Chương 77: Em thích anh, anh không nhận ra sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày du lịch thứ ba tại thành phố D, cả bọn cuối cùng cũng đi đến bãi biển vốn vẫn luôn được mong chờ.

Quý Nhạc Ngư chân mang dép lào, trên người mặt một chiếc áo thun trắng ngắn tay, dưới chân mang một chiếc quần đùi màu xanh biển.

Hôm nay cũng không có quá nhiều khách du lịch, cả bọn vội vàng chạy đi thuê ô che nắng cùng ghế nằm tắm nắng, sau đó bọn họ chiếm đóng một góc nhỏ trên bãi cát.

Thi Kỳ cùng Giản Hạo mở ghế nằm rồi chuẩn bị xuống nước bơi lội.

"Đi chưa?" Cả bọn hứng thú hỏi Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư gật đầu, cậu quay đầu nhìn Lâm Phi.

Lâm Phi cũng không quá hứng thú với biển nhưng vì Quý Nhạc Ngư muốn chơi nên anh cũng sẵn lòng chơi cùng cậu.

"Thoa kem chống nắng trước đã." Anh nói.

Quý Nhạc Ngư nghe vậy thì ngoan ngoãn lấy tuýp kem chống nắng trong ba lô ra, cậu đổ một đống kem lên mặt, cổ, cùng cánh tay.

"Cho anh nè." Cậu đưa kem chống nắng cho anh, "Anh cũng thoa đi."

Lâm Phi nhìn áo thun ngắn tay trên người cậu, "Em định mặc áo thun xuống nước à?"

"Đương nhiên là không rồi."

"Vậy sao em không thoa kem chống nắng lên người."

Quý Nhạc Ngư cảm thấy có chút không cần thiết, nhưng mà Lâm Phi đã nói nên cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo, cậu nhấc tay cởi áo thun trên người xuống.

Lâm Phi mở tuýp kem chống nắng, anh đổ một chút ra tay rồi thoa phía sau lưng Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư không kịp đề phòng liền quay đầu lại nhìn anh, "Sao anh đánh lén em nha?"

Lâm Phi: .....

"Quay lưng lại." Lâm Phi bình thản nói, "Em cũng không tự thoa phía sau lưng được."

Khi này Quý Nhạc Ngư liền hiểu rõ, cũng đúng, cậu cũng chỉ tự thoa kem được phần thân trước thôi.

Cậu quay lưng về phía Lâm Phi rồi nói nhỏ, "Lưng cũng phải thoa ạ?"

"Ừ." Lâm Phi nói.

Nếu cứ xuống nước như này, khi lên bờ không khéo lưng cậu sẽ bị lột da mất.

Thi Kỳ thấy vậy cũng học theo, cậu ta xoay người nói với Giản Hạo, "Cậu giúp tôi bôi kem với, sau đó tôi bôi lại cho cậu."

"Được thôi." Giản Hạo đáp lời.

Quý Nhạc Ngư bỗng nhớ đến điều gì đó nên lia mắt nhìn về phía Giang Duệ, cậu bắt gặp ánh mắt của cậu ta, bốn mắt nhìn nhau, cậu ta nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác tỏ vẻ cậu ta không phải người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu.

Quý Nhạc Ngư cười khẽ một tiếng, cậu hỏi, "Giang Duệ, sao cậu không thoa kem chống nắng nha? Cậu bảo anh họ giúp cậu đi."

Giang Duệ nghe vậy chỉ cảm thấy chói tai.

Cậu ta quay đầu nhìn thoáng qua liền thấy Lâm Phi đang tập trung thoa kem chống nắng lên lưng Quý Nhạc Ngư, biểu cảm gương mặt anh vô cùng tự nhiên, không có lấy một tia ngại ngùng.

"Tôi đang chuẩn bị nhờ anh họ giúp." Giang Duệ cười đáp, cậu ta quay đầu nhìn Giang Cảnh Thạc.

Giang Cảnh Thạc vẫn chưa biết những chuyện đã diễn ra tối qua, nghe em họ nói vậy thì cũng giúp Giang Duệ thoa kem chống nắng.

Quý Nhạc Ngư cười cười, cậu cố ý nói với Lâm Phi, "Đừng có chạm vào đó, nhột mà."

Nói xong, cậu lại nhớ đến khoảnh khắc Giang Duệ gọi anh bằng hai chữ "Anh trai", thế là cậu cũng nhẹ giọng nói, "Anh trai."

Lâm Phi: .....

Quả nhiên, Giang Duệ nghe được thì quay đầu nhìn lại, tiếc thay tầm nhìn đã bị che khuất nên cậu ta chỉ có thể thấy mỗi sườn mặt đầy ý cười của Quý Nhạc Ngư cùng bàn tay Lâm Phi đang đặt trên eo cậu.

Lâm Phi liếc mắt nhìn Quý Nhạc Ngư, Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt, "Anh thoa chỗ khác đi nha."

"Sao em không bảo mặt trời đổi góc chiếu, đừng chiếu vào eo em?"

Lâm Phi nói xong thì tiếp tục thoa kem chống nắng cho cậu, Quý Nhạc Ngư không nhịn được bật cười, dường như cậu còn ngã vào lòng ngực Lâm Phi.

Giang Duệ: .....

Giang Duệ khẳng định cậu đang cố ý!

Chắc chắn cậu thích Lâm Phi, vậy nên cậu vẫn luôn mượn mối quan hệ anh em để được thân mật với anh.

Cậu ta vừa ganh ghét vừa giận dữ, hận không thể nhờ Lâm Phi giúp cậu ta thoa kem chống nắng.

Giang Duệ: .....

Giang Duệ cúi đầu ghi hận, cậu ta âm thầm suy tính về kế hoạch kế tiếp.

"Xong rồi." Lâm Phi dừng tay, anh nói với Quý Nhạc Ngư.

"Để em giúp anh." Quý Nhạc Ngư xoay người nhìn anh.

"Không cần đâu, anh không dễ bị cháy nắng giống em." Lâm Phi nói xong thì cởi áo.

Trong lúc cởi áo, anh chợt phát hiện anh đã quên phải tháo vòng ngọc trên cổ xuống.

— nửa năm trời Lâm Phi đã quen với việc đeo vòng cổ, trưa nay khi ra biển anh chỉ nhớ phải cởi đồng hồ ra nhưng lại quên mất chiếc vòng ngọc trên cổ.

Anh duỗi tay chuẩn bị gỡ vòng xuống cất vào túi, anh sợ trong lúc tắm biển sẽ không cẩn thận bị đánh bay đi mất.

Giang Duệ quay đầu lại liền thấy một màn này, cậu ta lia mắt theo từng động tác của anh, thấy được khối ngọc anh đeo trên cổ.

Mấy ngày trời, ngày nào cậu ta cũng nhìn chằm chằm Lâm Phi, đương nhiên cậu ta biết Lâm Phi có đeo một chiếc vòng cổ.

Nhưng mặt dây chuyền vẫn luôn được cất trong áo, cậu ta chưa từng thấy qua, không ngờ vậy mà lại là một mặt ngọc.

Hơn thế nữa ...

Giang Duệ nhìn một cách chăm chú, sao cậu ta lại thấy đó là một khối ngọc hình con cá được nha?

Giang Duệ chạm chạm vào Giang Cảnh Thạc, cậu ta tò mò nói, "Mặt ngọc trên dây chuyền của Lâm Phi là hình con cá sao"

"Ừ." Giang Cảnh Thạc khẳng định.

Giang Duệ liền có được đáp án, chắc chắn Quý Nhạc Ngư tặng cho anh, cậu cũng quá tâm cơ, mượn mối quan hệ anh em mà từ sớm đã bắt đầu đánh dấu chủ quyền.

Đánh dấu rõ vậy vì sợ người khác không biết cậu thích Lâm Phi à?

Nhưng mà ....

Giang Duệ nghĩ thầm, trên cổ Quý Nhạc Ngư cũng không có mặt dây chuyền giống vậy, điều này cũng đồng nghĩa với việc Quý Nhạc Ngư tặng vòng ngọc cho Lâm Phi nhưng Lâm Phi không tặng lại cho cậu một món quà tương tự.

Điều này có thể chứng minh, Lâm Phi cũng không có ý định đánh dấu chủ quyền gì đối với Quý Nhạc Ngư.

Nói cách khác, Lâm Phi không biết tình cảm của cậu, cũng không phát sinh thêm tình cảm khác nào ngoài tình cảm anh em.

Quý Nhạc Ngư thấy Lâm Phi cởi vòng cổ xuống thì khó hiểu hỏi anh, "Sao anh gỡ ra rồi?"

"Anh sợ xuống nước bị sóng đánh bay mất." Lâm Phi nói xong thì bỏ vòng cổ vào túi nhỏ rồi cất vào ba lô.

Quý Nhạc Ngư nghe vậy, cậu gật gật đầu, trong lúc anh đang cất đồ trong túi thì trực tiếp đổ kem chống nắng ra tay rồi thoa lên lưng anh.

Lâm Phi: .....

Quý Nhạc Ngư cười tủm tỉm, "Trời nắng như vậy, lỡ anh bị cháy nắng thì sao đây? Vậy nên cũng nên thoa một chút đi."

Lâm Phi không thể làm gì hơn, chỉ nó thể để cậu giúp anh thoa kem chống nắng.

Quý Nhạc Ngư nghiêm túc thoa kem một lúc lâu, đến khi bôi đều khắp lưng thì mới nghiêng đầu hỏi anh, "Anh có muốn em giúp anh thoa phía trước không?"

"Em tự thoa cho mình đi." Lâm Phi bình tĩnh nói.

Anh xoay người ngồi trên ghế, mở chai nước khoáng uống một ngụm.

Quý Nhạc Ngư liền ngồi xuống bên cạnh, cậu tự thoa kem từ vai đi dọc xuống dưới.

Sau đó cậu đưa tuýp kem cho Lâm Phi để anh tự bôi.

Rất nhanh sau đó, cả bọn thoa xong kem chống nắng thì chuẩn bị xuống nước.

Giang Cảnh Thạc thấy Giản Hạo, Thi Kỳ, Quý Nhạc Ngư, cùng Lâm Phi đã chuẩn bị xong, Giang Duệ cũng nóng lòng muốn chơi nước thì chủ động ở lại giúp mọi người giữ túi.

"Một lát nữa tôi lên đổi chỗ với cậu." Lâm Phi bình thản nói.

"Không sao đâu, mấy cậu cứ chơi cho đã đi, tôi cũng muốn nằm nghỉ một chốc." Giang Cảnh Thạc nói xong thì vẫy vẫy tay với mọi người, sau đó cậu ta nằm xuống ghế.

Quý Nhạc Ngư lôi kéo Lâm Phi chạy ra biển.

Dù sao cả bọn cũng chỉ là những cậu trai trẻ tuổi, vừa thấy biển lớn thì ai cũng kích động.

Giản Hạo cùng Thi Kỳ vừa hất nước vừa bơi lội thỏa thích, Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi cũng chìm vào trong nước.

Đang bơi, Quý Nhạc Ngư thấy những người khác đang chơi trò chơi dưới nước thì cũng muốn chơi, cậu lôi kéo Lâm Phi chạy đến đó.

Hai người chơi một lúc lâu, Lâm Phi nhớ đến Giang Cảnh Thạc vẫn đang giữ đồ thì muốn đổi chỗ để cậu ta xuống chơi nước.

Đương nhiên Quý Nhạc Ngư sẽ đi cùng anh, hai người quay về bờ cát.

Ba người đổi ca, Quý Nhạc Ngư đi mua chút trái cây, sau đó cậu cùng Lâm Phi ngồi trên ghế dựa, vừa ăn vừa trò chuyện.

Đang ăn, Thi Kỳ cùng Giang Duệ cùng nhau quay về.

"Tôi còn định tới đổi ca với Giang Cảnh Thạc, không ngờ hai cậu còn đến trước tôi." Thi Kỳ ngồi đối diện Quý Nhạc Ngư cười nói.

Giang Duệ cũng ngồi xuống bên cạnh Thi Kỳ.

Quý Nhạc Ngư nhìn Giang Duệ, hỏi cậu ta, "Cậu thì sao? Cậu cũng định đến giữ đồ hả?"

"Ừ." Giang Duệ cười nói.

Quý Nhạc Ngư có hơi khó tin.

"Vậy à?" Cậu nói, "Vậy cũng trùng hợp ghê, đi thôi Thi Kỳ, tôi định chơi trò kia cho 3 người, bây giờ đủ người rồi."

Nói xong, cậu liền bỏ trái cây trong tay xuống, lôi kéo Lâm Phi cùng Thi Kỳ đứng dậy.

Giang Duệ: ???

Giang Duệ không ngờ cậu sẽ chơi chiêu này.

Thi Kỳ cũng không hiểu rõ, dù sao cậu ta cũng quen chiều theo ý cậu nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói "Vất vả cho cậu rồi" với Giang Duệ rồi cùng Quý Nhạc Ngư đi chơi nước.

Giang Duệ: ....

"Cậu muốn chơi gì?" Thi Kỳ hỏi Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư ghé sát vào tai cậu ta nói nhỏ.

Giang Duệ nhìn bọn họ quay lưng rời đi, không ai quan tâm đến cậu ta thì uất hận cắn chặt răng.

Cậu ta nằm trên ghế, lấy điện thoại ra nằm chơi game.

Đang chơi, cậu ta lia mắt nhìn qua túi của Lâm Phi.

Cũng không biết mặt dây chuyền ngọc của Lâm Phi trông như nào nhỉ?

Nếu bây giờ cậu ta lén ném đi thì Quý Nhạc Ngư có dỗi Lâm Phi không nhỉ?

Tâm tư nhỏ của Giang Duệ liền ngo ngoe rục rịch nổi lên.

Nhưng mà dù sao thì Lâm Phi cũng rất cẩn thận cất mặt dây chuyền vào trong một túi nhỏ khác, bên này cũng có nhiều người qua lại, hơn nữa hôm qua cậu ta còn trộm danh nghĩa Giang Cảnh Thạc lừa Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư đến gặp cậu ta, nếu bây giờ cậu ta ném đi, khả năng lớn Quý Nhạc Ngư sẽ nghi ngờ cậu ta, không khéo còn kể Giang Cảnh Thạc nghe chuyện hôm qua.

Mặc dù cậu ta vẫn có thể bịa ra một cái cớ nhưng dù sao cũng không có sự cho phép của Giang Cảnh Thạc mà đã tự tiện lấy điện thoại của anh, chắc chắn Giang Cảnh Thạc sẽ giận dữ.

Giang Duệ nghĩ vậy thì đành từ bỏ tâm tư nhỏ đó.

Lâm Phi thấy Quý Nhạc Ngư đi theo huấn luyện viên học lướt sóng, lại nghĩ đến hành vi tối qua của Giang Duệ, anh có chút không tin tưởng vào nhân phẩm của cậu ta.

Quý Nhạc Ngư vui vẻ chơi đùa dưới nước, Thi Kỳ hâm mộ nhìn cậu, đôi lúc hô to vài câu khích lệ.

"Tôi đi vệ sinh." Lâm Phi nói với Thi Kỳ.

"Được." Thi Kỳ tích cực nói, "Có cần tôi đi với cậu không?"

Lâm Phi: .....

"Tôi vẫn nên đứng đây cổ vũ Quý Nhạc Ngư thì hơn." Thi Kỳ liền sửa miệng.

Lâm Phi gật đầu.

Anh quay đầu liếc mắt nhìn Quý Nhạc Ngư, Quý Nhạc Ngư đã cùng huấn luyện viên lướt đến mặt biển ngoài xa, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về.

Lâm Phi quay về vị trí để đồ có ô che của cả bọn.

Giang Duệ thấy anh quay về còn có chút kinh ngạc, hơn nữa lần này anh còn quay về một mình, không có Quý Nhạc Ngư bên cạnh.

Tâm tư nhỏ của Giang Duệ lại nổi lên.

"Tốt ghê, cuối cùng cũng có người quay về rồi." Cậu vui vẻ ngồi dậy.

"Hình như lúc nãy em ở dưới nước chơi hơi lâu nên trôi mất kem chống nắng rồi, bây giờ nằm nghỉ thôi cũng cảm thấy da hơi rát, anh có thể giúp em thoa lại kem chống nắng không ạ?"

Cậu ta chỉ phía sau lưng, "Em không với tới."

Lâm Phi: ....

Lâm Phi không quan tâm đến cậu ta.

Giang Duệ tỏ vẻ ngây thơ, "Không được sao ạ?"

Lâm Phi đến kiểm tra ba lô của mình, đồ trong túi vẫn nằm yên ở vị trí cũ.

Giang Duệ thấy anh không thèm quan tâm thì vừa bực mình vừa gấp gáp.

Mặc dù cậu ta có sở thích kéo những đóa hoa cao lãnh xuống khỏi tượng đài nhưng cậu ta lại không thích giai đoạn mở đầu khi những đóa hoa ấy vẫn luôn tỏ ra một vẻ lạnh nhạt.

Hơn thế nữa, bây giờ cậu ta không còn nhiều thời gian.

Giang Duệ nghĩ vậy thì liền đổi sang kịch bản khác.

Cậu ta đứng lên đi về phía Lâm Phi, thấy Lâm Phi mở túi Quý Nhạc Ngư ra xem.

"Anh trai Lâm Phi ơi, anh có thể giúp giúp em một chút không ạ~" Cậu ta tỏ vẻ nũng nịu nói chuyện cùng Lâm Phi.

Lâm Phi ngẩng đầu nhìn cậu ta, ánh mắt anh lạnh lùng.

"Đừng gọi tôi là anh trai."

Giang Duệ tỏ vẻ ngây thơ, giọng nói cũng cực kỳ vô tội, "Nhưng mà Quý Nhạc Ngư cũng gọi anh như vậy mà."

"Cậu là em ấy sao?" Lâm Phi lạnh lùng nói.

"Đương nhiên em không phải cậu ấy nha." Giang Duệ cười nói, "Cậu ấy là em trai anh, em không phải, em thích anh, anh không nhận ra sao?"

"Tôi không thích cậu." Lâm Phi trực tiếp từ chối.

Giang Duệ nhíu mày, gương mặt tỏ vẻ vô cùng đáng thương, "Vậy nên anh trai mới không muốn giúp em thoa kem chống nắng sao ạ?"

Lâm Phi vẫn không quan tâm cậu ta, anh cúi đầu kiểm tra ba lô của Quý Nhạc Ngư.

Giang Duệ thấy anh vẫn không thèm nhìn cậu ta thì liền nói, "Nếu anh trai không chịu giúp em thì em chỉ có thể đi nhờ người khác giúp thôi đó nha?"

Lâm Phi: ....

Giang Duệ thấy anh vẫn không chút dao động thì cố ý nói, "Bạn nam bên kia á, khi nãy các anh vừa đi thôi mà cậu ta đã nhìn em lâu ơi là lâu, nếu em nhờ thì chắc cậu ấy sẽ chịu giúp em thôi."

Lâm Phi tiếp tục kiểm tra đồ đạc trong túi Quý Nhạc Ngư.

"Anh trai Lâm Phi, anh mà không trả lời là em đi tìm bạn đó á nha."

Lâm Phi cầm lấy máy quay trong túi Quý Nhạc Ngư, anh ngẩng đầu nhìn Giang Duệ.

"Cậu quá ồn." Anh lạnh lùng nói.

Giang Duệ: .....

"Em đi thật đó!" Giang Duệ hờn dỗi nói.

"Ừ." Lâm Phi không chút cảm xúc.

Giang Duệ: !!!

Giang Duệ tức giận bỏ đi đến ô che nắng gần đó, cậu ta chờ Lâm Phi gọi cậu ta quay về, chờ mãi cũng không thấy gì, cũng không nghe tiếng gọi của Lâm Phi.

Giang Duệ tức giận quay đầu lại liền thấy Lâm Phi đang cúi đầu xem máy quay phim, căn bản anh còn không thèm nhìn cậu ta!

Giang Duệ: !!!

Giang Duệ giận đến nổ phổi!

Loại người gì vậy trời!

Cậu ta đã đưa ra ám chỉ rõ ràng như vậy, cho dù có lạnh lùng như nào cũng phải biết lo lắng cho người khác chứ, sao anh có thể để cậu ta đi tiếp xúc với một người xa lạ chứ!

Rõ ràng trước kia mỗi khi cậu ta sử dụng chiêu này thì cho dù đối phương có tức hộc máu cũng sẽ kéo tay giữ cậu ta lại, sợ cậu ta gặp nguy hiểm.

Nhưng Lâm Phi thì hay rồi, còn nói "Ừ."

Cậu ta đã bảo đối phương vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu ta, anh không lo lắng cậu ta sẽ bị quấy rồi, sẽ bị người ta bắt nạt sao?!

Giang Duệ cắn răng tức giận.

Nhưng đáng tiếc thay, Lâm Phi vẫn không nhìn về phía đó dù chỉ một lần, anh chỉ một lòng tập trung xem xét máy quay phim trong tay!

Máy quay phim, máy quay phim! Máy quay phim có gì đẹp chứ!

Cậu ta là một người đang sống sờ sờ mà còn không bằng một cái máy quay phim hả?!

"Có ... có chuyện gì sao?" Anh trai nhỏ đứng gần đó thấy cậu ta tiến đến gần.

Cậu ta không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm về một phía, anh trai nhỏ cảm thấy khó hiểu bèn hỏi thăm.

"Không có gì." Giang Duệ tức giận.

Cậu ta thô bạo tự nhéo mình một cái, chớp mắt để hốc mắt đẫm lệ, sau đó vội vàng chạy về.

Khi này cậu ta không đến gần Lâm Phi mà chỉ ngồi trên ghế cách Lâm Phi hai ba bước chân, cậu ta cúi đầu khóc thút thít.

Lâm Phi bật chế độ quay hình, chỉnh góc quay, sau đó anh xoay người nhìn Giang Duệ liền thấy cậu ta đang cúi đầu, bả vai run run lên, xen kẽ còn có một vài tiếng khóc nức nở.

"Giang Duệ." Anh trầm giọng nói.

Giang Duệ ngẩng đầu, mắt cậu ta có chút ửng hồng, cả gương mặt tỏ ra một vẻ tủi thân, "Anh không cần quan tâm đến em, dù sao thì anh cũng không thích em, người khác có bắt nạt hay khi dễ em thì cũng không liên quan đến anh."

Lâm Phi xem diễn xuất dở tệ của cậu ta, anh cũng lười không muốn đánh giá.

Có biết ba ba của anh là ảnh đế không?

Anh còn trưởng thành cùng ảnh đế nhí đoạt giải Oscar là Quý Nhạc Ngư, Quý Nhạc Ngư giả bộ khóc thì anh sẽ thấy đau lòng chứ những người khác mà có diễn như nào anh cũng thấy nhàm chán.

"Đương nhiên chẳng liên quan gì đến tôi cả." Anh nói.

"Tôi bật máy quay phim, máy quay phim đang nằm đối diện túi của tôi cùng Quý Nhạc Ngư, vậy nên cậu tốt nhất đừng có mà động tay động chân, nếu trong túi chúng tôi có gì khác lạ, hoặc trong đó mất đi thứ gì, hoặc có chuyện gì ảnh hưởng đến máy quay phim, thì tất cả đều sẽ do cậu gây ra."

Giang Duệ: ???

Không phải chứ, anh lại nói gì nữa vậy?

Chẳng phải bây giờ anh nên hỏi cậu ta gặp chuyện gì oan ức, sau đó quan tâm cậu ta, an ủi cậu ta một chút sao?

Lương tâm anh làm từ đá à?!

Sao không có chút lòng thương cảm hay đồng cảm như những người bình thường khác vậy?!

Đương nhiên Lâm Phi không có rồi.

Anh cảnh cáo xong thì quay lưng đi về chỗ vui chơi lúc nãy.

Anh cũng không lo cậu ta sẽ trộm xem điện thoại Quý Nhạc Ngư, Giang Duệ trộm điện thoại Giang Cảnh Thạc vì cậu ta biết sinh nhật Giang Cảnh Thạc nên mới mở khóa thành công.

Nhưng cậu ta cũng không biết mật mã điện thoại của anh cùng Quý Nhạc Ngư, cho dù có đưa điện thoại cho cậu ta thì cậu ta cũng không mở khóa được chứ đừng nói là cất trong túi.

Vậy nên chỉ cần đảm bảo đồ trong túi không bị ném đi là được.

— Ví dụ như mặt dây chuyền ngọc Quý Nhạc Ngư tặng anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro