Chương 49: Triệu Lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc tết Nguyên Đán, Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi quay về trường học.

Hách Hảo nhận được một ngàn tiền thưởng từ giáo viên phụ trách lễ hội văn nghệ, ngay buổi sáng hôm đó, cô giao lại phong bì tiền thưởng cho Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư nhận lấy, cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó cậu đưa cho cô bao lì xì ba trăm tệ.

"Cậu làm gì vậy?" Hách Hảo ngạc nhiên.

"Trong khoảng thời gian này cậu cũng quá vất vả rồi, vậy nên tôi chia cho cậu một phần ba đi."

Hách Hảo không ngờ được cô vậy mà còn được chia một phần ba, cảm thấy vô cùng ngại ngùng.

"Tôi trên cơ bản cũng không có làm gì nha." Cô nhỏ giọng nói.

Cả một quá trình cô cũng không biết Quý Nhạc Ngư muốn biểu diễn tiết mục gì, cô chỉ đưa cậu đi xem sân khấu, giúp cậu chuẩn bị hậu trường, việc khó nhất chính là canh đúng lúc cậu biểu diễn giúp cậu cắm USB vào máy tính rồi phát thước phim chuyển động lên màn chiếu phía sau.

Còn những việc khác, cô cũng không làm gì cả.

"Cầm lấy đi." Quý Nhạc Ngư thản nhiên nói, "Coi như là tôi trả tiền cho bức ảnh cậu chụp hai chúng tôi."

Hách Hảo nghe cậu nói vậy, cô nhanh tay gửi lại cho cậu hai trăm.

"Đối với công sức của tôi thì nhiêu đây là đủ rồi." Cô nói, "Còn về ảnh chụp mà nói, cậu không trách tôi là được."

Nói xong, cô nhanh chân chạy về chỗ ngồi, giống như cô sợ Quý Nhạc Ngư sẽ nhất quyết đưa lại hai trăm cho cô.

Quý Nhạc Ngư thấy vậy, cậu cũng chỉ có thể bỏ lại phong bì tiền thưởng vào trong cặp sách.

Cậu mở ứng dụng đặt đồ ăn ra rồi đặt một chiếc bánh nhỏ, tối đó cậu về nhà liền chia cho Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu mỗi người năm trăm.

Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu vô cùng cảm động liền gửi cho cậu một ngàn tiền tiêu vặt, sau đó cả hai người liên tục đăng bài lên Wechat khoe khoang với bạn bè.

Mọi người: ....... Vừa không biết phải nói gì, cũng vừa hâm mộ!!!!

Vậy nên, một năm mới vừa bước qua, trẻ con nhà người khác còn chưa kịp tận hưởng một năm mới tốt đẹp đã bị cơn gió lốc đột kích thổi bay.

Tết nguyên đán vừa qua thì tết âm lịch cũng không còn xa nữa.

Nhưng mà trước tết âm lịch, cả bọn học sinh còn phải trải qua thêm một kỳ thi cuối kỳ.

Dường như đã được trải nghiệm kỳ thi liên kết cùng năm trường trung học, kỳ thi cuối kỳ lần này cũng không còn quá đáng sợ như trước đó.

Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư vẫn phát huy như thường lệ, một người vẫn đứng nhất, một người vẫn đứng nhì, hai người chặt chẽ trấn giữ hai hạng đầu toàn khối khiến giáo viên vô cùng vui vẻ.

Nhưng mà chỉ có giáo viên vui vẻ, Quý Nhạc Ngư lại không thể vui vẻ nổi bởi vì trong khoảng thời gian nghỉ đông cuối cùng của năm cấp ba, trường Nhất Trung tuyên bố tất cả học sinh khối mười hai phải lên trường học bù.

"Từ đây đến lúc thi đại học chỉ còn mỗi năm tháng, mấy đứa bây giờ vất vả thêm chút nữa thôi, cố gắng thêm năm tháng nữa, sau đó có thể như cá quay về biển rộng, chim bay giữa trời cao, đến lúc đó mấy đứa muốn chơi như nào thì chơi, thầy cô cùng cha mẹ mấy đứa cũng không quan tâm, không phải đến lúc đó chơi sẽ càng thoải mái hơn sao?"

Cả bọn học sinh nghe được cũng chỉ có thể thở dài một tiếng.

Quý Nhạc Ngư nằm dài ra bàn học, cậu cảm thấy bản thân cậu cũng quá thảm!

Tại sao trên đời này lại có chuyện học bù hả?

Quý Nhạc Ngư không thể hiểu nổi.

Thành tích cậu cũng tốt như vậy, không thể để các bạn khác học bù còn cậu thì không cần sao?

Buông tha cho đứa bé này đi mà, cậu thật sự chỉ muốn ngủ nướng và lười biếng thôi!

Quý Nhạc Ngư đau khổ kêu la trong lòng.

Đang kêu la, cậu bỗng thấy điện thoại trong tay rung lên vài cái.

Quý Nhạc Ngư lấy điện thoại ra xem, phát hiện ra anh họ Triệu Lượng hôm nay lại nhắn tin cho cậu.

Triệu Lượng:【Cuối tuần này em có rảnh không? Anh trai mời em ăn cơm.】

Triệu Lượng:【Lâu rồi không gặp, đúng lúc mấy ngày trước anh đi chơi có mua quà cho em, đi ăn rồi anh đưa quà cho em luôn.】

Quý Nhạc Ngư đọc tin nhắn, nhẹ nhướng mày, có chuyện gì mà anh ta đột nhiên lại tìm đến cậu đây?

Cậu chậm chạp đáp lời:【Được.】

Triệu Lượng thấy cậu đồng ý, hắn ta liền nở nụ cười, quả nhiên, em họ bé bỏng của hắn vẫn luôn ngây thơ dễ nói chuyện như vậy.

Những loại người lỗ tai mềm như cậu vẫn luôn dễ bị dao động, hơn nữa cậu còn đang trong độ tuổi dậy thì, một độ tuổi dễ nổi loạn, đến lúc gặp mặt hắn chỉ cần nói ngọt vài câu, quan tâm vài câu, sao mà cậu không nghe lời hắn ta cho được?

Cho dù Quý Nhạc Ngư có cho rằng cậu chưa có đủ khả năng, không giúp được hắn, nhưng mà chắc chắn trong lòng sẽ có thêm những khúc mắc, từ đó sẽ nảy sinh bất hòa cùng Lâm Phi và Lâm Lạc Thanh.

Hắn cũng không tin, giữa những người không có huyết thống thì sao mà có thể thân thiết như người một nhà được chứ?

Ngay cả cha con ruột mà còn có lúc cãi nhau, không hiểu được nhau mà gây gổ ầm ỹ chứ nói chi là tình cha con giả dối của bọn họ.

Quan trọng còn dính đến chuyện tài sản, còn là tài sản cha ruột cậu để lại, sao mà cậu lại không để bụng được chứ?

Quý Nhạc Ngư cũng không phải thần thánh.

Triệu Lượng buông điện thoại, quay đầu nói với bạn của hắn ta, "Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ thay cậu đòi lại công bằng."

"Đương nhiên." Chu Soái khen hắn, "Dù sao thì bị loại cũng là bị loại rồi, nhưng mà quan trọng là anh Triệu còn đặc biệt gọi điện thoại đánh tiếng trước với bọn họ, này còn không phải là bọn họ khinh thường anh à, chẳng phải họ vừa tát một cái vào mặt anh sao? Cái này cũng quá không hợp lý rồi, người này mà cũng được coi là người lớn trong nhà à?"

Triệu Lượng cười nhạo, "Đừng có mà đính vàng lên mặt hắn ta, tôi làm gì có loại họ hàng như này, chỉ là một con chim sẻ bay lên cành cao, cũng quá tự cao xem mình quan trọng rồi, tôi cho dù ghê tởm cũng muốn dùng sự ghê tởm dìm chết hắn ta."

"Đúng đó." Chu Soái cười nói.

*

Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu biết được chuyện học bù của Nhất Trung thì cảm thấy có chút đau lòng cho Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư.

"Vậy lần này hai đứa được nghỉ đông tổng cộng mấy ngày nha?"

"Ít thì bảy ngày, nhiều thì mười lăm ngày." Quý Nhạc Ngư thở dài, "Con còn định sẽ đi chơi, giờ thì hay rồi, cũng không còn dư thời gian nữa."

"Chờ thi đại học xong rồi con đi chơi cũng còn kịp mà." Quý Dữ Tiêu gắp cho cậu một cái cánh gà, khuyên nhủ cậu, "Bây giờ chịu khổ một chút, sau này con muốn chơi như nào thì cứ chơi như thế đó."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Con biết rồi ạ."

Lâm Lạc Thanh mỉm cười nhìn cậu, "Nhưng mà nếu con muốn đi chơi thì cứ nói nha, tết âm lịch cả nhà mình có thể đi đâu đó, vậy thì con cũng được chơi bời mấy ngày."

"Này coi như bỏ đi ạ." Ở phương diện này Quý Nhạc Ngư có chút truyền thống, tết âm lịch thì mọi người vẫn nên cùng nhau trải qua trong nhà thì tốt hơn.

"Năm nay cả nhà mình đón tết ở đây sao ạ?" Cậu hỏi.

Lâm Lạc Thanh nghe được liền nhìn Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu nghĩ ngợi, hỏi cậu, "Con có muốn quay về nhà cũ đón năm mới cùng ông nội không?"

Mặc dù ông không muốn để Quý Nhạc Ngư ăn tết cùng Quý Chấn Hồng, nhưng mà dù sao thì ông ta cũng là ông nội của Quý Nhạc Ngư, huống chi vài năm gần đây sức khỏe của Quý Chấn Hồng càng suy yếu, không ai đoán được ông ta sẽ sống thêm được bao lâu nữa.

Quý Dữ Tiêu hận ông ta nhưng ông cũng không muốn để nỗi hận của ông ảnh hưởng đến Quý Nhạc Ngư.

Nhưng mà những chuyện Quý Chấn Hồng đã làm ra, ông không muốn để Quý Nhạc Ngư biết được, mặc dù sau này ông đã đưa Quý Chấn Hồng vào tù một thời gian nhưng cũng chỉ nói với Quý Nhạc Ngư rằng ông nội cậu làm ăn vi phạm pháp luật, bị người khác tóm được nhược điểm, vậy nên mới bị đưa vào tù, coi như là mượn lần này dạy dỗ cậu phải biết tuân thủ luật pháp, không được làm những chuyện vi phạm pháp luật.

Quý Nhạc Ngư từ trước đến giờ vẫn luôn không thèm quan tâm đến những người khác, cậu cũng vô cùng tin tưởng vào lời nói của Quý Dữ Tiêu nên cậu chưa bao giờ nghi ngờ lời nói của chú mình.

Huống chi Quý Chấn Hồng cũng chỉ là một con quạ đen mà vô tình được cậu yêu ai yêu cả đường đi lối về thôi, trước đó ông ta đã từng nói ra những điều không tốt về Quý Dữ Tiêu, muốn hủy hoại mối quan hệ chú cháu của hai người, muốn cậu rời bỏ Quý Dữ Tiêu đến sống chung với ông ta.

Lúc đó Quý Nhạc Ngư không thể hiểu được, ông ta cũng là một người cha, tại sao ông ta lại có thể nói ra những lời về con mình như vậy?

Cậu từng cho rằng người cha nào cũng đều yêu thương con mình, giống như cha của cậu vậy.

Nhưng mà lời nói của Quý Chấn Hồng đã khiến cậu hiểu được, không phải người cha nào cũng sẽ yêu thương con cái của mình.

Vậy nên Quý Nhạc Ngư cũng từ đó mà chán ghét ông ta.

Cậu bắt được quạ đen đang đậu trên nóc nhà trong tay, cậu đã từng muốn ném thẳng nó xuống đất.

Nhưng mà vì cha và chú của mình, cậu yêu ai yêu cả đường đi lối về, tất cả những suy nghĩ tàn ác của cậu cũng vì thế mà tan biến.

Cậu đã từng muốn ông ta biến mất khỏi trần đời, từng muốn đẩy ông ta té ngã xuống cầu thang.

Đương nhiên Quý Nhạc Ngư cũng không có đẩy ngã ông ta, vì cậu nghĩ rằng Quý Dữ Tiêu cũng giống như cậu muốn bảo vệ tình cảm cha con, cũng vô cùng yêu thương cha mình.

Cậu không muốn Quý Dữ Tiêu phải đau lòng — cậu hiểu được nỗi đau khi mất đi cha mình, vậy nên cậu không muốn làm ra chuyện khiến Quý Dữ Tiêu đau lòng.

Vậy nên ngoài mặt cậu vẫn luôn ngọt ngào gọi Quý Chấn Hồng một tiếng ông nội, chỉ có trong lòng cậu vẫn luôn mong chờ một ngày nào đó Quý Dữ Tiêu sẽ không còn quá xem trọng tình cha con như vậy nữa.

Cũng vì vậy, khi biết Quý Chấn Hồng phải vào tù, phản ứng đầu tiên của Quý Nhạc Ngư không phải là bất ngờ, mà là vui mừng.

Cậu cho rằng ông ta xứng đáng bị như vậy.

Ông ta không yêu chú của cậu, ông ta xứng đáng bị bắt vào tù.

Nhưng ngay sau đó, cậu liền lo lắng cho Quý Dữ Tiêu.

Cậu hỏi Quý Dữ Tiêu, "Cha buồn sao?"

Quý Dữ Tiêu không ngờ được cậu sẽ lo lắng chuyện này, ông dịu dàng nói, "Do ông nội làm sai, vậy nên ông nội phải nhận hình phạt thích đáng, cho dù cha buồn thì cũng không phải buồn vì kết cục của ông, mà là vì những hành động mà ông đã làm ra đã khiến cha cảm thấy đau lòng."

Quý Nhạc Ngư vừa nghe chú của cậu nói đau lòng, cậu càng thêm chán ghét Quý Chấn Hồng.

Quý Dữ Tiêu bế cậu lên, nghiêm túc nói, "Tiểu Ngư, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, con phải trưởng thành thật tốt cùng Lâm Phi, phải luôn vui vui vẻ vẻ, trưởng thành thật hạnh phúc, con hiểu không?"

Quý Nhạc Ngư gật đầu, ôm ông nói, "Vậy cha cũng phải luôn vui vui vẻ vẻ nha."

Quý Dữ Tiêu cười xoa đầu cậu, "Chỉ cần con vẫn luôn ở bên cạnh cha thì cha sẽ luôn vui vẻ."

"Con sẽ mãi mãi ở bên cạnh cha." Quý Nhạc Ngư ngọt ngào nói.

Quý Dữ Tiêu ôm cậu, hôn hôn lên trán cậu, sau đó lại ôm chặt cậu vào lòng.

Sau khi ông đẩy cha Quý vào tù, ông thay đổi một loạt những người cầm quyền trong Quý thị, cấm tất cả mọi người nhà họ Quý không được nhắc về Quý Chấn Hồng trước mặt Quý Nhạc Ngư.

Vì ông quá tuyệt tình, nhà họ Quý từ lớn đến nhỏ đã đưa ra một vài suy đoán.

Có người đoán rằng những thứ ông có được vốn dĩ thuộc về Quý Nhạc Ngư, nhưng Quý Dữ Lăng lại viết di chúc đưa lại cho Quý Dữ Tiêu.

Có người lại đoán cuối cùng ông cũng lộ ra đuôi cáo, lấy được thứ mình muốn rồi nên cũng không thèm giả vờ nữa.

Có người đoán ngay từ ban đầu ông đã muốn chia cách tình cảm ông cháu của Quý Chấn Hồng cùng Quý Nhạc Ngư.

Ai cũng dám đoán, nhưng lại sợ những thủ đoạn tàn nhẫn của Quý Dữ Tiêu, ông còn là người nắm quyền, vậy nên cho dù có không cam lòng thì cũng không dám nổi giận, càng không dám nói bậy trước mặt ông.

Vậy nên trong suốt quá trình trưởng thành, Quý Nhạc Ngư cũng rất hiếm khi nghe ngóng được chuyện gì liên quan đến ông nội cậu.

Mãi cho đến vài năm về trước, Quý Chấn Hồng được ra tù, ông ta đột nhiên gọi điện thoại bảo muốn gặp Quý Nhạc Ngư, Quý Nhạc Ngư mới chợt nhớ ra, hình như cậu cũng còn một người gọi là ông nội.

Cậu không đồng ý gặp mặt, mượn cớ bận học tập, mượn cớ có quá nhiều bài tập phải làm.

Sau đó, Quý Chấn Hồng cũng không gọi điện thoại đến nữa.

Mãi đến tết âm lịch năm ngoái, họ hàng họ Quý mới gọi điện hỏi Quý Dữ Tiêu có muốn quay về nhà cũ ăn tết không, lúc đó Quý Nhạc Ngư mới lại nhận ra, trước kia bọn họ vẫn luôn quay về nhà cũ ăn tết cùng Quý Chấn Hồng, mãi đến khi Quý Chấn Hồng vào tù thì bọn họ cũng không còn quay về lại nhà cũ nữa, năm nào bốn người bọn họ cũng cùng nhau trải qua mùa tết đoàn viên.

Quý Nhạc Ngư càng thích trải qua ngày tết âm lịch chỉ có bốn người, nhưng mà cũng lo ngại Quý Dữ Tiêu sẽ muốn cùng cha mình ăn tết, vậy nên cậu mới hỏi Quý Dữ Tiêu muốn ăn tết ở đâu, giao lại quyền quyết định cho Quý Dữ Tiêu.

Nhưng mà bây giờ đây, một năm mới lại bước đến, không biết năm nay bọn họ sẽ ăn tết ở đâu nữa.

"Con thì sao cũng được, mọi người quyết định đi." Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn nói.

"Vậy thì không về." Quý Dữ Tiêu suy ngẫm một chốc, sau đó giữ nguyên quyết định ban đầu.

"Ông nội con đang bị bệnh, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến hỏi thăm, đến lúc đó nhà cũ sẽ rất ồn ào, nhà mình có đến cũng không nói được mấy câu, đón năm mới cũng không còn vui nữa. Ăn tết mà, dù sao cũng phải vui vẻ một chút chứ, vậy nên cả nhà mình vẫn nên ăn tết ở đây đi."

Quý Nhạc Ngư nghe được liền vui vẻ đáp, "Dạ."

Lâm Phi nghe Quý Dữ Tiêu nói vậy, anh im lặng liếc nhìn ông một cái, anh cũng không nói tiếng nào. 

Mặc dù đã qua nhiều năm, anh vẫn nhớ rõ như in giây phút Quý Nhạc Ngư bước ra từ phòng ngủ của Quý Chấn Hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu được bao phủ bởi một lớp mây đen, cậu nói, "Ông ta không thích chú của em."

Quý Chấn Hồng không thích Quý Dữ Tiêu, đương nhiên, ông ta cũng không thích anh, không thích Lâm Lạc Thanh, dường như cũng không quá thích Quý Nhạc Ngư.

Bé con Lâm Phi còn sợ Quý Dữ Tiêu không biết được chuyện cha của ông không thích ông, sau này sẽ gặp những chuyện không may, vậy nên anh đã uyển chuyển đưa ra ám chỉ cùng ông, đáng tiếc thay Quý Dữ Tiêu lại không hiểu được, chỉ có mỗi Lâm Lạc Thanh có thể nhìn ra ý định của anh, giúp anh truyền tải lại suy nghĩ.

Mà không lâu sau đó, Quý Chấn Hồng lại bị bắt vào tù.

Vậy nên tính đến nay, sau khi ông ta ra tù thì tình cảm của Quý Dữ Tiêu đối với ông cũng đã phai nhạt hơn nhiều.

Ông còn mượn lý do vì đối phương bị ốm, nhiều người ồn ào, ăn tết không vui, vậy nên không cần quay về.

Có lẽ những người khác sẽ nói những lời này, nhưng mà Quý Dữ Tiêu sẽ không nói ra những câu như vậy.

Ông vẫn luôn là người xem trọng tình cảm.

Nếu không thì ông cũng sẽ không đối xử với anh cùng Quý Nhạc Ngư như con ruột của mình.

Thậm chí mỗi khi anh hoặc Quý Nhạc Ngư bị ốm, Quý Dữ Tiêu sẽ luôn lo lắng không yên, cho dù là sáng sớm hay tối muộn ông cũng chạy đến xem bọn họ hai ba lần mới yên tâm.

Nói chi đến một Quý Chấn Hồng đã lớn tuổi.

Xem ra ông đã từ bỏ cha của ông, ít nhất là không còn yêu cha mình nhiều như cách ông đã từng.

Lâm Phi nghĩ vậy thì cũng cảm thấy nhẹ lòng.

Không phải người cha nào cũng xứng đáng được yêu thương, đây là một đạo lý mà anh học được từ cha đẻ của mình.

Vậy nên lúc này đây, Quý Dữ Tiêu từ bỏ tình yêu cha con thì cũng là chuyện tốt.

Anh nâng đũa gắp một khối tôm viên bỏ vào chén của ông.

Quý Dữ Tiêu bỗng dưng được yêu thương nên lo sợ, "Con ăn đi Phi Phi, không cần để ý đến cha đâu."

Quý Nhạc Ngư thấy vậy, cậu cũng nhanh chóng đưa chén ra, "Em cũng muốn nữa."

Lâm Phi: ......

Quý Dữ Tiêu bật cười, "Con không tự gắp được à? Còn muốn anh trai gắp cho con."

Quý Nhạc Ngư xoay đầu nhìn ông, cậu tỏ vẻ đúng tình hợp lý, "Con cũng muốn anh trai gắp cho con mà, yêu cầu này có gì quá đáng sao?"

Này cũng không có gì quá đáng cả, Lâm Phi nghĩ vậy.

Anh đưa tay gắp cho Quý Nhạc Ngư một khối tôm viên.

Nghĩ nghĩ, anh lại gặp cho Lâm Lạc Thanh một cái.

Tốt rồi, mỗi người một cái, hợp lý.

Lâm Phi cúi đầu ăn cơm, còn hai người lớn là Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu thì đang cố gắng nhịn cười bằng cả tính mạng.

Ăn cơm xong quay về phòng ngủ, Lâm Phi nói với Quý Nhạc Ngư chuyện của Quý Dữ Tiêu.

"Thật sao?" Vẻ mặt Quý Nhạc Ngư đầy vui vẻ, "Anh cảm thấy chú của em không còn để tâm đến ông nội của em nữa sao?"

"Nếu chú của em bị bệnh, em có quay về nhà gặp chú em không?"

"Tất nhiên là có rồi." Quý Nhạc Ngư không chút do dự nói, "Chắc chắn là em sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho chú em rồi, chăm sóc đến khi nào khỏi bệnh thì thôi."

"Còn không phải à."

Quý Nhạc Ngư ngẫm nghĩ, cũng đúng nha.

Ông nội cậu bị ốm, chú cậu lại bảo không cần quay về nhà cũ ăn tết, nếu là như vậy, quả thật chú của cậu cũng không còn quá quan tâm đến ông nội cậu nữa.

Cảm ơn trời đất.

Cậu đã chờ ngày này rất lâu rồi.

"Quá tốt rồi." Quý Nhạc Ngư vui vẻ nói, "Cuối cùng thì em cũng không cần phải để bản thân chịu thiệt mà đi gặp ông ta nữa rồi."

Lâm Phi nghe cậu nói vậy chỉ cảm thấy cậu cũng quá vô tình với những người cậu không quan tâm, vốn là cậu có một chút quan tâm Quý Chấn Hồng, nhưng mà dù sao cũng chỉ là một chút thôi, nhưng sau khi Quý Chấn Hồng vào tù, Quý Dữ Tiêu cũng không còn đề cập đến ông ta nữa.

Cũng đừng nói đến chuyện cho bọn họ đi thăm ông ta.

Mãi cho đến hôm nay, tình cảm của ông đối với Quý Chấn Hồng cũng ít đến nỗi không còn xót lại chút nào.

"Nhưng mà em cũng không được phép làm gì cả." Lâm Phi bình tĩnh nói.

Quý Nhạc Ngư cười một cái, "Ông ta cũng đã già như vậy, còn bệnh nữa, còn cần em làm gì nữa à."

Cậu tiến lại gần Lâm Phi, nhỏ giọng nói, "Hơn nữa, ông ta dù sao cũng là cha của chú em mà, nếu ông ta chết đi, cho dù chú em không còn yêu thương ông ta nữa nhưng có thể vẫn sẽ có một chút đau lòng, em sẽ không bao giờ làm những chuyện khiến chú em đau lòng, càng sẽ không bao giờ trở thành người tổn thương chú em."

Lâm Phi nghe được thì mới yên tâm hơn, anh gật đầu nghĩ thầm vậy thì tốt, đối với những chuyện liên quan đến Quý Dữ Tiêu thì cậu sẽ luôn đặc biệt cân nhắc nhiều hơn vài phần.

"À đúng rồi, ngày mai em có chuyện phải ra ngoài một chuyến." Quý Nhạc Ngư nói với anh, "Triệu Lượng có chuyện muốn nói với em, em đi gặp anh ta."

Lâm Phi nhớ lại một chút mới kéo ra được từ trong trí nhớ một người có tên Triệu Lượng này — cháu ngoại của Quý Chấn Thải, Quý Chấn Thải lại là em gái của Quý Chấn Hồng.

Nói cách khác, xem như là anh họ của Quý Nhạc Ngư.

"Ừ." Lâm Phi nhàn nhạt nói.

Quý Nhạc Ngư báo cáo xong thì mới lấy đề ôn ra giải.

*

Chiều hôm sau, Triệu Lượng vừa tỉnh ngủ đã bị Chu Soái hối thúc mau chóng đi đến quán cà phê.

Quán cà phê là do Quý Nhạc Ngư chọn, Triệu Lượng muốn mời cậu ăn cơm chiều nhưng Quý Nhạc Ngư không đồng ý, cậu nói ăn nhẹ là được rồi.

Triệu Lượng vì muốn dỗ dành cậu, vậy nên hắn ta cũng không từ chối.

Vừa qua hai giờ chiều, Triệu Lượng ngồi trong quán, gọi trước một ly nước rồi vừa uống vừa chờ Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư cũng không đến quá trễ, chỉ đến trễ năm phút so với thời gian đã định.

"Đường có hơi đông xe." Cậu giải thích nói.

Triệu Lượng cười nói, "Không sao, không sao, em xem thử xem muốn ăn món gì."

Quý Nhạc Ngư ăn cơm ở nhà rồi, đến đây chỉ để xem Triệu Lượng muốn nói chuyện gì, cậu cảm thấy quá lãng phí thời gian nên cũng chỉ chọn một vài món ăn vặt đơn giản như sủi cảo tôm, bánh bao xá xíu, sau đó lại gọi thêm ly trà để giải khát.

"Nói đi." Cậu dịu dàng nói, "Anh tìm em có chuyện gì vậy?"

Triệu Lượng cười hì hì nói, "Không vội đâu, chúng ta ăn trước đi."

Hắn đã nói vậy, Quý Nhạc Ngư cũng không vội tra hỏi, một câu cũng không thèm nhiều lời.

Nhân viên phục vụ mang sủi cảo tôm ra, Quý Nhạc Ngư cầm đũa gấp một viên sủi cảo, từ tốn ăn thử.

Quán cà phê này nổi tiếng có bán sủi cảo tôm cùng bánh bao xá xíu rất ngon, Quý Nhạc Ngư ăn thử, quả nhiên, sủi cảo tôm có lớp vỏ bên ngoài mỏng, bên trong nhân lại dày, tôm được gỡ vỏ sạch sẽ, nêm nếm cũng rất vừa miệng.

Là vị mà Lâm Phi thích ăn.

Cậu đang ăn, nhân viên phục vụ lại đặt lên bàn bánh bao xá xíu, bánh bao có vị hơi ngọt, lớp bột mềm mềm.

Quý Nhạc Ngư cắn một miếng, cậu nghĩ thầm chắc Lâm Phi cũng sẽ thích cả cái này nữa.

Cậu liền đưa ra quyết định, một chốc nữa trước khi ra về sẽ mua thêm hai phần sủi cảo tôm cùng bánh bao xá xíu mang về.

Triệu Lượng nhìn cậu nghiêm túc ăn, nghĩ thầm cậu đúng là không có biết nghĩ xa trông rộng gì cả.

Hắn ta nghĩ vậy, cuối cùng cũng chậm chạm mở miệng, "Xem ra Tiểu Ngư rất thích đồ ăn ở chỗ này nha?"

"Cũng được." Quý Nhạc Ngư nói.

"Vậy là tốt rồi, cũng không uổng công anh trai mời em một bữa."

Quý Nhạc Ngư cười cười, không đáp lời.

Triệu Lượng nhìn gương mặt xinh đẹp, khi tươi cười càng thêm phần mềm mại của cậu, hắn càng thêm chắc chắn cậu là một con thú ngây thơ, nhìn qua liền biết là cái dạng ngây ngô dễ bị bắt nạt, quả thật là đối tượng đúng đắn để hắn ta châm ngòi ly gián.

"Anh muốn nói là, dù sao thì tụi mình cũng là họ hàng, gãy xương nhưng thì vẫn còn gân, vậy nên chúng ta cũng nên thường xuyên tụ tập, nhưng mà em lại còn nhỏ tuổi, bận phải đi học, anh trai cũng ngại không muốn quấy rầy em, nếu không thì ăn đã rủ em đi chơi từ lâu rồi."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư nhỏ giọng đáp.

"Nhưng mà hình như Tiểu Ngư cũng sắp mười tám rồi đúng không?"

"Dạ." Quý Nhạc Ngư mỉm cười nhìn hắn.

"Vậy thì tốt rồi, anh cũng yên tâm, nếu không anh cứ sợ công ty giải trí Tinh Lập thật sự sẽ đổi thành họ Lâm của Lâm Lạc Thanh mất thôi."

Quý Nhạc Ngư nghe được, tốc độ nhai cũng chậm lại.

Cậu từ tốn nuốt miếng xá xíu trong miệng, gương mặt vô cùng ngây thơ, "Anh có ý gì nha?"

"Còn có ý gì được chứ?" Triệu Lượng cười khẩy, "Thím nam kia của em cũng giỏi ghê nha, chỉ lấy được vài cái danh hiệu ảnh đế thì liền cho rằng Tinh Dập là công ty của hắn ta, không thèm để người họ Quý chúng ta trong mắt."

Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt, "Thật sao?"

"Sao lại không thật?"

Triệu Lượng nói đến đây liền nổi giận.

Hắn ta lấy điện thoại ra, chỉ vào ảnh chụp trên màn hình, "Đây là bạn của anh, em nhìn xem, lớn lên cũng không tệ, nhìn sơ qua đã biết sẽ là một hạt giống tốt, anh còn cho rằng Tinh Dập là sản nghiệp của Quý thị chúng ta, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, vậy nên anh mới bảo cậu ấy đi đến Tinh Dập phỏng vấn, anh còn đặc biệt gọi điện thoại đánh tiếng cùng Lâm Lạc Thanh, kết quả thì sao chứ? Hắn ta không nói hai lời liền từ chối Chu Soái, còn nói gì mà cậu ấy không thích hợp."

"Làm diễn viên thôi thì có gì mà không thích hợp chứ? Bản thân hắn ta cũng không tốt nghiệp từ chính quy, chẳng phải năm đó cũng bị người khác mắng đuổi ra khỏi giới giải trí à, mắc gì hắn thích hợp còn Chu Soái thì lại không hợp?"

"Thời này rồi, ai mà chẳng trở thành người nổi tiếng được chứ, thêm một người, bớt một người cũng là chuyện thường, hắn ta chỉ muốn tát một cái vào mặt anh, để anh mất mặt thôi, không phải sao? Anh nói chứ, hắn ta một mình một núi quen rồi, cũng thật sự dám tự cho bản thân mình là ông chủ của Tinh Dập."

Quý Nhạc Ngư gật gật đầu, cậu cầm lấy điện thoại đang đặt trên bàn.

Triệu Lượng thấy cậu gật đầu, còn tưởng rằng cậu đồng ý với lời nói của hắn ta thì liền hăng hái hơn nữa.

Hắn ta hẹn gặp Quý Nhạc Ngư là vì cho dù không giúp Chu Soái trở thành tân binh của Tinh Dập được thì ít nhất cũng có thể khiến cho cậu chán ghét Lâm Lạc Thanh, tự lấy lại mặt mũi cho bản thân hắn ta.

Khó khăn lắm mới có người tìm đến nhờ vả hắn ta một chuyện, hắn còn đồng ý với đối phương rồi, còn cố ý gọi điện chào hỏi Lâm Lạc Thanh, Lâm Lạc Thanh thế mà lại không giữ mặt mũi cho hắn ta, còn nói gì mà nhân phẩm của Chu Soái có vấn đề, không thích hợp với Tinh Dập.

Giới giải trí này xem mặt chứ không xem nhân phẩm, hơn nữa, chẳng phải chỉ mập mờ cùng vài người, ngủ cùng vài người, bắt một người trong số đó phá thai thôi sao, cái này thì liên quan gì đến vấn đề nhân phẩm?

Ai yêu đương mà không ngủ, dính bầu ngoài ý muốn không phá chứ giữ lại làm gì?

Cái này chỉ là Lâm Lạc Thanh muốn kiếm cớ, không muốn giữ mặt mũi cho hắn ta.

Nếu Lâm Lạc Thanh đã không giữ mặt mũi cho hắn ta, vậy thì hắn ta cũng không thể để Lâm Lạc Thanh sống thoải mái được.

Triệu Lượng lại không dám đi tìm Quý Dữ Tiêu, dù sao thì Quý Dữ Tiêu cũng là người lớn trong nhà, hình tượng của ông cũng rất đáng sợ, nhưng mà hắn lại không nuốt được cục tức này, vậy nên mới nhớ đến Quý Nhạc Ngư, muốn đặt chuyện này vào tay Quý Nhạc Ngư, muốn cậu gây khó dễ cho Lâm Lạc Thanh.

Quý Nhạc Ngư vốn là người thừa kế Tinh Dập, huống chi cậu còn không phải con ruột của Lâm Lạc Thanh, cậu còn nhỏ hơn hắn nhiều.

Cho dù bây giờ Quý Nhạc Ngư không có quyền quyết định chuyện của Tinh Dập, nhưng chỉ cần cậu có chút khúc mắc nhỏ, cảm thấy không thích Lâm Lạc Thanh, vậy thì cậu sẽ thay hắn ta khinh bỉ Lâm Lạc Thanh.

Vậy thì hắn cũng mãn nguyện.

Triệu Lượng nghĩ vậy, giọng nói cũng thêm phần đắc ý.

"Anh muốn nói, Tinh Dập vốn là công ty mà cha ruột em một tay sáng lập, vậy nên người thừa kế Tinh Dập chính là em, cho dù sau này cha em có trao lại tất cả tài sản cho chú em đi nữa, sao chú em sao lại có thể tặng cho Lâm Lạc Thanh được chứ? Chú em có biết được đây là tâm huyết của cha em không? Sao ông ấy có thể tùy tiện đặt tâm huyết của cha em vào tay kẻ khác được?"

"Lâm Lạc Thanh cũng vậy, hắn ta vậy mà không biết ngại còn nhận vào tay? Sao mà dám nhận chứ? Hắn ta không biết Tinh Dập là của Quý Dữ Tiêu, là của cha em, là của em à?"

Quý Nhạc Ngư yên lặng bấm mở ghi âm.

Cậu vừa mở ghi âm vừa gửi tin nhắn cho Lâm Phi.

Quý Nhạc Ngư:【Báo cáo.】

Quý Nhạc Ngư:【Em cảm thấy em chuẩn bị làm một vài chuyện, được không anh?】

Lâm Phi: ...... Không phải em ấy bảo đi gặp anh họ à?

Sao lại chuẩn bị làm một vài chuyện rồi?

Lâm Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp lời:【Không được là những chuyện quá nguy hiểm, không được làm chuyện quá phận, nhẹ tay chút.】

Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn gửi biểu tượng mèo nhỏ gật đầu:【Dạ dạ】

Cậu thả điện thoại xuống bàn, nhìn thoáng qua ảnh màn hình khóa của điện thoại, màn hình khóa rất tươi đẹp, tranh vẽ chính là cậu trong mắt của Lâm Phi.

Quý Nhạc Ngư nhẹ thở hắt ra.

Triệu Lượng vẫn còn đang lải nhải, "Hắn ta cứ như vậy, sau này Tinh Dập còn cơ hội quay về lại trong tay em à? Anh thấy hắn ta muốn biến Tinh Dập thành họ Lâm, sau đó để lại cho Lâm Phi, đến lúc đó thì em cũng thảm rồi!"

Một tiếng "leng keng" vang lên, Triệu Lượng còn chưa kịp ngậm miệng lại liền bị một ly nước hắt thẳng vào mặt.

Hắn ta khó tin mở to miệng, ngẩn ngơ nhìn Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư mỉm cười ấm áp, "Uống đủ chưa?"

Giọng nói cậu mềm mại, "Nãy giờ em thấy anh nói nhiều quá, em giúp anh thấm giọng một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro