Chương 63: Thành tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người khoa trương ba ngày trời, ngay cả giáo viên còn biết chuyện Lâm Phi mấy ngày vừa rồi không ngồi xe nhà mà tự lái xe máy đến trường.

Đối với chuyện này, giáo viên cũng không có ý kiến gì, — với thành tích vượt trội của anh, cho dù Lâm Phi có lái máy bay đến trường cũng không sao.

Nhưng mà bên cạnh đó cũng có một vài học sinh nổi lên một chút hứng thú, chỉ trong một tuần mà bãi đỗ xe của Nhất Trung liên tục xuất hiện thêm bốn năm chiếc xe máy trông vô cùng mạnh mẽ, làm các bạn học sinh chạy đến xem vô cùng hâm mộ.

Rất nhanh sau đó, ba tháng đầu năm cũng qua đi, kỳ thi tháng ba cũng theo đúng kỳ hạn mà bước đến.

Quý Nhạc Ngư phát huy ổn định, vẫn như cũ duy trì hạng hai toàn khối.

Nhưng mà ngoài dự kiến của cậu, Giang Cảnh Thạc lần này thế mà lại nhảy vọt lên hạng tư toàn khối, hơn nữa chỉ thấp hơn hạng ba một điểm!

Lớp phó học tập xém chút nữa đã không thể đứng vững, tim cô cũng đập liên hồi.

"Không sao hết, không sao hết, cậu được tuyển thẳng rồi mà." Hiếm khi Quý Nhạc Ngư lại an ủi cô một câu.

Cậu xem bảng thành tích trên tường, cảm thấy chuyện này cũng quá khủng, rõ ràng hồi học kỳ một Giang Cảnh Thạc vẫn chỉ duy trì hạng ba mươi mấy bốn mươi, sao học kỳ này lại tăng nhiều hạng như thế?

"Chắc cậu ta không gian lận đâu nhỉ?" Quý Nhạc Ngư quay về lại chỗ ngồi, trộm nói nhỏ cùng Lâm Phi, "Có gì sai sai á, cậu ấy là học sinh chuyển trường thì làm sao cậu ấy lại có thể đứng trong tốp bốn được, bình thường cậu ấy cũng đứng trong tốp bốn à?"

Lâm Phi nghe lời suy đoán tùy tiện không có căn cứ của cậu, anh bình tĩnh đáp, "Hồi học kỳ một cậu ấy không nghiêm túc làm bài thi."

"Ả?" Quý Nhạc Ngư kinh ngạc.

"Thành tích của cậu ấy rất tốt." Lâm Phi vừa giải đề ôn vừa trả lời cậu, "Lúc chưa chuyển trường cậu ấy vẫn luôn nằm trong tốp ba."

Nếu không thì làm gì có chuyện trường học cho cậu ta nhảy thẳng vào lớp một chứ?

"Hơn nữa cậu ấy còn thuê gia sư riêng trong kỳ nghỉ đông nữa."

"Ả?" Quý Nhạc Ngư càng thêm phần kinh ngạc, "Sao anh biết?"

"Chính miệng cậu ấy nói."

Quý Nhạc Ngư: ....

"Hai người còn có bí mật nhỏ nha."

Giọng nói chua chát.

Lâm Phi đặt điện thoại đến trước mặt cậu, ý tứ rõ ràng.

Quý Nhạc Ngư cũng không ngại ngùng, trực tiếp mở khóa điện thoại xem lịch sử trò chuyện của anh cùng Giang Cảnh Thạc.

Lịch sử trò chuyện của hai người nói nhiều cũng có, nói ít cũng có.

Người nói nhiều là Giang Cảnh Thạc, người nói ít là Lâm Phi.

Giang Cảnh Thạc: 【 a a a a a tại sao lần nào tôi cũng làm sai dạng đề này vậy, lần nào cũng sai, lúc nào cũng chết dưới tay của dạng đề này.】

Lâm Phi: 【Giải thêm.】

Giang Cảnh Thạc: 【Cậu không gặp vấn đề này à? Không có loại đề nào làm khó được cậu hả?】

Lâm Phi: 【Không có.】

Giang Cảnh Thạc: 【Trâu bò! Không hổ là cậu!】

Giang Cảnh Thạc: 【Mẹ tôi thuê gia sư riêng cho tôi, gia sư này cũng giỏi lắm, giảng bài cũng không tệ, cậu cứ chờ đến kỳ thi sau đi, tôi sẽ khiến tất cả mọi người bất ngờ.】

Lâm Phi: 【À】

Giang Cảnh Thạc: 【Thái độ gì đây, cậu không tin à?】

Lâm Phi: 【......】

Giang Cảnh Thạc: 【Sao lại không nói gì nữa rồi, cũng không phải cậu không biết thành tích của tôi, trước khi chuyển đến Nhất Trung thì tôi vẫn luôn đứng trong tốp ba, chỉ do hồi học kỳ một tôi không nghiêm túc học tập thôi, nếu không thì tôi đã sớm tiến vào tốp năm rồi.】

Lâm Phi: 【Ừ】

Giang Cảnh Thạc: 【Này còn được, tôi đi giải đề ôn đây, haiz, cậu cũng không cần nói, từ hồi học kỳ một gặp được cậu thì tôi đã phát hiện ra, một nhân tài trâu bò như cậu mà còn phải đọc sách giải đề, tôi liền cảm thấy ổn hơn nhiều, quả nhiên, làm người mà, phải làm bài tập, thiên tài cũng phải giải đề.】

Lâm Phi: 【......】

Giang Cảnh Thạc: 【Đi chơi không, ngày mai đi? Lâu rồi không cùng nhau đi ăn.】

Lâm Phi: 【Không.】

Giang Cảnh Thạc: 【Sao vậy? Cậu cùng Quý Nhạc Ngư lại phải làm gì nữa à? 】

Lâm Phi: 【Hôm nay em ấy chơi cả một ngày, ngày mai em ấy phải làm bài tập nghỉ đông.】

Giang Cảnh Thạc: 【??? Vậy nên cậu cho rằng nếu cậu đi chơi một mình thì cậu ấy sẽ không vui hả?】

Lâm Phi: 【......】

Lâm Phi: 【Trên căn bản, tôi không muốn một mình đi chơi cùng cậu.】

Giang Cảnh Thạc: 【...... Tôi chỉ là bạn của cậu, không phải tiểu tam đúng không?】

Lâm Phi: 【.................. Cậu vẫn nên đi làm bài đi.】

Quý Nhạc Ngư cười lớn, tốt quá, cậu rất thích đoạn lịch sử trò chuyện này.

Cậu vui vẻ trả lại điện thoại cho Lâm Phi, cảm thấy Lâm Phi thật sự rất yêu cậu.

Lâm Phi nhận lấy, tiện tay bấm mở nhóm trò chuyện gia đình.

Bên trong có vài tin nhắn mới chưa đọc, phía trên cùng là tin nhắn Quý Nhạc Ngư gửi bảng thành tích của kỳ thi lần này, theo sau là biểu cảm khen ngợi của Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu cùng hai bao lì xì.

Lâm Phi nhận bao lì xì, lại bấm xem bảng thành tích thi giữa kỳ.

Quả nhiên, vừa nãy anh không nhìn nhầm, lần này Thi Kỳ thế mà lại thi được hạng hai mươi mốt.

Lâm Phi liền nhanh chóng hồi ức một chút về thành tích lần trước của cậu ta, — mặt dù anh không cố ý ghi nhớ nhưng trí nhớ của anh lại quá tốt, chỉ cần xem sơ qua một lần thì sẽ liền lưu trữ bên trong đại não, khi cần sẽ có chút khái niệm.

Cậu ta vẫn tiến bộ đều đặn, Lâm Phi phát hiện, từ khi bắt đầu phân lớp thì trong số bốn mươi học sinh, cậu ấy từ hạng bốn mười tiến lên hạng ba mươi, rồi lại tiến lên hạng hai mươi tám, đến bây giờ đã là hạng hai mươi mốt.

"Em đi lấy bài thi của Thi Kỳ lại đây." Lâm Phi nói với Quý Nhạc Ngư, "Lấy cả đề ôn bình thường cậu ấy hay làm nữa."

Quý Nhạc Ngư: ???!!!

"Anh nói Thi Kỳ á hả?"

"Ừ."

"Tại sao?" Quý Nhạc Ngư cảm thấy khó hiểu, "Sao anh lại muốn xem bài thi của cậu ấy? Không đúng, cậu ấy làm gì xứng đáng được anh lo lắng chứ? Anh còn muốn xem đề ôn thường ngày của cậu ấy!"

Lâm Phi nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của cậu, bất đắc dĩ nói, "Thành tích của cậu ấy vẫn luôn ổn định tăng lên."

Quý Nhạc Ngư: ????

"Thì sao?"

"Có lẽ cậu ấy có đủ tiềm năng."

Quý Nhạc Ngư: ????

"Em thi được hạng nhì anh nói cũng được, cậu ấy thi hạng 21 anh lại nói cậu ấy có tiềm năng. Anh cảm thấy câu này nghe hợp lý không?"

"Đậy là sự thật." Lâm Phi bình thản nói, "Em thi được hạng nhì vì em đi học nhưng lại ngủ gật, tan học chỉ chơi trò chơi, ngoại trừ làm bài tập giáo viên giao thì em sẽ không chủ động tự làm thêm đề ôn khác."

"Nhưng cậu ấy từ hạng bốn mươi mà thăng tiến đến hạng 21, chứng minh được sự nỗ lực không ngừng của cậu ấy, hơn nữa còn có hiệu quả, có lẽ cậu ấy vẫn còn không gian để phát triển."

Quý Nhạc Ngư: ....

"Sao tự dưng anh lại quan tâm cậu ta như vậy nha?"

Lâm Phi nghe giọng nói đầy vị chua của cậu, sửa lại, "Anh không quan tâm Thi Kỳ."

"Vậy chứ anh đang .....?"

"Anh quan tâm em."

Quý Nhạc Ngư không kịp đề phòng nghe anh trắng trợn bày tỏ một câu như vậy, khóe mắt lẫn khóe miệng đều cong lên thành hình vòng cung, trong lòng cũng không nhịn được cảm thấy vui vẻ.

"À." Cậu nhẹ giọng đáp.

Nói xong, cậu ngọt ngào bổ sung thêm, "Em biết rồi."

Lâm Phi nhìn cậu, cảm thấy cậu vẫn chưa biết đâu.

Thi Kỳ là người bạn thân lâu năm nhất của Quý Nhạc Ngư, có lẽ cậu ta cũng là người bạn duy nhất mà Quý Nhạc Ngư đặt trong lòng.

Không phải ai cũng có thể trở thành bạn bè lâu năm của Quý Nhạc Ngư, mà Thi Kỳ lại ngoài dự tính làm được việc này, điều này cũng chứng minh được Thi Kỳ khi ở cùng với Quý Nhạc Ngư ít nhất cũng khá thông minh nhạy bén.

Cũng chứng minh được, mỗi khi cùng cậu ta chơi đùa, Quý Nhạc Ngư cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.

Lâm Phi hiểu rõ sự khiếm khuyết trong tính cách của bản thân, anh cũng hiểu rõ anh sẽ không thể bầu bạn cùng Quý Nhạc Ngư trong một số việc, tựa như chơi game, tựa như các trò chơi vận động mới mẻ, tựa như tham gia hoạt động nhóm của đại học.

Vậy nên sự tồn tại của Thi Kỳ đôi khi sẽ là một phần quan trọng.

Cậu ta là một người bình thường, thích chơi trò chơi, cậu ta cũng có tính cách ôn hòa và nhiệt tình, vẫn luôn xem mình là người lớn tuổi hơn mà nhường nhịn chăm sóc Quý Nhạc Ngư, có thói quen nghĩ cho Quý Nhạc Ngư, vậy nên cậu ta sẽ cùng Quý Nhạc Ngư chơi game, cùng Quý Nhạc Ngư khám phá những trò chơi mới ra mắt trên thị trường.

Nếu có thể, Lâm Phi vẫn luôn hy vọng Thi Kỳ có thể học cùng một trường đại học với Quý Nhạc Ngư, cùng cậu học tập, có thể giống như lúc này, không cần biết Quý Nhạc Ngư muốn làm gì, sẽ luôn có người cùng cậu làm những việc đó.

Chỉ là trước đó, đại học H đối với thành tích của Thi Kỳ là một điều gì đó quá xa xôi, Lâm Phi cũng không cưỡng ép cậu ta phải vì Quý Nhạc Ngư mà nỗ lực hơn nữa.

Nhưng lúc này đây, thành tích của Thi Kỳ vẫn luôn vững vàng tiến lên, thậm chí có đủ không gian để phát triển, Lâm Phi lại một lần nữa nổi lên những ý định này, nói không chừng cậu ta còn có thể mượn một phần vận may để đậu vào đại học H?

"Anh mong Thi Kỳ có thể cùng em học chung trường đại học." Anh nhàn nhạt nói.

Quý Nhạc Ngư không ngờ được anh lại có suy nghĩ này, nhưng rất nhanh sau đó cậu liền hiểu được ý định của Lâm Phi.

Đã nhiều năm như vậy, dù sao thì Thi Kỳ cũng không giống với những bạn bè khác của cậu, vậy nên khi cậu cần tìm một cái cớ nào đó thì sẽ luôn dùng Thi Kỳ làm một lý do.

Cậu cũng vậy, Lâm Phi cũng vậy, hai người bọn họ đều hiểu rõ, theo một ý nghĩa nào đó, Thi Kỳ có thể được xem như một người bạn chân chính của cậu.

— Không tính Lâm Phi, mối quan hệ của bọn họ phức tạp hơn mối quan hệ bạn bè rất nhiều.

"Nhưng không chắc là Thi Kỳ sẽ đậu được đâu nhỉ?"

"Vậy nên anh mới muốn xem thử bài thi của cậu ấy." Lâm Phi nói.

Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Vậy để em đi hỏi cậu ấy."

Cậu đứng lên đi về phía chỗ ngồi của Thi Kỳ.

Thi Kỳ đang làm bài tập giáo viên giao, từ lúc thi cuối học kỳ một, cậu ta bắt đầu đi học thêm, bắt đầu nỗ lực học tập, đến hiện tại, xem ra những gì cậu ta bỏ ra đã có một chút hồi báo, lần này cậu ta đứng thứ 21 trong khối, nói không chừng lần sau còn có thể nhảy vào trong tốp 15.

Thi Kỳ đang suy nghĩ về một tương lai tươi sáng liền thấy Quý Nhạc Ngư đi đến trước mặt.

Không chờ cậu ta mở lời, Quý Nhạc Ngư đã đi thẳng vào vấn đề, cậu nói, "Cậu đưa tôi bài thi cuối tháng với cả đề ôn của cậu đi."

Thi Kỳ cảm thấy khó hiểu, "Cậu lấy làm gì?"

Mặc dù cậu ta hỏi như vậy nhưng cũng lục tìm bài thi đưa cho Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư nhận lấy, bình tĩnh đọc.

Thi Kỳ uống một hớp nước, còn chưa kịp nuốt xuống liền nghe giọng nói bình thản của Quý Nhạc Ngư vang lên, "Xem thử xem cậu có thể đậu vào đại học H không."

Thi Kỳ còn chưa kịp nuốt xuống đã sặc nước, không ngừng ho khan.

Quý Nhạc Ngư, "Kích động đến vậy luôn à?"

Biểu cảm của Thi Kỳ vô cùng vi diệu, "Mẹ của tôi còn không dám mơ cao như vậy."

"Vậy bây giờ cậu có thể mơ mộng rồi."

Thi Kỳ lắc đầu, "Tôi không dám, tôi không xứng."

Quý Nhạc Ngư: .....

Quý Nhạc Ngư cảm thấy cậu ta không có chút ý chí chiến đấu nào cả.

Cậu cầm bài thi của Thi Kỳ, quay trở về bàn học rồi đưa cho Lâm Phi, hơn nữa còn truyền đại lại lời nói của cậu ta, "Cậu ấy cảm thấy cậu ấy không làm được."

"Thành công là do người, cậu ấy có thể tiếp tục nỗ lực theo phương hướng này, cho dù không đậu thì cũng có thể vào được trường đại học tốt hơn dự kiến."

Quý Nhạc Ngư gật gật đầu, đột nhiên nhớ đến gì đó nên hỏi anh, "Khoan đã, Giang Cảnh Thạc định đăng ký trường đại học nào vậy ?"

Lâm Phi: .... Em ấy vậy mà còn nhớ thương đến chuyện này.

Quý Nhạc Ngư đoán thử, "Đừng nói là cũng muốn vào đại học H nha?"

"Nếu không thì cậu ấy thuê gia sư làm gì?"

Quý Nhạc Ngư: .... Cậu ta cũng tâm cơ quá nhỉ!

Muốn dính lấy Lâm Phi như vậy luôn à?!!

Cậu ta không thể sống độc lập à?!

Quý Nhạc Ngư giận đến mức gửi tin nhắn Wechat cho Thi Kỳ: 【Tôi không cần biết, từ hôm nay trở đi cậu phải nỗ lực thi đậu đại học H.】

Thi Kỳ: 【[ thần thiếp không làm được đâu.jpg]】

Quý Nhạc Ngư: 【Giang Cảnh Thạc còn ôn thi vào đại học H, cậu không muốn ôn tập à?】

Thi Kỳ: 【Thành tích của cậu ấy tốt hơn tôi mà [ khóc khóc ]】

Quý Nhạc Ngư: 【Vậy nên cậu mới phải càng nỗ lực hơn nha!】

Nếu không đến lúc đó cậu phải tìm ai tách Giang Cảnh Thạc ra khỏi Lâm Phi nha, nếu tính như này, Thi Kỳ cũng phải học cùng một trường học với bọn họ!

Quý Nhạc Ngư: 【 Cố lên! 】

Thi Kỳ: .... Này, quá tuyệt vọng.

Lâm Phi cũng không tốn nhiều thời gian, xem sơ qua liền biết được vấn đề Thi Kỳ đang mắc phải.

Anh lấy bút viết tên một vài quyển sách ôn tập, đưa giấy ghi chú cho Quý Nhạc Ngư, "Bảo cậu ấy đi mua mấy quyển bài tập này đi."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư nhận lấy.

"Bắt đầu từ tuần này, cứ mỗi tuần bảo cậu ấy nộp cho em một bài viết văn và một bài viết tiếng anh."

"Được ạ."

"Nhân tiện khảo từ đơn tiếng anh của cậu ấy nữa." Lâm Phi không thể hiểu được, sao lại có người lên lớp mười hai rồi mà còn chưa thuộc từ đơn tiếng anh nữa.

Quý Nhạc Ngư gật đầu, đem những lời anh nói truyền đạt lại cho Thi Kỳ.

【Cậu hiểu chuyện một chút đi, đây là những dặn dò chính miệng anh tôi đã nói ra, anh tôi bằng lòng lãng phí thời gian đi cứu giúp cậu, cậu chỉ cần biết ơn là đủ rồi.】Quý Nhạc Ngư nhanh tay đánh chữ.

Thi Kỳ nằm mơ cũng không dám nghĩ đến Lâm Phi sẽ tham gia vào chuyện này.

Cậu ta cảm thấy khó tin: 【Học thần cũng cho rằng tôi có thể đậu đại học H hả?】

Quý Nhạc Ngư: 【Việc đầu tiên, cậu phải tự nỗ lực đi.】

Thi Kỳ liền sửa miệng: 【Tôi sẽ cố gắng! Tôi hứa sẽ cố gắng! Từ hôm nay trở đi, cho dù có phải thức nguyên đêm thì tôi cũng sẽ hoàn thành xong những yêu cầu học thần đề ra!】

Quý Nhạc Ngư: 【Bây giờ cậu lại cảm thấy cậu có thể làm được à?】

Thi Kỳ nghĩ thầm, cậu không thể hiểu được đâu.

Trước đó cậu ta chỉ tưởng đây là ý tưởng của Quý Nhạc Ngư, cảm thấy Quý Nhạc Ngư chỉ vì tình bạn của hai người mà muốn cùng cậu ta học chung một trường đại học, vậy nên cậu ta mới cảm thấy không quá chân thật.

Nhưng mà bây giờ Lâm Phi cũng nghĩ vậy!

Lâm Phi là ai chứ!

Là thần tiên trong lòng tất cả học sinh!

Từ bé đến lớn, từ tiểu học đến cấp ba, rõ ràng Lâm Phi không cùng các học sinh khác chạy trên cùng một đường đua.

Từ năm đầu cấp hai, Thi Kỳ đã mua những quyển sách Lâm Phi hay xem nhưng khi đọc vào lại không hiểu được gì nên liền bắt đầu sùng bái anh.

Cảm thấy anh còn giỏi hơn cả giáo viên.

Mà bây giờ, Lâm Phi lại hướng dẫn cho cậu ta, cảm thấy cậu ta có thể thi vào đại học H, Thi Kỳ như được tiêm máu gà vào người, thậm chí còn bắt đầu sinh ra một loại cảm giác cậu ta có khả năng làm được!

【Cậu chờ đi, chắc chắn tôi sẽ cố gắng thi đậu vào cùng một trường đại học với cậu.】

Quý Nhạc Ngư gật đầu: 【Cố lên nha!】

Thi Kỳ nói được làm được, trưa hôm đó liền đi mua danh sách bài tập Lâm Phi đã ghi xuống, bắt đầu giải đề.

Sau đó, Thi Kỳ càng ngày càng mất ăn mất ngủ, suýt chút nữa đã Đầu huyền lương; chùy thích cổ

*Đầu huyền lương; Chùy thích cổ: Tôn Kính triều Tấn khi đọc sách đã cột tóc của mình lên trên xà ngang, để tránh ngủ gật. Thời chiến quốc, Tô Tần mỗi khi đọc sách cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ liền lấy cái dùi đâm vào đùi mình. Tất cả bọn họ đều không cần đến người khác phải nhắc nhở thúc giục mà tự giác siêng năng đọc sách.

Có vài hôm, Quý Nhạc Ngư ngủ dậy lúc sáu giờ sáng liền thấy tin nhắn của Thi Kỳ gửi đến lúc hai giờ sáng:【Cậu ngủ rồi hả? Tôi không ngủ được!!! Tôi vừa giải xong một bộ đề ôn!! Lần này tôi vậy mà còn được 140 điểm á!!】

Quý Nhạc Ngư: .... Cậu cũng liều mạng ghê.

Người ta có thể nỗ lực đến vậy luôn à? Quý Nhạc Ngư cảm thấy không thể tin được!

Không chỉ có vậy, Thi Kỳ còn đưa tất cả những hoạt động giải trí như bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, truy tìm sát nhân, vào lãnh cung.

"Đừng có nhắc đến những cái này với tôi, khi nào thi xong đại học rồi tính tiếp."

Quý Nhạc Ngư: ....

"Nhưng mà tôi muốn chơi truy tìm sát nhân."

"Vậy cậu rủ người khác đi, tôi còn bài tập vẫn chưa làm xong đâu, cúp đây."

Quý Nhạc Ngư: ????

Quan trọng là học thần của cậu cũng muốn chơi nha!

Quý Nhạc Ngư tức giận, cho dù không bằng lòng nhưng cũng đi rủ rê những người khác, nhưng mà bọn Giản Hạo lại bị phong trào học tập của Thi Kỳ kéo theo, vậy nên cũng không muốn đi chơi, chỉ có mỗi Giang Cảnh Thạc vui vẻ đồng ý, "Tôi đi được, mấy người chơi vậy?"

Quý Nhạc Ngư: "...... Ba người."

Giang Cảnh Thạc kinh ngạc, "Ba người thì sao mà chơi? Bọn Thi Kỳ đâu rồi?"

Quý Nhạc Ngư bất đắc dĩ đáp, "Còn có thể làm gì khác đâu chứ, nhiệm vụ chính của học sinh cấp ba là học tập mà."

Giang Cảnh Thạc: ....

Cuối cùng thì cả bọn cũng không thành công đi chơi truy tìm sát nhân, tiếp tục ở nhà.

Khi tháng tư bước đến, hoạt động phục vụ xã hội của Nhất Trung cũng đến.

"Lớp chúng ta lần này được phân công dọn dẹp khu phố số 6 phía tây, bởi vì chỗ đó cùng khá gần với trường mình nên chỉ mất nửa ngày, buổi sáng cả lớp đi phục vụ xã hội, chiều lại quay về lớp học, đến hôm đó các bạn học nhớ mang theo dụng cụ quét dọn, tranh thủ làm xong sớm rồi về lớp sớm một chút."

Các bạn học đã từ kinh ngạc trở thành quen thuộc đối với hoạt động xã hội này, kéo dài giọng đáp: "Vâng ạ."

Giang Cảnh Thạc dù sao cũng là học sinh mới chuyển đến, cũng không giống Tống Tường mà có ký ức trọng sinh, vậy nên cậu ta tò mò hỏi bạn cùng bàn, "Hoạt động phục vụ xã hội của trường mình là gì vậy? Giống như trong TV, tụi mình sẽ đi đến trại mồ côi hoặc viện dưỡng lão giúp đỡ hả? Khu phố số 6 phía tây là trại trẻ mồ côi ở phía Tây khu phố 6 hả?"

Bạn cùng bàn của cậu ta trưng ra vẻ mặt "Cậu nghĩ cái quái gì vậy", bạn cùng bàn nói, "Đương nhiên không phải rồi, hoạt động phục vụ xã hội của trường mình chính là đi đến những con phố lân cận giúp người dân quét dọn vệ sinh."

Giang Cảnh Thạc: .... Cái này .... So với cái cậu ra suy đoán thì cũng kém quá nhiều.

"Vậy là đã không tồi rồi đó." Bạn cùng bàn cảm thán nói, "Hồi lớp mười, tụi tôi làm xong còn phải viết văn nữa á, lần này không cần viết, cũng khá tốt rồi, đúng không?!"

Giang Cảnh Thạc: .... Này hình như cũng không tệ lắm.

Đương nhiên, đúng là bọn họ không cần viết văn nhưng Thi Kỳ vẫn phải viết — đây là yêu cầu Lâm Phi nhờ Quý Nhạc Ngư truyền đạt lại với cậu ta.

Thi Kỳ không hiểu rõ, "Tại sao học thần không nói thẳng với tôi vậy?"

Quý Nhạc Ngư: ???

Quý Nhạc Ngư nhướng mày, "Mặt mũi cậu cũng càng ngày càng lớn ghê nhỉ."

Thi Kỳ: .... Được rồi, bây giờ thì cậu ta đã hiểu, là do anh em của học thần không cho phép.

Thi Kỳ nhìn người anh em tốt của mình, vậy mà lại có chút lo lắng cho bạn gái tương lai của học thần, đối với trình độ cuồng anh trai như này, cậu ấy có thể chấp nhận chị dâu à?

Khoan đã .... Nếu như học thần vẫn duy trì thái độ ngoài em trai ra sẽ không nhiều lời với những người khác, vậy thì Lâm Phi còn có cơ hội có bạn gái không?

Thi Kỳ xoa xoa cằm, cảm thấy đây quả là một vấn đề khó giải quyết.

Đương nhiên Quý Nhạc Ngư không biết Thi Kỳ đang to gan lớn mật nhọc lòng về vấn đề bạn gái của Lâm Phi, cậu đang chọn dụng cụ lao động, chuẩn bị cùng các bạn học khác đi dọn dẹp khu phố.

Cậu chọn lựa nửa ngày, cuối cùng cầm lấy hai cây chổi, sau đó đi đến bên cạnh Lâm Phi, "Hai tụi mình vẫn nên quét rác thôi."

"Được." Lâm Phi không có ý kiến.

Số lượng chổi trong lớp không nhiều lắm, chỉ trong một lát mà đã bị giành lấy hết.

Những bạn học khác không cướp được chổi chỉ có thể cầm theo bồn nước và giẻ lau — cầu vượt phía tây có khá nhiều chốt giao thông công cộng, vậy nên trường học còn đặc biệt mua thêm mười mấy chiếc giẻ lau để tiện chia ra cho nhiều học sinh.

Nhóm người cầm theo chổi, giẻ lau, cây lau nhà, và chậu nước kéo nhau đổ xô ra đường.

Khu phố phía tây chỉ cách trường học hai mươi phút đi bộ nên trường học cũng không thuê xe chở đi.

Học sinh cũng hiếm khi được thả lỏng, nói cười rôm rả cùng nhau đi về phía trước.

Quý Nhạc Ngư mượn cơ hội này kiểm tra từ đơn của Thi Kỳ, Thi Kỳ cũng không ngại trả lời, mỗi khi cậu ta không biết một từ nào đó, Giang Cảnh Thạc đều cười hì hì giúp cậu ta trả lời, liếc mắt trêu cậu ta, "Cậu vậy là không được rồi."

Thi Kỳ: ..... Cậu thì được rồi đó!

Quý Nhạc Ngư thấy cậu ta không thuộc liền nói, "Khi nào về lớp chép phạt hai mươi lần."

Cậu nói xong còn có chút đắc ý.

Từ trước đến nay chỉ có Lâm Phi nói lời này với cậu, không ngờ lại có ngày cậu nói câu này với người khác, sảng khoái quá!

Quý Nhạc Ngư quay đầu nhìn Lâm Phi, nói nhỏ với anh.

Hai mươi phút sau, mọi người cũng đến khu phố phía tây rồi bắt đầu làm việc.

Người phụ trách vệ sinh của khu phố phía tây nhận được thông báo còn có chút ngại ngùng.

"Mọi người chọn việc đơn giản mà làm là được rồi, cái gì làm không được thì để cô chú làm cho."

Triệu Huyên cười nói, "Không sao đâu ạ, cứ để bọn nhóc lao động đi ạ."

Bạn học nữ đi mở nước, lấy giẻ lau bắt đầu lau tay cầm lan can của cầu vượt cùng chốt giao thông công cộng.

Các bạn nam cũng bắt đầu quét rác.

Mọi chuyện đều đi theo đúng tiến trình.

Quý Nhạc Ngư vừa quét rác vừa nhỏ giọng nói với Lâm Phi, "Chờ khi nào tụi mình lên đại học thì sẽ tự dọn dẹp vệ sinh."

"Ừ." Lâm Phi đáp.

Anh nói xong còn liếc mắt nhìn Quý Nhạc Ngư một cái.

Quý Nhạc Ngư từ khi sinh ra đã ở Quý gia, được cha và chú cưng chiều vậy nên cho đến tận bây giờ cậu cũng chưa từng phải dọn dẹp vệ sinh.

Ở nhà không cần làm việc nhà, ở trường học mỗi khi trực nhật chỉ cần quét rác, thậm chí trong phòng ký túc xá của hai người, anh vẫn luôn là người dọn dẹp.

Lâm Phi còn nhớ rõ, khi bọn họ học tiểu học, trường học không có ký túc xá, vậy nên các bạn học chỉ có thể nghỉ trưa trong phòng học.

Khi đó có dì lao công chịu trách nhiệm dọn dẹp, vậy nên đến khi bọn họ lên cấp hai, Quý Nhạc Ngư nhìn thấy phòng ký túc xá bị bẩn còn cảm thấy khó hiểu hỏi anh, "Dì lao công không dọn chỗ này à?" 

Khi đó Lâm Phi nhìn thấy vẻ mặt tự hỏi của cậu, cảm thấy cậu cũng thật đáng yêu.

Vậy nên hôm đó anh đã bảo Quý Nhạc Ngư ngồi yên trên ghế sau đó tự tay dọn dẹp.

Chờ đến khi lên đại học rồi chắc cũng sẽ như vậy.

Quý Nhạc Ngư cũng không phải là người siêng năng, sinh ra cũng không có ý thức dọn dẹp nhà, vậy nên anh có thể giúp cậu dọn dẹp một chút, dù sao thì cậu đúng thật cũng không cần phải học làm những việc này.

"Em còn tính, nếu như chỉ có phòng cho bốn người, vậy thì mình có thể xin trường học phân em và anh, còn có Thi Kỳ, và ...." Quý Nhạc Ngư không quá tình nguyện phun ra ba giữ Giang Cảnh Thạc, "Cho dù sau này tụi mình có dọn ra ngoài ở, trong khối có chuyện gì thì bọn họ cũng có thể báo lại với tụi mình."

Dù sao thì người quen cũng dễ nhờ vả hơn người lạ.

Lâm Phi gật đầu, "Ừ."

"Cũng không biết hai người bọn họ có thi đậu không nữa." Quý Nhạc Ngư nhún vai, "Em thấy Thi Kỳ có hơi nguy hiểm á."

"Tẫn nhân lực, tri thiên mệnh." Lâm Phi lời ít ý nhiều.

*Tẫn nhân lực, tri thiên mệnh: cứ cố gắng hết sức, chuyện còn lại phụ thuộc vào ý trời.

Quý Nhạc Ngư ghé sát vào anh, "Dù sao thì em vẫn muốn cùng anh dọn ra ngoài."

Cậu cười cong cả mắt, "Cho dù có phòng ký túc xá cho hai người thì em cũng muốn cùng anh dọn ra ngoài ở, giường trong phòng ký túc xá quá nhỏ, em không xoay người được, hơn nữa chắc chắn trường sẽ yêu cầu không được làm cái này không được làm cái kia, tụi mình ra ngoài ở thì muốn làm gì thì làm."

Lâm Phi nhìn thấy niềm khao khát trong mắt cậu, đáp ứng nói, "Được."

Quý Nhạc Ngư vui vẻ, "Ước gì ngày mai thi đại học."

"Vậy Thi Kỳ chắc chắn sẽ không đậu." Lâm Phi lý trí đáp lại.

Quý Nhạc Ngư nghe vậy liền nở nụ cười, cười đủ rồi lại im lặng nhìn Lâm Phi.

Cậu không ngờ Lâm Phi vậy mà lại giúp cậu tính trước một bước, còn suy xét cả những lời nói đùa của cậu.

Rõ ràng anh là người lạnh nhạt không thích giao tiếp cùng người khác nhưng anh lại chủ động quan tâm hướng dẫn cho bạn của cậu.

Đột nhiên Quý Nhạc Ngư lại có một chút hy vọng, nếu Thi Kỳ có thể thi đậu, Giang Cảnh Thạc tốt nhất cũng phải thi đậu.

Vậy thì khi cậu cùng Thi Kỳ chơi game, bên phía Lâm Phi, sẽ có một người khác cùng anh làm những chuyện anh hứng thú.

Tính cách hai người họ không giống nhau, hứng thú cũng khác biệt, cho dù có cố gắng như nào cũng không thể thay đổi, vậy nên cậu hy vọng, trong những việc cậu không thể cùng anh làm, sẽ có một người cùng Lâm Phi đi về phía trước.

Quý Nhạc Ngư tâm tình nhẹ nhàng cúi đầu tiếp tục quét rác.

Đang quét dọn, cậu chợt nghe có người gọi tên cậu.

Quý Nhạc Ngư quay đầu lại liền thấy Hách hảo bưng chậu nước chạy về phía cậu, "Giúp tôi với, Quý Nhạc Ngư."

Cô khom lưng đi đến trước mặt Quý Nhạc Ngư, "Cậu giúp tôi đưa chậu nước này cho bọn Chu Giai Oánh nha."

Cô hất hất cằm nói, "Các cậu ấy ở đằng trước đó, tôi đau bụng quá, không chịu nổi nữa rồi, tôi phải chạy đến phòng vệ sinh, giúp tôi nha."

"Được." Quý Nhạc Ngư nhận lấy chậu nước trong tay cô, "Cậu đi đi."

Hách Hảo nói cảm ơn sau đó ôm bụng chạy đến phòng vệ sinh.

Quý Nhạc Ngư đưa chổi cho Lâm Phi, tự mình xách chậu nước đi về phía trước.

Chu Giai Oánh cùng vài bạn nữ khác đang lau chốt giao thông, thấy cậu tới thì có chút bất ngờ.

Quý Nhạc Ngư giải thích nói, "Hách Hảo bị đau bụng, trùng hợp gặp được tôi nên nhờ tôi giúp cậu ấy mang chậu nước đến cho các cậu."

"Cám ơn nha." Chu Giai Oánh cười nói.

"Vẫn là cậu đáng tin cậy, lúc nãy tụi tôi còn nhờ Thượng Vân Dương đi xem thử Hách Hảo như nào, cậu ấy đi còn chưa quay lại, ngay cả một chút bóng dáng cũng không thấy."

"Vậy à?" Quý Nhạc Ngư cười cười, "Chắc trùm trường của tụi mình gặp rắc rối gì rồi."

Mọi người nghe vậy thì nhịn không được bật cười, trêu chọc bảo trùm trường cũng không đáng tin lắm.

Quý Nhạc Ngư cũng không tám chuyện cùng các bạn nữ, đưa nước xong cũng nhanh chóng quay về.

Đi được nửa đường, cậu nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, liền tính đi mua nước.

Nhưng mà còn chưa đi đến cửa hàng tiện lợi liền nghe được âm thanh nói chuyện khe khẽ của một vài nam sinh vọng ra từ con hẻm nhỏ.

"Trước đó đã nói rồi, ông đây sẽ không bỏ qua cho mày, tính sao đây, lại bị ông đây bắt được rồi."

"Nghe đồn bây giờ mày thành con ngoan trò giỏi rồi hả? Còn học cùng lớp với Lâm Phi gì đó nữa à? Mày không biết chứ ông đây ghét nhất là con ngoan trò giỏi, đặc biệt là cái loại con ngoan trò giỏi giả tạo!"

"Hay là như này đi, ngày mai mày đấm một cái vào mặt Lâm Phi của lớp mày, ông đây sẽ tha cho mày, trong chuyện này chỉ có mày được lợi thôi đó."

Quý Nhạc Ngư đang định đi về phía trước liền dừng bước, yên lặng nhìn về sau lưng.

Thượng Vân Dương trừng mắt nhìn đám người trước mặt, cậu ta đỡ được bảy tám đòn đấm của đối phương nhưng cũng không tránh được ba bốn đấm.

Đột nhiên có người đạp một cái vào người cậu ta, trực tiếp đá cậu ta bay ra ngoài.

Trong giây phút bị ngã xuống, Thượng Vân Dương đã chuẩn bị xong tâm lý, bỗng dưng lại có cảm giác bị một người nào đó túm chặt lấy mũ áo hoodie kéo lên, — cậu ta không bị kẻ thù đá chết nhưng lại xém chút nữa bị ân nhân cứu mạng của mình siết chết.

Thượng Vân Dương quay đầu nhìn lại, muốn nhìn thử xem con người vô tâm nào muốn cứu người nhưng lại kéo mũ, không thể dìu cậu ta đứng lên đàng hoàng à?

Sau đó, cậu ta liền thấy gương mặt quá mức xinh đẹp của Quý Nhạc Ngư.

Thượng Vân Dương liền cảm thấy bị túm mũ cũng không có vấn đề gì, bị bóp nghẹt yết hầu cũng không phải chuyện gì lớn, bây giờ việc quan trọng nhất chính là, "Chỗ này không phải chuyện của cậu, đi nhanh đi."

— Quý Nhạc Ngư từ nhỏ đến lớn đều là con ngoan trò giỏi, lớn lên lại xinh đẹp, tính cách ôn hòa, làm gì có cơ hội trải qua những chuyện như này nha! Lỡ như đám người kia ra tay đánh cậu, vậy thì tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu cậu ta mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro