Chương 61.2: Cổ phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn trưa xong, Lâm Lạc Thanh gọi Lâm Phi đến phòng ngủ của y.

Lâm Phi đi theo y vào trong phòng ngủ, khó hiểu hỏi, "Sao vậy ạ?"

"Của con này." Lâm Lạc Thanh đưa tập hồ sơ trên tủ đầu giường cho anh, "Đây là giấy tờ chuyển nhượng cổ phần của công ty Bác Viễn, ba ba đã ký tên rồi, sau này tất cả những cổ phần của Bác Viễn dưới danh nghĩa của ba ba đều là của con."

Lâm Phi không ngờ y lại nói chuyện này cùng anh.

Từ khi anh còn bé, Lâm Lạc Thanh đã đưa anh đến văn phòng làm việc của Bác Viễn, y từng nói với anh, "Khi nào con lớn thì ba ba sẽ giao lại cho con."

Y dịu dàng xoa đầu anh, nghiêm túc nói, "Nó vốn dĩ là của con vậy nên ba ba mới đoạt lại từ tay ông ngoại con, nhưng mà bây giờ con còn quá nhỏ, vậy nên ba ba sẽ giúp con điều hành công ty, ba ba sẽ cố gắng phát triển nó càng lớn mạnh hơn nữa, khi giao lại cho con sẽ là một công ty có giá trị còn cao hơn thế này."

Khi ấy Lâm Phi cũng không muốn nhận, chỉ là vì Lâm Lạc Thanh đã nói như vậy, anh không đành lòng từ chối Lâm Lạc Thanh nên đành phải gật đầu, xem như là đáp ứng y.

Mà ngay lúc này đây, Lâm Lạc Thanh lại đem tất cả cổ phần Bác Viễn của y chuyển nhượng lại cho anh.

"Cầm lấy đi nha." Lâm Lạc Thanh mỉm cười nói, "Chờ đến khi lên đại học, con có thể chọn tiếp tục phát triển công ty này hoặc tự tạo một công ty khác, mượn công ty này làm nơi cung cấp vốn cho con, sao cũng được, ba ba tin con có thể khai thác công dụng của nó một cách hiệu quả nhất."

Lâm Phi nghe y nói những lời này, nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt y, trong lòng anh không nhịn được run rẩy.

Anh chưa từng có hứng thú với Bác Viễn, cũng chưa từng đặt nó vào một phần trong hoạch định tương lai của mình. 

Nếu như anh được quyết định, Lâm Phi sẽ lựa chọn tự gầy dựng sự nghiệp, từ một bàn tay trắng tạo nên một công ty mới chứ không muốn thừa kế lại công ty từ trên tay của hai người cha.

Nhưng mà Lâm Lạc Thanh lại không nhịn được, vội vàng đặt hồ sơ của Bác Viễn đến trước mặt anh.

Năm đó, người lên kế hoạch đoạt lại Bác Viễn là y, người dành một thời gian dài để xử lý chuyện của Bác Viễn cũng là y, người giữa khuya vẫn còn bận rộn cũng là y.

Mà hiện tại, y lại không chút luyến tiếc, một chút cổ phần cũng không giữ lại, tất cả đều đưa lại cho anh.

Cha con ruột còn phải đề phòng lẫn nhau nhưng Lâm Lạc Thanh vẫn luôn không giữ lại bất kỳ điều gì, không lấy cũng không cần nhận lại, dùng tình thương bất tận của người cha mà yêu thương anh.

Y vẫn luôn tự mình trả giá, vẫn luôn có thói quen xử lý tốt mọi chuyện rồi đưa cho anh những thứ có giá trị nhất, không giữ lại một chút gì cho mình, huống chi, ở trong suy nghĩ của y, Bác Viễn vốn là tài sản thuộc về anh.

Vậy nên Lâm Lạc Thanh sẽ càng không chiếm lấy, y chỉ muốn nhanh chóng trả lại cho anh, tựa như chỉ cần chậm trễ một giây cũng khiến anh ăn thiệt, khiến anh bị lỗ nặng.

Lâm Phi nghĩ thầm, đời này anh thật sự rất may mắn.

Anh có một người mẹ đến khi chết rồi vẫn còn quan tâm đến anh.

Anh cũng có một người cha mà anh tự chọn, cho dù bọn họ không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào nhưng dường như lại giống như cha ruột vậy.

Hai người bọn họ đều nỗ lực giữ gìn trọn vẹn quyền lợi của anh.

Vậy nên mẹ anh đã cam chịu cúi đầu trước người cha mà mẹ đã từ mặt, cầu xin ông ta cho mẹ anh vay tiền chỉ vì mẹ muốn anh được học tập dưới một nền giáo dục tốt nhất.

Vậy nên Lâm Lạc Thanh sẽ ngay lúc này đây không giữ lại bất kỳ thứ gì, giao lại tất cả cổ phần Bác Viễn cho anh chỉ vì y muốn anh nhận lại tất cả những tài sản thuộc về mình.

"Sao vậy?" Lâm Lạc Thanh thấy anh mãi không chịu nhận lấy, hiếu kỳ hỏi.

Lâm Phi nhìn y, giọng nói dịu dàng, "Đương nhiên con sẽ thừa kế Bác Viễn, nhưng mà không phải bây giờ."

"Tại sao?" Lâm Lạc Thanh khó hiểu.

"Bởi vì bây giờ con chưa tới tuổi phải tiếp nhận công ty."

Lâm Lạc Thanh: ???

"Chẳng phải trước đó chúng ta đã bàn bạc xong rồi sao? Chờ khi nào con đủ mười tám rồi thì ba ba liền giao lại cho con, không phải sao?'

"Khi đó con còn rất nhỏ, cũng không hiểu rõ cổ phần là gì." Lâm Phi dịu dàng nói, "Vậy nên con cũng không thể giữ lời được."

"Nhưng mà ...."

"Ba ba không muốn giúp con quản lý công ty nữa sao?" Lâm Phi hỏi y.

"Đương nhiên không phải rồi." Lâm Lạc Thanh vội phủ nhận, "Ba ba chỉ cảm thấy đây là đồ của con, đây là thời điểm tốt để đưa lại cho con."

Lâm Phi cắm tay vào túi quần, nhẹ nhàng mỉm cười, "Nếu đã là đồ của con, đương nhiên phải do con quyết định rồi, không phải sao?"

Nói như này cũng đúng, chỉ là .....

Lâm Lạc Thanh có chút khó chịu, không phải là quá khó chịu, nhưng lại có một chút.

— Từ lâu y đã quen trả giá cho Lâm Phi, đồ vật thuộc về anh, y sẽ đưa lại hết cho Lâm Phi, một chút cũng không giữ lại.

Đồ của Lâm Phi, Lâm Phi lại không cần.

"Vậy khi nào thì con muốn ba ba đưa lại cho con?" Lâm Lạc Thanh cảm thấy khó hiểu, y hỏi.

Lâm Phi nghĩ ngợi, nói nhỏ, "Khi nào con muốn thì đưa."

Anh nhìn Lâm Lạc Thanh, vẻ mặt dịu dàng, "Cho dù bây giờ ba ba có giao lại hết cổ phần cho con, con cũng không có thời gian đi đến công ty, sau này vào đại học cũng vậy, không bằng ba ba giúp con quản lý, khi nào con muốn thì đương nhiên con sẽ nói với ba ba, giống như việc con hỏi xin ba ba tiền tiêu vặt vậy."

Lâm Lạc Thanh: ".... Nhưng mà từ khi còn bé con đã không hỏi xin tiền tiêu vặt rồi."

"Còn không phải do ba ba cho con quá nhiều tiền tiêu vặt sao, con còn chưa tiêu hết thì tiền tiêu vặt mới lại đến nữa."

Lâm Lạc Thanh: .... Nhiều? Nhiều à?

Tiền tiêu vặt y cho Lâm Phi có thể nói là nhiều à?

Này phải nói là đủ dùng.

"Được rồi."

Dù sao thì Lâm Lạc Thanh vẫn luôn nuông chiều Lâm Phi, vậy nên bây giờ Lâm Phi không muốn lấy thì y cũng không ép Lâm Phi phải nhận.

— Bản thân y cho rằng sự tồn tại của Bác Viễn chỉ để trợ giúp cho Lâm Phi trong con đường tạo dựng sự nghiệp về sau, nhưng mà dù sao thì y cũng là cha của Lâm Phi, Lâm Phi không muốn, người làm cha như y thay anh tiếp tục quản lý công ty cũng bình thường.

Nếu như mạnh mẽ ép Lâm Phi phải nhận lấy, này ngược lại còn có chút xa cách.

Cũng khác với ý định của y.

"Vậy khi nào con cần thì phải nói ngay với ba ba nhé." Lâm Lạc Thanh nhắc nhở anh.

Lâm Phi gật đầu, "Ba ba yên tâm đi."

Anh cúi đầu nhìn Lâm Lạc Thanh, trong mắt anh được bao phủ bởi ý cười rõ rệt.

Lâm Lạc Thanh nhìn thấy ý cười trong mắt anh, tình thương của cha trong lòng y không nhịn được tuôn trào ra ngoài, y giơ tay lên xoa xoa tóc Lâm Phi.

Cũng thật thần kỳ, lúc xưa, mỗi khi y muốn xoa đầu Lâm Phi đều phải khom lưng xuống, bây giờ thì phải để Lâm Phi chủ động cúi đầu xuống.

Thời gian thật đáng sợ, chỉ trong một nháy mắt mà anh đã lớn đến vậy.

Cũng không sao, cho dù Lâm Phi có lớn như nào thì anh vẫn là bảo bảo của y, vẫn luôn là hoàng tử nhỏ mà y thích nhất.

Lâm Lạc Thanh nhéo mặt Lâm Phi, hài lòng nở nụ cười.

Sau khi đi ra khỏi phòng ngủ của Lâm Lạc Thanh, quay về phòng ngủ của mình, Lâm Phi cũng bắt đầu học thi lấy chứng chỉ lái xe máy.

Trong số các loại chứng chỉ, bằng lái xe máy có thời gian thi ngắn nhất, vậy nên Lâm Phi chọn thi bằng lái xe máy trước.

Nội dung thi rất đơn giản, một bài thi lý thuyết, một bài thi thực hành, Lâm Phi thi một cách nhẹ nhàng, không quá mấy ngày sau đó liền có được bằng lái xe máy.

Quý Nhạc Ngư nhìn thấy chứng chỉ lái xe máy của anh, kích động nói, "Có phải anh được chở em đi học rồi không?"

"Ừ." Lâm Phi nhàn nhạt đáp.

"Tốt quá." Quý Nhạc Ngư hưng phấn, "Vậy sáng mai anh đưa em đến trường nha."

Lâm Phi: ... Em cũng thật là gấp không nhịn được nha.

"Được không anh?" Hai mắt Quý Nhạc Ngư sáng lấp lánh.

"Ừ." Mặt Lâm Phi vô cảm.

Quý Nhạc Ngư nghe vậy liền lấy điện thoại ra gọi cho chú tài xế chịu trách nhiệm đưa họ đến trường.

"Chú Vương, sáng mai chú không cần đến nữa."

Chú Vương đang bệnh nặng nghe được cũng phải bật dậy khỏi giường, "Là do chú xin nghỉ sao? Chẳng phải chú đã báo lại hôm nay sẽ xuất viện, ngày mai có thể quay lại làm việc sao?"

"Không đúng, không đúng." Quý Nhạc Ngư vội giải thích, "Chú cứ dưỡng bệnh cho tốt đi, không cần vội đâu, con ...."

Cậu liếc mắt nhìn Lâm Phi một cái, "Con đổi tài xế rồi."

Chú Vương liền cảm thấy chạnh lòng, "Là do bình thường chú làm việc không tốt sao? Chú có thể khắc phục."

Quý Nhạc Ngư nghe chú nói vậy liền biết là chú ấy đã hiểu lầm rồi.

"Sao chú không hỏi con xem tài xế mới là ai?"

Chú Vương: ??? Quá đau lòng, ông không hỏi ra miệng được!

"Là người chú biết à?"

Có khi nào là người quen đào góc tường không? Chú Vương cân nhắc, vì ngưỡng mộ tiền lương cùng đãi ngộ của ông à?

Nếu biết trước sẽ có chuyện này thì ông đã không thèm khoe ra làm gì rồi!

Giờ thì hay rồi! Dẫn sói vào nhà!

"Vâng." Quý Nhạc Ngư gật đầu.

Chú Vương: !!! Quả nhiên là vậy !! Ông biết ngay mà!

"Ai?" Chú Vương cực kỳ giận dữ!

Ông muốn xem thử xem con sói mắt trắng đó là ai!

"Là anh trai con nha." Quý Nhạc Ngư vui vẻ nói, "Anh ấy vừa có bằng lái xe máy, vừa đúng lúc có thể đưa con đi học."

Chú Vương: ???

Cái này ... Phi .... Phi Phi?

Này không phải xấu hổ quá sao?

"Vậy à? Vậy thì chúc mừng Phi Phi nha." Chú Vương nói chuyện ôn hòa như gió xuân tháng ba.

"Vâng, cho nên mấy ngày tới anh trai chở con đi học, chú Vương có thể nghỉ bệnh thêm hai ngày nữa, hai ngày sau chú hẳn quay về đưa tụi con đến trường."

"Được, được, được." Chú Vương liền nằm xuống giường, thở phào nhẹ nhõm, không bị cuốn gói rời đi, tốt quá rồi.

Quý Nhạc Ngư cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía Lâm Phi, "Em nói rõ ràng với chú Vương rồi."

Lâm Phi: .... Này mà là nói rõ ràng à? Xém chút nữa là em hù chết chú Vương rồi.

"Ừ." Anh đáp.

Quý Nhạc Ngư hưng phấn, cả đêm đều tưởng tượng đến khung cảnh Lâm Phi đưa cậu đến trường, tối đến cũng nằm mơ đến cảnh tượng tốt đẹp đó.

Cậu mơ thấy Lâm Phi chở cậu băng qua từng con ngỏ lớn nhỏ, băng qua đông tây nam bắc, băng qua tia nắng ban mai chạy đến khi mặt trời lặn, băng qua bốn mùa xuân hạ thu đông.

Cậu ôm lấy Lâm Phi, dựa vào tấm lưng của anh, đám đông có chen chút như nào thì bọn họ vẫn dính chặt lấy nhau.

Trong sách có viết, lực cắn của cá mập là 1.8 tấn, vậy nên một nhát cắn có lực sát thương trí mạng.

Đương nhiên cậu sẽ không một nhát cắn chết anh, cậu chỉ cắn anh, mãi mãi cũng không muốn nhả ra.

Lâm Phi không thể rời đi, những người khác cũng không thể đến giành với cậu.

Quý Nhạc Ngư há miệng, trong lúc mơ mơ màng màng cắn áo ngủ của Lâm Phi.

Mà ở trong mơ, cậu nhẹ nhàng cắn phía sau gáy Lâm Phi.

Lâm Phi dừng xe lại, trong mơ, Quý Nhạc Ngư vội vàng nhả ra rồi chột dạ nhìn Lâm Phi.

Biểu cảm trên mặt Lâm Phi nghiêm túc, ánh mắt trầm trọng.

Quý Nhạc Ngư càng thêm chột dạ, nghĩ thầm chắc là anh cảm nhận được rồi.

Nhưng mà không sao, cậu nghĩ vậy, cậu có thể cho Lâm Phi cắn lại.

Cậu chủ động cúi đầu để lộ ra cần cổ trắng nõn, vừa dịu dàng vừa khuất phục.

Lâm Phi lại từ tốn không đưa ra hành động gì.

Quý Nhạc Ngư khó hiểu, "Anh không cắn sao?"

Giọng nói Lâm Phi bình thản, "Cắn gì?"

"Anh dừng xe lại không phải vì chuyện này à?"

"Đương nhiên không phải."

Lâm Phi nghiêm túc nói, "Em không đội mũ bảo hộ."

Quý Nhạc Ngư: ????

Lâm Phi: "Đội mũ lên."

Nói xong, anh dứt khoát lưu loát quay người lại.

Quý Nhạc Ngư: ......

Quý Nhạc Ngư: !!!!

Quý Nhạc Ngư cảm thấy cậu tức chết mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro