Chương 61.1: Quá gần gũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phi đã cho Quý Nhạc Ngư một lời hứa hẹn, hứa sẽ cùng cậu ngủ thêm một chốc, vậy nên sáng sớm hôm sau anh cũng không vội rời giường, nằm yên chờ Quý Nhạc Ngư tỉnh ngủ.

Đây là một chuyện không thường thấy ở Lâm Phi.

Anh là người có quy luật làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ hiếm có, từ bé đã như vậy, anh vẫn luôn duy trì thói quen ngủ sớm dậy sớm.

Đa số mọi thời điểm, cứ mỗi bảy hoặc tám giờ sáng thì đồng hồ sinh học của Lâm Phi sẽ đánh thức anh.

Mà anh cũng giống như ngày thường khi đi học, xuống giường rửa mặt, ăn sáng, đọc sách hoặc làm bài tập, mãi đến mười hai giờ trưa thì đánh thức Quý Nhạc Ngư rồi cùng cậu đi ăn trưa.

Khi Quý Nhạc Ngư mới bắt đầu ngủ chung với anh, cậu còn vì chuyện này mà vô cùng khiếp sợ.

Trên đời này thế mà lại có người không muốn lười biếng ngủ nướng à?!

Không lười biếng ngủ nướng thì thôi nhưng sao lại còn học tập nữa!

Quý Nhạc Ngư cảm thấy anh thật sự là một người tàn nhẫn.

Vậy nên điều bé con Quý Nhạc Ngư sợ nhất chính là bỗng dưng Lâm Phi tâm huyết dâng trào, bắt cậu cũng phải thức dậy sớm đọc sách giải bài.

Cũng may Lâm Phi chưa từng có những suy nghĩ không thực tế như vậy với cậu.

Đương nhiên anh biết Quý Nhạc Ngư không thích học, vậy nên từ trước đến nay anh chỉ có một yêu cầu duy nhất đối với Quý Nhạc Ngư, đó là cậu phải duy trì ổn định thứ hạng hiện tại là được.

Nếu không lỡ như lúc ấy kết quả thi cử quá kém, hai người lại bị phân đến phòng thi khác nhau, đến lúc ấy Quý Nhạc Ngư lại giận dỗi.

Bài tập quá nhiều cậu cũng không vui.

Thi không tốt cậu cũng không vui.

Cậu đúng là tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé, luôn có các loại lý do để không vui vẻ.

Lâm Phi nhéo má Quý Nhạc Ngư, không dám dùng nhiều sức, anh sợ sẽ nhéo cậu tỉnh dậy.

Khi anh thu tay lại, anh liền nhớ đến chuyện Quý Nhạc Ngư tặng đồng hồ cho anh.

Sau khi tắm rửa xong, anh cũng cầm theo đồng hồ ra ngoài, nhưng vì buồn ngủ nên anh cũng không đeo lên lại trên cổ tay.

Khi này anh đã có thể xem thử bất ngờ của sáng sớm mà Quý Nhạc Ngư đã từng nói hôm qua.

Lâm Phi duỗi tay cầm lấy đồng hồ trên tủ đầu giường, anh liền phát hiện ra một chút manh mối.

— màu sắc của mặt đồng hồ đã thay đổi.

Mặt đồng hồ vốn dĩ là màu đen của dải ngân hà, giờ đây lại loé lên một tia sáng nhỏ.

Cá chép nhỏ vẫn luôn bơi theo kim đồng hồ cũng không biết đã đi đâu mất, thay thế nó lại là một con cá mập nhỏ đang nhe răng rất hung dữ.

Lâm Phi không ngờ bất ngờ mà cậu nói lại là cái này.

Trước đó anh cũng đã từng xem những bản thiết kế mặt đồng hồ ban ngày và ban đêm của những nhãn hàng đồng hồ khác nhau, không ngờ được Quý Nhạc Ngư vậy mà lại chọn sử dụng loại ý tưởng này.

Cũng thật đúng với phong cách của cậu.

Đối với người ngoài thì công kích.

Đối với người nhà thì trẻ con.

Đối với những kẻ chọc giận cậu thì cậu là cá mập hung dữ, đối với người cậu thích thì cậu lại là cá chép nhỏ đáng yêu.

Anh không khỏi quay đầu lại nhìn Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư vẫn còn đang ngủ, cậu dựa vào lòng anh, gối đầu lên vai anh ngủ say sưa.

Nhìn như nào cũng trông rất ngây thơ vô hại.

Tựa như một chú cá chép nhỏ đang say giấc.

Lâm Phi từ tốn đeo đồng hồ lên cổ tay, mở điện thoại bắt đầu đọc sách.

Khi Quý Nhạc Ngư tỉnh dậy đã hơn mười một giờ.

Cậu vừa mở mắt ra đã nghe được Lâm Phi nói với cậu, "Chào buổi sáng."

Quý Nhạc Ngư ngơ ngác nói, "Chào buổi sáng."

Cậu đáp lại, theo thói quen duỗi tay ra ôm chặt lấy Lâm Phi, cọ cọ mặt vào ngực anh.

Đột nhiên Quý Nhạc Ngư nhớ ra chuyện gì đó nên quay đầu lại nhìn anh.

Cậu chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, "Sao anh chưa rời giường?"

Lâm Phi: ......

Quý Nhạc Ngư vừa tỉnh ngủ nên đầu óc còn chưa quá linh hoạt, sau một lúc cậu mới chợt nhớ đến chuyện hôm qua.

"Vậy là anh thật sự cùng em ngủ nướng à!!!!"

Lâm Phi: .... Cái này còn có thể là giả à?

Anh cất điện thoại, nhìn Quý Nhạc Ngư nói, "Rời giường đi, chuẩn bị tới giờ ăn rồi."

Quý Nhạc Ngư liền ôm chặt lấy anh, tiến lại sát bên cổ anh, "Không vội đâu, ba ba còn chưa đến kêu tụi mình mà, một lát nữa rồi dậy."

Nói xong, cậu lại không nhịn được nở nụ cười, nhớ ra gì đó nên cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Phi, "Đồng hồ em tặng cho anh đâu rồi, anh lấy ra nhìn thử đi."

Lâm Phi duỗi tay chìa đồng hồ ra trước mặt cậu, "Thấy được từ sáng sớm rồi."

Quý Nhạc Ngư kiêu ngạo, "Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Vui vẻ không?"

Lâm Phi nhìn thấy vẻ vui mừng trên mặt cậu, ánh mắt cũng dịu dàng hơn.

"Quả thật rất kinh hỉ." Anh nói.

"Chờ đến 7 giờ tối thì sẽ giống với hình ảnh hôm qua." Quý Nhạc Ngư giải thích với anh.

Lâm Phi gật đầu, xem ra không phải lấy 12 giờ làm ranh giới mà lấy 7 giờ.

"Anh thích không?" Quý Nhạc Ngư hỏi anh với vẻ mặt mong chờ.

"Ừ." Lâm Phi gật đầu.

"Vậy thì anh phải luôn mang trên tay, nếu sau này anh không thích nữa thì em đổi cho anh cái mới." Giọng điệu của Quý Nhạc Ngư vô cùng vui sướng.

Lâm Phi: ".....Em định nhận thầu thiết kế đồng hồ tư nhân cho anh à?"

Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt, "Cái này cũng không phải không thể."

Lâm Phi: ..... Cũng không cần phải như vậy đâu.

Hai người đang nói chuyện, đột nhiên có tiếng gõ cửa cửa từ bên ngoài truyền vào, ngay sau đó, Lâm Lạc Thanh đẩy cửa bước vào liền không chút đề phòng thấy được Quý Nhạc Ngư đang nằm trong lòng Lâm Phi.

Lâm Lạc Thanh: !!!!

Lâm Lạc Thanh: .....

"Ba ba sao vậy?" Quý Nhạc Ngư tò mò hỏi.

"Không ..... Không có gì, chỉ là cơm xong rồi, phải ăn cơm thôi." Lâm Lạc Thanh bình tĩnh nói.

Quý Nhạc Ngư nghe vậy, khi này mới lưu luyến không nỡ rời khỏi lòng ngực của Lâm Phi, ngồi dậy.

"Dạ."

Lâm Lạc Thanh gật nhẹ đầu, "Vậy hai đứa đi rửa mặt đi, ba ba và cha đi xuống dưới trước nhé."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn đáp lời.

Lâm Lạc Thanh xoay người đi ra cửa, trong đầu mơ hồ nhớ về cảnh tượng lúc nãy y vừa thấy được khi đẩy cửa bước vào.

Hai đứa nhỏ cũng quá thân mật rồi, nếu không hiểu rõ không chừng còn có thể bị hiểu nhầm là một đôi tình nhân nhỏ.

Mấy đứa nhóc ở độ tuổi này, thân mật như này có thích hợp không nhỉ?

Nhưng rất nhanh sau đó Lâm Lạc Thanh lại nghĩ về tính cách đặc biệt của Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư.

Lâm Phi sinh ra đã không quan tâm đến cái nhìn của người khác.

Quý Nhạc Ngư lại có tính chiếm hữu cao, không biết giữ đúng khoảng cách, từ bé vẫn luôn dính lấy Lâm Phi.

Khi còn nhỏ hai người bọn họ vẫn luôn dính lấy nhau, dính như keo, vậy nên bây giờ có thân mật như này, hình như cũng không phải chuyện gì lớn.

Hơn nữa, rõ ràng Quý Nhạc Ngư thích nữ, y nghĩ vậy, nếu không thì làm gì có chuyện trong truyện gốc cậu lại thích Tống Tường được?

Lâm Lạc Thanh cho rằng y chỉ đang suy nghĩ quá nhiều thôi.

Con trẻ nhà người khác sẽ không như vậy, nhưng mà hai đứa nhỏ nhà y lại không có tính cách giống người thường.

Thậm chí, khi còn bé Quý Nhạc Ngư đã không cho y cùng Quý Dữ Tiêu chăm sóc những đứa bé khác, tự mình chăm sóc đối phương, khiến cho những đứa bé khác tránh xa hai người bọn họ.

Cậu chỉ đơn thuần có tính chiếm hữu cao, lại thích thân mật dính với người mà cậu quan tâm, bây giờ cậu cũng lớn rồi, không thể thường xuyên ôm ôm ấp ấp cùng y và Quý Dữ Tiêu nữa, vậy nên cậu liền đặt những nhu cầu tiếp xúc tứ chi được nhân lên gấp bội lên người Lâm Phi, chuyện này cũng là chuyện thường tình mà cậu có thể làm.

Lâm Lạc Thanh vừa suy ngẫm vừa cất bước đi đến cầu thang.

Y cũng không định "dùng gậy đánh uyên ương" mà bắt Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư giữ đúng khoảng cách tiếp xúc cơ thể.

Thứ nhất, không cần thiết, thứ hai, bắt buộc như thế còn không phải là muốn lấy mạng của Quý Nhạc Ngư sao?

Lâm Phi sinh ra đã không có chút cảm xúc nào với việc tiếp xúc tứ chi cùng người khác, thậm chí còn cảm thấy phản cảm khi bị người ngoài, không phải người nhà, chạm vào.

Quý Nhạc Ngư thì ngược lại, cậu thích tiếp xúc cơ thể, thích ôm ôm, dính chặt với nhau, xoa đầu, và một loại những cử chỉ thân mật khác.

Năm cấp hai, Quý Nhạc Ngư bắt đầu cao lên, y cùng Quý Dữ Tiêu cũng giảm bớt tần suất hôn hôn cùng ôm cậu, dù sao thì con trẻ cũng lớn rồi, không thể mãi giống như khi còn bé mà hôn như nào cũng không thấy đủ.

Quý Nhạc Ngư còn vì chuyện đó mà tủi thân một lúc lâu, cậu mở to đôi mắt màu hổ phách của mình, dùng vẻ mặt khiến cho đối phương phải đau lòng, cậu hỏi, "Sao ba ba không hôn con? Bình thường thì cứ mỗi lúc này ba ba sẽ hôn con mà."

Lâm Lạc Thanh không ngờ được cậu sẽ hỏi y như vậy, chỉ có thể ôm cậu vào lòng, kiên nhẫn giải thích với cậu.

Quý Nhạc Ngư tựa như một con mèo nhỏ bị dính mưa ướt sũng, trông vô cùng ủ rũ cụp đuôi, tràn ngập vẻ không vui.

Cuối cùng, Lâm Lạc Thanh vẫn phải hôn một cái lên mặt cậu, dỗ dành cậu một lúc lâu mới có thể khiến Quý Nhạc Ngư chấp nhận được sự thật, trẻ con lớn rồi, đương nhiên phải giảm bớt chuyện tiếp xúc gần gũi với cha mẹ.

Khi ấy, cậu vô cùng khó chịu.

Nếu như bây giờ bắt cậu không được tiếp xúc gần gũi với Lâm Phi, chắc chắn cậu sẽ không chịu.

Nói tóm lại, cứ chờ đến khi cậu lớn hơn chút nữa, gặp được người mình thích rồi thì sẽ dời sự chú ý sang chỗ khác, cũng sẽ từ từ khôi phục tốt khoảng cách bình thường với Lâm Phi.

Vậy nên, bây giờ cũng không cần phải rút ngắn giai đoạn.

Nhưng mà nói đến người mà Quý Nhạc Ngư thích ....

Lâm Lạc Thanh lại nhớ về sự kiện diễn ra hồi học kỳ một và chuyện diễn ra trong diễn đàn trường.

Đến bây giờ thì quả thật Quý Nhạc Ngư sẽ không phát sinh bất kỳ cảm xúc nào khác cùng Tống Tường, trừ mối quan hệ bạn học.

Điều này cũng chứng minh dường như Tống Tường không có hào quang nữ chính, Quý Nhạc Ngư cũng sẽ không bị hào quang của cô ảnh hưởng mà cưỡng chế đi theo tình tiết chính của cốt truyện, vậy nên đương nhiên cậu cũng sẽ không thích cô.

Đây quả là một chuyện tốt.

Mặc kệ là tốt cho Tống Tường hay Quý Nhạc Ngư cũng được, nhưng mà đúng là vô cùng tốt cho Quý Nhạc Ngư.

Trên đời này, một ngàn người sẽ có một ngàn gương mặt khác nhau, mỗi người sẽ có tính cách riêng, trong lòng Tống Tường yêu một người khác, cô cũng không thể hiểu được tính cách của Quý Nhạc Ngư, vậy nên cho dù cô có bị cậu nhốt lại cùng không muốn khuất phục trước cậu.

Hiện tại, mặc dù hai người họ quen biết nhau nhưng lại không yêu nhau.

Quý Nhạc Ngư cũng có thể gặp gỡ những người khác, tìm được một người có thể hiểu cậu, bao dung cậu, bằng lòng bầu bạn cả một đời với cậu.

Không nhất thiết phải đi đến cảnh yêu mà không có được, khiến cho người làm cha cũng phải đau lòng.

Thân là ba ba của hai người, Lâm Lạc Thanh vô cùng hy vọng hai đứa nhỏ sẽ gặp được người thích hai người bọn họ, hai người bọn họ cũng sẽ thích đối phương.

Đối với chuyện tình yêu, gặp sai người sẽ khiến người ta phải đau lòng, nhưng chỉ cần gặp đúng người thì quả thật là một chuyện đáng được ăn mừng.

Y có được một tình yêu hạnh phúc, đương nhiên y cũng sẽ hy vọng hai đứa nhỏ sẽ có được hạnh phúc mà y có được.

— cho dù hai người bọn họ trông như thể không cần tình yêu; tỏ ra một vẻ còn bé chưa hiểu yêu là gì.

Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi đánh răng rửa mặt vô cùng nhanh chóng, đi xuống lầu cùng Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu ăn cơm trưa.

Từ tối qua đến giờ, Quý Dữ Tiêu vẫn luôn nhớ thương món quà của Quý Nhạc Ngư tặng cho Lâm Phi, vậy nên khi ông vừa gặp Lâm Phi liền nhịn không được vội vàng hỏi, "Tiểu Ngư tặng quà gì cho con vậy?"

Lâm Phi duỗi tay chìa đồng hồ trên cổ tay đến trước mặt ông.

Lâm Lạc Thanh cũng tò mò nhìn qua, liền thấy được một con cá mập nhỏ hung dữ giữa mặt đồng hồ.

Quý Dữ Tiêu bật cười, "Sao lại là cái mập rồi? Lần này không phải là cá chép như mọi khi sao?"

"Khi nào đến bảy giờ tối thì sẽ biến thành cá chép ạ." Quý Nhạc Ngư mỉm cười trả lời ông.

Quý Dữ Tiêu nhướng mày, "Quà của con vậy mà còn có chút giống với món quà mà hồi xưa cha tặng cho ba ba nha."

"Thật sao?" Quý Nhạc Ngư tò mò, "Con muốn xem thử."

Quý Dữ Tiêu quay đầu nhìn về phía Lâm Lạc Thanh.

"Khi nào ăn cơm xong ba ba cho con xem." Lâm Lạc Thanh mỉm cười nhìn Quý Nhạc Ngư, "Con cũng có lòng ghê nhỉ."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Đương nhiên rồi."

Quý Dữ Tiêu trêu cậu, "Bây giờ con đã có lòng với Lâm Phi như vậy, sau này có bạn gái, không biết con còn lăn xả như nào nữa."

Quý Nhạc Ngư: ???

Quý Nhạc Ngư cảm thấy lời nói của cha cậu quá là vô lý.

"Bạn gái làm gì mà quan trọng bằng anh trai con chứ."

Cậu không chút do dự nói, "Con mới không thèm vì cô ấy mà lăn xả như vậy."

Quý Dữ Tiêu mỉm cười ha ha, chỉ cho rằng cậu còn nhỏ nên nói chuyện không biết kiêng kỵ, khi còn trẻ không biết tình yêu tốt như nào, sau này sẽ vả mặt trong một khoảng thời gian dài.

"Bây giờ con giống y hệt chú Tiểu Lý và chú Tô Đồng."

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu, vô cùng khinh thường nói, "Con đã bàn xong với anh trai rồi, sau này tụi con sẽ không yêu đương, cũng không kết hôn."

Quý Dữ Tiêu bật cười, hoàn toàn không tin là thật, "Con không muốn yêu cũng đừng có kéo theo anh trai."

Giọng điệu Lâm Phi bình thản, "Đúng thật là con không có nghĩ đến chuyện này."

Lâm Lạc Thanh yên lặng gật đầu, y có thể làm chứng, cho đến tận cuối truyện thì Lâm Phi vẫn luôn một mình, hơn nữa còn là bộ dạng không chút hứng thú đối với tình yêu, đoạn tuyệt với tình yêu.

Vậy nên đối với chuyện yêu đương, khi đặt lên người anh, quả thật là một chuyện khó đoán.

Quý Dữ Tiêu cũng không muốn cùng hai người bọn họ cãi cọ, thậm chí còn vô cùng phố hợp mà "À" một tiếng.

Hai mắt ông đã nhìn thấy quá nhiều chuyện, trước kia có Tô Đồng "Đại minh tinh không cần tình yêu", sau này có Tiểu Lý "Yêu đương có gì tốt", Quý Dữ Tiêu đã sớm quen thuộc với âm thanh tự vả mặt, cũng không nói thêm gì, chỉ chờ hiện thực dạy bọn họ cách làm người.

Nếu như bọn họ không phải con ông, nói không chừng Quý Dữ Tiêu đã lấy điện thoại ra ghi âm lại, chờ đến khi nào bọn họ bắt đầu yêu đương thì bật lên cho bọn họ nghe lại.

Cả nhà vui vẻ cùng nhau ăn xong một bữa cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro