Chương 76: Nhục mạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Duệ đứng lên đi đến mép giường, cầm lấy điện thoại Giang Cảnh Thạc.

Cậu ta ngẫm nghĩ rồi nhập sinh nhật Giang Cảnh Thạc, khóa điện thoại liền được mở ra.

Giang Duệ liếc mắt nhìn cửa phòng vệ sinh một cái, Giang Cảnh Thạc vẫn đang tắm, cũng không có tiếng động nào giống như chuẩn bị bước ra ngoài.

Cậu ta bấm xem Wechat Giang Cảnh Thạc, tìm được ảnh đại diện Wechat của Lâm Phi thì đưa tay ấn vào, trên màn hình liền hiện ra số Wechat của anh.

Giang Duệ chụp lại, sau đó lại bấm vào danh bạ Giang Cảnh Thạc tìm số điện thoại Lâm Phi, sau đó lại lấy điện thoại chụp xuống.

Cậu ta thoát khỏi giao diện ứng dụng, xóa bỏ ứng dụng chạy nền.

Tiếp theo, Giang Duệ đặt điện thoại Giang Cảnh Thạc về lại vị trí ban đầu, cậu ta ngồi trên giường nhập số tài khoản Wechat Lâm Phi rồi gửi lời mời kết bạn nói:【Em là Giang Duệ nè, em có vài chuyện muốn hỏi anh á, là chuyện liên quan đến anh họ, giữ bí mật nha~】

Lâm Phi đang ngồi sô pha xem phim cùng Quý Nhạc Ngư, đột nhiên nghe Wechat kêu lên một tiếng, anh cầm lên xem liền thấy mục thông báo có thêm một chấm đỏ.

Lâm Phi mở ra xem, là một lời mời kết bạn, thông tin và lời nhắn của đối phương cũng hiện lên.

Quý Nhạc Ngư dựa vào người anh, cậu xoay đầu liền xem được điện thoại Lâm Phi.

"Sao cậu ta có Wechat anh vậy? Giang Cảnh Thạc cho cậu ta à?"

Lâm Phi không chút do dự bác bỏ, bình thản nói, "Không đâu."

"Sao lại không?"

"Cậu ấy biết anh không kết bạn với người khác."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Vậy thì chỉ có thể là cậu ta lén xem điện thoại của Giang Cảnh Thạc."

Lâm Phi không đáp lời, anh bỏ điện thoại lại trên bàn.

Không lâu sau đó, điện thoại anh lại kêu lên một tiếng, khi này Quý Nhạc Ngư thẳng tay cầm lên liền thấy có một tin nhắn đến.

【Anh trai ơi, sao anh không thêm bạn em dạ? Em có chuyện muốn hỏi anh thật á, chuyện liên quan đến anh họ em, em gấp lắm á, xin anh á!】

Quý Nhạc Ngư cười cười, cậu cầm điện thoại Lâm Phi đọc tin nhắn.

Lâm Phi cầm điện thoại, anh trực tiếp chụp lại màn hình rồi gửi cho Giang Cảnh Thạc.

Giang Duệ chờ đợi một lúc lâu cũng không nhận được tin tức gì, cậu ta còn đang nghi hoặc liền ngoài ý muốn nghe điện thoại Giang Cảnh Thạc vang lên một tiếng.

Cậu ta mở xem liền thấy Lâm Phi thế mà lại trực tiếp chụp màn hình gửi cho Giang Cảnh Thạc.

Giang Duệ không ngờ anh sẽ làm vậy, cậu ta vội vàng xóa bỏ tin nhắn hình ảnh đó.

Cậu ta cầm điện thoại trong tay, lại nghĩ về phản ứng của Lâm Phi, trong lúc nhất thời chợt nở nụ cười, một chút hứng thú không thể gọi tên được gợi lên — cũng lạnh lùng ghê nhỉ, lạnh lùng hơn bất kỳ đóa hoa cao lãnh mà cậu ta từng gặp.

Một là làm hai là không làm, nếu đã làm thì cậu ta sẽ làm đến cùng, vậy nên cậu ta liền dùng điện thoại Giang Cảnh Thạc nhắn lại:【Lỗi tôi không quản lý tốt thằng bé, tôi đi nói chuyện với nó ngay đây.】

【Nhưng mà cậu có thể đi xuống đây một chút không? Có chuyện này cần nói với cậu.】

Quý Nhạc Ngư nhìn tin nhắn vừa gửi đến Wechat của anh, cậu quơ quơ điện thoại, "Anh đoán xem, đây là Giang Cảnh Thạc hay Giang Duệ?"

"Giang Duệ." Lâm Phi lạnh lùng nói.

"Em cũng thấy vậy." Quý Nhạc Ngư cười khẽ.

Cậu đứng dậy, ngữ điệu mềm mại, "Em đi ra ngoài một chút."

"Em đi đâu?" Lâm Phi nhạy cảm nói.

Quý Nhạc Ngư nhìn anh, dù sao cậu cũng không dám nói dối, "Đương nhiên là đi gặp bạn học Giang Duệ nha, xem thử cậu ta đang muốn diễn trò gì."

Lâm Phi: ....

Lâm Phi đứng lên, "Anh đi cùng em."

"Đừng mà." Quý Nhạc Ngư đè vai anh xuống, "Anh cứ xem phim đi, chỉ có mỗi cậu ta sao mà đáng để anh động thủ chứ."

"Anh vì cậu ta à?"

Lâm Phi kéo bàn tay mà Quý Nhạc Ngư đang ấn vai anh xuống, anh nắm tay cậu rồi đung đưa qua lại trước mặt cậu, "Anh không yên tâm về em."

Quý Nhạc Ngư: .... Cậu đã bảo sẽ không làm gì mà.

Dù sao thì Lâm Phi muốn đi cũng không phải không được, Quý Nhạc Ngư liền nắm tay Lâm Phi, "Vậy anh nhớ phải nắm tay em thật chặt nha, nếu không lỡ như anh vừa buông ra em lại làm chuyện gì không tốt, đến lúc đó cũng không hay lắm."

Lâm Phi: .....

Quý Nhạc Ngư cong mắt cười, nét mặt cậu ngây thơ vô tội.

Lâm Phi thấy nụ cười trên mặt cậu, trong mắt anh cũng hiện lên ý cười cùng vài phần bất đắc dĩ.

"Em cũng nên ngoan ngoãn chút đi." Anh nhéo má Quý Nhạc Ngư.

Cậu lôi kéo tay anh, hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng.

Quý Nhạc Ngư nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của hai người, tâm trạng không nhịn được có chút vui vẻ.

Cũng không biết khi Giang Duệ thấy cậu cùng Lâm Phi tay trong tay xuất hiện thì sẽ có tâm trạng gì nhỉ?

Là buồn bã hay giận dữ, hoặc là cả hai?

Quý Nhạc Ngư chỉ cần tưởng tượng đến biểu cảm của đối phương thôi đã cảm thấy vui vẻ cả tinh thần lẫn thể xác.

Từ trước đến nay cậu vẫn thích vui vẻ trên nỗi đau của người khác, đặc biệt đối với những loại người không biết điều như này.

Cậu nhẹ cười khẩy một cái trong lòng, với bộ dạng xấu xí của Giang Duệ mà còn muốn trèo cao chạm đến Lâm Phi, cậu đã đặc biệt cảnh cáo mà cũng không chịu buông tay, cậu ta thật sự cảm thấy bản thân xứng với Lâm Phi à?

Không biết soi gương hả!

Buồn cười.

Nếu đã như vậy, cậu cũng không ngại để đối phương hiểu rõ Lâm Phi là ai?

Quý Nhạc Ngư nắm tay Lâm Phi, trong lòng vui vẻ như có một chiếc thuyền nhỏ xuôi theo dòng nước, cậu hưởng thụ tất cả những vinh quang lẫn thù hận Lâm Phi cho cậu, hưởng thụ sự thiên vị của anh, hưởng thụ việc cậu không giống những người khác trong lòng anh, cũng hưởng thụ sự ghen ghét cùng đau khổ của người khác khi cầu cũng không thể có được những điều cậu sở hữu.

Nếu có thể, cậu muốn để lại mọi dấu vết của bản thân trên người Lâm Phi, để tất cả mọi người chỉ cần nhìn anh đều biết được cậu chính là người độc nhất của Lâm Phi.

Có đôi khi Quý Nhạc Ngư cảm thấy tâm tư của cậu sâu như một cái động không đáy, cậu mãi mãi cũng không biết thế nào là đủ, mãi mãi muốn có thêm và nhiều thêm nữa, mãi mãi không biết đủ.

Cũng giống như lúc này đây, cậu nhìn bàn tay phải của Lâm Phi đang bị cậu đung đưa qua lại, bàn tay anh trắng trẻo sạch sẽ, bên trên không có một chút dấu vết nào, cũng không có một dấu vết nào của cậu.

Nhưng bên tay trái anh lại có — bên đó có đồng hồ cậu tặng cho anh.

Cổ của anh cũng có — nơi đó có vòng cổ cậu tặng.

Nhưng tay phải của anh lại không có gì, một chút cũng không, chỉ nhìn đến tay phải, mọi người sẽ không biết được mối quan hệ gần gũi của hai người.

Quý Nhạc Ngư cảm thấy hình như cậu có bệnh, nhưng hình như từ trước đến nay cậu vẫn luôn bệnh hoạn như vậy.

Cậu tiến được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, lòng tham không đáy, có được một cái lại muốn thêm cái nữa, cũng giống như hiện tại, cậu lại muốn tặng quà cho Lâm Phi.

Một món quà anh có thể đeo bên tay phải, món quà liên quan đến cậu.

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu, Lâm Phi nhìn vào mắt cậu, "Sao nhìn tay anh mãi vậy?"

"Không có gì." Quý Nhạc Ngư nhỏ giọng đáp.

Cậu không dám nói ra ý tưởng của bản thân, từ trước đến nay Lâm Phi không thích mang trang sức, cậu hiểu rõ.

Cậu mỉm cười, lại giương mắt nhìn Lâm Phi, vẻ mặt cậu thong dong tự tại, "Em nhìn chằm chằm vào tay anh, đương nhiên vì tay anh đẹp, nói chứ, em nhìn chằm chằm vào anh chẳng phải cũng quá bình thường sao?"

Lời nói này cũng không có gì sai, Lâm Phi không nghĩ nhiều, ấn thang máy.

Quý Nhạc Ngư đứng bên cạnh anh, cố gắng khắc chế dục vọng của chính mình, cưỡng ép không cho bản thân tiếp tục nhìn vào tay anh.

Không lâu sau đó, thang máy đi tới, hai người cùng nhau đi vào trong.

Giang Duệ ngồi trên sô pha nhìn chăm chú vào cửa phòng.

Cũng không biết nhìn qua nhìn lại bao nhiêu lần, cuối cùng cũng có tiếng gõ cửa truyền vào.

Giang Duệ liền cầm lấy một món đồ rồi đi ra mở cửa.

Không giống như dự kiến, cửa vừa mở ra, thứ đầu tiên ập vào mắt cậu ta chính là gương mặt tươi cười của Quý Nhạc Ngư.

Giang Duệ không kịp đề phòng có chút ngẩn người, nụ cười trên mặt cậu ta cũng biến mất trong vô thức.

Cậu ta nhìn ra sau thì trông thấy Lâm Phi, anh không đứng trước cửa mà đứng ở ven tường.

Khi này Giang Duệ mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, mắt cậu ta chợt lóe lên khi nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt của Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư.

Hai bàn tay nắm rất chặt, như thể cho dù có bị nhìn thấy cũng sẽ không buông ra.

Tim Giang Duệ siết lại, có anh em nhà nào mà như này đâu chứ!

Như này mà còn dám bảo Quý Nhạc Ngư không có suy nghĩ đó với Lâm Phi!

"Sao lại là cậu vậy?" Quý Nhạc Ngư biết rõ nhưng vẫn hỏi, "Anh cậu đâu? Gọi bọn tôi xuống đây có chuyện gì vậy?"

Cái gì mà gọi cậu, làm gì có ai gọi cậu!

Rõ ràng chỉ gọi mỗi Lâm Phi!

Giang Duệ yên lặng mắng chửi trong lòng.

"Anh trai tôi đang bận, nhưng mà lý do chính là do tôi nhờ anh tôi gọi Lâm Phi xuống đây."

Cậu ta nói xong thì nhìn về phía Lâm Phi, trên mặt treo một nụ cười dịu dàng.

"Một năm cuối chuyển đến Nhất Trung, ít nhiều gì cũng nhờ anh chăm sóc nên anh ấy mới có khoảng thời gian không tệ lắm ở Nhất Trung, vậy nên em muốn nói cảm ơn anh."

Cậu ta nói xong thì nâng tay đưa đến trước mặt Lâm Phi.

Cậu ta mở lòng bàn tay ra, bên trong là một chiếc vòng Phật Châu.

"Trước khi thi đại học em đã đến chùa cầu nguyện, khi ấy em mua năm chiếc vòng tương ứng với kim mộc thủy hỏa thổ, kim em để cho bản thân, thủy tặng cho anh họ, hỏa cùng thổ cũng tặng cho người khác, chỉ vì em không quen ai mệnh mộc nên cũng không tặng cho ai cả."

"Hôm nay trong lúc đi chùa em chợt nhớ đến, chẳng phải Lâm Phi cũng mệnh mộc sao? Vậy nên em tặng nó cho anh, cảm ơn anh đã chăm sóc anh trai em."

"Không cần." Lâm Phi lời ít ý nhiều.

"Không sao đâu, cũng không có gì đắt tiền cả, quan trọng là chiếc vòng này đã được đại sự khai sáng, vậy nên cũng rất linh nghiệm, dù sao cũng chỉ là một chút tâm ý nhỏ của em thôi, hy vọng anh không chê."

Lâm Phi không nói gì, chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu ta, trong mắt anh không có lấy một tia cảm tình, ngoài ý muốn khiến Giang Duệ cảm thấy bị chèn ép.

Đột nhiên cậu ta nghe một tiếng cười vang lên.

Giang Duệ nhìn lại liền thấy Quý Nhạc Ngư đã buông lõng bàn tay đang nắm tay Lâm Phi ra,  cậu duỗi tay che anh ở phía sau, sau đó cậu đứng đối diện Giang Duệ.

Khi cậu ta còn chưa kịp phản ứng lại, Quý Nhạc Ngư đã cầm vòng tay của cậu ta lên quan sát.

"Sao cậu chỉ tặng cho mỗi anh trai tôi mà không cho tôi nha?" Cậu mỉm cười mở miệng trêu chọc, còn tỏ vẻ oán trách, "Khi còn học ở Nhất Trung, tôi cũng không ít lần chăm sóc anh cậu đâu, tâm ý nhỏ của cậu sao lại không có một phần cho tôi vậy?"

Giang Duệ: ???

Sao cậu lại không biết ngại mà mở miệng hỏi xin vậy?!

Cậu không biết ngại à?!

Đương nhiên là Quý Nhạc Ngư không ngại ròi, "Nhưng mà không sao đâu, từ trước đến nay anh tôi không nhận tâm ý của người khác, lớn cũng vậy, nhỏ cũng vậy, anh ấy không nhận bất kỳ thứ gì. Vậy nên không bằng cậu tặng vòng tay này cho tôi đi."

Cậu vừa nói vừa đeo vòng lên tay.

"Chữ Quý trong họ tôi cũng có chữ mộc, cũng có điểm tương đồng, cũng thích hợp ghê nhỉ."

Giang Duệ: !!!

Đệt!

Thật luôn!

Giang Duệ trợn mắt há hốc mồm, không biết phải phản bác như nào.

Cậu ta lục tung trong vali nửa ngày trời mới vất vả tìm được một chiếc vòng tay không biết mua trên mạng từ lúc nào, còn bịa ra phương pháp này, cuối cùng Quý Nhạc Ngư vẫn có thể ứng phó!

Giang Duệ cảm thấy tan nát con tim, tặng cũng không được, từ chối cũng không được, tất cả dự tính đều nghẹn lại trong lòng.

Quý Nhạc Ngư đeo xong vòng tay, vòng tay không dài không ngắn, quấn vừa đủ ba vòng quanh cổ tay.

"Mặc dù không đắt nhưng cũng cảm ơn cậu nha." Quý Nhạc Ngư cười nói.

Cậu tỏ ra một vẻ vô cùng lương thiện.

Giang Duệ: ....

Giang Duệ vẫn muốn giãy giụa thêm một chút nhưng lại nghe tiếng động từ phía sau truyền đến.

Giang Duệ liền hoảng sợ!

Sao anh họ cậu ta tắm xong rồi?!

Sao nhanh vậy?!

Giang Cảnh Thạc nhìn thấy Quý Nhạc Ngư đứng trước cửa thì khó hiểu nói, "Cậu xuống đây chi vậy?"

Lâm Phi nghe vậy thì hiếm khi chủ động nói, "Cậu ...."

"Cậu nhớ đọc tin nhắn." Quý Nhạc Ngư chặn lời anh, "Tôi thấy cậu mãi không trả lời tin nhắn, thuận tiện có chuyện cần đi ra ngoài nên xuống xem cậu một chút."

"À." Giang Cảnh Thạc lau tóc, "Nãy giờ tôi mãi tắm rửa nên không xem điện thoại, trong nhóm bàn gì hả?"

Quý Nhạc Ngư cúi đầu nhìn Giang Duệ.

Trên mặt Giang Duệ là một vẻ lo lắng không thể giấu.

Quý Nhạc Ngư mỉm cười, "Cũng không bàn gì hết, chỉ nói mai đi chơi biển, phải không Giang Duệ?"

Giang Duệ vội gật đầu, cậu ta mở miệng nói, "Vậy hai cậu mau về phòng chuẩn bị đi."

"Cũng không gấp." Quý Nhạc Ngư thưởng thức sự hoảng loạn của Giang Duệ, cậu xem rất vui vẻ, "Chiều mai mới đi mà, bây giờ chuẩn bị cũng quá sớm."

Giang Duệ: ....

"Vậy hai cậu có muốn vào trong ngồi chơi không?" Giang Cảnh Thạc đi ra cửa, tò mò nhìn ra ngoài liền thấy Lâm Phi đứng bên ngoài.

"Bảo sao tôi nghe thấy tiếng cậu, đi vào phòng chơi không?"

"Không." Lâm Phi từ chối.

Giang Duệ lại thở phào nhẹ nhõm.

"Tụi tôi có việc, đi trước đây, mai gặp." Quý Nhạc Ngư mỉm cười nhìn Giang Duệ.

Cậu vừa thưởng thức biểu cảm phập phồng lo sợ theo từng câu nói của Giang Duệ, trong lòng không nhịn được vui vẻ, khi này mới lôi kéo Lâm Phi đi về hướng thang máy.

Giang Duệ liền gấp gáp đóng cửa lại, cuối cùng cũng an tâm.

Hù chết cậu ta rồi, cậu ta còn tưởng Quý Nhạc Ngư sẽ thẳng tay vạch trần cậu ta nữa chứ.

Cũng may Quý Nhạc Ngư cũng không muốn chuyến đi này trở nên khó xử, vậy nên mới không nói với Giang Cảnh Thạc chuyện vừa diễn ra giữa bọn họ.

Giang Duệ thầm tính toán, cậu ta đã xóa sạch những thông tin liên quan đến chuyện này trong Wechat Giang Cảnh Thạc.

Chỉ cần Lâm Phi không vạch trần thì sẽ không có chuyện gì cả.

— Nhưng mà khi nãy Quý Nhạc Ngư không vạch trần cậu ta, vậy hẳn là cậu cũng không có ý định vạch trần, vậy thì Lâm Phi cũng sẽ không vạch trần.

"Tại sao em không cho anh nói với Giang Cảnh Thạc?" Lâm Phi đi đến cửa thang máy thì bình tĩnh hỏi Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư mỉm cười nhìn chiếc vòng trên tay, "Anh nói cho Giang Cảnh Thạc, chắc chắn Giang Cảnh Thạc sẽ nổi giận, ngay trong đêm nay sẽ đuổi cậu ta về, vậy thì cũng quá có lợi cho cậu ta rồi."

Quý Nhạc Ngư cười khẽ.

Cậu nâng tay lên, đung đưa cổ tay qua lại trước mặt anh, cậu hỏi, "Đẹp không?"

Lâm Phi không thấy đẹp chỗ nào.

"Em tính làm gì?"

"Đương nhiên muốn dạy cậu ta một bài học nha."

Quý Nhạc Ngư nhìn vòng tay Phật Châu trong tay, trong mắt cậu ẩn chứa ý cười mềm mại.

"Em thích người khác thích anh nhưng em không thích người khác dùng cách thức ti tiện bỉ ổi để thích anh."

"Điều đó khiến em cảm thấy ...."

Cậu nâng mắt, trong mắt cậu ẩn chứa một vẻ chân thành, tha thiết, cùng thuần khiết.

"Cậu ta đang nhục mạ anh."

*
Chuỗi phật châu


Lời của editor:
Lâm Phi là báu vật mà Quý Nhạc Ngư trân quý nhất~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro