Chương 68: Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phi có chút sửng sốt.

Ngay sau đó, anh thu lại bàn tay đang ôm ngang eo Quý Nhạc Ngư.

Hơi ấm trên eo Quý Nhạc Ngư đột nhiên biến mất, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cậu cảm thấy lạnh buốt.

"Không được." Cậu nghe Lâm Phi đáp lời.

Giọng điệu anh rất dịu dàng nhưng lại không cho cậu cơ hội nào để phản bác, "Chẳng phải trước đó anh đã nói với em rồi sao?"

"Nhưng hôm nay là sinh nhật em mà." Quý Nhạc Ngư dùng giọng điệu non nớt đáp lại.

Lâm Phi không nghĩ đến cậu sẽ đáp lại như vậy, trong lúc nhất thời không biết phải phản bác lại như nào.

Quý Nhạc Ngư nhìn vào mắt anh, trong mắt cậu chứa đầy vẻ tủi thân, "Sinh nhật cũng không được hả anh? Chẳng phải anh đã nói cứ đến sinh nhật thì mong muốn nào cũng sẽ thành sự thật à?"

Lâm Phi: .....

Lâm Phi không biết phải đáp lời như nào.

Có lẽ sẽ có biện pháp để từ chối nhưng anh lại không đành lòng.

Vậy nên anh chỉ có thể đổi sang một đề tài khác, "Em muốn truy tìm bảo vật à?"

Anh nói, "Anh giúp em tìm."

Vừa dứt lời, anh không cho Quý Nhạc Ngư thời gian để từ chối, nhanh chóng nhét kính lặn vào tay cậu rồi lặn xuống đáy bể.

Quý Nhạc Ngư nhìn thấy hành động trốn tránh của anh thì cũng không muốn chơi trò truy tìm bảo vật nữa.

Không có gì thú vị, cậu nghĩ vậy.

Vốn dĩ cậu còn thấy trò này có chút thú vị, nhưng vào ngay khoảnh khắc này đây cậu liền mất đi toàn bộ hứng thú vốn có.

Cậu bơi đến thành hồ, ngồi trên bờ, hai chân cậu đá đá vào mặt nước, cảm thấy không có gì vui cả.

Lâm Phi không hôn cậu, cũng không cho phép cậu hôn anh.

Rõ ràng hôm nay là sinh nhật cậu nhưng anh vẫn không muốn hôn cậu.

Quý Nhạc Ngư đá vào mặt nước, cảm thấy những chuyện này thật đáng ghét.

Lớn lên có gì tốt đâu chứ, lớn lên rồi thì chẳng thể làm gì cả.

Người lớn có rơi nước mắt cũng không đáng tiền, người lớn phải giữ đúng khoảng cách với người khác.

Nếu cậu có thể mãi mãi là một đứa bé thì cậu sẽ vĩnh viễn có thể dùng nước mắt để khiến đối phương mềm lòng, vĩnh viễn có thể dính lấy Lâm Phi, không ai có thể tách cậu ra khỏi anh.

Cậu bắt đầu hồi ức về khoảng thời gian khi hai người bọn họ còn bé.

Hồi ức về khoảng thời gian hai người bọn họ cùng nhau tắm rửa, cùng nhau đi ngủ, khi cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sẽ hôn một cái vào mặt Lâm Phi, sau đó sẽ bắt Lâm Phi hôn lại một cái vào mặt cậu.

Bọn họ sẽ mãi mãi thân mật gần gũi, mãi mãi không chút khoảng cách với đối phương.

Khi Lâm Lạc Thanh tiến vào liền thấy cậu đang chán nản cúi đầu.

"Chẳng phải con nói muốn chơi truy tìm bảo vật sao? Sao lại không đi tìm?" Lâm Lạc Thanh bơi đến trước mặt cậu, quan tâm hỏi.

Quý Nhạc Ngư nhìn vào đôi mắt dịu dàng của y, cậu nhẹ giọng đáp lại, "Anh trai đi tìm nên con ngồi nghỉ ngơi một chút."

Lâm Lạc Thanh nhìn chằm chằm vào mắt cậu, y có cảm giác cậu không còn vui vẻ như lúc vừa đến công viên nước nữa, y quan tâm hỏi han, "Sao vậy? Con không tìm được bảo vật nên không vui sao?"

Quý Nhạc Ngư lắc đầu.

Đúng là cậu có chút không vui nhưng lại không liên quan gì đến bảo vật.

Cậu nhìn Lâm Lạc Thanh, đột nhiên nói, "Ba ba hôn con một cái đi."

Lâm Lạc Thanh không ngờ được cậu sẽ đưa ra yêu cầu này, y có chút ngẩn người, ngay sau đó y lại nở nụ cười.

Y không từ chối cậu, chỉ ngẩng đầu hôn một cái lên mặt cậu rồi dịu dàng hỏi, "Tại sao lại muốn ba ba hôn con nha?"

Quý Nhạc Ngư nghiêng mặt, "Bên này con cũng muốn nữa."

Lâm Lạc Thanh chỉ có thể nhẹ nhàng hôn thêm một cái lên bên mặt còn lại của cậu.

Y biết rõ Quý Nhạc Ngư sinh ra đã không muốn giữ khoảng cách với những người cậu yêu thương, cậu thích tiếp xúc cơ thể, vậy nên y liền ngồi trên thành hồ, duỗi tay ôm cậu vào lòng.

"Con sao vậy nha?" Y hỏi lại lần nữa.

Quý Nhạc Ngư tựa vào lòng y, trong lòng cậu cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút.

Cậu duỗi tay ôm lấy Lâm Lạc Thanh, nhỏ giọng nói, "Nếu con có thể mãi mãi là một đứa bé thì tốt rồi."

Lâm Lạc Thanh nghe được lời nói non nớt của cậu, y cảm thấy cậu vẫn còn rất trẻ con.

"Bây giờ con cũng là bé con mà." Y cười nói, "Ở trong mắt ba ba và cha, con mãi mãi là bé con của chúng ta."

Nhưng Lâm Phi không xem cậu là bé con.

Không có ai sẽ so đo với một đứa bé, giống như việc bất kỳ người lớn nào cũng sẽ bằng lòng ôm ấp hôn hôn một đứa bé đáng yêu, nhưng sẽ không có người lớn nào lại bằng lòng ôm một học sinh cấp ba.

Cậu ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Lâm Lạc Thanh, cậu không muốn Lâm Lạc Thanh phải lo lắng cho cậu.

"Chỉ là do con bất chợt nhớ mẹ thôi." Cậu nói.

Lâm Lạc Thanh nghe cậu nói vậy cũng không nghi ngờ, dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật cậu.

Nhớ mẹ trong ngày sinh nhật, chuyện này cũng thật bình thường, huống chi mẹ cậu còn mất sớm như vậy, vậy nên cậu nhớ đến khoảng thời gian khi còn bé, muốn mãi mãi sống như một đứa bé vô tư, chuyện này càng bình thường hơn.

Y xoa xoa đầu Quý Nhạc Ngư an ủi cậu, "Chờ ngày mai, hoặc chờ đến khi con thi xong, cả nhà mình đến thăm cha mẹ cho nhé."

Quý Nhạc Ngư gật đầu.

Cậu biết rõ, không cần biết là khi nào, chỉ cần cậu nói đến cha mẹ thì mọi lý do của cậu đều sẽ trở nên hợp lý.

Quả nhiên là vậy.

Quý Dữ Tiêu thấy ba người họ mãi chưa quay lại nên cũng bơi vào trong khu vực truy tìm bảo vậy.

Ông vừa bơi vào liền thấy Lâm Phi dò đầu ra từ trong bể bơi.

Quý Nhạc Ngư khi này cũng đã điều chỉnh xong tâm trạng, cậu mỉm cười hỏi anh, "Anh tìm được báu vật chưa?"

Lâm Phi gật đầu.

Quý Dữ Tiêu bất ngờ, "Có thật à."

Lâm Phi đưa hộp nhỏ trong tay lên, "Chắc cái này là bảo vật ạ."

Anh nói xong liền bơi về phía Quý Nhạc Ngư.

Quý Dữ Tiêu cùng Tiểu Lý cũng nhanh chóng bơi qua đó.

Hộp được khóa lại, bên trên còn có gợi ý, người chơi cũng có thể đi đến trung tâm khách hàng nhận mật khẩu.

Nhưng Lâm Phi vừa nhìn thoáng qua đã đoán được.

Anh dễ dàng nhập mật khẩu, một tiếng "Bang" vang lên, ổ khóa mở ra.

Quý Dữ Tiêu tò mò, "Sao con biết mật mã vậy?"

Lâm Phi chỉ vào gợi ý bằng tiếng anh, anh bình tĩnh nói, "Có sáu chữ cái, lại còn tìm được ngay tại đây, tám chín phần người là tên viết tắt của cụm từ 'Tại công viên nước mộng mơ'."

Quý Dữ Tiêu: .... Thằng bé nói có lý ghê, không hổ là con trai của cha!

"Nhanh mở ra xem có gì bên trong."

Lâm Phi mở hộp ra, bên trong có một mặt trang sức làm từ san hô đỏ.

Mặt san hô không lớn, trông rất xinh đẹp, vừa vặn có thể treo trên cặp sách hoặc làm móc chìa khóa.

"Cũng khá đẹp nha." Lâm Lạc Thanh cười nói.

Lâm Phi ngước mắt nhìn về phía Quý Nhạc Ngư, anh đưa san hô đỏ cùng hộp quà đến trước mặt cậu.

"Cho em."

Quý Nhạc Ngư nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của anh, theo bản năng duỗi tay nhận lấy hộp quà trong tay anh.

Quý Dữ Tiêu bắt đầu có chút hứng thú với trò này, ông mỉm cười nhìn Quý Nhạc Ngư nói, "Con chờ một chút, cha cũng lặn xuống dưới tìm xem còn bảo vật nào nữa không."

Lâm Lạc Thanh đang muốn dỗ Quý Nhạc Ngư vui vẻ nên cũng nói, "Ba ba cũng tìm."

Trước khi đi còn vỗ vỗ vai Lâm Phi, y yên lặng tặng cho Lâm Phi một ánh mắt bảo anh dỗ dành Quý Nhạc Ngư.

Tiểu Lý thấy hai người họ bắt đầu bơi đi tìm nên cũng lặn xuống nước.

Trong nháy mắt, trên mặt nước chỉ còn lại Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư có chút không biết phải làm gì, cậu cúi đầu ngắm nghía hộp quà chứa san hô đỏ, dường như cố tình tìm một chủ đề để trò chuyện cùng anh nên chậm rãi mở miệng nói, "Không ngờ sẽ có bảo vật thiệt nha."

"Ừ." Lâm Phi nhẹ giọng đáp lại.

"Em tìm một lúc lâu mà chẳng thấy gì, anh chỉ vừa tìm một chút đã thấy được, anh với nó cũng có duyên ghê."

"Anh tìm ở chỗ ban nãy em định bơi đến." Lâm Phi thẳng thắn thành thật nói.

Quý Nhạc Ngư cúi đầu "À" một tiếng.

Lâm Phi thấy cậu nãy giờ vẫn không chịu ngẩng đầu lên nhìn anh liền hiểu ra cậu vẫn còn vướng bận chuyện lúc nãy.

Anh cũng không có ý định sẽ thay đổi nguyên tắc của bản thân, chỉ là trong quá trình truy tìm bảo vật anh vô tình nhớ đến một sự kiện.

"Em vẫn còn hai cơ hội." Anh nhắc nhở cậu.

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu, dường như cậu không hiểu câu nói không đầu không đuôi của anh có ý gì.

Nhưng rất nhanh sau đó cậu liền hiểu được.

— Cậu còn hai cơ hội được hôn anh.

Nhưng Quý Nhạc Ngư lại không muốn dùng cơ hội của mình.

Hôm nay là sinh nhật cậu, tại sao cậu phải phung phí hai cơ hội còn lại chứ?

"Nếu tối nay em ước nguyện chuyện này, vậy em có thể hôn anh một cái không?"

Cậu nhìn anh rồi nhẹ giọng hỏi, trong mắt cậu được bao phủ bởi một vẻ ngây thơ đơn thuần, trông vô cùng sạch sẽ và trong trẻo.

"Thêm một điều ước nữa, anh có thể hôn em một cái không?"

Quý Nhạc Ngư nói tiếp.

"Em có ba điều ước, em dùng hai điều ước cho chuyện đó, vậy điều ước của em có thể thành hiện thật không?"

Lâm Phi không nói gì.

Anh không ngờ Quý Nhạc Ngư lại có chấp niệm sâu sắc đối với chuyện này như vậy, ngay cả điều ước trong ngày sinh nhật cũng dùng cho chuyện này.

"Em không nên ước những chuyện như này." Anh dịu dàng nói, "Ước nguyện ngày sinh nhật nên để lại cho những chuyện quan trọng khác chứ không phải cho những chuyện như này."

"Nhưng chuyện này đối với em lại rất quan trọng." Quý Nhạc Ngư chân thành nói, "Giống như việc phải ăn bánh kem trong ngày sinh nhật, vậy tại sao những ước nguyện trong ngày sinh nhật lại không thể thành hiện thật chứ? Bình thường em không được làm nhưng nếu em ước nguyện thì cũng nên được thực hiện chứ."

Lâm Phi nghe cậu nói vậy thì những lời anh muốn nói ra lại không thể nói thành lời.

Không phải ai cũng đều sẽ ăn bánh kem trong ngày sinh nhật.

Cũng không phải điều ước trong ngày sinh nhật của mỗi người đều sẽ thành hiện thực.

Điều ước trong ngày sinh nhật đương nhiên cũng không phải là chuyện muốn thì sẽ thành hiện thực, ước nguyện cũng chỉ là ước nguyện, không phải ước nguyện nào cũng đi cùng với việc trở thành hiện thực.

Nhưng trong mỗi ngày sinh nhật Quý Nhạc Ngư đều sẽ ăn bánh kem.

Vậy nên những ước nguyện của cậu ..... Dường như cũng phải trở thành sự thật.

Lâm Phi duỗi tay giữ chặt lấy gáy cậu, anh ngẩng đầu, tựa như có một cơn gió thổi nhẹ qua tán cây, không hề báo trước mà đáp xuống trán Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư bất ngờ, cậu nâng mắt lên liền chạm vào ánh mắt hắc bạch phân minh của anh.

*Hắc bạch phân minh: phân biệt rõ trắng đen, đúng sai.

"Ước một chuyện khác đi." Cậu nghe Lâm Phi dịu dàng nói, "Không được ước những chuyện như này trong ngày sinh nhật, điều ước phải dành cho những chuyện quan trọng."

Quý Nhạc Ngư nhìn anh, cậu muốn nói anh rất quan trọng nhưng lại thấy Lâm Phi nở nụ cười.

"Chẳng phải em bảo muốn hôn anh sao?" Anh nhẹ giọng nói, "Hôn đi."

Trong giây phút đó, Quý Nhạc Ngư không hiểu được vì sao tim cậu lại đập nhanh đến vậy.

Nhưng cậu hiểu rõ, cậu đang rất vui vẻ.

Vô cùng vui vẻ, cực kỳ vui vẻ.

Cậu nhìn Lâm Phi rồi chậm rãi nở nụ cười.

Cậu đặt hộp quà trên tay qua bên cạnh, nâng tay lên ôm lấy cằm Lâm Phi, vừa thành kính, trân trọng, lại quý trọng hôn một cái lên cằm anh.

Cậu cảm thụ được làn da của Lâm Phi, có lẽ cậu đã hiểu được những xúc cảm vừa này cậu chạm vào là gì rồi.

Làn da anh rất mềm mại nhưng phần xương bên dưới lớp da lại thật cứng cáp.

Không hề giống với anh, bên ngoài trông rất lạnh lẽo và cứng rắn nhưng trái tim bên trong lại vô cùng mềm mại.

Quý Nhạc Ngư chậm rãi kéo dài khoảng cách giữa hai người, từ tốn buông tay ra.

Ánh mắt cậu vẫn luôn khóa chặt vào Lâm Phi, cậu nói, "Anh trai, bây giờ em cảm thấy rất vui vẻ."

Cậu cong cong mi mắt mỉm cười, ánh nắng tựa như lạc đường tiến vào trong ánh mắt cậu.

Lâm Phi nhìn thấy nụ cười không chút che giấu của cậu thì duỗi tay vuốt ve mặt cậu, "Ừ, em vui vẻ thì tốt."

Quý Nhạc Ngư hỏi anh, "Vậy anh có vui không?"

"Em vui vẻ thì anh cũng vui vẻ." Lâm Phi thành thật nói.

Ý cười trong mắt Quý Nhạc Ngư càng thêm rõ ràng, tất thảy những nỗi cơ đơn trước đó tựa như mây đen bị trời xanh xua đuổi, trong nháy mắt, những tản mây đen liền biến mất.

Đột nhiên, Quý Nhạc Ngư "Ùm" một tiếng nhảy từ trên bờ xuống nước.

Lâm Phi khó hiểu nhìn cậu.

Ngữ điệu Quý Nhạc Ngư nhẹ nhàng, "Em đi tìm báu vật tặng cho anh."

Cậu tựa như một đứa trẻ vội vàng muốn nhanh chóng tặng cho đối phương một viên kẹo để đối phương cũng được nếm thử hương vị ngọt ngào của nó.

"Tìm được thì tụi mình có thể trao đổi quà cho nhau."

Nói xong, cậu mỉm cười liếc mắt nhìn Lâm Phi một cái rồi cúi đầu lặn vào trong nước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro