Chương 53: Thượng Vân Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì lại thấy Lâm Phi xoay người đi về lại chỗ ngồi của mình.

Quý Nhạc Ngư cùng Chu Giai Oánh cũng quay về lại chỗ ngồi.

Thượng Vân Dương đành phải ngậm miệng nuốt lại những lời vừa định nói, chắc là mọi người không nói nữa thì cậu ta tốt nhất cũng không cần phải nói gì thêm nhỉ.

Cậu ta trộm liếc mắt nhìn Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư, thấy Lâm Phi đang cúi đầu giải đề thi, Quý Nhạc Ngư ngồi trên ghế ôm điện thoại chơi trò chơi.

Thượng Vân Dương nghĩ ngợi, nảy ra một ý tưởng, án binh bất động nằm dài ra bàn.

*Án binh bất động: tạm thời không đưa ra hành động gì.

Không lâu sau đó, lễ chào cờ cũng kết thúc, các bạn học sinh khác cũng lần lượt quay về phòng học.

Triệu Huyên cũng đi cùng các bạn học đi vào trong lớp, liếc mắt nhìn qua một vòng liền thấy Thượng Vân Dương đang ngồi bàn cuối cùng trong phòng học.

Hôm nay cậu ta không tham dự lễ chào cờ, lý do là vì đến trường muộn, hơn nữa còn quên mặc đồng phục.

Triệu Huyên thì dễ mềm lòng, thấy cậu ta nói chuyện có chút rụt rè, trong mắt cũng có chút xíu thấp thỏm, vậy nên cô cũng không có rầy la cậu ta, chỉ dặn dò lần sau nhớ chú ý hơn, sau đó bảo cậu ta quay về lớp chờ mọi người.

Bây giờ các bạn học khác cũng đã quay về lớp, cô cũng thuận tiện giới thiệu Thượng Vân Dương với các bạn học.

"Bạn học Thượng Vân Dương lớp mười bốn, kỳ thi giữa học kỳ một, kỳ thi liên kết cùng năm trường trung học, và kỳ thi cuối kỳ thi không tồi, đặc biệt là trong kỳ thi cuối kỳ, bạn ấy đã thi được vào tốp năm mươi của trường, vậy nên theo quy định của trường học, học kỳ này bạn ấy sẽ chuyển đến lớp của chúng ta."

Tống Tường nghe vậy liền là người đầu tiên vỗ tay.

Sau khi kỳ thi đầu tiên của học kỳ một kết thúc, hai người giống như đời trước quen biết được nhau, Tống Tường liền nắm chặt cơ hội, chộp lấy thời cơ, nhân dịp cậu ta đang muốn trả ơn cô mà liều mạng bổ sung tri thức cho cậu ta, đồng thời còn cổ vũ cậu ta, công nhận cậu ta, ủng hộ cậu ta, dùng 120% công lực kéo theo Thượng Vân Dương đi thẳng qua con đường đầy bão táp phong ba, cuối cùng trong kỳ thi cuối kì, cô đã thành công kéo cậu ta vào được tốp năm mươi, giúp cậu ta trong đời này có thể bằng chính sự nỗ lực của bản thân mà tiến vào lớp một.

Triệu Huyên nói xong, cô cũng không nói gì thêm, chỉ vội vàng đi đến văn phòng giáo viên chỉnh sửa lại đề thi còn đang làm dở, trước khi đi còn dặn dò Thượng Vân Dương, cô nói:

"Nếu như em có gì không hiểu thì bất cứ khi nào đều có thể đến văn phòng tìm cô nhé."

Lý do chính dẫn đến việc Thượng Vân Dương trễ học là vì phải cứu người, đồng phục cũng vì cứu người mà không mặc được, nhưng mà kết quả là Triệu Huyên cũng không có mắng cậu ta, ngược lại còn bảo cậu ta quay về phòng học, vậy nên cậu ta cũng vô cùng thích giáo viên chủ nhiệm mới, hiếm khi lại không tỏ ra kiêu căng, cũng không có mạnh miệng đáp lời mà chỉ ngoan ngoãn gật gật đầu.

Triệu Huyên thấy thái độ cậu ta ngoan ngoãn, nhìn thoáng qua cũng không giống như một học sinh hỗn hào được đồn đại, cô nở nụ cười, dù sao cũng chỉ là một đứa bé, cô nghĩ vậy, cho dù người khác có đồn đại thằng bé không tốt, có người còn bảo thằng bé vô phương cứu chữa, nhưng mà cô thấy không phải vẫn còn rất ngoan à.

Triệu Huyên cổ vũ cậu ta vài câu rồi mới rời khỏi lớp học.

Triệu Huyên đi rồi, Thượng Vân Dương cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch.

Trước tiên cậu ta đi đến thêm Wechat của lớp trưởng, sau đó làm như thuận tiện đi ngang qua bàn học của Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư, tỏ ra một vẻ không chút để tâm nói.

"Cô chủ nhiệm nói nếu có gì không hiểu thì tôi cứ hỏi các bạn học trong lớp, lớp trưởng bảo hai cậu có thành tích tốt nhất, vậy nên tụi mình thêm bạn Wechat đi."

Lâm Phi: .....

Quý Nhạc Ngư: ????

Quý Nhạc Ngư chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ta, "Cậu cũng rụt rè ghê."

Thượng Vân Dương: ?????

Có .... Có hả?

Thượng Vân Dương liền trầm mặc.

Quý Nhạc Ngư nhìn một vẻ muốn nhưng lại làm bộ không thèm để ý của cậu ta, cảm thấy này mà là đại ca của trường bọn họ à, quả nhiên trường học của bọn họ chủ yếu vẫn là hướng học sinh chăm chỉ học tập.

"Chẳng phải cậu tiện tay viết vài cái mà đã thi được hạng bốn mươi tám à? Có chuyện gì mà cậu còn cần phải hỏi các bạn học khác nữa đâu chứ?" Cậu nói chuyện có đầy đủ chứng cứ.

Thượng Vân Dương: .....

Thượng Vân Dương nghĩ thầm, hình như này là tự kê đá đập chân mình mà người khác hay nói tới nhỉ.

Làm màu sẽ bị sét đánh, nếu biết trước sẽ có chuyện này thì cũng không giả vờ làm gì!

Giờ thì hay rồi, hậu quả cho việc giả vờ cũng ập tới rồi!

Cậu ta có hơi xấu hổ, đang chuẩn bị cất điện thoại vào túi thì lại thấy Quý Nhạc Ngư gọi cậu ta lại.

"Đây." Quý Nhạc Ngư lấy điện thoại ra, bấm mở mã QR của cậu, "Quét mã đi."

Thượng Vân Dương: ......

Quý Nhạc Ngư với vẻ mặt đầy chân thành, "Không quét à? Không quét thì tôi cất điện thoại vào à."

Thượng Vân Dương nghe vậy thì nhanh tay lấy điện thoại ra rồi nhanh chóng quét mã, một giây đã xong, chỉ là trên mặt vẫn tỏ ra một vẻ không tình nguyện.

Quét mã xong, cậu ta lại nhìn về phía Lâm Phi.

Lâm Phi vẫn tỏ ra một vẻ không liên quan đến mình, chiếc bút đang giải đề thi cùng chưa dừng lại một lần.

"Anh tôi không có thêm bạn Wechat với người khác." Quý Nhạc Ngư nói, "Cậu có chuyện gì thì hỏi tôi là được rồi, nhưng mà dù sao thì cậu cũng thông minh như vậy, chắc là cậu cũng không có vấn đề gì cần tôi giải đáp đâu."

Thượng Vân Dương: .....

Thượng Vân Dương: QAQ

Nếu sớm biết sẽ như này thì cậu ta sẽ không nói ra câu đó đâu!

Hối hận!

Tâm trạng ngay lúc này của cậu ta chính là hối hận!

Tống Tường đi vệ sinh xong quay về lại phòng học, vừa kịp lúc thấy được một cảnh này.

Chuông báo động trong lòng liền kêu lên, suýt nữa là cô đã trực tiếp xông đến đó rồi.

Nhờ có tiếng chuông vô học đánh vào tâm trí mà cô cưỡng ép bản thân quay về chỗ ngồi của mình.

Tống Tường đứng ngồi không yên trên ghế, nghĩ thầm sao lại ra nông nổi này rồi?

Đời trước Thượng Vân Dương cũng rất thích Quý Nhạc Ngư, muốn cùng cậu ta kết bạn, vô cùng tin tưởng cậu ta, vậy nên mới tạo điều kiện cho phép Quý Nhạc Ngư chen chân vào mối quan hệ của hai người, một lần rồi lại thêm một lần khiến hai người bọn họ hiểu lầm lẫn nhau.

Mà bây giờ đây, Thượng Vân Dương vừa chuyển vào lớp một đã vội vàng không nhịn được muốn kết bạn cùng Quý Nhạc Ngư!

Anh ấy thích Quý Nhạc Ngư đến vậy hả?!

Đời trước làm bạn rồi, đời này vẫn muốn làm bạn nữa à?!

Tống Tường cảm thấy đau đầu nằm dài ra bàn, nghĩ thầm rốt cuộc thì chuyện này là sao nha?!

Học hành vất vả hết một tiết, Tống Tường liền nhắn tin Wechat cho Thượng Vân Dương bảo cậu ta ra khỏi phòng học.

"Sao cậu lại đột nhiên kết bạn với Quý Nhạc Ngư vậy?" Tống Tường kéo cậu ta đến ngã rẻ hành lang, đi thẳng vào trọng điểm.

Thượng Vân Dương cảm thấy khó hiểu, "Tôi không được kết bạn với Quý Nhạc Ngư à?"

Tống Tường: Đương nhiên là không thể rồi!! Anh đấu không lại cậu ta đâu!! Với mức độ dối trá của cậu ta thì cả hai tụi mình cũng không đấu lại một mình cậu ta đâu!!!

"Cũng không phải là không được, chỉ là ...." Tống Tường có chút lo lắng, phải nói như nào đây, "Tôi chỉ là không ngờ được cậu sẽ kết bạn với cậu ấy, cậu muốn kết thân với cậu ấy sao?"

Thượng Vân Dương không phản bác lại.

Mỗi khi đối diện với Tống Tường thì cậu ta lại hiếm khi không có tỏ ra kiêu ngạo như bình thường.

Tống Tường thấy vậy thì càng thêm phần tuyệt vọng.

"Tại sao vậy?"

Nếu như nói ra thì do kiếp trước Quý Nhạc Ngư giúp Thượng Vân Dương đánh nhau một trận, Thượng Vân Dương liền xem Quý Nhạc Ngư như người bạn mới gặp nhưng lại thân thuộc như đã quen biết từ lâu, tâm đầu ý hợp, còn đời này thì sao?

"Các cậu trước đó đã quen biết rồi sao?" Tống Tường nghi ngờ hỏi.

"Không có." Thượng Vân Dương lắc đầu.

"Vậy thì .....?"

Thượng Vân Dương nhìn cô, có hơi không thể nói nên lời.

Một lúc lâu sau, cậu ta mới bắt đầu nghĩ một đằng nói một nẻo, "Ba của Quý Nhạc Ngư rất giàu, cậu biết đúng không?"

Tống Tường gật đầu.

Đương nhiên là cô biết chứ, không cần biết là đời trước hay đời này, gia đình Quý Nhạc Ngư vẫn luôn vô cùng giàu có.

"Nhà của tôi cũng rất giàu, cậu biết đúng không?"

Tống Tường: "Ừ"

Rồi sao nữa?

Thượng Vân Dương nhìn vẻ mặt hoang mang của cô, cảm thấy cô bạn gia sư nhỏ của cậu ta sao bây giờ lại không mấy thông minh nha!

Ai cũng là kẻ có tiền, vậy thì sẽ không tránh được việc vô tình gặp gỡ thì nói vài câu sau đó trao đổi phương thức liên lạc.

Từ nhỏ đến lớn, câu nói cậu ta nghe được nhiều nhất chính là Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư.

Hôm nay Lâm Phi lại thẳng giải thưởng này, ngày mai Quý Nhạc Ngư lại tặng cho Quý Dữ Tiêu món quà tình yêu kia.

Hôm nay Lâm Phi lại thi được hạng nhất, ngày mai Quý Nhạc Ngư lại được tuyên dương là học sinh ba tốt.

Bé con Thượng Vân Dương từ nhỏ đã mỗi ngày đều nghe tên của Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư, rõ ràng không hề quen biết đối phương nhưng cũng giống như đã quen biết từ lâu.

Có một hôm nọ, khi Thượng Vân Dương vừa lên mười một tuổi liền nảy ra ý tưởng xấu, chờ sau khi ba ba của cậu ta ngủ say, cậu ta liền bấm mở điện thoại của ba ba cậu ra, muốn xóa bỏ Quý Dữ Tiêu ra khỏi danh sách bạn bè.

Chỉ cần cậu ta xóa được Quý Dữ Tiêu thì ba ba của cậu ta sẽ không biết được Lâm Phi cùng Quý Dữ Tiêu lại được khen thưởng gì, làm chuyện gì, vậy thì cậu ta sẽ không cần phải ngày nào cũng nghe đến tên của bọn họ.

Cậu ta nghĩ vậy thì liền tìm tên của Quý Dữ Tiêu, định kéo đen ông ấy thì lại ngoài ý muốn bấm vào vòng bạn bè của Quý Dữ Tiêu.

Cậu ta nhìn thấy Quý Dữ Tiêu đăng: 【Haiz, thiệt là không biết phải làm sao, bây giờ con cái sao lại dính lấy người lớn dữ vậy, đi ra ngoài chơi thì thôi đi, làm được chiếc ly lại không giữ lại tự dùng đâu, một hai cứ phải tặng cho tôi, cũng quá là dính người rồi. [ hình ảnh ]X9】

Trong ảnh là một cái ly trông xấu xấu nhưng mà tuy xấu nhưng cũng rất đáng yêu.

Quý Dữ Tiêu: 【Phiền quá đi, sao lại có thêm hai tờ giấy khen nữa rồi, tường trong nhà cũng không còn chỗ để dán nữa rồi, thiệt là khiến cho người ta phải lo lắng mà. [ hình ảnh ]x9】

Quý Dữ Tiêu: 【Sáng sớm đã bị tiếng đàn violon đánh thức, tôi còn tưởng có nghệ sĩ chơi violon nào vừa chuyển đến sống bên cạnh nhà tôi? Vừa đi ra ngoài liền thấy là Tiểu Ngư của nhà chúng tôi, vậy thì cũng không có sao hết.】

Quý Dữ Tiêu: 【Không thể nào, không thể nào, làm gì có người lớn nào mà lại được bạn nhỏ tặng quà trong ngày lễ thiếu nhi đâu nhỉ? Nhìn thử xem quà của bạn nhỏ nhà tôi tặng tôi nè, đây quả thật là thiên tài vẽ tranh! [ hình ảnh ]X9】

Thượng Vân Dương xem một lúc, lại thấy Quý Dữ Tiêu trả lời bình luận của mọi người: 【Ha ha ha đáng yêu đúng không? Do Tiểu Ngư tự tay làm đó.】

【Còn phải nói! Phi Phi và Tiểu Ngư nhà chúng tôi cực kỳ giỏi!】

【Không sai, không sai, Tiểu Ngư đáng yêu như vậy đó!】

【A, cậu đang ganh tỵ à, ganh tỵ tôi được bảo bảo tặng quà, cậu thì không có. [ đắc ý ]】

Thượng Vân Dương lướt xuống xem từng bài đăng một, càng xem càng khó chịu.

Cậu chưa bao giờ biết được ba ba sẽ lại là một người như này.

Từ xưa đến nay, ba ba của cậu ta vẫn luôn nghiêm khắc, ít nói ít cười, cho dù có nhận được quà cậu ta tặng thì cũng sẽ tùy tiện đặt qua một bên sau đó tiếp tục bàn bạc công việc với người khác.

Nhưng mà Quý Dữ Tiêu lại không giống vậy.

Đó là lần đầu tiên cậu ta biết được, thì ra ba ba cũng sẽ khen ngợi con mình, cũng sẽ cảm thấy món quà xấu xấu cũng rất đáng yêu, sẽ bảo con mình cực kỳ giỏi, sẽ thân mật gọi con mình là bảo bảo.

Nhưng mà rõ ràng cậu ta cũng từng tặng quà cho ba ba nha?

Cậu ta cũng từng chơi đàn trong nhà.

Nhưng mà ba ba của cậu ta lại cau mày bảo cậu ta quá ồn làm phiền đến ông ấy.

Thượng Vân Dương nhìn Quý Nhạc Ngư đang tươi cười trên ảnh chụp, đột nhiên nhảy sinh ra một ý định, nếu như Quý Dữ Tiêu cũng là ba ba của cậu ta thì quá tốt rồi.

Hoặc là cậu ta có thể trở thành bạn tốt của Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi.

Vậy thì cậu ta có thể đi đến trước mặt Quý Dữ Tiêu, tặng quà cho ông ấy, không chừng Quý Dữ Tiêu cũng sẽ khen ngợi cậu ta.

Cậu ta muốn nhận được sự khen ngợi cùng khích lệ từ một người "cha", cho dù là cha của người khác, nhưng mà chỉ cần là cha, là người lớn thì cũng quá tốt rồi.

Vậy nên cậu ta cũng không có kéo đen Quý Dữ Tiêu, ngược lại còn chờ đến khi ba ba cậu ta tỉnh ngủ liền bảo cậu ta muốn cùng Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư học chung một trường.

Cha Thượng che được cậu ta nói vậy chỉ cảm thấy cậu ta đang kiếm chuyện.

Mặt mũi của ông sẽ như nào, chỉ cần nghĩ đến chuyện con của Quý Dữ Tiêu và con ông học chung một trường, Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư cầm cờ đi đầu, con của ông chỉ biết đánh nhau thì liền cảm thấy vô cùng mất mặt.

Ông từ chối ý kiến của Thượng Vân Dương, đuổi cậu ta về phòng.

Thượng Vân Dương cũng vì vậy mà đau lòng trong một khoảng thời gian dài, sau đó cậu ta liền nghĩ, nếu như ba ba không giúp cậu ta chuyển trường thì cậu ta sẽ tự mình nỗ lực cố gắng thi đậu vào cùng một trường cấp ba với Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi.

Chỉ tiếc thay đã qua ba năm trời, cậu ta cũng không quá mong muốn được ba ba công nhận nữa, vậy nên cho dù vào thời điểm thi cấp ba có đạt được tâm nguyện mà đậu vào nhất trung nhưng cũng chỉ có thể tiến vào lớp thường.

Lâm Phi lấy danh hiệu thủ khoa nhập học, anh đứng trên bục đại diện học học sinh mới đọc bài diễn văn, sau đó lại được hiệu trưởng trao tặng một phần học bổng kếch xù.

Trên mặt anh vẫn là một vẻ lạnh lùng không chút vui mừng.

Lâm Phi vẫn luôn ưu tú như vậy, đứng trên bục cao, được vô số người ngẩng đầu chăm chú nhìn, vô cùng lấp lánh và rực rỡ.

Bạn học trong lớp rù rì bàn tán, "Cậu ấy đẹp trai quá nha! Hình như trong ba năm cấp hai năm nào cậu ấy cũng đứng nhất á."

"Đúng rồi, cậu ấy còn là thủ khoa trong kì thi tuyển sinh nữa nha, thành tích này cao một cách quá đáng, dọa chết người khác rồi."

"Giỏi ghê á, còn có Quý Nhạc Ngư nữa, hình như trong đợt thi tuyển sinh này cậu ấy đứng thứ ba á, thành tích cũng siêu cấp tốt."

"Còn phải nói à? Hơn nữa Quý Nhạc Ngư cũng đẹp trai quá à, rất thích hợp là Thám Hoa đó."

*Thám Hoa: hạng ba; Bảng Nhãn: hạng hai; Trạng Nguyên: hạng nhất.

"Ha ha ha đúng đó."

Thượng Vân Dương nghe được, an tĩnh nhìn vào đối phương đang đứng trên bục nhận thưởng.

Cuối cùng thì cậu ta cũng đã trưởng thành, cũng không còn ý định muốn đi đến trước mặt Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư hỏi đối phương, "Tụi mình có thể trở thành bạn tốt của nhau không?"

Cậu ta đã hiểu rất rõ, cậu ta vốn không giống với hai người bọn họ, hai người họ có tương lai cùng tiền đồ vô cùng rực rỡ, mà cậu ta chỉ là một người không học vấn không nghề nghiệp, là người mà sẽ không được ba ba yêu thương.

Bọn họ đi những con đường khác nhau, vậy nên cũng không cần phải quen biết nhau.

Cậu ta xoay người, bước đi về một hướng khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro