Chương 59: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lâm Phi ra khỏi phòng tắm liền thấy Quý Nhạc Ngư đang nằm trên giường chơi điện thoại.

Quý Nhạc Ngư:【ha ha ha ha ha ha, ngày mai tôi cần không đi học.】

Quý Nhạc Ngư:【Kinh hỉ không?! Bất ngờ không?! Vui vẻ không?!】

*Kinh hỉ: kinh ngạc và vui vẻ

Cậu không nhịn được vội vàng khoe khoang với bọn Thi Kỳ.

Thi Kỳ cảm thấy khó hiểu:【Tại sao? Sao cậu không cần phải đi học?!】

Quý Nhạc Ngư:【Anh tôi giúp tôi xin nghỉ, sau này tôi cũng không cần phải đi học thêm ngày thứ bảy, hì hì.】

Giản Hạo khiếp sợ:【Không kinh hỉ, vô cùng ngoài ý muốn, không vui vẻ, vô cùng muốn khóc thật to [khóc to].】

Đổng Tuấn Ba:【Năn nỉ, cậu có thể nhờ học thần xin nghỉ giúp tôi không [quỳ gối].】

Quý Nhạc Ngư nhướng mày:【Cậu vừa nói gì, cậu nói lại lần nữa xem nào.】

Đổng Tuấn Ba nhanh tay thu hồi tin nhắn: 【Không có, không có, tôi ngưỡng mộ cậu thôi à, cậu cũng quá hạnh phúc rồi, học thần đối xử với cậu tốt quá đi, cậu bảo không muốn đi thì học thần liền giúp cậu xin nghỉ, anh trai ruột cũng không được như vậy đâu!】

Giản Hạo:【Nghĩ nhiều rồi, anh trai chỉ biết vui vẻ khi thấy em mình ăn khổ thôi [ thở dài ]】

Quý Nhạc Ngư thấy cậu ta thở dài thì càng thêm vui vẻ:【Từ trước đến nay anh tôi lúc nào cũng tốt với tôi.】

Quý Nhạc Ngư: 【Anh trai tôi chính là người tốt nhất thế giới!】

Thi Kỳ: ..... Phải nói như nào nhỉ, nghe mãi cũng quen rồi.

Chẳng qua nếu cậu ta cũng có anh trai như Lâm Phi, chắc cậu ta cũng sẽ cảm thấy như thế nhỉ.

Đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng với người khác nhưng lại dịu dàng mới mỗi mình cậu, còn bằng lòng chiều theo sự lười biếng của cậu, giúp cậu xin nghỉ, quan trọng nhất là vì anh có đủ năng lực, có thể vượt qua tất cả mọi người!

Thi Kỳ thở dài, một lần nữa cảm thán sự khác biệt giữa người với người, cảm thán xong lại tiếp tục đau khổ ngồi giải đề ôn.

Quý Nhạc Ngư nghe được tiếng bước chân của Lâm Phi, quay đầu nhìn về phía sau, thấy anh bước ra thì nhanh tay ném điện thoại sang một bên rồi ngồi dậy.

Cậu dang hai tay ra, dùng ánh mắt sáng rỡ nhìn Lâm Phi.

Lâm Phi nhìn thấy cậu mặc áo ngủ của anh trên người, dù sao thì anh cũng cao hơn Quý Nhạc Ngư một chút, áo ngủ còn khá rộng rãi, vậy nên khi nằm trên người Quý Nhạc Ngư, tay áo không tránh khỏi có hơi dài.

Quý Nhạc Ngư lại cố tình lười biếng không thèm xắn tay áo lên, vậy nên tầng tầng lớp lớp vải vóc bao lấy cổ tay cậu, làm nổi bậc lên mu bàn tay trắng nõn cùng những ngón tay thon dài của cậu.

Đẹp đẽ nhưng lại yếu đuối.

"Mặc vào có thấy thoải mái không?" Anh hỏi Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư gật gật đầu, không hề cảm thấy ngại ngùng khi bị bắt gặp, "Dạ có."

Lâm Phi nghe cậu "Dạ" một tiếng, nghĩ thầm không hổ danh là cậu, còn không biết ngại mà "Dạ".

Anh không nói gì, lấy máy sấy tóc trong ngăn tủ ra bắt đầu thổi tóc.

Quý Nhạc Ngư cũng không giận, thuận tay đi đến phía sau anh, ôm lấy anh.

Lâm Phi: .......

"Anh chậm quá nha." Quý Nhạc Ngư oán giận nói.

"Trách ai bây giờ?" Lâm Phi quay đầu lại nhìn cậu.

Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội, "Chắc chắn không phải là em, người đã tắm rửa xong từ lâu còn ngoan ngoãn ra ngoài chờ đợi."

Lâm Phi: .....

Lâm Phi giơ máy sấy lên, thổi tóc mái trên trán Quý Nhạc Ngư bay loạn.

"Ơ", Quý Nhạc Ngư nhắm mắt lại, cau mày.

Lâm Phi xoa xoa tóc cậu, quả nhiên vẫn còn ướt.

"Tắm xong sớm như vậy mà cũng không biết tự thổi tóc à."

Nói xong, anh đứng lên, từ phía trên cao nhìn xuống giúp Quý Nhạc Ngư thổi tóc.

Quý Nhạc Ngư không cảm nhận được làn gió thổi đến trước mặt nữa, khi này mới mở to mắt, "Này còn không phải do em chờ anh à."

Vô cùng hiển nhiên.

Lâm Phi: ......

Lâm Phi đưa tay nhéo nhéo mặt cậu, nhéo để khi mặt cậu hơi ửng đỏ lên một chút, tựa như một khối đá chu sa vừa được đào lên khỏi mặt đất, khi này mới thu tay lại, nhẹ nhàng vén tóc của cậu lên nghiêm túc giúp cậu thổi tóc.

Quý Nhạc Ngư xoa xoa mặt mình, nhìn vào vòng eo của anh, tiến lên một bước ôm lấy anh.

Lâm Phi: .....

Lâm Phi bất đắc dĩ thờ dài trong lòng, lười mở miệng bảo cậu đứng đắn chút, chỉ đơn giản duy trì tư thế đó tiếp tục giúp cậu thổi tóc.

Quý Nhạc Ngư dựa vào eo anh, nhìn áo ngủ của cậu đang nằm trên người anh, nhẹ nhàng mỉm cười.

Trong vô thức, cậu ôm chặt lấy Lâm Phi cười nói, "Anh mặc áo ngủ của em cũng khá đẹp nha."

Lâm Phi nhìn cổ tay anh đang bị lộ ra bên ngoài vạt áo: ...... Này hình như hơi nhỏ.

"Ngẩng đầu lên." Lâm Phi nhàn nhạt nói.

Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn ngẩng gương mặt nhỏ của cậu lên.

Lâm Phi cầm máy sấy thổi đến phần tóc mái trước trán cậu.

Quý Nhạc Ngư nhắm mắt lại.

Lông mi cậu rất dài, vừa dài vừa cong, mí mắt lại mỏng, tựa như một cánh ve ngày hè.

Cậu ngửa đầu, vừa an tĩnh lại thuần khiết, rõ ràng cậu nhắm mắt lại vì không muốn tóc bay vào mắt nhưng lại giống như đang chờ người khác đến hôn cậu.

Không hiểu sao Lâm Phi lại bất chợt nhớ đến chuyện vừa rồi trong phòng tắm. 

Tầm mắt anh lướt qua đầu mũi thẳng tắp rồi trượt dần xuống đôi môi hồng hào xinh đẹp của cậu.

Cậu thật sự rất thích hôn, anh cho là vậy, nếu không thì cậu cũng sẽ không tận hai lần cố ý tỏ ra lơ đễnh chạm vào môi anh.

Thời gian không dạy cho cậu hiểu rõ hơn về lễ nghi cùng chuyện đời mà vẫn bảo tồn toàn vẹn sự đơn thuần trẻ con của cậu, nhưng trời cao lại cho cậu tâm tính tàn nhẫn, tuy sống chân thành, hết lòng nhưng cũng vô cùng tàn ác.

Cũng không biết sau này người cậu yêu có thể chấp nhận được tích cách của cậu, sẽ bao dung sự tàn ác và tính tình kém của cậu không nữa.

Mỗi người đều có cái tôi, cho dù Lâm Phi là một người bạc tình lạnh lẽo nhưng anh cũng sẽ đứng lên khi gặp những điều bất công với bản thân, vậy nên nếu người đó biết được cậu là một người không có tính tình tốt đẹp, liệu người ấy sẽ vẫn như cũ yêu cậu, bao dung và thông cảm cho cậu không?

Bây giờ anh lại cảm thấy rất may mắn khi Quý Nhạc Ngư thích nữ, nữ vẫn luôn dịu dàng và lương thiện hơn nam, chỉ cần Quý Nhạc Ngư không để lộ ra một mặt bộ hung ác thì đối phương chắc hẳn sẽ tha thứ cho cậu.

Mà điều cậu giỏi nhất chính là che giấu, vậy nên đương nhiên cậu sẽ không để bản thân bị bại lộ.

Vậy thì cậu sẽ được như ý nguyện mà cùng người cậu thích ở bên nhau.

Lâm Phi dịu dàng giúp cậu sấy khô tóc.

Anh cất máy sấy, giọng điệu trước sau như một, "Xong rồi."

Quý Nhạc Ngư mở mắt ra, lại lần nữa dang hai cánh tay, "Khen thưởng cho anh một cái ôm nè."

Lâm Phi: .....

"Còn không nhanh lên." Quý Nhạc Ngư hối thúc anh.

Lâm Phi bật cười, anh duỗi tay kéo đầu Quý Nhạc Ngư ấn vào trong lòng.

Quý Nhạc Ngư hài lòng ôm lấy anh, cọ cọ vào eo anh.

Một đêm dài trôi qua khi hai người dính lấy nhau.

Trước khi Quý Nhạc Ngư nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, cậu xác nhận lại lần cuối với anh, "Ngày mai thật sự không cần phải đi học thêm đúng không?"

Lâm Phi giơ tay tắt đèn, "Ừ."

Quý Nhạc Ngư yên tâm, dựa vào vai anh, mơ mơ hồ hồ nói, "Ngủ ngon nha anh trai."

"Ngủ ngon." Lâm Phi thấp giọng nói.

Một đêm mơ đẹp.

Sáng sớm hôm sau, tất cả bạn học lớp một nhạy cảm phát hiện ra Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư không đến trường học thêm.

"Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư có kế hoạch tự ôn bài, vậy nên xin nghỉ, mỗi thứ bảy sẽ ở nhà tự học, vậy nên cũng sẽ không đến trường." Triệu Huyên đứng trên bục giảng giải thích, cô nói, "Đương nhiên, nếu bạn học nào cảm thấy bản thân có thể tự học hoặc có thể mời gia sư riêng thì cũng có thể bàn bạc cùng người lớn trong nhà, sau đó chủ động xin phép được tự học ở nhà. Nhưng quan trọng là cha mẹ các em phải đồng ý, nếu phụ huynh không đồng ý thì cô cũng không có cách nào mà đồng ý với các em được."

Các bạn học nghe cô nói vậy, trong lúc nhất thời còn có một chút hâm mộ Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư.

Cứ coi như bọn họ có kế hoạch tự học đi thì làm sao mà có thể để cha mẹ bọn họ đồng ý được chứ, ở dưới tầm mắt của giáo viên chính là nơi tự học đáng tin cậy nhất, giáo viên có uy quyền cao nhất, cho dù có kế hoạch tự học đi nữa thì bọn họ cũng chỉ có thể tan học rồi về nhà làm sau thôi nha!

Xin nghỉ là chuyện không có khả năng, đời này cũng không thể xin nghỉ ở nhà mà không cần đi học.

Các bạn học yên lặng liếc nhìn bàn học của Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư, hận không thể đi cùng hai người bọn họ về nhà.

Quý Nhạc Ngư đang được các bạn ngưỡng mộ lúc này vẫn còn đang ngủ nướng.

Trong nhà ấm áp, Lâm Phi yên tĩnh ngồi trên bàn đọc sách không tạo ra chút động tĩnh nào, vậy nên Quý Nhạc Ngư ngủ liền tù tì đến giờ cơm trưa, Lâm Phi đi đến mép giường đánh thức cậu, cậu mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy từ trong mơ.

Cậu duỗi người, không quá hài lòng ngồi dậy.

Đi xuống giường, chậm chạp cọ qua cọ lại đi vào phòng vệ sinh.

Mãi đến lúc đánh răng cậu mới nhận ra vạt áo quá dài, che kín đi mu bàn tay của cậu, lúc này Quý Nhạc Ngư mới dần tỉnh táo lại, nhớ đến chuyện tối hôm qua cậu trộm mặc áo ngủ của Lâm Phi.

Cậu liền nở nụ cười, hướng ra cửa kêu, "Anh ơi, anh vào đây chút đi."

Lâm Phi đặt kẹp sách đánh dấu lại trang sách, đi vào trong.

Quý Nhạc Ngư duỗi cánh tay bị vạt áo che khuất, "Xắn lên giúp em đi, nó cứ rớt xuống hoài."

Lâm Phi: .....

Quý Nhạc Ngư giơ giơ bàn tay đang cầm bàn chải đánh răng lên, không đợi anh mở miệng liền nói trước, "Tay này bận rồi."

Lâm Phi không còn cách nào khác, chỉ có thể giúp cậu xắn tay áo lên.

Quý Nhạc Ngư đưa bàn chải sang tay kia, lại duỗi một cánh tay khác đến trước mặt anh.

Lâm Phi bình tĩnh giúp cậu xắn nốt tay áo bên còn lại.

"Đánh răng đàng hoàng vào." Anh nói.

Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn gật đầu, lại tiếp tục đánh răng.

Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu đã biết chuyện hai người bọn họ hôm nay không cần đi học thêm, sau này cũng sẽ không học thêm.

Đối với những chuyện như này, hai người bọn họ chưa từng có ý kiến gì.

Từ bé đến lớn, Lâm Phi vẫn luôn chủ động kỷ luật tự học, cũng kéo thành tích của Quý Nhạc Ngư một đường bay thẳng lên cao.

Vậy nên Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu vô cùng tin tưởng anh, thậm chí còn đưa quyền quản lý chuyện học tập của Quý Nhạc Ngư vào tay anh.

Nói cách khác, nếu bàn về chuyện học tập thì Lâm Phi là người có uy quyền tối cao nhất trong nhà.

Đừng nói đến chuyện thứ bảy không đi học thêm, cho dù Lâm Phi có nói muốn hai người không đến trường học nốt học kỳ cuối, cái này .... Cái này hình như cũng không phải là lời mà Lâm Phi sẽ nói ra!

Tám chín phần mười chắc chắn là thánh chỉ từ Quý Nhạc Ngư truyền ra!

Cả nhà cùng nhau ăn trưa, Quý Nhạc Ngư đã ngủ đủ rồi, cũng không muốn ngủ nữa, Lâm Phi liền đặt kế hoạch ôn bài đến trước mặt cậu.

Quý Nhạc Ngư: ?????

Quý Nhạc Ngư: !!!!

"Anh lên kế hoạch ôn tập cho em thiệt luôn." Quý Nhạc Ngư không thể tin được.

"Ừ." Giọng điệu Lâm Phi bình thản.

Quý Nhạc Ngư: .....

Quý Nhạc Ngư đau lòng nhìn vào bản kế hoạch chi chít chữ, cảm thấy lòng đau xót xa.

"Anh có biết mối quan hệ giữa em và bài tập là hận không muốn nhìn thấy đối phương một lần nào trong đời không?" 

"Vậy nên em cũng muốn em và đại học H cả đời này không một lần gặp được nhau à?" Lâm Phi bình tĩnh đáp lại.

Quý Nhạc Ngư: ..... Được rồi, cậu làm bài là được chứ gì.

Quý Nhạc Ngư cúi đầu bắt đầu làm bài.

Mãi đến khi Quý Nhạc Ngư giải được thêm rất nhiều đề ôn, số lượng bài tập cũng càng ngày càng nhiều lên, sinh nhật Lâm Phi cũng chính thức bước đến.

Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu đã bao trọn công viên giải trí từ trước đó nên liền dắt hai đứa nhỏ ra ngoài chơi một ngày dài.

Tám giờ tối, pháo hoa trong công viên giải trí bắn lên giữa bầu trời đêm tĩnh lặng và đen kịt như tấm lụa nhung.

Đột nhiên, một tia sáng phía sau đỉnh tòa lâu sáng lóe sáng lên, một chú hổ nhỏ màu cam rụt rè lộ cái đầu nho nhỏ ra ngoài, nâng đôi tay nhỏ bé cùng móng vuốt non nớt ra chạm vào ánh sáng trước mặt.

Những tia sáng chậm rãi tụ lại một chỗ, tựa như ánh trăng từ tốn đi về phía trước.

Hổ nhỏ màu cam cũng liền đuổi theo ánh trăng, không ngừng nhảy qua từng tòa lâu đài một, từng chút một lớn lên, mãi cho đến khi trăng lên cao, nó liền nhảy lên ôm lấy ánh trăng thuộc về nó.

Ánh trăng càng lúc càng sáng lên, ánh sáng của trăng làm cho hình bóng của hổ nhỏ càng thêm mờ ảo.

Một âm thanh lớn chợt vang lên, pháo hoa nổ tung hiện lên hình ảnh một chú rồng ánh vàng kim bay thẳng lên trời, làm cho bầu trời đêm càng thêm phần lộng lẫy, tựa như thế giới đang đón chào một đợt mưa sao băng, những ánh sáng ấy phản chiếu lại vào mắt Lâm Phi.

Anh nghe được Lâm Lạc Thanh dịu dàng nói, "Sinh nhật vui vẻ."

Giống hệt như khi anh còn bé, Lâm Lạc Thanh đã từng cong lưng, mỉm cười nói với anh, "Sinh nhật vui vẻ."

Anh đã trưởng thành.

Nhưng lại giống như vẫn chưa thật sự lớn lên.

Anh đã từng vội vàng không nhịn được muốn được mau chóng lớn lên, muốn được sống độc lập một mình.

Nhưng bây giờ, anh lại cảm thấy vô cùng hoài niệm những ký ức khi anh còn bé.

— Có được một người yêu thương mình nên trưởng thành cũng không còn là một chuyện quá quan trọng nữa, anh thật sự là một người hạnh phúc và may mắn.

Cũng giống như anh của lúc này đây.

Phần trình diễn pháo hoa kết thúc, Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu đưa Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư rời khỏi công viên giải trí, đi đến nhà hàng đã được bàn bạc trước chính thức ăn sinh nhật Lâm Phi.

Món ăn được đặt trước đều là những thức ăn mà Lâm Phi thích.

Bánh sinh nhật là do Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu cùng nhau làm.

Quý Nhạc Ngư biết được hai người bọn họ trộm làm bánh kem không rủ cậu, vô cùng không hài lòng, phồng má hỏi Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu, "Tại sao không rủ con nha?"

Lâm Lạc Thanh bị cậu chọc cười, "Vậy sau này ba người chúng ta cùng nhau làm nhé."

"Dạ." Khi này Quý Nhạc Ngư mới hài lòng.

Quý Dữ Tiêu nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của cậu, mỉm cười trêu cậu, "Nếu con muốn làm thì sinh nhật của cha làm cho cha một cái đi."

Quý Nhạc Ngư không chút do dự, "Được ạ, đến lúc đó con làm cho cha một chiếc bánh vừa đẹp lại còn ngon."

"Được." Quý Nhạc Ngư ha ha nở nụ cười.

Quý Nhạc Ngư giải quyết xong chuyện "Hai người ba ba trộm làm bánh kem không rủ cậu" xong thì liền hối thúc Lâm Phi mau ước nguyện rồi thổi nến.

"Anh có muốn nghe hát mừng sinh nhật không? Em hát cho anh nghe nha?" Cậu tích cực nói.

Lâm Phi: .....

Lâm Phi thấy chuyện này có hơi xấu hổ, "Không cần đâu."

"Vậy anh ước đi, ước xong thì thổi nến."

"Đúng đó, Phi Phi mau ước đi con." Quý Dữ Tiêu cười nói.

Lâm Lạc Thanh cũng gật gật đầu, đứng dậy đi tắt đèn.

Vào giây phút đỏ, trong phòng ăn chỉ còn lại ánh sáng đang chuyển động qua lại của ngọn nến.

Lâm Phi nhìn ánh nến trước mặt, một lúc lâu sau mới từ từ nhắm mắt lại, chắp tay.

Anh hy vọng Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu sẽ mãi mãi khỏe mạnh hạnh phúc.

Hy vọng Lâm Lạc Thanh có thể ở lại thế giới này mãi mãi, sẽ không quay về.

Hy vọng Quý Nhạc Ngư có thể mãi mãi không làm ra những chuyện khiến cậu hối hận, mãi mãi khỏe mạnh, bình an, không có gặp bất kì chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không phải trải qua bất kì sự chia ly nào.

Lâm Phi mở mắt ra, thổi tắt nến.

Lâm Lạc Thanh là người đầu tiên vỗ tay.

Quý Nhạc Ngư tò mò hỏi anh, "Anh ước gì vậy?"

Lâm Phi không nói gì, vẫn im lặng như những lần sinh nhật khác trong quá khứ.

— Anh không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào mà tất cả mọi điều ước trong ngày sinh nhật của anh vẫn luôn là ba điều này.

Không ngừng lặp đi lặp lại, có lẽ anh thật sự hy vọng nó đều sẽ thành sự thật.

Quý Nhạc Ngư cũng quen với chuyện anh giấu diếm lời ước của mình, cũng không tra khảo anh nữa, mỉm cười bảo anh cắt bánh kem.

Lâm Lạc Thanh bật đèn lên.

Lâm Phi cầm dao cắt một khối bánh có dâu tây đưa cho Quý Nhạc Ngư.

Anh cũng không vội vàng, theo thứ tự cắt cho Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu một miếng, sau đó mới cắt một phần cho mình.

Mọi người cùng nhau ăn bánh kem và trò chuyện linh tinh, trò chuyện xong thì bắt đầu lấy quà ra.

"Đây là căn biệt thự ba ba mua cho con." Lâm Lạc Thanh đẩy tập hồ sơ về phía Lâm Phi, "Tặng cho con căn biệt thự không phải bảo con rời đi, chỉ là vì năm nay con lớn rồi, cũng nên có phần bất động sản của riêng mình, vậy nên ba ba tặng cho con trước, sau này con muốn dùng cũng tiện hơn."

"Đúng đó." Quý Dữ Tiêu đáp.

Nói xong, ông cũng lấy quà của mình ra, "Đây là quà của cha tặng cho con, chẳng phải vài hôm nữa con đi thi bằng lái rồi sao? Vậy nên cha tặng cho con chiếc xe, đến lúc đó con thích lái chiếc nào thì lấy chiếc đó, không thích thì cứ bỏ vào gara, dù sao xe nào cũng lái được."

Lâm Phi nhận lấy, cất vào.

Quý Dữ Tiêu nhìn Quý Nhạc Ngư, "Quà của con đâu?"

"Khi nào về nhà con mới tặng." Quý Nhạc Ngư cười nói, "Con mới không thèm tặng quà cùng lúc với ba ba và cha đâu, con muốn tặng quà khi chỉ có anh trai và con thôi."

Quý Dữ Tiêu buồn cười, "Còn bày đặt thần thần bí bí."

"Đương nhiên rồi." Quý Nhạc Ngư đắc ý nói.

Đây là món quà cậu lục tung tất cả cửa hàng của cũng tìm được cái hợp ý, còn phải đặc biệt thuê người làm riêng đó có được không?!

Đương nhiên cậu phải chờ đến khi nào chỉ có hai người là cậu cùng Lâm Phi thì mới tặng cho anh rồi.

Quý Dữ Tiêu nhìn thấy một vẻ kiêu ngạo của cậu, còn cảm thấy có chút tò mò, nghĩ thầm không biết là quà gì nha, sao lại thần bí như vậy, ngày mai ông phải hỏi thử Lâm Phi một chút xem sao.

Cả nhà vui vẻ ăn xong bánh kem, lái xe về nhà.

Vừa về đến nhà, Lâm Lạc Thanh đang định bảo Lâm Phi đi đến phòng y, muốn cùng anh thương lượng về chuyện công ty Bác viễn.

Nhưng mà y còn chưa kịp mở miệng, Quý Nhạc Ngư đã kéo tay Lâm Phi chạy lên lầu.

Quý Dữ Tiêu kề sát vào Lâm Lạc Thanh, nhỏ giọng nói, "Em nhìn dáng vẻ sốt ruột của Tiểu Ngư kìa, chắc là cố nhịn cả một đường về rồi, cuối cùng cũng về đến nhà, có thể tặng quà cho Phi Phi, vậy nên mới không chờ được nữa vội vàng kéo Phi Phi đi, em đoán thử xem thằng bé chuẩn bị quà gì nhỉ?"

Lâm Lạc Thanh lắc đầu, "Em cũng không biết."

"Đợi đến mai anh hỏi thử Phi Phi, đến lúc đó anh nói cho em nghe." Quý Dữ Tiêu cười nói.

Lâm Lạc Thanh nghe vậy, không nhịn được có chút tò mò.

Lần trước thằng bé đã tặng cho Lâm Phi mặt dây chuyền ngọc rồi, lần này cũng vậy sao?

Nhưng mà chắc cũng không tặng thêm một mặt dây chuyền nữa đâu.

Vậy là gì nhỉ?

Hai người cha già đều không nhịn được đoán già đoán non.

Đương nhiên Quý Nhạc Ngư không biết được hai người cha già của cậu đang tò mò về món quà của cậu, khi này cậu chỉ vừa cùng Lâm Phi đi đến lầu hai.

Khi đi đến trước cửa phòng ngủ của cậu, Quý Nhạc Ngư lôi kéo Lâm Phi đi vào.

Cậu bật đèn, lại chợt nhớ đến điều gì đó liền xoay người lại nhìn Lâm Phi, cậu vẫn đang nắm chặt tay Lâm Phi, đột nhiên không báo trước một tiếng đã xoay người lại, không cẩn thận liền kéo anh ngã đụng vào tường.

Quý Nhạc Ngư bị bàn tay vẫn đang nắm chặt của anh kéo theo, trong vô thức ngã về phía trước rồi chui thẳng vào lòng anh.

Lâm Phi ngửi được một hương thơm ngọt ngào trong không khí, dường như là mùi bơ sữa.

Anh rũ mắt nhìn người trong lòng, phải rồi, lúc nãy Quý Nhạc Ngư vừa ăn vài miếng bánh kem.

Anh yên lặng nhìn cậu.

Thế giới dường như bị bấm nút tạm dừng.

Mãi đến khi Quý Nhạc Ngư đang nằm trong lòng anh chậm rãi nâng đôi mắt vô cùng xinh đẹp lên nhìn anh.

Trong mắt cậu là sự vui vẻ sáng ngời.

Một tay cậu vẫn chắm chặt lấy bàn tay anh, một bàn tay khác lại nắm chặt áo anh.

Quý Nhạc Ngư nhón chân lên, ghé sát vào vành tai anh, giọng nói vừa mềm mại lại ngọt ngào của cậu len vào tai anh.

Cậu nói, "Anh đoán xem em chuẩn bị quà gì cho anh nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro