Chương 69: Đồng hồ đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phi nhìn cậu nói dứt câu rồi biến mất tăm, anh cảm thấy có chút bất đắc dĩ tựa vào thành hồ.

Không lâu sau đó, Quý Dữ Tiêu ló đầu lên mặt nước hít thở, ông thấy Quý Nhạc Ngư không còn đứng đó nên khó hiểu hỏi, "Tiểu Ngư đâu rồi?"

"Cũng lặn xuống rồi ạ." Lâm Phi nói.

Quý Dữ Tiêu nghe vậy thì cũng an tâm, tiếp tục lặn xuống nước.

Ông bơi giỏi, không lâu sau đã tìm thấy một chiếc hộp nhỏ được cất giấu rồi bơi về lại bên cạnh Lâm Phi.

Ngay sau đó, mọi người cũng lần lượt bơi lên trên mặt nước, mang theo báu vật quay về.

Tiếc thay, người nên nhận quà lại vẫn chưa quay về.

Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu chờ đợi một lúc, cuối cùng Quý Nhạc Ngư cũng đã ló đầu ra, thấy mọi người đang chờ đợi nên vội vàng bơi đến bên cạnh Quý Dữ Tiêu.

"Con tìm được cái gì vậy?" Lâm Lạc Thanh hỏi cậu.

Quý Nhạc Ngư giơ chiếc hộp nhỏ trong tay lên, "Con cũng không biết nữa."

Trên nắp hộp cũng có một câu tiếng anh đưa ra gợi ý, Quý Nhạc Ngư bấm thử tên viết tắt của công viên nước liền mở khóa thành công, cậu phát hiện bên trong có một mặt trang sức hình vỏ ốc màu trắng.

Vỏ ốc cùng san hô có cùng kích cỡ, cũng rất thích hợp đeo trên cặp sách hoặc móc vào chìa khóa.

Quý Nhạc Ngư mỉm cười đem vỏ ốc trong tay đưa cho Lâm Phi, "Cho anh."

Lâm Phi nhận lấy, anh ngắm nghía vỏ ốc, lại nghĩ đến điều gì đó nên liền áp nó vào tai.

Quý Nhạc Ngư tò mò, "Có tiếng sóng biển không?"

Lâm Phi dán vỏ ốc bên tai cậu, Quý Nhạc Ngư nghiêm túc nghe thử, hình như có tiếng sóng biển nho nhỏ.

"Cái này gọi là cộng hưởng âm thanh." Lâm Phi giải thích nói, "Những tiếng động bên ngoài vỏ ốc sẽ cộng hưởng với khoảng trống bên trong vỏ ốc, hai môi trường sẽ tạo ra cộng hưởng âm thanh." 

Quý Nhạc Ngư: .... Không hổ là học sinh ban khoa học tự nhiên, anh đúng là kẻ giết chết lãng mạn.

"Em cảm thấy giống tiếng sóng biển." Cậu nói.

Lâm Phi cũng không tranh cãi với cậu, cậu nói giống thì giống.

Quý Dữ Tiêu thấy Quý Nhạc Ngư mở hộp quà trong tay ra nên cũng mở hộp kho báu mà ông tìm được.

Trong hộp kho báu có một cái vỏ sò, Quý Dữ Tiêu đưa hộp cho Lâm Phi cầm giúp, sau đó dùng tay tách vỏ sò ra, vừa mở ra liền thấy một hạt ngọc bên trong.

Ngọc trai vốn không phải là báu vật gì quý giá nhưng lại có ý nghĩa quan trọng, nếu như một cặp đôi cùng nhau đến đây rồi tìm được hộp quà này thì chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui vẻ.

Nhưng lại hơi xấu hổ nếu tặng nó cho con cái của mình.

Quý Nhạc Ngư không ngờ trong vỏ sò sẽ là cái này nên vội vàng đẩy đẩy ông, cậu cười nói, "Cha còn không mau tặng cho ba ba nha."

Quý Dữ Tiêu cũng có ý này.

Lâm Lạc Thanh bật cười nhận lấy vỏ sò từ tay Quý Dữ Tiêu, sau đó y cũng bắt đầu mở hộp kho báu y tìm được.

Trong hộp của y là một chiếc vòng cổ hình bánh lái.

"Ba ba tặng cho cha đi." Quý Nhạc Ngư cười nói, "Con không cần đâu."

Lâm Lạc Thanh nghe vậy liền đưa cho Quý Dữ Tiêu.

"Bây giờ chỉ còn hộp quà của chú." Tiểu Lý giơ hộp quà trong tay lên.

Quý Nhạc Ngư rất hào phóng, "Chú mang về tặng cho chị Vấn Hạ đi."

Tiểu Lý lắc đầu, "Tặng quà cho phụ nữ sao mà tặng cái này được chứ? Vẫn nên tặng cho con đi."

Y mở hộp quà ra, bên trong là mô hình một chiếc thuyền buồm hai tầng.

"Đây." Tiểu Lý tặng Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư nhận lấy rồi vui vẻ nói cảm ơn.

Đến lúc này thì trò chơi truy tìm bảo vậy cũng chính thức kết thúc.

Những món đồ tìm được cũng không quý giá nhưng vì tự mình tìm được nên mọi người cũng rất vui vẻ, còn vui mừng hơn cả khi nhận được món quà đắt tiền.

"Cha nói chứ sao mật khẩu nào cũng là tên viết tắt của 'Tại công viên nước mơ mộng' nha." Quý Dữ Tiêu chê bai.

"Đương nhiên là muốn nhấn mạnh phần thông tin này, tự quảng bá cho công viên, nếu không chẳng lẽ lại cho không à." Lâm Lạc Thanh nói.

Mọi người cùng nhau đi ra khỏi khu vực truy tìm bảo vật rồi tiến đến những trò chơi khác.

Cả một buổi trưa, Quý Nhạc Ngư chơi không biết bao nhiêu trò chơi dưới nước.

Những trò như ống trượt không hồi kết, cầu vồng lốc xoáy, nấc thang lên trời, và vô số những trò chơi không nhớ nổi tên khác, tất cả đều được cậu chơi thử.

Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu nghe được tiếng cười thoải mái và tiếng hét "a a a" chói tai của cậu liền nhớ đến khoảng thời gian khi cả hai còn trẻ trung đầy sức sống. 

Chờ đến khi mặt trời dần đi xuống núi thì Quý Nhạc Ngư cũng bắt đầu cảm thấy đói bụng.

Cả nhà bọn họ mua chút hamburger cùng gà rán ăn lót dạ sau đó đi đến khách sạn đã đặt trước ăn cơm tối.

Khẩu vị của Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư có chút khác biệt, món ăn yêu thích cũng không giống nhau, vậy nên lần này Quý Dữ Tiêu cùng Lâm Lạc Thanh cũng không chọn khách sạn lần trước đặt trước cho Lâm Phi mà chọn một khách sạn khác hợp với khẩu vị Quý Nhạc Ngư.

Mọi người vừa đến thì giám đốc khách sạn liền đi ra tiếp đón bọn họ vào ăn cơm chiều.

Quý Nhạc Ngư thích tổ chức tiệc sinh nhật công khai nên khách sạn cũng đã trang trí xong trước khi họ đến, trong phòng ăn khi này tràn ngập không khí sinh nhật.

Quý Nhạc Ngư nhìn một vòng xung quanh, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Bánh kem vẫn như cũ do Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu làm.

Lâm Phi vốn muốn cùng làm nhưng lại bị Lâm Lạc Thanh từ chối.

"Lần trước ba ba làm bánh kem cho con cũng không rủ Tiểu Ngư, lần này nếu ba ba rủ con làm cùng, nói không chừng Tiểu Ngư sẽ cảm thấy tủi thân, lần sau con hẳn làm nhé."

Lâm Phi nghe y nói vậy thì cũng không cưỡng cầu.

Lâm Lạc Thanh đốt nến, tắt đèn, sau đó y bảo Quý Nhạc Ngư ước nguyện.

Quý Nhạc Ngư xuyên qua ánh nến nhìn ba người bọn họ, cậu nghiêm túc chắp tay, nhắm mắt lại.

Hy vọng chú thím vẫn luôn bình an khỏe mạnh.

Hy vọng Lâm Phi vẫn luôn bình an khỏe mạnh.

Hy vọng cậu cùng chú thím và Lâm Phi sẽ mãi ở bên nhau, ai cũng sẽ bình an khỏe mạnh.

Quý Nhạc Ngư mở mắt ra, một hơi thổi tắt nến.

Quý Dữ Tiêu liền vỗ tay.

Lâm Lạc Thanh mở đèn lên.

Quý Nhạc Ngư dường như nhớ đến điều gì đó nên nhìn bọn họ rồi nói, "Tại sao không ai hát mừng sinh nhật con hết vậy? Con muốn nghe hát mừng sinh nhật nha."

"Được được được, bây giờ hát cho con ngay đây." Quý Dữ Tiêu vốn cưng chiều con trẻ nên vội đáp lời.

Ông nói xong thì bắt đầu hát, Lâm Lạc Thanh cùng Tiểu Lý cũng cùng nhau hòa ca.

Lâm Phi: .....

Quý Nhạc Ngư quay đầu nhìn Lâm Phi, "Sao anh không hát?"

Lâm Phi không có thói quen hát những bài như này.

Nhưng mà dù sao Quý Nhạc Ngư cũng đã nói vậy, anh chỉ có thể miễn cưỡng hòa ca cùng mọi người.

Quý Nhạc Ngư hài lòng, còn phối hợp vừa gõ nhịp vừa nghe mọi người hát.

Hát xong thì mọi người liền hô hào "Sinh nhật vui vẻ", khi này Quý Nhạc Ngư mới bắt đầu cắt bánh kem trong lời chúc phúc của cả nhà.

Cậu phân từng phần bánh một cho mọi người, Lâm Phi thích ngọt nên cậu đặc biệt cắt cho Lâm Phi một miếng bánh lớn hơn một chút so với mọi người.

Trong khi ăn bánh kem, Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu lấy quà sinh nhật ra tặng cho Quý Nhạc Ngư.

Lâm Lạc Thanh tặng cho cậu một căn biệt thự khá giống với căn biệt thự của Lâm Phi.

"Ba ba biết hai đứa thân với nhau nên hai căn biệt thự cũng nằm bên cạnh nhau, cho dù sau này hai đứa có kết hôn đi nữa thì vẫn có thể dễ dàng đi gặp đối phương."

Quý Nhạc Ngư vô cùng thích món quà này nhưng lại không quá thích chuyện hai người họ sẽ có gia đình của riêng mình.

"Con và anh trai đã bảo sẽ không kết hôn rồi mà."

Lâm Lạc Thanh gật đầu, y tỏ vẻ rộng lượng, "Không kết hôn cũng được, tùy vào tụi con thôi."

Dù sao thì trong sách Lâm Phi cũng không yêu đương, y đã chuẩn bị kỹ tâm lý chuyện Lâm Phi sẽ không kết hôn.

Còn Quý Nhạc Ngư, so với trong sách yêu mà không có được sau đó điên cuồng nhảy qua nhảy lại giữa ranh giới vi phạm pháp luật thì việc không kết hôn chỉ là chuyện bình thường, chuyện này có ảnh hưởng đến ai đâu?

Vậy nên cậu như này đã rất ngoan rồi.

Nói cho cùng, Lâm Lạc Thanh cũng không có yêu cầu nào đối với Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi.

Quý Dữ Tiêu cũng giống với Lâm Lạc Thanh, cũng không để tâm đến lời nói trẻ con của Quý Nhạc Ngư.

Ông lấy quà của mình ra.

"Chẳng phải hai đứa đang chuẩn bị vào đại học H à? Vậy nên cha mua một căn nhà cho hai đứa, nếu như đến lúc đó không muốn ở ký túc xá thì có thể đến đây nghỉ ngơi."

Quý Nhạc Ngư kinh hỉ, "Hai chúng con cũng định sẽ dọn ra ngoài, này quá tốt rồi, sau này không cần tìm phòng nữa."

"Đúng vậy." Quý Dữ Tiêu cười nói.

Quý Nhạc Ngư vui mừng nhận lấy, cậu quay đầu nhìn về phía Lâm Phi.

Lâm Phi đang chuẩn bị lấy quà ra thì Quý Nhạc Ngư chợt đè tay anh lại, "Khi nào về rồi thì anh hẵn tặng cho em."

Quý Dữ Tiêu trêu cậu, "Tại sao? Có gì mà cha và ba ba con không được xem à?"

Quý Nhạc Ngư giương cằm, "Không có vì lý do gì cả, tại vì lúc sinh nhật của anh trai con tặng quà cho anh sau khi về nhà, vậy nên sinh nhật con, con cũng muốn anh trai tặng quà cho con sau khi về nhà."

Quý Dữ Tiêu: ..... Này cũng quả là một lý do chỉ có trẻ con mới nói ra được.

"Được rồi." Quý Dữ Tiêu gật gật đầu.

Lâm Phi cũng thả lỏng bàn tay đang định lấy quà.

Tiểu Lý thấy vậy thì mỉm cười tủm tỉm lấy quà của y tặng cho cậu.

Cả nhà bọn họ cùng một nhân viên ngoài biên chế Tiểu Lý ăn một bữa cơm vô cùng vui vẻ.

Chờ đến khi ăn uống no nê về đến nhà, Quý Nhạc Ngư liền lôi kéo Lâm Phi chạy lên lầu.

Hai người đi thẳng một đường đến phòng ngủ của Lâm Phi, Quý Nhạc Ngư lúc này mới đầy mong chờ nói, "Bây giờ anh có thể tặng quà cho em rồi."

Hôm nay Lâm Phi cũng mang theo quà, dự định khi ăn bánh kem xong sẽ tặng cho cậu, không ngờ sẽ bị cậu ngăn lại.

Anh nâng tay lên đưa túi giấy cho cậu.

Quý Nhạc Ngư liền che kín hai mắt lại, "Anh mở ra cho em đi."

Cậu bắt bẻ nói, "Nếu không thì còn gì là bất ngờ nữa chứ!"

Lâm Phi: ....

Lâm Phi cảm thấy cậu cũng thật tuân thủ đầy đủ nghi thức.

Anh mở túi giấy, nhẹ nhàng mở quà ra.

Nghĩ ngợi một chút, anh lại kéo tay trái của Quý Nhạc Ngư xuống.

Quý Nhạc Ngư cảm nhận tay trái cậu đang được bàn tay anh nắm lấy, ngay sau đó, một xúc cảm lạnh như băng truyền đến cổ tay cậu.

Wow, anh cũng tặng đồng hồ cho cậu nha, Quý Nhạc Ngư nói thầm trong lòng.

Cậu chờ Lâm Phi đeo đồng hồ lên tay cậu rồi nhẹ giọng nói, "Em mở mắt ra được chưa?"

"Được rồi." Lâm Phi nói.

Quý Nhạc Ngư tinh nghịch mở một con mắt ra nhìn anh, sau đó cậu chậm rãi mở bên mắt còn lại rồi cúi đầu ngắm nghía đồng hồ trên cổ tay.

Cậu vừa nhìn liền ngẩn người ra.

— Lâm Phi tặng cho cậu một chiếc đồng hồ vô cùng giống với mặt đồng hồ mà cậu đã tặng cho anh.

Mặt đồng hồ cũng đều là màu xanh đen, cũng có những mảnh kim cương tựa như những vì sao trong đêm đen, thậm chí những con số trên mặt đồng hồ cũng tương đồng với nhau, số một cũng giống với ký tự L.

Nhưng mà trên mặt đồng hồ lại không có cá chép nhỏ, cũng không có cá mập nhỏ.

Mặt đồng hồ này lại có một chi tiết đặc biệt khác, ở bên ngoài con số chỉ giờ có một con rồng mạnh mẽ đầy khí phách ở đó.

Quý Nhạc Ngư kinh hỉ, cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Phi, "Anh tìm người thiết kế riêng cho em hả?"

"Ừ." Lâm Phi nói, "Mượn một vài ý tưởng từ bản thiết kế của em."

Quý Nhạc Ngư vui mừng, "Nhờ anh mượn ý tưởng từ bản thiết kế của em mà đồng hồ của tụi mình mới giống nhau đến vậy nha, người khác nhìn vào liền biết hai tụi mình vô cùng thân thiết."

Cậu nói xong thì lại có chút không hài lòng, "Nhưng mà đã tham khảo ý tưởng rồi thì sao anh không chọn để hổ nhỏ nha? Em còn cho anh cá mập nhỏ mà."

Lâm Phi cười khẽ, "Sao em lại nghĩ anh sẽ không cài đặt?"

Quý Nhạc Ngư: !!!!

Quý Nhạc Ngư lại ngắm nghĩa kỹ mặt đồng hồ trên cổ tay, nhưng cho dù có nhìn như nào cậu cũng không tìm ra hổ nhỏ.

"Có đâu nha?"

"Chỉ vì bây giờ chưa hiện ra thôi." Lâm Phi cười nói, "Khi nào đến giờ thì hổ nhỏ sẽ tự đi ra."

Quý Nhạc Ngư: ????

Quý Nhạc Ngư càng thêm khó hiểu, "Khi nào nha?"

Lâm Phi ghé sát vào cậu, khều nhẹ vào mũi cậu, anh cười nói, "Em đoán đi."

Quý Nhạc Ngư: .....

Quý Nhạc Ngư đoán không được.

Cả một đêm cậu đều bận rộn nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên tay, nhìn tới nhìn lui, nhìn qua nhìn lại, nhưng cho dù có nhìn bao nhiêu lần cũng không nhìn thấy hổ nhỏ trong truyền thuyết.

Lâm Phi nhìn thấy bộ dạng bức bối của cậu nhưng cũng không nói với cậu, Quý Nhạc Ngư tức giận nhìn anh hừ vô số lần.

Mãi đến tận ba giờ chiều ngày hôm sau thì Lâm Phi mới nhắc nhở cậu, "Nghiêm túc xem."

Quý Nhạc Ngư còn tưởng anh nhắc nhở cậu đọc sách nên vội vàng cúi đầu đọc bài.

Lâm Phi: .....

"Xem đồng hồ của em."

Quý Nhạc Ngư nghe anh nói vậy thì liền lóe lên một tia sáng, cậu nhanh chóng đoán được điều gì đó.

Quả nhiên, khi kim phút vừa chỉ đến số mười hai, mặt đồng hồ lóe lên một tia sáng nhỏ sau đó lại ẩn ẩn hiện lên hình ảnh một chú hổ đang say giấc.

Quý Nhạc Ngư kinh hỉ nhìn ngắm, "Đáng yêu quá à."

Lâm Phi cười cười, không nói gì.

Mãi đến khi kim phút di chuyển đến số mười ba thì hổ nhỏ lại lặng lẽ biến mất.

Quý Nhạc Ngư liền cảm thấy đầy mất mát, "Sao chỉ xuất hiện có một lần vậy nha."

"Hai lần." Lâm Phi bình tĩnh nói, "Rạng sáng lúc 3 giờ 12 phút cũng có."

Quý Nhạc Ngư: ..... Anh nghĩ em có thể xem được lúc đó à?!

Quý Nhạc Ngư "Hừ" một tiếng, cậu chợt nở nụ cười, cậu ghé sát vào Lâm Phi nói, "Chòm sao của anh có hai con cá, một con là em, con còn lại cũng là em nha."

* Lâm Phi sinh ngày 12/3, vậy nên Lâm Phi là cung Song Ngư.

Lâm Phi: ......

Quý Nhạc Ngư nói xong thì không nhịn được nở nụ cười, cậu tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt đồng hồ.

Lâm Phi lật sang trang sách khác, có lòng tốt nhắc nhở cậu, "Lúc 5 giờ có thêm một lần nữa."

Quý Nhạc Ngư liền tự hiểu được, cậu tiếp tục chờ đợi đến khi đồng hồ chỉ hướng 5 giờ.

Quả nhiên, khi kim phút chỉ đến phút thứ 22, mặt đồng hồ lại lóe lên một tia sáng, một chú cá chép nhỏ lại ẩn ẩn nhảy lên mặt đồng hồ.

* Quý Nhạc Ngư sinh ngày 22/5 nên hình ảnh cá chép sẽ hiện lên vào 5 giờ 22 phút.

Quý Nhạc Ngư kinh hỉ, cậu nhìn vào cá chép nhỏ trên mặt đồng hồ rồi cúi đầu trộm cười.

Cậu thật sự rất vui vẻ, chờ đến khi cá chép nhỏ biến mất cậu mới nhịn không được chụp ảnh đồng hồ mới sau đó đăng lên vòng bạn bè.

Nghĩ ngợi một chốc, Quý Nhạc Ngư lại đăng ảnh chụp hai chiếc đồng hồ của cậu cùng Lâm Phi, và ảnh Lâm Lạc Thanh chụp hai người họ trong chuyến đi chơi ngày hôm qua lên vòng bạn bè.

Quý Nhạc Ngư: 【 vui vẻ! 】

Không lâu sau đó, rất nhiều người liên tục vào xem.

Giang Cảnh Thạc nhìn thấy hình vẽ trên quần bơi của hai người thì thật sự không thể hiểu được.

Giang Cảnh Thạc: 【Không phải chứ, hai người các cậu mắc gì phải mặc quần bơi dành cho tình nhân vậy!!!】

Ai không biết còn nghĩ các cậu là một cặp đôi đang yêu đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro