Chương 60: Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phi đưa tay ấn hai bên vai cậu xuống, nói đúng sự thật, "Anh không biết."

"Anh đoán thử đi." Quý Nhạc Ngư mỉm cười nhìn anh, cậu nắm lấy áo anh, không biết từ khi nào đã vây lấy anh vào trong góc tường.

Lâm Phi nhắc nhở cậu, "Anh cảm thấy chúng ta nên đổi chỗ khác để nói chuyện."

Quý Nhạc Ngư không đồng ý, "Không cần, anh đoán trước đi."

Lâm Phi: ....

Lâm Phi cong lưng ôm lấy hai chân cậu, khiêng cậu lên vai, đi thẳng đến giường của Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư không ngờ được anh sẽ chơi trò này, chớp chớp mắt, trong lúc nhất thời không biết nên vui vẻ hay bực bội.

Lâm Phi không cho cậu quá nhiều thời gian để cảm nhận, nhanh chân đi đến mép giường rồi thả Quý Nhạc Ngư xuống.

Anh đứng trước mặt cậu, hài lòng nói, "Bây giờ em có thể tặng quà cho anh được rồi."

Quý Nhạc Ngư: .....

Được rồi, tại vì hôm nay là sinh nhật Lâm Phi nên cậu mới không muốn so đo cùng anh.

Hơn nữa, Quý Nhạc Ngư tự xem lại lương tâm của mình, cảm thấy niềm vui vẫn chiếm phần nhiều hơn.

Lâm Phi rất hiếm khi ôm cậu như vậy, đại đa số mọi thời điểm Lâm Phi sẽ không ôm cậu lên khỏi mặt đất như này, bình thường muốn được anh ôm thôi đã cực kỳ không dễ dàng rồi.

Huống chi là kiểu ôm bay lên cao như này.

"Anh nhắm mắt lại đi." Cậu nói.

Lâm Phi: ????

Lại nhắm mắt, lần trước cậu tặng cho anh khối ngọc cũng bắt anh nhắm mắt lại, chẳng lẽ lần này cũng là một món đồ trang sức khác à?

Lâm Phi nhắm mắt lại.

Quý Nhạc Ngư kéo mở ngăn tủ, lấy hộp quà đã chuẩn bị xong từ lâu ra ngoài.

Cậu kéo tay Lâm Phi, chậm rãi tháo đồng hồ trên tay Lâm Phi xuống.

Lúc này, Lâm Phi liền đoán được quà của anh là gì.

Từ trước đến nay anh không thích mang đồ trang sức, món đồ duy nhất anh mang trên người có lẽ là chiếc đồng hồ bên tay trái.

Này cũng đương nhiên không phải vì Lâm Phi cảm thấy đồng hồ phổ biến hay thích hợp với anh, anh chỉ đơn thuần dùng đồng hồ vì chức năng cơ bản của nó — xem thời gian.

Khi học sinh thi cử sẽ không được mang theo điện thoại, hơn nữa, cũng không phải phòng thi nào cũng sẽ được trang bị đồng hồ treo tường, vậy nên Lâm Phi mới có thói quen mang theo đồng hồ.

Anh cảm nhận được Quý Nhạc Ngư đang tháo đồng hồ trên tay anh xuống, ngay sau đó, mặt đồng hồ mới chạm đến làn da của anh, đồng hồ kim loại lạnh như băng, tựa như một vị thần dẫn đường giữa đêm đen.

"Được rồi." Quý Nhạc Ngư dịu dàng nói.

Lâm Phi mở mắt ra, nhìn về phía bàn tay trái đang bị Quý Nhạc Ngư giữ chặt.

Đó là một chiếc đồng hồ rất thanh lịch cùng tao nhã.

Mặt đồng hồ có màu xanh đen tựa như biển sâu, cũng giống như màn đêm.

Những viên kim cương tựa như những ngôi sao nhỏ được thêm vào như tô vẽ thêm cho mặt đồng hồ.

Kim phút tiến về phía trước, cá chép ở giữa mặt đồng hồ cũng bơi theo kim đồng hồ tiến về phía trước.

Tinh xảo tựa như một bức tranh.

"Thích không?" Quý Nhạc Ngư kéo cánh tay anh, nhìn chằm chằm vào anh.

Lâm Phi gật đầu, "Ừ."

"Vậy sau này anh phải luôn mang theo cái này, trừ lúc tắm rửa và ngủ ra thì những lúc khác không được cởi ra đâu nha."

Lâm Phi: ..... Mấy lời này nghe cũng thật quen tai.

Cũng vì chiếc đồng hồ này không thể bị dính nước, nếu không thì có thể Quý Nhạc Ngư còn bắt anh phải mang cả lúc tắm và khi đi ngủ nữa.

"Anh nhìn nè." Quý Nhạc Ngư kêu anh nhìn vào bên thân đồng hồ.

Lâm Phi cúi đầu nhìn liền phát hiện trên thân đồng hồ còn được điêu khắc một vài ký tự, nhìn vào liền biết là được tỉ mỉ đặt làm riêng, nhìn như nào vẫn có thể nhìn rõ được, một cái là JLY, một cái là LF

*JLY: Quý Nhạc Ngư; LF: Lâm Phi

"Cái này không phải là em mua à?" Lâm Phi hỏi cậu.

Mua được một chiếc đồng hồ có cả tên viết tắt của hai người bọn họ, không cần nói cũng biết là chuyện hiếm có như nào, Lâm Phi không hề cho rằng trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến vậy.

Quý Nhạc Ngư cười nhẹ, "Đương nhiên không phải rồi, này là em tự mình tìm người thiết kế, sau đó đặt làm riêng á."

Quả nhiên là vậy.

Lâm Phi không khỏi cúi đầu ngắm nghía thêm lần nữa, một khi biết được chiếc đồng hồ này được định chế tư nhân, rất nhiều chi tiết trọng điểm và huyền bí cũng dần lộ ra.

Tựa như số 1 của trong mặt đồng hồ rất giống với chữ L.

Tựa như cá chép giữa mặt đồng hồ rất giống với mặt dây chuyền hình cá chép trên cổ anh.

Cũng tựa như mỗi khi kim phút đi đến số 11 sẽ có một tia sáng mờ ảo lóe lên, khiến cho số 11 trông có chút tương tự với ký tự LL, chữ cái họ của anh và tên của Quý Nhạc Ngư.

Ban đầu anh còn tưởng rằng Quý Nhạc Ngư chọn mua trong một thương hiệu đồng hồ nào đó thôi, không ngờ cậu vậy mà còn đặt làm riêng.

Trong lúc nhất thời, Lâm Phi cảm thấy có chút bất ngờ, điều này đối với anh mà nói còn có chút cảm động.

Nhưng cũng không phải cảm động về chiếc đồng hồ này.

Mà là vì chuyện cậu luôn bỏ ra rất nhiều tâm huyết đối với những chuyện liên quan đến anh.

Mặt dây chuyền cũng vậy, đồng hồ cũng vậy, anh không cần phải có được những thứ này.

Anh sinh ra đã không có hứng thú với những món đồ trang sức, nếu không cần thi cử, thậm chí anh còn không mang đồng hồ.

Nhưng Quý Nhạc Ngư lại nghiêm túc thiết kế riêng cho anh những thứ này.

Anh đương nhiên hiểu được những tâm tư nhỏ của Quý Nhạc Ngư.

Không cần biết là khối ngọc trên cổ hay là chiếc đồng hồ trên tay, tất cả đều tràn ngập dấu vết của Quý Nhạc Ngư, không cần nói lời nào nhưng vẫn khiến cho người khác nhận ra sự thân thiết của bọn họ.

Trần trụi phô bày cậu là độc nhất trong lòng anh.

Vậy nên cậu cũng không cần phải nhiều lời, người khác chỉ cần nhìn vào liền biết được cậu không giống với những người khác.

Mỗi món quà của cậu đều được bao phủ bởi những tâm tư nhỏ.

Nhưng cũng vô cùng tâm huyết.

Lâm Phi sẽ không cảm thấy chán ghét cậu vì những tâm tư nhỏ này.

Anh thậm chí còn vì những tâm huyết của cậu mà cảm thấy mềm lòng.

Anh dùng cánh tay đang đeo đồng hồ xoa xoa đầu Quý Nhạc Ngư, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

"Anh rất thích." Anh nhỏ giọng nói.

Quý Nhạc Ngư nghe anh nói như vậy, trong lòng liền không nhịn được cảm thấy vui vẻ.

"Bây giờ đang là buổi tối, anh chờ đến 6 giờ sáng ngày mai rồi hẵng xem đồng hồ, có bất ngờ khác cho anh á." Cậu nói như thể tìm được báu vật, giọng điệu ngọt ngào như vừa ăn bánh kem.

Lâm Phi phối hợp với cậu, "Bất ngờ gì?"

"Ngày mai anh xem đi rồi biết." Quý Nhạc Ngư cố tình úp úp mở mở nói.

"Được." Lâm Phi hợi gật đầu, "Vậy sáng mai anh nhìn thử."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư cười nói.

Cậu nhìn Lâm Phi, trong lòng cảm thấy vừa nhẹ nhàng lại sung sướng, những lời nói ra cũng uyển chuyển nhẹ nhàng như gió đêm.

"Anh cũng đã nhận là thích rồi, vậy thì anh có thể khen thưởng em một chút không nha?"

"Em muốn gì?" Lâm Phi khó hiểu.

Quý Nhạc Ngư không chút do dự, "Ví dụ như tối nay tụi mình tắm chung nè."

Lâm Phi: .....

Lâm Phi liền rút lại bàn tay đang đặt trên đầu cậu, quay người đi ra ngoài.

Quý Nhạc Ngư vội đuổi theo anh, túm lấy tay anh khuyên nhủ, "Anh đừng tàn nhẫn như vậy mà, em thật sự vô cùng cần một chút khen ngợi hợp lý này đó."

"Em cũng biết cái gì là hợp lý à."

"Nhưng mà em chỉ là một đứa bé nha."

Lâm Phi: ......

"Cứu vớt đứa bé này đi mà." Quý Nhạc Ngư tỏ ra vô cùng đáng thương, "Trẻ nhỏ chính là tương lai, cứu một đứa bé chính là cứu lấy tương lai của mình."

Lâm Phi quay đầu nhìn cậu, "Anh không cần một tương lai như này."

Quý Nhạc Ngư: ????

"Lời này mà cũng nói ra được à?! Quá lạnh lẽo rồi!"

Lâm Phi: "Ừ"

Đúng là lạnh lẽo.

Quý Nhạc Ngư: .....

Cả hai cùng nhau đi ra ngoài, tiếc thay, cho dù Quý Nhạc Ngư có dùng mọi thủ đoạn thì cũng không thể đổi lấy một cơ hội được tắm cùng anh.

Quý Nhạc Ngư tức giận hừ vài tiếng, cố ý cầm theo quần áo ngủ của Lâm Phi đi vào phòng tắm.

Lâm Phi dở khóc dở cười, cảm thấy cậu cũng thật trẻ con.

Anh ngồi trên bàn sách an tĩnh đọc tiếp chương sách còn dang dở.

Khi lật sách, tầm mắt Lâm Phi không khỏi nhìn vào chiếc đồng hồ mới trên cổ tay.

Trong vô thức, tầm mắt anh yên tĩnh dừng lại hình ảnh được thiết kế tinh xảo trên mặt đồng hồ.

Một chú cá chép màu vàng kim đang từ từ bơi về phía trước, đúng lúc bơi đến vị trí có khắc ba chữ JLY.

*JLY: Quý Nhạc Ngư.

Lâm Phi nâng tay lên, nhẹ nhàng xoa nhẹ ba chữ cái mà anh đã quen thuộc từ khi còn bé.

Anh đang vuốt ve mặt đồng hồ thì bất chợt nghe được một tiếng "A" truyền ra từ phòng tắm.

Lâm Phi vội vàng đứng lên, đi đến trước cửa phòng tắm quan tâm nói, "Sao vậy?"

Quý Nhạc Ngư không đáp.

Lâm Phi lo lắng vặn tay cầm, cất bước tiến vào.

Hơi nước bên trong phòng tắm còn chưa kịp tan biến, nhìn vào có chút giống như được bao phủ bởi một lớp sương mù.

Quý Nhạc Ngư ngã vào bồn tắm, nằm nghiêng người quay lưng lại với anh.

Lâm Phi nhanh chân đi đến gần cậu, đỡ cánh tay cậu, kiểm tra từ đầu đến chân, "Té ngã động vào chỗ nào rồi?"

Anh vừa dứt lời liền bị Quý Nhạc Ngư bắt được cánh tay.

Cậu quay đầu lại, trên mặt là một vẻ kiêu ngạo và đắc ý, ánh mắt dường như còn có một chút ánh sáng được ẩn giấu bên trong.

"Này không phải là anh vào rồi sao? Đến cũng đến rồi, không bằng chúng ta tắm chung đi."

Lâm Phi: ....

Lâm Phi không ngờ cậu lại lấy sự an toàn của cậu để lừa anh, không nhịn được có chút tức giận, ánh mắt liền trầm lại.

Quý Nhạc Ngư thấy anh như vậy cũng không dám quậy phá nữa, cánh tay đang túm lấy anh cũng nhanh chóng bị cậu rút lại, cúi đầu nhận lỗi, "Em sai rồi, em sai rồi, anh đừng giận mà, em chỉ muốn được nhận thưởng thôi, em không cố ý làm anh lo lắng đâu, em xin lỗi."

Lâm Phi không đáp.

Quý Nhạc Ngư vội vàng hứa hẹn nói, "Sau này em không dám nữa đâu, em hứa."

Nói xong, cậu lại cẩn thận níu tay Lâm Phi, nhẹ đung đưa qua lại, giọng nói như trẻ con, "Cầu xin anh á, anh trai, tha thứ cho em một lần này nha."

Lâm Phi nhìn bộ dáng làm nũng xin được tha thứ của cậu, những bực tức trong lòng cũng dần tan biến.

— Dù sao thì anh cũng chỉ lo lắng cho cậu chứ không muốn giận cậu.

Anh nhìn thẳng vào mắt Quý Nhạc Ngư, nhìn chăm chú vào ánh mắt mong chờ cùng sợ hãi của cậu, bất đắc dĩ thở dài.

"Ngồi yên." Lâm Phi lại giúp cậu mở nước, chờ đến khi mặt nước chỉ vừa lấp một phần eo cậu rồi tắt nước.

Quý Nhạc Ngư liền ngồi ngay ngắn, lưng cũng thẳng lên.

Lâm Phi cầm vòi sen xối nước lên tóc cậu, lấy dầu gội, từ tốn giúp cậu gội đầu.

Quý Nhạc Ngư: ????

Này là ....

Tha lỗi cho cậu rồi sao?

Cậu đưa mắt, thử thăm dò hỏi anh, "Anh không vào bồn hả?"

"Ừ."

"Vậy lát nữa em cũng giúp anh tắm."

"Không cần."

"Anh vẫn giận sao?"

"Không."

Quý Nhạc Ngư quay đầu nhìn anh.

Lâm Phi giúp cậu rửa sạch bọt xà bông trên mặt, lại nhìn đến những chỗ khác trên người cậu, "Lúc nãy thật sự không té, đúng không"

Quý Nhạc Ngư lắc đầu, "Em chỉ muốn lừa anh vào đây thôi."

Lâm Phi nhướng mày, "Em còn dám nhận à."

Quý Nhạc Ngư nghe anh nói vậy cũng biết anh không giận nữa, vậy nên cũng nở nụ cười, "Sau này em không dám nữa đâu."

"Còn biết là không dám à?"

Quý Nhạc Ngư gật đầu.

Cậu tiến lại gần mặt Lâm Phi, "Anh đã lo lắng như vậy, đương nhiên là em không dám nữa."

Giọng nói cậu vừa ngoan ngoãn lại mềm mại, tựa như một con mèo con vô hội, "Em chỉ muốn anh đi vào đây thôi, em cũng không muốn khiến anh phải lo lắng như vậy."

Lâm Phi không đáp lời, theo thói quen đưa tay nhéo mặt cậu, khi vừa đụng vào mặt cậu, bọt xà bông trên tay liền dính vào mặt cậu, trông cậu có chút ngây thơ và đáng yêu.

Anh nhìn bộ dạng này của Quý Nhạc Ngư, trong lúc nhất thời lại mềm lòng.

Quý Nhạc Ngư rất thông minh, vừa thấy anh mềm lòng liền tỏ vẻ ngoan ngoãn, cậu làm nũng chớp chớp mắt, tỏ ra đáng yêu.

Lâm Phi đưa tay lau bọt xà bông dính trên mặt cậu, Quý Nhạc Ngư nhẹ nhàng cọ cọ vào bàn tay anh, tựa như đang làm nũng.

"Không được lấy sự an toàn của bản thân ra đùa giỡn." Lâm Phi nghiêm túc nói.

Quý Nhạc Ngư vội gật đầu, "Em biết rồi."

Từ trước đến nay, Lâm Phi vẫn luôn quan tâm cậu, lo lắng đến sự an toàn của cậu, cậu chỉ bồng bột nhất thời muốn lừa Lâm Phi đi vào, không nghĩ đến sẽ khiến cho Lâm Phi lo lắng đến vậy.

"Nếu em biết anh sẽ lo lắng như vậy thì em đã không cố ý làm chuyện như này rồi." Quý Nhạc Ngư hối hận nói.

Mặc dù Lâm Phi muốn dạy dỗ cậu nhưng anh cũng không muốn vì chuyện này mà khiến cậu cảm thấy khó chịu, nghe cậu nói vậy, anh liền đưa tay xoa đầu cậu, muốn dỗ dành cậu, nhưng tay vừa chạm vào đầu cậu lại thấy bọt xà bông trên tay.

Khi này anh mới nhớ lại nhiệm vụ ngay lúc này của mình.

Anh lại giúp Quý Nhạc Ngư xả nước thêm lần nữa, đứng bên cạnh nói, "Lần khác chúng ta sẽ tắm chung."

"Khoảng cách giữa lần trước chúng ta tắm chung đến hôm nay quá gần nhau, nếu như lần này anh đáp ứng em, chờ thêm vài ngày nữa em lại muốn nữa, cứ vòng đi vòng lại như thế, thời gian chênh lệch giữa những lần tắm chung sẽ càng ngày càng ngắn, lại trở thành khi chúng ta còn nhỏ, mỗi khi anh bảo không được tắm chung thì em lại không vui."

Giọng điệu Lâm Phi vẫn bình tĩnh và dịu dàng.

Quý Nhạc Ngư nghe anh nói vậy, gật gật đầu, không dám phản bác.

Lâm Phi giúp cậu rửa sạch bọt xà bông trên tóc, cũng rửa sạch bọt xà bông trên tay.

Anh vuốt nhẹ cổ Quý Nhạc Ngư, dỗ dành trấn an cậu, "Sáng mai anh ngủ thêm một lát cùng em nhé?"

Quý Nhạc Ngư: ???

"Khi em tỉnh dậy sẽ nhìn thấy anh bên cạnh." Lâm Phi nói thêm.

Quý Nhạc Ngư kinh hỉ, "Khi em tỉnh dậy vẫn còn nằm trong lòng anh sao?"

"Ừ." Lâm Phi đáp, "Xem như là thưởng cho em."

Quý Nhạc Ngư liền hưng phấn, nụ cười khiến cho đôi mắt cậu cong thành hình vòng cung.

Cậu dang hai tay ôm lấy cổ Lâm Phi, vui vẻ nói, "Được ạ."

Cậu quá hứng phấn nên không để ý đến chuyện bọt nước trên tay cậu sẽ dính vào cổ Lâm Phi, thấm ướt cổ áo của anh.

Mà đương nhiên Lâm Phi cũng sẽ không nói ra.

Anh chỉ xoa mái tóc ướt đẫm của Quý Nhạc Ngư.

Những việc này vốn không nằm trong kế hoạch của anh.

Nhưng Quý Nhạc Ngư lại rất biết cách phá vỡ kế hoạch của anh.

Đương nhiên cũng không phải vì Quý Nhạc Ngư quá tinh ranh.

Mà vì anh cho cậu những quyền lợi như vậy, đương nhiên Quý Nhạc Ngư sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Vậy nên, nếu xét đến cùng, những việc này vẫn luôn do anh làm chủ.

Lâm Phi để cậu ôm một chốc, sau đó buông cậu ra, đứng thẳng người, "Anh đi ra ngoài, em tắm đi."

Quý Nhạc Ngư thấy bọt xà bông dính trên áo anh, lúc này mới nhận ra lúc nãy cậu đã quên lau tay.

Cậu gật gật đầu.

Lâm Phi xoay người đi ra khỏi phòng tắm.

Anh bình thản đi đến bàn đọc sách, đồng hồ theo chuyển động của cánh tay anh, lại một lần nữa chạm vào mặt bàn.

Lâm Phi cúi đầu nhìn thoáng qua, cũng đã khuya rồi.

Anh lại mở sách ra, một lần nữa xem nốt những phần chưa đọc xong.

Mãi đến khi Quý Nhạc Ngư tắm xong thì Lâm Phi mới cầm lấy áo ngủ đi vào phòng tắm.

Hơi nước trong phòng tắm vẫn chưa biến mất, Lâm Phi đứng trước gương, tháo đồng hồ ra đặt trên giá đồ.

Anh thấy kim đồng hồ không biết từ khi nào đã nhảy đến số 11, một chút ánh sáng nhỏ lóe lên khiến cho người xem có một chút ảo giác nó đã biến thành hai chữ LL.

Đây là chữ cái trong tên hai người họ, thật hiếm khi lại có sự trùng hợp như vậy.

Tiếng anh có tổng cộng 26 chữ cái, tên viết tắt của hai bọn họ cũng chỉ có 5 chữ, trong số 5 chữ cái vậy mà còn có chung một chữ L.

Bé con Quý Nhạc Ngư lúc xưa khi phát hiện ra chuyện này đã rất hưng phấn nói với anh, còn kể cho Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu nghe.

"Trùng hợp quá à." Cậu cảm thán.

"Đó là vì hai đứa có duyên phận với nhau." Lâm Lạc Thanh mỉm cười nhìn cậu.

"Con biết mà." Quý Nhạc Ngư còn nhỏ nhưng mà lanh, "Có duyên phận chính là được ở bên nhau, ba ba con trước đó có nói với con, ba ba với mẹ rất có duyên phận."

"Ba ba con còn nói cái này với con à?" Y ôm Quý Nhạc Ngư lên người, "Ba mẹ con có thể gặp được nhau, yêu nhau, sống cùng nhau, bọn họ đúng là rất có duyên phận nha."

"Ba ba và cha cũng có duyên phận nha." Quý Nhạc Ngư cười nhìn y.

Quý Dữ Tiêu rất hài lòng, "Không sai."

"Con với anh trai cũng vậy." Quý Nhạc Ngư từ một suy ra ba, "Vậy nên tụi con cũng giống như ba mẹ con, cũng giống như ba ba với cha, mãi mãi ở bên nhau."

Quý Dữ Tiêu bị lời này của cậu chọc cười, "Không sai, không sai, con nói đúng rồi."

Lâm Lạc Thanh dở khóc dở cười, "Anh đừng trêu con."

Nhưng mà Quý Dữ Tiêu vỗn thích trêu Quý Nhạc Ngư, cũng không nghe y khuyên bảo, ngược lại còn cố ý ấn ấn vào cái mũi nhỏ của Quý Nhạc Ngư, cố ý nói, "Cha chờ ngày con và anh trai mãi mãi ở bên nhau nha~"

Ông còn lấy điện thoại ra định quay lại lời cậu nói, đợi đến khi nào Quý Nhạc Ngư lớn rồi mở lại cho cậu nghe.

Lâm Lạc Thanh liền mỉm cười đẩy ông một cái, giải thích với Quý Nhạc Ngư, "Chuyện này không giống nhau, con với anh trai không giống với chúng ta."

Quý Nhạc Ngư không cảm thấy có gì không giống cả, dù sao cũng là duyên phận, đều là ở bên nhau, đương nhiên là giống nhau rồi.

Cậu ngọt ngào ngẩng đầu nhìn Lâm Lạc Thanh, Lâm Lạc Thanh thấy cậu còn bé nên cũng không giải thích tỉ mỉ về những điều khác biệt.

Y chỉ xoa xoa đầu cậu, lại xoa đầu Lâm Phi, kéo cả hai đứa nhỏ vào lòng.

"Duyên phận là một điều đáng quý, vậy nên hai đứa có thể gặp được nhau cũng là một điều đáng được trân trọng." Y nói.

Quý Nhạc Ngư gật đầu đáp "Dạ, dạ."

Đương nhiên cậu biết duyên phận rất đáng quý, vì ba mẹ và chú thím của cậu rất quý giá, mà bọn họ lại có duyên phận, vậy nên duyên phận cũng là một điều đáng quý.

Cậu có cách lý giải của bản thân, cũng không cho là cậu nghĩ sai, vậy nên vào tối hôm đó, khi quay về phòng ngủ của Lâm Phi thì cậu liền nói riêng nói Lâm Phi.

Cậu nói, "Anh trai, tụi mình phải mãi mãi ở bên nhau nha."

Lâm Phi không đáp lời.

Quý Nhạc Ngư lay lay cánh tay anh, "Được không anh?"

Lâm Phi không từ chối thì chính là đồng ý nên cũng nhỏ giọng "Ừ" một cái

Quý Nhạc Ngư vui vẻ ôm cánh tay anh, nhẹ nhàng nói, "Giống như ba ba và cha vậy."

Lâm Phi: ....

Lâm Phi nhìn vẻ mặt ngây thơ của cậu, nghĩ thầm cậu thật ngốc, sao mà giống nhau được?

Đương nhiên là không giống rồi.

Anh bĩnh tĩnh giảng giải cho Quý Nhạc Ngư hiểu về sự khác biết giữa hai bên.

Nhưng mà Quý Nhạc Ngư không thèm quan tâm, cậu chỉ muốn hai người họ mãi mãi ở bên nhau.

Cậu lắc đầu, không đồng ý nói, "Dù sao thì anh cũng không được tách khỏi em."

Lâm Phi: .....

Lâm Phi từ bỏ.

Thôi được rồi, vẫn nên chờ đến khi nào cậu lớn rồi tự giác ngộ đi.

Bé con Lâm Phi lại cầm lấy sách, tựa lưng vào giường tiếp tục đọc sách.

Quý Nhạc Ngư cũng dựa vào người anh cùng anh xem sách.

Trăng sáng, trời ít sao, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ thổi qua nghe được lời nói non nớt không biết kiêng kỵ của bọn họ.

Lâm Phi nhớ đến điều này cũng không nhịn được nở nụ cười, cậu thật đáng yêu, anh nghĩ vậy, mặc dù vẫn còn bé chưa hiểu chuyện, ngây thơ, ngốc nghếch, nhưng cũng rất đáng yêu.

Đương nhiên bọn họ rất có duyên, nhưng lại không phải là loại duyên phận của ba ba và cha mà lại là một loại duyên phận khác.

— Cũng rất đáng được bọn họ mãi mãi quý trọng, là một loại duyên phận đáng được trân quý.

Lâm Phi xoay người, cởi áo ra treo một bên, bước vào bồn tắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro