Chương 52: Tay lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Đoàng đoàng tiếng pháo nổ vang lên mấy hôm liền sau đó cũng biến mất tăm không thấy được chút gì nữa.

Quý Nhạc Ngư cũng bắt đầu ngồi xuống làm bài tập về nhà mà giáo viên giao, chuẩn bị cho một học kỳ mới.

Quý Dữ Tiêu là người cầm quyền của nhà họ Quý, theo lý thì ông phải quay về nhà cũ của Quý gia đón tết cùng những người khác, nhưng mà sau khi Quý Chấn Hồng ra tù, tầng lớp người lớn tuổi của nhà họ Quý lại bắt đầu chứng nào tật nấy, luôn miệng nói vài câu liên quan đến chuyện của Quý Chấn Hồng trước mặt ông.

Quý Dữ Tiêu không muốn để Quý Nhạc Ngư nghe được những lời đó, vậy nên cũng không đưa cả nhà quay về Quý gia, chỉ tự mình đi về nhà cũ một chuyến, một lần nữa cảnh cáo bọn họ. 

*

Không lâu sau, kỳ nghỉ đông của bọn học sinh cũng chính thức được tuyên bố kết thúc.

Quý Nhạc Ngư tựa đầu lên vai Lâm Phi, không thể tin vào sự thật tàn nhẫn đó.

Lâm Phi bật cười xoa đầu cậu, "Chờ tháng sáu thi đại học xong thì em liền có ba tháng nghỉ hè để chơi rồi."

"Nhưng mà nhìn về tương lai thì em chỉ thấy được cảnh em sẽ phải chịu cực hình thêm ba tháng hơn nữa thôi à!"

"Nhưng mà cũng đâu còn cách nào khác?" Lâm Phi nhìn cậu, "Kiên nhẫn đi, biến đau thương thành động lực."

Quý Nhạc Ngư thở dài, ôm chặt lấy anh, tự cảm thấy bản thân cậu cũng quá thảm rồi.

Đi cùng với trận tuyết cuối cùng, Nhất Trung lại một lần nữa mở rộng cổng trường nghênh đón học sinh quay về lại trường học sau khoảng thời gian về nhà ngắn ngủi.

Buổi học đầu tiên của năm mới, giống với các trường trung học khác, Nhất Trung cũng tổ chức một buổi lễ chào mừng năm mới nhằm tuyên bố một năm học mới chính thức bắt đầu.

Lâm Phi đại diện cho tất cả học sinh, trước đó anh đã nhận được thông báo nên đã chuẩn bị xong bài phát biểu từ lâu, anh đứng trước toàn thể giáo viên cùng bạn học đọc bài phát biểu trên bục sân khấu.

Giọng nói anh vô cùng êm tai, tuy có hơi lạnh lùng nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.

Quý Nhạc Ngư đứng dưới khán đài, cậu nhịn không được vỗ tay ủng hộ anh.

Triệu Huyên nhìn Quý Nhạc Ngư vẫn đang vỗ tay, lại nhìn vào Lâm Phi.

Em ấy quả là một học sinh có thể tỏa sáng đến chói mắt, không cần biết là ngoại hình, khí chất, thành tích, hay gia thế thì đều không có chỗ nào để bắt bẻ.

Thậm chí cả tính tình cao ngạo lạnh lùng của em ấy cũng khiến cho Lâm Phi càng thêm phần thần bí, càng thêm phần hấp dẫn ánh nhìn của những người khác.

Triệu Huyên có thể hiểu được vì sao các bạn học nam nữ trong trường đều thích Lâm Phi như vậy, dù sao cũng là những người trẻ tuổi, thời học sinh gặp được một người như vậy, nếu nói không thích thì mới là chuyện hiếm lạ.

Cô nhìn Lâm Phi đang đứng trên bục phát biểu, trong lòng vô cùng mềm mại.

Không ngờ được, nhóm học sinh mà cô làm chủ nhiệm nay cũng đã là học sinh lớp mười hai, cũng sắp phải tốt nghiệp rồi rời khỏi ngôi trường này.

Nhưng mà sau này vĩnh viễn cũng sẽ không có thêm một học sinh nào giống với Lâm Phi, luôn luôn hoàn hảo, mãi mãi là nhất kỵ tuyệt trần dẫn đầu mọi người.

*Nhất kỵ tuyệt trần: Có một số người rõ ràng ở một phương diện nào đó có năng lực hơn hẳn người thường nên phát triển rất nhanh, khiến cho người khác chỉ có nhìn chứ không theo nổi nguồn: thinhvulou.wordpress.com

Sau này vĩnh viễn cũng sẽ không có thêm một học sinh nào giống với Quý Nhạc Ngư, nhìn vào thì trông có vẻ vô cùng thu hút tình duyên nhưng lại vô cùng đáng yêu, như được bao phủ bởi ánh sáng mặt trời, tràn ngập không khí thanh xuân tươi trẻ.

Lâm Phi phát biểu xong, thầy hiệu trưởng cũng không để anh đi xuống mà giữ anh đứng lại nhận thưởng cho kỳ thi cuối học kì một.

Nhất Trung từ trước đến nay đều chia thành ba cấp bậc nhận thưởng, từ đó mà cũng có ba phần tiền thưởng có giá trị khác nhau. 

Quý Nhạc Ngư cũng từ lời khen ngợi của thầy hiệu trưởng mà tiến lên sân khấu, đứng bên cạnh Lâm Phi, nhận được học bổng của học sinh đứng hạng nhìn toàn khối.

Cậu xoa xoa phong bì tiền thưởng trong tay, chắc vẫn là ba ngàn như mọi khi.

Vậy thì Lâm Phi cũng vẫn là năm ngàn, hạng ba cũng vẫn là một ngàn.

Ba ngàn tệ, tuy không nhiều lắm nhưng hai chữ "học bổng" này cũng đã đủ để khiến cho chú thím của cậu vui vẻ rồi.

Quý Nhạc Ngư nghĩ vậy, khi chụp ảnh cũng tỏ ra nhiệt tình nở nụ cười với ống kính.

Chụp ảnh xong thì cậu liền cùng Lâm Phi đi xuống sân khấu.

Lớp phó học tập nhìn thấy hai người bọn họ, đi đến bên cạnh Quý Nhạc Ngư, "Lúc nãy chị Huyên có dặn dò bảo tụi mình nhận thưởng xong thì đi thẳng về lớp là được, không cần quay về lại hàng."

Quý Nhạc Ngư nghe được, nghi ngờ nói, "Vậy à, sao cô lại không nói gì với tôi nhỉ?"

Lớp phó học tập trưng ra vẻ mặt cạn lời, "Này chẳng phải do cậu không đứng lại nghe cô nói à! Vừa nghe được thầy hiệu trưởng đọc tên thôi là cậu liền nhanh chân đi lên sân khấu, chị Huyên kêu cậu mà cậu cũng không nghe, hên là biết được cậu vội đi nhận thưởng chứ không khéo còn hiểu lầm thành cậu vội vàng chạy đi gặp người trong lòng không á!"

Quý Nhạc Ngư "Phụt" một tiếng bật cười.

Cậu trộm liếc nhìn Lâm Phi một cái, nghĩ thầm, hình như nói như vậy cũng không sai.

Lâm Phi nhạy cảm bắt được ánh mắt của cậu, Quý Nhạc Ngư liền nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác tỏ ra một vẻ cậu chẳng làm cái gì cả.

Lâm Phi: ...... Này cũng thật là bịt tai trộm chuông.

"Đúng rồi." Lớp phó học tập nhớ đến cái gì đó liền nhìn Quý Nhạc Ngư, "Chuyện tuyển thẳng, cám ơn hai cậu nha."

"Hả?" Quý Nhạc Ngư nhìn cô, "Có liên quan gì đến tôi hả?"

"Chị Huyên có nói với tôi, do hai cậu từ chối việc tuyển thẳng, đồng thời thành tích của tôi cũng không tồi, vậy nên trường học của tụi mình quyết định để lại vị trí được tuyển thẳng cho tôi."

"Khi thành tích học kỳ một được công bố, đại học S bên kia cũng đã gọi điện thoại cho tôi, trên hình thức thì xem như là đã được quyết định xong rồi, ba mẹ tôi cũng không ngờ được tôi thế mà lại được tuyển thẳng, bọn họ vô cùng vui vẻ, tôi cũng rất vui mừng, cám ơn hai cậu nhé."

"Không cần đâu." Quý Nhạc Ngư cười nói, "Thành tích của cậu vốn cũng đã khá tốt rồi, có thể được tuyển thẳng cũng là do cậu có năng lực."

"Này cũng không giống nhau."

Chu Giai Oánh cũng tự mình hiểu được, nếu không phải do Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư đều từ chối cơ hội này, từ bỏ cơ hội được tuyển thẳng thì làm sao mà danh sách này lại ập lên đầu cô được.

Mặc dù hai người họ có khả năng cùng mục tiêu lớn nên cũng không có nhiều hứng thú với đại học S, nhưng đối với cô mà nói, đại học S vẫn luôn là mục tiêu đầu tiên của cô, vậy nên trước khi thi mà lại có được cơ hội được tuyển thẳng vào đại học S, đây đối với cô mà nói không thể nào không phải là chuyện tốt.

"Khi nào có thời gian tôi mời hai cậu đi ăn một bữa."

Quý Nhạc Ngư vẫy vẫy bàn tay đang cầm tiền học bổng, "Đừng đừng đừng, không cần phải ngại."

"Khi nào có thời gian thì cậu vẫn nên tập trung làm thêm vài bộ đề ôn nữa đi, đừng có để kì thi lần sau người ngồi phía sau tôi bị đổi thành người khác, vậy thì mới là không tốt đó."

"Mới không có chuyện đó." Chu Giai Oánh kiêu ngạo nói, "Nói không chừng trong kì thi lần sau tôi còn ngồi trước cậu nữa."

Quý Nhạc Ngư "Wow" một tiếng, "Không tồi nha, người có ước mơ lớn cũng thật ghê gớm."

Lâm Phi nghe cuộc đối thoại của hai người họ, tầm mắt đảo qua một cái liền thấy được bàn tay đang lộ ra bên ngoài của cậu, tay còn lại thì được nhét vào trong túi áo khoác đồng phục.

Anh vươn tay, nhỏ giọng nói, "Đưa cho anh."

"Dạ?"

Tầm mắt Lâm Phi dừng ở bao lì xì trong tay cậu.

Lúc này Quý Nhạc Ngư mới hiểu được, cậu nhanh chóng đưa bao lì xì trong tay qua cho anh.

Lâm Phi nhận lấy, không nói thêm gì.

Mặc dù Quý Nhạc Ngư có hơi không hiểu được anh muốn làm gì nhưng cũng không hỏi thêm nhiều lời, cậu cũng vô cùng tự nhiên mà nhét bàn tay nãy giờ vì cầm tiền học bổng mà không thể bỏ vào trong túi áo được vào túi áo khoác đồng phục.

Lâm Phi thấy cậu bỏ tay vào trong túi áo, ánh mắt cũng dời đi không nhìn cậu nữa.

Nhưng mà Chu Giai Oánh thận trọng hơn, cô nghĩ thầm, cậu ấy muốn lấy tiền học bổng của Quý Nhạc Ngư làm gì?

Cô suy ngẫm một lúc lâu cũng không hiểu được, mãi đến khi đi lên cầu thang liền nhìn thấy hai bàn tay đang cắm vào trong túi áo khoác của Quý Nhạc Ngư thì mới đột nhiên hiểu ra được, chẳng lẽ là do sợ Quý Nhạc Ngư bị lạnh tay sao?

Nhưng rất nhanh sau đó Chu Giai Oánh liền loại bỏ ý nghĩ này.

Không thể nào, làm gì có bạn học nam nào mà lại tinh tế như vậy nha.

Hơn nữa, từ trước đến nay Lâm Phi vẫn luôn vô cùng lạnh lùng, làm gì mà có chuyện anh sẽ quan tâm đến việc tay người khác có lạnh hay không chứ, ngay cả tay anh vẫn còn để bên ngoài như thể không chút nào cảm thấy sợ bàn tay anh sẽ bị lạnh.

Chắc chắn là có nguyên nhân khác.

Chu Giai Oánh nghĩ vậy, lại tự suy luận thêm một chốc nữa, nhưng mà cuối cùng cũng không hiểu được, vậy nên cô cũng không nghĩ nhiều nữa, đi cùng Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư quay về lớp học.

Vừa tiến vào phòng học, Quý Nhạc Ngư liền thấy trong lớp một có một bạn học đang ngồi.

Người này có vẻ ngoài đẹp trai, cả một thân đều mặc đồ hiệu, nhìn vào đã thấy không giàu thì sang, vừa thấy bọn họ bước đến, cậu ta liền đứng lên, khí thế đầy kiêu ngạo, thân cao chân dài, trông rất là có khí thế âm u.

Mọi người bây giờ đều đang ở dưới sân trường dự lễ, một thân một mình xuất hiện ở đây lại càng kỳ lạ hơn.

Hơn nữa người này còn chẳng phải là học sinh lớp bọn họ.

Quý Nhạc Ngư đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới.

Vẻ mặt Chu Giai Oánh đầy nghi ngờ, "Thượng Vân Dương?"

Thượng Vân Dương bất thình lình gặp ba người bọn họ, đang suy nghĩ không biết nên mở miệng như nào, lúc này nghe cô hỏi thì liền vội vàng gật gật đầu.

Vừa gật một cái, cậu ta liền nhớ đến hình tượng đại ca của mình, lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng, "Có việc gì?"

"Chẳng phải cậu học lớp mười bốn à?" Chu Giai Oánh không hiểu, "Cậu đến lớp chúng tôi chi vậy?"

Thượng Vân Dương: ......

Thượng Vân Dương cảm thấy có một chút đau lòng cùng vi diệu.

"Lớp của cậu không được thông báo sẽ có người mới chuyển đến à?"

Quý Nhạc Ngư: Hả?

Cậu lấy điện thoại ra, bấm mở tin nhắn của lớp.

Quả nhiên, tối hôm qua lớp trưởng đã nói có thể hôm nay sẽ có học sinh chuyển đến lớp bọn họ, nhưng mà khi đó cậu đang bận tận hưởng những giây phút thư thả cuối cùng nên cũng không quá quan tâm.

Nhưng mà lại là cậu ta à.

Quý Nhạc Ngư gật đầu "À" một tiếng.

Thượng Vân Dương thấy vậy thì mới có chút dễ chịu hơn một chút.

Nhưng giây tiếp theo, cậu ta liền nghe được Quý Nhạc Ngư nói, "Ba của cậu quyên góp bao nhiêu tiền cho trường vậy?"

Này cũng không trách Quý Nhạc Ngư hỏi như vậy, gia cảnh Thượng Vân Dương cũng không tồi, cha Thượng đã từng vài lần gặp mặt Quý Dữ Tiêu.

Tiếc thay, Thượng Vân Dương từ nhỏ đến lớn đều không muốn dốc lòng học tập, năm nào cũng ổn định duy trì vài thứ hạng từ dưới đếm lên, nay đột nhiên lại chuyển đến lớp chuyên của bọn họ, này còn không phải chỉ có một khả năng duy nhất là do cha cậu ta quyên góp một phần tiền lớn cho trường chứ còn gì nữa?

Thượng Vân Dương: !!!!!

Thượng Vân Dương tức giận đến nổi chỉ cần một giây sau đó cậu ta sẽ liền đập phá đồ, gương mặt lạnh tanh cũng không thể giữ được, tức giận nói, "Tôi tự mình thi được!!! Cuối học kì một tôi thi được hạng bốn mươi tám!! Tôi tiến vào lớp một như một học sinh bình thường!!!!"

Quý Nhạc Ngư nhìn thấy bộ dạng bị kích động của cậu ta, có hơi ghét bỏ nói, "Hạng bốn mươi tám rất giỏi à?"

Thượng Vân Dương: ???? Không giỏi à?!! Xém chút nữa là cậu ta đã mất mạng rồi đó!

Quý Nhạc Ngư quay đầu nhìn Lâm Phi.

Lâm Phi: .....

"Nếu như em thi được hạng bốn mươi tám, ba ngày sau đó em cũng đừng có xuất hiện trước mặt anh."

Nếu không anh sợ sẽ không nhịn được bắt Quý Nhạc Ngư giải bốn tám bộ đề thi thử.

Quý Nhạc Ngư liền hứa với anh, "Anh yên tâm đi, em nhất định sẽ không."

Một phòng thi chỉ có ba mươi học sinh, hạng bốn mươi tám là phải đến phòng thi khác đó!

Này còn khác gì mà muốn cướp mạng của cậu chứ?!!

Thượng Vân Dương: .....

Thượng Vân Dương cảm thấy có hơi tan nát cõi lòng.

Vẫn là Chu Giai Oánh mỉm cười hòa giải nói, "Hèn gì nha, vậy cậu cũng rất giỏi nên mới có thể từ lớp thường mà thi được vào lớp của chúng tôi, chắc chắn cậu đã phải nỗ lực rất nhiều ha!"

Thượng Vân Dương liền ngẩng cao đầu, tự hào nói, "Cũng chỉ viết bừa vài cái, lúc trước là do tôi lười chẳng muốn làm bài, chẳng phải tụi mình cũng là lớp mười hai rồi à, dù sao cũng nên nghiêm túc một chút."

Quý Nhạc Ngư cười một tiếng, nghĩ thầm, diễn cũng được lắm.

"Vậy à?" Cậu cố ý nói, "Vậy lần thi sau cậu mà nghiêm túc nữa, chẳng phải cậu sẽ nhanh chóng nhảy vào tốp ba sao?"

Cậu tự vỗ vỗ ngực, "Tôi sợ quá nha~"

Thượng Vân Dương: .....

Thượng Vân Dương nhìn ba bạn học đứng đầu khối đang đứng trước mặt, trầm mặc. 

Chu Giai Oánh cười ra tiếng, không chút để tâm nói, "Cậu ấy nói đùa với cậu á."

Quý Nhạc Ngư cũng cười rồi "Ừm" một tiếng, tỏ ra một vẻ vô cùng thân thiện.

Thượng Vân Dương nhìn vào gương mặt tươi cười của cậu, nghĩ thầm không biết có thật không?

Nhưng mà dù sao thì ai cũng bảo Quý Nhạc Ngư có tính tình tốt, tính tình tốt à, vậy thì chắc là thật rồi.

Nhìn được cậu trong phạm vi gần như này, cậu ấy quả thật đẹp hơn ảnh chụp rất nhiều.

Lâm Phi cũng vậy, càng có khí chất hơn cả trong ảnh.

Thượng Vân Dương có chút muốn chủ động mở miệng bắt chuyện nhưng lại không biết phải nói như nào.

Lúc nãy cậu ta ngồi trong phòng học nghe được giọng thầy hiệu trưởng tuyên dương bọn họ ở sân thể dục, biết được bọn họ vừa được nhận học bổng, lúc này chắc là cậu ta nên chúc mừng bọn họ một tiếng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro