Chương 84: Tần Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba sau khi trở về từ chuyến du lịch cũng là lần thứ ba Tần Yên gọi điện cho cậu.

Hai lần trước đó, một lần Tần Yên gọi đến khi cậu đang ở thành phố D, một lần khác là khi cậu đang tham gia họp lớp.

"Cậu còn bận gì nữa không vậy?" Tần Yên hỏi, "Có thể dạy kèm cho tôi chưa?"

Quý Nhạc Ngư nghe cô nói vậy thì thở dài, "Cậu không thể để tôi nghỉ ngơi chút à?"

"Tôi rất sẵn lòng để cậu nghỉ ngơi, nhưng mà tầm 20 ngày nữa là tôi thi cuối kỳ rồi, thiên tài còn phải ôn bài, huống chi tôi lại chẳng phải thiên tài."

Quý Nhạc Ngư cười khẽ, "Cậu cũng biết mình biết ta ghê."

Tần Yên: ???

"Cậu nói vậy mà coi được à?"

Quý Nhạc Ngư xoay người, "Được rồi, coi như vì điểm thi cuối kỳ của cậu, ngày mai cậu qua nhà tôi học bù đi."

"Được." Tần Yên đáp lời.

Quý Nhạc Ngư nói xong chuyện chính thì liền tắt cuộc gọi.

Tần Yên cầm điện thoại, cảm thấy cậu ngắt máy cũng nhanh thật, nhưng mà chắc người con trai nào cũng vậy, thế nên cô cũng không để bụng, vừa ngân nga vừa đi đến tủ quần áo chọn đồ ngày mai mặc đi gặp Quý Nhạc Ngư.

Cô nhớ đến điều gì đó liền chạy đến bàn trang điểm, lấy quà sinh nhật Quý Nhạc Ngư tặng cho cô để ra ngoài, chuẩn bị sẵn để ngày mai đeo lên cổ.

Cũng không biết cậu ấy có chú ý đến nó không nhỉ? Tần Yên nghĩ thầm, hy vọng cậu ấy sẽ quan sát kỹ càng.

Nhưng sự thật đã chứng minh, Quý Nhạc Ngư không hề để ý xem Tần Yên mang vòng cổ gì.

Cậu mở cửa liền thấy Tần Yên đang trang điểm xinh đẹp đứng bên ngoài, cậu cũng không nhìn thêm lần hai, trực tiếp xoay người nói, "Đi thôi, đi vào phòng ngủ của tôi."

Tần Yên gật đầu, cùng cậu đi lên cầu thang.

Khi nhỏ cô cũng không ít lần vào phòng ngủ Quý Nhạc Ngư chơi, khi ấy, mỗi lần cô đến nhà Quý Nhạc Ngư chơi, Quý Nhạc Ngư lúc nào cũng đón tiếp cô rất nồng hậu.

Có đôi khi Lâm Lạc Thanh bận công việc cùng chị gái cô trong phòng khách, Lâm Lạc Thanh sẽ bảo Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi: "Tiểu Ngư, Phi Phi, hai đứa đưa Yên Yên vào phòng cùng chơi nhé."

Quý Nhạc Ngư vẫn luôn tích cực đáp lại y, "Đi đến phòng con đi."

Nói xong, cậu liền dắt cô chạy lên cầu thang.

Có đôi lúc cậu còn không cho Lâm Phi vào phòng, "Anh về phòng đi, không cần vào đây."

Cậu nói xong thì liền đóng cửa lại, chỉ có mỗi cô và cậu cùng chơi trong phòng.

Tần Yên khi còn bé có chút ngốc, cô ngơ người hỏi cậu, "Sao không cho Lâm Phi vào cùng nha? Lỡ Lâm Phi giận thì sao?"

"Không đâu." Quý Nhạc Ngư cười nói.

Cậu nhìn cô, nở nụ cười vừa xinh đẹp lại đáng yêu, "Tôi chơi cùng cậu là được rồi."

Tần Yên thấy cậu đẹp như búp bê nên cũng không để tâm đến chuyện đó nữa, cùng cậu chơi đùa.

Cô đi lên cầu thang, quen cửa quen nẻo đi vào phòng ngủ Quý Nhạc Ngư.

"Lâm Phi không ở nhà hả?" Tần Yên hỏi nhỏ, "Tôi đi chào anh ấy một tiếng."

"Anh ấy đang bận đọc sách." Quý Nhạc Ngư mỉm cười nhìn cô, "Khi anh ấy đang bận đọc sách sẽ không thích bị làm phiền, cậu đừng tìm anh ấy làm gì."

Tần Yên gật đầu, nghe lời đi theo cậu vào phòng.

Phòng ngủ Quý Nhạc Ngư từ bé đến lớn cũng không có gì thay đổi.

Nói đúng hơn, khi còn bé, cô vẫn là một đứa bé nhỏ xíu nên cảm thấy phòng ngủ Quý Nhạc Ngư thật to lớn, nhưng bây giờ cô cũng đã trưởng thành, vậy nên phòng ngủ của cậu cũng không còn quá rộng lớn đến vậy.

Tần Yên nhạy bén phát hiện trong phòng ngủ của Quý Nhạc Ngư có treo một bức tranh.

Cô đi ngang qua, ngẩng đầu nhìn, đó là một bức tranh sơn dầu, màu sắc của tranh tươi sáng, người được vẽ cũng rất lộng lẫy và bắt mắt, tựa như hoàng tử trong truyện cổ tích — là Quý Nhạc Ngư.

"Đẹp quá." Tần Yên cảm thán.

"Ai vẽ vậy?" Cô quay đầu nhìn Quý Nhạc Ngư, "Tôi cũng muốn mời người đó vẽ cho tôi một tấm."

"Vậy thì cậu mời không nổi đâu." Quý Nhạc Ngư đắc ý, "Anh trai vẽ tôi á."

Tần Yên nghe vậy thì bật cười.

"Này chẳng phải quá dễ mời sao, tôi nhờ Lâm Phi, bảo anh ấy vẽ tặng sinh nhật tôi, dù sao thì cũng còn lâu mới đến sinh nhật tôi, cũng không vội, Lâm Phi có thể từ từ vẽ."

Mặt Quý Nhạc Ngư liền biến sắc, "Anh trai tôi không vẽ tranh cho người khác."

Tần Yên thấy cậu có chút không vui thì khó hiểu, "Cậu bị sao vậy?"

Quý Nhạc Ngư nghe vậy thì lại treo gương mặt dịu dàng mà cô quen thuộc, "Không có gì, tôi chỉ sợ cậu bị mất mặt thôi."

"Không sao đâu." Tần Yên cười nói, "Lâm Phi cũng không phải người không biết điều, tôi nhờ anh ấy, hỏi thử thôi, nếu anh ấy không muốn thì tôi cũng không ép."

Quý Nhạc Ngư cười khẽ, "Chắc chắn anh ấy sẽ không đồng ý, cậu cũng không cần hỏi làm gì."

Cậu nói, "Tôi chỉ muốn tốt cho cậu."

Tần Yên nghe cậu nói chuyện chắc nịch như vậy, cô nghĩ thầm, dù sao hai người bọn họ cũng rất thân thiết, nếu có thể vẽ được bức tranh như vậy thì Quý Nhạc Ngư trong lòng Lâm Phi chắc hẳn phải vô cùng tốt đẹp.

"Chắc chắn Lâm Phi rất thích cậu." Cô mỉm cười nhìn Quý Nhạc Ngư, "Giống như cách chị gái thích tôi á."

Vậy nên mới thấy đối phương xinh đẹp đến thế.

Quý Nhạc Ngư nghe cô nói vậy thì vui vẻ nở nụ cười.

"Tôi cũng nghĩ vậy á." Cậu nói.

Cậu ngồi xuống bàn học, "Bài thi của cậu đâu? Lấy ra để tôi xem thử."

Tần Yên vội ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy sách giáo khoa cùng bài thi đặt lên bàn.

"Cái này, cái này, còn có cái này nữa." Cô chỉ vào những bài cô không biết làm.

Quý Nhạc Ngư cúi đầu nhìn thoáng qua, cậu ghét bỏ nói, "Mấy bài này mà cũng không biết làm."

Tần Yên: ....

"Nếu tôi có thể vừa đóng phim vừa học tập, mắc gì tôi lại không học ở Nhất Trung với các cậu chứ? Vì tôi không muốn chắc?"

Quý Nhạc Ngư cười khẽ, "Cũng đúng, cậu cũng không phải thiên tài."

Tần Yên: ....

"Được rồi được rồi." Quý Nhạc Ngư cười nói, "Đừng nhăn mặt cau mày, chẳng phải tự cậu nói vậy à."

Cậu cầm bút lên bắt đầu giảng bài cho Tần Yên.

Tần Yên tập trung nghe giảng, đôi lúc sẽ ngừng lại hỏi cậu vài vấn đề cô chưa hiểu, sau khi hiểu rồi thì cầm bút làm bài.

Quý Nhạc Ngư ngồi bên cạnh nhìn cô, tầm mắt chậm rãi dừng lại ở chiếc vòng cổ cô đang đeo.

Khi này cậu mới nhớ ra, chiếc vòng cổ này có chút quen mắt, hình như là quà sinh nhật năm ngoái cậu tặng cho Tần Yên.

Tần Yên thấy cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cổ mình thì ngước mắt hỏi cậu, "Cậu nhìn gì vậy?"

Giọng nói cô vô cùng ngọt ngào.

Quý Nhạc Ngư nâng nâng cằm, "Đó là quà sinh nhật tôi tặng cậu hả?"

"Ừ." Tần Yên vui vẻ nói.

Cô không ngờ cậu thật sự sẽ nhận ra, điều này có thể chứng minh cậu vẫn còn nhớ rõ.

"Đẹp không?" Cô có chút ngại ngùng hỏi cậu.

Quý Nhạc Ngư không nhìn ra vẻ ngại ngùng trên mặt cô, chỉ nghĩ cái này do cậu mua nên gật gật đầu, "Cũng khá đẹp."

Tần Yên liền vui vẻ.

Cô có chút xấu hổ nên cúi đầu, lại cầm bút giải đề, trong lòng trộm vui vẻ.

Quý Nhạc Ngư thấy cô lại giải đề, ngồi không cũng quá nhàm chán nên nhắn tin Wechat cho Lâm Phi.

Lâm Phi đang đọc sách, điện thoại vang lên một tiếng, anh cầm lên liền thấy tin nhắn Quý Nhạc Ngư gửi dến.

Chẳng phải cậu vẫn đang bận dạy kèm cho Tần Yên sao?

Sao còn thời gian nhắn tin cho anh.

Lâm Phi bấm xem tin nhắn, sau đó trả lời cậu.

Không lâu sau, Quý Nhạc Ngư liền đáp lại.

Có vẻ Tần Yên đang giải bài, vậy nên cậu rảnh rỗi, Lâm Phi đoán vậy.

Chiều hôm qua, sau khi ngắt điện thoại thì cậu liền kể chuyện Tần Yên với anh.

"Trưa mai Tần Yên sẽ đến, đến khi đó anh phải ở trong phòng ngủ hoặc phòng sách đợi em, em đi đón tiếp cậu ấy." Quý Nhạc Ngư nằm dài ra bàn nói với anh.

"Được." Lâm Phi không có ý kiến gì.

Từ bé đến lớn, mỗi khi Tần Yên đến chơi ở nhà bọn họ, dường như chỉ có mỗi Quý Nhạc Ngư ra tiếp đón.

Khi hai người họ còn rất bé, anh và Quý Nhạc Ngư từng cùng Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu tham gia một chương trình thực tế.

Trong chương trình đó có một nhiệm vụ — những cha mẹ nhà khác sẽ đi ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn, chỉ để lại một nhóm phụ huynh ở lại trông chừng đám nhóc.

Khi ấy, người được chọn ở lại là Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu.

Khi ấy Quý Nhạc Ngư không muốn Quý Dữ Tiêu chăm sóc những đứa bé khác, tính chiếm hữu của cậu không cho phép điều đó được diễn ra, nhưng cậu vẫn luôn giả vờ ngoan ngoãn trước mặt Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu, cậu cũng không muốn để hai người họ phát hiện ra tính chiếm hữu khác thường của cậu.

Cậu vừa tức giận vừa tủi thân nên có suy nghĩ muốn đuổi những đứa bé đó đi.

Khi ấy, bé con Lâm Phi đã giúp cậu nghĩ ra biện pháp, "Tụi mình đến chăm sóc bọn họ, vậy thì ba ba cũng không cần chăm sóc ai cả."

Quý Nhạc Ngư cảm thấy đó đúng là một ý kiến hay.

Cậu làm theo lời Lâm Phi, cả ngày đều đưa những đứa bé đó đi chơi, trông chừng bọn họ, cậu không muốn đám trẻ con đến gần Quý Dữ Tiêu nên rủ bọn họ chơi hết trò này đến trò khác.

Những đứa bé có người chỉ dẫn, bọn họ cũng chưa đủ tuổi để suy luận sâu xa.

Bàn về mức độ tâm cơ thì những đứa bé khác còn không bằng một phần mười của cậu, vậy nên Quý Nhạc Ngư đã vô cùng dễ dàng tách bọn họ khỏi Quý Dữ Tiêu, không cần tốn nhiều công sức cũng đạt được mục đích.

Thậm chí sau khi chương trình được công chiếu, mọi người đều khen ngợi cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết giúp đỡ ba ba chăm sóc trẻ con, dễ dàng quản lý tốt đám nhóc.

Không ai biết được, chuyện này đối với Quý Nhạc Ngư mà nói chỉ vì bọn họ không xứng được Quý Dữ Tiêu chăm sóc.

Sau đó, Tần Yên xuất hiện, cô đến nhà bọn họ.

Cậu vẫn luôn sử dụng phương pháp này đối phó với Tần Yên.

Quý Nhạc Ngư không muốn anh nói chuyện hay chơi đùa cùng Tần Yên nên cả ngày hôm đó cậu chỉ tự mình tiếp đón Tần Yên, khi Lâm Lạc Thanh bảo bọn họ dắt Tần Yên đi chơi thì cậu liền dẫn cô vào phòng ngủ, cậu còn không cho phép anh tiến vào, không muốn anh ở gần Tần Yên thêm một giây nào.

"Anh không được thích cậu ấy, không được chơi với cậu ấy, không được thân thiết với cậu ấy." Bé con Quý Nhạc Ngư nằm dài ra giường nghiêm túc nói với anh.

Lâm Phi vốn chẳng có hứng thú với việc kết bạn, vì cô là em gái của bạn Lâm Lạc Thanh nên anh mới nói vài ba câu, khi nghe cậu bảo vậy thì anh gật gật đầu, tùy ý cậu.

Một thời gian trôi qua, đến giờ vẫn thế.

Lâm Phi thả điện thoại xuống, xem giờ, anh nghĩ thầm, có lẽ chiều nay Tần Yên sẽ ở lại ăn tối cùng bọn họ.

Như anh đã tính toán, tầm 6 giờ hơn thì Quý Nhạc Ngư giảng xong bài cho Tần Yên.

Quý Dữ Tiêu vừa về nhà đã nghe dì Trương thông báo Tần Yên đến chơi, đang ở phòng ngủ Quý Nhạc Ngư, vậy nên ông liền lên lầu đẩy cửa ra xem thử.

Tần Yên đang thu dọn sách vở, thấy cửa bị đẩy ra thì sợ muốn chết.

Quý Dữ Tiêu thấy cô bé ngồi bên cạnh Quý Nhạc Ngư, trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, cảm thấy hai đứa nhỏ cũng khá xứng đôi.

"Yên Yên tới chơi à, cơm tối vừa nấu xong, con ở lại ăn cơm với cả nhà nhé."

"Không cần đâu chú Quý, con về nhà ăn tối ạ." Tần Yên cười nói.

"Sao vậy được." Quý Dữ Tiêu dịu dàng nói, "Cơm tối cũng nấu xong rồi mà để con về nhà ăn thì chẳng phải nhà chú không tiếp đón khách sao, ở lại ăn cùng mọi người một bữa nhé."

Tần Yên thấy ông nói vậy liền đồng ý.

"Vậy còn được, ăn tối xong chú bảo tài xế đưa con về."

"Vâng ạ." Tần Yên cười nói.

Quý Dữ Tiêu mỉm cười, ông nhìn cô bé, lại liếc mắt nhìn Quý Nhạc Ngư, sau đó quay lưng đi mất.

Khi ông vừa ra khỏi phòng liền bắt gặp Lâm Phi đang đứng dưới lầu lấy đồ ăn nhẹ, ông nhanh chóng kéo Lâm Phi đến một góc, nói nhỏ, "Tần Yên tới chơi, đang ở trong phòng ngủ của Tiểu Ngư."

Lâm Phi nhàn nhạt đáp lại, "Dạ."

"Hình như lần nào con bé đến cũng chỉ vào vòng ngủ Tiểu Ngư thôi nha."

Cũng chưa từng đi vào phòng ngủ của Lâm Phi.

Lâm Phi: "Vâng."

"Con bé cùng Tiểu Ngư có phải đang ....." Quý Dữ Tiêu bắn cho anh một ánh mắt.

Lâm Phi: ....

Lâm Phi cảm thấy ông nghĩ quá nhiều.

"Tiểu Ngư không thích cậu ấy."

"Vậy chứ lần nào Tần Yên đến thằng bé cũng rất nhiệt tình rủ con bé vào phòng là có ý gì?"

Bởi vì cậu sợ không đưa Tần Yên vào phòng ngủ thì Tần Yên sẽ đi đến những nơi khác, nhiều khi còn vô tình gặp được anh, cùng anh nói chuyện giao tiếp qua lại.

"Cậu ấy là em gái chị Tần Vũ, Tần Vũ là bạn của ba ba, vậy nên Tiểu Ngư mới nhiệt tình với cậu ấy."

Quý Dữ Tiêu nghe vậy thì gật gật đầu, "Vậy nên hai đứa nó cũng không có quan hệ gì ngoài tình bạn hả?"

"Dạ."

Quý Dữ Tiêu thở dài, có chút tiếc nuối, Tần Yên xinh đẹp như vậy, cũng khá xứng đôi với Tiểu Ngư, gia cảnh cũng tương đồng.

Nếu hai đứa nhỏ thành một đôi thì cũng không tệ lắm, tiếc ghê.

"Được, cha hiểu rồi, con đừng kể với Tiểu Ngư nha." Ông dặn dò.

"Vâng ạ." Lâm Phi đáp lời.

Anh nhìn Quý Dữ Tiêu, hỏi ông, "Cha thích Tần Yên ạ?"

"Chẳng phải con bé khá xinh đẹp sao, hai đứa nó cũng giống như thanh mai trúc mã, nếu yêu đương cũng khá hợp đó. Nhưng mà những chuyện yêu đương như này phụ thuộc vào hai đứa nhỏ, con cứ yên tâm, cho dù con với Tiểu Ngư thích ai thì cha cũng sẽ thích người đó."

Lâm Phi bình tĩnh nói, "Con không yêu đương."

"Cha biết rồi." Quý Dữ Tiêu gật đầu, "Không yêu đương, không kết hôn, khi cha tầm tuổi con cũng nói vậy, sau đó thì sao chứ, chẳng phải cha đã gặp được ba ba con à."

Quý Dữ Tiêu vỗ vai anh, tỏ ra một vẻ từng trải, "Do con chưa gặp được người thích hợp, chờ khi con gặp được rồi thì sẽ tự nhiên muốn yêu thôi."

Ông nói xong thì nở nụ cười từ ái, giơ tay xoa đầu Lâm Phi rồi quay người đi vào phòng ngủ.

Lâm Phi nhìn ông, anh nghĩ thầm, chưa chắc đâu.

Với tính cách lạnh nhạt của anh, anh sẽ không thích bất kỳ ai.

Hơn nữa, Quý Nhạc Ngư cũng sẽ không chấp nhận chuyện anh yêu đương cùng người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro