Chương 50: Tai nạn xe cộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Lượng không thể tin được thứ sẽ chào đón hắn ta trong cuộc gặp hôm nay lại là bát nước trà còn thừa của Quý Nhạc Ngư.

Hắn liền giận sôi máu, đứng dậy, "Mày làm cái quái gì vậy?"

Vẻ mặt Quý Nhạc Ngư vô tội, "Quan tâm anh nha."

Trên mặt cậu vẫn tỏ ra một vẻ đơn thuần, "Em thấy anh vẫn nói không ngừng, sợ anh khát nước, nếu không thì em cho anh cả bát trà em chưa uống xong làm gì chứ."

Cậu nói xong, cầm ấm trà lên, lại đổ đầy thêm một bát trà hoa quả nữa.

Triệu Lượng thấy cậu vẫn tỏ ra một vẻ không làm gì sai thì càng thêm giận dữ, không thèm lựa lời nói nữa, "Uổng công tao lo lắng nên mới đến đây tìm mày, mày thì hay rồi, bị người ta đem đi bán còn giúp người ta đếm tiền, cũng vì cha mày chết sớm, nếu không thì ......."

Một tiếng "leng keng" vang lên, mặt Triệu Lượng càng ướt đẫm.

Hắn đưa tay nắm cổ áo Quý Nhạc Ngư, vung nắm đấm về phía cậu.

Nhưng mà nắm đấm còn chưa chạm được vào Quý Nhạc Ngư, hắn đã bị Quý Nhạc Ngư ấn thẳng đầu xuống mặt bàn.

Ngay sau đó, Quý Nhạc Ngư nhấc ấm trà lên, từ tốn đổ nước trong ấm trà lên mặt hắn.

"Mày muốn nói cha tao như nào?" Quý Nhạc Ngư hạ thấp lưng, nhỏ giọng hỏi hắn, "Cũng vì cha tao như nào ......"

Giọng nói cậu nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí, tiếc thay, vì Triệu Lượng đang nổi điên nên không nghe ra sự thay đổi trong ngữ điệu của cậu.

Hắn ta giận điên người, khi Quý Nhạc Ngư vừa buông lỏng tay thì hắn liền vuốt mái tóc ướt đẫm, lần nữa hướng nắm đấm về Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư bắt lấy tay hắn.

Triệu Lượng thấy hắn ta không thể thoát ra được, càng thêm uất nghẹn, không còn tâm trạng nào để nói chuyện đàng hoàng.

"Được được được, mày thì giỏi rồi, ngay cả tài sản cha mày để lại mà mày còn không thèm, tao đây là người ngoài thì lo lắng làm cái mẹ gì? Tao cũng không phải con trai của cha mày, tao cũng chẳng kiếm được phần lợi nào trong chuyện này. Chỉ là Quý Nhạc Ngư à, mày nghĩ cho kỹ vào, sau vụ tai nạn xe cộ năm đó, ai là được thu được nhiều lợi nhất?"

"Tại sao ông nội mày lại bị tống vào tù? Vì sao chân trước ông ta vừa bước vào ngục giam, chân sau Quý Dữ Tiêu liền trở thành tổng giám đốc của Quý thị, còn không cho phép mọi người nhắc tới ông nội trước mặt mày! Nói trắng ra thì vụ xe cộ năm ấy, ông ta là người chiếm được nhiều lợi nhất! Ai biết được liệu có phải ông ta là người tự biên tự diễn, tỉ mỉ tạo ra tất cả những việc này, kiểu này ...... A!"

Triệu Lượng còn chưa nói dứt câu, hắn ta đã nằm dài trên mặt đất, cuộn tròn thân thể, tay ôm lấy bụng.

Quý Nhạc Ngư bình tĩnh đi đến bên cạnh hắn, nâng chân lên chặn cái mồm đang ồn ào của hắn.

"Nếu không phải tao đã hứa với anh trai tao thì mày đã vào bệnh viện từ lâu rồi." Cậu nhìn chằm chằm vào Triệu Lượng, tựa như đang nhìn chằm chằm vào một xác chết.

"Chẳng phải mày muốn tao lấy lại những tài sản thuộc về tao à? Vậy cũng tốt, tao đồng ý với mày, tao sẽ tiếp nhận Quý thị, nhưng mà khi đó, mày cũng vậy, cha mẹ mày cũng vậy, cậu mợ mày cũng vậy, thậm chí là ông ngoại bà ngoại mày nữa, tao sẽ không giữ lại bất kỳ người nào, tất cả đều phải cuốn gói cút ra ngoài."

Cậu cúi người, nở nụ cười, "Mày nói rất đúng, mày chỉ là một người ngoài, quan tâm làm cái mẹ gì? Người ngoài thì phải hiểu rõ thân phận người ngoài của mình, đừng có tự tin cho rằng vì chú tao gọi mày một tiếng Tiểu Lượng thì mày và chú tao sẽ có được một mối quan hệ cắt không được, bỏ không xong. Nếu không phải tao muốn giữ mặt mũi cho chú tao, tao còn không thèm đến đây gặp mày."

Quý Nhạc Ngư ngồi dậy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, "Còn nữa, tao không thích người khác tự gọi bản thân là anh trai tao, sau này nếu mày tự ý dùng từ anh trai này để gọi bản thân mình, tao sẽ gửi những lời mày đã nói hôm nay vào trong nhóm trò chuyện của gia đình, tao cũng rất tò mò không biết khi cha mẹ mày, bà ngoại mày nghe được những lời này, bọn họ sẽ có cảm xúc gì?"

"Ông nội tao nếu như biết mày đã nói ra những lời này, không biết liệu ông nội tao có nói gì với em gái của ông — bà ngoại của mày không?"

Triệu Lượng không ngờ được cậu lại ghi âm, ngay tức thời liền hoảng sợ, hắn nhìn cậu một cách kinh ngạc.

Hắn ta đương nhiên hiểu rõ trong lúc giận dữ hắn đã nói ra những lời nói như nào, cũng biết được nếu như để cha mẹ cùng bà ngoại hắn biết được thì hắn sẽ không tránh được chuyện bị đánh một trận nhớ đời chứ đừng nói đến Quý Dữ Tiêu cùng Quý Chấn Hồng.

Đến lúc này nghĩ lại hắn mới biết sợ, nét mặt cứng đờ, "Tiểu Ngư, em nói đùa đúng không?"

Quý Nhạc Ngư cầm điện thoại lên, bấm mở ghi âm, bên trong liền nhảy ra giọng nói của Triệu Lượng.

Trong nháy mắt, sắc mặt Triệu Lượng càng thêm khó coi.

Quý Nhạc Ngư bấm tạm dừng ghi âm, nở nụ cười, "Yên tâm đi, chỉ cần sau này mày ngoan ngoãn một chút thì tao cũng không chia sẻ đoạn ghi tâm này ra ngoài đâu."

"Mày bị cha mẹ cùng bà ngoại mày đánh một trận chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu chú tao vì nghe được những lời này mà bực tức, vậy thì là chuyện lớn rồi."

Triệu Lượng nghe được lời cậu nói, hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn hơi cảm nhận được có điều gì đó không ổn trong lời nói và giọng điệu của Quý Nhạc Ngư, nhưng mà cậu đã nói sẽ không chia sẻ đoạn ghi âm này ra ngoài, đối với hắn mà nói thì vậy là đủ quá rồi.

Hắn ta ôm bụng, từ từ thong thả đứng dậy.

Ông chủ của tiệm cà phê nghe được tin tức từ nhân viên phục vụ cũng nhanh chân chạy tới.

"Có chuyện gì đây?" Ông chủ lạnh lùng nói.

Triệu Lượng đang chuẩn bị mở miệng mắng chửi người khác, mắng ông ta bớt lo chuyện bao đồng, lại nghe được Quý Nhạc Ngư nói, "Thật ngại quá, anh họ của con không hay đọc sách, tính cách lại nóng nảy, chỉ nói vài câu không hợp thôi mà đã vung nắm đấm muốn đánh nhau, vậy nên mới làm phiền đến thời điểm ăn uống của mọi người, vô cùng xin lỗi."

"Như vậy đi, con lại mua thêm bốn phần sủi cảo tôm và bánh bao xá xíu mang về nhà, xem như con bồi thường một chút cho quán."

Khuôn mặt cậu trắng trẻo, lại nói chuyện lễ lễ phép phép, có tiến có lùi, vậy nên ông chủ cũng không hỏi thêm, chỉ có thể gật gật đầu, nói ra một câu đầy đạo lý, "Dù sao cũng là anh em họ, có cái gì mà không thể bình tĩnh giải thích, tại sao phải đánh nhau, lỡ như có chuyện gì không may diễn ra, vậy thì cũng không tốt đâu, đúng không?"

Quý Nhạc Ngư vô cùng phối hợp, "Ngài nói rất đúng ạ."

Ông chủ thấy cậu như vậy, càng cảm thấy cậu vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, nhìn thôi đã biết là người bị hại.

Vậy nên ông chủ liền nhìn chằm chằm vào Triệu Lượng bằng một ánh mắt không chút thân thiện, "Uổng phí cậu là anh họ người ta, anh trai lại đánh em trai, cậu cũng quá là không biết xấu hổ rồi, lần sau có muốn chạy đến trước cục cảnh sát mà đánh không?!"

Triệu Lượng: Đệt! Hắn mới là cái người bị đánh có được không?

Ông chủ nói xong, lại nhớ đến Quý Nhạc Ngư, ông nói, "Con cũng đừng sợ, nếu như lần sau nó lại chủ động đánh con, con cứ trực tiếp báo chính quyền, xã hội này có luật pháp bảo vệ, sao lại có thể bỏ qua những phần tử bạo lực này chứ?!"

Triệu Lượng: ???? Ông bị mù à? Không nhìn ra được tôi mới là cái đứa bị đánh à?!! Thằng đó mới chính là phần tử bạo lực hàng thật giá thật!!

Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ, con biết rồi, cám ơn ngài ạ."

"Không có gì đâu." Ông chủ cười nói.

Ông thấy chuyện cũng đã giải quyết xong xuôi, tính toán muốn đi gói bốn phần sủi cảo cùng bốn phần bánh bao xá xíu cho Quý Nhạc Ngư, trước khi đi còn không quên dặn dò nhân viên phục phụ giúp ông nhìn chằm chằm vào bàn của Quý Nhạc Ngư, đừng để Quý Nhạc Ngư bị tên anh họ thích bạo lực này bắt nạt.

Triệu Lượng: ......

Triệu Lượng tức giận bỏ đi.

Quý Nhạc Ngư ngồi tại chỗ, không chút hoang mang cầm giấy ăn trên bàn, yên lặng lau bàn tay vừa chạm vào Triệu Lượng.

"Đưa hóa đơn cho anh ta trả." Cậu bình tĩnh nói.

Triệu Lượng: ????? Hắn ta còn chưa ăn được miếng nào đó?!

Nhưng mà hắn lại sợ bản ghi âm trong tay Quý Nhạc Ngư, Triệu Lượng chỉ có thể gọi nhân viên phục phụ lại, quét mã thanh toán tiền.

"Đưa bản ghi âm cho tao." Hắn ta nói.

Quý Nhạc Ngư cầm lấy đũa, từ tốn ung dung ăn nốt phần bánh bao xá xíu còn lại từ ban nãy.

Triệu Lượng tức đến nghẹn lòng, chỉ có thể lặp lại một lần nữa: "Đưa bản ghi âm cho tao."

"Đừng có nói mãi đến những chuyện không bao giờ có nữa." Quý Nhạc Ngư nhàn nhạt đáp, "Trừ phi mày muốn tao gửi vào trong nhóm trò chuyện gia đình."

Triệu Lượng nắm chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn cậu.

Nhân viên phục vụ thấy tình thế không ổn, lập tức giữ chặt điện thoại trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện báo cáo với ông chủ.  

Triệu Lượng nhìn bộ dạng ung dung của cậu, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn thong thả ăn tiếp phần thức ăn trước mặt.

Hắn cảm thấy không thể hiểu được.

Tại sao rõ ràng hắn đang nói xấu lại biến thành như này?

Rõ ràng trước đó cậu giống như một con thỏ trắng bé nhỏ, như một đứa nhỏ yếu đuối dễ bắt nạt, tại sao bây giờ lại giống như chuyện gì cũng được cậu nắm ở trong lòng bàn tay, nhưng lại không có chuyện gì được cậu đặt vào mắt.

Hắn liền nhớ đến Quý Hâm, nhớ đến khi thằng nhóc đó khóc lóc mách Quý Nhạc Ngư bắt nạt nó.

Khi đó hắn cũng không tin tưởng vào lời nói của nó, Quý Nhạc Ngư ngoan như vậy, lại còn hiểu chuyện, còn nhỏ tuổi hơn cả Quý Hâm, sao cậu có thể bắt nạt được đứa trẻ hư Quý Hâm được chứ?

Từ trước đến nay chỉ có chuyện Quý Hâm ỷ được gia đình yêu thương mà chuyên đi bắt nạt những bạn học khác trong trường học.

Vậy nên lúc đó hắn cũng không tin vào những lời mách lẻo đó, thậm chí còn nói với Quý Hâm, "Nếu như thằng bé khi dễ mày thì cũng là vì dân trừ hại!"

Mà lúc này đây ......

Triệu Lượng nhìn Quý Nhạc Ngư, nghi ngờ nói, "Năm đó, mày đẩy Quý Hâm xuống nước, đúng không?"

Quý Nhạc Ngư cười nhẹ, "Sao đây? Mày cũng muốn học theo em trai của mày vu oan cho tao à?"

"Thật sự không phải mày?" Triệu Lượng nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

Đôi mắt Quý Nhạc Ngư vừa xinh đẹp lại ngây thơ, tựa như dòng suối giữa ngày hè, sạch sẽ không nhiễm lấy một chút tạp chất.

Cậu tỏ vẻ không để tâm nói, "Đương nhiên là mày có thể vu oan cho tao, giống như em trai mày lúc còn bé vậy, tóm lại mày không ưa người nhà của tao, cũng không tôn trọng người nhà tao, vậy nên mới vu oan cho tao, cũng thường thôi."

Triệu Lượng còn tính sẽ trộm ghi âm lại lời nói của cậu để đe dọa, nhưng mà bây giờ hắn chỉ có thể yên lặng buông điện thoại ra.

Hắn cuối cùng cũng bỏ cuộc.

Dù không tình nguyện cũng chỉ có thể nhấn những cơn giận trong lòng xuống, nắm chặt tay quyết định bỏ đi.

Quý Nhạc Ngư nhìn bóng dáng chật vật của hắn khi bỏ đi, cười lạnh một tiếng trong lòng.

Sao mà cậu thừa nhận được chứ?

Cậu chưa bao giờ tự đặt nhược điểm của bản thân vào tay người khác.

Cậu ngồi trên bàn ăn, chậm rãi nhớ lại những ngày tháng cậu còn nhỏ.

Năm đó khi tai nạn xe cộ chỉ vừa diễn ra, Quý Dữ Tiêu vẫn còn chìm trong hôn mê, cậu nghe được tin cha mẹ cậu đã qua đời từ miệng của ông nội.

Cậu nằm bên cạnh Quý Dữ Tiêu, bảo vệ ông.

Có một hôm cậu đi vào phòng vệ sinh, còn chưa kịp bước ra khỏi phòng vệ sinh của phòng bệnh VIP đã nghe được bà ngoại của Triệu Lượng là Quý Chấn Thải cùng mợ của Triệu Lượng nhỏ giọng nói chuyện.

Hai người họ cũng đến thăm Quý Dữ Tiêu vẫn đang hôn mê.

Nhưng mà vì lúc này phòng bệnh không có ai nên mới dám mạnh miệng nói xấu.

Hai người bảo cậu là đồ sao chổi, nói bởi vì cậu nên cha mẹ cậu mới qua đời, Quý Dữ Tiêu mới bị thương nặng.

Hai bà ta nói vô cùng tường tận, đưa ra bằng chứng rõ ràng, thậm chí còn nói về những chuyện đã diễn ra trong Quý gia khi cậu vừa được sinh ra đời.

Đó là lần đầu tiên Quý Nhạc Ngư được tiếp xúc với cụm từ "đồ sao chổi" này.

Lúc ấy cậu vẫn chưa hiểu được cụm từ này có nghĩa là gì, mãi cho đến khi cậu nghe xong hết cuộc trò chuyện của hai bà ta thì mới hiểu được một chút ý nghĩa của cụm từ này.

Khi đó, Quý Nhạc Ngư đã vô cùng sợ hãi, bất an, cùng hoảng hốt.

Cậu sợ hãi cho rằng cậu thật sự đã hại chết cha mẹ mình.

Cậu nhìn vào chính mình, lại bắt đầu hoài nghi chính mình.

Hoảng sợ, không biết phải làm gì, hoang mang gõ cửa xin giúp đỡ nhưng chưa bao giờ nhận được một lời đáp.

Vào chính ngày hôm đó, cậu hạ quyết tâm phải bảo vệ Quý Dữ Tiêu thật tốt, cho dù cậu có phải chết đi thì cũng không thể để Quý Dữ Tiêu rời khỏi cậu.

Đến bây giờ đây cậu cũng không muốn, nhưng mà cháu ngoại của Quý Chấn Thải vậy mà lại dám nói về cha mẹ cậu, dám đưa ra những lời đồn đại về chú cậu.

Hắn ta phải chết, Quý Nhạc Ngư nghĩ vậy.

Không chỉ hắn ta, cha mẹ hắn, bà ngoại hắn, cậu mợ hắn, tất cả bọn họ cũng nên chết đi.

Năm nay Triệu Lượng cũng chỉ hơn hai mươi một chút, nếu quay về những năm tai nạn xe cộ thì hắn còn chưa đến mười một tuổi.

Một đứa ngu như vậy, Triệu Lượng mười một tuổi sao lại có thể quan tâm đến chuyện tai nạn xe cộ của nhà người khác, sao mà có thể nghĩ ra được chuyện ai sẽ chiếm được nhiều lợi ích nhất sau vụ tai nạn đó.

Chỉ có cha mẹ cùng bà ngoại hắn.

Bọn họ không chút kiêng dè bàn luận về tai nạn xe cộ này, không chút đau lòng vì người thân họ qua đời, cũng không vì những người còn sống mà thương xót, bọn họ chỉ quan tâm đến việc ai sẽ hưởng được lợi từ vụ tai nạn này, thậm chỉ còn dựa vào kết quả mà phỏng đoán nguyên nhân, khẳng định chú cậu cũng không quá trong sạch.

Quý Nhạc Ngư chỉ cần nhớ đến câu nói ghê tởm mà Triệu Lượng vừa nãy đã nói ra "Ai biết được liệu có phải ông ta là người tự biên tự diễn, tỉ mỉ tạo ra tất cả những việc này."

Chú của cậu vừa đơn thuần lại nhân hậu, coi trọng tình nghĩa, mặc dù ông đưa Quý thị đến một tầm cao như này, ông cũng nhắm một mắt mở một mắt cho phép những người khác trong gia tộc có được những vị trí có cũng được không có cũng được, đảm bảo bọn họ có thể nhận được tiền hoa hồng cùng danh tiếng.

Nhưng kết quả thì sao, bọn họ lại dám đưa ra những lời phỏng đoán về ông, luôn hận không thể nhai chết ông rồi cướp đi miếng thịt ngon trong miệng ông.

Quý Nhạc Ngư từ tốn nở nụ cười, cậu trước giờ đúng là không có chút hứng thú nào với tập đoàn nhà họ Quý.

Từ trước đến nay cậu đều không có hứng thú với chuyện làm ăn kinh doanh, cảm thấy chán không chút thú vị, nhưng mà lúc này đây, cuối cùng cậu cũng cảm thấy có một vài chuyện cậu muốn làm, đặc biệt là muốn làm cho tập đoàn nhà họ Quý.

Nhưng mà đương nhiên cậu sẽ không gấp rút muốn nhanh chóng tiếp nhận tập đoàn từ trong tay chú cậu.

Nếu vậy không phải càng làm cho bọn người kia thỏa mãn, cho rằng hai chú cháu bọn họ có mâu thuẫn, cảm thấy cậu không ủng hộ chú cậu nữa.

Cậu muốn chú cậu sẽ mãi mãi ngồi ở vị trí đó, cho dù cậu mười tám tuổi, cho dù tất cả bọn họ có mong chờ ngày cậu quay về tiếp nhận tập đoàn, cậu vẫn muốn chú của cậu sẽ mãi mãi ngồi vững ở vị trí đó.

Cậu muốn để bọn họ nhìn cho kỹ, chờ thật lâu, cho dù có ganh tỵ đến phát điên cũng bất lực không làm được gì.

Đến khi nào cậu tầm hai bảy hai tám tuổi, khi ấy chú cậu cũng không còn trẻ nữa, đến lúc ấy cậu sẽ cho ông thoải mái về hưu, không chút lo âu tận hưởng nữa đời còn lại.

Còn cậu, cậu sẽ lại một lần nữa thay máu tập đoàn nhà họ Quý.

Cậu muốn Quý Chấn Thải cùng con trai bà ta, cháu ngoại bà ta, khi còn trẻ sống ghen ghét, khi già sống cuộc đời khổ cực sau khi bị Quý thị xua đuổi.

Đây mới là một đời trọn vẹn, một đời trọn vẹn của riêng bọn họ.

Quý Nhạc Ngư thả đũa xuống, ông chủ của tiệm đã gói xong bánh bao và sủi cảo cho cậu.

"Anh họ con đi rồi à?" Ông chủ quan tâm nói.

"Dạ." Quý Nhạc Ngư gật đầu.

"Vậy thì tốt." Ông chủ thấy cậu còn nhỏ, không nhịn được dặn dò, "Sau này đừng có qua lại với cậu ta nữa, nếu không may cậu ta thật sự đánh con thì không tốt đâu."

"Được ạ." Quý Nhạc Ngư lễ phép nói, "Cám ơn chú."

Nói xong, cậu nhận lấy túi đồ ăn trong tay ông chủ, mang đồ ăn mua bên ngoài về nhà.

*

Lâm Phi làm xong bài tổng hợp ôn tập toán học và vật lý, tính toán chắc Quý Nhạc Ngư cũng sắp về rồi.

Từ trước đến nay cậu không đi ra ngoài quá lâu, đặc biệt cậu còn nhắn tin báo cậu sẽ làm một số chuyện với Triệu Lượng.

Lần này cậu cũng thật ngoan, trước khi làm một số chuyện sẽ báo cáo với anh, sau khi làm xong cũng thành thật kể lại với anh những chuyện cậu đã làm, thậm chí cậu còn chia sẻ bản ghi âm với anh, có thể xem là vô cùng nghe lời.

Lâm Phi đang nghĩ ngợi liền thấy cửa phòng bị đẩy ra, Quý Nhạc Ngư đi đến, cậu liền ngồi xuống bên cạnh anh.

Lâm Phi nhìn vẻ mặt đầy vẻ ghét bỏ của cậu, anh hỏi, "Sao vậy?"

Quý Nhạc Ngư bĩu môi, tựa đầu lên vai anh, "Cũng không có gì, chỉ là em thấy buông tha cho Triệu Lượng quá đơn giản như vậy cũng không đủ thỏa mãn."

Lâm Phi nghe cậu nói ra ba chữ "quá đơn giản", anh nghĩ thầm lần này cậu cũng thật sự làm đúng với ba chữ quá đơn giản.

Anh xoa đầu Quý Nhạc Ngư, khuyên cậu, "Em không được vì anh ta nói ra những lời khó nghe mà lấy đi nửa cái mạng của hắn, đa số vào những lúc như này, khi gặp những người nói ra những lời khó nghe, người ta sẽ mỉa mai đáp trả, còn những tình huống nhỏ khác, họ sẽ mạnh mẽ làm đối phương ngậm miệng lại, em đã dùng phương pháp làm cho đối phương câm mồm, vậy nên em không được làm những chuyện khác nữa."

Quý Nhạc Ngư đương nhiên hiểu được, nhưng mà cách đối nhân xử thế cùng phương pháp giải quyết vấn đề của cậu không giống với người thường.

Cậu nghiêng đầu cọ loạn trên vai Lâm Phi.

Lâm Phi xoa tóc cậu, dỗ dành, "Ngoan."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Em ngoan."

Lâm Phi nghe cậu nói, duỗi tay nhéo nhéo má câu.

Anh lấy bài thi mình vừa chọn lựa cho Quý Nhạc Ngư, đặt trước mặt Quý Nhạc Ngư, "Nếu em vẫn cảm thấy phiền thì làm bài tập đi."

Quý Nhạc Ngư: ????

Quý Nhạc Ngư nhìn vẻ mặt dịu dàng của anh trai cậu, nghĩ thầm: Anh không biết đủ à, ít nhất anh cũng không nên lấy độc trị độc nha!

Cậu ôm Lâm Phi, làm nũng với anh thêm một chút, sau đó lại để anh dỗ dành cậu một lúc lâu, cuối cùng tâm trạng mới khá hơn một chút, theo như yêu cầu của Lâm Phi mà ngồi giải đề ôn.

*

Triệu Lượng lo lắng không yên vài ngày, mỗi ngày đều kiểm tra tin nhắn trên nhóm trò chuyện của gia đình, sợ hãi Quý Nhạc Ngư sẽ chia sẻ đoạn ghi âm ra ngoài. 

Đã một tuần trôi qua nhưng cũng không có bất kỳ động tĩnh nào từ Quý Nhạc Ngư.

Lúc này hắn mới bắt đầu tin tưởng vào câu nói của Quý Nhạc Ngư — chỉ cần hắn không mở miệng nói những lời không nên nói, cậu sẽ không chia sẻ đoạn ghi âm đó ra ngoài.

Triệu Lượng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, cũng vứt lời nói của Quý Nhạc Ngư ra sau đầu, càng không nhớ đến câu nói của cậu, một khi cậu tiếp quản Quý thị, cậu sẽ khai trừ toàn bộ nhà bọn họ, đuổi đi không để sót lại một thứ gì.

*

Mấy ngày sau đó, thời gian học bù cho kỳ nghỉ đông cũng kết thúc, tết âm lich mọi người chờ đợi ngày càng tiến lại gần.

Cha Quý lại lần nữa gọi điện thoại cho Quý Dữ Tiêu, hy vọng ông có thể mang Quý Nhạc Ngư quay về nhà cũ ăn tết.

"Đã qua nhiều năm như vậy rồi, cha còn chưa được gặp thằng bé lần nào, cha còn vất vả tìm cách liên lạc với thằng bé, thằng bé cũng bằng lòng nghỉ đông sẽ tới thăm cha, kết quả con lại đứng ra ngăn cản! Cấm cản không cho cha gọi điện cho thằng bé! Thằng bé là đứa cháu nội duy nhất của cha! Quý Dữ Tiêu, cho dù con không muốn gặp cha nhưng con cũng không được cấm cản thằng bé đến gặp cha!"

Quý Dữ Tiêu nghe được, cười lạnh một tiếng, "Ông còn không biết ngại mà nói thằng bé là cháu nội duy nhất của ông à?"

"Đáng lẽ ra ông sẽ còn có thêm nhiều đứa cháu nội nữa. Tình cảm của anh trai cùng chị dâu tốt như vậy, nếu bọn họ còn sống, không chừng Tiểu Ngư sẽ còn có thêm một đứa em trai hoặc em gái, nhưng mà hai người họ lại không còn, vậy nên Tiểu Ngư mãi mãi cũng không có thêm em trai hay em gái nào nữa, nói đến đây, ông còn không biết ngại mà bảo thằng bé là đứa cháu nội duy nhất à?"

Cha Quý nghe được, ông ta cảm thấy đau đến tận xương tủy.

"Nếu có thể, cha cũng không muốn để anh trai cùng chị dâu con gặp chuyện ngoài ý muốn, cha cũng là cha ruột của nó mà! Chẳng lẽ cha lại không đau lòng à?!"

"Cha cảm thấy đau lòng à?" Quý Dữ Tiêu không nhịn được buông ra lời cười nhạo, trên đời này còn có cái gì buồn cười hơn chuyện này không?

"Ông làm tôi cảm thấy thật buồn nôn."

Ông nắm chặt điện thoại trong tay, giọng nói lạnh đến thấu xương, "Ông yên tâm đi, chờ đến ngày ông chết đi, tôi sẽ để Tiểu Ngư đến thăm ông. Ông là ông nội của thằng bé, ông cũng nên cảm thấy may mắn vì ông là ông nội của thằng bé đi, chỉ cần ông còn giữ được thân phận này thêm một ngày, vì cuộc sống hạnh phúc của thằng bé, tôi sẽ không nói ra những gì ông đã làm, chờ đến khi ông sắp chết đi, thằng bé sẽ đến thăm ông với thân phận cháu nội duy nhất, sau khi ông chết đi, thằng bé sẽ đặt một bó hoa lên mộ cho ông."

"Đây là sự khoan dung lớn nhất mà tôi có thể làm, không phải vì ông mà là vì Tiểu Ngư."

Quý Dữ Tiêu nói xong thì thẳng tay cúp điện thoại.

Ông từ lâu đã không còn sót lại một chút tình cảm cha con nào với cha mình, nếu không phải vì Quý Nhạc Ngư, ông thậm chí còn không muốn nói thêm một câu nào với cha Quý.

Quý Dữ Tiêu kéo màn cửa ra, Quý Nhạc Ngư đang đứng trước sân nhà tập lái xe máy.

Chiếc xe máy Lâm Lạc Thanh tặng cho Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư cuối cùng cũng được giao vào hai ngày trước, Quý Nhạc Ngư còn chưa được thử qua xe máy, hai ngày liên tiếp, ngày nào cậu cũng tràn đầy nhiệt huyết, hứng thú bừng bừng chạy theo Lâm Lạc Thanh học lái xe.

Lâm Lạc Thanh cùng Lâm Phi liền đứng trông nom cậu, nhắc nhở cậu cẩn thận đừng để bị ngã.

Quý Dữ Tiêu nhìn nụ cười trên môi Quý Nhạc Ngư, nụ cười cậu chân chất đơn thuần, tựa như một thiếu niên vẫn còn tinh nghịch, sống không lo không nghĩ.

Vậy thì tốt quá.

Ông tự nhủ, vậy thì tốt quá rồi.

Quý Nhạc Ngư vẫn không biết gì, vậy nên trong lòng cậu, mọi chuyện vẫn vô cùng tốt đẹp và hạnh phúc.

Tất cả những thứ dơ bẩn, tàn ác, xấu xa đều bị ông giấu kỹ không có cơ hội bước ra ngoài ánh sáng, tất cả đều được ông cất giấu kỹ càng.

Ông sẽ chôn vùi tất cả những bóng ma này ở nơi Quý Nhạc Ngư không thể nhìn thấy được, mãi mãi bảo vệ cậu thật tốt.

Cậu là đứa con duy nhất của anh trai ông, không cần biết phải trả giá những gì, ông chỉ hy vọng cậu có thể bình an mỗi ngày, trưởng thành thật vui vẻ, mãi mãi sống một cách đầy kiêu ngạo.

Quý Nhạc Ngư luyện tập hai ngày liền, cảm thấy bản thân cậu đã có thể điều khiển tốt xe motor, to gan bảo Lâm Phi lên xe ngồi phía sau cậu.

"Em chở anh."

Lâm Phi: .......

Lâm Phi nhìn cậu, vô cùng nghi ngờ.

"Vẫn nên để anh chở em đi." Anh không cảm xúc nói.

Quý Nhạc Ngư hừ một tiếng nhưng cũng không phản đối, "Anh thích chở thì chở đi, anh nhìn đi, em vô cùng tin tưởng anh, không giống như anh, còn ở đó mà nghi ngờ em."

Lâm Lạc Thanh bật cười, "Vậy hai đứa mỗi người chở đối phương một lần, thử cả hai cái đi."

"Được ạ." Quý Nhạc Ngư đồng ý.

Lâm Phi đi trước, anh cầm lấy mũ bảo hiểm mang lên đầu.

Anh thân cao chân dài, giơ chân một cái đã nhanh chóng ngồi chắc chắn trên chiếc motor màu đen.

Quý Nhạc Ngư liền ngồi ở phía sau, ôm chặt eo anh.

Lâm Phi cảm nhận được động tác của cậu, hơi hơi cảm thấy cậu ôm có chút chặt nhưng cũng không nói gì, chở cậu đi về phía trước.

Hai người bọn họ còn chưa có bằng lái xe máy, vậy nên cả hai cũng không đi ra khỏi khu biệt thự, trước tiên chạy một vòng xung quanh khu vực cưỡi ngựa, sau đó nhân tiện trên đường không có ai, cần thận chạy ra bên ngoài.

Quý Nhạc Ngư cảm nhận được làn gió mát thổi qua, rõ ràng rất lạnh nhưng cậu lại không thấy lạnh.

Cậu dán chặt vào lưng Lâm Phi, chậm rãi đưa tay nhét vào túi áo khoác của anh, cậu tựa vào Lâm Phi, cảm thấy dường như gió đã ngăn cách bọn họ với thế giới này.

Bọn họ ở bên trong gió, thế giới lại ở bên ngoài ngọn gió.

Quý Nhạc Ngư công nhận xe máy tốt hơn xe ô tô rất nhiều.

"Tháng sau anh đi thi lấy bằng lái xe máy đi." Cậu nói với Lâm Phi, "Vậy thì anh liền có thể đưa em đến trường."

Lâm Phi dừng xe lại, một chân đặt trên mặt đất, quay đầu lại hỏi cậu, "Em vừa nói gì?"

Quý Nhạc Ngư kéo mũ bảo hiểm trên đầu xuống, lại kéo mũ của Lâm Phi xuống.

Cậu nhìn người trước mặt, cảm thấy vậy thì càng dễ chịu hơn.

"Nếu như không cần phải mang mũ bảo hiểm thì tốt rồi." Cậu nói, "Mang vào em không nhìn được mặt anh."

Lâm Phi: .....

"Trên đường có ngàn vạn điều nguy hiểm, an toàn là ưu tiên."

"Em biết mà." Quý Nhạc Ngư cúi đầu nhìn hai chiếc mũ bảo hiểm trong tay.

Mũ bảo hiểm của cả hai đã được Lâm Lạc Thanh đặc biệt đặt thiết kế riêng.

Chất lượng tuyệt vời không có gì bàn cãi, trên nón còn có thể một hình vẽ màu vàng nhạt xinh đẹp.

Trên nón của Lâm Phi là một con rồng nho nhỏ, còn của cậu là một con cá chép nhỏ đang nhảy lên.

"Anh đi thi lấy bằng lái xe máy đi." Quý Nhạc Ngư vuốt ve hình vẽ con rồng nho nhỏ màu vàng trên nón Lâm Phi, "Sau đó em cũng không ngồi xe của chú Vương nữa mà ngồi xe của anh."

Cậu nói xong liền nở một nụ cười rạng rỡ, trong mắt tựa như đang cất giấu mật ngọt, "Được không anh?"

*

Lời của editor:

Trong tập truyện "Tôi là cha vai ác" của Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu có nói rõ hơn về lý do tại sao Quý Dữ Tiêu lại hận cha Quý đến vậy. Bởi vì con riêng của cha Quý đã tạo ra vụ tai nạn xe cộ này, nhằm muốn giết chết Quý Dữ Lăng và Quý Dữ Tiêu, trở thành đứa con duy nhất của cha Quý, chiếm đoạt toàn bộ tài sản của Quý Dữ Lăng. Sau khi gã phạm tội thì gọi điện cho cha Quý, cha Quý đã bao che cho gã, giúp gã tẩu thoát qua nước ngoài, một khoảng thời gian sau thì âm thầm đưa gã quay về lại công ty. Quý Dữ Tiêu tìm hiểu ra được chân tướng đã vô cùng chán ghét cha Quý. Nhưng ông vì Quý Nhạc Ngư nên đã cố gắng kiềm nén hận thù, vẫn để Quý Nhạc Ngư gọi cha Quý là ông nội.

--- Thứ ba tuần sau editor phải đi thi chứng chỉ, ra chương này xong thì tầm giữa tuần sau mới có chương mới nha. Cám ơn mọi người đã đọc. Mọi người nhớ vote cho tui với. Yêu thương. Đọc truyện vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro