Chương 79: Chỉ có thể là em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Duệ tức giận đứng lên, cậu ta né những hạt châu trên sàn rồi đi đến trước mặt cậu, "Quý Nhạc Ngư, mày có ý gì?"

"Mày kêu tao tới đây để làm trò hề trước mặt mày à?"

"Đương nhiên là không rồi." Quý Nhạc Ngư trưng ra vẻ mặt vô tội, "Cậu làm trò hề thì có liên quan gì đến tôi đâu, hơn nữa, chỗ này cũng không có ai, cậu mất mặt cũng đâu có ai nhìn nha."

"Mày ..."

Quý Nhạc Ngư giơ hai tay lên, ý bảo cậu ta đừng nóng giận, "Bình tĩnh đi, cậu cũng lớn rồi, sao cứ hét toáng lên thế? Tôi gọi cậu đến đây cũng đâu phải để cãi nhau với cậu."

Giang Duệ cười nhạo, "Mày tìm tao thì có chuyện tốt gì chứ?"

"Tôi tìm cậu chỉ để hỏi cậu một số chuyện, tại sao tối hôm qua cậu lại trộm dùng điện thoại Giang Cảnh Thạc nhắn tin bảo anh tôi xuống lầu?"

Giang Duệ vừa nghe đến đây liền biết Quý Nhạc Ngư hẹn cậu ta để hỏi về chuyện liên quan đến Lâm Phi.

"Liên quan gì đến mày." Cậu ta cứng đầu trả lời.

Quý Nhạc Ngư lại uống một hớp nước, "Đương nhiên là vì tôi muốn nghe lý do từ miệng cậu trước, sau đó mới quyết định có nên nói với Giang Cảnh Thạc hay không."

Giang Duệ: .....

Cậu ta không ngờ sẽ có ngày cậu ta bị Quý Nhạc Ngư bắt chẹt chuyện này.

Tất cả đều do hôm đó Giang Cảnh Thạc tắm quá nhanh, đi ra ngoài quá sớm.

Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi vẫn chưa đi mà anh họ đã mở cửa phòng tắm.

Còn nói gì mà "Nãy giờ bận tắm rửa" thẳng tay vạch trần lời nói dối của cậu ta.

Giang Duệ cố tỏ ra bình tĩnh, nhìn Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư dựa vào lưng ghế, mỉm cười dịu dàng trông như một thiếu niên đơn thuần.

"Tôi chỉ muốn cám ơn anh trai cậu đã chăm sóc anh họ tôi, vậy nên mới muốn tặng anh ấy một món quà, coi như tạo cho anh ấy một chút kinh hỉ." Giang Duệ dịu dàng nói.

"Thật sao?" Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu nhìn cậu ta, "Tôi còn tưởng cậu thích anh trai tôi đó? Không phải sao?"

Giang Duệ: ....

Giang Duệ nhìn cậu, có lẽ cậu ta đã hiểu ra vì sao Quý Nhạc Ngư lại hẹn gặp cậu ta rồi.

— Chuyện tối hôm đó chỉ là cái cớ, Lâm Phi mới là trọng điểm chính của cuộc hẹn hôm nay.

Quý Nhạc Ngư cảm nhận được sự quan tâm của cậu ta đối với Lâm Phi nên liền để mắt đến cậu ta, mượn chuyện này chèn ép cậu ta.

Giang Duệ nở nụ cười, không trả lời mà hỏi ngược lại cậu, "Sao cậu lại nói vậy, cậu nghĩ tôi thích anh cậu sao?"

Quý Nhạc Ngư lắc nhẹ ly nước trong tay.

Thời tiết mùa hè cũng thật nóng bức, bình thường cậu thích uống chút trà hạ nhiệt, ly nước này cũng khá đáng yêu, xung quanh ly có in hình cầu vồng, Quý Nhạc Ngư uống xong trà còn đặt biệt rửa sạch ly sau đó đổ chút nước khoáng vào, cậu từ tốn uống.

"Tôi nghĩ gì cũng không quan trọng, chẳng phải chính miệng cậu thổ lộ với anh tôi, nói gì mà cậu thích anh ấy sao? Sao hả? Đừng nói là anh ấy lừa tôi nha?"

Giang Duệ không ngờ Lâm Phi sẽ kể chuyện đó với cậu, trong lòng càng thêm chắc chắn, Quý Nhạc Ngư biết cậu ta thích Lâm Phi nên chướng mắt cậu ta, gọi cậu ta đến đây để tính sổ.

"Đúng thì sao?" Cậu ta cố ý nói, "Tôi thích anh ấy, hai người chúng tôi đều độc thân, cũng không có quan hệ họ hàng gì với nhau, mắc gì tôi không được thích anh ấy?"

Quý Nhạc Ngư cười khẽ, "Cậu nói như vậy, ý là cậu cảm thấy bản thân xứng với Lâm Phi?"

"Đương nhiên." Giang Duệ không chút do dự, "Hai chúng tôi bằng tuổi, vẻ ngoài, gia thế đều có điểm tương đồng, có gì không xứng?"

Một tiếng "bang" vang lên, Quý Nhạc Ngư giơ tay hất hết nước trong ly vào mặt Giang Duệ.

Giang Duệ có chút sửng sốt, tầm hai giây sau mới nhận ra mình vừa bị Quý Nhạc Ngư hất nước vào mặt.

Cậu ta không ngờ Quý Nhạc Ngư sẽ động thủ trong khi đang nói chuyện nên giận dữ nói, "Mày đang làm cái quái gì vậy?!"

Nói xong liền nhào tới nắm cổ áo Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư bắt lấy tay cậu ta, thẳng tay ấn cậu ta về phía sau rồi đè cả người cậu ta lên tay cầm thang bộ.

"Tao thấy hình như mày không quá tỉnh táo nên mới giúp mày tỉnh lại." Cậu ghé sát vào tai Giang Duệ, "Tỉnh chưa? Mày vẫn cảm thấy mày xứng với anh ấy sao?"

Giang Duệ tức giận, cậu ta không ngừng giãy giụa nhưng vẫn không thể thoát ra được, chỉ có thể giận dữ nói, "Buông ra!"

Quý Nhạc Ngư cười khẽ, "Được nha."

Cậu thả tay ra, Giang Duệ liền xoay người tung nắm đấm, Quý Nhạc Ngư nghiêng người né tránh, sau đó cậu bắt lấy cánh tay cậu ta, trực tiếp đẩy cậu ta ngã trên đất.

Giang Duệ đau đớn rên rỉ một tiếng, cậu ta nằm trên đất trừng mắt nhìn Quý Nhạc Ngư.

Trên mặt Quý Nhạc Ngư treo một nụ cười như có như không, đôi mắt hơi cong lên tạo thành hình vòng cung nhưng đáy mắt lại không hề có lấy một  chút ý cười, vẻ mặt cậu lương thiện nhưng lại khiến đối phương cảm thấy lạnh buốt.

"Mày như cái thảm lót chân mà dám tự xem bản thân mình xứng với Lâm Phi à?"

Cậu tỏ ra khó hiểu, "Bộ mày chưa từng soi gương à? Không biết bản thân mày xấu xí như nào, gương mặt đáng ghét như nào sao?"

Giang Duệ nghe cậu trào phúng thì giận dữ nói, "Chẳng phải mày chướng mắt tao thích Lâm Phi à? Vì sao? Vì mày cũng thích Lâm Phi, nhưng Lâm Phi chỉ xem mày là em trai, vậy nên mày mới lo sợ, đúng không?"

"Mày sợ Lâm Phi thích người khác, sợ anh ấy hẹn hò với người khác, bởi vì mày hiểu rõ, cho dù là bất kỳ ai, người đó đều có khả năng cùng anh ấy yêu đương, ai cũng có thể trở thành người yêu của anh mày, chỉ có mỗi mày, mãi mãi chỉ có thể làm em trai!"

Quý Nhạc Ngư như vừa bị đấm một cái.

Cậu có chút ngây ngốc cùng sửng sốt, có một suy nghĩ nào đó chạy ngang qua đầu, cậu chưa kịp bắt lấy đã biến mất.

Cậu nhìn Giang Duệ, nghĩ ngợi một chút sau đó nở nụ cười, "Làm gì có chuyện bất kỳ ai cũng có thể trở thành người yêu của anh ấy được chứ?"

"Giống như mày nè, tuyệt đối không có khả năng."

"Vậy thì cũng sẽ có người khác." Giang Duệ lạnh lùng nói, "Chẳng lẽ Lâm Phi có thể sống cả đời mà không yêu đương, không kết hôn, chỉ cần anh ấy muốn thì sẽ có thôi, còn mày, mày mãi mãi chỉ là em trai, chỉ có thể làm em trai."

"Đoàng" một tiếng, cơn giận trong lòng Quý Nhạc Ngư liền bốc lửa.

Cậu tiến lại gần Giang Duệ, đưa chân đạp cậu ta ra xa.

Ngay sau đó, tiếng la của Giang Duệ vang vọng khắp cả cầu thang.

Quý Nhạc Ngư nghe tiếng hét của cậu ta, cậu nhẹ giọng nói, "Anh tao nói rồi, anh ấy sẽ không kết hôn, cũng sẽ không yêu đương."

Giọng điệu nhẹ như gió thoảng mây bay, vẻ mặt cậu vô cùng bình tĩnh, cậu còn nở nụ cười, cả người thoạt nhìn vô cùng dịu dàng yếu đuối, "Làm em trai thì có gì không tốt, tao mãi mãi có thể làm em trai của anh ấy, mãi mãi là người anh ấy quan tâm nhất, có gì không tốt à? Loại đãi ngộ này, bộ mày không thèm khát sao?"

Giang Duệ nhìn vào mắt cậu, đôi mặt cậu trong suốt, đáy máy lóe lên một tia sáng làm nổi bật đôi mắt màu hổ phách của cậu, không hiểu sao lại có thêm chút quỷ dị khó đoán.

"Mày tin thật à?" Cậu ta liều mạng đáp trả, dù sao cũng đánh không lại, cậu ta không cam lòng để Quý Nhạc Ngư dễ chịu, "Có thằng con trai nào sẽ không yêu đương, không kết hôn chứ, anh ấy chỉ muốn dỗ mày thôi, người anh ấy yêu nhất đương nhiên là người yêu tương lai, là vợ anh ấy, mày là thá cái gì? Mày cũng chỉ có thể quấn lấy anh ấy lúc anh ấy còn chưa yêu đương, một khi anh ấy đã yêu rồi thì sẽ không thèm lo cho mày nữa đâu! Đến khi ấy ....."

Còn chưa dứt câu, Quý Nhạc Ngư liền nắm cổ áo, đưa tay siết chặt sườn mặt cậu ta.

"Tao ghét nhất loại người châm ngòi tình cảm hai anh em tụi tao." Cậu lạnh lùng nói, "Mày là thứ gì mà dám suy đoán suy nghĩ của anh ấy, phủ định lời nói của anh ấy."

"Chỉ bằng này mà dám bảo thích anh ấy?"

Giang Duệ đau đớn không nói nên lời, miệng cũng không thể đóng lại, chỉ có thể giãy giụa không ngừng.

Quý Nhạc Ngư tăng thêm lực tay, bóp chặt cằm Giang Duệ, siết chặt đến nổi cậu ta phải ứa nước mắt.

"Nếu không phải vì tao đã hứa với anh trai thì cằm mày đã gãy từ lâu." Quý Nhạc Ngư gằn giọng.

Nói xong, cậu thả tay ra, ném Giang Duệ sang một bên.

Giang Duệ vội ngậm miệng lại, chui vào sát góc tường, cảnh giác nhìn cậu.

"Nhưng mà cũng nhờ mày nhắc nhở," Quý Nhạc Ngư tỏ vẻ chợt nhớ ra cái gì đó, cậu nở nụ cười, "Cũng đúng, làm gì có thằng con trai nào không yêu đương, yêu kết hôn, vậy nên phương pháp tốt nhân để đối phó với mày là ..."

Tầm mắt cậu chậm rãi lia xuống dưới.

"Chờ ngày nào đó mày yêu đương, muốn kết hôn với ai đó, tao sẽ làm người tốt, sẽ gửi ảnh nóng cũng những hình ảnh ngày hôm nay cho đối tượng của mày, chắc hẳn đối phương sẽ rất biết ơn tao đó nha."

Giang Duệ không ngờ cậu sẽ nghĩ ra phương pháp thiếu đạo đức đến vậy.

Cậu ta sợ hãi đỡ tường đứng lên nhưng Quý Nhạc Ngư còn nhanh tay hơn, không chờ cậu ta đứng lên đã đứng sau lưng nắm chặt cổ áo, khóa trụ cậu ta đứng yên tại chỗ.

Giang Duệ sợ run người.

Cậu ta giữ chặt lưng quần, cầu cứu nói, "Tôi sai rồi, tôi nói bậy, anh ấy quan tâm cậu nhất, thích cậu nhất, chắc chắn anh ấy sẽ không yêu đương, không kết hôn cùng người khác, cậu tin tôi đi, thật đó."

"Nhưng hình như khi nãy mày đâu nói vậy."

"Đó là vì tôi ganh tỵ." Giang Duệ vội đáp lời, "Tôi ganh tỵ vì anh ấy thích cậu, đối xử tốt với cậu, sau này tôi không dám nữa."

Cậu ta sợ Quý Nhạc Ngư nói được làm được, cầu xin nói, "Sẽ không dám nữa."

Quý Nhạc Ngư nghe cậu ta run lẩy bẩy nói chuyện, trong mắt có thêm vài phần chế nhiễu.

"Nhìn dáng vẻ của mày đi, vậy mà dám bảo xứng đôi với anh tao?"

"Mày không biết sao? Tao ghét nhất loại người hạ thấp anh ấy."

Ngay sau đó, Giang Duệ cảm thấy đầu gối nhói đau lên một cái, cậu ta quỳ xuống đất.

"Đừng để tao ra tay, nếu tao ra tay thì không chắc mày còn giữ được người em trai nhỏ của mình đâu?"

Giang Duệ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn cậu.

"Sau này tôi không dám nữa, tôi sẽ không làm vậy nữa. Cậu nghĩ đến anh họ tôi mà tha cho tôi lần này đi."

"Bây giờ lại nhắc đến anh họ? Sao mày không nghĩ đến anh họ trong lúc mày lén trộm điện thoại ấy?"

Quý Nhạc Ngư nhẹ giọng, "Tao chỉ đếm đến ba, nếu mày không tự làm thì tao sẽ ra tay, đến lúc đó, kết cục của mày ra sao thì chưa chắc đâu."

Giang Duệ liều mạng lắc đầu.

"Một."

"Tôi van xin cậu đó, Quý Nhạc Ngư."

"Hai."

Giang Duệ đau khổ nhìn cậu.

"Ba."

Quý Nhạc Ngư nói xong liền giơ tay động thủ.

Giang Duệ "Òa" một tiếng khóc lớn.

Quý Nhạc Ngư không ngờ cậu ta sẽ khóc, lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh cậu ta đang gào khóc.

Cậu nở nụ cười, duỗi tay lấy điện thoại Giang Duệ, kéo tay cậu ta mở khóa sau đó kiểm tra những ứng dụng đang chạy.

Giang Duệ vẫn đang trong cơn sợ hãi, hai mắt đẫm lệ nhìn cậu, cũng không dám giật lại điện thoại.

Quý Nhạc Ngư thấy không bị ghi âm lại nên xóa bỏ các ứng dụng đang chạy, trả điện thoại lại cho Giang Duệ.

"Tội nghiệp quá cơ." Cậu nhìn hai hàng nước mắt còn chưa kịp khô của cậu ta, nhẹ giọng nói, "Sao lại tội nghiệp như thế chứ, chậc chậc."

Nói xong, cậu lắc lắc đầu rồi xoay người rời khỏi khu vực cầu thang bộ.

Giang Duệ nhìn cậu rời đi thì mới yên lòng, cạn kiệt sức lực ngồi bệt xuống đất.

Cậu ta không ngờ sẽ có ngày phải lâm vào cảnh tủi nhục như này.

Còn bị một người nhỏ tuổi hơn uy hiếp đến nổi suýt phải làm ra những chuyện không hay.

Cậu ta vừa căm hận vừa cảm thấy hổ thẹn.

Sao trên đời lại có loại người như vậy!

Sao lại có loại người đáng ghét đến vậy!

Giang Duệ lau nước mắt, cậu ta đứng lên đi về phía cửa phòng tổng thống của Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi.

Lâm Phi có biết Quý Nhạc Ngư sau lưng anh lại là người như này không?

Có biết cậu lén lút đi hạ nhục người khác không?!

Trước mặt anh, Quý Nhạc Ngư vẫn luôn giả bộ tỏ ra đáng yêu ngoan ngoãn, tựa như một đóa hoa hiền lành vô hại.

Nhưng trên thực tế, cậu chính là loại hoa có độc!

Là hoa ăn thịt người!

Cậu ta đi đến trước cửa phòng tổng thống, khí thế ngút trời đưa tay gõ cửa.

Quý Nhạc Ngư đang thay đồ trong phòng ngủ.

Lâm Phi đi đến mở cửa liền thấy Giang Duệ đang đứng bên ngoài.

Vừa thấy anh, Giang Duệ liền ứa nước mắt.

Lâm Phi: .....

Lâm Phi đưa tay chuẩn bị đóng cửa.

"Chờ chút." Giang Duệ vội dùng thân thể chắn cửa, "Em có chuyện muốn nói với anh."

Lâm Phi không đáp lời, chỉ yên lặng tăng thêm lực tay kéo cửa lại.

Giang Duệ thấy anh muốn đuổi cậu ta thì vội nói, "Là chuyện liên quan đến Quý Nhạc Ngư, anh nhất định phải biết."

Lâm Phi dừng tay.

Anh nhìn Giang Duệ, đôi mắt Giang Duệ có hơi ửng hồng, trên mặt còn có nước mắt.

Đương nhiên anh biết Quý Nhạc Ngư vừa đi dạy dỗ Giang Duệ.

Sau khi quay về Quý Nhạc Ngư cũng đã kể anh nghe cụ thể cuộc nói chuyện.

Anh sẽ không nghi ngờ Quý Nhạc Ngư giấu diếm anh chuyện gì, — Cho dù Quý Nhạc Ngư đã từng giấu diếm nhưng nếu anh chọn tin tưởng cậu thêm lần nữa thì anh sẽ không nghi ngờ cậu.

Vậy nên anh cũng không tin Quý Nhạc Ngư đã làm ra chuyện gì quá đáng đối với Giang Duệ, ngay cả lúc này đây, Giang Duệ cũng còn nguyên vẹn, không hề có chút thương tích ngoài da nào, đứng trước cửa phòng.

Nhưng lại có một việc khiến anh lo lắng.

Cậu ta nói năng chắc chắn như vậy, có phải Quý Nhạc Ngư bị lộ điểm yếu nào rồi không?

"Được." Lâm Phi đáp lời.

Anh đóng cửa đi theo Giang Duệ đến vị trí cách đó không xa.

【Giang Cảnh Thạc gọi anh, anh đi xuống nói chuyện với cậu ấy một lát.】 Lâm Phi gửi tin nhắn Wechat cho Quý Nhạc Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro