Chương 54: Yêu đương kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến học kỳ một Thượng Vân Dương mới gặp được Tống Tường, Tống Tường kiên định đứng bên cạnh cậu ta, nói với mọi người, "Cậu ấy không có gian lận", cô nhìn vào cậu ta, sau khi ra khỏi văn phòng giáo viên thì liền nói, "Kỳ thi sau cậu nhất định phải có thành tích tốt hơn lần này, vậy thì mọi người mới công nhận là họ đã hiểu sai, mới có thể thật sự tin rằng cậu không có gian lận. Tôi giúp cậu lần này không vì lý do gì cả, chỉ nói đúng những gì tôi biết, cậu không để tâm chuyện cậu có bị vu oan hay không nhưng tôi không thể để mọi người nghĩ là tôi nói dối được, vậy nên cậu nhất định phải cố lên!"

Thượng Vân Dương nghe cô nói một hơi dài xong thì liều mạng chăm chỉ học tập nửa năm trời, ngày cũng học, đêm cũng học, học không biết ngày đêm, cuối cùng cũng đuổi kịp đống kiến thức đã bị bỏ sót, thậm chí còn thi cử tiến bộ hơn đại đa số những học sinh khác.

Cậu ta cảm thấy hình như bản thân cậu ta cũng không có quá kém cỏi như vậy, dường như chỉ cần Tống Tường vẫn luôn ở bên cạnh thì cậu ta sẽ càng có một tương lai tươi đẹp hơn.

Mà ngay lúc này đây, cậu ta lại một lần nữa nghe được bài phát biểu đại diện toàn thể học sinh của Lâm Phi, nghe được thầy hiệu trưởng gọi tên Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư lên bục nhận học bổng.

Dường như cậu ta lại một lần nữa quay về lại năm ấy, tựa như vận mệnh lại ban cho cậu ta thêm một cơ hội nữa.

Cậu ta không thể đè ép những điều mà cậu ta đã từng mong muốn thực hiện xuống nữa.

Việc làm của cậu ta lần này không phải là vì muốn có được tình thương của một người "cha" nữa mà là vì đó đã là mong muốn mà cậu ta từng chờ đợi một thời gian dài, đôi khi vô tình nhớ đến cũng không nhịn được muốn tưởng tượng ra một viễn cảnh như ước muốn.

Tuy rằng cậu ta có lo lắng nhưng vẫn tỏ ra một vẻ kiêu ngạo đi đến trước mặt Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư, tìm một cái cớ nào đó, muốn được tạo dựng mối quan hệ cùng hai người họ.

Nhưng mà tất cả những cảm xúc sâu lắng đó, Thượng Vân Dương không có cách nào có thể nói ra với Tống Tường.

Cậu ta thích Tống Tường, cậu ta hy vọng hình tượng của bản thân trong lòng Tống Tường nếu tốt được chút nào thì phải tốt chút đó, chứ không phải là một kẻ đã từng chìm đắm trong những điều trụy lạc.

Cậu ta chỉ có thể giải thích, "Vậy nên ba ba tôi cũng quen ba ba của cậu ấy, từ nhỏ tôi đã nghe tên hai người họ quá nhiều, vậy nên bây giờ được gặp mặt mới muốn được tiếp xúc với hai người họ nhiều hơn một chút."

Tống Tường: ......

Tống Tường không nhịn đươc cau mày.

Thượng Vân Dương thấy được biểu cảm của cô, nghi ngờ hỏi, "Cậu không thích tôi qua lại với cậu ấy sao?"

Tống Tường: ..... Tôi nói tôi không thích thì cậu sẽ không qua lại với Quý Nhạc Ngư nữa à?

Khuôn mặt cô đầy đau khổ, cân nhắc xem phải nói với Thượng Vân Dương như nào.

Với danh tiếng trong trường của Quý Nhạc Ngư, nếu nói cậu ta không phải là người tốt lành gì, vừa đáng sợ lại nguy hiểm, liệu Thượng Vân Dương sẽ tin vào lời cô nói sao?

Thượng Vân Dương nhìn được vẻ đắn đo muốn nói lại thôi của cô, không hiểu sao đầu óc lại đánh một vòng cua.

"Có phải cậu sợ tôi sẽ thích cậu ấy hay không?"

"Hả?" Tống Tường không hiểu được.

"Trịnh Tân Bách lớp các cậu chẳng phải là bạn của cậu ấy nhưng cuối cùng lại thích cậu ấy à?"

Thượng Vân Dương vội vàng biện hộ cho bản thân cậu ta, "Cậu yên tâm đi, tôi thẳng tắp, chắc chắn tôi sẽ không thích cậu ấy đâu."

Tống Tường nghe cậu ta nói như vậy, trong nháy mắt liền nảy ra một ý tưởng, "Vậy nếu cậu ấy thích cậu thì sao?"

Cô nhìn Thượng Vân Dương bằng một ánh mắt lo lắng, "Xem như là cậu thẳng tắp đi, nhưng mà không chắc là cậu ấy cũng thẳng tắp nha, lỡ như cậu ấy thích cậu, cậu lại không thích cậu ấy, đến lúc đó lỡ như ảnh hưởng đến thành tích của cậu ấy, cũng ảnh hưởng đến thành tích của cậu, vậy thì phải làm sao bây giờ?"

"Yên tâm đi, tôi không có mù." Phía sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lẽo.

Tống Tường hoảng sợ.

Cô nơm nớp lo sợ quay đầu lại liền thấy Quý Nhạc Ngư đang mỉm cười nhìn cô.

Tống Tường: !!!!!

Tống Tường: QAQ

Tại sao cậu ấy lại ở đây?!!!

Trời ạ, cứu cô với!!!

Tống Tường xấu hổ cười cười, xong lại cười cười.

"Sao cậu lại ở đây nha?"

Quý Nhạc Ngư nâng cằm, liếc mắt nhìn Thượng Vân Dương một cái, "Lúc nãy chị Huyên tìm tôi, kêu tôi đến văn phòng một chuyến, lúc tôi quay về lớp, chị Huyên nhờ tôi gọi Thượng Vân Dương đến văn phòng."

Quý Nhạc Ngư quay đầu nhìn về phía Tống Tường, giọng nói bình thản, "Không ngờ được lại có thu hoạch ngoài ý muốn."

Tống Tường: ......

Tống Tường cảm thấy cô sắp khóc đến nơi rồi.

Thượng Vân Dương vội vàng giải thích, "Tiểu Tường không có ý đó đâu."

Quý Nhạc Ngư nhướng mày, "Tiểu Tường? Quan hệ của hai người tốt quá nha~"

Thượng Vân Dương liền mắc cỡ, trên mặt cũng hơi nóng lên.

"Không ..... Không có."

Quý Nhạc Ngư nhìn Tống Tường, lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, "Xem ra trong lòng cậu ta cũng không có cậu."

"Không phải." Thượng Vân Dương vội vàng phản bác.

"À~" Quý Nhạc Ngư gật gật đầu, lại nhìn Tống Tường, "Vậy thì xem ra trong lòng cậu ta có cậu đó."

Thượng Vân Dương: ......

Thượng Vân Dương bị cậu trêu vài câu mà mặt đã đỏ lên.

"Này cái gì mà, chẳng phải cô chủ nhiệm gọi cậu lên văn phòng sao?" Cô vội vàng nói sang chuyện khác.

Quý Nhạc Ngư nghe được thì nghiêng đầu nhìn Thượng Vân Dương, "Còn không mau đi đi."

Thượng Vân Dương bị Quý Nhạc Ngư nói mấy câu "Trong lòng không có cậu" "Trong lòng có cậu".

Trong lòng cậu ta hoảng loạn, nghe vậy liền gật gật đầu, theo bản năng liếc mắt nhìn Tống Tường một cái, sau đó xoay người đi đến văn phòng.

Tống Tường thấy cậu ta đi rồi cũng liền xoay người đi về phòng học.

Vừa đi được một hai bước liền nghe được Quý Nhạc Ngư đang đứng bên cạnh nói, "Vậy nên cậu di tình biệt luyến rồi à?"

*Di tình biệt luyến: đổi sang một đối tượng khác để thích.

Tống Tường: ????

Vẻ mặt Tống Tường ngây ngốc, không có nha, từ đầu tới cuối chẳng phải cô chỉ thích mỗi Thượng Vân Dương à?

Quý Nhạc Ngư nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô, híp híp mắt, giúp cô gợi nhớ lại ký ức, "Hồi học kỳ một khi cậu vừa chuyển tới ấy, chẳng phải cậu thích anh trai tôi à?"

Tống Tường: ..... Cái đó là vì muốn bảo vệ tính mạng nên mới lừa gạt cậu!

"Không phải là cậu không cho phép à?" Cô nói.

Quý Nhạc Ngư liếc nhìn cô một cái, "Vậy nên cậu liền bỏ cuộc."

Tống Tường gật đầu, "Ừ."

"Vậy thì cậu cũng thật quá tàn nhẫn đến vô tình đối với chính mình." Quý Nhạc Ngư cười nói, "Từ anh trai tôi mà biến thành Thượng Vân Dương, này nói không sai cũng giống như việc tự chọc mù hai mắt."

Tống Tường: .....

Tống Tường ngẩng đầu nhìn cậu, không phục nói, "Thượng Vân Dương khá tốt đó."

Mặc dù Lâm Phi cũng rất tốt, là nam thần của cô, nhưng mà Thượng Vân Dương cũng rất tốt, hai người họ không giống nhau chút nào!

Quý Nhạc Ngư nghe cô tích cực trả lời, chậc lưỡi nói, "Cũng quá là yêu chân thành nha."

Tống Tường lại cảm thấy bế tắt, "Cậu lại nói bậy gì vậy, hai chúng tôi chỉ là bạn học."

Quý Nhạc Ngư mở điện thoại lên, "Cậu nói lại lần nữa đi."

Cậu nở nụ cười chế giễu, sau đó lại tỏ ra vô tội, "Lát nữa tôi gửi cho Thượng Vân Dương nghe."

Tống Tường: !!!!

Chẳng phải cậu không thích tôi à?

Sao còn làm ra những chuyện như này hả!

Đời trước cậu đã dốc lòng chia rẽ chúng tôi, đời này còn làm nữa à!

Tống Tường thẹn quá hóa giận "hừ" một tiếng rồi bỏ chạy đi mất.

Quý Nhạc Ngư không nhịn được cười ra tiếng, nghĩ thầm cô cũng thật là có ý tứ.

Cậu tản bộ trên con đường vắng người quay về lại phòng học, ngồi vào chỗ.

"Để em kể anh nghe cái này." Quý Nhạc Ngư chạm chạm vào cánh tay Lâm Phi.

Lâm Phi "Ừ" một tiếng, bút trong tay cũng không dừng lại, tiếp tục làm bài tập.

Quý Nhạc Ngư nhỏ giọng nói, "Đại ca của trường mình, người vừa chuyển vào lớp mình, bạn học Thượng Vân Dương, hình như có cái gì đó mập mờ với Tống Tường ý."

"Ừ." Lâm Phi không chút quan tâm trả lời.

Quý Nhạc Ngư thấy anh không hề tích cực ăn dưa, thở dài, uổng công trước đó Tống Tường còn thích anh, bây giờ cô còn cùng người khác có bước tiến mới mà Lâm Phi còn không thèm quan tâm.

Đúng là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, vô cùng phù hợp với tính cách của Lâm Phi.

Nhưng mà phải công nhận là tốc độ của cô cũng nhanh thật, Quý Nhạc Ngư nghĩ thầm, vừa mới qua một học kỳ thôi, vậy mà cô đã thích người mới.

Cuối cùng cũng di tình biệt luyến.

Yêu đương như này, đơn giản vậy à?

Quý Nhạc Ngư có hơi tò mò.

Cậu yên lặng nhìn Lâm Phi, nghĩ thầm chắc Lâm Phi sẽ không như vậy đâu nhỉ?

Bây giờ anh vẫn tỏ ra một vẻ không chút hứng thú với việc yêu đương, chờ đến khi nào lên đại học, có thể yêu đương thì sẽ liền tự khai sáng, bắt đầu tìm kiếm bạn gái ..... Hoặc là bạn trai sao?

Quý Nhạc Ngư tưởng tượng đến tình huống này, cảm thấy có hơi khó chịu.

"Anh thích nam hay nữ vậy nha?" Cậu nhỏ giọng hỏi.

Lâm Phi: .....

Lâm Phi rút ra một tờ đề thi đặt trước mặt cậu, "Làm đi."

Quý Nhạc Ngư: ?????

"Mắc gì đột nhiên lại bảo em giải đề."

Lâm Phi nâng mắt nhìn cậu, "Đương nhiên là vì em quá rảnh rỗi."

Vậy nên mới hỏi anh câu hỏi nhàm chán làm lãng phí thời gian như này.

"Chẳng phải vì em tò mò sao." Quý Nhạc Ngư nói chắc nịch, "Ba ba em thích nữ, chú em lại thích nam, vậy nên em mới muốn hỏi anh thử xem anh thích nam hay nữ."

"Em thì sao?" Lâm Phi hỏi ngược lại cậu.

Quý Nhạc Ngư nghe anh hỏi, do dự một lúc lâu sau đó mới không chắc chắn nói, "Chắc là em thích nữ á."

Lâm Phi gật đầu, đa số mọi người sống trên đời này đều thích người khác phái, tình yêu đồng tính sẽ luôn luôn chỉ chiếm một phần nhỏ, theo như xác suất thống kê, quả thật phần trăm Quý Nhạc Ngư thích nữ sẽ lớn hơn.

"Anh thì sao?" Quý Nhạc Ngư nói.

"Anh không biết." Lâm Phi bình tĩnh nói, "Có xác suất lớn là anh thích nữ, nhưng mà trên thực tế thì nam hay nữ gì anh cũng không thích."

"Vậy nên em mới bảo anh nghĩ nha." Quý Nhạc Ngư nói, "Nếu như nói tương đối thôi thì anh cảm thấy anh thích cái nào hơn?"

Lâm Phi lười nghĩ.

"Không phải ai cũng cần phải yêu đương, cho dù không yêu đương thì đối với anh mà nói cũng không có mất cái gì." Anh nói với vẻ mặt không cảm xúc.

"Vậy sao mà được?" Quý Nhạc Ngư không đồng ý, "Ai cũng phải yêu đương rồi kết hôn chứ, giống như ba mẹ em nè, giống như chú thím nè."

Giọng nói Lâm Phi nhàn nhạt, "Mẹ anh không có kết hôn."

Anh nhìn Quý Nhạc Ngư, "Bà ấy sống cũng rất tốt."

Quý Nhạc Ngư: .....

Trong phút nhất thời Quý Nhạc Ngư không biết phải phản bác như nào.

Lâm Phi cúi đầu tiếp tục giải đề ôn, không có nói gì thêm về chủ đề này nữa, thể hiện vô cùng rõ ràng anh không có hứng thú với đề tài này.

Quý Nhạc Ngư ôm má, lần đầu tiên bắt đầu tự hỏi, liệu sẽ có ai đó sống một đời mà không kết hôn à?

Khi cậu sinh ra thì cha mẹ đã vô cùng yêu thương nhau, sau đó Quý Dữ Tiêu là người nuôi nấng cậu lớn lên cũng có một cuộc hôn nhân rất hạnh phúc cùng Lâm Lạc Thanh, thế nên cậu vẫn cảm thấy cuộc sống phải giống với cha mẹ cùng chú thím của cậu, — sống cùng với người mình yêu, người một nhà sống hạnh phúc bên cạnh nhau.

Nhưng mà hiện tại, Lâm Phi nói rằng không phải ai cũng sẽ cần yêu đương kết hôn.

Anh ấy không muốn yêu đương kết hôn.

Quý Nhạc Ngư có hơi lo lắng, "Nếu như anh không yêu đương, không kết hôn, sau này chẳng phải sẽ rất cô độc à."

Lâm Phi không để tâm, "Anh thích sống một mình."

"Vậy sao mà được!" Quý Nhạc Ngư không đồng ý.

Từ nhỏ hai người họ đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau bầu bạn, cho đối phương một chỗ dựa vào, sao cậu có thể để lại Lâm Phi một mình được.

"Em cũng không yêu đương." Cậu nói, "Đến lúc đó em cũng không kết hôn, em ở với anh."

Lâm Phi: .....

Lâm Phi cảm thấy lời nói của cậu vô cùng trẻ con.

Yêu đương cũng tốt, kết hôn cũng vậy, đó là dựa vào mong muốn mãnh liệt của một cá nhân, sẽ không chịu ảnh hưởng từ những người khác, thậm chí sẽ không thể bị lý trí đốc thúc.

Vậy nên khả năng đặc biệt của tình yêu chính là sự độc nhất và không thể tính trước được của nó.

Anh không muốn yêu đương là vì anh không có ý muốn hướng về tình yêu, vậy nên anh cũng không mong chờ, cũng không cảm thấy bản thân cần có được tình yêu.

Nhưng Quý Nhạc Ngư không giống vậy, cậu là một người bình thường biết vui vẻ giận hơn, vậy nên tự nhiên cũng sẽ yêu đương giống như những người bình thường.

Vậy nên cậu sẽ yêu đương.

"Không cần." Anh bình tĩnh nói, "Tình cảm là chuyện riêng của mỗi người, không cần vì anh mà thay đổi, giống như ba mẹ em vậy, yêu đương, kết hôn, sinh thêm một đứa bé, này cũng không tệ lắm."

Anh cười cười, "Đến lúc đó, con của em còn phải kêu anh là bác cả."

Quý Nhạc Ngư: !!!!

Quý Nhạc Ngư không thể ngờ được bên này cậu còn nghĩ sẽ ở cùng Lâm Phi mà bên kia Lâm Phi đã nghĩ kỹ càng đến chuyện con của cậu sẽ gọi anh là gì!

Trong nháy mắt cậu có chút giận dỗi.

"Em mà có con, con em mới không thèm gọi anh là bác cả đâu!"

Lâm Phi nghĩ ngợi, "Vậy thì kêu bác cũng được."

Quý Nhạc Ngư: !!!!!

Quý Nhạc Ngư giận dỗi kéo bài thi anh vừa đặt lên bàn cậu lại gần rồi bắt đầu giải đề.

Viết viết, cậu lại không cam lòng nói, "Bác cũng không kêu!"

Lâm Phi: .....

Lâm Phi thật sự không thể hiểu được tại sao cậu lại giận dỗi rồi.

Anh lớn hơn so với Quý Nhạc Ngư, vậy thì con của Quý Nhạc Ngư cũng chỉ có thể gọi anh là bác hoặc bác cả thôi, gọi chú thì không đúng rồi.

"Vậy nên vì em không muốn con em gọi anh là bác mà giận dỗi sao?!"

Còn con nữa, sao anh cứ nghĩ đến chuyện con cái vậy!!!

Anh nghĩ cũng quá xa rồi đó!

Lâm Phi nhìn cậu cau mày giải đề, đưa tay lên xoa xoa đầu cậu, "Ngoan."

"Không ngoan." Quý Nhạc Ngư phản bác.

Lâm Phi bật cười, "Rốt cuộc là em giận cái gì vậy nha?"

Quý Nhạc Ngư nghe được giọng nói đầy bất đắc dĩ cùng dung túng của anh, chỉ cảm thấy tất cả những khí phách trong lòng cậu càng thêm nghẹn muốn chết.

Cậu giận chuyện gì?

Hình như cậu cũng không biết.

Bình thường chỉ cần nghĩ đến chuyện Lâm Phi cùng người khác yêu đương thôi mà cậu đã thấy phiền, không muốn nghĩ đến.

Nhưng mà Lâm Phi lại có thể bình tĩnh, thậm chí còn có một chút ý cười nói về chuyện cậu sẽ cùng người khác yêu đương, kết hôn, thậm chí còn có con cái.

Loại cảm xúc này tựa như khi bọn họ còn nhỏ, Lâm Phi phải chuyển đến trường tiểu học học lớp một, không thể cùng cậu đi đến trường nữa, cậu tiếc nuối, thế nên cậu chủ động nói rằng cậu cũng muốn chuyển đến trường tiểu học, nhưng mà Lâm Phi lại từ chối cậu, nói anh không cần.

Anh không cần cậu bầu bạn.

Anh có thể ở một mình.

Không để bụng sau này cậu sẽ yêu đương kết hôn, anh cũng có thể sống một mình.

Không cần cậu.

Quý Nhạc Ngư liền cảm thấy có chút tủi thân, đương nhiên là cậu hiểu được tính chiếm hữu của cậu cao hơn người thường rất nhiều, cũng biết được từ đó đến giờ Lâm Phi cũng không sợ sẽ sống cô độc.

Nhưng mà ngay tại lúc này cậu vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

Bởi vì tính chiếm hữu của cậu khiến cậu vẫn luôn muốn ở bên cạnh anh, lại bởi vì Lâm Phi không cần.

Quý Nhạc Ngư cúi đầu không nói gì.

Lâm Phi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu dần chuyển thành cô đơn thì cảm thấy đau đầu.

"Rốt cuộc là em bị sao vậy?" Anh dịu dàng nói.

Quý Nhạc Ngư quay đầu nhìn anh, trong mắt Lâm Phi rõ ràng là một vẻ mờ mịt cùng quan tâm.

"Chờ sau này khi em yêu đương rồi thì anh cũng không cần phải xen vào chuyện em bị sao nữa." Cậu cố ý nói.

Giọng nói Lâm Phi dịu dàng, "Sao lại như thế được?"

Anh xoa xoa đầu cậu, dỗ dành nói, "Cho dù sau này em có yêu đương đi nữa, anh trai sẽ mãi trông nom em, quan tâm em."

"Nhưng mà em sẽ không trông nom anh, không quan tâm anh." Quý Nhạc Ngư nói.

Lâm Phi không ngờ được cậu sẽ nói như vậy, trong lòng anh tựa như có một viên đá trồi lên, có hơi cộm một chút.

Không rõ ràng, nhưng cũng rất rõ ràng.

Tiếng chuông vào học vang lên, tiếng ồn trong lớp cũng tạm dừng lại, tất cả mọi người đều quay về lại chỗ ngồi của mình.

Lâm Phi nghe được tiếng chuông, từ tốn kéo viên đá chìm xuống dưới đáy hồ.

Anh gật gật đầu, phân tích nói, "Em yêu đương thì đương nhiên là em phải quan tâm bạn gái em hơn rồi."

Bản thân Quý Nhạc Ngư không phải là một người biết cách quan tâm người khác.

Cậu từ bé đến lớn đều được cưng chiều, thích làm nũng lại rất dính người, mỗi ngày đều là một người được cưng chiều, một khi yêu đương rồi thì đương nhiên cậu sẽ dành lại một chút quan tâm ít ỏi đó vào bạn gái của mình, đương nhiên cũng không nên đặt ở nơi anh.

Quý Nhạc Ngư nghe được giọng nói bao dung của anh thì tức giận đến nổi muốn mắng chửi ra ngoài.

Cậu đứng lên, nhìn giáo viên tiếng Anh vừa bước vào lớp rồi mở miệng nói, "Em bị đau bụng, em muốn đến phòng y tế ạ."

Thành tích của cậu tốt, giáo viên tiếng anh nghe được thì liền quan tâm nói, "Có đau lắm không? Có cần cô đưa em đi không?"

"Không cần đâu ạ." Lâm Phi đứng lên, "Em đi cùng cậu ấy là được."

"Được." Giáo viên tiếng anh lúc này mới yên tâm, "Nếu như giáo viên y tế nói nghiêm trọng thì hai đứa cũng không cần kéo dài thời gian đâu, cứ trực tiếp đi bệnh viện nhé."

"Dạ." Lâm Phi đáp.

Anh nói xong, liếc mắt nhìn Quý Nhạc Ngư một cái, đỡ lấy cậu, nhẹ giọng nói, "Đi thôi."

Quý Nhạc Ngư: .....

Quý Nhạc Ngư cảm thấy hình như cậu cũng không còn quá tức giận nữa.

Nhưng mà hình như cũng càng tức hơn nữa!

Cậu không nói gì, dưới cánh tay nâng đỡ của Lâm Phi mà dùng diễn xuất chân thật đi ra khỏi lớp học.

Đương nhiên là Lâm Phi không đưa Quý Nhạc Ngư đến phòng y tế.

Anh đỡ Quý Nhạc Ngư ra khỏi phòng học, đi đến cầu thang, hỏi cậu, "Đi đâu?"

Chung quy thì cũng không cần phải đến phòng y tế nhỉ?

Quý Nhạc Ngư nhìn cầu thang trước mặt, không đáp lời.

Cậu cũng chỉ là nhất thời xúc động, cảm thấy hoảng loạn, muốn một mình bỏ đi một chút để bớt giận nhưng mà không ngờ được Lâm Phi vậy mà lại đi ra ngoài cùng cậu.

Từ trước đến nay anh còn chưa bao giờ nghỉ học đâu? Quý Nhạc Ngư nghĩ vậy, nhiều năm đã qua, đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Phi trốn học, — thế mà lại vì cậu.

Quý Nhạc Ngư đột nhiên nhớ đến khi hai người họ còn bé, mỗi lần cậu bị ốm, mỗi ngày Lâm Phi sẽ tan học rồi về nhà sớm, sau đó cùng cậu trò chuyện, hỏi cậu hôm nay có cảm thấy khỏe hơn chút nào không.

Có đôi khi cậu dính chặt lấy anh, Lâm Phi sẽ dịu dàng ôm lấy cậu, dịu dàng dỗ dành nói, "Anh không đi học, anh ở nhà với em nhé?"

Anh nói chuyện vừa nhẹ nhàng lại dịu dàng, còn có thêm một chút trấn an cùng quan tâm.

Rõ ràng mỗi khi anh bị ốm anh vẫn luôn kiên trì muốn đi học.

Nhưng mà anh lại bằng lòng vì cậu mà ở nhà.

Quý Nhạc Ngư liền cảm thấy không tức giận nữa.

Có gì mà phải giận chứ?

Từ trước đến giờ Lâm Phi vẫn luôn là như vậy.

Chuyện gì cũng nguyện ý làm cho cậu, cái gì cũng nguyện ý vì cậu mà suy nghĩ.

Lại không cần cậu phải báo đáp.

Cậu giận vì Lâm Phi vui mừng chuyện cậu sẽ yêu đương kết hôn, cậu lại muốn Lâm Phi phải giống cậu, cũng muốn anh tính chuyện yêu đương kết hôn mà cậu vẫn luôn cảm thấy khó chịu phiền lòng.

Nhưng mà Lâm Phi chưa bao giờ là một người hay khó chịu.

Đặc biệt còn là đối với cậu.

Anh vẫn luôn bằng lòng bao dung cậu, thấu hiểu cậu.

Anh bạc tình với tất cả mọi người nhưng lại có tình cảm sâu nặng với độc nhất một mình cậu, cho dù không nói ra đi nữa.

Quý Nhạc Ngư liền cảm thấy bản thân cậu nhàm chán.

Cậu không muốn đi đến phòng y tế, nếu có thời gian thì còn không bằng quay về lại lớp học.

Lâm Phi vẫn còn đề ôn còn chưa làm xong.

Cậu không muốn ảnh hưởng đến kế hoạch tuần này của anh.

Quý Nhạc Ngư quay đầu nhìn Lâm Phi, đang muốn nói với anh câu "Tụi mình quay về lại lớp đi." thì lại nghe được Lâm Phi dịu dàng mở miệng nói, "Không biết phải đi đâu à?"

Anh tỏ vẻ như đã đoán được trước rồi, thở dài, "Vậy thì đi theo anh."

Nói xong, Lâm Phi đi xuống cầu thang.

Quý Nhạc Ngư đứng trước cầu thang, vẫn không động đậy.

Lâm Phi thấy cậu không đuổi theo, anh quay đầu lại nhìn về phía cậu sau đó duỗi tay nắm lấy cổ tay cậu.

Cổ tay Quý Nhạc Ngư rất gầy, trắng tinh, nhỏ yếu, từng khớp xương cũng đẹp như ngọc, một bàn tay Lâm Phi đã có thể nắm trọn cổ tay cậu.

Nắm thật chặt, không có một khe hở nào.

Quý Nhạc Ngư nhìn bàn tay anh bao phủ cổ tay của cậu, có hơi ngây ngốc.

"Đi thôi." Lâm Phi mỉm cười nhìn cậu, "Anh trai còn ăn em không còn miếng xương được à."

Anh nói xong thì kéo theo Quý Nhạc Ngư đi xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro