Chương 78: Nhốt lại, giam giữ, chiếm hữu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phi quay về khu lướt sóng nhưng Quý Nhạc Ngư vẫn chưa trở về.

"Cậu đi chơi đi." Anh bảo Thi Kỳ.

Thi Kỳ nghe anh nói vậy thì chạy đi tìm bọn Giản Hạo cùng Giang Cảnh Thạc.

Lâm Phi chậm rãi đi dọc bên bờ biển, lâu lâu anh sẽ quay đầu về phía sau tìm kiếm bóng hình Quý Nhạc Ngư.

Một bạn nữ gần đó tiến đến gần anh hỏi xin số điện thoại, Lâm Phi nói "Xin lỗi" rồi bước tiếp về phía trước.

Gió biển thổi đến xua đi cái nắng ngày hè.

Lâm Phi nhìn ngắm đàn chim hải âu đang bay lượn gần đó, tâm tình anh hiếm khi lại có chút thích thú.

Anh đợi thêm một chốc nữa thì Quý Nhạc Ngư mới quay về.

"Anh chơi thử đi." Cậu nói với Lâm Phi.

Lâm Phi nhìn thấy gương mặt kích động của cậu, anh nhẹ giọng nói, "Nếu em thích thì chơi thêm đi."

"Anh thử trước đi." Quý Nhạc Ngư đẩy anh, "Đi nhanh đi, vui lắm á."

Lâm Phi không thể làm gì hơn, anh chỉ có thể đi đến khu vực lướt sóng, sau khi được huấn luyện viên hướng dẫn thì bắt đầu lướt sóng.

Quý Nhạc Ngư thấy anh đang lướt sóng thì cũng chạy đi chơi những trò khác.

Mãi đến tận 6 giờ chiều khi mặt trời dần xuống núi, cả bọn mới lưu luyến không thôi tạm biệt bờ biển quay về khách sạn.

"Chơi ở biển vẫn là vui nhất, ngày mai tụi mình quay lại đây chơi thêm một hôm nữa đi." Giản Hạo đưa ra kiến nghị.

"Được đó." Thi Kỳ không ý kiến.

Quý Nhạc Ngư thấy cậu ta nói cũng rất đúng, "Nhưng mà tối nay đi ăn gì nhỉ?"

"Đương nhiên là ăn đồ nướng BBQ rồi!" Giản Hạo nói, "Tắm biển xong thì phải uống bia ăn thịt nướng, nếu có lửa trại thì còn vui hơn nữa."

Thi Kỳ cười nói, "Nếu có bạn gái nữa thì càng tốt."

Giản Hạo cười lớn, "Mấy chuyện tốt vậy đời nào đến lượt tôi chứ, cũng không biết đến khi nào tôi mới thoát được kiếp độc thân nữa."

"Lên đại học là thoát ngay ấy mà." Quý Nhạc Ngư nói, "Lên đại học thì được phép yêu đương rồi."

"Cậu nhìn tôi giống mấy người không muốn yêu đương hồi cấp ba lắm à?"

"Không phải cậu không muốn sao?" Quý Nhạc Ngư thấy khó hiểu.

Giản Hạo nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của cậu, nhịn không được bật cười, "Sao cậu đáng yêu dữ vậy, có phải cậu cho rằng ai cũng giống cậu, tuyệt đối không yêu sớm, muốn yêu đương thì chỉ có thể đợi đến khi lên đại học không?"

Quý Nhạc Ngư: .... Đương nhiên cậu không nghĩ vậy! Cậu chỉ đoán Giản Hạo là người như vậy!

Quý Nhạc Ngư lườm cậu ta.

Giản Hạo buồn bã nói, "Tôi không yêu đương vì tôi không thích bạn nữ nào, cũng không có bạn nữ nào thích tôi."

"Ai mà không như vậy chứ." Thi Kỳ thở dài.

Quý Nhạc Ngư: .... Cậu không cảm thấy vậy.

Cậu liếc mắt nhìn Thi Kỳ cùng Giản Hạo, không thể hiểu nổi sao hai người họ cứ muốn yêu đương, yêu đương có gì tốt, cả bọn như bây giờ cũng rất vui mà, không phải sao?

Không thể hiểu được.

Cả bọn vừa tản bộ vừa cười nói, bọn họ gọi xe sau đó đi thẳng đến nhà hàng đồ nướng thỏa mãn tâm nguyện được uống bia ăn đồ nướng BBQ của Giản Hạo.

Ăn uống xong, cả bọn có hơi no nên quyết định đi dạo vài vòng tiêu cơm, bọn họ cũng không gọi xe mà đi bộ về khách sạn.

Phố đêm ở thành phố D vô cùng náo nhiệt, trên đường có rất nhiều người đi bộ, cũng có rất nhiều hàng quán nhỏ bên đường.

Quý Nhạc Ngư nhìn ngắm đường phố xung quanh, cậu ngoài ý muốn nghe được âm thanh "leng keng" từ việc gia công cơ khí.

Cậu theo âm thanh quay đầu nhìn lại thì phát hiện âm thanh đó không phải từ việc gia công cơ khí mà phát ra từ một cửa hàng bán trang sức bạc, nhân viên đang làm vòng tay.

Cửa hàng trang sức này nằm bên góc đường lớn, cửa tiệm cũng rất lớn, Quý Nhạc Ngư tiến lại gần liền nhìn thấy một vài nhân viên đang gia công vòng tay bạc, sau đó, một nhân viên nọ chạy ra mời cậu vào trong tham quan.

Cậu cũng không từ chối, từng bước một đi lên bậc thang tiến vào trong.

Khi vào trong cửa hàng, rất nhiều vật phẩm trang sức bằng bạc ập vào mắt cậu.

Từ vòng cổ đến vòng tay, còn có rất nhiều vật trang sức nhỏ khác, cần gì cũng có.

Quý Nhạc Ngư đi xem một vòng, chọn mua hai cái vòng cổ, dự định sẽ tặng Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu.

Trong lúc tính tiền, cậu nhìn thấy một chiếc lắc tay được gia công vô cùng tinh tế, trên mặt vòng tay có khắc một chú cá nhỏ, chú cá được khắc rất tỉ mỉ, cái đuôi lớn xòe ra như một chiếc quạt, cũng tựa như một chiếc lá bạch quả đang đung đưa trong gió.

Quý Nhạc Ngư có chút sửng sốt, cậu đứng trước quầy tính tiền, có chút muốn mua nó.

Nhân viên tích cực chào hàng nói, "Hôm nay cửa tiệm đang có hoạt động giảm giá, khi mua hai món đồ trang sức sẽ được giảm 20%, mua ba món sẽ được ưu đãi 30%."

Quý Nhạc Ngư ngắm nghía lắc tay trên quầy hàng, cậu không đáp lời.

"Thích thì mua đi." Lâm Phi chú ý thấy tầm mắt của cậu vẫn luôn dừng ở chiếc lắc tay này liền ghé sát vào cậu nói.

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt Lâm Phi vẫn không có cảm xúc gì, anh cũng không biết gì, — không biết được, cậu không muốn mua cho bản thân, cậu muốn đeo nó lên cổ tay phải của anh.

Quý Nhạc Ngư liền nhớ đến một đoạn văn trích dẫn từ một câu nói của Lỗ Tấn mà Lâm Phi đã từng cho cậu đọc: Phụ nữ cũng thật xui xẻo: Trên cổ, trên tay, trên chân, mọi bộ phận trên cơ thể đều bị khóa lại, bị vòng bạc vòng vàng giam cầm.
— Mặc dù đã hơn một ngàn năm trôi qua, những chiếc vòng bạc vòng vàng ấy hiện tại cũng trở thành những món hàng trang sức kim loại thông thường nhưng ý nghĩa của chúng vẫn chỉ có một.

Quý Nhạc Ngư bật cười một tiếng, không hổ là nhà hiền triết, ông ấy nói một câu đã chỉ ra được trọng điểm vấn đề.

Cậu tặng vòng cổ cùng đồng hồ cho Lâm Phi vì cậu cho rằng những món đồ ấy xứng với Lâm Phi sao?

Đương nhiên là không rồi, trên đời này có rất nhiều vật phẩm quý báu, tại sao cậu lại không tặng tranh cổ cho Lâm Phi chứ?

Vì chúng nó không xứng với anh sao?

Cậu chỉ muốn tìm một cách đơn giản để nhốt anh lại, giam giữ anh, chiếm hữu anh.

Với Lâm Phi mà nói, những món quà cậu tặng anh khác gì với những xiềng xích đâu chứ?

Nếu có khác thì chỉ khác ở chỗ, những sợi dây xiềng xích cậu dùng để khóa chặt lấy anh quý giá hơn, mang đậm dấu ấn của cậu hơn.

Nhưng xét đến cùng, chúng nó cũng chỉ là những xiềng xích cậu đặt trên người anh.

Lâm Phi không thích mang đồ trang sức nhưng cậu lại tặng một món rồi lại thêm một món đồ trang sức khác cho anh, thậm chí ngay lúc này đây cậu vẫn muốn tặng thêm một vật phẩm nữa, muốn bỏ thêm một tầng xiềng xích nữa lên người anh.

Nhưng Lâm Phi thì sao chứ?

Anh không biết gì cả, anh còn dịu dàng khuyên cậu, "Nếu em thích thì mua đi."

Quý Nhạc Ngư mỉm cười xoay người rời khỏi quầy tính tiền, cuối cùng cậu cũng không mua chiếc lắc tay đó.

Cậu không thể làm vậy với Lâm Phi, ít nhất, cậu phải cho phép anh giữ lại một bàn tay tự do.

Lâm Phi có chút khó hiểu, vừa rồi cậu nhìn chăm chú chiếc lắc tay đó một lúc lâu, sao cuối cùng lại không mua?

"Đi thôi anh." Quý Nhạc Ngư thấy anh không đuổi theo thì quay lại gọi anh.

Lâm Phi gật đầu, khi anh đi ngang qua Giang Cảnh Thạc, anh vỗ vai cậu ta rồi nói nhỏ vài câu.

Cả bọn đi ra cửa, Quý Nhạc Ngư mang theo túi đồ trang sức đi dạo thêm vài vòng, cậu mua thêm vài món ăn đặc sản cùng đồ trang trí cho Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu.

Khi quay về khách sạn, cậu cảm thấy có chút mệt mỏi, cậu để túi lớn túi nhỏ trên bàn, xoay người nằm lên sô pha.

Lâm Phi lại không mệt như vậy, anh thả túi xuống bàn, cầm lấy máy quay rồi kết nối với máy tính.

Quý Nhạc Ngư đi theo anh, cậu dựa vào anh, xem ảnh anh đang xuất ra từ máy ảnh.

"Em đẹp trai quá à." Cậu nhịn không được tự khen bản thân.

"Ừ." Lâm Phi không bác bỏ.

"Anh cũng đẹp nữa." Quý Nhạc Ngư gối đầu lên vai anh, cậu mỉm cười nhìn anh.

Lâm Phi không nói gì, anh lưu ảnh vào ổ cứng máy tính rồi bắt đầu bấm mở xem đoạn ghi hình giữa trưa.

Quý Nhạc Ngư xem thời gian của đoạn phim, tầm 2 giờ, cậu tò mò hỏi, "Anh quay gì vậy nha?"

Lâm Phi bấm mở đoạn phim, Quý Nhạc Ngư vội tiến gần lại xem thử, cuối cùng chỉ thấy mỗi hai cái ba lô của cậu cùng Lâm Phi.

Quý Nhạc Ngư: ???

Cậu chờ một lúc lâu, cuối cùng vẫn chỉ có mỗi hai cái ba lô trong khung hình.

Quý Nhạc Ngư: ???

"Anh quay gì vậy nha?"

Lâm Phi kéo xem đoạn phim thêm lần nữa, xác nhận không có điều gì bất thường thì cũng lưu đoạn phim vào ổ cứng.

— Mặc dù anh cùng Quý Nhạc Ngư không bị mất gì, cũng không có gì bị ném đi, nhưng cứ lưu lại thôi, dù sao anh cũng có nhiều dung lượng.

"Theo dõi." Anh trả lời.

"Dạ?"

"Giang Duệ canh đồ, anh có chút không yên tâm, vậy nên anh quay phim lại, anh sợ cậu ta trộm đồ tụi mình giống như hôm qua trộm điện thoại Giang Cảnh Thạc."

Anh vừa giải thích thì Quý Nhạc Ngư liền hiểu rõ.

"Vậy nên sau đó anh quay về đó hả?"

Khi cậu đi lướt sóng, hình như Lâm Phi cũng không lấy máy quay ra ngoài.

"Ừ."

"Vậy Giang Duệ kia có nói gì với anh không?"

"Nói."

"Nói gì?" Quý Nhạc Ngư vội nói.

"Nói cậu ấy thích anh." Lâm Phi bình tĩnh nói.

"Vậy anh thì sao? Anh trả lời như nào?"

"Anh nói 'cậu quá ồn'."

Quý Nhạc Ngư cười lớn, "Chắc sắc mặt cậu ấy đẹp lắm ha."

"Không để ý." Lâm Phi nói đúng sự thật.

Anh chỉ vội điều chỉnh tham số trên máy quay.

Nghe anh nói vậy, Quý Nhạc Ngư càng vui hơn nữa.

Cậu khoác tay lên vai Lâm Phi cười nói, "Hôm nay chơi vui quá nên em cũng không muốn cắt bớt thời gian giải quyết của cậu ta, ngày mai em sẽ hoàn toàn chấm dứt chuyến đi chơi của cậu ta, cậu ta đến từ đâu thì cút thẳng về chỗ đó."

Cậu nói xong thì chợt nhớ đến một chuyện, cậu giơ tay lên, "Em báo cáo trước với anh rồi đó nha."

Lâm Phi quay đầu nhìn cậu, "Em định làm gì?"

"Yên tâm đi, em sẽ không làm chuyện gì nguy hiểm đâu, mặc dù em sẽ chọn vị trí gần cầu thang nhưng chắc chắn em sẽ không để cậu ấy đến gần bậc thang, em cũng không đẩy cậu ta xuống lầu, em sẽ để cậu ta đứng vững trên mặt đất trong cả quá trình em giải quyết vấn đề."

Lâm Phi nghe vậy thì yên lặng nhìn cậu một lúc lâu, Quý Nhạc Ngư trưng ra một vẻ mặt lương thiện.

"Được rồi." Anh đồng ý, "Em nhớ cẩn thận chút."

"Em hứa." Quý Nhạc Ngư hứa với anh.

Cậu nói xong thì nhắn tin Wechat cho Giang Duệ: 【1 giờ trưa mai, cậu đến cầu thang phía đông tầng 16 chờ tôi, có chuyện muốn nói với cậu.】

Giang Duệ nghĩ ngợi, cậu ta hỏi: 【Nói gì?】

Quý Nhạc Ngư: 【Đến lúc đó thì biết, nếu cậu không tới thì tôi sẽ mách chuyện hôm qua với anh họ cậu.】

Giang Duệ liền lo lắng.

Này là uy hiếp hả? Chắc chắn là uy hiếp rồi!

【Được.】Cậu ta đáp lời.

Quý Nhạc Ngư thả điện thoại xuống, có vẻ tối nay Giang Duệ sẽ mất ngủ đây.

Đương nhiên, cậu chính là muốn Giang Duệ không được ngủ yên giấc.

"Em đi tắm đây." Quý Nhạc Ngư vui vẻ nói.

"Ừ." Lâm Phi lên tiếng.

Cả đêm dài Giang Duệ đều suy đoán câu nói "Có chuyện muốn nói với cậu." của Quý Nhạc Ngư là có ý gì.

Giữa hai người bọn họ có gì để nói đâu?

Không lẽ muốn nói chuyện cậu ta thổ lộ với Lâm Phi?

Hay là muốn dùng chuyện tối hôm qua để áp chế cậu ta?

Giang Duệ không đoán được, cậu ta hy vọng cậu chỉ nói về chuyện của Lâm Phi, nếu không thì cậu ta còn phải giải quyết thêm chuyện riêng với Giang Cảnh Thạc.

Mặc dù chuyện này cũng không có gì khó nhưng cũng rất phiền phức.

Cậu ta ôm tâm lý đó mà đến tận 1 giờ sáng mới có thể miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, ăn cơm trưa xong thì cậu ta liền đi đến tầng 16.

Cậu ta đã đến cầu thang bộ phía đông ở tầng 16 nhưng lại không thấy Quý Nhạc Ngư đâu.

【Cậu đâu rồi?】 Giang Duệ khó hiểu nói.

Quý Nhạc Ngư đáp lại:【Đương nhiên tôi đang đứng chờ cậu nha.】

Giang Duệ: 【Tôi có thấy cậu đâu?】

Quý Nhạc Ngư: 【Cậu đang ở đâu? A ... tôi đi nhầm hướng rồi, tôi đang ở cầu thang phía tây gần phòng tôi. 】

Giang Duệ:......

Quý Nhạc Ngư: 【Cậu đi đến đây đi, tôi chờ cậu.】

Giang Duệ tức giận xoay người đi về hướng tây.

Khi cửa thang máy phía tây vừa mở ra, cậu ta nhìn xuyên qua cửa sổ liền thấy Quý Nhạc Ngư đang đứng dựa vào tay vịn.

Khi thấy cậu ta bước đến, Quý Nhạc Ngư còn nâng tay chào.

Giang Duệ chán ghét đẩy cửa bước vào, "Cậu muốn gì .... A!"

Cậu ta hét lên một tiếng, "Ầm" một cái, cậu ta trực tiếp té ngã trên mặt đất.

Có thứ gì đó bị đè dưới tay cùng mông khiến cậu ta đau muốn chết.

Quý Nhạc Ngư tỏ vẻ lo lắng, "Sao vậy? Có sao không?"

"Mày cố ý!" Giang Duệ giận điên người.

Cậu ta vừa bị ngã, cơn giận cũng từ đó mà như bị kích nổ!

Cậu ta cúi đầu, quả nhiên, bàn tay cậu ta đang đè lên một hạt châu.

"Chỗ này làm gì mà có mấy cái này? Còn không phải do mày giở trò sao?" Giang Duệ cầm hạt châu giơ lên cao, cậu ta chất vấn cậu.

Quý Nhạc Ngư bình tĩnh bưng đồ uống trong tay lên uống một ngụm, "Liên quan gì đến tôi chứ?"

"Cậu nhìn thử xem, cậu có thấy hạt châu đó khá quen thuộc không?"

Giang Duệ quay đầu nhìn, cậu ta cảm thấy cũng có chút quen thuộc.

"Là chuỗi Phật Châu của cậu á." Quý Nhạc Ngư cười nói.

"Nếu trách thì chỉ có thể trách nó không đủ bền, cố tình chờ cậu đi tới thì rơi ra làm cậu té ngã. Tôi cũng không biết phải làm sao, cũng đâu phải vòng tay tôi mua đâu, sao tôi biết nó lại không bền như vậy chứ."

"Nhưng mà cũng không hẳn là vậy, chẳng phải cái vòng này do chính cậu lên chùa xin được khai sáng sao? Theo lý mà nói thì nó phải có linh tính chứ. A, tôi hiểu rồi, chắc chắn là vì nó cảm nhận được cậu đang đến gần nên mới gấp gáp muốn chạy khỏi tay tôi nhào vào cái ôm của cậu, nếu đã vậy thì tôi cũng không nhận chiếc vòng này đâu, trả cho cậu đó."

Quý Nhạc Ngư nói xong, cậu cười một tiếng rồi uống một ngụm nước.

*
Lá bạch quả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro