Chương 67: Em có thể hôn anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù cậu cảm thấy không cần thiết nhưng khi Quý Dữ Tiêu thấy cậu mang theo một túi lớn quà sinh nhật về nhà thì lại rất vui vẻ.

"Được nha, rất có khí thế năm xưa của cha con."

Quý Nhạc Ngư nghe được liền tò mò hỏi, "Lúc xưa khi cha còn đi học cũng được tặng nhiều quá như vậy ạ?"

"Đương nhiên rồi." Quý Dữ Tiêu kiêu ngạo nói, "Cha con hồi xưa cũng là nam thần một thời, là nhân vật nổi tiếng nhất trường nha."

Lâm Lạc Thanh cười nói, "Không khéo còn là trùm trường nữa đó."

Quý Dữ Tiêu phất phất tay, "Chủ yếu là ra tay bảo vệ bạn học, bảo vệ danh dự của chính mình thôi."

Lâm Lạc Thanh: .... May mà y biết trước ông là trùm trường, nếu không biết còn tưởng là sứ giả hòa bình nào đó nữa không chừng.

Y mỉm cười giúp Quý Nhạc Ngư cầm lấy túi quà trên tay, cùng cậu đi đến phòng ăn ăn bữa tối.

Từ trước đến giờ Quý Nhạc Ngư vẫn luôn muốn đi chơi trong ngày sinh nhật, cậu học tốt, hơn nữa còn là bé cưng của Quý Dữ Tiêu cùng Lâm Lạc Thanh, vậy nên cho dù sinh nhật của cậu có vào trúng ngày thường đi nữa thì Lâm Lạc Thanh vẫn luôn giúp cậu và Lâm Phi xin nghỉ, tạo điều kiện cho cậu thoải mái vui vẻ tận hưởng trọn vẹn một ngày sinh nhật của riêng mình.

Lần này cũng giống như mọi khi, đúng lúc công viên nước lớn nhất thành phố vừa khai trương, Quý Nhạc Ngư vẫn luôn muốn đến đó chơi nên Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu liền bao trọn công viên nước, vừa vặn có thể để cậu đến đó chơi trong ngày sinh nhật.

Khi Quý Nhạc Ngư biết được năm nay cậu sẽ được đón sinh nhật tại công viên nước mà cậu từng dự định sẽ rủ Lâm Phi đến chơi sau khi thi đại học thì đã kích động một lúc lâu.

"Tốt quá, con còn định thi đại học xong sẽ cùng anh trai đến đó trải nghiệm một chút."

"Vậy con đổi địa điểm khác để trải nghiệm sau khi thi đại học đi." Quý Dữ Tiêu cười nói.

Quý Nhạc Ngư nghĩ ngợi, "Vậy thì đi biển đi, dù sao cũng lâu rồi không đi biển chơi, con cũng muốn lướt sóng nữa."

"Được." Quý Dữ Tiêu đáp ứng cậu, "Chờ thi đại học xong thì con muốn chơi như nào thì chơi như thế đó."

Quý Nhạc Ngư quay đầu nhìn Lâm Phi, Lâm Phi không có ý kiến gì, "Ừ."

Quý Nhạc Ngư vui mừng, cậu còn chưa đi công viên nước mà đã bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi biển sắp tới.

Không lâu sau, Tiểu Lý đỗ xe trong bãi giữ xe của công viên nước, mọi người cùng nhau xuống xe tiến vào bên trong công viên.

Ông chủ công viên nước nghe tin bọn họ sẽ đến nên đã đứng trước cửa chờ đợi từ sớm, khi nhìn thấy Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu đi đến liền không nhịn được đề cao hai người họ một lúc lâu, cuối cùng còn uyển chuyển hỏi thử Lâm Lạc Thanh xem sau khi y chơi xong có thể đăng một bài lên Weibo quảng bá giúp công viên nước của bọn họ một chút không.

"Được thôi." Lâm Lạc Thanh tốt tính đồng ý.

Ông chủ cười tủm tỉm sau đó lại tiếp tục tâng bốc vẻ ngoài đẹp trai của Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư, còn bảo vừa nhìn vào đã biết bọn họ là người giỏi giang.

Ông vừa khen vừa đưa cả nhà Quý Nhạc Ngư đi vào bên trong công viên.

Công viên nước chia thành ba khu vực, một nơi dành cho những người muốn đi thử công viên nước nhưng lại không muốn xuống nước chơi, chỗ này có đủ các trò chơi như vượt qua dòng nước xiết, phiêu lưu kỳ ảo, con thuyền du hành.

Một khu vực khác đánh vào tâm lý những du khách muốn chơi đùa dưới nước, được chia thành khu vực nước sâu và khu vực nước cạn, trong hai khu vực đều được bố trí nhiều ống trượt với nhiều độ cao và độ lớn nhỏ khác nhau cùng dòng nước chảy chậm rãi.

Ngoài hai khu vực đó ra còn có thêm khu thứ ba, nơi đó được xây dựng nhiều trò chơi như bánh xe chuyển động, vòng quay ngựa gỗ, xe điện đụng, và những trò chơi phổ biến khác.

Coi như cũng suy xét chu toàn.

Quý Nhạc Ngư vừa nghe ông chủ giới thiệu vừa đánh giá xung quanh, khi vừa đi đến khu vực xe điện dụng, cậu chủ động giơ tay.

"Con muốn chơi xe điện đụng."

"Được nha." Lâm Lạc Thanh cười nói.

Cả nhóm người không chút kiêng dè đi đến khu vực xe điện.

Khuôn viên lái xe cũng khá lớn, xe điện cũng khá tốt.

Quý Nhạc Ngư là người đầu tiên chọn xe, cậu chạy trên sân đấu với một sự tự tin to lớn, Lâm Phi theo sau liền lái xe đuổi theo cậu, xe anh lao như bay về phía cậu.

Quý Nhạc Ngư vội tránh đi nhưng lại không kịp đề phòng bị xe Quý Dữ Tiêu đụng trúng.

Cậu liền đánh lái lui về phía sau, vừa lui lại liền bị xe của Lâm Lạc Thanh công kích từ phía sau.

Quý Nhạc Ngư: ????

"Tại sao mọi người chỉ đâm vào mỗi xe con vậy?"

Quý Dữ Tiêu cười ha ha, "Hôm nay là sinh nhật con, đương nhiên con là mục tiêu của mọi người rồi."

"Vậy con tuyên bố, con và cha là một đội, con đâm Lâm Phi, cha đâm vào ba ba."

Quý Dữ Tiêu chắp tay kính lễ, "Yes, sir!"

Ông nói xong liền thu tay lại, sau đó liền lao xe về phía Lâm Lạc Thanh, Lâm Lạc Thanh quay đầu bỏ chạy, Quý Dữ Tiêu vội vàng đuổi theo.

Cả ba người liên tục anh đuổi theo, tôi bỏ chạy một lúc lâu thì một tiếng "Ầm" vang lên, Quý Nhạc Ngư quay đầu lại liền thấy Lâm Phi đang nhìn cậu với vẻ mặt không cảm xúc.

Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Phi chuyển động tay lái rồi nhanh chóng lái xe về phía trước.

Quý Nhạc Ngư vội vàng đuổi theo liền bị Tiểu Lý bất thình lình từ đâu đó lao đến tông trúng.

Quý Nhạc Ngư: ???

"Sinh nhật vui vẻ." Tiểu Lý cười nói.

Quý Nhạc Ngư: ......

"Chú chúc con sinh nhật vui vẻ như này á hả?"

"Đừng giận." Tiểu Lý quay đầu xe, "Chẳng phải chú đang cùng con đuổi theo Lâm Phi à."

Quý Nhạc Ngư hài lòng, hai người cùng nhau đuổi theo Lâm Phi.

Bọn họ chơi một lúc lâu, cuối cùng Tiểu Lý ngừng chơi trước, y xuống xe lấy điện thoại ra chụp hình cho cả nhà bọn họ.

— Đúng vậy, nhiệm vụ chính trong chuyến công tác ngày hôm nay của y là thợ chụp ảnh.

Đi chơi chỉ là tiện thể thôi.

Chờ đến khi Tiểu Lý chụp được vài tấm ảnh thì cả nhà bọn họ cũng chơi đủ rồi, mọi người liền đứng lên đi đến khu vực vui chơi khác.

Cả công viên nước ngoại trừ nhân viên ra thì chỉ có mỗi năm người bọn họ, muốn chơi trò gì cũng rất nhanh lẹ, không lâu sau, bọn họ đã chơi xong các trò chơi không cần thay đồ bơi trên cạn nên cũng liền đi về phía bể bơi.

Nhân viên đưa bọn họ đến phòng thay quần áo.

Phòng thay quần áo ở phía sau bể bơi, trong đó, phòng thay đồ của nam ở lầu ba, nữ ở lầu hai, lầu một là cửa hàng cho thuê và bán đồ bơi cùng phao bơi.

Trước đó Lâm Lạc Thanh đã mua quần bơi mới cho Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư.

Quần màu xanh đen, trên ống quần còn có một hình vẽ nhỏ.

Quý Nhạc Ngư cầm lấy xem thử, nhìn thấy trên quần của cậu có vẽ một con cá nhỏ đang hất đuôi cắn mồi câu.

Trên quần Lâm Phi là hình vẽ một chú hổ nhỏ đang cầm cần câu.

Khi đặt hai hình vẽ bên cạnh nhau liền tạo thành một bức tranh hổ cầm cân câu và cá đang cắn câu.

"Đáng yêu quá đi." Lâm Lạc Thanh cười nói, "Hôm trước ba ba đang tìm mua quần bơi cho hai đứa, tìm kiếm một lúc liền thấy cái này, đáng yêu ghê, rất hợp với hai đứa."

Quý Nhạc Ngư cũng thấy đáng yêu, "Cám ơn ba ba."

"Nói cám ơn với ba ba làm gì." Lâm Lạc Thanh cười nói, "Con đi thay quần đi, ba ba muốn xem thử xem có đẹp hay không."

Quý Nhạc Ngư nghe vậy cũng không nhiều lời, thoải mái thay quần.

Lâm Phi thấy vậy liền xoay người về hướng khác rồi cởi áo.

Quý Nhạc Ngư nhanh chóng thay quần bơi, Lâm Lạc Thanh nhìn cậu từ trên xuống dưới, không nhịn được cảm thán, "Với dáng người của con, cho dù có mặc gì cũng đẹp."

Y nói xong lại nhìn về phía Lâm Phi, Lâm Phi cũng vừa thay đồ xong, anh đang đứng cất quần áo vào trong tủ.

"Chút nữa hai đứa đứng cạnh nhau để ba ba chụp một tấm hình nhé."

"Vâng ạ." Quý Nhạc Ngư đáp ứng.

Quý Dữ Tiêu thấy mọi người thay đồ xong thì cầm theo kính lặn, ông ôm Lâm Lạc Thanh rồi đi ra ngoài.

Quý Nhạc Ngư vui vẻ đi phía sau hai người, đang đi cậu liền nhận ra hình vẽ trên quần Lâm Phi và cậu không nằm cùng một hướng, một cái bên trái một cái bên phải, vậy nên bây giờ Lâm Phi đi bên cạnh cậu thì hình vẽ cũng hợp lại thành một, hoàn thành bức vẽ hổ câu cá.

"Anh nhìn nè." Cậu chỉ Lâm Phi xem hình vẽ trên quần bơi.

Lâm Phi cúi đầu nhìn thoáng qua, khi này anh mới phát hiện ra chi tiết nhỏ trên quần bơi.

Quý Nhạc Ngư cười cười chọc vào hổ nhỏ trên ống quần Lâm Phi, Lâm Phi tránh ra xa, anh dùng vẻ mặt ghét bỏ nói, "Trẻ con."

"Em trẻ con mà." Quý Nhạc Ngư không hề phủ nhận, "Em tự hào vì em trẻ con, em tự hào vì em là đứa bé to xác."

Lâm Phi nghe cậu nói vậy thì không nhịn được nở nụ cười.

Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu đi cầu thang xuống lầu một.

Cả nhà bọn họ đã chuẩn bị xong dụng cụ bơi lội nên cũng không đi vào cửa hàng, bọn họ trực tiếp đi qua màn phun mưa trước cửa lầu một bước vào khu vực bơi lội.

Quý Nhạc Ngư thấy hai người họ chuẩn bị đi vào trong nước liền kéo theo Lâm Phi đi về phía trước.

Màn phun mưa không ngừng bắn nước đánh mạnh vào người cậu, nước lại rất lạnh.

Quý Nhạc Ngư giật mình, không nhịn được nhích gần vào lòng Lâm Phi.

Lâm Phi thấy vậy liền kéo khăn tắm đang khoác trên người xuống rồi choàng lên vai cậu.

Khăn tắm lớn có thể cản bớt số lượng nước trực tiếp đánh thẳng vào người cậu vậy nên cậu cũng không còn cảm thấy nước quá lạnh nữa.

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nhìn Lâm Phi.

Lâm Phi cầm bàn tay còn chưa kịp thu lại của cậu, "Đi thôi, em còn muốn đứng đây làm gì."

Quý Nhạc Ngư lắc đầu, cậu duỗi tay định kéo khăn tắm căng ra bọc lấy một nữa người anh, ngăn không cho mưa bắn trúng anh.

Lâm Phi thấy động tác của cậu liền đưa tay giữ chặt lấy cậu, anh ôm cậu bước nhanh qua màn mưa.

Quý Nhạc Ngư thấy anh không chịu choàng khăn nên lo lắng anh sẽ bị lạnh, vậy nên cậu chỉ có thể bước nhanh hơn, hai người như thể đang chạy bước nhỏ ra khỏi màn mưa, tiếng bước chân dẫm lên bọt nước phát ra âm thanh "bạch bạch bạch" tựa như khúc ca của tuổi trẻ, vừa thanh thuần lại hoạt bát.

Quý Nhạc Ngư chợt bật cười, cậu cũng không hiểu vì sao cậu lại cười, có lẽ vì cậu đang vui vẻ.

Khi vừa bước ra khỏi màn phun mưa, Lâm Phi liền rút khăn tắm trên vai cậu xuống.

Anh thấy được gương mặt vui vẻ của Quý Nhạc Ngư thì khó hiểu nói, "Em cười cái gì?"

"Em vui vẻ nha." Quý Nhạc Ngư ngọt ngào nói.

"Có gì mà vui?" Lâm Phi càng không thể hiểu được, "Chẳng phải lúc nãy em cảm thấy nước quá lạnh à, sao bây giờ lại vui rồi?"

Quý Nhạc Ngư gật đầu.

Cậu chỉ vào khăn tắm trong tay Lâm Phi, "Còn chẳng phải là vì anh vừa cho em khăn tắm của anh sao."

Lâm Phi: ....

Lâm Phi cảm thấy bất đắc dĩ, anh lắc lắc đầu, những điều làm cậu vui vẻ cũng thật đơn giản.

Choàng khăn tắm thôi cũng có thể khiến cậu vui vẻ.

Tiêu chuẩn không hề cao chút nào.

Anh cúi đầu nhìn khăn tắm trên tay, khăn tắm lúc này đã ướt đẫm, bây giờ cả công viên giải trí cũng chỉ có mỗi nhà bọn họ làm du khách nên Lâm Phi chỉ đơn giản đặt khăn tắm trên ghế ngồi kế bên bể bơi, chờ nó từ từ khô.

Quý Nhạc Ngư nhìn mặt nước xanh óng ánh, cậu cởi dép lê sau đó "Ùm" một tiếng trực tiếp nhảy thẳng xuống nước, mặt nước bắn lên một bọt nước lớn.

Cậu xoay người về phía Lâm Phi vẫy vẫy tay nói, "Mau xuống đây."

Lâm Phi đi qua, anh lại không giống cậu trực tiếp nhảy xuống nước mà từ từ đi xuống bậc thang bên cạnh thành hồ.

Từ trước đến nay, mỗi khi đến công viên nước anh có thói quen ngồi ở thành hồ một chốc cho đến khi cơ thể quen với nhiệt độ của nước, sau đó anh mới xuống nước nhanh chóng bơi về phía trước.

Quý Dữ Tiêu cùng Lâm Lạc Thanh thấy cả hai người bọn họ đều xuống nước rồi thì liếc mắt nhìn đối phương sau đó chụp tay lại té nước về phía Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư.

Lâm Phi liền ngừng bơi, anh đưa tay bắn nước về phía bọn họ.

Quý Nhạc Ngư lặng lẽ tiến đến tấn công từ phía sau, nhân dịp Quý Dữ Tiêu chưa kịp đề phòng liền bắn nước vào mặt ông.

Tiểu Lý cười ha hả.

Quý Dữ Tiêu quay đầu lại trừng mắt nhìn y, "Cậu còn dám cười à, còn không mau chạy đến đây gia nhập chiến đội của tôi."

Tiểu Lý gật đầu, bơi lại gần nhưng y lại không chỉ không gia nhập chiến đội của Quý Dữ Tiêu mà còn thừa dịp ông chưa kịp đề phòng té nước vào ông.

"Đương nhiên tôi phải giúp Tiểu Ngư và Phi Phi rồi." Y cười nói.

Có thêm một đồng đội mạnh như Tiểu Lý, Quý Dữ Tiêu cùng Lâm Lạc Thanh chỉ có thể vừa đánh vừa lui, cuối cùng nhân dịp bọn họ chưa kịp chuẩn bị liền nhanh chân bỏ chạy.

Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư vội đuổi theo.

Đang đuổi theo, đột nhiên có một đợt sóng ập đến.

Làn sóng này cũng không quá mạnh mẽ mà lại nhẹ nhàng hòa nhã, tựa như một làn gió nhẹ thổi xuyên qua làn váy.

Quý Nhạc Ngư nương theo con sóng bơi về phía trước, không lâu sau cậu liền thấy được một khu vực truy tìm báu vật.

Khu vực truy tìm báu vật được thiết kế ở một khu vực thoắt ẩn thoắt hiện, nó không nằm trong khu vực trung tâm mà nằm bên ngoài.

Xung quanh được bảo vệ bởi một lớp cửa, bất kỳ ai muốn tiến vào phải quét mã vòng tay, mỗi người chỉ có một cơ hội duy nhất trong ngày kéo dài trong mười lăm phút để tìm bảo vật, nếu tìm thành công thì bảo vật sẽ thuộc về người đó, nếu như thất bại cũng không bị mất đi thứ gì.

Vậy nên công viên cũng có quy định, sau mười lăm phút phải rời khỏi khu vực chơi nếu không sẽ bị phạt tiền.

Nhưng mà vì hôm nay công viên chỉ tiếp đón một mình nhà bọn họ nên cũng không áp dụng những quy định vừa nói đến.

Quý Nhạc Ngư đã mất dấu Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu, Lâm Phi cũng đang chạy đuổi theo bọn họ, vậy nên cậu nói một tiếng với Tiểu Lý, sau đó quét mã vòng tay rồi tiến vào khu vực truy tìm bảo vật.

Cậu kéo kính lặn trên trán xuống che đi đôi mắt rồi lặn sâu xuống đáy hồ khám phá thử xem bên dưới sẽ có loại bảo vật gì.

Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu bơi được một lúc thì nhận ra Quý Nhạc Ngư không đuổi theo kịp.

"Tiểu Ngư đâu rồi?" Y hỏi.

"Đi đến khu vực truy tìm bảo vật rồi." Tiểu Lý trả lời, "Thằng bé vừa đi ngang qua liền bảo muốn vào xem thử."

Lâm Lạc Thanh không cảm thấy yên tâm nên muốn quay về tìm cậu.

Lâm Phi đi trước một bước nói, "Để con đi tìm."

Anh nói xong thì xoay người bơi về hướng ngược lại.

Quý Nhạc Ngư vẫn đang khám phá khu vực dưới đáy hồ, đôi lúc sẽ trồi lên mặt nước hít thở không khí rồi lại chìm xuống nước.

Đột nhiên cậu thấy có một thứ gì đó lóe sáng một cái.

Quý Nhạc Ngư vội vàng bơi về hướng đó.

Đang bơi lội, cậu chợt cảm thấy có người từ phía sau đang bơi về phía cậu.

Quý Nhạc Ngư quay đầu lại, kính lặn đang ở trên mắt không kịp đề phòng liền va vào kính lặn của Lâm Phi.

Quý Nhạc Ngư giật mình, cậu mở miệng ra trong vô thức, ngay tức thì, cậu bị sặc một ngụm nước.

Lâm Phi vội vàng ôm ngang eo cậu.

Quý Nhạc Ngư theo lực tay của anh mà vô thức ghé sát vào anh, môi cậu vô tình chạm vào cằm Lâm Phi.

Quý Nhạc Ngư còn chưa kịp phản ứng lại thì Lâm Phi đã kéo theo cậu trồi lên trên mặt nước.

Một tiếng "Rào" vang lên, hai người nhanh chóng nổi lên mặt nước.

Lâm Phi duỗi tay giúp Quý Nhạc Ngư kéo kính lặn xuống khỏi mắt, một tay ôm cậu, một tay vỗ vỗ lưng cậu, anh lo lắng nói, "Có sao không?"

Quý Nhạc Ngư ho vài tiếng, hít thở vài cái, sau đó chậm rãi lắc đầu.

Lúc nãy đột nhiên cậu bị sặc nước nên mới bị vậy, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi.

Nhưng mà .... Cũng xem như là khá hơn nhiều, khung cảnh vi diệu dưới nước lúc nãy lại hiện lên trong đầu cậu.

Đi cùng với những hình ảnh đó là động tác vỗ lưng của Lâm Phi, từng cái vỗ như đang đánh thẳng vào lòng cậu.

Quý Nhạc Ngư chợt nhận ra hai người bọn họ đang dính sát vào nhau, gần đến mức cậu có thể cảm thụ được độ ấm trên da Lâm Phi.

Anh ôm lấy cậu, vòng eo của cậu đang nằm trong bàn tay anh.

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu lên, trong mắt Lâm Phi là một vẻ lo lắng.

Anh còn chưa kịp gỡ kính lặn, mái tóc đen nhánh của anh xõa xuống che đi một phần kính lặn, bọt nước trượt dài trên gương mặt anh, đi theo xương cằm rồi rơi xuống.

Dường như Quý Nhạc Ngư không khống chế được bản thân mà chăm chú nhìn anh.

Cậu mím chặt môi, — hình như cậu đã quên mất cảm giác lúc nãy là gì, có vẻ hơi mềm, nhưng cũng hơi cứng, quá nhanh, cậu muốn được thử lại thêm lần nữa.

Cậu nhẹ nâng tay lên vuốt ve cằm Lâm Phi, có chút thấp thỏm nhưng lại rất thẳng thắng, có chút bất an nhưng cũng đầy mong chờ.

Giọng nói mềm mại trong trẻo của cậu vang lên tựa như tiếng hát của người cá giữa đại dương xa xôi tĩnh lặng.

"Anh trai, em có thể hôn anh không?"

Mặt nước che lấp đi vòng eo, ánh nắng hắt vào trong ánh mắt, trong mắt cậu là một vẻ đẹp ngọt ngào mê hoặc người khác mà chính cậu cũng không thể biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro