Chương 62: Cắn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phi đang ngủ, bỗng dưng lại cảm thấy vai đau nhói lên một cái, anh liền mở bừng mắt, nhìn về phía bên cạnh liền thấy Quý Nhạc Ngư đang cắn vào vai anh.

Lâm Phi: ......

Mối cảnh giác trong lòng Lâm Phi liền hạ xuống, thay thế nó chính là một cảm giác bất đắc dĩ to lớn.

Ngủ mà còn cắn người, em thật sự xem mình là cá mập nhỏ à.

Anh cầm điện thoại lên nhìn thời gian, đã sáu giờ, thêm năm phút nữa là đến giờ báo thức kêu lên.

Lâm Phi tắt đồng hồ báo thức, chuẩn bị rời giường.

Bất quá, anh đã nâng nửa người lên nhưng áo ngủ vẫn bị Quý Nhạc Ngư ngậm chặt trong miệng, cho dù có kéo như nào cũng không thể kéo ra được.

Lâm Phi: ....

Anh thử kéo thêm vài lần nữa nhưng Quý Nhạc Ngư vẫn không chịu mở miệng, thậm chí còn nghiến răng cắn chặt hơn.

Lâm Phi: .....

Lâm Phi không còn cách nào khác, chỉ có thể đẩy đẩy vai Quý Nhạc Ngư.

Trong mơ, Quý Nhạc Ngư vẫn đang vô cùng đắc ý.

Cậu nhìn Lâm Phi nói xong câu "Đội mũ bảo hộ lên" rồi xoay người về phía trước, Quý Nhạc Ngư tức giận cắn một ngụm trên vai anh.

Lâm Phi quay đầu lại, Quý Nhạc Ngư cố ý nghiến răng tỏ vẻ khiêu khích.

Giây tiếp theo, cậu liền cảm thấy vai của cậu bị đẩy một cái, sau đó có người gọi cậu, "Quý Nhạc Ngư, nhả ra."

Quý Nhạc Ngư nâng mắt lên, Lâm Phi đang nhìn cậu bằng vẻ mặt ghét bỏ, anh không nói gì.

"Nhả ra." Âm thanh đó lại vang lên.

Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt, có chút ngơ ngác, đây là giọng của Lâm Phi mà, nhưng mà chẳng phải Lâm Phi vẫn không nói gì với cậu sao. 

Cậu còn đang cảm thấy khó hiểu, Lâm Phi đang ngồi trước mặt cậu lại bất đắc dĩ giơ tay chọc một cái vào trán cậu, vừa chọc nhẹ một cái đã đẩy cậu ngã từ trong mộng rơi ra ngoài.

"Há mồm." Giọng nói Lâm Phi nhàn nhạt.

Quý Nhạc Ngư nghe anh nói, theo quán tính há mồm ra.

Lúc này Lâm Phi mới có thể rút áo ngủ ra khỏi miệng cậu.

Phần áo ngủ bị cậu cắn bây giờ đây đã ướt đẫm, khi nào chạm vào da liền có chút dính nhớp.

Lâm Phi nhìn vị trí bị ướt trên áo ngủ, lại cúi đầu nhìn Quý Nhạc Ngư vẫn đang trong trạng thái mơ ngủ, cuối cùng cũng không muốn cùng cậu so đo.

Anh kéo chăn, bước xuống giường rồi đi về hướng phòng vệ sinh.

Quý Nhạc Ngư vừa thấy anh đi xuống giường cũng liền đi theo, cậu xoa xoa mắt đi phía sau anh.

Xoa xoa mắt một lúc thì cậu cũng liền tỉnh ngủ.

Lâm Phi vừa đi đến trước bồn rửa tay, đang chuẩn bị mở nước liền thấy Quý Nhạc Ngư chạy vọt đến trước mặt anh rồi nhìn chằm chằm vào phần áo ngủ bị ướt của anh.

"Em....em vừa cắn anh hả?" Quý Nhạc Ngư có chút kinh ngạc.

Chẳng phải cậu chỉ cắn Lâm Phi trong mơ thôi sao?

Sao lại cắn ở hiện thực luôn rồi?

Lâm Phi cầm ly súc miệng của Quý Nhạc Ngư giúp cậu lấy nước sau đó nhét ly vào tay cậu, "Đánh răng."

Quý Nhạc Ngư làm gì còn tâm tư mà đánh răng chứ, bây giờ cậu chỉ có thể tập trung vào bả vai của Lâm Phi thôi.

"Đau không?" Cậu chột dạ.

Lâm Phi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cậu, cố ý trêu chọc, anh nói "Không đau mà anh bị giật mình tỉnh dậy à?"

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư càng thêm chột dạ.

Cậu nghĩ thầm, hay là nhìn thử một cái, thế nên cậu cũng liền đặt ly nước súc miệng sang một bên, vươn tay chạm vào cổ áo của Lâm Phi.

Lâm Phi: ???

Lâm Phi bắt cánh tay cậu lại, "Em muốn làm gì?"

"Em nhìn thử nha." Quý Nhạc Ngư quan tâm nói, "Nhìn thử xem có bị lưu lại dấu răng không."

Lâm Phi cười khẽ, "Sao, em còn muốn lưu lại dấu răng nữa à?"

Quý Nhạc Ngư: ???!!!

Có trời đất chứng giám!

Cậu là loại người như vậy à?

Cố tình để lại dấu răng trên người Lâm Phi!

Này cũng quá .... Quá ....

Quý Nhạc Ngư có chút dao động.

Hình như ... cậu đúng thật là người như vậy.

Thậm chí, bây giờ nghĩ lại thôi mà cậu đã vô cùng động tâm rồi, thật ngại quá.

Lâm Phi quan sát những biến hóa cảm xúc trên gương mặt cậu, xuy một tiếng, anh ghé sát vào tai cậu, nhỏ giọng nói, "Anh biết ngay mà."

Quý Nhạc Ngư yên lặng cúi đầu, xoa xoa nhẹ vành tai bị hơi thở của anh đánh vào đang có chút nóng lên.

Này cũng không thể trách cậu nha, vốn dĩ cậu đã không có chút khả năng chống cự nào trước Lâm Phi rồi, những kiểu dụ hoặc như này thì càng không chống lại được cũng là chuyện bình thường mà nhỉ?

"Em ... em chỉ nhìn thôi, nếu có dấu răng thì phải thoa thuốc." Quý Nhạc Ngư tỏ vẻ tự tin không có gì để nghi ngờ.

Lâm Phi cảm thấy cậu cũng thật xem trọng bản thân, với hàm răng nhỏ của cậu mà còn nghĩ đến chuyện có thể cắn xuyên qua lớp áo ngủ của anh mà để lại dấu răng, cậu cũng thật sự cho rằng mình là răng cá mập à.

"Yên tâm đi, răng của em không bén như vậy đâu."

"Thật à?" Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nhìn anh.

"Nghe giọng điệu này của em, em thất vọng lắm à?"

Quý Nhạc Ngư vội vàng lắc đầu, "Sao vậy được?"

"Không lưu lại dấu răng trên vai anh, em không thấy thất vọng à?"

Quý Nhạc Ngư: ....

Xin anh đó, nếu anh không thể đáp ứng nguyện vọng của cậu thì cũng đừng lấy hy vọng đó để quyến rũ cậu có được không?!

Từ sáng đến giờ cứ mãi chèn ép cậu, nhớ mãi không quên, chuyện này có lợi gì cho hai người bọn họ đâu chứ?!

Quý Nhạc Ngư xoay người, nặn kem đánh răng lên bàn chải.

Đột nhiên, cậu nhớ ra điều gì đó liền nhìn về phía Lâm Phi.

Lâm Phi đang rót nước vào ly súc miệng, bị cậu nhìn chằm chằm nên phải mở miệng hỏi, "Lại như nào nữa?"

Quý Nhạc Ngư cúi đầu, rướn cổ đến trước mặt Lâm Phi, giống hệt với khung cảnh trong mộng, cậu dịu dàng, khuất phục trước anh.

Lâm Phi: ????

"Có ý gì?"

"Để anh cắn lại nha." Cậu nói, "Hay là anh muốn cắn vai."

Lâm Phi: ....

Lâm Phi chẳng muốn cắn chỗ nào cả.

"Nghiêm túc đánh răng đi." Anh bất đắc dĩ nói.

Quý Nhạc Ngư nghe anh nói, cậu ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt bất mãn nhìn anh liền thấy Lâm Phi vẫn đang nhàn nhã nặn kem đánh răng. 

Cậu tức giận hừ một tiếng, trong mơ đã không cắn, bây giờ cũng không cắn, anh không muốn cắn cậu đến vậy luôn à?

Quý Nhạc Ngư vươn cánh tay đến trước miệng anh, "Anh cắn em một cái đi."

Lâm Phi lớn như này rồi mà chưa bao giờ nghe được một yêu cầu nào lạ lùng như này, vậy nên trong giây phút đó không nhịn được phì cười.

"Anh cười gì mà cười, cắn nhanh lên." Quý Nhạc Ngư hối thúc anh.

"Anh là chó con à?" Lâm Phi hỏi cậu.

"Mèo lớn cũng cắn mà." Quý Nhạc Ngư nói.

Lâm Phi gật đầu, "Này cũng đúng, nếu cắn một ngụm thì em ngay cả xương cũng không còn."

Quý Nhạc Ngư: !!!

Quý Nhạc Ngư nghiến răng qua lại, thở phì phò hận không thể kéo cắn tay Lâm Phi qua cắn một ngụm.

Nhưng mà cậu lại không dám.

— cậu vừa cắn vai Lâm Phi rồi, nếu cắn một cái nữa thì cũng không quá thích hợp.

Vậy nên Quý Nhạc Ngư chỉ có thể chán nản cuối đầu đánh răng với vẻ mặt không hài lòng.

Rửa mặt xong, Lâm Phi đi ra phòng vệ sinh rồi đi đến phòng thay quần áo.

Quý Nhạc Ngư ra ngoài chậm hơn anh một chốc, lúc ra đến nơi đã thấy anh vừa cởi áo ngủ ra, còn chưa kịp thay áo khác.

Quý Nhạc Ngư không nhịn được nhìn vào bả vai anh.

Lâm Phi vừa nâng mắt lên liền bắt gặp anh mắt trắng trợn của cậu.

Lâm Phi: ....

Lâm Phi dở khóc dở cười, vẫy tay gọi cậu đến gần chút.

"Xem đi, không lưu lại dấu răng."

Quý Nhạc Ngư nhìn kỹ một hồi lâu cũng không phát hiện ra một chút dấu vết nào cả.

Quý Nhạc Ngư có có chút tiếc nuối, quá tiếc nuối.

Nhưng mà cậu tưởng tượng, nếu thật sự lưu lại dấu răng thì lực cắn phải rất mạnh, nếu vậy thì có lẽ Lâm Phi sẽ thấy rất đau.

Cậu nghĩ vậy nên lại cảm thấy không nỡ.

"Không lưu lại dấu răng thì tốt rồi, này cũng chứng minh cho việc em không dùng sức, không cắn đau anh." Cậu nói chuyện nhẹ nhàng.

Lâm Phi nhướng mày, "Vậy à?" 

Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Đương nhiên rồi, sao mà em có thể làm đau anh chứ."

Lâm Phi nhìn vẻ đơn thuần trong mắt cậu, đưa vai đến gần miệng cậu, cúi đầu trêu, "Vậy em cắn lại một cái đi."

Quý Nhạc Ngư: !!!!

Quý Nhạc Ngư cảm thấy anh đang cố ý khiêu khích cậu!

Cậu liền đẩy Lâm Phi một cái, đi đến tủ quần áo của anh, đi vừa được vài bước đã quay đầu lại nâng cao giọng giận dữ nói, "Anh đừng có mà dụ dỗ em!"

Cậu không chịu nổi sự mê hoặc này, cũng không phải anh không biết chuyện này!

Lâm Phi cười khẽ, cũng không trêu cậu nữa, anh cầm lấy áo lông mỏng trên giường rồi mặc vào.

Quý Nhạc Ngư nhìn thấy hành động của anh thì càng thêm phần chắc chắn anh cố ý trêu cậu.

Anh thật giống chú của cậu, cứ thích trêu cậu! Hừ!

Quý Nhạc Ngư xoay người đi đến tủ quần áo của Lâm Phi, cầm lấy đồng phục của mình, thay đồ xong liền cùng anh đi ra khỏi phòng ngủ. 

Dì Trương hiếm khi lại thấy Quý Nhạc Ngư dậy sớm như vậy, bà cũng không giúp cậu gói đồ ăn sáng vào hộp mà đặt lên bàn ăn.

Quý Nhạc Ngư uống sữa đậu nành, lại gắp thêm một cái bánh quẩy nhỏ, trong đầu chứa đầy hình ảnh Lâm Phi kề sát bờ vai trần trụi đến gần cậu, sau đó lại nhớ đến hình ảnh cậu cắn một cái vào cổ anh trong mơ.

Cậu lắc lắc đầu với ý đồ xua đuổi những hình ảnh xinh đẹp rối loạn lung tung kia đi.

Cậu nhanh chóng ăn xong bữa sáng sau đó dùng ánh mắt mong chờ nhìn Lâm Phi.

Lâm Phi cảm giác được cậu đang nhìn anh, chỉ có thể buông đũa, lau lau miệng, "Đi thôi."

Quý Nhạc Ngư hoan hô một tiếng rồi cùng anh đi đến gara.

Mặc dù có thể nói Lâm Lạc Thanh mua chiếc xe này cho Quý Nhạc Ngư nhưng Lâm Phi vẫn luôn là người tập lái, thi chứng chỉ, vậy nên lúc này đây chìa khóa cũng nằm trong tay Lâm Phi.

Lâm Phi lấy hai chiếc mũ bảo hộ ra ngoài, đưa chiếc mũ có vẽ hình cá chép ánh kim cho Quý Nhạc Ngư, sau đó tự mình đội mũ lên.

Quý Nhạc Ngư nhìn mũ bảo hộ trước mặt, lại nhớ đến một màn cắn anh trong mơ kia.

Được rồi, bây giờ phải đội mũ, vậy nên cậu càng không thể cắn được anh.

Cậu nâng tay đội mũ lên đầu, cùng Lâm Phi ngồi trên xe máy đến trường.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Lâm Phi điều khiển xe trên đường, Quý Dữ Tiêu không quá yên tâm nên cử Tiểu Lý đặc biệt chạy theo để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn.

Một tay Quý Nhạc Ngư ôm lấy eo Lâm Phi, một bàn tay nâng lên vẫy vẫy về phía Tiểu Lý, ngay sau đó, Lâm Phi khởi động xe chạy về phía trước.

Quý Nhạc Ngư liền quay đầu lại, ôm chặt anh, áp sát vào lưng anh.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Quý Nhạc Ngư ngồi trên xe do Lâm Phi điều khiển nhưng cậu vẫn hưng phấn như lúc đầu, càng lúc càng ôm chặt lấy anh hơn.

Xe máy chạy ra khỏi khu biệt thự rồi chậm rãi tiến vào tuyến đường chính, trên đường càng lúc càng đông xe cộ, Quý Nhạc Ngư ngồi phía sau Lâm Phi nhắc nhở anh, "Anh chạy cẩn thận chút nha."

Lâm Phi "Ừ" một tiếng, thành thạo chạy về phía trước.

Quý Nhạc Ngư nhìn phong cảnh thân quen bên ven đường, cảm thấy vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Quen thuộc ở chỗ cậu đã nhìn phong cảnh hai bên con đường này ba năm dài; nhưng lại xa lạ ở chỗ đây là lần đầu tiên cậu ở dưới góc nhìn này quan sát cảnh quan xung quanh.

Cậu nhìn đến những người đi đường, có người vừa mở cửa cửa hàng, có một vài người ngồi trong cửa hàng ăn sáng, có vài học sinh và nhân viên chạy đuổi theo xe buýt.

Mỗi người đều lướt qua trước mắt cậu như một làn khói, không có một chút quan hệ nào với cậu, sẽ không vì cậu mà dừng lại, cũng sẽ không làm cho cậu vui vẻ hay buồn bực, lướt qua nhau chính là bỏ lỡ.

Chỉ có mỗi Lâm Phi, anh đang được cậu ôm thật chặt vào lòng, bị cậu ôm lấy, cả hai cùng nhau tiến về phía trước.

Quý Nhạc Ngư nghiêng mặt, áp sát vào lưng Lâm Phi, trong lòng cậu nhẹ nhàng.

Cậu lại ngẩng đầu lên nhìn phần cổ lộ ra từ mũ bảo hộ của Lâm Phi, nhẹ nhàng há miệng muốn cắn một cái.

Quý Nhạc Ngư ôm Lâm Phi càng chặt hơn, dưới sự điều khiển ổn định của Lâm Phi mà bình an một đường không chút trắc trở đi đến cổng trường Nhất Trung.

Nhất Trung có nhà giữ xe đạp và xe điện, cũng có người trông xe.

Các bạn học vừa đỗ xe, đang cẩn thận khóa cổ xe liền thấy một chiếc xe máy màu đen có ánh kim phát sáng, vẻ ngoài cứng cáp, thoạt nhìn vô cùng đắt tiền, đang dừng ở cách đó không xa.

"Được nha, xe này ngầu vãi!" Có một bạn học cảm thán.

"Này cũng quá trâu bò rồi, trường học của tụi mình cũng có người trâu bò vậy à?"

"Chắc là Thượng Vân Dương á, nếu là cậu ấy thì cũng quá bình thường."

"Cũng đúng, dù sao cũng là đại ca trường mà."

"Không trâu bò thì không phải là đại ca, nhưng mà trùm trường lái một chiếc xe máy như này đến trường cũng quá lố lăng rồi."

"Chính xác, nói chứ tôi thích Lâm Phi hơn, nói về thành tích thì không ai bằng, nói về khí chất thì cao quý ưu nhã, mặc dù tính tình có hơi lạnh lùng nhưng cũng là do người ta sống khép kín nha!"

"Không thì sao, nói về gia thế của Lâm Phi, đây mới là thiếu gia hàng thật giá thật, so ra thì Thượng Vân Dương cũng không đáng nhắc tới."

"Một người còn là học bá, một người khác lại là trùm trường."

Trùm trường Thượng Vân Dương đang nhẹ nhàng đi phía sau bọn họ: .... Cậu ta bây giờ đã nằm trong tốp năm mươi của khối!! Không chỉ là một trùm trường đơn giản đâu! Miễn cưỡng gọi một tiếng học bá cũng được đó!

Thượng Vân Dương tức giận, hận không thể cho bọn họ biết sự lợi hại của mình, dạy bọn họ đạo lý làm người, nhưng mà cậu ta lại suy xét về việc cậu ta đang là học sinh lớp chuyên, phải dùng thành tích để nói chuyện, không được dùng nắm đấm, vậy nên cậu ta đành phải yên lặng buông bàn tay đang nắm chặt ra.

Cả bọn học sinh có cả nam lẫn nữ vẫn không biết bọn họ vừa thoát được một kiếp nạn, vẫn còn tò mò nhìn chằm chằm vào chiếc xe máy cách đó không xa, chờ xem liệu có phải là Thượng Vân Dương hay không.

Rất nhanh sau đó bọn họ liền thấy người ngồi trên xe máy tháo mũ xuống, mọi người nhịn không được kéo dài cổ ngóng chuyện, giây tiếp theo, gương mặt lạnh nhạt anh tuấn, ngàn năm không cảm xúc của Lâm Phi liền lộ ra trước mắt họ.

Mọi người: !!!

"Cứu....cứu người đi."

"Đệt, đệt, đệt, đệt, đệt, thế mà lại là Lâm Phi!!!"

"Trời ơi, tôi mù rồi sao? Sao lại là Lâm Phi nha!"

"Ngầu quá, ngầu quá, Lâm Phi ngầu quá, xe máy này cũng ngầu quá, đúng là sinh ra để dành cho nhau mà!"

"Người đẹp và xe, nếu nói vậy cũng không sai đâu."

"Trời ơi, cậu ấy biết lái xe máy luôn, còn có cái gì mà cậu ấy không biết không!"

"Wow wow wow, giá chi cậu ấy có thể chở tôi, tại sao người ngồi phía sau lại không phải là tôi chứ!"

"Không hổ là Phi Thần của tôi, không cần biết là khi nào, lúc nào cũng ngầu quá đi."

Thượng Vân Dương: ????

Ban nãy mấy người đâu có nói như vậy!

Mấy người vừa bảo quá giả tạo mà!

Quá lố lăng!

Sao bây giờ không nói nữa!!

Bây giờ thì nói cậu ấy thật ngầu, cái gì cậu ấy cũng biết!

Tốc độ lật mặt cũng quá nhanh rồi đó!!

"Nhưng mà người lái xe là Phi Thần, vậy người cậu ấy đang chở phía sau là ai nhỉ?" Có người tò mò nói, "Ai trâu bò dữ vậy, mặt mũi cũng lớn ghê, còn có thể bắt Phi Thần làm tài xế?"

"Ha ha ha, còn có thể là ai nữa chứ, chắc chắn là Quý Nhạc Ngư rồi nha." Có bạn học khác trả lời, "Ngoại trừ Quý Nhạc Ngư, làm gì có ai khác cùng cậu ấy đến trường chứ?"

"Cũng đúng." Đối phương liền hiểu rõ, "Này đúng thật chỉ có thể là Quý Nhạc Ngư."

"Hơn nữa nha, Phi Thần còn không thèm quan tâm đến những người khác nha, chỉ có thể là Quý Nhạc Ngư, cậu ấy muốn làm gì thì Phi Thần luôn bằng lòng cùng cậu ấy làm việc đó."

" A a a a a a, vậy là Phi Thần chở theo Tiểu Ngư đi thẳng một đường đến trường luôn hả!"

"Còn lái xe motor nữa chứ!!! Tin nóng nha, lái motor còn chở theo người khác, người ngồi phía sau chắc chắn phải ôm chặt người ngồi phía trước."

"Đệt, đệt, đệt, vậy chắc chắn Tiểu Ngư vẫn luôn áp sát vào lưng của cậu ấy, dính chặt lấy nhau!"

"Dính chặt không thể tách ra!"

"Kín kẽ không một khe hở!"

" A a a"

Thượng Vân Dương thấy bạn học nữ đang đi phía trước đột nhiên ôm mặt, cả người đều lộ ra một vẻ hưng phấn.

Thượng Vân Dương: ???

Lâm Phi chở theo Quý Nhạc Ngư đến trường, cái này có gì hay mà cậu ấy phải hưng phấn như thế?

Cũng không phải Lâm Phi đưa cậu đến trường.

Thượng Vân Dương không thể hiểu được, cậu ta lắc lắc đầu đi về một hướng khác.

Nhưng mà vừa đi được vài bước thì cậu ta lại không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Phi, nhìn Quý Nhạc Ngư, cũng nhìn chiếc xe máy của bọn họ.

Ngầu thật á, cậu ta cũng muốn có chiếc xe như này.

Nếu sau này bọn họ trở thành bạn bè rồi thì không biết Lâm Phi có cho cậu ta mượn chạy thử một chút không nhỉ?

— đúng vậy, cho đến tận lúc này, Thượng Vân Dương vẫn không từ bỏ khao khát được kết bạn với hai ánh trăng sáng là Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư.

Cậu ta cảm thấy người trong lòng của cậu ta chắc là có hiểu lầm gì với Quý Nhạc Ngư rồi, vậy nên cô mới không cho cậu ta qua lại với Quý Nhạc Ngư, chờ sau này cậu ta sẽ tìm cơ hội giải quyết hiểu lầm, cô cũng sẽ nhận ra Quý Nhạc Ngư vừa giỏi giang lại còn đáng yêu, cô sẽ cùng cậu ta đi đến kết bạn cùng Quý Nhạc Ngư.

Tâm tình Tống Tường vẫn luôn rối rắm về chuyện này.

Lâm Phi cởi mũ bảo hộ, bước xuống xe.

Quý Nhạc Ngư cũng cởi mũ xuống, cùng anh tìm chỗ đậu xe.

Từ trước đến nay, đại đa số học sinh chỉ đi xe đạp cùng xe điện, đây vẫn là lần đầu tiên có người tìm chỗ đỗ xe máy.

Người giữ xe nhìn vào liền biết là một chiếc xe đắt tiền, còn đặc biệt bảo Lâm Phi đỗ xe ở một chỗ trong tầm mắt của y.

"Cám ơn ạ." Quý Nhạc Ngư cười nói.

"Không có gì." Bác giữ xe cười tủm tỉm, "Xe này ngầu thật đấy, trước kia bác cũng giữ xe máy rồi nhưng cũng chưa bao thấy chiếc xe nào ngầu như này."

Quý Nhạc Ngư cũng thấy vậy, chiếc xe ba ba cho cậu là chiếc xe ngầu nhất thế giới!

Lâm Phi khóa xe cẩn thận xong thì cả hai xoay người đi về phía cổng trường.

Nhưng mà tốc độ truyền tin lại nhanh hơn tốc độ đi bộ của hai người rất nhiều.

Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư còn chưa đi đến lớp thì chuyện Lâm Phi lái xe máy chở theo Quý Nhạc Ngư đến trường đã bay lên trên diễn đàn trường học. 

Học sinh trên trang đầu của diễn đàn trường đang sôi nổi cảm thán độ ngầu của hai người họ và xe máy.

【Lễ phép hỏi thăm một chút nha, chiếc xe này bao nhiêu tiền vậy?】

【Này vừa nhìn vào đã thấy là đồ đắt tiền rồi, chắc tầm mười mấy chục vạn.】

【Ha hả, đừng hy vọng hão huyền, giá tiền gần tám chữ số, còn là hàng giới hạn toàn cầu, còn phải đặt trước.】

Mọi người:...... Đáng ghét, quấy rầy rồi, là do chúng tôi không xứng.

Fan CP của Phi Ngư không có tâm trạng quan tâm đến giá trị tám chữ số của chiếc xe máy, tất cả sự chú ý của bọn họ đều dồn vào hai người ngồi trên xe.

【a a a a a a, chị em của tôi ơi, biết dụ gì chưa? Phi Thần lái xe máy chở theo Tiểu Ngư đi học kìa!】

【Trời ơi, đây chính xác là kịch bản phim truyền hình nha!! Lúc trước trong lễ hội văn nghệ bọn họ cũng rất giống với phim thần tượng rồi, bây giờ lại càng giống hơn nữa!】

【Hai người đó đang yêu đúng không, đang yêu mà, tôi thấy những đôi tình nhân trong trường cũng chưa lãng mạn được như bọn họ!】

【[ hình ảnh ][ hình ảnh ]】

【Ảnh tôi chụp nè, tấm một là toàn cảnh, tấm hai là ảnh cắt nhỏ, Tiểu Ngư chính xác là đang ôm eo Phi Thần!! Ôm cả một đường đến trường!!】

【Đệt, eo Phi Thần đẹp quá, Tiểu Ngư cũng ôm chặt ghê.】

【Tiểu Ngư không chỉ ôm thật chặt đâu mà còn dính sát vào lưng của Phi Thần nữa á!】

【a a a a a a ngọt quá ngọt quá, bạn trai tôi lẫn bạn trai cũ đều không được như này!】

【 Phi Ngư, hai người đang giấu điều gì không cho trẫm biết hả!】

【Nhưng mà .... Sao Phi Thần lại không ngồi xe của nhà mà lại lái xe máy đến trường nha? Tôi cảm thấy Phi Thần không phải là người như này, không giống những người thích làm chuyện rùm beng đâu.】

【Cũng đúng, từ trước đến giờ Phi Thần vẫn luôn sống khép kín, so với Tiểu Ngư thì Tiểu Ngư có vẻ hướng ngoại với tạo nét hơn một chút. 】

【Này mà là một chút tạo nét à? Cậu ấy biến cả đại hội âm nhạc thành hiện trường thổ lộ tình cảm, Cá của tụi mình là người tạo nét hàng thật giá thật nha.】

【Nếu nói như này thì có khả năng cao chiếc xe này là của Tiểu Ngư, đúng không? 】

【Đm đm đm!! Có lẽ nào đây là xe của Tiểu Ngư, nhưng mà Tiểu Ngư chưa được lái nên mới để Phi Thần lái! 】

【Hình như phải có bằng thì mới được điều khiển xe máy nhỉ? Đừng nói là Phi Thần còn vì Tiểu Ngư mà còn phải học thi bằng lái xe máy trong giai đoạn bận rộn học thi đại học nha?】

【Đệt! Nếu cái này là thật thì hai người họ là chân ái rồi!】

【Chắc không phải đâu? Chắc là xe của Phi Thần á!】

【Tôi cũng nghĩ vậy.】

Trong lúc nhất thời, mọi người đều sôi nổi tranh luận.

Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư cuối cùng cũng đi đến phòng học.

Quý Nhạc Ngư vừa đi vào phòng học, còn chưa kịp đi đến chỗ ngồi đã thấy Giang Cảnh Thạc chạy đến trước mặt Lâm Phi.

"Xe của cậu ngầu ghê á!" Cậu ta kích động nhìn chằm chằm vào Lâm Phi, "Mai mốt cậu có rảnh cho tôi mượn chạy thử nha?"

Quý Nhạc Ngư: ???

Mặt mũi cũng lớn ghê ta!

Giọng nói Lâm Phi bình thản, "Xe của Tiểu Ngư."

Giang Cảnh Thạc có chút sửng sốt, "Không phải của cậu hả?"

Cậu ta còn tưởng Lâm Phi lái xe nên đương nhiên phải là xe Lâm Phi rồi.

"Ừ." Lâm Phi bình tĩnh nói.

Giang Cảnh Thạc nghe vậy, quay đầu nhìn Quý Nhạc Ngư, trên mặt đầy ý cười.

"Cậu đừng mơ." Quý Nhạc Ngư không chút do dự.

"Cậu quá nhẫn tâm." Giang Cảnh Thạc trưng ra vẻ mặt đáng thương.

Quý Nhạc Ngư mới không thèm để tâm bộ mặt này của cậu ta, nghiêng nghiêng đầu, "Tôi thật sự nhẫn tâm như vậy đó."

Giang Cảnh Thạc: .... Thôi được rồi, bữa nào cậu ta cũng đi mua một chiếc giống vậy! Đến khi ấy sẽ cùng Lâm Phi chạy một lúc!

Hách Hảo không ngờ được cô chỉ đi lấy nước thôi mà lại nghe được tin tức trọng điểm.

Cô vội vàng lấy nước rồi về lại chỗ ngồi, lấy điện thoại ra đăng bình luận trong diễn đàn:【Là xe của Quý Nhạc Ngư á, tôi vừa đi ngang qua nghe được mấy cậu ấy nói chuyện.】

Các bạn học vẫn còn đang ầm ỉ bình luận về chuyện này nghe được thì liền hiểu ra.

Ngay sau đó, trên diễn đàn vang vọng ra những tiếng thét 【 a a a a a 】chói tai.

【Vậy mà là của Tiểu Ngư thật luôn!! Phi Thần thật sự đi thi bằng lái vì Tiểu Ngư đó hả!!】

【Đệt, Phi Thần quá yêu cậu ấy! 】

【Tôi đã sai rồi, từ trước đến giờ tôi cứ cho rằng Tiểu Ngư là người yêu nhiều hơn, bây giờ nhìn kĩ lại, Phi Thần cũng không chịu thua thiệt chút nào đâu!】

【Chỉ vì một lời nói của cậu ấy mà Phi Thần liền đi thi bằng lái, đây chắc chắn là tình yêu, chắc chắn là yêu tuyệt đối!】

【Ngọt quá, ngọt quá, tôi ăn đến phát điên rồi!】

【Oa oa oa, mũi tên hai hướng, ăn ngon quá, ăn ngon quá!】

【Tránh ra, tránh ra, xe cưới của Phi Ngư đến rồi, sau này, chiếc xe máy này sẽ là xe cưới của Phi Ngư! 】

【 ha ha ha rất tốt, rất hợp lý, rất xứng đôi. 】

Fan CP của Phi Ngư lại ăn cẩu lương bằng cả tính mạng, hận không thể biến ngày mai thành ngày cưới của hai người họ, cũng hận không thể nhanh chóng kể cho con cái cháu chắt của họ nghe về chuyện tình yêu tuyệt mỹ của hai người.

Nhưng mà Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư lại không biết gì về chuyện này, một người vẫn đọc sách như bình thường, một người vẫn ngủ như mọi ngày.

Buổi chiều khi đến giờ tan học, Quý Nhạc Ngư có cảm giác hình như cổng trường hôm nay có hơi đông hơn mọi khi.

Nhưng mà cậu lười không muốn để tâm, cùng Lâm Phi đi đến nhà giữ xe.

Xe máy của bọn họ quả thật rất bắt mắt, vẫn luôn có bạn học nam nữ đi ngang qua không nhịn được lấy điện thoại ra chụp lại với tâm trạng ngưỡng mộ.

Thấy bọn họ đi lại, bạn học nam vừa chụp ảnh xong còn không quên khen một câu, "Xe ngầu ghê."

Quý Nhạc Ngư mỉm cười đáp "Ừ" một tiếng xem như đáp lại.

Lâm Phi lấy xe, cầm mũ bảo hộ chuẩn bị đưa cho Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư lại đi trước anh một bước, cậu đi đến gần anh, cúi đầu xuống.

Lâm Phi nhìn thấy động tác cúi đầu của cậu, lại nhớ đến một màn trong phòng vệ sinh sáng nay, "Lại muốn anh cắn em à?"

Giọng nói anh rất nhỏ nhưng vẫn ngoài ý muốn bị bạn học nữ đang lấy xe bên cạnh nghe được, ngay lúc đó, chân của bạn nữ mém chút nữa đã ngã khụy xuống, gì mà muốn anh cắn em nữa nha!

Học thần còn cắn cậu ấy nữa à?

Cắn như nào?

Cắn ở đâu?!

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư cầm mũ bảo hộ của Lâm Phi, vung tay đội mũ lên đầu anh.

"Em muốn anh mang mũ lên cho em mà!"

Lâm Phi không nói gì, trực tiếp duỗi tay đội mũ bảo hộ lên đầu cậu.

Fan CP đang đứng cách đó không xa hưng phấn lấy điện thoại ra chụp lén, nghĩ thầm: Ngọt quá, ngọt quá, ngọt thật luôn á! Mấy trò giúp nhau đội mũ bảo hộ cũng quá ngọt rồi!

Các bạn học nam khác cũng vô cùng hâm mộ: Oa oa oa, cậu ta cũng muốn giúp Quý Nhạc Ngư đội mũ bảo hộ, cũng muốn đèo Quý Nhạc Ngư nha!

Trong khi cậu ta đang hâm mộ thì lại thấy người tình trong mộng của cậu ta vung chân dài ngồi lên xe máy, sau đó ôm chặt lấy Lâm Phi rồi hai người lướt ngang qua cậu ta.

Fan Phi Ngư kích động quay phim lại trong khi những bạn học yêu thầm Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư lại tan nát cõi lòng, lệ rơi đầy mặt.

Niềm vui nỗi buồn của nhân loại cũng không giống nhau, tựa như ngay lúc này đây, Quý Nhạc Ngư vẫn đang ngọt ngào ôm lấy Lâm Phi.

Trong khi đó, những người yêu thầm bọn họ chỉ có thể tự ôm lấy chính mình khóc thút thít!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro