vẫn luôn duy trì thành tích tốt, thậm chí còn tích cực tham gia tất cả hoạt động ngoại khóa của trường học, còn đạt được vô số hạng nhất.

Quả là một đứa con khiến nhà nào cũng phải ghen tỵ, nếu như con ông bằng một nửa Quý Nhạc Ngư thôi thì ông cũng không đến mức ở tuổi này đã trở thành thành viên dự bị của đội quân Địa Trung Hải.

*Địa Trung Hải: ý chỉ những người đàn ông trung niên hói đầu.

"Không tệ, không tệ, biểu diễn rất hay. Trước đó thầy chỉ biết em học tập tốt, chơi thể thao tốt, không ngờ được em còn hát hay như vậy, quả là học sinh ba tốt, phát diện toàn vẹn mọi mặt." Thầy hiệu trưởng cười nói.

Hách Hảo nghe được cũng cảm thấy tự hào, cô nở nụ cười.

Những bạn học bên cạnh cũng lây nhiễm với bầu không khí này, ai nấy cũng tích cực nhìn về phía Quý Nhạc Ngư mỉm cười.

Quý Nhạc Ngư cũng không ngại ngùng, cậu nhận cúp, lễ phép nói, "Cảm ơn thầy ạ."

Cậu nhìn cúp thủy tinh được đặt biệt điêu khắc trong tay, giơ cúp lên, hướng về phía Lâm Phi vẫy vẫy cúp.

Fan CP của Phi Ngư liền ăn kẹo đến ngon miệng.

【Cậu ấy muốn cho Phi Thần xem cúp à!! Cái này là đặc biệt muốn khoe cúp cùng Phi Thần đúng không!!】

【Đệt đệt đệt đệt đệt, Tiểu Ngư ngây thơ một cách đáng yêu kinh khủng nha, ôm được cúp còn không quên vẫy vẫy với Phi Thần để anh có thể nhìn thấy được cúp. 】

【Quá mãn nguyện quá mãn nguyện, tôi còn tưởng sau đại hội thể thao sẽ không có cơ hội ăn kẹo của hai người này nữa, không ngờ được kẹo lần này còn nhiều hơn lần trước nữa!! Tiểu Ngư!! Con chính là đứa con mà mẹ yêu nhất!】

【Để tôi nói cái này, khi Tiểu Ngư vừa biểu diễn xong á, tôi quay đầu lại nhìn nhưng không thấy Phi Thần ở chỗ ngồi, mãi đến khi tôi quay đầu nhìn lại lần nữa, tôi thấy được hai người bọn họ cùng nhau quay lại hội trường, vậy nên có phải Phi Thần biến mất là để đi tìm Tiểu Ngư không?】

【Wow, wow!!! Phi Thần yêu đương mãnh liệt vậy sao?】

【Chắc chắn rồi! Chứ không thì sao hai người họ lại cùng bước vào chứ! Tôi chỉ là người ngoài mà xem phần biểu diễn của Tiểu Ngư còn không nhịn được cảm động, Phi Thần chắc chắn là bị cướp lấy tim luôn rồi!】

【Trời ạ, ở một nơi chúng ta không nhìn thấy, trong khoảng thời gian Phi Thần và Tiểu Ngư biến mất, hai người họ không có làm gì à?】

【 Phi Thần, đừng có để tôi khinh thường cậu [ đầu chó ]】

【 a a a a a tôi tưởng tượng được rồi! 】

【Ngọt quá ngọt quá, tôi có thể tưởng tượng được cảnh Phi Thần ôm chặt Tiểu Ngư vào lòng, khung cảnh không giấu được tình yêu màu hồng bắn ra ngoài!】

【Đừng nói nữa, đừng nói nữa, tối nay chắc tôi mất ngủ quá!】

【Cá mập ăn tôi đi!! Phi Ngư gây nghiện quá! Quá gây nghiện!】

Lâm Phi nhìn người đang đứng trên sân khấu, trong lòng anh có một tia vui vẻ mỏng manh tựa như lớp sương mù len lỏi vào trong mọi tế bào.

— cậu vẫn luôn chói mắt như vậy, chỉ cần cậu bước đến nơi nào, nơi đó liền bừng sáng rực rỡ,  khiến người khác không thể rời mắt khỏi cậu.

Vậy nên Lâm Phi vẫn luôn không thể hiểu được, vì sao sẽ có những người cảm thấy Quý Nhạc Ngư cần được anh nhường nhịn?

Anh cũng không phải chỉ sống trong thế giới của riêng mình, có đôi khi anh cũng sẽ nghe được một vài lời nói không tốt.

Nghe được bọn họ bàn tán sau lưng anh cùng Quý Nhạc Ngư, đồn đại quan hệ của bọn họ không tốt như vẻ bề ngoài, nếu không thì tại sao đã nhiều năm như vậy, anh chưa bao giờ nhường nhịn Quý Nhạc Ngư, để cậu có thể đứng nhất dù chỉ một lần.

Lâm Phi nghe được, nét mặt anh vẫn là một vẻ thờ ơ không cảm xúc.

Trên đời này, chỉ có kẻ yếu mới mong muốn người khác nhượng bộ, người mạnh chỉ biết tự mình nỗ lực hơn, nếu như họ không chịu nỗ lực tranh đoạt, vậy thì chỉ có thể vì họ không nghĩ tới, không muốn tranh, cũng không thích tranh.

Rõ ràng Quý Nhạc Ngư là những người thuộc vế sau, vậy nên cậu cũng không muốn anh nhượng bộ.

Nếu cậu muốn, chính cậu sẽ đoạt lấy.

Giống như huy chương vàng trong đại hội thể thao, giống như hạng nhất trong lễ hội văn nghệ, cũng giống như hạng hai năm nào cũng ngồi phía sau anh trong phòng thi.

Cậu sống phóng khoáng theo cách của riêng cậu, nhưng cũng vì vậy mà tỏa sáng lấp lánh.

Cậu chưa bao giờ muốn anh phải nhường nhịn, cậu có sân khấu của riêng mình, không một ai có thể che khuất đi ánh sáng của cậu.

Cũng giống như lúc này đây, tất cả mọi người đều nhìn cậu, vì cậu mà vỗ tay, vì cậu mà tuyên dương ăn mừng, vì cậu mà không kiềm lòng được nảy sinh ra những cảm xúc mãnh liệt.

Lâm Phi nâng tay lên, cùng mọi người vỗ tay ăn mừng.

Anh nhìn Quý Nhạc Ngư đang được mọi người vây quanh, trong lòng cậu là cúp chiến thắng, sau lưng cậu là những lẵng hoa chúc mừng, tương lai cậu còn chưa chính thức bắt đầu  đã bừng sáng rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro