Chương 55: Cũng không cần em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nhạc Ngư đi theo Lâm Phi, được anh nắm cổ tay đi một đường đến trước cổng trường.

Cậu nhìn Lâm Phi, nghĩ thầm đây là định đi chỗ nào vậy?

Sao lại đi ra cổng trường rồi?

Vừa đi vừa nghĩ ngợi liền tới trước phòng bảo vệ.

Bây giờ đang trong giờ học, cửa trường vẫn còn đang đóng, bác bảo vệ thấy hai người bọn họ đi đến còn thì có chút nghi ngờ.

"Hai đứa muốn ra ngoài à?"

"Con thấy không khỏe, muốn đi bệnh viện." Lâm Phi bình tĩnh nói, "Cậu ấy đi cùng con."

Nói xong, anh liếc mắt nhìn Quý Nhạc Ngư một cái.

Quý Nhạc Ngư: .....

Quý Nhạc Ngư không nói gì, cậu chỉ cảm thấy anh đúng thật là nói dối không chớp mắt.

Giống như một thiên tài nói dối.

Hai người bọn họ rất nổi tiếng trong trường, đặc biệt là Lâm Phi, ai mà không biết được năm nay trường Nhất Trung rất kỳ vọng vào anh có thể lấy được vị trí thủ khoa trong kỳ thi đại học về cho trường.

Vậy nên bác bảo vệ đừng nói gì mà nghi ngờ, bác còn không dám kéo dài thời gian, lo lắng nếu nói nhiều thêm hai câu thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe Lâm Phi, đến lúc đó lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn ảnh hưởng đến việc thi đại học thì ông cảm thấy ông không chịu trách nhiệm nổi.

"Được rồi, con qua đây ký đơn đăng ký đi." Bác bảo vệ chỉ vào tờ đơn đăng ký ra vào trường, nhẹ giọng nói.

Lúc này Lâm Phi mới buông cổ tay Quý Nhạc Ngư ra, đi qua đó.

Quý Nhạc Ngư cúi đầu, nhìn vào cổ tay không còn bị nắm lấy nữa, không hiểu sao lại có chút không khỏe.

Cậu cất bước đi đến bên cạnh Lâm Phi.

Lâm Phi đang viết tên hai người bọn họ vào danh sách, một tên đứng trước, một cái tên khác đứng phía sau, nằm gần thật gần nhau, nhìn qua trông vô cùng thân mật khắng khít.

Bác bảo vệ nhìn những nét chữ cứng cáp của anh, cảm thấy quả là thủ khoa của mọi năm học có khác, chữ viết đẹp như vậy, nếu ông là giáo viên chấm bài thi, chữ viết như này thì xứng đáng có thêm mười điểm cộng.

"Được rồi, hai đứa đi đi." Ông thấy Lâm Phi thả bút xuống, dặn dò nói, "Chú ý an toàn, có chuyện gì nhớ phải gọi điện cho giáo viên."

"Dạ." Lâm Phi nhàn nhạt đáp.

Nói xong, anh lại duỗi tay bắt lấy cổ tay của Quý Nhạc Ngư lôi kéo cậu đi ra khỏi cổng trường.

Quý Nhạc Ngư nhìn vào cổ tay của cậu đang bị anh bắt lấy, những cảm xúc khó chịu không thể gọi tên lúc nãy cũng biến mất, tất cả được thay thế bởi những niềm vui sướng mà cậu không muốn biểu hiện ra bên ngoài.

Cậu phối hợp để Lâm Phi nắm lấy cổ tay, đi theo anh ra ngoài.

Đi đến đường lớn, Lâm Phi đón một chiếc xe, cả hai người cùng nhau lên xe.

"Đến tòa nhà Vân Thính." Lâm Phi báo địa chỉ.

Quý Nhạc Ngư có chút khó hiểu, đi đến khu thương mại làm gì?

Mua đồ gì à?

Mua gì?

Gần đây cậu cũng không có gì muốn mua nha.

Cậu không đoán được, cũng không đoán nữa, chỉ an tĩnh ngồi yên chờ Lâm Phi nói ra đáp án.

Tòa nhà Vân Thính cách Nhất Trung không quá xa, nếu xét về khoảng cách địa lý, khu mua sắm thương mại này là nơi gần với Nhất Trung nhất.

Tài xế rất nhanh chóng đưa hai người đến nơi, dừng xe ở ven đường, Lâm Phi xuống xe rồi kéo Quý Nhạc Ngư vào bên trong khu thương mại.

Khu thương mại tương đối vắng vẻ vào những ngày trong tuần.

Đặc biệt là lầu một, các khu bán trang sức đều vắng tanh không có lấy một người khách quen.

Lâm Phi đi thẳng một đường về phía trước, biết rõ mục tiêu, lôi kéo Quý Nhạc Ngư đi qua từng cửa hàng một, đi mãi đến tòa nhà phía Đông Bắc.

Ở nơi đó có vài chiếc máy gắp thú yên tĩnh đứng sừng sững tại chỗ.

Quý Nhạc Ngư nhìn vào máy gắp thú, trong nháy mắt, con tim cậu không nhịn được mà run lên.

Hình như cậu đã hiểu được Lâm Phi đang muốn làm gì.

Cảm xúc của cậu tựa như một ly nước chanh bất ngờ được bỏ thêm chút mật ong, dường như rất ngọt nhưng vẫn có một chút chua xót, rõ ràng trước đó không cảm thấy tủi thân nhưng mà ngay lúc này đây, những cảm xúc tủi thân cứ thể mà dâng trào.

Tựa như một đứa bé đang giận dỗi thì được người lớn quan tâm dỗ dành, vừa vui vẻ lại tủi thân.

Một bên muốn được đối phương ôm một cái dỗ dành, một bên lại muốn được ở trong lòng của đối phương làm nũng oán trách vài câu.

Rõ ràng là cậu đã trưởng thành rồi, nhưng mà dường như mỗi khi ở bên cạnh Lâm Phi, cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ lớn lên.

"Có thích gì không?" Lâm Phi hỏi cậu.

Quý Nhạc Ngư không nói gì, cậu không biết phải nói như nào, cũng sợ một khi cậu mở miệng ra thì cậu càng muốn ôm lấy anh hơn.

Đương nhiên Lâm Phi cũng không trông chờ vào việc sẽ nhận được đáp án từ cậu.

Anh buông cổ tay Quý Nhạc Ngư ra, đi đến bên cạnh máy gắp thú, nhìn từng cái một, lấy tiền xu ra sau đó bắt đầu gắp thú.

Kỹ thuật gắp thú của anh vô cùng thành thạo, chỉ cần hai ba tệ làm quen với tay cầm điều khiển, sau đó liền có thể bắt được con thú mà anh muốn.

Một tiếng "bụp" vang lên, một con hồ ly đỏ có cái đuôi lông xù rớt ra ngoài, Lâm Phi khom lưng cầm lên, đi đến trước mặt Quý Nhạc Ngư đưa cho cậu.

"Đừng giận nữa." Giọng nói anh dịu dàng, "Anh trai dỗ em, được không?"

Quý Nhạc Ngư nghe anh nói vậy, nhìn vào hồ ly nhỏ trong tay anh, tất cả những nghẹn ngào, giận dỗi, khó chịu trong lòng liền sụp đổ tất thảy.

Dường như cậu không khống chế được ôm lấy Lâm Phi, tựa vào vai anh.

Dường như cậu được trở về buổi trưa của ngày hè năm ấy.

Cậu mang một thân đầy giận dữ cùng tăm tối, không kìm chế được tâm trạng kích động muốn được trả thù.

Trời rất sáng sủa nhưng trong lòng cậu chỉ toàn mây đen và tiếng sấm gầm từng trận một.

Sau đó, Lâm Phi gắp cho cậu một con cá mập nhỏ.

Cá mập rất nhỏ, Lâm Phi cũng nhỏ, khi ấy anh còn chưa biết cách gắp thú, anh chỉ có thể dùng gương mặt non nớt để đi thương lượng với ông chủ, hỏi xem ông có thể bán lại cá mập nhỏ bên trong cho anh không, anh có thể trả thêm tiền.

Anh mua được con cá mập nhỏ đó, cầm cá mập đến trước mặt cậu, dịu dàng nói, "Cho em."

Quý Nhạc Ngư cảm thấy khó hiểu, cậu hỏi anh, "Tại sao lại cho em?"

Giọng nói Lâm Phi vô cùng bình tĩnh, anh nói, "Dỗ em. Bây giờ em có vui hơn chút nào không?"

Cho dù chuyện đã qua rất lâu rồi nhưng Quý Nhạc Ngư vẫn nhớ được khoảnh khắc mây đen trong lòng cậu bỗng nhiên được mặt trời sáng rực chiếu vào.

Cậu ôm lấy Lâm Phi, ôm thật chặt, nhẹ nhàng từ tốn cọ cọ vào cổ anh.

Lâm Phi đưa tay ôm lấy cậu, vỗ vỗ lưng cậu, sau đó lại xoa xoa phía sau ót cậu, dỗ dành cậu từng chút một.

"Em không thích hồ ly." Quý Nhạc Ngư đột nhiên nói.

"Vậy thì em thích gì?" Lâm Phi hỏi cậu.

"Em thích sư tử." Quý Nhạc Ngư ôm anh, nói rõ từng chữ một, "Sư tử là động vật sống bầy đàn, em thích động vật sống bầy đàn."

"Được." Rõ ràng Lâm Phi không nghe hiểu được hàm ý chính trong lời nói của cậu.

Quý Nhạc Ngư nghe vậy, ngẩng đầu, buông anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh, "Được cái gì mà được, anh mới không được, anh lại không phải là động vật sống bầy đàn."

Lâm Phi: .....

"Cái gì anh cũng không cần." Trong mắt Quý Nhạc Ngư đầy oan ức, "Khi nhỏ anh không cần, bây giờ anh không cần, sau này anh cũng không cần."

"Tại sao anh lúc nào cũng chỉ có một mình, khi nhỏ đi học cũng có thể đi một mình, bây giờ anh cũng có thể sống một mình, sau này cũng có thể một mình."

"Từ trước đến nay anh không thích sư tử, anh chỉ thích hổ, anh chỉ muốn sống một mình một ngọn núi, không cần những người khác, cũng không cần em."

Lâm Phi có chút sửng sốt, dường như anh dần hiểu được lý do Quý Nhạc Ngư tức giận.

Cũng vì thế mà anh nhớ lại chuyện đi học nhà trẻ của Quý Nhạc Ngư.

Khi ấy cậu muốn nhảy lớp để cùng anh đi học lớp một, nhưng anh lại không đồng ý.

Quý Nhạc Ngư hỏi anh, "Tại sao vậy?"

Anh vô cùng bình tĩnh khuyên cậu, "Em sẽ không theo kịp."

"Em theo kịp, em chắc chắn sẽ theo kịp." Quý Nhạc Ngư cam kết nói.

Nhưng mà anh cảm thấy không cần phải làm vậy.

Từ trước đến nay anh vẫn luôn một mình đến trường, một mình tan học, không cần vì anh mà Quý Nhạc Ngư phải nhảy lớp.

Vậy nên anh khuyên cậu, "Ngoan, em đi học nhà trẻ đi."

Quý Nhạc Ngư hỏi anh, "Anh không muốn em và anh cùng nhau đi học sao?"

Khi ấy anh đã đáp như nào nhỉ?

Anh nói, "Anh một mình cũng được, anh không cần em đi cùng."

Này cũng giống với cuộc trò chuyện lúc nãy trong phòng học, anh nói với cậu, "Anh thích một mình."

"Không cần đâu."

Lâm Phi bất đắc dĩ thở dài trong lòng.

Buổi tối hôm đó, bé con Quý Nhạc Ngư không nói không rằng vội vàng rửa sạch bọt nước trên người, đứng lên từ bồn tắm đi ra ngoài.

Anh đuổi theo hỏi cậu bị sao vậy.

Quý Nhạc Ngư nhìn anh, thở phì phò nói, "Dù sao thì anh cũng không cần mà, anh cũng không cần phải xen vào chuyện của em, anh đi đi."

"Em đi học nhà trẻ, anh đi học lớp một, được rồi chứ?"

Cũng giống như lúc này, cậu oan ức nói với anh, "Cái gì anh cũng không cần."

Anh muốn cậu cần anh, muốn được cậu chiếm hữu, muốn cậu tỏ vẻ cần anh.

Nhưng mà sao anh có thể bắt Quý Nhạc Ngư không được phép yêu đương chứ?

Anh không cần tình yêu không có nghĩa là Quý Nhạc Ngư cũng không cần tình yêu.

Sao anh có thể ích kỷ mà cướp đoạt quyền lợi yêu đương của cậu được?

Anh nhìn vào thiếu niên đang rất oan ức nhưng lại tỏ vẻ kiên cường trước mặt, bất đắc dĩ kéo đối phương đi đến băng ghế dài gần cầu thang.

Ở trung tâm thương mại khi này chỉ có vài người thưa thớt, càng không có ai sẽ đi đến vị trí góc khuất.

"Không phải là anh không cần em." Lâm Phi giải thích, "Đương nhiên là anh muốn em luôn luôn ở bên cạnh anh, nhưng mà yêu đương là quyền lợi của mỗi người, anh không muốn cướp đoạt đi quyền lợi đó của em."

"Nhưng mà em cũng cướp đoạt đi rất nhiều quyền lợi của anh, không phải sao?" Quý Nhạc Ngư hỏi ngược lại anh.

"Này không giống nhau." Lâm Phi nhẹ nhàng nói.

"Sao lại không giống nhau?"

Lâm Phi có hơi sửng sốt.

Một lúc lâu sau, anh nhỏ giọng nói, "Tiểu Ngư, anh sẽ không cướp đoạt bất kỳ quyền lợi nào của em."

"Nhưng mà em bằng lòng mà." Quý Nhạc Ngư nhìn anh, "Em cam tâm tình nguyện để anh cướp đoạt."

Lâm Phi không đáp lời.

Anh sinh ra đã có tính cách bạc bẽo, trong từ điển của anh chưa bao giờ có bốn chữ làm khó người khác, huống chi người đó còn là Quý Nhạc Ngư.

Anh có thể để Quý Nhạc Ngư đặt từng cái xích một lên người anh, một cái lại thêm một cái nữa, anh có thể vì cậu mà từ bỏ quyền lợi của mình.

Nhưng anh không có cách nào mà có thể tự tay cướp lấy quyền lợi của Quý Nhạc Ngư.

Cậu phải sống thật tự do chứ không phải bị anh trói buộc.

Cậu không cần phải vì anh mà từ bỏ quyền lợi của chính mình.

Quý Nhạc Ngư nhìn thấy sự trầm mặc trong mắt anh, những điều nhức nhối trong lòng liền tan biến đi, được thay thế bởi một cảm xúc đau lòng không nói nên lời.

"Anh không thể hơi ích kỷ một chút sao?" Cậu nhỏ giọng nói, "Không thể suy nghĩ cho bản thân mình sao?"

Nếu như cậu có thể ích kỷ bắt Lâm Phi không được như này không được như kia, vậy tại sao Lâm Phi lại không thể yêu cầu cậu không được yêu đương chứ?

Tại sao anh vẫn luôn suy nghĩ cho cậu?

Tại sao anh không thể nghĩ cho chính mình, chỉ yêu bản thân mình chứ?

Lâm Phi không ngờ được cậu sẽ nói vậy, hiếm khi lại cười một cái.

Anh đặt hồ ly lên đùi Quý Nhạc Ngư, dịu dàng nói, "Anh chưa bao giờ là người sống không lo nghĩ."

Anh cảm thấy có lẽ như Quý Nhạc Ngư đã hiểu sai về anh rồi.

"Đương nhiên anh cũng sẽ ích kỷ, nếu không thì anh sẽ không quan tâm mỗi em mà không để tâm đến những người khác bị em tổn thương."

Anh sinh ra đã bạc tình lạnh lùng.

Vậy nên với chuyện của những người khác, anh đều không đặt vào trong mắt, anh cũng không để tâm.

Từ bé đến lớn, Lâm Phi chưa từng nóng vội muốn có được điều gì cả.

Anh luôn bình tĩnh trước mọi việc, bình tĩnh đến mức trở thành một người lạnh nhạt.

Khi mẹ anh bệnh mất đi, trong khoảng thời gian Lâm Lạc Thanh còn chưa xuyên đến đây, anh đã đi theo cậu ruột của mình, cảm nhận được sự chán ghét của y, bị y đánh đập chửi rủa, nhưng anh cũng không vì vậy mà hận thù.

Anh thậm chí còn không chút sợ hãi như những đứa bé khác, càng không có chút bất mãn, đau lòng, hay thất vọng nào.

Anh chỉ bình tĩnh phân tích, tìm cách thăm dò tính cách của cậu ruột, biết được y có lối sống như nào, sau đó sống cùng với y, trước khi có thể rời khỏi y thì phải tìm được một chơi an toàn mỗi khi bị lâm vào nguy hiểm.

Nhưng mà điều này cũng không có nghĩa anh là người tốt hay là người có thể dễ dàng tha thứ cho đối phương.

Nếu xét đến cùng, bất quá có thể nghĩ rằng anh từ đó đến giờ cũng không có quá xem trọng người cậu trên danh nghĩa này.

Vậy nên anh lười phải lãng phí cảm xúc của chính mình.

Cũng vì vậy nên sau này khi anh biết được Lâm Lạc Thanh xuyên đến thay thế cho cậu ruột của mình, bảo y không phải người của thế giới này, cũng không phải cậu ruột của anh, anh cũng không hề có bất kỳ tiếc nuối nào cho cậu ruột của mình.

Anh chỉ cảm thấy vui vẻ, vui vì Lâm Lạc Thanh đã xuất hiện, vì y đến thế giới này mà vui vẻ.

Anh thích Lâm Lạc Thanh, vì vậy nên cậu anh rời đi, không còn tồn tại nữa, việc này thì có liên quan gì đến anh đâu chứ?

Lâm Phi xoa đầu Quý Nhạc Ngư, nuông chiều đến đau lòng nói, "Không muốn yêu đương thì không yêu thôi."

"Muốn được chăm sóc anh, vậy thì chăm sóc đi."

"Đương nhiên là anh cũng rất thích có em ở bên cạnh, thích em chăm sóc anh."

"Vậy nên đừng có giận nữa nhé, được không?"

Chuyện tương lai thì bây giờ có nói cũng không chắc chắn được.

Vậy nên cũng không cần vì những chuyện này mà khiến cho Quý Nhạc Ngư không vui.

Nếu như bây giờ cậu muốn ở bên cạnh anh, không muốn yêu đương, vậy thì cứ không yêu thôi.

Miễn sao cậu vui vẻ là được.

Còn chuyện sau này, Lâm Phi nghĩ thầm, chờ đến khi cậu thật sự tìm được người cậu thích, cậu sẽ muốn yêu đương, sẽ nhận ra những lời cậu nói hôm nay trẻ con như thế nào.

Chuyện này cũng chẳng phải là chuyện gì to tát như phóng hóa giết người mà ảnh hưởng đến vấn đề nguyên tắc, vậy nên cũng không cần thiết phải cứ mãi giằng co làm gì.

Quý Nhạc Ngư nghe anh nói, nhìn vào ánh mắt dịu dàng của anh, những nỗi đau xót trong lòng tựa như một cây leo đang sinh trưởng.

Cuối cùng thì anh vẫn lựa chọn nhượng bộ, vì cậu mà lùi bước.

Cậu kéo tay Lâm Phi, cọ cọ mặt vào lòng bàn tay anh, dịu dàng ôm lấy anh.

Trên đời này sẽ không có người thứ hai yêu cậu như Lâm Phi.

Sẽ không có người thứ hai biết rõ cậu sinh ra đã độc ác nhưng vẫn đặt cậu trong lòng, nghiêm túc cưng chiều, che chở, dung túng cậu.

Sao anh có thể tốt như vậy?

Quý Nhạc Ngư nghĩ thầm, sao anh lại tốt với cậu như vậy chứ?

"Xin lỗi anh." Cậu nhỏ giọng tự kiểm điểm, "Do em quá cảm tính, em không nên tức giận với anh."

Lâm Phi xoa xoa tóc cậu, đối với những chuyện như này đã quen từ lâu.

Từ trước đến nay Quý Nhạc Ngư giận cũng nhanh mà nguôi giận cũng nhanh, rất dễ dỗ, vậy nên Lâm Phi cũng không để bụng.

"Không sao cả." Anh dịu dàng nói.

"Em còn hại anh phải trốn học." Quý Nhạc Ngư tiếp tục tự kiểm điểm.

"Không sao." Lâm Phi vẫn hồn nhiên không để tâm.

"Hồ ly nhỏ cũng rất đáng yêu." Giọng nói Quý Nhạc Ngư mềm mại.

Lâm Phi cười cười, "Vậy hổ nhỏ có đáng yêu không?"

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nhìn anh, cuối cùng cũng nở nụ cười, "Hổ nhỏ đáng yêu nhất!"

Lâm Phi xoa xoa lỗ tai cậu, ấn cậu vào trong lòng.

Quý Nhạc Ngư tựa vào lồng ngực anh, có thể nghe được tiếng tim anh đang đập.

Cậu không nhịn được tiến lại gần Lâm Phi, yên lặng dính sát vào anh, tựa như tiến càng gần vào tim anh.

Cậu đang nghe, lại nghe được Lâm Phi từ tốn mở miệng.

"Không phải mỗi cánh rừng đều chỉ có mỗi một động vật là hổ, rừng rậm lớn như vậy đương nhiên sẽ có những loài động vật khác."

"Anh thích ở một mình, nhưng anh cũng thích em, mỗi khi em ở bên cạnh anh, anh cũng sẽ cảm thấy cuộc sống bầy đàn rất thú vị."

"Vậy nên em không cần phải cho rằng anh không cần em, em rất quan trọng, ít ra đối với anh mà nói thì em rất quan trọng."

Quý Nhạc Ngư có chút sửng sốt, rõ ràng là cậu nghe được tiếng tim Lâm Phi đang đập nhưng dường như cũng nghe được tiếng tim chính mình đang đập.

Từng tiếng một, rõ ràng dễ nghe.

Cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Phi, trong mắt Lâm Phi như có một đại dương to lớn đang chứa đựng tình thương không đong đếm được.

Đó là ánh mắt không nên xuất hiện trong mắt của một người bạc tình như anh nhưng cuối cùng lại vô tình rơi xuống giữa mặt biển trong mắt anh.

Dường như Quý Nhạc Ngư có thể nghe rõ được âm thanh đó, một tiếng rồi một tiếng, tựa như một tiếng trống từ xa vọng tới, đọng lại dư âm đến rất lâu về sau.

Từng tiếng một đanh đánh vào tim cậu.

Cậu chăm chú nhìn Lâm Phi, từ từ tiến lại gần anh.

Khi sắp chạm được anh, cậu cúi đầu.

Trán cậu chạm vào môi của Lâm Phi, tựa như một chiếc hôn, nhưng cũng tựa như không có chuyện gì vừa diễn ra.

Quý Nhạc Ngư kéo tay Lâm Phi, tiến lại gần lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng từ tốn cọ cọ.

Sau đó cậu quay đầu lại, cực kỳ quý trọng mà hôn hôn vào lòng bàn tay của Lâm Phi.

Trong vô thức Lâm Phi cuộn tròn đầu ngón tay lại, Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu lên cười với anh, tươi trẻ, xinh đẹp, đôi mắt phượng của cậu hơi cong cong lên, tựa như một nụ hoa bị bóp lại, lộng lẫy sinh động, cảnh xuân đẹp mắt.

Trong lúc nhất thời, Lâm Phi có chút thần thần, ngón tay trong vô thức đưa lên xoa mặt cậu.

Ngón cái anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, rõ ràng rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất nóng bỏng, tựa như bị ánh mắt trời chiếu qua hâm nóng cả gương mặt trắng nõn của Quý Nhạc Ngư. 


*

Lời của editor:

Edit đến chương 55 rồi nhưng mà editor buộc phải thốt lên câu này: Mẹ ơi ngọt quá, chương nào cũng ngọt, không một chương nào là không ngọt cả ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro