Chương 57: Học thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nhạc Ngư có ý tưởng nên liền nhanh chóng hành động, bắt đầu chọn quà sinh nhật cho Lâm Phi.

Tiếc thay, vì mục tiêu của cậu quá rõ ràng, vậy nên chọn qua chọn lại cũng không có cái gì hợp ý cậu.

Cậu vẫn vô cùng kiên nhẫn không ngừng lựa chọn, lựa chọn đến tận sáng thứ sớm ngày thứ sáu.

Triệu Huyên bước vào lớp giữa tiếng chuông báo vào học, trước khi giờ tự học bắt đầu thì lần nữa nhấn mạnh chuyện học thêm thứ bảy, "Vẫn như thời gian học bình thường, mấy đứa không được đến trễ, biết chưa?"

"Biết ạ." Cả bọn học sinh không còn chút sức lực đáp lời.

Quý Nhạc Ngư nghe được thì lúc này mới chợt nhớ ra chuyện học thêm này.

Cậu liền cảm thấy buồn bực, nằm dài ra bàn, cảm thấy quá mệt mỏi.

Lại tưởng tượng đến chuyện phải duy trì chuyện này thêm ba tháng liên tục, nét tươi cười trên mặt Quý Nhạc Ngư cũng dần biến mất.

Nếu cậu làm sai thì Lâm Phi sẽ trừng phạt cậu chứ không phải bắt cậu học thêm tận một học kỳ!

Lâm Phi nhìn ra một vẻ muốn chết không thiết sống của cậu, có chút cảm thấy dở khóc dở cười.

"Không muốn học thêm đến vậy à?" Anh hỏi.

Quý Nhạc Ngư nằm dài ra bàn gật gật đầu, giọng điệu ai oán, "Ai mà muốn học thêm chứ?"

Nói xong, cậu lại nhận ra điều gì đó liền nhìn Lâm Phi, "Trừ anh ra."

Lâm Phi: ...... Được rồi, anh đúng thật cảm thấy chuyện học thêm là một chuyện rất thú vị.

"Dù sao thì giáo viên cũng không quan tâm đến em, em học ở nhà hay ở trường cũng giống nhau mà, cứ xem như em đang học ở nhà thì chẳng phải sẽ tốt hơn à?" Lâm Phi an ủi cậu.

"Này sao mà giống nhau được?" Quý Nhạc Ngư công nhận anh đúng là học sinh chăm chỉ không thể hiểu được bọn học sinh ghét học như cậu, "Em ở nhà thì được ngủ nướng, nếu đi học thì có ngủ cũng chỉ là ngủ trên xe hoặc là phải chờ đến phòng học rồi mới được ngủ."

"Một tuần chỉ có hai ngày được lười biếng đã quá là đau đớn rồi, bây giờ còn bị mất đi một ngày!! Còn kéo dài cả ba tháng trời!!"

Quý Nhạc Ngư thở một hơi dài thật dài, cảm thấy cuộc sống quá vô vọng!

Lâm Phi không ngờ được cậu lại kẹt chân ở chỗ này.

Anh còn nghĩ do nỗi chán ghét của Quý Nhạc Ngư phát tác, không muốn học, không ngờ được cậu chỉ đơn giản mà lười biếng muốn ngủ nướng.

Cũng đúng, từ nhỏ Quý Nhạc Ngư đã thích ngủ nướng, lần nào gọi cậu thức dậy cũng rất phiền phức, bây giờ đột nhiên lại mất đi một ngày để ngủ nướng, chuyện này đúng thật là một chuyện không thể không tuyệt vọng với cậu.

Lâm Phi nghĩ vậy, sau khi giờ tự học buổi sáng kết thúc liền đứng dậy đi một chuyến đến văn phòng.

Bình thường, rất hiếm khi anh chủ động đi đến văn phòng giáo viên, trên cơ bản toàn là giáo viên gọi anh thì anh mới đến, vậy nên khi anh tiến vào phòng, toàn bộ giáo viên dạy lớp mười hai đều không nhịn được nhìn về phía anh.

Triệu Huyên cũng kinh ngạc thả bút xuống, nghĩ thầm đây là có chuyện gì à? Có chuyện gì lớn lắm sao? Làm gì mà quan trọng đến mức phải để Lâm Phi đến đây tìm cô rồi.

Cô đang chuẩn bị mở miệng hỏi Lâm Phi, Lâm Phi lại đi trước cô một bước, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề, "Buổi học thêm ngày mai em cùng Quý Nhạc Ngư sẽ không đến, sau này cũng sẽ không đến ạ."

"Tại sao?" Triệu Huyên không hiểu.

"Em có kế hoạch ôn tập riêng rồi." Giọng nói Lâm Phi bình tĩnh, "Em cảm thấy học thêm cũng không giúp được gì cho em."

Triệu Huyên: ...... Nói ra mấy lời này, mặc dù nghe khá ngông cuồng, nhưng xác nhận là sự thật.

Dù sao thì Lâm Phi đi học cũng không nghe giảng, lúc nào cũng tự giải đề thi hoặc là đọc sách.

Đi học đối với anh mà nói thì càng giống như một sơ đồ quy trình, thứ mà cung cấp cho anh một hoàn cảnh trưởng thành giống như những học sinh bình thường khác.

"Quý Nhạc Ngư thì sao?"

"Em sẽ lập kế hoạch ôn tập riêng cho em ấy." Lâm Phi bình tĩnh nói.

Triệu Huyên gật gật đầu, "Được rồi."

Gia sư một kèm một, này quả thật có năng xuất cao hơn so với việc một mình cô giảng bài cho rất nhiều học sinh.

Từ trước đến nay cô vẫn luôn tin tưởng Quý Nhạc Ngư, cũng không muốn bắt buộc hai đứa nhỏ ngoài mặt phải đi học nhưng trong lòng lại không thoải mái, so với học tập ở nhà thì đúng thật là một chuyện tốn thời gian.

Chuyện duy nhất khiến cô lo lắng là chuyện bên phía phụ huynh.

"Lát nữa cô sẽ gọi điện nói trước với ba ba hai em về chuyện này, nếu như y không có ý kiến thì hai đứa có thể ở nhà tự ôn bài, thứ bảy không cần đến trường học thêm."

"Vâng ạ." Lâm Phi đồng ý.

Nói đến chuyện thi đại học, giáo viên trong trường giải quyết cực kỳ cẩn trọng, không tham gia buổi học thêm cũng phải báo lại với phụ huynh.

Lâm Phi có thể hiểu được, vậy nên cũng không nói thêm gì, cám ơn giáo viên sau đó liền quay người đi ra khỏi văn phòng.

Triệu Huyên nhìn thấy dáng vẻ thong dong trấn định của Lâm Phi, nghĩ thầm em ấy đã rút đi hết những bốc đồng thời niên thiếu từ rất sớm, chỉ còn nét thành thục một cách kỳ lạ.

Cũng không biết em ấy có thuận lợi ôm được vị trí thủ khoa trong kỳ thi đại học không nữa.

Chắc là được, Triệu Huyên nghĩ vậy, dù sao thì với những bug* trong thành tích của em ấy, nếu như không phải thủ khoa thì trên đời này cũng không có ai có thể thành thủ khoa được.

*bug: lỗi sai trong lập trình.

Triệu Huyên mỉm cười cầm bút lên tiếp tục soạn giáo án.

Lâm Phi vẫn luôn chờ đến buổi tối trước giờ đi ngủ mới không chút hoang mang nói chuyện hai người không cần đi học thêm với Quý Nhạc Ngư.

Khi ấy, Quý Nhạc Ngư đang soạn cặp sách, vừa soạn cặp vừa thở dài nói, "Đi học, đi học, đi học, chẳng phải hôm nay vừa học xong à? Lại phải đi nữa!!!"

"Làm người thì không cần đi học làm gì!"

Lâm Phi không đồng ý với câu nói này, "Việc nên làm nhất trong đời người là đi học và đọc sách."

Quý Nhạc Ngư hừ một tiếng, tức giận lật bài thi, không muốn tranh cãi cùng người chăm học thời kỳ cuối.

Lâm Phi quay đầu nhìn câu, "Em cất tập vào làm gì? Ngày mai còn phải làm mà, đặt lại lên bàn đi."

Quý Nhạc Ngư: ?????

"Ngày mai tan học mới làm sao?"

Hai ngày vừa rồi chẳng phải vẫn luôn giải một đề trên trường, sau đó về nhà làm thêm một đề nữa à?

"Ngày mai chỉ làm một đề thôi sao?"

Lâm Phi nhướng mày, "Sao vậy được."

"Vậy còn chẳng phải là ở trường làm một đề, về nhà làm một đề à." Cậu giận dữ nhét đề ôn trong tay vào cặp.

Giọng nói Lâm Phi nhàn nhạt đáp, "Ngày mai cũng không cần đi học, đương nhiên là ở nhà giải hai đề rồi."

Quý Nhạc Ngư: ????

Quý Nhạc Ngư cho rằng anh chính là bị mất trí nhớ rồi.

"Chị Huyên hôm nay còn nhấn mạnh, ngày mai phải học thêm, vẫn học như thời khóa biểu của bình thường."

"Ừ." Lâm Phi bình tĩnh nói, "Nhưng mà anh nói với cô rồi, em không cần đi học."

Quý Nhạc Ngư: !!!!

"Anh vừa nói gì?!" Cậu kinh ngạc nói.

"Như những gì em vừa nghe được."

"Anh thì sao?" Quý Nhạc Ngư quan tâm nói, "Nếu anh đi thì em cũng đi."

Lâm Phi nghe vậy, nở nụ cười, "Em đoán đi."

Quý Nhạc Ngư liền hiểu được.

Lúc này cậu cũng không thèm quan tâm cặp sách nữa, trực tiếp nhào tới ôm chầm lấy Lâm Phi.

"Chắc chắn anh cũng không đi." Quý Nhạc Ngư không chút do dự nói, "Anh ở nhà cùng em, đúng không?"

"Anh chưa nói gì nha." Lâm Phi không thừa nhận.

Cậu liền ôm chặt lấy Lâm Phi, vui mừng cọ cọ vào mặt anh, cả cơ thể đều tỏa ra một niềm vui sướng và vui vẻ.

"Anh vì em nên mới đặc cách đi xin cô à?"

Quý Nhạc Ngư nhịn không được, hưng phấn nói, "Vậy mà cũng có một ngày em chiến thắng được chuyện học tập! Em vui quá đi!"

Lâm Phi cho rằng cậu đã nghĩ quá nhiều rồi, "Ở nhà thì em cũng phải học bài."

"Em học, em học, em học." Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt ngoan ngoãn, "Em chắc chắn sẽ học thật chăm chỉ, anh nói làm đề gì thì em giải đề đó, anh nói giải mấy đề thì em giải hết mấy đề."

Trong mắt cậu tràn đầy niềm yêu thích không muốn tách ra khỏi anh, cậu nhìn Lâm Phi, lại nhịn không được ôm lấy anh, tựa đầu lên vai anh.

"Sao anh lại tốt như vậy chứ?" Cậu nói chuyện ngọt ngào một cách kỳ lạ.

Cậu cảm thấy cậu thật sự rất thích Lâm Phi.

Rất thích, rất thích.

Cậu ôm lấy Lâm Phi, không nhịn được bật cười ra tiếng.

Lâm Phi cảm nhận được niềm vui từ cậu, không muốn quấy rầy cậu, để mặc cậu ôm anh một lúc lâu.

Chờ qua ba phút, đến khi Lâm Phi cho rằng anh nên tiếp tục đọc sách, Quý Nhạc Ngư vẫn không chịu buông ra.

"Em có muốn đi tắm không?" Anh nhắc nhở cậu.

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt cậu lấp lánh, "Tối nay tụi mình tắm chung nha anh?"

Lâm Phi: .....

"Được không ạ?" Trong mắt Quý Nhạc Ngư đầy mong chờ.

Lâm Phi có hơi trầm mặc, không trả lời vấn đề của cậu.

Quả thật đã lâu lắm rồi anh không cùng Quý Nhạc Ngư tắm rửa.

Không phải vì bồn tắm không đủ lớn mà là vì anh vẫn luôn cố tình né tránh chuyện này.

Quý Nhạc Ngư sinh ra đã có tính chiếm hữu cao, còn dính người, lại không hề biết cách cư xử đúng mực.

Những điều này dẫn đến việc cậu không hiểu rõ về việc giữ đúng khoảng cách, rõ ràng hai người họ đều đã trưởng thành, cậu lại vẫn như khi còn bé, muốn được ôm anh, tựa vào anh, dính sát lại với anh.

Cậu cũng chưa thật sự trưởng thành về mặt nhận thức, cũng không giống với những người bình thường, tuổi càng lớn sẽ biết giữ khoảng cách với đối phương.

Cậu tựa như đóa hoa hồng trong tòa lâu đài của quái vật, bên ngoài có mưa to gió lớn như nào thì cậu vẫn luôn được lớp pha lê bên ngoài che chở.

Tự mình tồn tại nhưng lại không sợ bất cứ điều gì.

Đương nhiên Lâm Phi sẽ không cảm thấy cậu làm gì không đúng.

Anh chưa bao giờ quan tâm đến cái nhìn của người khác, cũng không có khái niệm suy đoán người khác sẽ nghĩ về anh như nào.

Vậy nên anh cũng không muốn Quý Nhạc Ngư phải sống trong khuôn mẫu của thế giới này, sống cam chịu những tục lệ và quy củ của xã hội.

Nhưng có một số chuyện anh phải giữ đúng nguyên tắc của mình.

Tựa như việc bọn họ không phải người yêu, vậy nên bây giờ bọn họ không thể giống như khi còn bé mà hôn tới hôn lui.

Cũng tựa như chuyện bọn họ đã trưởng thành rồi, có đủ ý thức và nhận thức, cũng bắt đầu biết ngại ngùng, vậy nên cũng không thể giống như khi còn bé mà cùng tắm trong một cái bồn.

Ít nhất là sau khi trưởng thành, anh cũng không quen với việc không mặc gì đứng trước mặt Quý Nhạc Ngư.

"Hôm trước Thi Kỳ còn tắm cùng Giản Hạo, hai người bọn họ làm được, đương nhiên tụi mình cũng phải làm được rồi." Quý Nhạc Ngư thấy anh không nói gì, tích cực chủ động nói.

Lâm Phi: .....

"Được không anh?" Quý Nhạc Ngư ôm anh làm nũng, "Lúc tụi mình còn bé cũng tắm cùng nhau mà, trước đó anh nói tụi mình lớn rồi, không được làm, nhưng mà Thi Kỳ với Giản Hạo chẳng phải cũng lớn bằng em sao, chẳng phải vẫn làm được à?"

"Còn thêm những học sinh ở lại trong trường nữa. Bọn họ cũng cùng nhau tắm chung một phòng, một đám người còn cùng nhau tắm rửa được kìa."

Lâm Phi: .....

"Bọn họ tắm vòi sen." Anh giải thích nói.

"Thi Kỳ cùng Giản Hạo ngâm người." Quý Nhạc Ngư nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Bọn họ còn ngâm rất lâu luôn, tụi mình cũng không đến nỗi phải thua hai người họ đâu nhỉ?"

"Hay là....." Cậu nhìn Lâm Phi, vô cùng đáng thương nói, "Anh chỉ là không muốn tắm chung với em."

Lâm Phi nhìn thấy cậu tỏ vẻ tủi thân, cười khẽ một tiếng, "Bây giờ em tìm được bảo bối giúp chiến thắng rồi nên bắt đầu linh hoạt sử dụng phương thức này à?"

Quý Nhạc Ngư cong mắt, giọng nói ngọt ngào, "Này cũng do anh bằng lòng cho em thắng nha."

Đương nhiên là Lâm Phi quan tâm cậu, thích cậu, bằng lòng để cậu thắng, vậy nên cậu làm gì cũng đúng, gì cũng có thể làm, Lâm Phi sẽ luôn mềm lòng dung túng cậu.

Nếu như Lâm Phi không quan tâm cậu, không thích cậu, không muốn mềm lòng với cậu, vậy thì cậu có nói gì thì cũng không được.

Từ trước đến nay, trong mối quan hệ của hai người bọn họ, quyền quyết định vẫn luôn nằm ở Lâm Phi.

Mỗi một lần cậu nói không được làm, mỗi một chuyện không được làm, mỗi điều cậu không cho phép anh làm, tất cả đều do Lâm Phi nhường nhịn cậu, vậy nên cậu mới có thể được một tấc lại tiến thêm một thước, ở trong địa bàn của anh mà tác oai, cáo mượn oai hùm.

Nhưng mà chỉ cần Lâm Phi không muốn nhường nhịn cậu nữa, cậu nói gì cũng đều không đúng.

Quý Nhạc Ngư nhìn anh, nhẹ giọng nói, "Anh có bằng lòng cho em thắng không?"

Ngay khoảnh khắc này, Lâm Phi liền bại trận.

Xuyên suốt dòng thời gian dài anh quen biết và bầu bạn cùng Quý Nhạc Ngư, anh cũng hiểu rõ ràng, sự mềm lòng của anh đối với Quý Nhạc Ngư không phải chỉ là một trận mưa giữa ngày hè.

Dường như không thể ngờ được nhưng lại ở đó rất chân thật.

Không nằm trong dự tính nhưng lại hiện diện rất mạnh mẽ.

Vậy nên bầu trời thoáng đãng cũng không ngăn cản được cậu, chỉ có thể cam chịu để những giọt mưa không chút kiêng dè rơi xuống, cuốn trôi cả thời gian lẫn không gian.

Lâm Phi gật gật đầu, đại khái là do anh không thể tự nói ra câu chịu thua.

Quý Nhạc Ngư liền nở nụ cười, nét mặt lấp lánh tựa như cảnh xuân tháng ba.

Cậu tiến sát vào anh, tựa vào trán anh dịu dàng nói, "Em biết mà."

Cậu nói, "Em vẫn luôn biết anh trai đau lòng em nhất."

Lâm Phi không đáp lại những lời này của cậu, chỉ bình tĩnh đáp, "Đi chuẩn bị nước đi."

Quý Nhạc Ngư hoan hô một tiếng, ôm mặt anh làm nũng một lúc lâu sau đó mới lưu luyến không đành lòng rời đi, cậu cầm lấy áo ngủ đi vào phòng tắm với một tâm trạng vui vẻ như muốn bay lên trời.

"Anh mau vào nha." Cậu thò đầu ra, giọng nói đầy ý cười.

Lâm Phi hạ tầm mắt tiếp tục đọc sách trên bàn.

Sách có rất nhiều chữ cái chen chút nhưng cũng không khó hiểu, anh an tĩnh lật một trang sách, sau đó lại thêm trang nữa, cuối cùng cũng không lật đến trang thứ ba.

Lâm Phi thở dài, lặng yên không chút động tĩnh đóng sách lại, đứng dậy.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro