Chương 48: Vĩnh viễn không thể chia lìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đến khi chụp xong ảnh lưu niệm, lễ hội văn nghệ cuối cùng cũng hạ màn kết thúc.

Tất cả học sinh đeo cặp sách trên vai, kéo tay nhau bước ra khỏi hội trường.

Vừa đi ra ngoài cửa hội trường, đẩy cửa ra, mọi người liền thấy được những bông tuyết trắng bay bay khắp đêm đen, vừa thanh khiết lại xinh đẹp.

Mọi người hưng phấn chiêm ngưỡng khung cảnh tuyết rơi, tôi kéo cậu, cậu kéo tôi, cả bọn cứ thế mà đi thành nhóm nhỏ tiến ra khỏi hội trường.

Lâm Phi cầm lấy đàn ghi-ta trên vai Quý Nhạc Ngư, cùng cậu đi xuống cầu thang.

Chú tài xế đã chờ bọn họ bên ngoài cổng trường từ sớm, thấy hai người họ đi ra, ông chủ động cầm dù chạy xuống mở cửa xe.

"Hai đứa con không mang theo dù sao lại không gọi điện cho chú, chú mang dù vào bên trong đón hai đứa." Chú tài xế quan tâm nói.

Quý Nhạc Ngư mỉm cười, "Không cần đâu chú, chỉ đi có hai bước thôi."

Cậu ngồi lên xe, đón lấy đàn ghi-ta từ trên tay Lâm Phi, đặt đàn qua một bên.

Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu đã ở nhà chờ hai người bọn họ từ lâu, hôm nay là ngày cuối cùng của năm, hai người họ muốn cùng hai đứa nhỏ trải qua khoảnh khắc chuyển giao năm mới.

Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi đi xuống xe, còn chưa bước tới trước cửa đã thấy Lâm Lạc Thanh mở cửa ra, y cầm ô chạy ra đón hai người bọn họ vào nhà.

Quý Nhạc Ngư đi bên cạnh y, hỏi y, "Ba ba cùng cha có ăn cơm chưa?"

"Còn chưa ăn đâu, không phải muốn chờ tụi con về à." Lâm Lạc Thanh dịu dàng nói.

Quý Nhạc Ngư cũng đoán được.

Cậu vui vẻ nói với Lâm Lạc Thanh, "Ba ba đoán thử xem phần trình diễn trong lễ hội văn nghệ của con được hạng mấy?"

Từ khi phòng phát sóng trực tiếp của trường Nhất Trung bắt đầu thì Lâm Lạc Thanh đã xem ngay, y cũng biết được thứ hạng của cậu, lúc này y không chút do dự nói, "Con giỏi giang như vậy, lại còn nổi tiếng thế kia, chắc chắn là hạng nhất rồi."

Quý Nhạc Ngư không nhịn được nở nụ cười, trong mắt cậu đầy vẻ tự hào.

Vừa vào nhà, cậu còn chưa kịp về lại phòng ngủ cất đàn ghi-ta đã vội vàng mở cặp sách lấy cúp thưởng ra.

"Chúc mừng ba ba nha, đoán đúng rồi."

Lâm Lạc Thanh nhìn cúp trong tay cậu, trong mắt y đầy hạnh phúc — thấy được thông qua màn hình điện thoại là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác.

Y mỉm cười cầm lấy cúp, quay đầu nhìn Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu không ngờ được Quý Nhạc Ngư vừa về đến nhà đã lấy cúp ra khoe, ông nhanh chân bước đến.

"Không tệ, không tệ." Ông nhận lấy cúp từ trong tay Lâm Lạc Thanh, khích lệ nói, "Con cũng thật là phát triển toàn vẹn trí não, thể lực cùng văn nghệ, giỏi quá nha."

Quý Nhạc Ngư cảm nhận được niềm hạnh phúc của hai người, cậu lại lấy ra một hộp quà khác từ trong cặp.

"Còn đây là phần thưởng ạ." Cậu nói.

"Quà thưởng của đại hội thể thao đã tặng cho cha rồi, vậy thì phần thưởng này tặng cho ba ba nha"

Nói xong, cậu đưa phần quà trong tay cho Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh không nghĩ đến vậy mà y còn được nhận quà, trong lòng cảm thấy vô cùng dịu dàng cùng cảm động.

Y nhìn Quý Nhạc Ngư, y chợt nhớ về những năm tháng xưa kia, một bé con còn chưa trưởng thành chân thành chìa cánh tay nhỏ bé tặng cho y món quà nhỏ trong tay, bảo là phát tiền tiêu vặt cho y.

Vừa ngây thơ lại đáng yêu.

Khiến cho người khác không kìm lòng được muốn ôm cậu một cái, hôn hôn cậu.

"Được, cảm ơn Tiểu Ngư nhé." Lòng y mềm mại nói.

"Lần thi này còn có thêm tiền thưởng khác nữa nha, nhưng mà con còn chưa nhận được tiền, khi nào con nhận được con sẽ phát tiền tiêu vặt cho cha cùng ba ba."

"Được."

Giọng nói Lâm Lạc Thanh dịu dàng như dòng suối mát ngày xuân, tựa như có một ngón gió xuân thổi ngang qua lòng, muôn hoa đua nở.

Cậu quả thật là một đứa con ngoan, y nghĩ vậy.

Có thể cậu không phải là một người quá tốt, có thể cậu sẽ không chút dịu dàng với những người khác, nhưng đối với y, đối với những người cậu quan tâm, cậu thật sự là một đứa nhỏ dịu dàng tri kỷ.

Y có tài đức gì mà lại có được đứa con như vậy chứ, y cũng quá may mắn.

Lâm Lạc Thanh không nhịn được duỗi tay xoa đầu Quý Nhạc Ngư, cười khen cậu.

Quý Nhạc Ngư được khen, ý cười trong mắt càng thêm rõ ràng.

Vừa nãy Quý Dữ Tiêu vẫn luôn bận tăng ca, đến tận lúc này ông còn chưa biết được Quý Nhạc Ngư đã biểu diễn tiết mục gì, bây giờ ông cũng tò mò không nhịn được hỏi, "Con biểu diễn gì vậy? Con còn mang theo cả đàn ghi-ta, ca hát sao?"

Quý Nhạc Ngư gật đầu.

Cậu đi đến bên cạnh máy chiếu, lấy USB trong cặp ra, cắm vào máy.

Sau đó, cậu cầm đàn ghi-ta lên.

Lâm Lạc Thanh thấy vậy, vội vàng nói "Chờ một chút", nói xong, y nhanh chân chạy lên lầu lấy máy quay cùng giá quay phim chạy xuống dưới.

"Bây giờ được rồi đó."

Y đặt giá quay phim ba chân trước mặt Quý Nhạc Ngư, điều chỉnh tốt góc quay, sau đó lấy thêm điện thoại ra, quay về hướng của Quý Nhạc Ngư.

Từ bé đến lớn Quý Nhạc Ngư cũng không phải là người hay ngại ngùng, thấy mọi người đều ngồi xuống sô pha rồi, cậu từ tốn gảy đàn ghi-ta, một lần nữa biểu diễn lại tiết mục của mình.

Đây là lần thứ hai Lâm Phi được xem phần trình diễn của cậu, mặc dù anh đã xem qua một lần nhưng vẫn không nhịn được đắm chìm vào tiết mục ấy tựa như lần đầu.

Anh không kìm lòng được đưa tay lên xoa xoa mặt dây chuyền trên cổ, viên ngọc trắng đẹp mắt, hình dạng tinh xảo.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve mặt ngọc, sau đó từ tốn cất lại viên ngọc vào sau lớp áo lông.

Quý Nhạc Ngư dịu dàng hát xong một câu cuối cùng trong bài hát, từ tốn gảy đến nốt nhạc cuối cùng.

Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu nhìn thấy hình ảnh hai bé con trong đoạn phim từ từ biến mất, chú hổ nhỏ lại nằm xuống ven hồ chợp mắt, cá chép nhỏ màu vàng kim trộm hôn lên chiếc mũi hồng hào của hổ nhỏ, trong giây phút đó, nội tâm của cả hai bỗng dưng lại vô cùng mềm mại.

Dường như hai người họ một lần nữa được nhìn thấy bé con Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư, thấy bọn họ ca hát nhảy múa, cười đùa, ngây thơ chưa hiểu chuyện đời nhưng lại thân thiết nắm lấy tay nhau từng bước một tiến về phía trước.

Cho dù thế giới bên ngoài có hỗn tạp như nào cũng không liên quan đến bọn họ, bởi vì cả hai biết được đối phương sẽ mãi mãi đứng bên cạnh mình, bầu bạn cùng mình.

"Hay quá." Lâm Lạc Thanh không nhịn được vỗ tay khen ngợi.

Quý Dữ Tiêu cũng liên tục gật đầu, ông đã thua rồi, ông chưa bao giờ hát tặng cho anh trai ông một khúc ca nào cả, ông đã bị cháu trai của ông Trường Giang sóng sau xô sóng trước, hung hăng xô ông vào trong bờ cát!

"Hát đã hay, bài hát còn được chọn lựa kỹ càng, thước phim cũng làm rất tốt, nếu như cha là hiệu trưởng trường con thì cha cũng để con đứng nhất."

"Ừ." Lâm Lạc Thanh phụ họa.

Quý Nhạc Ngư được khen liền nở nụ cười, trong mắt không giấu được niềm vui sướng.

"Thước phim động này là em làm à?" Lâm Phi nhìn cậu, anh chợt nhớ về một vấn đề mà anh đã quên hỏi.

"Đương nhiên không phải rồi, em làm gì giỏi đến trình độ này được chứ, em thuê người ta làm đó." Quý Nhạc Ngư nhẹ nhàng chớp chớp mắt, tinh nghịch nói.

"Này chắc cũng không dễ làm đâu nhỉ?" Quý Dữ Tiêu cười nói.

"Ai bảo tình cảm của con và anh trai là vô giá chứ." Quý Nhạc Ngư nói.

Quý Dữ Tiêu nghe cậu nói vậy, trong mắt ông cất chứa rất nhiều niềm vui.

Ông cũng giống như Quý Nhạc Ngư, từ bé đến lớn chưa từng sống khổ cực ngày nào, vậy nên tiền đối với Quý Dữ Tiêu cũng chưa bao giờ là cái gì đó quan trọng, ông có thể biến mọi thứ từ không thành có, có thể tạo dựng lên một loạt những công ty con, có thể để tiền sinh thêm tiền, càng kiếm được thêm thật nhiều tiền nữa, nhưng mà ông lại không có cách nào kéo dài sinh mệnh của anh trai ông được.

Nếu như có thể, ông bằng lòng đánh đổi tất cả tiền tài vật chất của mình chỉ để đổi lấy mạng sống cho anh trai và chị dâu.

Nhưng mà dù sao thì đó cũng chỉ là những vọng tưởng không thể thực hiện.

Vậy nên ông càng thêm trân quý tình cảm của Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi.

Không cần biết là khi nào, ông mãi mãi hy vọng Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi có thể khỏe mạnh, sống thật vui vẻ, vĩnh viễn không chia lìa, vĩnh viễn là người quan trọng nhất cho đối phương dựa vào.

Quý Dữ Tiêu mở điện thoại, chuyển tiền cho Quý Nhạc Ngư, "Biểu diễn rất tốt, thước phim này cha cũng thích lắm, cha gửi cho con một chút tiền, coi như cha trả lại tiền thuê người làm đoạn phim này."

Lâm Lạc Thanh nghe được, y cũng nhanh tay gửi cho Quý Nhạc Ngư một bao lì xì thật lớn, "Ba ba cũng trả một phần."

Lâm Phi: ......

Lâm Phi lấy điện thoại ra, chuẩn bị chuyển tiền cho cậu liền nghe được Quý Nhạc Ngư hô to, "Anh không cần chuyển tiền đâu."

Lâm Phi: ?????

"Đây là quà năm mới em tặng cho anh mà, nếu như anh chuyển tiền thì còn không phải biến thành anh mua món quà này sao? Vậy thì không đúng với mục đích của món quà rồi."

Quý Dữ Tiêu gật đầu, "Tiểu Ngư nói đúng đó, Phi Phi đừng cố chuyển làm gì."

Quý Nhạc Ngư nhanh chóng phụ họa theo, "Dạ dạ dạ, anh nghe lời cha đi."

Lâm Phi: .....

Lâm Phi thấy vậy cũng không làm nữa.

Lâm Lạc Thanh nhịn không được nở nụ cười, y cảm thấy hai cha con bọn họ cũng thật đáng yêu.

"Vậy con nhớ chia một phần tiền thưởng cho anh trai đó nha." Y nhắc nhở nói.

"Đương nhiên rồi ạ."

Quý Nhạc Ngư nói đến đây, chợt nhớ đến gì đó, nhìn y nói, "Ba ba, ba ba lưu lại đoạn phim trong máy quay xong cũng nhớ gửi cho con một bản nha."

"Được." Lâm Lạc Thanh cười nói.

Cả nhà vui vẻ cười nói, cùng nhau ăn cơm tối, cùng nhau trải qua khoảnh khắc cuối cùng của năm.

Năm mới ngày một tháng một, khối mười hai hiếm khi lại được nghỉ học một ngày, nhưng mà đáng tiếc thay kỳ nghỉ này cũng không dài, ngày hôm sau bọn họ đã phải quay về trường học bù.

Quý Nhạc Ngư nằm dài trên giường chơi điện thoại, vừa mở Wechat lên đã kéo thấy bài đăng mới nhất của Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh:【Cho mọi người chiêm ngưỡng bình giữ nhiệt xịn nhất thế giới. [Hình ảnh] x9.】

Quý Nhạc Ngư không nhịn được nở nụ cười, cậu còn thấy chú cậu nhanh tay chia sẻ lại bài đăng của Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh: 【Cho mọi người hiểu biết một chút cái gì gọi là văn võ song toàn! Biểu diễn văn nghệ được hạng nhất! Thi thể thao cũng được huy chương vàng! Trong cuộc thi liên kết cùng năm trường trung học khác thì đứng hạng tư! Thằng bé cái gì cũng giỏi, thật là khiến người ta phải đau đầu mà! Con cái mình quá xuất sắc thì phải làm sao bây giờ? Online chờ câu trả lời, rất gấp! [Hình ảnh] x9.】

Quý Dữ Tiêu lại một lần nữa nhanh chóng chia sẻ lại bài viết.

Quý Nhạc Ngư cười lớn, không lâu sau đó lại thấy được một bài đăng mới.

Lâm Lạc Thanh: 【Cho mọi người lắng nghe một chút giọng hát êm tai nhất thế giới! Đây là loại âm thanh trời ban gì đây nha! Tôi không xứng làm một người ba ba [video]. 】

Quý Nhạc Ngư xem đoạn phim, quả nhiên là đoạn phim quay lại phần trình diễn của cậu, nhưng mà Lâm Lạc Thanh đã thay đổi góc độ quay, cả video chỉ quay mỗi cậu, không có quay đến thước phim phía sau.

Quý Nhạc Ngư cười lớn, vừa xem xong đoạn phim liền thấy thông báo Quý Dữ Tiêu lại chia sẻ bài đăng, những người khác trong nhóm bạn của Lâm Lạc Thanh cũng nhảy vào bình luận.

Quý Nhạc Ngư bật cười, đã qua nhiều năm như vậy nhưng mà chú thím của cậu cũng không có chút thay đổi nào.

Lâm Lạc Thanh không chút thay đổi lúc này đang bận ứng phó đạo diễn Lý, nốt chu sa nhớ mãi không quên được Quý Nhạc Ngư.

*Nốt chu sa: đối tượng khiến một ai đó nhớ mãi không quên.

【Cậu nhìn đi, cậu nhìn đi!】Đạo diễn Lý cực kỳ đau lòng: 【Với cái giá trị nhan sắc này, giọng hát này, không phải tiến vào giới giải trí sẽ càng thích hợp hơn sao?】

Lâm Lạc Thanh không nói tiếng nào, chỉ gửi bảng xếp hạng học tập của Quý Nhạc Ngư qua: 【Ngài nhìn đi, ngài nhìn đi! Với thành tích này, thứ hạng này, không phải tiến vào đại học H cùng đại học A sẽ càng thích hợp hơn sao?】

Đạo diễn Lý: ..... Này cũng không quá thích hợp đâu nhỉ.

Đạo diễn Lý: 【Vậy tôi chờ đến khi thằng bé tốt nghiệp đại học được không?】

Lâm Lạc Thanh: ..... Ngài cũng thật là hết lòng yêu thích nha.

【Vậy chờ đến lúc đó rồi hỏi xem ý thằng bé như nào.】Lâm Lạc Thanh đáp lời.

Y cũng không có nói lời từ chối thẳng thừng, dù sao thì bây giờ Quý Nhạc Ngư cũng còn nhỏ, không ai có thể biết chắc được sau này cậu sẽ chọn đi theo hướng gì, chọn theo đuổi công việc nào.

Theo như dự tính của Quý Dữ Tiêu, sau khi Quý Nhạc Ngư được mười tám tuổi, ông sẽ đưa lại Quý thị cho cậu, để cậu thừa kế lại công ty của cha ruột cậu.

Nhưng mà Lâm Lạc Thanh lại có cảm giác Quý Nhạc Ngư có thể sẽ không muốn sau khi tốt nghiệp liền trực tiếp trở thành chủ tịch công ty đâu.

Cậu sinh ra đã không thích đi theo quy định, càng không thích tuân theo những quy định đã được đặt ra từ trước, dù sao thì ở trong sách, sau khi Quý Nhạc Ngư giành lại được công ty, cậu liền trực tiếp đưa công ty cho chuyên gia xử lý công việc, bản thân cậu chỉ chịu trách nhiệm đi tìm những nhân tài thích hợp.

Mà hiện tại, bọn họ đã sớm chiều sống cùng nhau, y cũng có thể thấy được, so với Lâm Phi thì Quý Nhạc Ngư lại càng yêu thích được tự do làm việc hơn.

Vậy nên cậu muốn học dương cầm thì liền học dương cầm, không thích nữa thì liền đổi sang kèn Harmonica, sau đó thích chơi đàn ghi-ta thì chơi đàn ghi-ta, không muốn chơi nữa thì mang đàn ghi-ta cất vào tủ.

Cậu sống phóng khoáng thẳng thắng, không chút để tâm đến nguyên tắc.

Lâm Lạc Thanh cũng không biết được, với một Quý Nhạc Ngư có tính cách như vậy, liệu rằng sau khi tốt nghiệp đại học cậu có muốn quay về Quý thị trực tiếp bắt đầu làm việc hay không.

Vậy nên y muốn cho Quý Nhạc Ngư thêm một vài cơ hội lựa chọn khác.

Mặc dù bây giờ Tinh Dập là do y làm chủ, nhưng mà ban đầu, công ty giải trí Tinh Dập được tạo ra là vì Quý Dữ Lăng muốn tặng cho Thành Vi làm quà.

Nhưng mà khi ấy Thành Vi cũng không muốn trở thành người nổi tiếng, chị ấy chỉ muốn làm một giáo viên dạy nhảy bình thường, không muốn sống dưới ánh hào quang của người nổi tiếng, vậy nên Quý Dữ Lăng cũng không thật sự bàn giao món quà này mà để nó hoạt động dưới danh nghĩa công ty con của Quý Thị, tìm người có năng lực tới quản lý, biến nó thành một công ty giải trí bình thường nhất trong giới.

Nhưng mà sau nhiều lần luân chuyển, Quý Dữ Tiêu đưa lại công ty giải trí Tinh Dập cho y, mượn nó để bày tỏ tình cảm của ông.

Nhưng mà đã nhiều năm trôi qua, Quý Nhạc Ngư cũng lớn rồi, vậy nên sau này sớm hay muộn thì Tinh Dập sẽ một lần nữa trở về trong tay của Quý Nhạc Ngư.

Y đã nghĩ kỹ càng, y trên danh nghĩa đang là chủ của hai công ty, Tinh Dập vốn vẫn luôn thuộc về Quý Nhạc Ngư, vậy nên đương nhiên sẽ giao lại cho cậu sau khi cậu trưởng thành.

Còn công ty hữu hạn Bác Viễn, năm đó y giành lại được từ trong tay ông ngoại của Lâm Phi, lúc ấy y đã nói cùng Lâm Phi, công ty này vốn thuộc về mẹ anh, vậy nên cũng thuộc về anh,
đương nhiên sau này sẽ giao lại cho Lâm Phi.

Vừa đúng mỗi người một công ty, xem như là công bằng với cả hai.

Quý Nhạc Ngư hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Lâm Lạc Thanh đang lo lắng cho tương lai của cậu, lúc này vẫn đang cùng Hách Hảo tám chuyện.

Hách Hảo: 【[ hình ảnh ]】

Hách Hảo: 【Hôm qua bận quá nên tôi quên gửi tấm ảnh này cho cậu.】

Quý Nhạc Ngư xem ảnh, cảm thấy có hơi kinh ngạc.

Ảnh chụp trong điện thoại được chụp vào tối qua sau khi cậu biểu diễn xong tiết mục của mình, cậu đứng giữa con đường nhỏ, tuyết trắng vẫn đang bay loạn giữa bầu trời đêm, cậu đưa tay che đi một bên mắt của Lâm Phi, Lâm Phi cúi đầu nhìn cậu.

Quý Nhạc Ngư: 【Cậu chụp à?】

Hách Hảo: 【Ừ!】

Hách Hảo: 【Tôi thấy cậu không có trong hậu trường, cũng không thấy cậu ở chỗ ngồi, vậy nên đi ra ngoài cửa sau hậu trường đi tìm cậu, sau đó tôi thấy cậu cùng học thần đang đứng chỗ đó.】

Bầu không khí giữa hai người quá lãng mạn lại đẹp đẽ, thế nên cô còn không dám tạo ra tiếng động chứ khỏi nói đến việc chạy qua đó.

Hách Hảo: 【Lúc đó tôi thấy khung cảnh đó khá đẹp mắt nên mới chụp lại.】

Mặc dù không có chụp lại được toàn vẹn bầu không khí vừa mập mờ vừa đơn thuần của ngày hôm đó, nhưng mà tấm hình vẫn rất xinh đẹp, quả thật đây là bức ảnh đẹp nhất mà cô đã chụp dạo gần đây.

Quý Nhạc Ngư không ngờ được sẽ có người chụp lại được một màn này.

Cậu nhìn bản thân cậu cùng Lâm Phi trên ảnh chụp, trong mắt cậu như có ánh sáng rực rỡ, gương mặt được bao phủ bởi một nụ cười tươi tắn không thể che giấu, cậu tiến lại gần Lâm Phi, nhìn thẳng vào mắt anh.

Cậu đang ngắm nghía tấm ảnh, bỗng dưng nghe được một giọng nói từ sau lưng truyền tới, "Đang xem gì vậy?"

Quý Nhạc Ngư quay đầu lại, tầm mắt Lâm Phi lia qua màn hình điện thoại của cậu.

— Là ảnh chụp ngày hôm qua của hai người bọn họ.

Anh cầm lấy điện thoại của Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư dịu dàng nói, "Hách Hảo ra ngoài tìm em vô tình thấy được, vậy nên cậu ấy chụp lại."

Lâm Phi gật đầu.

Anh nhìn bản thân trên ảnh chụp, trong ảnh anh hạ thấp tầm mắt khiến không ai thấy được rõ cảm xúc trong mắt anh.

Chỉ thấy được hoa tuyết đang bay tán loạn xung quanh bọn họ, hai người họ đứng rất gần nhau, ánh trăng dịu dàng chiếu vào hai người.

Lâm Phi nâng tay, chuyển phát bức ảnh này qua Wechat của mình.

Anh trả điện thoại lại cho Quý Nhạc Ngư, nhắc nhở cậu, "Nhớ làm bài tập về nhà."

"Em biết rồi."

Quý Nhạc Ngư nhận lấy điện thoại, lưu ảnh, đáp lại Hách Hảo: 【Ảnh chụp không tệ, tôi thích lắm.】

Cậu nói xong thì cũng không nói chuyện cùng cô nữa, cậu nhìn vào tin nhắn mới nhất của cậu và Lâm Phi.

Quý Nhạc Ngư mở tin nhắn, tin nhắn mới nhất chính là bức ảnh được tài khoản cậu gửi sang cho Lâm Phi.

Quý Nhạc Ngư liền nở nụ cười.

Cậu quay đầu nhìn Lâm Phi, Lâm Phi đã ngồi xuống bên cạnh cậu, anh lấy sách ra bắt đầu đọc, một chút cũng không thể ngờ được anh vừa lén cậu làm ra chuyện như vậy.

"Anh đưa điện thoại cho em." Quý Nhạc Ngư mở miệng nói.

Lâm Phi đưa điện thoại đang đặt bên cạnh cho cậu.

Quý Nhạc Ngư giải khóa bằng vân tay, điện thoại nhẹ nhàng mở khóa, sau đó cậu mở ra ảnh chụp anh đã lưu lại, đặt làm ảnh nền điện thoại cho anh.

"Đây." Cậu trả điện thoại cho Lâm Phi.

Lâm Phi cũng không hỏi cậu mượn điện thoại anh làm gì, trực tiếp đặt điện thoại về vị trí cũ.

Mãi sau đó khi có tiếng Wechat vang lên, Lâm Phi cầm lấy điện thoại, mở khóa điện thoại ra mới phát hiện được, ảnh nền điện thoại của anh đã đổi thành tấm ảnh giữa ngày tuyết của hai người bọn họ.

Anh mở Wechat, nhận được tin nhắn của Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư: 【Anh có thích ảnh nền điện thoại mới không?】

Quý Nhạc Ngư: 【Cho dù không thích cũng không được đổi.】

Lâm Phi quay đầu lại nhìn cậu, Quý Nhạc Ngư vẫn đang cầm bút, cậu cúi đầu làm bài tập về nhà tựa như tin nhắn vừa rồi không phải cậu gửi.

Lâm Phi không đáp.

Anh bỏ điện thoại xuống bàn.

Nghĩ ngợi một chốc, anh lại cầm điện thoại lên.

Quý Nhạc Ngư nghe được tiếng báo tin nhắn Wechat vang lên, nhanh tay cầm điện thoại lên.

Quả nhiên là tin nhắn của Lâm Phi gửi đến.

Anh nói: 【Ừ.】

Quý Nhạc Ngư không nhịn được nở nụ cười.

Cậu nằm dài ra bàn, đọc đi đọc lại chữ "Ừ." của Lâm Phi gửi đến, lại ngắm nghía bức ảnh của hai người, lén lút nhỏ giọng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro