Chương 75: Sẵn lòng bao dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi cúi lạy Bồ Tát xong thì đứng lên, sau đó hai người cắm nhang trong tay vào lư hương lớn trước mặt.

Cả hai sánh đôi đi ra khỏi điện thờ, Quý Nhạc Ngư rảnh rỗi không có gì làm nên đi xin một quẻ xăm.

Người cầm ống xăm là chú tiểu nhỏ, người đọc xăm lại là vị hòa thượng già.

Quý Nhạc Ngư chọn một quẻ xăm rồi đưa cho vị hòa thượng trước mặt.

Vị hòa thượng nhận lấy, đọc xăm rồi cười nói, "Là xăm Thượng Thượng. Những chuyện thí chủ cầu nguyện chắc chắn sẽ thành hiện thực."

*Gieo quẻ Quan Âm là một phương pháp xin lộc thánh, giúp xua tan mối lo âu về tương lai. Những ngày tết Âm lịch và Rằm tháng giêng là thời điểm lý tưởng để mọi người đến chùa xin xăm Quan Âm. Các loại quẻ sẽ được phân thành Thượng Thượng, Thượng Kiết, Trung Bình, Hạ và Hạ Hạ, tùy thuộc vào ý nghĩa của chúng.

Quý Nhạc Ngư nghe vậy thì vừa tin vừa không tin.

Tin vì cậu muốn những điều cậu cầu xin sẽ thành sự thật.

Không tin vì những chuyện như xin quẻ xăm vẫn luôn có khả năng cao sẽ bóc ra quẻ Thượng Thượng.

Nhưng mà dù sao thì cậu cũng đã cúi lạy Bồ Tát, ngài là thần linh, vậy nên cậu vẫn cảm thấy vui vẻ vì rút được quẻ Thượng Thượng.

Cậu nói cảm ơn rồi thuận tay quyên tặng tiền nhang đèn.

Chú tiểu đứng bên cạnh hòa thượng liền nhỏ giọng nói, "Thí chủ thiện tâm, chắc chắn sẽ gặp nhiều may mắn."

Quý Nhạc Ngư quay đầu nhìn chú tiểu, cậu nghĩ thầm, chỉ có người phàm mới có thể bảo cậu là người tốt.

Nếu như Bồ Tát có thật, ngài đã sớm nhìn ra cậu và danh xưng người tốt vốn không hề liên quan đến nhau.

Cậu lại nói cám ơn một lần nữa, sau đó cậu cùng Lâm Phi đi về phía trước.

Hai người đi dạo một lúc lâu thì quyết định ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây cổ thụ bên cạnh thiền điện chờ bọn Thi Kỳ.

Quý Nhạc Ngư gửi một tấm ảnh vào nhóm trò chuyện bảo: 【Tụi tôi ở đây nha.】

Thi Kỳ trả lời:【Chúng tôi vẫn còn trong điện thờ.】

Quý Nhạc Ngư không chút lưu tình cười nhạo:【Mấy cậu chậm chạp ghê á.】

【Nhanh nhất rồi, nhanh nhất rồi.】 Thi Kỳ đánh chữ nói.

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nhìn Lâm Phi, Lâm Phi đang cầm điện thoại chụp mái hiên gần đó.

Cậu đi qua đó xem thử, sau đó cậu nhìn thẳng vào camera.

Lâm Phi liền chụp cho cậu một tấm ảnh.

"Em xem thử." Quý Nhạc Ngư đi lại gần anh.

Lâm Phi đưa điện thoại đến trước mặt cậu, Quý Nhạc Ngư nhìn ảnh chụp bản thân thì cảm thấy vô cùng hài lòng.

Cậu xem điện thoại Lâm Phi, nhích lại gần hơn rồi dựa vào anh, hai người cùng nhau chụp vài tấm ảnh, sau đó cậu trả điện thoại lại cho Lâm Phi rồi không làm phiền anh chụp ảnh nữa.

Tầm nửa tiếng sau, bọn Thi Kỳ cuối cùng cũng đi đến đây.

"Mệt muốn chết." Thi Kỳ ngồi xuống ghế đá kế bên cậu.

Giang Duệ vừa đến liền thấy Quý Nhạc Ngư đang đội mũ của Lâm Phi, tầm mắt không nhịn được dừng vài giây ở phía Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư nhạy bén bắt được ánh mắt đó, cậu còn cố ý nâng tay lên chỉnh nón trên đầu.

Khi này thì Thi Kỳ mới để ý đến chi tiết ấy.

"Cậu đang đội mũ của học thần à."

"Ừm." Quý Nhạc Ngư nở nụ cười, "Quá nóng, vừa vặn có thể che bớt nắng."

Thi Kỳ hâm mộ, "Không hổ là cậu, chỉ có cậu mới có thể làm việc này, nếu mấy bạn nữ trường mình mà thấy được cảnh này chắc chắn sẽ hâm mộ muốn chết."

"Ha ha ha bạn nam thì đúng hơn, nói không chừng bạn nữ trường mình chỉ biết ...."

Giản Hạo vừa nói, hai tay cậu ta vừa chấp lại đặt dưới cằm, giọng nói cũng cao thêm vài tông, "A a a a a ăn cẩu lương ngon muốn chết, hai người họ ngọt quá đi, tôi yêu bọn họ!"

"Ha ha ha ha." Thi Kỳ cùng Giang Cảnh Thạc đều không nhịn được bật cười.

"Cậu thấy tôi nói đúng không?" Giản Hạo cười nói, "Trong số các bạn nữ trường mình, mười người thì đã có bảy người đu couple của hai người bọn họ, còn mấy bạn học nam khác thì ghen ghét không thôi, hận không thể thay thế một trong hai người họ."

Giang Duệ nghe vậy thì kinh ngạc nói, "Nhưng không phải hai người cậu ấy là anh em sao?"

"Thì sao chứ?" Giản Hạo cười nói, "Cũng có phải anh em ruột đâu, ai cũng biết mà, vậy nên cũng chẳng có ai thấy phản cảm gì hết á."

Cậu ta nói xong thì mới nhận ra một chuyện, "Cậu không biết hả?"

Giang Duệ lắc đầu, trước đó cậu ta chỉ nghe bảo Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư là anh em, mặc dù biết hai người khác họ nhưng cậu ta chỉ cho rằng một người theo họ mẹ, người còn lại theo họ cha, không ngờ cũng đúng là như vậy, nhưng mà cha mẹ hai người lại không phải một đôi.

Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi có thân thế đặc biệt, hơn nữa hai người còn không có mẹ, Giang Cảnh Thạc sợ em họ cậu ta sẽ lỡ miệng nói mấy câu như "Mẹ tôi thích cái này lắm, tôi mua về tặng mẹ, cậu cũng nên mua tặng dì một cái" thì sẽ thật ngại ngùng cho cả đôi bên, vậy nên cậu ta đã kể cho em họ nghe chuyện của Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư.

Nhưng mà dù sao cũng là chuyện nhà người khác nên Giang Cảnh Thạc chỉ nói sơ qua một chút, chỉ dùng danh xưng chú thay cho cha mẹ, cũng không nói tên, vậy nên Giang Duệ chỉ biết một chút chuyện, ngay cả chuyện Lâm Lạc Thanh là cha nuôi của hai người mà cậu ta cũng không biết.

"Tôi chỉ biết hai người họ không phải anh em ruột, không ngờ được bạn học nữ trường cậu lại là thể loại này."

Quý Nhạc Ngư mỉm cười nhìn cậu ta, "Vậy cậu nghĩ bạn học nữ trường tôi là thể loại gì?"

Giang Duệ không ngờ cậu sẽ nói vậy nên có hơi bất ngờ, sau đó cậu ta nở nụ cười, "Tôi chỉ cho rằng các cậu ấy sẽ muốn cùng cậu hoặc Lâm Phi yêu đương hơn."

"Cũng không phải không có, nếu có thì chỉ có thể là yêu thầm thôi."

"Cậu biết tại sao không?" Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu hỏi cậu ta.

"Tại sao?"

"Đương nhiên vì tự biết bản thân mình không xứng rồi." Quý Nhạc Ngư cười nói, "Bạn học nữ trường tôi thông minh lắm, cũng biết bản thân mình có hợp với đối phương hay không, vậy nên cho dù có thích thì cũng chỉ yêu thầm thôi, cũng không ai bày tỏ gì cả."

"Còn bạn học nam ấy hả, bình thường sẽ có chút tự tin, cảm thấy bản thân mình giỏi giang, đôi lúc biết rõ đối phương không thích mình nhưng cũng chạy đến thổ lộ, đúng là khó tin thật."

Giang Duệ: .....

Giang Duệ cảm thấy có chút bất thường, cậu ta nhìn chằm chằm vào cậu, đang ám chỉ cậu ta à, cậu ta bị nhìn thấu rồi sao?

Vậy nên Quý Nhạc Ngư mới xỉa xói cậu ta sao?

"Vậy à?" Cậu ta cười một tiếng, gương mặt tỏ vẻ đơn thuần.

Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Đương nhiên, tôi gặp nhiều rồi, từ cấp hai đến cấp ba, phiền muốn chết."

Cậu tỏ vẻ khó hiểu, "Cậu chưa gặp bao giờ hả? Tôi thấy cậu cũng đẹp, mặc dù không đẹp bằng tôi với anh trai nhưng mà cũng có chút đẹp hơn mấy bạn nam khác, chưa có bạn nam nào bày tỏ với cậu hết hả?"

Nói xong, cậu không chờ Giang Duệ mở miệng liền nói tiếp, "Vậy cậu cũng hạnh phúc quá rồi. Phải nói chứ, mấy chuyện này đối với người đẹp trai thì phiền phức chứ với người bình thường lại là một chuyện vô cùng hạnh phúc đó chứ."

Giang Duệ: ....

Giang Duệ không ngờ sẽ có một ngày bị xem là "Đẹp hơn một chút so với những bạn nam bình thường", cậu ta giận tím người.

"Đương nhiên tôi cũng được bày tỏ rồi, dù sao thì tôi cũng trông không tệ lắm, người thích tôi cũng khá nhiều." Cậu ta không phục nói.

"Vậy cậu có đồng ý không?"

"Đương nhiên là không rồi." Giang Duệ không chút do dự, "Tôi chỉ lo học, làm gì có thời gian mà yêu đương chứ."

"Vậy chắc cậu học giỏi lắm ha?"

Giang Duệ: ....

Giản Hạo cười khẽ, "Thành tích em trai nhà họ Giang cũng được lắm á, Giang Cảnh Thạc nói thành tích chỉ không cao bằng tụi mình thôi."

Quý Nhạc Ngư nghe vậy thì tỏ vẻ ngại ngùng, "Cái này .... tôi hiểu lầm rồi."

Giang Duệ: !!!

Ý gì đây, đang mỉa mai tôi à?

Chắc chắn là mỉa mai!

Giang Duệ cảm thấy giận đến đau cả lục phủ ngũ tạng!

*Lục phủ ngũ tạng: Tất cả cơ quan bên trong cơ thể.

Giang Cảnh Thạc nghe hai người bọn họ người tung kẻ hứng, càng nghe càng cảm thấy vi diệu, cậu ta vội chen vào, "Hai đứa này, các cậu ở chỗ này bàn chuyện yêu đương, không sợ làm ô nhiễm tai của Phật Tổ à, đổi chủ đề khác đi."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, cậu cũng không nhiều lời nữa.

Giang Duệ thấy bộ dạng bình thản cùng vẻ mặt sao cũng được của cậu thì càng thêm khó chịu.

Trùng hợp sao mà Quý Nhạc Ngư lại duỗi tay chỉnh lại vành nón, cậu ta như được nhắn nhở thêm lần nữa, người mà cậu ta muốn theo đuổi đang một lòng một dạ quan tâm một ai đó.

Chắc chắn Quý Nhạc Ngư đang cố ý, Giang Duệ nghĩ vậy, nếu không thì cậu cần gì phải nói những lời như vậy.

Cậu lại không phải anh em ruột của Lâm Phi, Lâm Phi xem cậu như em trai nhưng chưa chắc gì cậu cũng xem Lâm Phi là anh trai, xem ra, nếu cậu ta muốn theo đuổi Lâm Phi thì phải vượt qua chướng ngại vật Quý Nhạc Ngư này.

Giang Duệ liền bực bội.

Cậu ta chỉ còn vài ngày nữa thôi, một khi chuyến đi này kết thúc, cả bọn phải quay lại thành phố X, vậy thì muốn gặp được Lâm Phi cũng quá khó khăn.

Lâm Phi còn lạnh lùng như vậy, muốn cưa được thì phải cần thời gian dài, bây giờ lại còn thêm một Quý Nhạc Ngư có tâm tư với Lâm Phi, độ khó trong việc cưa cẩm lại thêm phần khó khăn.

Điểm mấu chốt là, đã đi chơi một ngày rồi mà cậu ta còn chưa xin được thông tin liên lạc của Lâm Phi, vậy thì chẳng phải cũng đồng nghĩa với việc đi chơi xong thì giải tán ngay à, cậu ta cũng sẽ mất liên lạc với Lâm Phi!

Cậu ta vẫn luôn nhớ rõ tên nhóm của bọn họ là【Chơi xong thì giải tán, tuyệt đối không lưu luyến】. Hơn nữa với thái độ ngày hôm qua của Giang Cảnh Thạc, chắc chắn anh họ sẽ không giúp cậu ta xin thông tin của Lâm Phi.

Đến lúc đó, cậu ta chỉ có thể bị cưỡng ép từ bỏ.

Giang Duệ sầu muốn chết, vậy nên trong suốt quá trình đi xuống núi, cậu ta vẫn luôn vô cùng yên lặng.

Vận động tiêu hao rất nhiều năng lượng, vừa đi xuống núi Thương Sơn, Quý Nhạc Ngư cũng cảm thấy đói bụng.

Thi Kỳ tiếp tục tỏ ra vô cùng đáng tin cậy đưa cả bọn đi đến nhà hàng đã được chọn trước ăn cơm chiều, sau đó cả bọn tản bộ về khách sạn.

Hôm nay trên đường cũng không bày bán nhiều loại đồ ăn vặt nên mọi người quay về phòng sớm hơn hôm qua.

Giang Duệ muốn biết thêm về mối quan hệ của Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư nên khi vừa đi vào phòng khách sạn liền tỏ ra đáng thương nói, "Em cảm thấy Quý Nhạc Ngư không thích em."

"Cũng thường thôi." Giang Cảnh Thạc gật đầu, "Từ trước đến nay, ngoài anh trai ra thì cậu ấy chẳng thích ai cả."

Giang Duệ: ???

Đây không phải câu trả lời cậu ta nghĩ tới!

"Nhưng em thấy cậu ấy cũng thích Thi Kỳ cùng Giản Hạo mà."

"Vì đó là bạn của cậu ấy, nói thích thì cũng sai, nói đúng ra cũng chỉ là không ghét thôi, còn nếu bàn về thật sự thích thì chỉ có mỗi Lâm Phi."

Ở một mặt nào đó, Giang Cảnh Thạc cảm thấy Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi chính xác là cùng một loại người, nhưng mà vì Lâm Phi lạnh lùng thích ở một mình, lười không muốn nói chuyện, hoặc có thể nói là xem thường việc giao tiếp, vậy nên mới không có nhiều bạn bè.

Quý Nhạc Ngư lại thích giao tiếp, nhưng xã giao cũng chỉ là xã giao, người duy nhất trong lòng cậu chỉ có mỗi Lâm Phi, một khi Lâm Phi nảy sinh mâu thuẫn với người khác, cậu sẽ không chút do dự, không hề lưu luyến mà vứt bỏ đối phương, cho dù một giây trước cậu vẫn cùng đối phương trò chuyện cười nói vui vẻ, tâm đầu ý hợp.

"Dù sao thì mày cũng chỉ đi chơi cùng bọn anh nhiều nhất là ba bốn hôm nữa, cùng không cần quan tâm cậu ấy có thích mày hay không, sau này dù sao cũng không gặp lại."

Giang Duệ vừa nghe đến chữ ba bốn ngày liền cảm thấy không còn dư nhiều thời gian nữa.

"Cậu ấy đã thích Lâm Phi đến vậy thì giữa hai người họ chắc gì chỉ có mỗi tình anh em chứ?" Giang Duệ lại mở miệng nói, "Em thấy rõ, không chừng cậu ấy cũng có ý gì đó với Lâm Phi, nếu không mắc gì cậu ấy lại nói mấy lời đó với em, chẳng phải đang ngấm ngầm mắng người khác, chỉ cây dâu mắng cây hòe à?"

*Chỉ cây dâu mắng cây hòe: Chỉ chó mắng mèo.

Giang Cảnh Thạc nghe vậy thì quay đầu nhìn cậu ta, "Mày thích Lâm Phi à?"

"Không có." Giang Duệ vội vàng phủ nhận.

"Vậy mắc gì mày nghĩ cậu ấy nói những câu đó là cậu ấy thích Lâm Phi, còn bảo cậu ấy ngầm mắng mày, chỉ cây dâu mắng cây hòe?"

Giang Duệ: ....

"Em chỉ cảm thấy cậu ấy đang nhắm vào em."

"Suy nghĩ nhiều rồi." Giang Cảnh Thạc nói, "Có rất nhiều nam sinh theo đuổi cậu ấy, hồi học kỳ 1 còn có một người trong nhóm bạn bày tỏ với cậu ấy, hơn nữa còn bảo nếu cậu ấy không đồng ý sẽ nhảy lầu, vậy nên những lời cậu ấy nói cũng không có liên quan gì đến mày cả, chỉ đơn giản kể chuyện thôi."

"Nhưng mày đó." Giang Cảnh Thạc nhìn em họ, nghiêm túc nói, "Tránh xa Lâm Phi ra, đừng có đánh chủ ý lên cậu ấy, Lâm Phi sẽ không thích mày, mày không thích cậu ấy thì tốt, nếu thích thì nhân lúc còn sớm mau chóng từ bỏ hết hy vọng đi."

Giang Duệ cắn răng, muốn hỏi một câu sao anh biết Lâm Phi sẽ không thích tôi?

Nhưng mà cậu ta không muốn thừa nhận trước mặt Giang Cảnh Thạc nên cũng không nói thêm gì.

Giang Cảnh Thạc cảnh cáo cậu ta vài câu, sau đó lại khuyên nhủ, "Với tính tình của Quý Nhạc Ngư, đã có tính chiếm hữu cao lại còn thân thiết với Lâm Phi từ bé, vậy nên cậu ấy không thích người khác lăm le tiếp cận Lâm Phi, hôm qua mày bảo Lâm Phi giúp mày gắp đồ ăn, lại còn bảo Lâm Phi ăn thử bạch tuộc xiên, vậy nên cũng có khả năng cậu ấy có chút không vừa mắt mày, nhưng cậu ấy cũng không nhắm vào mày đâu, cậu ấy đối xử với ai cũng như vậy, cho dù là Thi Kỳ đi nữa, một khi đã làm ra những hành động như này thì cậu ấy cũng sẽ chướng mắt thôi"

"Mày ghi nhớ trong lòng, đi chơi thật vui là quan trọng nhất, sau này không được tiếp cận Lâm Phi, cậu ấy cũng sẽ không nói chuyện với mày đâu."

"Cậu ấy cũng quá ích kỷ rồi." Giang Duệ bất mãn nói, "Lâm Phi cũng không phải vật sở hữu riêng của cậu ấy, cậu ấy dựa vào gì mà không cho người khác đến gần Lâm Phi chứ."

Giang Cảnh Thạc: ....

"Dựa vào Lâm Phi vui vẻ." Giang Cảnh Thạc nhìn em họ, cậu ta cười một tiếng, "Lâm Phi sẵn lòng dỗ cậu ấy vui vẻ, cũng sẵn lòng đối tốt với một mình cậu ấy, sao nào, chuyện này có gì khó hiểu à?"

"Nếu một người được nuôi thành tính cách như vậy, này chỉ có thể vì có một người khác sẵn lòng bao dung và nhân nhượng đối phương."

"Mày chỉ là người ngoài, đừng lo chuyện anh em nhà người khác."

Giang Duệ nhìn anh họ, cậu ta cắn răng không nói gì.

Giang Cảnh Thạc cũng lười không muốn nói với cậu ta thêm câu nào.

Cậu ta cầm áo ngủ đi vào phòng vệ sinh, "Anh đi tắm."

Giang Duệ bật điện thoại, cậu ta buồn bực chơi game trên điện thoại, đang chơi thì Wechat kêu lên vài tiếng, là Thi Kỳ nhắn tin hỏi xem mai đi đâu chơi.

Quý Nhạc Ngư đáp lại:【Đi biển đi.】

Giản Hạo: 【Cũng được đó, những địa điểm tham quan khác cũng đi hết rồi, cũng không có chỗ nào vui nữa hết, đi biển chơi còn vui hơn.】

Thi Kỳ: 【Mấy người còn lại thì sao? Nếu không ai có ý kiến gì thì đi biển nha.】

Giang Duệ không nói gì, dù sao Giang Cảnh Thạc vẫn còn đang tắm, anh họ cậu ta sẽ không ra sớm đâu, chuyện cũng chưa quyết định ngay lúc này, vậy nên lát nữa nói sau.

Cậu ta nhìn giao diện Wechat, tính toán tìm cách hỏi xin thông tin liên lạc của Lâm Phi.

Đột nhiên trong đầu cậu ta chợt lóe lên một cái, Giang Cảnh Thạc vẫn còn đang tắm, này chẳng phải sẽ có nghĩa rằng —

Cậu ta ngẩng đầu nhìn phía không xa, quả nhiên, điện thoại Giang Cảnh Thạc đang nằm lẻ loi trên tủ đầu giường gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro