Chương 83: Vốn dĩ em đã từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nhạc Ngư nhìn anh, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy đi học là chuyện tốt, nếu mãi mãi đi học thì tốt quá!

Chỉ vừa tốt nghiệp thôi mà mọi người đã bắt đầu nổi lên những tâm tư riêng, cũng có can đảm thực hiện những chuyện trước đó không dám làm.

Trước khi thi đại học, làm gì có ai có can đảm dám tỏ tình trước mặt Lâm Phi!

Chuyện này cũng nhờ trường học cấm yêu sớm!

Đó quả là quyết định đúng đắn!

Nên cấm tuyệt yêu sớm!

Lâm Phi thấy cậu tức giận đến mức không nói tiếng nào thì duỗi tay xoa đầu cậu, "Được rồi, đừng giận nữa."

"Bọn họ đúng là đồ không học vấn không nghề nghiệp, không hề giống học sinh chút nào!"

Lâm Phi bật cười, "Tốt nghiệp rồi, gánh nặng học tập cũng nhẹ đi, ai cũng sẽ bắt đầu suy nghĩ đến những chuyện khác, chuyện này cũng thật bình thường."

"Anh nói vậy là có ý gì, anh ủng hộ bọn họ?"

Lâm Phi bất đắc dĩ, "Anh chỉ ủng hộ em."

Khi này Quý Nhạc Ngư mới cảm thấy hài lòng.

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu lại cảm thấy khó chịu.

Chỉ vừa thi đại học xong mà bọn họ đã như này, vậy sau này vào đại học rồi thì sẽ như nào đây?

Yêu đương ở đại học cũng là chuyện thường tình, mười sinh viên thì đã có tám người yêu đương!

"Tại sao đại học không cấm yêu đương nhỉ?" Quý Nhạc Ngư cảm thấy khó hiểu, "Sinh viên thì không cần học tập sao? Không cần duy trì thành tích sao?"

Lâm Phi: ....

"Đương nhiên em vẫn có thể chăm chỉ học tập, giữ vững thành tích."

"Anh bảo em chăm chỉ học tập thì giải quyết được gì, bọn họ mới là người nên chăm chỉ học tập, nên bắt bọn họ giải mười đề ôn mỗi ngày, bắt bọn họ viết luận, để xem còn ai muốn yêu đương nữa!"

Lâm Phi nhịn cười.

"Yêu đương trong đại học cũng thật bình thường.

"Có gì bình thường chứ? Cũng không phải không yêu thì sẽ chết, mọi người không nên yêu đương, đặc biệt là không được hy vọng sẽ yêu đương với anh!"

Lâm Phi: ....

Quý Nhạc Ngư nhìn anh, "Em mặc kệ, chính anh đã nói rồi đó, anh sẽ không yêu đương."

Lâm Phi gật đầu, "Ừ."

Quý Nhạc Ngư nhìn anh, cậu lại nhớ đến câu nói 'Có tên con trai nào lại không yêu đương, không kết hôn' của Giang Duệ, đương nhiên cậu vẫn luôn tin tưởng Lâm Phi, nhưng bây giờ Lâm Phi không muốn yêu đương không có nghĩa với sau này anh cũng sẽ không yêu đương.

Người thích anh ngoài kia nhiều như vậy, nếu lỡ có một ngày anh sẽ thích một ai trong số đó thì sao?

Lỡ như đến khi ấy anh lại cảm thấy yêu đương cũng không tệ lắm thì sao?

Sao có nhiều người thích anh vậy?

Tại sao những người đó cứ phải thích anh?

Tại sao bọn họ không thể yêu thầm, tại sao một hai cứ phải bày tỏ?

Nếu cậu có thể tạo ra một cái lồng kính khổng lồ, cậu sẽ nhốt Lâm Phi vào trong, những kẻ khác có thể thấy được anh nhưng không ai có thể chạm vào, cũng không ai có thể đến gần.

Quý Nhạc Ngư cúi đầu, không nói gì.

Lâm Phi quan sát thấy cậu chuyển từ đang nóng giận, tựa như chỉ cần chạm vào liền bốc cháy, sang gục đầu, đáng thương như một con mèo nhỏ vừa bị rơi xuống nước.

Anh đành duỗi tay lấy đồ trong ba lô đưa cho cậu.

Đó là một chiếc túi nhung, hơi nhỏ, sau túi có một nút thắt bằng ngọc đen.

Lâm Phi mở nút thắt, lấy đồ vật bên trong ra, kéo tay Quý Nhạc Ngư rồi đặt nó vào trong lòng bàn tay cậu.

"Được rồi." Anh nói, "Đừng giận nữa, tặng em cái này, chẳng phải em thích nó sao? Giờ thi vui lên nhé."

Quý Nhạc Ngư ngẩn ngơ nhìn vào đồ vật đang nằm trong lòng bàn — đó là chiếc lắc tay hình cá nhỏ được bày bán trong tiệm trang sức nọ ở thành phố D.

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nhìn Lâm Phi, trong mắt Lâm Phi là một vẻ dịu dàng như ánh trăng sáng.

"Anh nhờ Giang Cảnh Thạc mua giúp." Giọng nói anh vô cùng dịu dàng.

Quý Nhạc Ngư vẫn không nói gì.

Cậu không biết phải nói gì, cậu vốn đã từ bỏ chiếc lắc tay này, quyết định giữ lại cho Lâm Phi một bàn tay tự do, nhưng anh lại mua nó, sau đó từ tốn đặt nó vào tay cậu.

Anh vốn không biết chiếc lắc tay này có ý nghĩa gì, cũng không biết khi ấy cậu đã từ bỏ ý định gì.

Cũng không biết việc làm của anh ngay lúc này mang ý nghĩa gì.

"Sao anh ngốc vậy." Quý Nhạc Ngư nói nhỏ.

Lâm Phi không nghe rõ, anh hỏi cậu, "Em vừa nói gì?"

Quý Nhạc Ngư quan sát chiếc lắc tay bằng bạc trong lòng bàn tay, cơn giận như vừa được gió cuốn đi.

Thay vào đó, một thứ cảm xúc khác đang dần lên men ...

Cậu cầm lấy vòng tay, kéo tay phải của Lâm Phi, chậm rãi đeo vòng lên cổ tay anh.

Cổ tay Lâm Phi thật trắng, khớp xương xinh đẹp nhô lên như những viên ngọc quý.

"Em chưa từng thích nó." Cậu nhẹ giọng nói, "Em chỉ thích nó nằm trên tay anh."

Cậu cài nút thắt, tựa như đang khóa chặt loại xiềng xích quý giá nhất.

"Vốn dĩ em đã từ bỏ nó." Cậu chiêm ngưỡng cổ tay Lâm Phi, quan sát chiếc lắc tay giống như sợi dây xiềng xích trên cổ tay anh, giọng nói cậu tuy chân thật nhưng cũng có chút kỳ ảo, "Nhưng anh lại đưa nó đến trước mặt em ...."

Sao cậu có thể khống chế bản thân được chứ?

Cậu vốn chẳng phải một người giỏi khắc chế bản thân, đặc biệt là những chuyện liên quan đến việc chiếm hữu Lâm Phi.

Cậu tựa như một bụi hồng đầy gai đang liều mạng níu lấy anh, không biết từ khi nào đã đâm những gai nhọn trên thân mình vào người anh.

"Anh đeo nó trên tay." Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nhìn anh, tựa như có chút làm nũng, "Em biết anh không thích đeo trang sức, nhưng anh cứ đeo nó trên tay, đến khi nào anh không chịu được nữa, cảm thấy chán ghét nó thì lại nói với em, em giúp anh tháo xuống, được không anh?"

Cậu nói chuyện nhẹ nhẹ nhàng nhàng như đang muốn thảo luận cùng anh, nhưng trong mắt lại ẩn chứa một vẻ ỷ lại không muốn xa rời, cũng tựa như đang van xin anh.

Lâm Phi nhìn vào mắt cậu, mơ hồ cảm thấy biểu cảm của cậu có chút không đúng.

Anh chưa từng nghĩ Quý Nhạc Ngư thế mà lại muốn mua chiếc lắc tay này cho anh.

Anh đã mang quá nhiều đồ trang sức, ngược lại là Quý Nhạc Ngư, trên người cậu không có quá nhiều vật phẩm trang sức.

Anh còn cho rằng cậu muốn mua cho bản thân.

Lâm Phi nhìn vào mắt cậu, nhìn thấy một sự tĩnh lặng cùng trầm mặc.

Đúng thật anh không có thói quen đeo trang sức, đặc biệt còn là đeo trang sức bên tay phải, nhưng ánh mắt Quý Nhạc Ngư lại quá yếu ớt, tựa như chỉ cần chạm nhẹ một cái thì nước mắt sẽ liền rơi xuống.

"Được." Lâm Phi đáp ứng cậu.

Quý Nhạc Ngư nghe anh nói vậy thì chậm rãi nở nụ cười.

Cậu duỗi tay ôm lấy Lâm Phi, tựa đầu lên vai anh, trông cậu như một đứa bé vừa được tặng kẹo.

Lâm Phi xoa gáy cậu, dỗ dành nói, "Ngoan."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư ngọt ngào nói, "Em ngoan."

Cơn giận của cậu đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, Lâm Phi đeo lắc tay thì cậu cũng không giận nữa, cậu kéo tay Lâm Phi cùng anh quay về nhà.

Dưới ánh trăng sáng, Quý Nhạc Ngư di chuyển cánh tay, nhẹ nhàng đung đưa cánh tay Lâm Phi.

Cậu cúi đầu liền nhìn thấy mặt dây chuyền cá nhỏ vô cùng sống động trên cổ tay anh, cá nhỏ vẫn luôn lắc qua lắc lại theo từng động tác di chuyển đung đưa của cậu, tựa như đang vẫy vẫy đuôi.

Cuối cùng thì cổ tay phải của anh cũng có dấu vết của cậu.

Quý Nhạc Ngư vui vẻ, một tay vẫn nắm chặt lấy tay anh, cậu nhảy đến trước mặt anh.

"Anh cõng em nhé." Cậu cười nói.

Lâm Phi không hiểu tại sao cậu đột nhiên lại bảo anh cõng cậu, nhưng đây cũng chẳng phải chuyện gì khó, vậy nên anh cũng không từ chối.

"Lên đi."

Quý Nhạc Ngư liền thả tay anh ra, cậu chạy đến phía sau, nhảy thẳng lên lưng anh.

Lâm Phi đưa tay giữ lấy cậu, anh cõng cậu trên lưng, từng bước một tiến về phía trước.

Ánh trăng nhẹ nhàng soi sáng, ánh đèn đường kéo dài bóng hình của cả hai, nhẹ nhàng chiếu ngang qua bọn họ, chiếu sáng gương mặt cùng đôi mắt sáng ngời của thời niên thiếu.

Quý Nhạc Ngư nằm trên lưng Lâm Phi, cậu dịu dàng nhìn người đang đứng trước cậu.

Cậu cúi đầu liền thấy được vòng ngọc trên cổ Lâm Phi, một chiếc vòng đen láy, vẫn giống hệt như lúc cậu vừa tặng anh.

Cậu ghé sát vào cổ anh, tiến đến gần vòng cổ.

Bọn họ sẽ mãi bên nhau, cậu nghĩ vậy, bắt buộc phải luôn bên nhau.

Lâm Phi là của cậu, không ai có thể tranh giành với cậu, không ai có thể bắt Lâm Phi rời xa cậu.

Những ai muốn chiếm lấy anh, có ý đồ trở thành người gần gũi với anh, cậu sẽ đuổi đi hết.

Tựa như Giang Duệ, tựa như Lữ Yến.

Chỉ cần cả đời này Lâm Phi không thích người khác, vậy thì cả đời này Lâm Phi chỉ có thể là của cậu.

Cậu nghiêng đầu, hé miệng, nhẹ nhàng cắn một cái lên cổ Lâm Phi.

Lâm Phi dừng chân, anh không đi nữa mà quay đầu nhìn cậu.

Trăng đẹp như hoa, gương mặt anh lạnh lùng và khó đoán như hoa trong gương, nhưng cũng có chút dịu dàng như trăng dưới nước, điều này khiến nhan sắc anh càng thêm kì ảo, tựa như một bức tranh bị che đậy.

*Hoa trong gương, trăng trong nước: hoa trong gương, trăng dưới nước; thường dùng làm phép so sánh, ý chỉ những thứ tốt đẹp có thể ngắm nhìn và cảm nhận nhưng lại không thể chạm vào, cũng được dùng để ví von cảnh tượng hư ảo, không có thật. - Vườn hoa của Bạch Trà

"Đau không anh?" Quý Nhạc Ngư có chút chột dạ.

"Không đau." Lâm Phi trả lời cậu.

Anh chỉ cảm giác Quý Nhạc Ngư đang chạm vào anh, anh còn chẳng cảm nhận được gì.

Quý Nhạc Ngư biết cậu không làm đau anh thì thở phào nhẹ nhõm.

"Tại sao?" Lâm Phi hỏi cậu.

Anh không nói rõ nhưng Quý Nhạc Ngư vẫn hiểu được, anh đang hỏi, tại sao lại cắn anh.

Quý Nhạc Ngư cũng không biết, chỉ là cậu muốn lưu lại một chút dấu vết nào đó trên người anh, muốn cơ thể anh có thật nhiều dấu vết thuộc về cậu.

"Anh đừng yêu đương với người khác nhé!" Cậu nói, "Lên đại học vẫn phải chăm chỉ học tập, trên đại học còn có nghiên cứu sinh, còn có tiến sĩ, anh còn một con đường dài phải đi."

Lâm Phi không ngờ sẽ có một ngày nghe được một câu khích lệ học tập từ miệng Quý Nhạc Ngư.

Anh mỉm cười, nghiêng nghiêng đầu, tựa đầu vào trán Quý Nhạc Ngư.

"Anh sẽ không yêu đương cùng người khác." Trong mắt anh được bao phủ bởi sự cưng chiều, "Yên tâm."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, ánh mắt cậu mềm mại.

Lâm Phi không biết phải làm gì, anh khẽ thở dài trong lòng, dỗ dành cậu, "Nếu em muốn cắn thì có thể cắn mạnh một chút."

Cậu vẫn luôn nhớ thương chuyện này, từ tháng ba đến giờ mà vẫn chưa quên, còn không bằng tạo cơ hội cho cậu thực hiện tâm nguyện này.

Quý Nhạc Ngư không ngờ anh sẽ nói vậy, lông mi cậu khẽ run lên như không thể tin được.

Cậu chớp chớp mắt, cuối cùng cũng không cắn xuống, cậu chỉ chậm rãi đến gần anh.

"Em còn hai cơ hội, đúng không?" Cậu nhẹ giọng nói.

Lâm Phi gật gật đầu.

Quý Nhạc Ngư dỗi tay vuốt ve sườn mặt anh, nâng cằm anh lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống khóe mắt anh.

Gió đêm thổi nhẹ qua, mái tóc cậu chạm vào mi mắt Lâm Phi, Lâm Phi rũ mắt xuống, tựa như một giấc mộng ngày hè.

Thời niên thiếu không biết yêu là gì, cậu chỉ biết trân trọng.

Lâm Phi cõng Quý Nhạc Ngư đi một lúc thì gọi xe, sau đó cả hai cùng nhau về nhà.

Quý Nhạc Ngư đi tắm trước, Lâm Phi tắm sau, sau khi cậu tắm xong thì anh tiến vào phòng tắm.

Sương mù bên trong còn chưa kịp tan đi, để lại một màn sương mỏng manh.

Lâm Phi duỗi tay lau mặt gương rồi nhìn bản thân trong gương.

Anh chậm rãi tháo đồng hồ trên cổ tay trái, lại cởi lắc tay trên cổ tay phải, cuối cùng cởi bỏ vòng ngọc trên cổ.

Cũng thật kỳ lạ, từ bé anh đã không thích mang những món đồ này, nhưng ngay lúc này đây, anh lại đeo chúng nó lên người.

Lâm Phi liền nghĩ đến một đoạn văn anh từng đọc qua — trong chương 《Sự tiến hóa của đàn ông》, Lỗ Tấn đã từng nói ngắn gọn như này, thứ gọi là vòng tay, vòng cổ, nhẫn, lắc chân, và vâng vâng, chẳng qua cũng chỉ là một dạng khác của xiềng xích, cho dù chúng nó có quý giá như nào, được khảm nhiều đá quý như nào, chúng nó vẫn chỉ là xiềng xích.

Anh cúi đầu quan sát chiếc lắc tay Quý Nhạc Ngư đã đeo lên cổ tay anh, vòng tay rất đơn giản, móc khóa khá nhỏ, trên vòng tay có một khối bạc hình cá nhỏ đang vẫy đuôi.

Một con cá nhỏ linh động, đôi lúc còn lóe lên những ánh sáng lập lòe xinh đẹp.

Nhưng Quý Nhạc Ngư không muốn tự mang, cậu muốn đeo vào cổ tay anh.

Anh nhớ khi nãy, Quý Nhạc Ngư vừa đeo vòng vào cổ tay anh vừa nói.

— "Em thích nó khi nào chứ, em chỉ thích nó được đặt trên tay anh."

— "Em đã định từ bỏ rồi, nhưng anh lại mang nó đến trước mặt em."

Anh nhìn chính mình trong gương, trong mắt ẩn chứa một nét hoang mang khó hiểu.

Khi cậu tặng anh vòng cổ, cảm xúc cậu không hề giống với hôm nay.

Khi ấy trong mắt cậu đong đầy ý cười vui vẻ.

Nhưng đêm nay lại không như vậy, ánh mắt cậu vừa yếu ớt lại trầm tĩnh.

Dường như tính chiếm hữu của cậu trở nên mạnh mẽ hơn, Lâm Phi nhạy cảm phát hiện được.

Nhưng anh lại không hiểu rõ, tại sao tính chiếm hữu của Quý Nhạc Ngư lại mạnh mẽ hơn rồi.

Vì đã tốt nghiệp, yêu đương cũng dễ dàng hơn, trước đó cậu vừa gặp một Giang Duệ, hôm nay lại gặp thêm một Lữ Yến yêu thầm anh, tỏ tình cùng anh, vậy nên cảm thấy lo lắng sao?

Nhưng anh đã nói rõ với Quý Nhạc Ngư, anh sẽ không yêu đương.

Như vậy cũng không thể khiến cậu cảm thấy yên lòng hơn sao?

Khi anh đeo những thứ này trên người, có phải cậu sẽ thấy yên lòng hơn không?

Nếu chỉ cần như vậy, Lâm Phi cảm thấy chuyện này cũng thật tốt.

Ít nhật cậu vẫn có thể tìm ra một biện pháp thỏa mãn tính chiếm hữu của cậu.

Vậy thì tốt rồi.

Ít nhất cậu vẫn có thể dựa vào chuyện này mà cảm thấy an tâm, vui vẻ, thoải mái vì được thỏa mãn nguyện vọng.

Lâm Phi xoay người đi vào bồn tắm, bắt đầu tắm rửa.

Khi tắm xong, Lâm Phi vô cùng tự nhiên đeo những món đồ trang sức ấy lên tay.

Anh nhìn vào chiếc vòng tay vừa được tặng, cá nhỏ trên vòng tay trông vô cùng linh động, tựa như một chú cả nhỏ đang sống nhờ trên cổ tay anh.

Chắc hẳn đây là nguyên nhân giúp Quý Nhạc Ngư yên lòng.

— Dấu ấn riêng của cậu quá rõ ràng, giống như mọi nhất cử nhất động của anh đều sẽ có cậu bên cạnh.

Lâm Phi đi ra khỏi phòng tắm, Quý Nhạc Ngư đang nằm trên giường nói chuyện phiếm cùng bọn Thi Kỳ.

Thấy anh đi ra, Quý Nhạc Ngư cười nói, "Anh tắm xong rồi nha."

"Ừ." Lâm Phi đáp lại.

Anh duỗi tay xoa tóc cậu, quả nhiên Quý Nhạc Ngư vẫn chưa sấy tóc.

"Lại đây." Lâm Phi lấy máy sấy, cắm điện.

Quý Nhạc Ngư đến gần anh, ngoan ngoãn cúi thấp đầu.

Lâm Phi nâng tay, tựa như mọi ngày giúp cậu thổi tóc.

Chiếc vòng trên cổ tay theo động tác của anh mà đung đưa qua lại, cá nhỏ cũng nhẹ nhàng chuyển động.

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nhìn, cậu dùng tay khẩy nhẹ, vui vẻ nở nụ cười.

Đêm nay ánh trăng vẫn soi sáng, ngọn gió nhẹ thổi qua như khẽ hôn lấy vầng trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro