Chương 74: Chùa Lưu Phất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết." Lâm Phi nhàn nhạt đáp lại.

Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu, Lâm Phi xòe bàn tay ra, Quý Nhạc Ngư liền nhả hạt anh đào vào lòng bàn tay anh.

"Em cảm thấy cậu ấy rất quan tâm đến anh á."

Lâm Phi không có chút hứng thú nào đối với chuyện này, anh chọn một quả anh đào rồi đút cho cậu.

"Sao anh không có chút bất ngờ nào hết vậy?"

Lâm Phi: ....

"Có đáng để bất ngờ không?"

"Cũng đúng ha, từ đó đến giờ có quá trời người thích anh, đúng thật cũng không có gì bất ngờ."

Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu, Lâm Phi lại duỗi tay.

Quý Nhạc Ngư bỗng nhướng người về phía trước hôn nhẹ một cái lên lòng bàn tay anh.

Lâm Phi: .....

Quý Nhạc Ngư cong cong mắt cười, cậu tựa như một chú mèo nhỏ trộm được cá.

"Dù sao thì anh không được quan tâm đến cậu ta." Cậu nói.

Lâm Phi: .....

"Anh quan tâm đến cậu ta lúc nào."

Đây không phải câu nghi vấn mà là câu trần thuật.

Quý Nhạc Ngư hồi ức một lúc, cũng đúng nhỉ, nghĩ vậy thì cậu càng thêm vui vẻ.

Cậu há miệng, lần này cậu cũng không làm trò mèo nữa mà ngoan ngoãn nhả hạt anh đào vào tay Lâm Phi.

"Nhưng mà bây giờ em cũng chưa có bằng chứng cậu ấy thích anh nên em cũng không nói với Giang Cảnh Thạc đâu."

"Ừ." Lâm Phi không có ý kiến gì.

Từ đầu đến cuối, anh còn chưa nhìn xem Giang Duệ trông như nào, vậy nên anh cũng sẽ không quan tâm về những chuyện này.

Vậy nên Quý Nhạc Ngư muốn sao thì cứ làm vậy.

Quý Nhạc Ngư ngồi dậy, cậu lấy khăn giấy, ngồi dựa gần vào anh rồi giúp anh lau tay.

Ngón tay Lâm Phi thon dài, lại còn trắng trẻo, đốt ngón tay rõ nét tựa như những hạt ngọc, Quý Nhạc Ngư vừa lau vừa chơi đùa với ngón tay anh.

Lâm Phi đưa tay khóa chặt tay cậu.

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu, cậu vừa mở miệng đã bị Lâm Phi đút một quả anh đào vào miệng, những lời định nói cũng bị cậu nuốt xuống.

Được rồi, không được chơi thì không chơi, sau đó cậu lại giống như người không xương dựa vào người Lâm Phi.

"Nhưng mà em đoán rồi, cậu ta sẽ mau lộ đuôi cáo thôi."

"Ừ." Lâm Phi nhàn nhạt đáp lời.

"Anh quả thật không có chút hứng thú nào nha." Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nhìn anh.

Lâm Phi: ....

"Nếu anh có hứng thú thì bây giờ em cũng không thể bình thản như này."

Quý Nhạc Ngư: !!!!

"Anh không được có hứng thú đâu đó!!!!"

Lâm Phi bật cười, anh muốn duỗi tay đón hạt anh đào trong miệng Quý Nhạc Ngư nhưng tay anh đã bị cậu nắm chặt.

"Nhả hạt vào gạt tàn thuốc đi." Anh thử rút tay lại, rút không được nên liền kéo gạt tàn thuốc đến gần.

Quý Nhạc Ngư hừ một tiếng, cậu kéo tay anh, nhẹ nhàng nhả hạt anh đào vào giữa lòng bàn tay anh.

"Anh ném đi." Cậu thả lỏng tay, đưa mắt nhìn anh, đuôi mắt có hơi cong lên tựa như một chú mèo nhỏ kiêu ngạo.

Lâm Phi thấy thái độ này của cậu thì nghĩ thầm, cũng có chút đáng yêu, anh đưa một bàn tay khác lên nhéo má cậu, nhéo xong thì mới thả hạt anh đào trong tay vào gạt tàn thuốc.

"Nhưng mà lần này đi chơi." Anh nhắc nhở Quý Nhạc Ngư, "Không được vi phạm quy ước của tụi mình."

"Anh yên tâm đi." Quý Nhạc Ngư cười nói, "Dù sao cũng là người thích anh thôi, cũng không phải người không thích anh, nếu cậu ta không thích anh thì cậu ta mới lâm vào nguy hiểm."

Anh mà không thích Lâm Phi chứ?

Tất cả mọi người trên thế giới này đều phải thích Lâm Phi.

Vậy nên Quý Nhạc Ngư cũng không ghét người thích anh.

Nhưng mà cậu không thích người bày tỏ quá lộ liễu với Lâm Phi.

Yêu thầm là loại yêu thích tốt nhất.

Lâm Phi thấy cậu nở nụ cười liền hiểu được tâm tư nhỏ của cậu, anh lại đút một quả anh đào vào miệng cậu rồi dịu dàng nói, "Em chơi cho vui là được rồi."

"Em chơi vui mà." Quý Nhạc Ngư cười nói, "Hôm nay đi chơi vui lắm luôn ý."

Đặc biệt là khi nhìn thấy gương mặt không vui của Giang Duệ trong lúc ăn bạch tuộc thì cậu càng vui hơn.

Quý Nhạc Ngư nhớ đến gương mặt của đối phương, lại nghĩ đến sự khó chịu của đối phương thì càng thêm vui vẻ, cậu tựa vào vai Lâm Phi.

— Thích Lâm Phi thì sao?

Từ trước đến giờ, người duy nhất có thể đến gần Lâm Phi, có thể được anh nhìn bằng một ánh mắt khác chỉ có mỗi cậu thôi.

Cậu mạnh mẽ nghĩ vậy.

*

Trưa hôm sau, Quý Nhạc Ngư ngủ đến tận 11 giờ mới chậm chạm mở mắt ra.

Lâm Phi đã thức dậy từ lâu, anh đang nằm trên giường mua thêm sách.

Đối với điều này, Quý Nhạc Ngư vô cùng kính nể anh, "Thi đại học xong rồi mà anh còn đọc sách gì nữa vậy."

"Sách này không liên quan đến thi đại học." Lâm Phi bình thản nói.

Quý Nhạc Ngư gật đầu, cũng đúng, sách là thức ăn tinh thần của Lâm Phi, không đọc sách thì anh sẽ chết mất.

Quý Nhạc Ngư ôm anh, cậu cọ cọ vào anh làm nũng.

Lâm Phi xem đồng hồ xong thì cất điện thoại, anh kéo cậu ra khỏi chăn, "Rời giường thôi, chút nữa còn phải đi leo núi nữa."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, cậu bước xuống giường rồi đi vào phòng vệ sinh.

Hai người nhanh chóng đánh răng rửa mặt.

Quý Nhạc Ngư nhắn tin trong nhóm, cậu hỏi Thi Kỳ có muốn cùng nhau ăn trưa không.

Thi Kỳ: 【Chắc chắn rồi, tôi đã nghiên cứu kỹ, tối qua tôi với bé Hạo cũng tính xong rồi.】

Giản Hạo liền mắng chửi: 【Cậu mới là bé Hạo, cả nhà cậu mới là bé Hạo!】

Quý Nhạc Ngư bật cười, cậu hỏi: 【Ăn gì vậy?】

Thi Kỳ úp úp mở mở nói: 【Cứ đi theo tôi rồi biết.】

Quý Nhạc Ngư thấy cậu ta thần thần bí bí cũng không nói nữa.

Cả nhóm bàn xong thời gian thì cùng nhau đi ra ngoài.

Không thể không công nhận, có đôi lúc Thi Kỳ quả thật là một người bạn lữ hành đáng tin cậy.

*Bạn lữ hành: Bạn cùng đi du lịch.

"Tụi mình ăn trưa ở đây, chỗ này nằm cùng đường với đường lên núi, ăn xong thì mình đi đến đó cũng tiện hơn." Cậu ta đã lên trước kế hoạch cho chuyến đi hôm nay.

"Được." Quý Nhạc Ngư từ trước đến nay không thích lên kế hoạch, có người chủ động lên kế hoạch thì cậu lười không muốn góp ý.

Rất nhanh sau đó, cả bọn đã đi đến một quán ăn bên ven đường.

Quý Nhạc Ngư đi theo Thi Kỳ, cả bọn đi đến một quán ăn trông vô cùng bình thường thì ngừng lại.

"Ở đây." Thi Kỳ chỉ vào tên quán ăn.

Quý Nhạc Ngư nhìn tên quán ăn sau đó cùng Lâm Phi đi vào trong.

Cả bọn sáu người, tất cả đều là thanh niên, bàn bốn người thông thường cũng không đủ chỗ cho cả bọn ngồi nên chủ tiệm trực tiếp đưa bọn họ đến bàn tròn lớn bên trong.

Quý Nhạc Ngư kéo Lâm Phi ngồi xuống, ánh mắt cậu lặng lẽ lướt qua Giang Duệ, quả nhiên, Giang Duệ đang mon men tỏ ra lơ đãng muốn ngồi xuống bên cạnh Lâm Phi.

Quý Nhạc Ngư đang chuẩn bị mở miệng liền thấy Giang Cảnh Thạc kéo ghế ngồi bên cạnh rồi nhìn Giang Duệ nói, "Ngồi ở đây."

Giang Duệ: .....

Giang Duệ chỉ có thể đi qua bên đó ngồi xuống.

Giang Cảnh Thạc cũng ngồi xuống bên cạnh Lâm Phi.

Quý Nhạc Ngư nở nụ cười.

Cậu cầm thực đơn gọi vài món rồi đưa lại thực đơn cho Thi Kỳ để cậu ta gọi thêm.

"Quán này có món bào ngư nổi tiếng lắm á, chọn thêm một phần này đi, mọi người có ai muốn gọi thêm món gì nữa không?"

Giang Cảnh Thạc gọi thêm một món nữa sau đó cả bọn bắt đầu ăn trưa.

Giang Duệ ngại Giang Cảnh Thạc đang ngồi chắn giữa cậu ta và Lâm Phi, cho dù có muốn làm gì cũng không thể, chỉ có thể ăn một bữa trưa nhàm chán sau đó buồn bực đi cùng mọi người đến chùa Lưu Phất.

Chùa Lưu Phất nằm trên núi Thương Sơn, mặc dù Thương Sơn là một ngọn núi nhưng cũng không cao đến tận mây trời như những ngọn núi khác, ít nhất đối với Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư vẫn luôn rèn luyện thể lực quanh năm thì leo lên ngọn núi này cũng không có áp lực gì cả.

Mặc dù hai người các cậu không có áp lực gì nhưng những người khác lại không nhẹ nhàng leo núi như vậy, đặc biệt là Giang Duệ, ánh nắng rọi xuống, cậu ta lại lơ là trong việc rèn luyện thể lực, đi được một nửa chặn đường thì không thể lết thêm được nữa.

"Thể chất của Giang Duệ cũng không được rồi." Quý Nhạc Ngư nói.

Giang Duệ nghe vậy thì có chút xấu hổ cùng giận dữ, cậu ta ngẩng đầu nhìn về phía Quý Nhạc Ngư lại bắt gặp vẻ mặt ngây thơ vô tội của cậu, ánh mắt cậu bao phủ bởi một sự đơn thuần, tựa như cậu chỉ thuận miệng nói vậy thôi chứ cũng không có ý gì cả.

Điều quan trọng nhất là, cậu thoạt nhìn không hề mệt mỏi chút nào, thậm chí trên mặt vẫn treo một nụ cười mềm mại.

"Tôi đã nói không nên leo núi giữa trưa nắng rồi mà." Giang Duệ cười đáp lời.

"Vậy cậu có cần nghỉ ngơi chút không nha?" Quý Nhạc Ngư tỏ vẻ quan tâm.

"Không cần đâu." Giang Duệ đáp lời.

Quý Nhạc Ngư gật đầu, cậu xoay người đi tiếp lên trên.

Giang Duệ liền hự hự lết theo, cậu ta không ngừng thở phì phò.

Bò thêm được một đoạn nữa thì Giang Duệ chính thức không thể bò thêm nữa.

Giang Cảnh Thạc nhìn thấy bộ dạng không thể đi thêm bước nào của cậu ta thì mở miệng nói, "Nghỉ ngơi xíu đi, mệt quá à."

"Ừm." Giang Duệ gật đầu.

Thi Kỳ cũng có chút mệt nên cũng dừng bước.

Giản Hạo nhìn thấy có một đình nghỉ mát cách đó không xa liền nói, "Đi qua bên đó nghỉ ngơi đi."

Mọi người gật đầu chuẩn bị đi qua đó.

Nhưng Quý Nhạc Ngư lại không gật đầu.

Thi Kỳ quay đầu hỏi cậu, "Cậu không đi nghỉ hả?"

Quý Nhạc Ngư cười cười, cậu đứng dưới ánh nắng chói chang vẫy vẫy tay với mọi người rồi nói, "Một hồi gặp lại sau nha."

Nói xong, cậu xoay người kéo tay Lâm Phi tiếp tục chạy lên núi.

Giang Duệ: !!!! Đệt !! Thể lực quần què gì ghê vậy!!

Cậu ta không biết mệt à?!

Còn chạy nữa chứ!!

"Hồi nữa tôi chờ mấy cậu trong chùa nha." Quý Nhạc Ngư quay đầu lại hô hào mới mọi người.

Thi Kỳ dở khóc dở cười, "Đi đi, tụi tôi nghỉ ngơi một chốc rồi đi lên sau."

"Thể lực của cậu ấy cũng tốt ghê." Giang Duệ nói nhỏ.

"Chứ còn gì nữa." Giản Hạo kiêu ngạo nói, "Cậu ấy là quán quân của đại hội thể thao trường chúng tôi mà!"

Giang Duệ nghe vậy thì khó hiểu hỏi, "Cậu ấy là học sinh chuyên thể dục hả?"

"Làm gì có chuyện đó, cậu nhìn cậu ấy giống học sinh chuyên thể dục lắm à? Cậu ấy chỉ đơn giản là phát triển toàn vẹn cả trí tuệ lẫn thể lực thôi."

Giang Duệ: ..... Cậu tin được mấy lời cậu nói không? Tôi không tin.

"Thành tích thì sao?"

"Năm nào cũng là á khoa, thủ khoa là anh trai cậu ấy."

Giang Duệ: !!!!

"Anh trai tôi thì sao?!" Anh họ cậu ta học giỏi như vậy, sao không phải á khoa chứ!

"Tầm hạng ba hạng bốn gì đó." Thi Kỳ nói, "Điểm cậu ấy tầm tầm lớp phó học tập lớp chúng tôi."

Giang Duệ: .....

Giang Duệ quay đầu về phía sau nhìn Giang Cảnh Thạc, vẻ mặt vi diệu ám chỉ sao anh thi chỉ được mỗi hạng ba hạng bốn.

Giang Cảnh Thạc vô cùng bình tĩnh, "Nhìn cái gì mà nhìn, nhóm bọn anh ai cũng có thành tích tốt hơn mày."

Giang Duệ: ..... Câu nói làm tổn thương người khác ghê!

Cả bọn vừa trò chuyện vừa tiếp tục đi lên núi.

Quý Nhạc Ngư chạy một đoạn thì dừng lại, cậu nhịn không được phụt cười.

Lâm Phi nhìn thấy nụ cười trên mặt cậu, lại nhìn gương mặt bị cháy nắng có chút ửng hồng của cậu thì anh liền gỡ mũ lưỡi trai đang mang trên đầu xuống rồi đội lên đầu Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn để anh đội nón, cậu hỏi anh, "Em đội mũ của anh thì anh sẽ không có mũ nữa, đúng không?"

"Ừ." Lâm Phi không để bụng.

Quý Nhạc Ngư thấy anh không để tâm thì cũng không trả mũ lại cho anh.

Hai người đi dọc theo từng bậc thang hướng lên núi.

Không lâu sau đó, cả hai người nghe "Ong" một tiếng, toàn bộ chim chóc trong rừng như bị dọa sợ, tất cả đều bay lên trời.

Lâm Phi lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh đàn chim đang bay lên cao.

Quý Nhạc Ngư vừa quan sát cảnh vật xung quanh vừa nhớ đến câu thơ "Nguyệt xuất kinh sơn điểu, thời minh xuân giản trung", nhưng mà hiện tại trăng còn chưa treo lên.

*Nguyệt xuất kinh sơn điểu, thời minh xuân giản trung: Trăng lên khiến chim núi giật mình, tiếng hót vang vọng qua khe suối.

Hai người chậm rãi đi lên từng bậc thang, chùa Lưu Phất cũng dần dần hiện ra trước mắt họ.

Quý Nhạc Ngư đi theo Lâm Phi đến trước cửa chùa.

Bình thường, vào thời điểm này sẽ có rất nhiều du khách đến tham quan, cũng may hôm nay không quá đông đúc nên cũng không cần phải chen chúc.

Chùa này cũng không quá lớn nhưng vì thành phố D không có nhiều ngọn núi nên núi Thương Sơn cũng trở thành một địa điểm nổi tiếng, chùa Lưu Phất cũng trở thành địa điểm du lịch được ưa chuộng.

Nhưng nếu xét rõ ra thì chùa này cũng không nổi tiếng như những nơi Quý Nhạc Ngư đã đến viếng.

Hai người đi dọc theo con đường lát đá của chùa, lần lượt đến viếng điện thờ Phật Tổ và Bồ Tát.

Khi đi đến điện thờ thứ tư, mở cửa ra liền thấy một chú tiểu nhỏ đang đứng bán nhang, — điện thờ này là nơi để mọi người đi vào cầu nguyện.

Quý Nhạc Ngư mua vài cây nhang sau đó chia cho Lâm Phi, hai người đứng chờ trước cửa điện thờ.

Khi này trong điện đang có vài người đang thành kính cúi lạy.

Quý Nhạc Ngư nhìn một vòng, cậu gỡ mũ xuống, cảm thấy cậu cũng nên cung kính hơn một chút.

Khi nhỏ cậu đã từng rất căm ghét trời cao, nhưng sau khi hai chân Quý Dữ Tiêu bình phục thì cậu lại bắt đầu cảm thấy vô cùng biết ơn ông trời, sau đó, cậu lại nhận được rất nhiều tình yêu thương của Quý Dữ Tiêu, Lâm Lạc Thanh, cùng Lâm Phi, khi ấy những cảm xúc căm ghét trời cao trong lòng cậu cuối cùng cũng tan biến đi.

Quý Nhạc Ngư thấy người đang quỳ lạy đã đứng lên thì cậu liền sánh vai Lâm Phi đi đến lư hương thật lớn phía trước.

Cậu quay đầu nhìn Lâm Phi rồi nói với anh, "Đi chung nha." 

Lâm Phi gật đầu.

Hai người đi cùng nhau vào trong điện thờ.

Bồ Tát tay cầm Bảo Khí trang nghiêm đứng đó, ngài rũ mắt nhìn xuống người trần bằng một ánh mắt trìu mến.

Quý Nhạc Ngư cầm nhang, đối diện với tượng đài, cậu nghĩ thầm, con hy vọng cha mẹ con sau luân hồi sẽ có một tương lai tốt hơn, con hy vọng Quý Dữ Tiêu cùng Lâm Lạc Thanh sẽ mãi mãi bên nhau, cơ thể khỏe mạnh, bình bình an an, con hy vọng con cùng Lâm Phi có thể mãi mãi ở bên nhau.

Nếu cậu tin vào thần linh, đương nhiên cậu sẽ tin vào việc luân hồi chuyển thế.

Nếu được đầu thai, không cần biết có cơ hội gặp lại nhau hay không, cậu vẫn luôn hy vọng cha mẹ cậu có thể sống hạnh phúc đủ đầy.

Quý Nhạc Ngư nhắm mắt lại thành kính cúi lạy

Lâm Phi cũng cúi lạy.

Hai thiếu niên trẻ tuổi sóng vai nhau cúi lạy, tay cầm nhang, tựa như đang nhất bái thiên địa.

*Nhất bái thiên địa: Bái thiên công thổ địa, cuộc sống của hai người từ nay về sau còn cần phải nương nhờ vào trời đất.

Chú tiểu nhỏ không hiểu rõ thất tình lục dục, phe phẩy ống tre nói nhỏ, "A di đà phật."

*Thất tình lục dục là một khái niệm trong giáo lý Phật giáo. 'Thất tình' có nghĩa là bảy sắc thái khác nhau của cảm xúc con người. 'Lục dục' nghĩa là 6 sự ham muốn trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro