Chương 58: Tắm chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đến khi Lâm Phi đi vào phòng tắm, Quý Nhạc Ngư đã mở nước xong, ngồi chờ trong bồn.

Thấy anh đi vào, Quý Nhạc Ngư liền nhích qua một bên, dán vào thành bồn, nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt.

Lâm Phi: .....

Lâm Phi cầm khăn lông ném lên đầu cậu, "Không được nhìn."

Quý Nhạc Ngư hơi nhăn mặt, "Cái gì anh có thì em cũng có, cũng chẳng phải khi còn bé em chưa được nhìn bao giờ, mắc gì bây giờ không được nhìn."

Lâm Phi "Ừ" một tiếng, giọng nói bình thản, ngữ điệu thờ ơ, rõ ràng không muốn tranh luận chuyện này cùng cậu.

Quý Nhạc Ngư nghe được, hừ một tiếng, kéo khăn lông xuống rồi ném qua một bên, quay đầu lại.

"Em không nhìn là được chứ gì."

Lâm Phi không nhanh không chậm cởi áo ngủ, vừa quay đầu lại nhìn liền thấy Quý Nhạc Ngư đang quay lưng về phía anh, một dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời.

Anh đang chuẩn bị mở miệng, Quý Nhạc Ngư chợt động đậy, một nửa vòng eo đang chìm vào trong nước cũng theo động tác của cậu mà nâng lên một chút, tựa như một miếng vải lụa được kéo giãn.

Lưu loát, xinh đẹp.

Lâm Phi không nghĩ đến sẽ nhìn thấy hình ảnh này.

Đây là lần đầu tiên anh mạnh mẽ ý thức được Quý Nhạc Ngư đã trưởng thành.

Cậu thật sự đã trưởng thành, bồn tắm từng đã rất lớn đối với cậu, nhưng vào lúc này thì lại không còn quá to lớn như vậy nữa.

Anh nhìn Quý Nhạc Ngư đang gối đầu lên hai cánh tay, cong lưng nằm ra thành bồn để lộ ra vòng eo mảnh mai, hõm eo rõ nét, tựa như một khối ngọc trắng hảo hạng, nhưng nó lại cố tình không muốn ở yên một chỗ, vẫn luôn chuyển động qua lại, vậy nên khối ngọc trắng lại biến thành một khối mây trắng xóa, vừa mềm mại lại thuần khiết.

"Được chưa anh?" Quý Nhạc Ngư lười biếng mở miệng nói.

Dòng nước óng ánh khóa chặt hai bên hông cậu, vây lấy vòng eo mảnh mai và làn da trắng sáng, tựa như người cá đang nằm nghỉ ngơi trên bờ cát, chỉ cần lơ đãng một chút sẽ chìm xuống đáy biển rồi biến mất.

Lâm Phi cất bước đi đến bên cạnh bồn tắm, chọn chỗ trống ngồi xuống.

Quý Nhạc Ngư nghe được động tĩnh, nhanh chóng xoay người rồi dính sát vào người anh.

Cậu ôm cánh tay anh, đặt cằm trên vai anh, cố tình nói, "Còn nói không cho em xem? Bây giờ em cũng không nhìn thấy gì nha."

"Không chỉ thấy được gì, mà còn được đụng vào nữa."

Nói xong, cậu liền sờ mó cơ bụng của Lâm Phi.

Lâm Phi đưa tay bắt lấy bàn tay cậu, "Em đứng đắn chút đi."

Quý Nhạc Ngư chẹp chẹp miệng, thu tay lại rồi tiếp tục ôm chặt lấy cánh tay anh, nghiêng đầu gối lên vai anh.

Lâm Phi cảm nhận được làn da ấm áp của cậu đang dính sát lại nửa phần thân trên của mình, anh bất đắc dĩ nói, "Buông tay."

Quý Nhạc Ngư càng ôm chặt hơn, "Mới không buông."

Lâm Phi: ......

Cánh tay anh không thể tránh thoát được làn da của Quý Nhạc Ngư, anh thậm chí còn có thể cảm nhận được làn da tinh tế mềm mại của cậu.

Lâm Phi chưa bao giờ là một người thích tiếp xúc thân mật với người khác.

Nhung nếu bàn về tình huống lúc này, với mối quan hệ của hai người họ, dường như cũng không có vấn đề gì lớn.

Anh duỗi tay kéo cánh tay của Quý Nhạc Ngư xuống, xoay nhẹ thân dưới, ngồi đối diện với Quý Nhạc Ngư, "Tắm nhanh lên."

Quý Nhạc Ngư nhìn thấy hành động của anh, duỗi tay để trước mặt anh, "Anh giúp em tắm."

Cậu hợp tình hợp lý nói, "Khi còn bé anh vẫn luôn giúp em tắm mà."

"Em cũng biết đó là chuyện khi còn bé à."

"Nhưng mà bây giờ em vẫn bé hơn anh nha." Quý Nhạc Ngư biện hộ cho bản thân.

Lâm Phi không đáp lời, đổ sữa tắm ra tay.

Quý Nhạc Ngư thấy anh không quan tâm đến cậu, đôi tay đang duỗi ra cũng chỉ có thể buông xuống, chỉ là đôi mắt cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh, sự mất mát trong ánh mắt dần nổi lên.

Đương nhiên cậu biết được trưởng thành rồi sẽ không giống với khi còn bé nữa.

Cậu cũng biết bản thân cậu có hơi dính với Lâm Phi, vô cùng không muốn tách khỏi anh.

Nhưng mà cũng do bọn họ cùng nhau lớn lên, thân mật gần gũi, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, cùng nhau tắm rửa, cùng nhau đến trường, cùng nhau tan học.

Cậu đã quen với việc được Lâm Phi ôm ấp, quen thuộc với độ ấm trên người Lâm Phi, quen thuộc với cách anh nói chuyện, quen thuộc những khi bọn họ thân mật ở chung một chỗ.

Cậu không bỏ được, cũng không thay đổi được.

Vậy nên cho dù cậu hiểu rõ, ở độ tuổi này không được, nhưng vẫn tỏ ra không biết đúng mực như cũ.

Cậu hận không thể biến thành khối ngọc trên cổ Lâm Phi, mỗi phút mỗi giây đều có thể ở trên người anh, trưởng thành trên người anh, mãi mãi không có chút khoảng cách nào với anh.

Lâm Phi đổ sữa tắm xong, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Quý Nhạc Ngư đang nhìn chằm chằm vào anh.

Hai ánh mắt chạm nhau, Quý Nhạc Ngư liền cúi đầu không nhìn vào mắt anh nữa.

Rõ ràng vừa rồi chính cậu là người muốn cùng anh tắm rửa, vui muốn lật trời chạy vọt vào phòng tắm mở nước.

Nhưng bây giờ cũng chính cậu là người cúi đầu trầm mặc.

"Lấy sữa tắm đi." Lâm Phi nhắc nhở cậu.

Quý Nhạc Ngư "A" một tiếng đáp lời, cầm lấy lọ sữa tắm đang đặt một bên, đổ ra một chút rồi thoa lên cánh tay.

Từ khi nào mà bọn họ bắt đầu trở thành như vậy?

Quý Nhạc Ngư nghĩ ngợi, rõ ràng trước đó cậu vẫn luôn thường xuyên cùng Lâm Phi tắm rửa, là từ khi nào Lâm Phi không muốn tắm cùng cậu nữa, bắt cậu phải tắm một mình.

Hình như là lúc học kỳ một của lớp mười vừa bắt đầu.

Ngày hôm đó, đột nhiên Lâm Phi nói với cậu, bọn họ bây giờ đã là học sinh cấp ba rồi, sau này không thể tắm cùng nhau nữa.

Cậu còn vì chuyện đó mà náo loạn một trận lớn, nhưng mà lần đó, cuối cùng Lâm Phi cũng không dung túng cậu.

Giống hệt với một hôm nọ khi anh nói rằng hai người họ không được tùy tiện muốn hôn thì hôn nữa.

Rõ ràng anh biết được cậu tức giận, cũng biết cậu không vui, nhưng cũng không vì thế mà nhường nhịn cậu, anh chỉ chờ đến khi cậu bình tĩnh lại, sau đó một lần nữa khuyên bảo cậu.

Tối hôm đó chính là lần cuối cùng bọn họ cùng nhau tắm rửa, Lâm Phi xoa đầu cậu, dỗ dành nói, "Ngoan."

Từ xưa đến nay dường như cậu vẫn luôn như vậy, ngoan ngoãn gật đầu nói, "Em ngoan.", sau đó vẫn luôn ngoan ngoãn đến tận bây giờ.

Lâm Phi thấy cậu còn không dùng bông tắm, một vẻ mất hồn mất vía, bất đắc dĩ cầm lấy bông tắm đang đặt bên cạnh, đổ sữa tắm rồi kéo cánh tay cậu, xoa xoa bọt sữa tắm lên cánh tay cậu.

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu lên nhìn anh trong vô thức, tựa như còn có một chút khó hiểu.

Chẳng phải bảo không giúp cậu tắm à?

Sao lại giúp cậu rồi?

Lâm Phi không nói gì, thậm chí anh còn không nhìn cậu một lần, trầm mặc giúp cậu thoa sữa tắm xong một cánh tay, lại kéo một cánh tay khác lên, tiếp tục giúp cậu đánh bọt.

Quý Nhạc Ngư nhìn thấy động tác của anh liền nhớ đến lần cuối cùng mà bọn họ cùng nhau tắm rửa, lúc ấy cậu đã làm nũng muốn Lâm Phi giúp cậu tắm, trước đó Lâm Phi vẫn quyết định từ chối, sau đó lại bất đắc dĩ cầm lấy bông tắm, nhượng bộ giúp cậu thoa sữa tắm.

Khi ấy anh đã nói, "Đừng cảm thấy không vui, anh trai làm giúp em, được không?"

Quý Nhạc Ngư đến gần anh, giọng nói mềm mại hỏi anh, "Anh đang dỗ em à?"

Tựa như một gợn nước giữa mặt hồ ngày xuân, vừa mờ ảo lại xinh đẹp.

Không hề báo trước mà đánh thẳng vào lòng Lâm Phi.

Lâm Phi ngẩng đầu nhìn cậu, giọng điệu bình thản, "Phần còn lại em tự làm được không?"

Quý Nhạc Ngư lắc lắc đầu.

Lâm Phi: .....

Ý cười trong mắt Quý Nhạc Ngư càng thêm rõ ràng, đôi mắt cậu như được cất giấu muôn vàn nụ hoa, xinh đẹp một cách lạ thường.

Cậu duỗi cánh tay đầy bọt xà bông chạm chạm vào cánh tay Lâm Phi, tinh nghịch ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh.

"Anh ôm em một cái, em liền có thể tự làm."

Lâm Phi cười lạnh một tiếng, xoay người lại tự đổ sữa tắm cho mình.

Quý Nhạc Ngư duỗi cánh tay ra, trực tiếp ôm lấy anh từ phía sau.

Lâm Phi bất đắc dĩ kêu tên cậu, "Quý Nhạc Ngư."

"Biết rồi biết rồi." Quý Nhạc Ngư liên tục đáp lời.

Mặc dù nói vậy nhưng cậu vẫn không thể buông tay ra được.

"Một chút nữa thôi." Cậu ngoan ngoãn nói.

Lâm Phi: .....

Anh biết ngay, một khi anh đồng ý tắm rửa cùng Quý Nhạc Ngư thì sẽ không thể tránh được những chuyện này.

Khi còn bé cậu đã không hề nghiêm túc tắm rửa, đừng nói đến bây giờ khi đã trưởng thành rồi, rõ ràng cậu càng thêm phần náo loạn.

Lâm Phi yên tĩnh thở dài trong lòng, quyết định đánh nhanh thắng nhanh.

Anh xoay người, cầm lấy bông tắm xoa xoa cổ cậu, sau đó lại nhanh chóng thoa đầy bọt biển lên nửa thân trên đang lộ trên mặt nước của cậu.

Sau đó lại cầm lấy vòi hoa sen xối ướt tóc Quý Nhạc Ngư, lấy dầu gội, nhanh chóng giúp cậu gội đầu sạch sẽ.

"Đi ra ngoài chờ anh." Lâm Phi làm xong hết mọi chuyện, sau đó mới mở miệng nói chuyện.

Quý Nhạc Ngư vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi khiếp sợ từ việc anh thật sự giúp cậu tắm rửa, theo bản năng "A" một tiếng đồng ý, mãi đến khi tắm rửa sạch sẽ, rời khỏi bồn nước, cậu mới cảm thấy có chút tiếc nuối.

— Sao cậu lại ra ngoài rồi!!!!

Cậu phải mượn cơ hội này mà đòi giúp Lâm Phi thoa sữa tắm nữa chứ!

"Anh có cần em ..."

"Không cần." Lâm Phi ngắt lời cậu.

Quý Nhạc Ngư không hài lòng, "Anh còn chưa nghe em nói hết mà!"

"Không cần em giúp anh thoa sữa tắm, cũng không cần em giúp anh gội đầu, càng không cần em giúp anh mở nước tắm."

Quý Nhạc Ngư: .....

"Muốn biết bây giờ anh muốn em làm gì không?" Lâm Phi hỏi cậu.

"Đi ra ngoài chờ anh." Quý Nhạc Ngư tức giận nói.

Lâm Phi hất hất cằm, "Còn không chịu đi?"

Quý Nhạc Ngư: .....

Quý Nhạc Ngư giận dỗi hừ một tiếng, chỉ có thể đốc thúc anh, cậu nói, "Vậy anh nhanh lên nha."

"Nếu em không quậy phá thì anh đã tắm xong từ lâu rồi." Giọng nói Lâm Phi bình thản.

Quý Nhạc Ngư tỏ ra một vẻ hợp tình hợp lý, "Vậy à? Sau này em vẫn dám làm nữa!"

Lâm Phi bật cười, "Em còn có lần sau à?"

Quý Nhạc Ngư nhấc chân đi về phía bồn tắm, "Em muốn vào bồn thêm lần nữa."

Lâm Phi: .....

"Em còn có lần sau không?" Quý Nhạc Ngư mỉm cười nhìn anh, gương mặt đầy vẻ đắc ý, không chút sợ hãi.

Lâm Phi cảm thấy dường như anh có hơi nuông chiều cậu rồi.

Anh ngoắc ngoắc ngón tay gọi Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư khó hiểu đi đến, cong lưng.

Giây tiếp theo cậu liền bị Lâm Phi hung hăng bắn một cái lên trán.

Quý Nhạc Ngư la "Á" một tiếng, duỗi tay xoa xoa trán.

Cậu nâng mắt nhìn liền thấy khóe mắt Lâm Phi đang nhẹ cong lên, trong mắt là ý cười tinh nghịch.

Quý Nhạc Ngư chẹp chẹp miệng, "Anh bắt nạt em."

Lâm Phi không hề phủ nhận, "Ừ."

Quý Nhạc Ngư nhìn thấy dáng vẻ "Em nói cái gì thì là cái đó" của anh, nở nụ cười.

Cậu đưa tay nhấc tóc mái lên, đến gần anh nói, "Vậy anh thổi thổi cho em đi."

Nói xong, cậu chớp chớp mắt, những sợi mi cong cong như những chiếc móc câu, câu lấy sự yêu thích cùng tình thương của người khác.

Đương nhiên Lâm Phi hiểu được đều do anh quá nuông chiều cậu.

Nhưng mà khi cậu tiến sát vào anh, cúi đầu xuống, ngọt ngào mềm mại như một con thú nhỏ vô hại, Lâm Phi không nhịn được cảm thấy cậu như này cũng thật đáng yêu, còn ngoan ngoãn nữa, cho dù anh có hơi nuông chiều cậu một chút thì cũng không có gì không đúng.

Anh duỗi tay giữ chặt gáy cậu, ngẩng đầu, dịu dàng thổi thổi vào trán cậu.

Nơi đó là một khoảng da trắng trẻo, một chút cũng không nhìn ra đã từng bị bắn trúng.

Quý Nhạc Ngư chậm chạp nâng mắt lên nhìn chăm chú vào gương mặt đang gần trong gang tấc.

Nhưng mà cậu chỉ có thể nhìn thấy được đến phần cằm, nhìn thấy yết hầu đang khẽ chuyển động của anh.

Trong vô thức, Quý Nhạc Ngư tiến về phía trước, không hiểu rõ là vì cậu muốn nhìn ngắm yết hầu của anh kỹ hơn, hay là vì .....

Tóc mái nhẹ nhàng rũ xuống.

Lâm Phi cảm nhận được bọt nước ướt át.

Anh lui về phía sau kéo dài khoảng cách, xúc cảm mềm mại trên môi dường như vẫn còn ở đó.

Trên mặt Quý Nhạc Ngư là một niềm vui đang cố giấu đi.

Hơi nước trong phòng tắm che mờ gương mặt cậu, làm mờ đi nhiệt độ còn chưa kịp bốc hơi trên hai bên má cậu.

Trên mặt cậu tựa như được ánh nắng chiều nhẹ lướt qua, cũng tựa như nụ hoa nở rộ giữa sương mù, xinh đẹp nhưng lại không đủ chân thật.

"Em đi ra ngoài đây." Quý Nhạc Ngư nhẹ nhàng nói.

Lâm Phi đáp "Ừ" một tiếng, giọng nói trầm thấp.

Tựa như đêm đen mùa thu, gió đêm lạnh lẽo cùng bóng đêm dày đặc.

Anh cúi đầu thoa sữa tắm, Quý Nhạc Ngư đi đến giá treo quần áo.

Cậu trộm quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Phi một cái, không cầm lấy áo ngủ của mình mà mặc áo ngủ của Lâm Phi, nhanh chân chạy ra ngoài.

Quý Nhạc Ngư nằm trên giường Lâm Phi, không nhịn được mỉm cười.

Cậu tựa như một chú mèo nhỏ có sở thích trộm cắp, cuối cùng cũng trộm được thứ mình thích.

Cậu yên tĩnh hồi ức lại những xúc cảm còn tồn đọng lại trên trán, lại nghĩ đến vừa rồi khi Lâm Phi nghiêm túc giúp cậu tắm rửa.

Cậu nhịn không được lăn qua lăn lại trên giường, niềm hạnh phúc trong lòng trào dân như thủy triều.

Cậu cúi đầu nhìn chiếc áo ngủ của Lâm Phi đang nằm trên người cậu, nhẹ nhàng bắt chéo hai tay ôm lấy chính mình.

Tựa như Lâm Phi đang ôm lấy cậu.

Quý Nhạc Ngư lại mỉm cười.

Cậu đã có được rất nhiều niềm vui và hạnh phúc, nhưng ngay lúc này đây cậu lại muốn trộm thêm một chút nhỏ nữa.

Tựa như lúc này đây, cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Cậu có được Lâm Phi, cũng có được sự thiên vị trắng trợn có một không hai của anh.

Nhưng cậu vẫn muốn ôm lấy Lâm Phi, ôm lấy ánh trăng trong lòng cậu.

Cậu nằm trên giường anh, an tĩnh chờ đợi Lâm Phi.

Chờ ánh trăng của cậu đến ôm lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro