Chương 56: Chỉ muốn hổ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng là Lâm Phi thu tay lại trước.

Quý Nhạc Ngư cảm nhận được bàn tay của anh rời khỏi gương mặt cậu, cảm thấy có một chút không đành lòng nổi lên.

Cậu cúi đầu nhìn vào hồ ly nhỏ trong lòng, nhéo nhéo đuôi hồ ly.

Lâm Phi chú ý đến động tác của cậu, nhìn cậu nhéo đuôi hồ ly đến nỗi lõm xuống một miếng, sau đó lại phồng lên, hỏi cậu, "Muốn nữa không?"

"Muốn ạ." Quý Nhạc Ngư hợp tình hợp lý nói, "Chỉ muốn hổ nhỏ thôi."

Lâm Phi bật cười, "Phòng em còn thiếu hổ nhỏ à?"

"Nhưng mà em còn muốn thêm một con nữa." Quý Nhạc Ngư nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Lâm Phi gật đầu, được thôi.

Anh đứng lên đi về phía máy gắp thú, Quý Nhạc Ngư đi theo anh, hai người đi xem một loạt máy gắp thú cả ngày trời nhưng cũng không tìm được máy gắp nào có hổ nhỏ.

"Không có sao?" Quý Nhạc Ngư có hơi tiếc nuối.

"Đi đến khu thương mại khác xem thử." Lâm Phi đưa ra kiến nghị.

Quý Nhạc Ngư vội vàng gật đầu, đi cùng anh ra khỏi khu thương mại Vân Thính, tiến vào khu thương mại bên cạnh.

Nhưng mà khu thương mại thứ hai cũng không có hổ nhỏ, Quý Nhạc Ngư tức giận kéo kéo đuôi hồ ly, giận dỗi, "Sao bọn họ lại không nhập hàng hả?!! Hổ đáng yêu như thế! Tại sao lại không nhập hàng thật nhiều hổ bông nha!!"

Dường như người trước đó từng nói không thích hổ không phải là cậu.

Lâm Phi thì lại bình tĩnh hơn, chỉ nói, "Không sao, đi đến khu thương mại khác xem thử."

Hai người đi xem ba bốn khu thương mại khác nhau, Lâm Phi cũng không cảm thấy lo lắng, nếu như ba khu thương mại đó không có, vậy thì vẫn có thể đi khu khác, tóm lại chắc chắn sẽ tìm được.

Nếu không có, anh cũng có thể mua cho Quý Nhạc Ngư một chú hổ trong khu mua sắm.

Anh vẫn có thể tặng cho cậu, vậy nên cũng không có gì đáng lo ngại.

Nhưng mà Quý Nhạc Ngư lại muốn anh gắp cho cậu.

Lâm Phi tự tay gắp được và tự tay mua được sao mà giống nhau nha?

Quý Nhạc Ngư thầm cầu nguyện, hy vọng khu thương mại tiếp theo sẽ có hổ nhỏ, nhất định phải có hổ nhỏ.

Dường như lời nguyện cầu của cậu có hiệu quả, đến khi bọn họ đi đến trước máy gấp thú của khu thương mại thứ ba, Quý Nhạc Ngư liếc mắt sơ qua liền thấy được hình bóng của hổ nhỏ.

Đó là một chú hổ nhỏ khỏe mạnh kháu khỉnh, nó nghiêng đầu, trên trán hình như còn có một chữ "Vua" lúc thấy lúc không, trông ngốc ngốc nhưng cũng rất đáng yêu.

Quý Nhạc Ngư không nhịn được chụp lấy tay Lâm Phi, chỉ anh xem, "Anh nhìn kìa."

Đương nhiên Lâm Phi cũng thấy được.

Anh hỏi Quý Nhạc Ngư, "Em muốn cái nào."

"Cái nào cũng được, anh gắp được là được." Quý Nhạc Ngư cong cong mắt nói.

Lâm Phi nhìn thấy ánh sáng trong mắt cậu, đi đến trước máy gắp thú, mua tiền xu, bắt đầu gắp hổ nhỏ cho cậu.

Quý Nhạc Ngư đứng bên cạnh anh, ôm lấy hồ ly màu đỏ, trong lòng yên lặng cổ vũ anh cố lên.

Anh bỏ thêm xu, Lâm Phi bắt được cảm giác từ tay cầm, gắp hổ nhỏ lên, hổ nhỏ thuận lợi rơi xuống.

Quý Nhạc Ngư vui vẻ cong lưng lấy ra.

Lâm Phi đi trước cậu một bước, cầm ở trong tay, mỉm cười đưa lại cho cậu.

Quý Nhạc Ngư nhìn anh, trong lòng như được tẩm một lớp đường, cậu vui vẻ duỗi tay nhận lấy, ôm vào trong ngực, trong mắt là niềm vui trong vô thức.

Đứa nhóc đứng bên cạnh lập tức hành động, "vụt" một cái chạy tới, dùng đôi mắt trông mong nhìn Lâm Phi nói, "Anh trai, anh có thể giúp em gắp một con không?"

Quý Nhạc Ngư: ?????

Quý Nhạc Ngư khom lưng nhìn đứa nhóc, "Em không có anh trai của mình à?"

Đứa nhóc vô tội chớp chớp mắt.

Quý Nhạc Ngư mỉm cười vô cùng đắc ý, "Đây là anh trai của anh, vậy nên chỉ có thể gắp cho anh. Nếu em muốn có gấu bông thì em bảo anh trai của em gắp cho em đi."

"Nhưng mà em không có anh trai." Đứa nhóc nghiêm túc nói.

"Vậy em đáng thương ghê." Quý Nhạc Ngư thở dài, lắc đầu nhè nhẹ.

Đứa nhóc liền chu miệng lên, trông rất đáng thương.

Lâm Phi không ngờ được cậu còn so đo với một đứa bé, bất đắc dĩ nói, "Đi thôi."

Quý Nhạc Ngư gật gật đầu, còn cố ý lấy hổ nhỏ trong ngực vẫy vẫy trước mặt đứa bé, cùng Lâm Phi đi ra ngoài khu mua sắm với một vẻ mặt kiêu ngạo.

Từ lúc đi ra khỏi trường học đến giờ cũng đã tốn không ít thời gian, lúc này cũng đến giờ cơm, hai người đơn giản tìm một quán ăn gần đó.

Triệu Huyên quan tâm gọi điện cho Quý Nhạc Ngư, hỏi thăm cậu cảm thấy như nào? Có còn ở trong phòng y tế không?

Quý Nhạc Ngư nửa giả nửa thật nói, "Không có ạ, em ra ngoài mua chút thuốc, đang chuẩn bị ăn chút gì đó rồi về lại trường."

Triệu Huyên còn nghĩ rằng cậu vẫn cảm thấy không thoải mái, lo lắng nói, "Nếu còn khó chịu thì buổi chiều cứ về nhà nghỉ ngơi đi."

"Không cần đâu ạ." Quý Nhạc Ngư cười nói, "Đỡ hơn nhiều rồi ạ."

Cậu nghe Triệu Huyên dặn dò vài câu sau đó mới cúp điện thoại tiếp tục ăn cơm.

Ăn trưa xong, Lâm Phi hỏi xin nhân viên phục vụ một chiếc túi, bảo Quý Nhạc Ngư cất gấu bông vào trong túi rồi cầm trên tay.

Quý Nhạc Ngư nhìn hồ ly đỏ cùng hổ nhỏ vàng đang tựa vào ghế ngồi của cậu, thật cẩn thận cất chúng vào trong túi.

Một tay cậu xách túi, bàn tay còn lại liền rảnh rỗi.

Thời tiết tháng hai vẫn còn lạnh, vừa ra khỏi cửa, Quý Nhạc Ngư liền cảm thấy bàn tay có hơi lạnh.

Lạ thật, trên đường tới đây hình như cũng không có lạnh đến vậy mà.

Quý Nhạc Ngư đang nghĩ ngợi thì đột nhiên hiểu được — đúng rồi, khi đến đây thì Lâm Phi vẫn luôn nắm lấy cổ tay cậu.

Cổ tay cậu được anh nắm lấy, hình như vì thế nên cũng không cảm thấy lạnh như lúc này.

Quý Nhạc Ngư cúi đầu, im hơi lặng tiếng tiến lại gần cánh tay phải đang buông lõng của Lâm Phi, tỏ ra lơ đãng cầm tay anh.

Lâm Phi quay đầu, Quý Nhạc Ngư đang ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn xe cộ hai bên đường, tựa như cậu không có làm gì cả.

Lâm Phi có chút bất đắc dĩ.

Anh mở bàn tay ra nắm lấy tay Quý Nhạc Ngư, nghĩ ngợi, sau đó lại nắm bàn tay của cậu nhét vào trong túi áo khoác của mình.

Túi áo rất ấm, lòng bàn tay Lâm Phi cũng thật ấm áp, Quý Nhạc Ngư nhịn không được cong khóe môi, đặt tay trong túi áo anh.

"Đưa cho anh." Lâm Phi duỗi tay nói.

Quý Nhạc Ngư nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, vừa linh động lại tinh nghịch.

Đột nhiên cậu nở nụ cười, tựa như ánh sáng ngày hè đang chiếu sáng, cậu cố tính không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đưa túi trong tay cho anh.

Lâm Phi nhận lấy, cầm ở trong tay.

Quý Nhạc Ngư thuận tiện lấy bàn tay còn lại nhét vào túi áo khoác.

Cậu nhìn viên gạch lót sàn dưới chân, có gió thổi qua, rõ ràng còn chưa qua tháng hai đầu xuân nhưng Quý Nhạc Ngư lại cảm thấy muôn hoa đang bắt đầu đua nở.

Cậu nhẹ nhàng nhúc nhích ngón tay đang nằm trong bàn tay Lâm Phi, Lâm Phi nắm chặt lấy tay cậu, dạy dỗ nói, "Đứng đắn chút đi."

Quý Nhạc Ngư "À" một tiếng, cảm thấy hình như anh nắm tay cậu có hơi chặt nhưng lại hận không thể bảo anh nắm chặt thêm chút nữa.

Cậu không bảo Lâm Phi đón xe, hai người họ cứ như vậy chậm rãi đi bộ về trường.

Chờ đến khi quay lại trường thì vừa đúng giờ nghỉ trưa, Quý Nhạc Ngư không quay về phòng học mà cùng Lâm Phi đi về phòng ký túc xá của học sinh.

Cửa phòng ký túc xá khóa chặt, Quý Nhạc Ngư quên cầm theo chìa khóa, Lâm Phi đành phải lấy chìa khóa trong túi áo, anh thả tay Quý Nhạc Ngư ra, lấy chìa khóa từ trong túi ra rồi mở cửa.

Anh đẩy cửa đi vào, Quý Nhạc Ngư nhìn bàn tay vừa bị buông ra, trong vô thức chẹp chẹp miệng.

Lâm Phi đặt túi trong tay lên bàn Quý Nhạc Ngư, sau đó cởi áo khoác trên người xuống, đi đến mép giường ngồi xuống chuẩn bị ngủ.

Quý Nhạc Ngư liền dính lấy anh, "Em và anh cùng nhau ngủ."

Lâm Phi: .......

"Giường này chỉ có 1 mét 2." Anh nhắc nhở Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư không thèm quan tâm, "Hai tụi mình nằm nghiêng là được mà."

Lâm Phi: .....

"Hai tụi mình cũng không cần phải cực khổ đến mức này nhỉ?"

Quý Nhạc Ngư nghiến răng, "Anh không muốn ngủ cùng em."

Lâm Phi: .....

Lâm Phi im lặng mở chăn ra, "Mời ngài."

Quý Nhạc Ngư hài lòng, nhanh chóng cởi áo khoác, cởi giày, nằm tựa sát vào tường.

Lâm Phi bất đắc dĩ nằm xuống, vừa mới nằm xuống đã bị Quý Nhạc Ngư ôm lấy.

"Anh xem này, chẳng phải như này vẫn có thể ngủ sao? Anh còn xoay người được đó." Quý Nhạc Ngư hất cằm nói.

Giọng nói Lâm Phi vẫn bình tĩnh, "Vâng, cảm ơn thiếu gia."

Quý Nhạc Ngư hừ một tiếng, không hài lòng đưa tay cù anh, kết quả cù nữa ngày nhưng Lâm Phi vẫn thờ ơ như thường.

"Chơi vui không?" Lâm Phi liếc mắt nhìn cậu.

"Chơi không vui." Quý Nhạc Ngư thở phì phò nói.

Lâm Phi gật đầu, "Anh cũng thấy chơi không vui."

Nói xong, anh duỗi tay cù phần eo của Quý Nhạc Ngư, Quý Nhạc Ngư liền ngã về phía sau, cười nói với anh, "Anh làm gì vậy nha?"

Lâm Phi không nói tiếng nào, chỉ tiếp tục cù eo cậu.

Quý Nhạc Ngư bị anh cù mà cười không ngừng, vừa đẩy tay anh, vừa không nhịn được mà bật cười ha ha.

Giọng điệu Lâm Phi nhàn nhạt, "Đây mới là chơi vui này."

Quý Nhạc Ngư nghe anh nói vậy, tiến về phía trước ôm lấy anh, giọng nói trong trẻo như trẻ nhỏ, cậu năn nỉ, "Em sai rồi, em sai rồi."

"Đừng bắt nạt em nữa, anh trai." Cậu nói xong thì nhẹ nhàng cọ cọ vào cằm anh, làm nũng với anh, "Tha cho em đi."

Giọng nói cậu ngọt ngào lại êm tai.

Lâm Phi chỉ là muốn trêu cậu, nghe vậy cũng liền ngừng tay.

Làn da tinh tế cùng ấm áp của thiếu niên liền đánh úp tới xúc cảm trong lòng bàn tay anh.

Lâm Phi cảm nhận được có vẻ như Quý Nhạc Ngư cũng thật gầy, chỉ một bàn tay của anh thôi đã có thể nắm trọn vòng eo của cậu.

Anh từ tốn nâng tay lên, vừa tách ra được một chút đã bị Quý Nhạc Ngư đưa tay ấn lại, một lần nữa chạm vào làn da trắng trẻo tinh tế của cậu.

"Ôm em đi." Quý Nhạc Ngư ngọt ngào vừa nói vừa dựa vào anh.

Nói xong, cậu thả lỏng bàn tay đang đè lên mu bàn tay của Lâm Phi, không muốn tách ra mà ôm chặt lấy Lâm Phi.

Lâm Phi không còn cách gì, chỉ có thể giúp cậu kéo phần áo lông vì đùa giỡn mà bị kéo lên cao, giúp cậu che đậy lại vòng eo trong chăn,

Cách một lớp áo lông ôm lấy cậu.

Quý Nhạc Ngư cũng không chú ý đến việc này, đối với cậu mà nói, chỉ cần Lâm Phi ôm cậu là đủ rồi.

Vậy thì cũng không uổng công cậu cố ý để anh cù cậu một cái.

— đương nhiên là cậu biết Lâm Phi không sợ bị cù, cũng biết Lâm Phi không có chỗ nào nhạy cảm, cũng biết được nếu cậu cù Lâm Phi trước thì chắc chắn Lâm Phi cũng sẽ cù lại cậu như vậy.

Quý Nhạc Ngư hài lòng nhắm mắt lại ngủ một giấc thật sâu.

1 giờ 40, đồng hồ báo thức reo lên.

Lâm Phi mở mắt ra, tắt đồng hồ báo thức, anh nhìn Quý Nhạc Ngư đang nằm trong lòng ngực anh ngủ ngon lành.

Trong chăn rất ấm áp khiến cho mặt Quý Nhạc Ngư hơi ửng hồng lên.

Lâm Phi đưa tay chọc chọc vào người cậu, lại ngừng tay, sau đó lại nhẹ nhàng xoa xoa mặt cậu.

Anh an tĩnh nhìn Quý Nhạc Ngư, cũng không biết bản thân anh đang muốn nhìn gì nhưng sẽ có vài lúc anh sẽ thừa dịp thức dậy trước khi cậu tỉnh, dừng lại dòng suy nghĩ của bản thân rồi nhìn chăm chú vào cậu.

Tựa như nhìn ngắm một đóa hoa, ngắm một lúc lâu, vừa tĩnh lặng lại đẹp đẽ.

Cũng không biết đã qua bao nhiêu giây, Lâm Phi mở miệng gọi tên cậu, bảo cậu phải rời giường.

Từ trước đến nay rời giường vẫn luôn là một việc vô cùng khó khăn với Quý Nhạc Ngư, cậu ôm anh cọ cọ một lúc lâu nhưng vẫn tỏ ra một vẻ không muốn mở mắt.

Lâm Phi nhìn đồng hồ đã thấy 1 giờ 50, anh chỉ có thể mạnh mẽ kéo cậu ra khỏi tấm chăn.

Khi này Quý Nhạc Ngư mới oan ức mở mắt ra, trông vô cùng đáng thương.

"Đến trường rồi ngủ tiếp." Lâm Phi nói.

Quý Nhạc Ngư giang hai tay ra, Lâm Phi bất đắc dĩ ôm lấy cậu, xoa xoa sau gáy, dỗ dành nói, "Ngoan."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư mềm mại đáp lời.

Cậu im lặng ngồi thẫn thờ, cuối cùng cũng hơi tỉnh táo hơn một chút, buông Lâm Phi ra, chậm rãi ngồi ở mép giường.

Vừa ra đến cửa, Quý Nhạc Ngư còn đặc biệt lấy hồ ly và hổ nhỏ ra khỏi túi, đặt lên giường của mình, sau đó mới hài lòng rời khỏi ký túc xá.

Hai người đi trên con đường cũ tiến tới lớp học.

Triệu Huyên thấy hai người bọn họ quay về thì cũng yên tâm.

Người cô yên tâm còn có Thượng Vân Dương.

Nhưng mà .....

Thượng Vân Dương nhìn Tống Tường đang ở gần đó.

Giữa trưa hai người họ đã nói chuyện của Quý Nhạc Ngư một lúc lâu, Tống Tường vẫn trước sau như một không muốn cậu ta kết bạn cùng Quý Nhạc Ngư.

Tuy Thượng Vân Dương muốn kết bạn cùng Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư nhưng mà dù sao cậu ta cũng thích Tống Tường, nếu Tống Tường không thích thì cậu ta cũng sẽ không cố ý làm chuyện khiến cô không vui.

Cũng không biết vì sao Tống Tường lại bài xích Quý Nhạc Ngư đến vậy, giữa hai người họ còn có chuyện gì đã diễn ra sao?

Tống Tường chắc là sẽ không có thích Quý Nhạc Ngư đâu ha! Chuông cảnh báo trong lòng Thượng Vân Dương đột nhiên vang lên.

Nhưng mà rất nhanh sau đó cậu ta liền loại bỏ ý nghĩ này, mặc dù cậu ta chưa có tỏ tình với Tống Tường nhưng mà cậu ta cảm thấy có lẽ Tống Tường cũng thích cậu ta.

Chắc là cô thích cậu ta nhỉ? Thượng Vân Dương suy đoán trong lòng, chắc là vậy ....nhỉ?

Thượng Vân Dương không đi tìm Quý Nhạc Ngư, Quý Nhạc Ngư đương nhiên cũng không có quan tâm đến chuyện cá nhân của cậu ta.

Cậu nằm dài ra bàn ngủ hết một tiết, mãi đến tiết thứ hai của buổi chiều thì mới hoàn toàn tỉnh táo, bắt đầu ngồi giải bài tập mà Lâm Phi chuẩn bị cho cậu.

Một học kỳ mới đến, vì muốn tăng thêm áp lực thời gian nên Triệu Huyên còn đặt biệt treo trên tường một tấm lịch đếm ngược ngày thi. 

Bọn học sinh nhìn tấm lịch trên tường, cả một lớp đều vang lên tiếng than vãn.

Triệu Huyên cười cười, an ủi bọn họ nói, "Chăm chỉ học tập đi, nhân dịp vẫn còn lại một trăm ngày, làm thêm vài bộ đề, học thuộc thêm mấy từ đơn nữa, tuyệt đối không được lãng phí thời gian."

Cô nói xong lại bổ sung thêm, "Bắt đầu từ tuần này, học sinh lớp mười hai sẽ học thêm mỗi thứ bảy."

Trong nháy mắt, tiếng kêu gào càng thêm mãnh liệt.

Ngay cả Quý Nhạc Ngư cũng không nhịn được ngừng bút trong tay, không thể chấp nhận được đây lại là sự thật.

Năm bọn họ học lớp mười một thì trường học cũng dự định bắt bọn họ học thêm mỗi thứ bảy, cuối cùng lại bị bác bỏ, không ngờ đươc năm lớp mười hai này lại phải học thêm!

Quý Nhạc Ngư cảm thấy sống cũng không tận hưởng được gì, chỉ có mỗi mấy ngày cuối tuần để biếng nhác ngủ nướng, này mới là cách chào ngày mới đúng đắn có được không?!

Quý Nhạc Ngư uất hận giải bài thi bên dưới ngòi bút, hận không thể hóa bi thương thành động lực, chỉ tiếc thay cậu có hóa như nào cũng không thành công, cuối cùng thì không nhịn được buồn bực mà nhắn tin cho bọn Thi Kỳ rồi cùng bọn họ mắng chửi chuyện học thêm. 

Một buổi trưa chỉ toàn tiếng oán than rung trời lở đất của học sinh cũng đã qua.

Khi ánh nắng chiều tà biến mất, bầu trời đen kịt, mọi thứ đều bị nhuộm thành một màu đen che khuất đi một khoảng không, học sinh Nhất Trung cuối cùng cũng kết thúc một ngày học.

Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi lên xe, như mọi khi về nhà đúng giờ.

Đây là ngày đầu tiên của học kỳ mới, Quý Dữ Tiêu còn đặc biệt từ chối tiệc xã giao, quay về nhà sớm để cùng bọn họ ăn cơm.

Quý Nhạc Ngư vừa về đến nhà đã thấy ông cùng Lâm Lạc Thanh thì liền vui mừng lấy tiền học bổng trong cặp ra.

"Đây." Cậu hân hoan nói, "Đây là tiền học bổng khen thưởng cho thành tích cuối học kì một, ba ba cùng cha mỗi người một nữa nha." 

"Được." Lâm Lạc Thanh nhận lấy, trong mắt chứa đầy ý cười.

Lâm Phi cũng thuận tay lấy học bổng ra.

Chiều hôm nay anh đã lấy tiền tiêu vặt của Quý Nhạc Ngư để riêng ra rồi đưa trước cho Quý Nhạc Ngư, vậy nên bây giờ trong phong bì chỉ còn dư lại hai phần tiền cho Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu vội vàng cầm lấy, cười tươi đến nỗi không khép miệng lại được.

Cứ cho rằng ông cùng Lâm Lạc Thanh đều quen với việc cứ đến ngày đầu tiên của học kỳ mới đều sẽ nhận được tiền học bổng từ hai bảo bảo, nhưng mà hai người vẫn như cũ không nhịn được mà vui vẻ.

Thậm chí Quý Dữ Tiêu còn không muốn thừa nhận việc cố ý về sớm vào ngày đầu tiên của mỗi học kỳ là để nhận tiền tiêu vặt của hai bảo bảo.

Xã giao có gì quan trọng chứ?

Tiệc tối có nghĩa lý gì chứ?!

Không ai có thể ngăn cản được ông ưu tiên chuyện nhận tiền tiêu vặt của hai đứa nhỏ được cả!

Ngày hôm đó, cơm tối còn chưa ăn xong, Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu lại một lần nữa đăng lên trang bạn bè Wechat khoe một lúc lâu, thành công nhân dịp một học kỳ mới vừa đến đã tạo ra một trận cuồng phong gió lốc mới.

Ăn tối xong, cả nhà cùng nhau ăn bánh kem và trò chuyện linh tinh.

Bánh kem là Quý Nhạc Ngư đặt.

Lâm Phi thích ăn đồ ngọt, vậy nên khi cậu nhận được tiền tiêu vặt của Lâm Phi thì sẽ đặt một chút bánh kem hoặc một vài món đồ ăn ngọt nào đó.

Đang ăn, Quý Nhạc Ngư đột nhiên nhớ ra là sắp đến sinh nhật Lâm Phi rồi.

Sắp rồi, cậu phải mua bánh sinh nhật cho Lâm Phi, còn phải chuẩn bị quà sinh nhật cho anh nữa.

Quý Nhạc Ngư nhìn Lâm Phi, dưới ánh đèn ấm áp, giữa cổ Lâm Phi có một mặt dây chuyền ngọc lẳng lặng nằm trên đó.

Từ khi cậu bảo Lâm Phi phải mang bên người, Lâm Phi cũng thật sự chưa một lần tháo xuống, có đôi khi tắm rửa anh cũng sẽ mang theo.

Không hiểu sao cậu lại cảm thấy có một chút thỏa mãn không thể nói thành lời.

Loại cảm giác này giống là tâm nguyện của cậu cuối cùng cũng thành hiện thực.

— anh đeo mặt dây chuyền này, nó là của cậu, cũng giống như anh cũng là của cậu.

Mọi người đều có thể nhìn thấy được mặt dây chuyền anh đeo giữa cổ, cũng có thể thấy được khối ngọc là hình một con cá chép, là một Tiểu Ngư.

Đó là ký hiệu của cậu.

Chỉ thuộc về cậu.

Thế mà lại xuất hiện trên người Lâm Phi, mỗi giờ mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây, một chút cũng không di dời. 

Cũng giống như cậu đã để lại một dấu vết trên người anh.

Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được dấu vết của cậu, biết được cậu trong lòng anh không hề giống với những người khác.

Có thể dễ dàng nhìn ra được mối quan hệ của bọn họ là độc nhất.

Quý Nhạc Ngư cảm thấy bản thân có chút ti tiện, nhưng cậu vốn vẫn luôn là một người ti tiện, huống chi cậu thậm chí còn muốn sở hữu tất cả tình cảm của Lâm Phi.

Cậu vui sướng mỉm cười.

Hình như cậu biết cậu sẽ tặng quà gì cho anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro