Chương 51: Cá chép hóa rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phi quyết định đi thi chứng chỉ lái xe máy.

Dù sao cũng chỉ là thi cử, anh chỉ xem nó như một cuộc thi đơn giản, dự tính sẽ đăng ký đi thi bằng lái.

Lâm Lạc Thanh biết được liền cảm thấy lo lắng nói, "Hay là con đợi thi đại học xong rồi hẳn thi, không cần nóng vội, đừng để cái này ảnh hưởng đến việc học."

Lâm Phi bình tĩnh giải đề, giọng điệu từ tốn, "Không có gì ạ. Cũng chỉ là đọc sách giải đề, không có gì mới lạ."

Lâm Lạc Thanh: ...... Nói như này, hình như cũng không có vấn đề gì thật.

"Vậy thì hôm nay con nghỉ sớm một chút đi." Lâm Lạc Thanh nói, "Hai hôm nữa là tết rồi, hôm nay cả nhà mình cùng nhau đi ra ngoài mua chút đồ đón tết."

Lâm Phi nghe vậy, tạm thả bút xuống, đứng lên cùng y đi ra ngoài.

Gần đến tết nguyên đán, cây cối hai bên đường treo đầy lồng đèn đỏ rực hai bên phố, cổng siêu thị cũng được trang hoàng một tông màu đỏ sáng trông vô cùng náo nhiệt.

Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu đưa hai đứa nhỏ đến siêu thị quen thuộc mà cả nhà họ thường đến, Quý Nhạc Ngư nhìn vào đống đồ ăn vặt rực rỡ nhiều màu sắc khác nhau trên kệ trưng bày, chỉ vừa đi được một vòng mà trên xe đẩy đã chất đầy một nửa.

Cậu vừa cầm lấy hộp bánh quy cuối cùng trên kệ hàng, phía bên kia đối diện của kệ hàng liền hiện lên một khuôn mặt quen thuộc sau lớp khẩu trang — là Tần Yên.

Tần Yên bất ngờ, "Sao cậu lại đến đây?"

"Tôi không thể đến đây à?" Quý Nhạc Ngư hỏi ngược lại.

"Chẳng phải cậu nói cậu phải học bù sao?"

"Học bù xong rồi."

"Vậy mà cậu không nói với tôi." Tần Yên oán trách nói.

Quý Nhạc Ngư cười cười, "Tôi tưởng cậu biết chứ, làm gì có trường nào tết đến vẫn còn bắt học sinh đi học chứ, tất nhiên là phải vội vàng ngừng chuyện học bù lại rồi."

Cái này cũng đúng, Tần Yên gật đầu, nhưng mà rõ ràng cô đã từng nói với Quý Nhạc Ngư, bảo khi nào cậu học bù xong thì cả bọn tụ tập đi chơi, nhưng mà cuối cùng học bù cũng xong nhưng cậu lại không gọi điện cho cô.

Tần Yên đang nghĩ ngợi thì Tần Vũ đã bước tới, thấy được Quý Nhạc Ngư đang đứng ở kệ hàng phía đối diện liền mỉm cười lôi kéo Tần Yên đi đến trước mặt Lâm Lạc Thanh.

"Trùng hợp ghê, không ngờ được lại gặp nhau ở đây."

Lâm Lạc Thanh cũng nở nụ cười, "Này cũng thật trùng hợp."

Tần Yên thấy Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu, ngoan ngoãn gọi, "Chào chú Lâm, chào chú Quý ạ."

"Chào con." Lâm Lạc Thanh cười nói, "Vài hôm trước chú có tham gia một sự kiện, trùng hợp gặp được đạo diễn của bộ phim con vừa diễn, ông ấy nói con diễn rất tốt, ông ấy rất đánh giá cao con."

"Thật ạ?" Tần Yên vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, "Vậy có phải vai diễn của con sẽ được tăng thêm giờ chiếu không ạ?"

"Đương nhiên rồi." Lâm Lạc Thanh gật đầu.

Là nữ ba trong truyện gốc, trong tương lai, Tần Yên không chỉ đơn giản là có thêm suất diễn mà còn trở nên cực kỳ nổi tiếng, trở thành ảnh hậu dẫn đầu một thế hệ sau này.

Trong sách, cô vì muốn trả thù cho chị gái Tần Vũ mà tiến vào giới giải trí, vừa hát ca khúc của Tần Vũ, vừa thay Tần Vũ hoàn thành giấc mộng năm xưa, đồng thời cũng tìm ra được nguyên nhân khiến Tần Vũ năm đó đột nhiên tự sát.

Cô cũng không sáng tác nhạc, lựa chọn tiến vào giới giải trí chỉ là vì không muốn lãng phí tài năng của Tần Vũ, vậy nên những ca khúc được Tần Vũ sáng tác khi còn sống cũng liền nổi tiếng, cô còn tự tay đưa người đại diện của Tần Vũ vào tù, sau đó Tần Yên cũng kết thúc sự nghiệp ca hát của chính mình, xoay mình chuyển hướng tập trung vào sự nghiệp diễn xuất.

Tuy con đường sự nghiệp của cô hô mưa gọi gió nhưng con đường tình duyên của cô lại không được thuận lợi như vậy.

Tần Yên thích Thượng Vân Dương, thích từ lúc nhỏ.

Năm đó khi Tần Vũ qua đời, Thượng Vân Dương khi còn bé đã an ủi cô, cùng cô ngồi ở công viên, nói với cô rằng mẹ của cậu cũng không còn nữa.

Hai đứa bé có cùng cảnh ngộ ôm lấy nhau, cảm nhận được một chút ấm áp ngắn ngủi từ đối phương.

Sau đó Thượng Vân Dương rời đi, Tần Yên cũng chuyển nhà đi nơi khác.

Trẻ con vẫn cần phải dựa dẫm vào người lớn mới sống được, hai đứa bé cũng vì vậy mà biến mất giữa dòng người.

Mãi đến sau này khi cả hai gặp lại nhau.

Tần Yên đã trở thành một ca sĩ có chút danh tiếng, Thượng Vân Dương cũng trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường học.

Tiếc thay, khi ấy bên cạnh Thượng Vân Dương đã có Tống Tường, tình cảm của Tần Yên chung quy liền trở thành tình yêu thầm kín không có cách nào nói ra.

Khi Lâm Lạc Thanh đọc sách, y còn có chút tiếc nuối cho tình cảm thanh mai trúc mã của Tần Yên cùng Thượng Vân Dương.

Nhưng mà sau này khi y mơ màng vô tình xuyên vào sách, chó táp phải ruồi vô tình cứu được Tần Vũ còn chưa kịp tự sát, vậy nên gián tiếp dẫn đến chuyện Tần Yên cũng có không đau khổ trước cái chết của Tần Vũ, cũng không có chạy đến công viên nọ, cũng không gặp được Thượng Vân Dương.

Dưới loại tình huống này, sau này khi cô lên đại học gặp được Thượng Vân Dương, liệu cô có lại nảy sinh tình cảm cùng cậu ấy không?

Lâm Lạc Thanh không biết được.

Phần lớn là do y không biết liệu Tống Tường cùng Thượng Vân Dương có sở hữu hào quang của nam chính nữ chính hay không, có thể tự ý thay đổi cốt truyện được không.

Giống như việc Giang Cảnh Thạc sẽ gặp được Lâm Phi, cho dù không gặp vào những năm cấp hai nhưng sẽ gặp được trong những năm cấp ba.

Giống như việc Tống Tường sẽ chuyển đến trường Nhất Trung, cho dù không chuyển đến vào ngày đầu khai giảng nhưng cũng sẽ chuyển đến lớp một.

Những hiệu ứng cánh bướm trước kia y tạo ra chỉ diễn ra ở phía các nhân vật phụ vào thời điểm trước khi gặp được hai nhân vật chính của truyện, tất cả đều được thay đổi trước khi cốt truyện bắt đầu.

Nhưng lúc này đây, cốt truyện đã bắt đầu vận hành, hai nhân vật chính cũng bắt đầu gặp gỡ các vai phụ trong truyện, không biết hào quang vai chính của hai người họ sẽ có ảnh hưởng gì lớn không?

Lâm Lạc Thanh cũng không dám chắc về chuyện này.

Nhưng y mong là sẽ không.

"Ăn tết xong là con cũng đã bước vào học kỳ hai của lớp mười một rồi, một năm cuối cấp cũng không cần phải đóng phim nhiều, cố gắng học tập, nỗ lực thi đại học thật tốt nhé." Lâm Lạc Thanh dặn dò nói.

"Vâng ạ." Tần Yên đáp, "Vậy chú Lâm ơi, khi nào Quý Nhạc Ngư thi đại học xong, chú có thể bảo cậu ấy kèm con học được không ạ?"

Cô mỉm cười nhìn Lâm Lạc Thanh, "Lần này quay phim khá lâu nên con bỏ lỡ không ít chương trình học, mặc dù con có gia sư riêng nhưng mà đôi lúc gia sư riêng cũng không hiểu rõ nội dung cùng cách ra đề thi đại học, vậy nên con muốn nhờ Quý Nhạc Ngư giảng bài cho con ạ."

Lâm Lạc Thanh: ?????

Lâm Lạc Thanh nghe cô chủ động nói vậy, y yên lặng nhìn về phía con trai bé nhỏ của y.

Quý Nhạc Ngư không ngờ được cô sẽ mượn thời điểm này để nói mấy lời như vậy.

Vì đang đứng trước mặt Lâm Lạc Thanh, Quý Nhạc Ngư cũng không muốn từ chối thẳng, vậy nên dự định sẽ đồng ý, chờ đến sau này thì lại tìm cớ để từ chối sau vậy.

"Được." Cậu dịu dàng đáp.

Tần Yên mỉm cười, "Vậy thì tôi cảm ơn cậu trước nha."

"Không có gì." Quý Nhạc Ngư hào phóng trả lời.

Lâm Lạc Thanh nhìn hai người bọn họ tung hứng, nghĩ thầm trong lòng, không đúng nha, Tần Yên không phải là không thích qua lại cùng bạn học nam à?

Trong truyện có viết, số người theo đuổi cô cũng không ít, nhưng mà Tần Yên đều đối xử lạnh nhạt với tất cả mọi người, chỉ khi nào đối diện với Thượng Vân Dương mới có chút dịu dàng cùng kiên nhẫn.

Nhưng mà hiện tại, cô vậy mà lại trực tiếp nhờ Quý Nhạc Ngư dạy kèm cô.

Lâm Lạc Thanh cũng không ngốc, đương nhiên là y sẽ không tin câu nói gì mà "gia sư riêng có đôi lúc cũng không biết rõ nội dung cùng cách ra đề thi đại học", loại gia sư không giúp ích được như này thì thuê làm gì nha!

Hơn nữa, gia sư không biết thì chẳng lẽ giáo viên cũng không biết à?

Vì sao không phải là Quý Nhạc Ngư thì không được?

Lùi lại mười ngàn bước mà suy ngẫm, cô cũng có thể nhờ Lâm Phi hoặc Quý Nhạc Ngư chứ không phải là chỉ đích danh Quý Nhạc Ngư như vậy.

Vậy thì .....

Lâm Lạc Thanh nhìn Tần Yên, nghĩ thầm, đừng bảo là cô bé này thích Quý Nhạc Ngư đó nha?

Y suy ngẫm, cảm thấy việc này cũng không phải là không có khả năng.

Ở trong sách, khi còn bé cô gặp được thanh mai trúc mã Thượng Vân Dương, vậy nên vẫn luôn nhớ mãi không quên, có thể đối với Tần Yên mà nói thì tình cảm thanh mai trúc mã sẽ là sự lựa chọn của cô.

Mà bây giờ đây, Thượng Vân Dương không có xuất hiện trong thời thơ cấu của cô, Quý Nhạc Ngư lại vì mối quan hệ giữa y và Tần Vũ mà từ nhỏ đã quen biết cô, vậy thì tình yêu giữa thanh mai trúc mã của cô và Thượng Vân Dương cũng sẽ biến thành Quý Nhạc Ngư, cái này cũng không phải là không thể.

Huống chi Quý Nhạc Ngư lớn lên còn đẹp trai như này, từ nhỏ đến lớn đường tình duyên chưa bao giờ bị đứt đoạn.

Nghĩ vậy, Lâm Lạc Thanh liền cảm thấy vi diệu trong lòng.

Y đương nhiên không có ý kiến gì với Tần Yên, cũng không có ý kiến gì về việc Tần Yên thích Quý Nhạc Ngư, nhưng mà rõ ràng Quý Nhạc Ngư không có ý định muốn yêu đương nam nữ gì cùng Tần Yên, vậy nên, Tần Yên lại một lần nữa được chú định chỉ có thể yêu thầm.

Haiz, Lâm Lạc Thanh trộm rơi một giọt nước mắt đồng tình với cô bé trong lòng.

Tần Yên vẫn chưa biết được tình yêu còn chưa kịp lộ diện của cô đã chết non, bây giờ cô còn đang vì Quý Nhạc Ngư đồng ý dạy kèm cho cô mà vui vẻ.

Cô có tâm tư nên cũng nói thêm vài câu cùng Quý Nhạc Ngư, cô nói, "Cậu yên tâm đi, khi nào cậu thi đại học xong tôi nhất định sẽ tặng một phần quà thật lớn cho cậu."

Nói xong, cô vội vàng nhìn về phía Lâm Phi bổ sung, "Lâm Phi nữa, em cũng sẽ tặng một phần quà thật lớn cho anh."

"Không cần." Lâm Phi nhàn nhạt đáp.

Tần Yên đang chuẩn bị nói, "Sao vậy được" thì đã vô tình ngoài ý muốn thấy được mặt dây chuyền trên cổ Lâm Phi.

Siêu thị mở máy sưởi rất cao, không khí ấm áp, Lâm Phi treo áo khoác trên cánh tay để lộ ra lớp áo lông màu đen bên trong.

Áo lông khá mỏng được thiết kế tinh xảo, trông vô cùng đẹp mắt, nhưng cổ áo lại không cao nên mặt dây chuyền bằng ngọc bên trong lớp áo đã vô tình lặng lẽ rơi ra ngoài.

Mặt ngọc là một chú cá nhỏ đang đánh đuôi trồi lên khỏi mặt nước hít thở không khí, vừa xinh đẹp lại sinh động.

Vô cùng bắt mắt.

Tần Yên nhớ rõ Lâm Phi vốn không thích mang vòng cổ hay những loại trang sức linh tinh khác, thậm chí trong những lần gặp mặt trước đây thì trên cổ anh cũng không có cái gì cả.

Nhưng mà bây giờ anh lại đeo một mặt dây chuyền ngọc, vừa nhìn vào đã biết được là một mặt dây chuyền tốn không ít công sức để điêu khắc.

Đột nhiên cô lại nhớ về ngày sinh nhật của cô, Quý Nhạc Ngư đã từng hỏi cô mua mặt dây chuyền ngọc ở đâu?

Cô nói là quà chị gái tặng cho cô.

Mà bây giờ, trên cổ Lâm Phi lại có thêm một mặt dây chuyền ngọc.

Hình như cũng không có gì lạ, Tần Yên nghĩ vậy, chị gái của cô tặng cho cô một mặt dây chuyền ngọc, vậy nên Quý Nhạc Ngư cũng tặng cho Lâm Phi một mặt ngọc.

Này hình như cũng không có gì là không đúng cả.

Cô nghĩ vậy thì cũng không nghĩ thêm nhiều về chuyện này.

Nhưng mà sâu trong nội tâm cô cũng có một nghi ngờ nho nhỏ.

Tình cảm giữa hai người con trai mà cũng sẽ tinh tế như vậy sao?

Cũng sẽ tặng cho nhau những món quà không có tính thực dụng như vậy à?

Nếu so sánh với mặt dây chuyền của Lâm Phi, hình như Quý Nhạc Ngư cũng không quá để tâm đến bộ trang sức mà cậu đã tặng cho cô.

Nhưng mà dù sao đối phương cũng là Lâm Phi, Tần Yên cũng không cảm thấy cô có tư cách để so sánh cùng Lâm Phi, vậy nên cũng chỉ có thể đè nén những suy nghĩ này xuống.

Cô chỉ nói, "Vậy hai người cố gắng thi đại học nha, tôi chờ ngày tham gia tiệc ăn mừng thắng lợi của hai người á."

Quý Nhạc Ngư cười khẽ, "Chắc chắn cậu sẽ chờ được tới ngày đó."

"Đương nhiên rồi." Tần Yên trả lời.

Bọn họ cùng nhau đẩy xe đi mua một vài món đồ, đến khi mua xong hết rồi thì Tần Vũ mới cùng Tần Yên đi về phía xe của bọn họ.

Quý Nhạc Ngư ngồi lên xe, mở nắp một lọ sữa chua từ tốn uống.

Lâm Lạc Thanh nhìn thấy bộ dạng trẻ con không biết buồn lo là gì của cậu, y hỏi cậu, "Tiểu Ngư, con thích bạn nữ như nào?"

"Dạ?" Quý Nhạc Ngư không hiểu.

"Chờ khi nào thi đại học xong, vào đại học rồi, đến lúc đó là con có thể yêu đương rồi nha, vậy nên ba ba muốn hỏi thử xem con sẽ thích bạn nữ như nào? Nếu ba ba có gặp được ai tương tự thì còn có thể giới thiệu với con."

Quý Nhạc Ngư: .......

Quý Nhạc Ngư nhăn mặt, "Con không được vào đại học rồi mà vẫn chăm chỉ học tập sao ạ?"

Quý Dữ Tiêu bật cười, "Con á hả, chăm chỉ học tập?"

Quý Nhạc Ngư: ????

"Cha dùng giọng điệu gì vậy nha! Sao mà con không chăm chỉ học tập chứ!"

"Được, được." Quý Dữ Tiêu gật đầu, "Đương nhiên là con chăm chỉ rồi, cha chờ đến sau này con một đường thi thẳng lên thạc sĩ rồi tiến sĩ luôn."

Quý Nhạc Ngư: ..... Cũng không cần phải đối xử với cậu như vậy đâu.

Quý Nhạc Ngư bĩu môi, không nói gì.

Lâm Lạc Thanh thấy một vẻ không muốn yêu đương của cậu, nghĩ thầm, đúng là Tương vương có mộng, Thần nữ vô tâm.

*Tương vương có mộng, Thần nữ vô tâm: Tương vương yêu mến thần nữ, khổ sở theo đuổi nhưng thần nữ lại không mảy may đoái hoài.

Hy vọng Tần Yên sớm ngày buông bỏ tình cảm này xuống.

Nhưng mà cũng có thể là y đoán sai, y nghĩ vậy, nói không chừng nhiều khi Tần Yên cũng không có ý này với Quý Nhạc Ngư đâu, có thể cô bé chỉ thật sự đơn thuần muốn nhờ Quý Nhạc Ngư dạy kèm thôi thì sao?

Nhưng mà rất nhanh sau đó, Tần Vũ đã giúp y loại bỏ ý nghĩ này.

"Tại sao em lại muốn Tiểu Ngư dạy kèm cho em vậy?" Tần Vũ ngồi trên xe, cô nghiêm túc nhìn em gái của mình.

Tần Yên cũng không nói dối, "Em thích cậu ấy."

Cô nói, "Nhưng mà chị yên tâm đi, em biết cậu ấy đang học lớp mười hai, không được vì yêu đương mà lơ là chuyện học, vậy nên em sẽ chờ đến khi cậu ấy thi đại học xong mới tỏ tình."

Tần Vũ: ......

"Nhưng mà em chỉ mới lớp mười một thôi đó!"

Tần Yên thở dài, "Thành tích của em cũng không khá hơn được, thi được vào một trường nào đó cũng đã là không tồi rồi, hơn nữa em còn đang do dự không biết có nên trực tiếp ghi danh vào trường nghệ thuật hay không, vậy nên có ảnh hưởng đến việc học cũng không có gì quan trọng cả đâu."

Tần Vũ: ...... Em cũng quá là hiểu bản thân rồi đó.

"Nhưng mà nếu như thằng bé không thích em, em cũng không được quá đau lòng, hiểu không?"

Tần Yên gật đâu, trong đầu cô lại hiện lên gương mặt của Quý Nhạc Ngư, ban đầu người cô thích vốn không phải Quý Nhạc Ngư mà là Lâm Phi.

Nhưng mà Lâm Phi vẫn luôn lạnh như băng, cô không có cách nào có thể nói chuyện cùng anh được, ngược lại Quý Nhạc Ngư đã cùng cô chơi đùa, cùng cô cười nói, vậy nên cô cũng dần dần bắt đầu thích Quý Nhạc Ngư.

Nhưng mà sau này khi bọn họ lớn lên, không biết có phải là vì bọn họ không còn học chung trường hay không mà Quý Nhạc Ngư cũng không còn giống như lúc xưa mà thường xuyên cùng cô tụ tập nữa.

Vậy nên cô không thể kéo dài được nữa.

Đương nhiên, cô cũng không muốn ảnh hưởng đến chuyện Quý Nhạc Ngư ôn thi đại học.

Vậy nên sau khi thi đại học xong chính là thời cơ thích hợp nhất.

Hy vọng đến lúc đó Quý Nhạc Ngư có thể nhận lời tỏ tình của cô, Tần Yên thầm cầu nguyện trong lòng.

Quý Nhạc Ngư hoàn toàn không biết được Tần Yên lại có ý muốn yêu đương cùng cậu, từ trước nên nay cậu chỉ tập trung sự quan tâm đến một vài người cố định, còn những người khác, ngay cả nâng mắt nhìn một cái mà cậu còn cảm thấy phiền phức.

Vì vậy nên Quý Nhạc Ngư cũng không để tâm chuyện này, về đến nhà liền vui vẻ cùng bọn Thi Kỳ đánh game.

Thoáng một chốc mà đã đến đêm ba mười.

Đêm giao thừa cũng là đêm đoàn viên, Lâm Lạc Thanh đã sớm cho dì Trương nghỉ ăn tết, y và Quý Dữ Tiêu bắt đầu tự tay làm đồ ăn đón tết.

Đồ ăn cũng không phải món gì cầu kỳ, nhưng mà cũng may là Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư đều rất phối hợp ủng hộ, ăn vài bát cơm liền, còn thẳng thắn khen ngợi tay nghề của hai người tốt hơn dì Trương nhiều.

Lâm Lạc Thanh mỉm cười đưa cho hai người các cậu mỗi người một bao lì xì.

"Năm mới cũng phải luôn vui vẻ nhé." Y dịu dàng nói.

Quý Nhạc Ngư nhận lấy, trong lòng cực kỳ vui vẻ.

Cậu trộm nhìn vào bên trong bao lì xì của cậu, sau đó lại đi xem bao lì xì của Lâm Phi, mỉm cười cùng anh trò chuyện.

Mãi đến khi căn biệt thự đầu tiên trong khu vực vang lên tiếng pháo nổ, không giờ cũng đã đến.

Quý Dữ Tiêu xem người dẫn chương trình trong TV chúc mọi người một năm mới vui vẻ, ông liền đứng lên kéo tay Lâm Lạc Thanh cùng hai đứa nhỏ ra ngoài bắn pháo hoa.

Chỗ bọn họ không cấm đốt pháo hoa, vậy nên Quý Dữ Tiêu đã mua rất nhiều pháo, ông bật lửa vài cái, sau đó chiêm ngưỡng pháo hoa nở nộ giữa bầu trời, trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc khi được đón tết.

"Em cũng đốt đi." Quý Dữ Tiêu mỉm cười nói với Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh nghe vậy liền đi đến đặt pháo giữa sân vườn.

Y không thích đốt pháo nên cũng chỉ đốt một cái.

Chờ đến khi pháo hoa của y nở rộ giữa trời, Lâm Lạc Thanh vẫy tay kêu Quý Nhạc Ngư lại gần.

"Con cũng chơi đi." Y nói.

Quý Nhạc Ngư hưng phấn nhận lấy que diêm từ tay y, cong lưng đốt ngòi nổ của pháo hoa được đặt làm riêng cho cậu.

Pháo hoa đủ màu sắc bay lên trời, trong nháy mắt liền lóe lên những tia sáng xinh đẹp giữa bầu trời đêm.

Pháo hoa hiện lên một chú cá chép nhỏ có màu vàng kim, cá nhỏ đánh đuôi nhảy lên cao, sau khi ánh sáng màu vàng biến mất liền hóa thân thành một chú rồng, một đường bay thẳng lên cao thật cao giữa bầu trời đêm.

Quý Nhạc Ngư bất ngờ, ánh mắt cậu phản chiếu lại ánh sáng nhè nhẹ.

Lâm Lạc Thanh nhìn cậu bằng một ánh mắt dịu dàng.

Vào lúc Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi còn rất nhỏ, y đã từng nói với Lâm Phi, con là rồng, là một chú rồng có thể tự do bay lượn giữa trời cao, con có lãnh thổ của riêng con, so với bất kì ai trên đời này thì con sẽ luôn là đứa bé ưu tú nhất.

Khi đó, Lâm Phi đã hỏi y, "Vậy Tiểu Ngư là gì ạ?"

"Em ấy cũng là rồng." Lâm Lạc Thanh nhìn vào đứa bé còn chưa trưởng thành đang đứng trước mặt, nghiêm túc trả lời, "Chỉ cần em ấy nhảy qua được cửa ải đó, em cũng sẽ giống như con vậy, sẽ trở thành một chú rồng có thể bay lượn giữa trời cao."

"Cửa ải là gì ạ?" Bé con Lâm Phi không hiểu được, "Làm sao em ấy có thể nhảy qua cửa ải đó ạ?"

Lâm Lạc Thanh xoa đầu anh, giọng nói của y vô cùng dịu dàng, "Chỉ cần chúng ta vẫn luôn ở bên cạnh em ấy, vẫn luôn yêu thương em ấy, trông nom em ấy, vậy thì em ấy sẽ có thể nhảy qua được cửa ải đó."

Cậu sẽ trưởng thành thật tốt.

Biết được cách yêu quý chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro