Chương 73: Thích Lâm Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Cảnh Thạc nghe vậy liền gắp một con sò biển trong đĩa trước mặt Lâm Phi cho Giang Duệ, "Đây, muốn ăn gì thì nói với anh."

Nói xong, cậu ta cúi đầu nhắn tin riêng cho Giang Duệ:【Đừng nhờ Lâm Phi, từ đó đến giờ cậu ấy không giúp người khác gắp đồ ăn.】

Giang Duệ khó hiểu: 【Tại sao?】

Đương nhiên bởi vì em trai xinh đẹp như hoa của cậu ấy không cho phép nha!

Giang Cảnh Thạc: 【Tính tình cậu ấy vậy đó.】

Giang Duệ: 【Nhưng cậu ấy vẫn luôn giúp Quý Nhạc Ngư gắp đồ ăn mà.】

Giang Cảnh Thạc: ??????

Giang Cảnh Thạc:.........

Giang Cảnh Thạc: 【Người ta gắp cho em trai của người ta, em có phải em trai cậu ấy không?】

Giang Duệ: 【Anh cũng đâu có cư xử tinh tế như vậy với em đâu.】

Giang Cảnh Thạc: 【......... Thật ngại quá, mày cũng không đổi anh trai được đâu, chấp nhận tạm đi.】

Giang Cảnh Thạc nói xong thì cất điện thoại vào rồi tiếp tục ăn hải sản.

Cả nhóm cười nói vui vẻ trong lúc ăn uống, chỉ một lát sau, số lượng hải sản trên bàn cũng đã được ăn hết.

Khi ra khỏi nhà hàng, Quý Nhạc Ngư phát hiện trời thế mà trời đã sập tối.

"Ủa còn sớm mà nhỉ?" Cậu cúi đầu xem đồng hồ.

"Bên này trời mau tối hơn thành phố của tụi mình." Thi Kỳ giải thích, "Hôm bữa tôi có lên mạng tra thử, thành phố này vào mùa hè thì tầm 7 giờ là trời sẽ sập tối."

"Này cũng quá sớm rồi." Quý Nhạc Ngư có hơi khó thích nghi.

Khi này chỉ vừa ăn tối xong, cậu vẫn chưa muốn về lại khách sạn nên dự định sẽ đi dạo phố, đương nhiên cả bọn cũng đồng ý đi cùng cậu.

Tối đến, những hàng ăn nhỏ cũng bắt đầu được bày bán.

Quý Nhạc Ngư thích ăn, nhìn cái gì cũng thấy lạ, mua một chút bên này, mua một ít bên kia, cả bọn đều là thanh niên trẻ tuổi, đi chơi cũng không tính toán tiền bạc, không lâu sau đó, trong tay mỗi người đều cầm một đống đồ ăn vặt.

Giang Duệ cầm một hộp bạch tuộc xiên, cậu ta dùng xiên chọc một miếng, từ từ ăn.

Bạch tuộc nướng vừa nướng chín xong nên vẫn còn nóng, cậu ta thổi thổi, vừa ăn vừa quay đầu nhìn xung quanh liền thấy Quý Nhạc Ngư đang đút Lâm Phi một miếng mực.

Một con mực rất lớn, Quý Nhạc Ngư ăn không biết trời trăng mây nước, tua mực dài quét ngang qua miệng cậu lưu lại một vết nước sốt trên má.

Lâm Phi lấy khăn giấy ra giúp cậu lau miệng.

Quý Nhạc Ngư vẫn hồn nhiên không chút để tâm, "Ăn xong rồi hẵn lau miệng, anh nếm thử đi, con mực này ăn ngon ghê á."

Cậu nói xong thì đưa xiên một miếng mực đến trước mặt anh.

Lâm Phi thấy cậu ăn ngon miệng nên cũng cúi đầu cắn một miếng ăn thử, mắt Giang Duệ lóe lên, cậu ta nhận ra Lâm Phi vừa cắn vào ngay vị trí Quý Nhạc Ngư vừa cẳn dở.

Hai người họ cũng thân mật ghê nhỉ.

Chẳng phải là anh em không cùng huyết thống à?

Sao lại thân mật như vậy?

Giang Duệ quan sát hai người, càng xem càng thấy không quá thích hợp.

Cậu ta đi nhanh hai bước đuổi theo Giang Cảnh Thạc, bước đến gần Lâm Phi.

Cậu ta duỗi tay đút Giang Cảnh Thạc một xiên bạch tuộc nhỏ, "Cái này ăn cũng không tệ lắm, anh ăn thử đi."

Giang Cảnh Thạc không nghĩ nhiều cúi đầu ăn một miếng.

"Cũng ngon đó." Cậu ta đánh giá.

Giang Duệ nghe vậy thì lại nhìn Thi Kỳ cùng Giản Hạo đang đứng gần đó: "Các cậu cũng ăn thử một miếng đi."

Nói xong, cậu ta duỗi tay đưa hộp bạch tuộc về phía bọn họ.

Thi Kỳ cùng Giản Hạo vô cùng nể mặt cậu ta, hai người họ ăn thử một miếng rồi khen ngợi, "Không tệ, không tệ nha."

Giang Duệ nở nụ cười, động tác vô cùng tự nhiên mà xoay người nhìn Lâm Phi, "Cậu cũng ăn thử một miếng nha."

Cậu ta vừa nói chuyện vừa đưa tay chọc một miếng bạch tuộc rồi đưa đến trước mặt Lâm Phi.

Lâm Phi: ......

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư liền nở nụ cười.

"Ngon vậy luôn hả?" Cậu nói, "Để tôi ăn thử một miếng nha."

Nói xong, cậu cầm xiên của mình lấy một miếng bạch tuộc trong hộp đồ ăn của Giang Duệ.

Nhưng mà đồ ăn còn chưa đến miệng đã bị rơi xuống đất.

Quý Nhạc Ngư có chút kinh ngạc, "Sao lại rơi mất rồi?"

Giang Duệ cũng không nghĩ cậu sẽ làm rơi xuống đất, trong lòng có chút bực bội.

"Không sao đâu." Cậu ta tỏ vẻ dịu dàng nói, "Trong hộp vẫn còn nhiều."

Cậu ta lại chìa hộp về phía hai người.

Quý Nhạc Ngư nhìn hai ba miếng bạch tuộc còn dư lại trong hộp thì cười nói, "Thôi không cần đâu, để tôi tự đi mua một hộp."

Cậu nói xong thì lôi kéo Lâm Phi đi đến gian hàng bán bạch tuộc, trên mặt cậu treo nụ cười trong trong trẻo trẻo, tựa như khi nãy cậu thật sự chỉ vô tình làm rơi miếng bạch tuộc xuống đất.

Cậu mua một hộp bach tuộc nướng ở hàng ăn Giang Duệ vừa mua, sau đó quay về chỗ mọi người đang tụ tập ăn uống.

Cậu chọc một miếng bạch tuộc nhỏ, thổi thổi, sau đó xoay người đút Lâm Phi.

"Anh ăn thử đi."

Từ trước đến nay Lâm Phi vẫn luôn thích ăn những món ăn vặt có vị ngọt ngọt nên anh cũng không từ chối, trực tiếp cúi đầu cắn một miếng.

"Ngon không?" Quý Nhạc Ngư hỏi anh.

"Cũng ngon."

Quý Nhạc Ngư nghe vậy thì liền giơ xiên lên miệng, cậu không chút để ý ăn nốt một nửa miếng bạch tuộc Lâm Phi cắn dở.

"Hình như cũng ngon thật nha." Cậu đánh giá.

Nói xong, cậu lại xiên thêm một miếng nữa đút Lâm Phi.

Lâm Phi không quen được cậu đút nên cầm lấy hộp đồ ăn, vừa tự ăn vừa đút Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư cũng không từ chối.

Cậu lơ đãng quan sát Giang Duệ, phát hiện qua khóe mắt, dường như sắc mặt Giang Duệ không tốt lắm.

Quý Nhạc Ngư cười khẽ, bằng một chút kỹ xảo này mà còn muốn đến gần Lâm Phi à.

Mơ đi.

Cậu lại cố ý đút Lâm Phi một miếng bạch tuộc, sau đó quay đầu lại mỉm cười nhìn Giang Duệ, vẻ mặt cậu vô cùng đơn thuần và thân thiện, "Cái này ăn cũng khá ngon á, cảm ơn cậu nha, Giang Duệ."

Giang Duệ: ....

Giang Duệ bóp nhẹ hộp đồ ăn trong tay, trong lòng bực muốn chết nhưng chỉ có thể cười nói, "Không sao đâu, không cần cám ơn."

Ý cười trên mặt Quý Nhạc Ngư càng thêm rạng rỡ.

Cả nhóm người tiếp tục vừa ăn vừa đi dạo.

Tầm 10 giờ khuya, mọi người cùng nhau quay về khách sạn.

Thi Kỳ chủ động nói, "Ngày mai đi đâu chơi nhỉ? Muốn đi tham quan trước hay đi biển trước?"

"Đi tham quan đi." Giản Hạo đưa ra kiến nghị, "Đi chơi biển sớm nhiều khi còn bị cháy nắng, đến lúc đi tham quan chụp ảnh sẽ bị xấu đi mất."

"Cũng đúng." Giang Cảnh Thạc đồng ý.

Quý Nhạc Ngư cũng không có ý kiến gì, dù sao cũng đều là đi chơi, chơi ở đâu cũng được.

"Vậy ngày mai tụi mình đi tham quan chỗ nào vậy?" Cậu hỏi.

"Chỗ này hình như có cái chùa gì đó nổi tiếng lắm nhỉ? Tụi mình đi cầu nguyện một cái đi, cầu xin được điểm cao, nói không chừng còn thành thật luôn đó." Giản Hạo tích cực nói.

"Hay là đi tới ngọn núi gì cao cao á, sẵn tiện ngắm biển luôn."

"Thôi đi chùa được hơn á, hai ngày tắm biển còn chưa đủ nhiều à?"

"Cũng đúng."

"Vậy đi chùa đi." Quý Nhạc Ngư nói, "Mấy giờ đi?"

"Mấy giờ cậu thức dậy?" Thi Kỳ hỏi cậu.

"Hai giờ á." Quý Nhạc Ngư nói.

Giang Duệ kinh ngạc, "Hai giờ hả? Đi đúng lúc trời nóng nhất, chùa còn ở trên núi, vậy thì cũng quá muộn rồi."

Giang Cảnh Thạc nghe vậy thì liền nói, "Cũng được mà, nếu em thấy trễ thì sáng ngày mai em đi trước đi, anh không đi đâu, anh dậy không nổi."

Thi Kỳ cũng mỉm cười giải hòa, "Cậu không thể dậy sớm đi cùng em trai cậu à? Cậu cũng là anh trai mà, cậu nên học hỏi học thần đi, cậu nhìn cậu xem, chênh lệch quá lớn nha, chậc chậc."

Nói xong, cậu ta lại nhìn Giang Duệ nói, "Hai giờ đúng là có chút trễ nhưng mà tụi tôi quen rồi, cậu không quen cũng bình thường thôi, không sao đâu, dù sao thì tụi mình cũng đâu nhất thiết phải đi chung, cậu có thể đi chơi với anh trai trước, nói không chừng nhiều khi tụi mình còn vô tình gặp nhau ở chùa á."

"Tôi không có ý đó." Giang Duệ vội giải thích, "Hai giờ thì hai giờ, tôi chỉ sợ lúc đó quá nóng thôi à."

"Mùa hè mà, chỗ nào cũng nóng hết á." Thi Kỳ mỉm cười trấn an cậu ta.

Giang Duệ: .....

Quý Nhạc Ngư cúi đầu mỉm cười không nói gì.

Khi thang máy chạy đến lầu sáu, Giang Cảnh Thạc cùng Giang Duệ đi ra khỏi thang máy.

Khi đi vào phòng ngủ, Giang Cảnh Thạc liền không nhịn được nói, "Em sao vậy? Em không thể bớt tranh cãi lại à?"

Giang Duệ cảm thấy lời nói của anh họ cậu ta vô cùng vô lý, "Em cũng có nói gì nữa đâu."

"Em còn bảo em không nói gì nữa." Giang Cảnh Thạc cạn lời, "Em còn muốn nói gì nữa."

Giang Duệ giận dữ, "Anh có ý gì?"

"Không có ý gì hết á, sau này em cũng bớt nói lại, cách xa Lâm Phi ra, đừng có bắt chuyện với cậu ấy nữa."

"Tại sao?" Giang Duệ khó hiểu.

"Em không nhìn ra tính cách của Lâm Phi à?" Giang Cảnh Thạc cảm thấy em họ cậu ta cũng lạ ghê, cả đường đi chơi Lâm Phi chẳng nói tiếng nào, đối với ai cũng lạnh lùng, anh chỉ chăm sóc mỗi Quý Nhạc Ngư, chẳng phải ai có mắt cũng nhìn thấy sao?

"Cậu ấy không thích nói chuyện, từ trước đến nay vẫn luôn lạnh lùng xa cách với người khác, em lại còn không thân với cậu ấy, em cũng không cần phải tạo nét trước mặt cậu ấy làm gì, còn nhờ cậu ấy gắp thức ăn, còn bảo cậu ấy ăn cái này cái nọ. Em còn xiên một miếng cho cậu ấy, có phải em còn định đút cậu ấy ăn không hả?"

Đương nhiên Giang Duệ cũng muốn đút anh ăn, tiếc thay ước muốn của cậu ta lại không thể thành hiện thực.

Vì chuyện này mà tâm tình cậu ta đã không mấy vui vẻ, bây giờ lại bị Giang Cảnh Thạc phê bình, trong lòng càng thêm phần khó chịu.

"Bởi vì cậu ấy không muốn nói chuyện nên anh liền không cho em bắt chuyện với cậu ấy à? Anh cũng nên cảm thấy tội lỗi đi."

Giang Duệ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Tính cách cậu ấy vốn đã lạnh lùng, chẳng phải các anh càng phải quan tâm đến cậu ấy sao? Mọi người không nên xem cậu ấy là không khí, xem như không có cậu ấy đi cùng."

Giang Cảnh Thạc cảm thấy buồn cười, "Sao đây, mày cảm thấy mày hiểu cậu ấy hơn anh mày à?"

"Em chỉ thấy lời nói anh không hợp lý thôi."

Giang Duệ ngồi trên ghế sô pha, "Anh là bạn của cậu ấy, em là em trai của anh, đương nhiên em sẽ thân thiết với cậu ấy hơn những người khác, việc em làm có gì sai à?"

"Không có. Nhưng vấn đề chính ở đây là, mày nghĩ như vậy nhưng Lâm Phi có nghĩ như vậy không?"

"Theo lẽ thường tình mà nói, anh là bạn của Lâm Phi, mày là em trai của anh, nếu cậu ấy là bạn thân của anh thì phải để mắt một chút đến em trai của anh, nhưng mày thấy cậu ấy có quan tâm đến mày không? Cậu ấy có từng mở miệng nói chuyện với mày không? Mày còn không hiểu được tính cách của cậu ấy à?"

"Đừng có áp đặt chuẩn mực xã hội lên người cậu ấy, cậu ấy không giống với mọi người, mày càng mạnh mẽ tấn công thì cậu ấy chỉ càng cảm thấy mày phiền phức thôi."

"Hơn nữa, mày có vấn đề gì thì hỏi anh, muốn gì thì nói với anh, mày cũng không thân với bạn bè của anh, cũng không cần dựa theo chuẩn mực xã hội thông thường mà dùng miệng lưỡi yêu cầu bạn anh làm cái này cái nọ cho mày, đặc biệt là Lâm Phi, chuyện này không có lợi cho mày, cũng không có lợi cho anh."

Giang Duệ nghe được thì càng bực bội.

"Được rồi, em làm cái gì cũng không đúng, Quý Nhạc Ngư làm gì cũng đúng. Cậu ấy muốn chiều đi chơi thì chiều đi chơi, muốn đổi chỗ ngồi thì đổi, muốn các anh làm gì thì các anh làm như thế đó, nếu biết trước trong nhóm của anh có đại thiếu gia như này thì em còn lâu mới đi cùng."

"Vậy bây giờ mày dọn đồ đi." Giang Cảnh Thạc duỗi tay chỉ vào vali của cậu ta.

Giang Duệ: ....

"Có cần anh giúp không?" Giang Cảnh Thạc vừa nói vừa giúp cậu ta thu dọn quần áo.

Giang Duệ không ngờ anh họ lại thật sự muốn đuổi cậu ta về, cậu ta vội nói, "Đừng đừng đừng, em chỉ nói vậy thôi, em biết sai rồi, sau này em không làm vậy nữa đâu."

Giang Cảnh Thạc lạnh lùng nhìn cậu ta, "Nếu mày đã hứa rồi thì phải nghe lời anh, nếu không thì mày đến từ chỗ nào, anh trả mày về chỗ đó."

"Biết rồi." Giang Duệ bĩu môi.

"Này còn được." Giang Cảnh Thạc xoay người ngồi trên sô pha.

"Haiz," Giang Duệ bất chợt nhớ đến cái gì đó liền quay đầu lại, cậu ta tò mò hỏi, "Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư á, hai người họ là anh em thật hả?"

"Không thì sao?"

"Làm gì có anh em nào mà ra vẻ như vậy?" Giang Duệ ngồi phía bên kia sô pha, "Em nói chứ, mấy cặp đôi yêu nhau trong trường em còn không thân mật như hai người bọn họ."

"Mày cứ quản chuyện người khác làm gì?"

"Còn Thi Kỳ kia nữa." Giang Duệ tò mò nói, "Có phải cậu ta thích Quý Nhạc Ngư không vậy? Em thấy cậu ấy tốt với Quý Nhạc Ngư ghê á, Quý Nhạc Ngư nói đi hướng đông, chắc chắn cậu ấy sẽ không đi hướng tây."

Giang Cảnh Thạc: .....

"Sao trước đây anh không biết mày lại thích nói xấu sau lưng người khác vậy."

"Chẳng phải em chỉ tò mò thôi sao? Quý Nhạc Ngư trông cũng khá xinh đẹp, Thi Kỳ có thích cậu ấy cũng bình thường."

Giang Cảnh Thạc cười một tiếng, "Khá đẹp? Mắt của mày cũng cao ghê, cậu ấy như vậy mà trong miệng mày chỉ bảo khá đẹp."

Em cũng không thích cậu ấy, Giang Duệ nghĩ thầm.

"Sao, anh thấy cậu ấy rất đẹp hay gì?" Giang Duệ ngã người về phía sau, "Đừng nói anh thích cậu ấy nha?"

Giang Cảnh Thạc: ....

Giang Cảnh Thạc không ngờ được, trong mắt em họ cậu ta, Quý Nhạc Ngư vậy là lại là vạn nhân mê.

"Anh chỉ xem cậu ấy là em trai của Lâm Phi, đôi lúc cư xử khá đáng yêu nên mới kết bạn với cậu ấy."

"Còn Thi Kỳ thì quen cậu ấy từ khi còn bé, từ năm cấp hai đã chơi chung với cậu ấy, Quý Nhạc Ngư lại nhỏ hơn Thi Kỳ, vậy nên Thi Kỳ có thói quen chăm sóc cho Quý Nhạc Ngư."

"Trong nhóm này, chẳng ai yêu thầm ai cả, cả bọn chỉ xem nhau là bạn, đơn giản như vậy thôi."

"Vậy Lâm Phi cũng không thích cậu ấy hả?" Giang Duệ nói thẳng vào trọng điểm.

"Đương nhiên là Lâm Phi thích cậu ấy rồi, nhưng không phải loại thích mà mày nói." Giang Cảnh Thạc không thích em họ cậu ta cứ kéo Lâm Phi vào cuộc trò chuyện, "Sao mày cứ nói đến Lâm Phi hoài vậy?"

"Vì cậu ấy là bạn anh, em yêu ai yêu cả đường đi lối về nên cũng có chút hảo cảm với cậu ấy."

"Không cần." Giang Cảnh Thạc nhìn cậu ta, "Mày không quan tâm đến cậu ấy mới là yêu anh đó."

Giang Duệ: .....

*

Quý Nhạc Ngư đi vào phòng liền nằm dài xuống sô pha.

Lâm Phi mang theo túi anh đào vào phòng vệ sinh rửa sạch, sau đó anh mang đến bên sô pha, từ tốn ăn.

Quý Nhạc Ngư trườn người về phía trước, gối đầu lên đùi anh, "A."

Lâm Phi cầm một quả anh đào đút vào miệng cậu sau đó ném hạt anh đào vào gạt tàn thuốc.

"Có phải em họ của Giang Cảnh Thạc thích anh không nha?" Quý Nhạc Ngư bất chợt lên tiếng. 


*

Bạch tuộc nướng:

Quả anh đào:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro