Chương 85: Không yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nhạc Ngư ngồi trên ghế trước bàn ăn, Lâm Phi ngồi bên cạnh cậu, Quý Dữ Tiêu ngồi phía đối diện.

"Con ngồi ở đây đi." Quý Dữ Tiêu vỗ vỗ vào chỗ ngồi Lâm Lạc Thanh, ý bảo Tần Yên ngồi xuống.

Dù sao ông cũng là người lớn trong nhà, để đứa nhỏ ngồi bên cạnh cũng tiện chăm sóc hơn.

Tần Yên gật đầu, cô mỉm cười ngồi xuống bên cạnh ông, trùng hợp thay lại ngồi phía đối diện Lâm Phi.

Quý Nhạc Ngư vừa nhấc đầu lên liền thấy hình ảnh này, trong lòng cậu bỗng có chút khó chịu, nhưng mà dù sao cũng do Quý Dữ Tiêu bảo cô ngồi ở đó nên cậu cũng không nói gì.

Nhưng mà cậu cũng chỉ không lên tiếng, không lâu sau đó, cậu giả vờ giúp dì Trương lấy cơm, sau khi quay về phòng ăn thì đứng bên cạnh Lâm Phi, cậu nói, "Anh qua bên đó ngồi đi."

Lâm Phi: ....

Làm gì có chuyện Lâm Phi lại không hiểu được tâm tư của cậu, anh bất đắc dĩ ngồi vào chỗ cậu.

Tuy nhiên, Quý Dữ Tiêu lại có chút khó hiểu, sao bỗng dưng lại đổi chỗ ngồi?

Chẳng phải bảo không thích Tần Yên sao?

Sao phải đặc biệt ngồi đối diện con bé chứ?

Tần Yên cũng có chút bất ngờ, dùng ánh mắt ám chỉ sao cậu lại ngồi chỗ đối diện với cô.

Quý Nhạc Ngư nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt cô thì mỉm cười một cái.

Mặt Tần Yên liền nóng lên, cô vội cúi đầu.

Cuối cùng thì cậu có thích cô không vậy? Cô nghĩ thầm trong lòng, ít nhất điều này có thể chứng minh cậu không ghét cô, vậy thì cô sẽ đi theo kế hoạch được đề ra, khi nào thi xong thì cô sẽ tỏ tình Quý Nhạc Ngư.

Đến khi ấy, Quý Nhạc Ngư sẽ cho cô một câu trả lời.

Tần Yên nghĩ xong thì ngẩng đầu gắp đồ ăn.

Cô nhìn thức ăn trên bàn, cầm đũa chuẩn bị gắp miếng cá trong đĩa gần đó nhưng lại ngoài ý muốn đụng phải một cánh tay khác cũng đang vươn ra.

Đó là một bàn tay vô cùng xinh đẹp, khớp xương rõ nét lại còn trắng như ngọc, trên cổ tay có đeo một chiếc vòng bạc.

Trên vòng tay còn có một chiếc charm bạc khắc hình cá nhỏ đang rũ xuống.

Tần Yên nâng mắt nhìn, là tay Lâm Phi.

Cô nhìn Lâm Phi, vì đang là mùa hè nên anh chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, trên thân mặc một chiếc áo thun trắng ngắn tay, trông anh vừa đẹp trai lại lạnh lùng.

Trên cổ anh đeo một chiếc vòng cổ được đan bằng dây thừng màu đen, vì làn da anh khá trắng nên đã tạo ra một sự tương phản rõ rệt.

Tần Yên nghĩ đến đây thì lại nhớ đến lần gần nhất cô gặp Lâm Phi ở siêu thị ngày tết.

Cô nhớ rõ, mặt dây chuyền là một khối ngọc đắt tiền được khắc thành hình một con cá.

Trước kia Lâm Phi vốn không thường đeo trang sức.

Cô còn nhớ kỹ, thậm chí vào hôm sinh nhật cô, khi Lâm Phi đến tham gia, trên cổ anh vẫn trống trơn, cổ tay cũng vậy, chỉ có mỗi chiếc đồng hồ trên cổ tay trái.

Từ trước đến nay anh vẫn luôn như vậy, anh chưa bao giờ là một nam sinh thích mang trang sức trên người.

Nhưng lúc này đây anh lại đeo vòng cổ cùng lắc tay.

Này thật sự không giống tính cách của anh.

Hơn nữa, vòng cổ cùng lắc tay đều liên quan đến cá.

Tần Yên nhạy cảm nhận ra có điều gì đó không đúng, nhưng cô lại không biết không đúng ở đâu, cô chỉ cảm thấy đây vốn không phải phong cách của Lâm Phi.

Mười bảy mười tám năm trời, anh ấy không đeo món đồ trang sức nào, sao tự dưng bây giờ lại mang?

Còn là những mặt trang sức giống nhau.

"Sao không gắp đồ ăn vậy, Yên Yên?" Quý Dữ Tiêu quan tâm nói.

Khi này Tần Yên mới thoát khỏi dòng suy nghĩ đang ngổn ngang, vội đáp lời rồi cúi đầu gắp miếng cá.

Trong lòng cô vẫn còn thật nhiều nghi hoặc, nhịn không được nâng mắt lên trộm đánh giá Lâm Phi.

Lâm Phi cảm nhận được ánh mắt của cô, đưa mắt liếc nhìn cô một cái.

Tần Yên vội hạ thấp tầm mắt, ngoan ngoãn ăn cơm của mình.

Quý Dữ Tiêu: ???

Chuyện gì đang diễn ra vậy, sao tự dưng Tần Yên lại nhìn trộm Lâm Phi nha?

Đừng nói con bé không thích Tiểu Ngư mà thích Lâm Phi nha?

Quý Dữ Tiêu quan sát Lâm Phi, Lâm Phi vẫn trưng ra một gương mặt vô cảm.

Này cũng thật dễ đoán, Phi Phi bé nhỏ nhà ông không có chút cảm xúc đặc biệt nào với Tần Yên.

Ông đang suy đoán liền bắt gặp Quý Nhạc Ngư đang trộm quan sát Tần Yên.

Quý Dữ Tiêu: ....

Đây là phương hướng phát triển gì vậy trời?!

Con tuyệt đối đừng vì chuyện con yêu con bé nhưng con bé lại yêu anh trai mà trở mặt thành thù với Phi Phi nha!

Ông tuyệt đối không chấp nhận loại chuyện hai anh em tranh giành một người phụ nữ!

Hai đứa con nhà ông phải luôn yêu thương nhau, mãi mãi đối xử tốt với đối phương, tuyệt đối không được vì ai mà trở mặt với đối phương!

Quý Dữ Tiêu mệt mỏi từ tinh thần đến thể xác, thậm chỉ cảm thấy cơm tối cũng không còn ngon miệng.

Quý Nhạc Ngư nhìn Tần Yên, nghĩ thầm, cô nhìn Lâm Phi lâu như vậy làm gì?

Đã qua nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn nhớ thương Lâm Phi hả?

Quý Nhạc Ngư nhớ mãi không quên, năm ấy khi Tần Yên bước những bước chân đầu tiên vào nhà bọn họ, hai mắt cô không có lúc nào rời khỏi Lâm Phi.

Sau đó, khi Lâm Lạc Thanh bảo hai người họ đưa cô đi chơi, cô còn mỉm cười nhìn Lâm Phi, hỏi anh, "Anh trai Lâm Phi ơi, anh ăn kẹo không, em có kẹo nè."

Cô thích Lâm Phi, cô còn muốn tặng đồ ngọt cho Lâm Phi, từ giây phút đó, bé con Quý Nhạc Ngư liền lên kế hoạch phải tách hai người họ ra.

"Tôi muốn ăn." Cậu mỉm cười nói với Tần Yên, lông mi cậu nhẹ chớp chớp, trông vừa ngoan ngoãn lại hiền lành.

Quý Nhạc Ngư sinh ra đã có lợi thế về nhan sắc, cậu cũng hiểu cách khiến đối phương có thiện cảm với cậu.

Quả nhiên, từ giây phút đó, ánh mắt Tần Yên liền chuyển sang cậu.

Vậy tại sao bây giờ cô lại nhìn ngắm Lâm Phi?

Đừng nói cô lại nổi lên những tâm tư không đúng đắn đó nha?

Dù sao thì anh trai cậu tốt như vậy, làm gì có ai không thích anh ấy?

Từ bạn học cùng lớp hai năm Lữ Yến đến bạn mới xa lạ vừa quen Giang Duệ, ai cũng mến mộ anh, cũng muốn được cùng anh yêu đương.

Tần Yên thích anh cũng thật bình thường.

Quý Nhạc Ngư vốn không thích Lâm Phi bị người khác nhắm đến, hơn nữa gần đây liên tục trải qua chuyện của Giang Duệ cùng Lữ Yến, bây giờ cậu lại càng trông gà hóa cuốc, hận không thể bắt tất cả mọi người tránh xa Lâm Phi.

Cũng vì vậy nên cậu không thể không quan sát Tần Yên rồi suy đoán nhiều hơn một chút.

Một bữa cơm trôi qua, nếu không bàn đến những suy tính riêng của mỗi người thì cũng được xem là một bữa tối hài hòa.

Cơm nước xong, Quý Dữ Tiêu tiễn Tần Yên lên xe, tự mình gọi tài xế đưa cô về.

"Về nhà rồi thì báo chú một tiếng nhé." Ông dặn dò.

"Vâng ạ." Tần Yên đáp lời.

Cô mỉm cười vẫy vẫy tay, Quý Dữ Tiêu bảo tài xế lái xe.

Ông nhìn theo chiếc xe đang dần chở Tần Yên đi về, sau đó ông xoay người khoác vai hai đứa con nhà mình rồi đi vào nhà.

Ông vừa đi vừa nói, "Lâu lắm rồi không cùng nhau xem phim, tối nay trăng lên cao, nhà mình cũng rảnh rỗi không có gì làm, không bằng ba cha con chúng ta xem phim đi."

Lâm Phi: ... Cha có chắc là cha rảnh rỗi không vậy? Cha mà cũng có lúc rảnh rỗi à?

"Dạ." Anh nhỏ giọng nói.

Quý Nhạc Ngư có chút khó hiểu, "Xem phim gì ạ?"

Quý Dữ Tiêu mỉm cười nhìn hai người, "Chút nữa rồi biết."

Ông nói chuyện vô cùng tự tin, khác xa với dáng vẻ chật vật vừa nãy khi ông tra cứu "Những bộ phim đề cao tình cảm anh em".

Cuối cùng, Quý Dữ Tiêu chọn xem bộ phim《Tình cảm qua năm tháng》cùng Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư.

Xem xong bộ phim, Quý Dữ Tiêu khá hài lòng, mặc dù ông bị kết quả tìm kiếm lừa gạt, nội dung trên phim không hề giống với những gì trên mạng viết, nhưng dù sao thì nội dung phim cũng có khá nhiều điều để ông giáo dục hai đứa con nhà mình.

"Cha không thể hiểu được, sao lại có chuyện cả ba anh em một nhà lại cùng thích một cô gái nha?" Quý Dữ Tiêu cố ý nói, "Cho dù cô gái đó có ưu tú như nào, xinh đẹp như nào thì cũng không nên làm vậy."

"Rõ ràng trước đó tình cảm của ba anh em cũng không tệ lắm, vậy mà hai người anh sau khi biết cô gái đó là vị hôn thê của em út mà vẫn còn thích cô gái ấy cho được?"

"Cha không thể hiểu luôn."

Quý Dữ Tiêu quay đầu nhìn Quý Nhạc Ngư, "Con hiểu được không?"

Quý Nhạc Ngư lắc đầu, hiểu hay không hiểu cũng không quan trọng, lời chú cậu nói mới quan trọng.

"Con cũng không thể hiểu được." Cậu không chút do dự ủng hộ Quý Dữ Tiêu.

"Vậy nên, nếu con bị đặt vào tình huống đó, con sẽ làm gì? Vẫn sẽ thích vị hôn thê của anh trai mình sao?"

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư chỉ cảm thấy ba từ "vị hôn thê" này vô cùng chói tai!

Chắc chắn anh trai cậu sẽ không có vị hôn thê!

Nếu có thì!

Không, chắc chắn sẽ không có nếu như!

"Chắc chắn là không rồi." Quý Nhạc Ngư nghĩ thầm, nếu có, cậu sẽ cưỡng chế vị hôn thê của anh trai rời xa anh ấy, mãi mãi không gặp lại.

Quý Dữ Tiêu hài lòng, ông quay đầu nhìn Lâm Phi, "Phi Phi thì sao? Con vẫn sẽ thích vị hôn thê của Tiểu Ngư sao?"

"Không ạ." Mặt Lâm Phi vô cảm đáp lại.

Quý Dữ Tiêu hài lòng.

"Cha cũng cảm thấy vậy, dù sao trên đời này cũng đâu phải chỉ có duy nhất một cô gái đâu, thích ai mà không được, sao phải tổn thương tình cảm anh em, tổn thương khoảng thời gian cả hai cùng nhau lớn lên chứ?!"

"Không cần biết, cho dù là vị hôn thê hay là một cô gái trẻ tuổi nào đó thì cũng không thể sánh bằng tình cảm anh em trong nhà, vậy nên nếu hai anh em đều yêu một cô gái, hoặc một người nào đó vì một cô gái mà gây sự với anh em của mình, tất cả điều này là không đúng, đương nhiên, không phải chỉ với cô gái mà chàng trai cũng vậy. Nói tóm lại, không cần biết đối phương là ai thì cũng không thể sánh bằng tình cảm anh em, anh em phải trân trọng và nâng đỡ lẫn nhau, các con đồng ý không?" Ông dẫn dắt từng bước.

"Dạ." Quý Nhạc Ngư nhìn Lâm Phi.

Lâm Phi gật đầu, anh nhẹ giọng phụ họa.

Quý Dữ Tiêu nhìn thấy tình cảm anh em thắm thiết và yêu thương lẫn nhau giữa hai người thì cũng yên tâm, ông ngừng bài giảng dạy, bảo hai đứa con nhà ông về phòng ngủ.

Quý Nhạc Ngư đi bộ trên hành lang, quay đầu nhìn Lâm Phi, ánh đèn hành lang rất sáng chiếu vào gương mặt trắng như ngọc của Lâm Phi.

"Anh trai, anh sẽ không có vị hôn thê đâu nhỉ?" Quý Nhạc Ngư nhẹ giọng nói.

"Ừ." Lâm Phi bình tĩnh đáp.

Quý Nhạc Ngư duỗi tay nắm ngón tay anh, "Anh yên tâm, em cũng sẽ không có, vậy nên sẽ không có cô gái nào có thể phá hư tình cảm của tụi mình."

Lâm Phi: .....

Lâm Phi nghĩ thầm, Quý Nhạc Ngư cũng quá xem thường bản thân, với mức độ chiếm hữu của cậu thì làm gì có ai có thể phá hư tình cảm của bọn họ được chứ?

Ngay cả cơ hội xuất hiện còn chẳng có.

"Ừ." Lâm Phi nói.

Quý Nhạc Ngư hài lòng nở nụ cười, khoác tay anh, lôi kéo anh đi vào phòng ngủ.

*

Ngày hôm sau, Tần Yên ăn trưa ở nhà xong thì lại đi đến Quý gia, sau đó đi thẳng vào phòng ngủ Quý Nhạc Ngư.

Cô vẫn còn nhớ thương chuyện Lâm Phi đeo trang sức, tò mò hỏi Quý Nhạc Ngư, "Sao Lâm Phi lại đeo trang sức vậy?"

"Không được à?" Quý Nhạc Ngư hỏi ngược lại.

"Đương nhiên không phải, nhưng mà lúc trước anh ấy cũng đâu có đeo trang sức đâu, bây giờ anh ấy không chỉ đeo vòng cổ mà còn mang cả lắc tay, quá đột ngột."

Quý Nhạc Ngư nghe vậy thì nụ cười trên mặt dần phai nhạt đi, đúng là quá đột ngột, ban đầu lúc cậu tặng vòng cổ cho anh cũng không nghĩ đến chuyện sẽ lại tặng lắc tay cho anh.

Nhưng sau đó, lòng tham không đáy trong cậu lại nổi lên, từ đó, những dấu vết của cậu trên người Lâm Phi càng nhiều hơn.

"Còn có hình cá nhỏ nữa." Tần Yên khó hiểu hỏi, "Là cậu tặng anh ấy sao?"

"Ừ." Quý Nhạc Ngư không phủ nhận.

Tần Yên khó hiểu, "Tại sao nha?"

"Tại sao lại hỏi tại sao?"

"Cậu tặng anh ấy nhiều món đồ trang sức như vậy, rõ ràng cậu biết anh ấy không thích mang chúng nó mà."

"Muốn tặng thì tặng, muốn gì làm nấy."

Quý Nhạc Ngư cười nói, "Cậu còn không nhanh làm đề ôn?"

"Làm làm làm." Tần Yên vội đáp lời.

Mặc dù cô cúi đầu giải bài nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vi diệu.

Lâm Phi cũng không phải nữ sinh, đâu cần mang nhiều đồ trang sức, Quý Nhạc Ngư cần gì phải tặng anh ấy một đống đồ trang sức?

Còn đều liên quan đến cá.

Cô chợt nhớ đến điều gì đó, khi Quý Nhạc Ngư ra ngoài lấy trái cây thì cô liền trộm xem điện thoại.

Hồi tháng 5, Quý Nhạc Ngư từng đăng một tấm ảnh.

Trên hình là hai chiếc đồng hồ, một chiếc của cậu, chiếc còn lại của Lâm Phi, hai mặt đồng hồ được thiết kế vô cùng tương đồng, con số cùng họa tiết trên mặt đồng hồ cũng giống nhau.

Tần Yên liền phóng to ảnh chụp, quả nhiên, chiếc đồng hồ nào cũng có khắc năm chữ cái JLY, LF.

Cô thoáng hồi ức, hình như mặt đồng hồ này không phải đồng hồ của Quý Nhạc Ngư.

— Hôm qua, trong lúc giảng bài cho cô, Quý Nhạc Ngư đặt tay lên bàn, cô vô tình thấy được mặt đồng hồ của cậu, bên ngoài những con số chỉ giờ có hình ảnh một chú rồng trông vô cùng ngầu.

Vậy thì chiếc đồng hồ có hình một chú cá chỉ có thể của Lâm Phi.

Cô nhìn mặt đồng hồ trong ảnh, thấy được một con cá quen thuộc, nhưng lần này lại là cá mập.

Cá, Quý Nhạc Ngư, thật rõ ràng, đây là ký hiệu riêng thuộc về cậu.

Vậy thì chiếc đồng hồ này chắc chắn cũng là đồ Quý Nhạc Ngư tặng Lâm Phi.

Cậu tặng một đống vật phẩm trang sức cho Lâm Phi, tất cả còn tràn ngập dấu ấn của cậu.

Tại sao lại như vậy?

Tần Yên không thể hiểu được, cô cảm thấy thật quái lạ, mặc dù cô rất thân với chị gái, cô cũng nguyện trả giá mọi điều cho chị gái nhưng cô sẽ không tạo ra thật nhiều món đồ trang sức có ký hiệu riêng của cô rồi đính lên người chị gái.

Huống chi Quý Nhạc Ngư còn là con trai, theo lý mà nói thì cậu ấy không thể tinh tế như vậy.

Chẳng phải người ta hay bảo thần kinh thô của trai thẳng sao?

Tại sao cậu ấy lại như vậy?

Tần Yên không thể hiểu được.

Cô bỏ điện thoại xuống, trong đầu vô cùng hoang mang.

Quý Nhạc Ngư mang trái cây lên phòng, vừa ăn vừa nhắn tin Wechat với Lâm Phi.

Lâu lâu sẽ ngẩng đầu lên giám sát Tần Yên đang giải đề thi thử.

Tần Yên nhẹ nâng mắt nhìn đồng hồ trên tay cậu, mặt đồng hồ có khắc một con rồng uy vũ, trông vô cùng tinh tế, đi cùng dây đồng hồ màu đen thoạt nhìn rất xa hoa.

"Này là Lâm Phi tặng cậu à?" Cô hỏi.

Quý Nhạc Ngư theo ánh mắt cô nhìn xuống đồng hồ trên tay, cậu vui vẻ gật gật đầu, "Đẹp không?"

Tần Yên gật đầu, đúng là rất đẹp.

Đồng hồ Lâm Phi tặng cho cậu cũng thật bình thường, không có chút dấu vết nào liên quan đến anh.

"Nhưng mà tôi thích chiếc đồng hồ cậu tặng cho anh ấy hơn." Tần Yên nói, "Cậu mua ở đâu vậy? Tôi cũng muốn mua một chiếc."

"Tôi đặt làm riêng." Quý Nhạc Ngư nói.

Quả nhiên, Tần Yên không chút ngoài ý muốn nghe được đáp án đó.

Cậu đặt làm riêng vòng cổ, đồng hồ cũng vậy.

"Lắc tay cũng đặt làm riêng sao?"

"Cái đó không phải." Quý Nhạc Ngư nói, "Cái đó trùng hợp mua được trong lúc đi du lịch."

Quý Nhạc Ngư nói xong, nhạy bén hỏi, "Cậu hỏi làm gì?"

Tần Yên nhìn cậu, do dự nửa ngày, cuối cùng quyết định nói thật, "Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ."

"Kỳ lạ?" Quý Nhạc Ngư đảo lưỡi một vòng quanh khoang miệng, cậu nở nụ cười, "Kỳ lạ chỗ nào nha?"

"Này ..." Tần Yên nghiêng nghiêng đầu.

"Cậu nghĩ xem, tôi cũng chẳng bao giờ tặng chị gái tôi nhiều vật phẩm trang sức có ký hiệu riêng của tôi đến vậy, hai chị em chúng tôi còn là nữ, chẳng phải so với nam thì nữ thường thích đeo trang sức hơn sao?"

"Đó là chuyện của cậu cùng chị cậu, cũng chẳng phải chuyện của tôi cùng Lâm Phi."

"Nhưng Lâm Phi là con trai nha." Tần Yên nói, "Con trai vốn không thích mang đồ trang sức, đặc biệt còn mang một loại trang sức giống nhau, nếu người khác nhìn thấy, tám chín phần mười sẽ cho rằng đó là đồ bạn gái tặng, vậy thì cũng không tốt lắm đâu?"

"Có gì không tốt?" Quý Nhạc Ngư dịu dàng nói.

Tần Yên cảm thấy chuyện này mà cũng cần cô giải thích à?

"Đương nhiên người khác sẽ hiểu lầm anh ấy đã có bạn gái, sẽ ảnh hưởng đến đường tình duyên của anh ấy nha."

"Anh ấy sẽ không yêu đương." Quý Nhạc Ngư cười nói.

"Cái gì?" Tần Yên kinh ngạc.

"Anh ấy sẽ không yêu đương." Quý Nhạc Ngư nhìn thẳng vào mắt cô, lặp lại thêm lần nữa.

Vậy nên cậu cũng không cần mơ tưởng đến anh ấy.

Tần Yên không ngờ cậu sẽ nói vậy, "Sao cậu biết?"

"Đương nhiên do chính miệng anh ấy nói ra." Quý Nhạc Ngư dịu dàng nói.

"Này ..." Tần Yên có chút khó tin.

Quý Nhạc Ngư thấy cô cau mày, khóe môi càng cong lên tạo thành hình vòng cung.

Cậu cố ý nói, "Anh ấy sẽ không yêu đương, cũng không kết hôn, không cần biết là ai, chỉ cần thích anh ấy thì đều được định sẵn là không có tương lai."

Đã nói đến mức này, chỉ cần cô có ba phần thông minh sẽ hiểu được ý của cậu mà từ bỏ.

Quý Nhạc Ngư quan sát mọi biểu cảm lớn nhỏ trên mặt cô, một lúc lâu sau liền nghe được giọng nói đầy hoang mang của cô.

"Anh ấy không thích con gái sao?"

"Đúng vậy."

"Cũng không thích con trai?"

"Đương nhiên."

"Tại sao?" Tần Yên vẫn không hiểu, "Vậy chờ đến khi cậu yêu đương, chẳng phải anh ấy chỉ còn một mình? Này cũng quá cô độc, không phải sao?"

Quý Nhạc Ngư cười khẽ, "Cậu nghĩ gì vậy, tại sao tôi phải yêu đương?"

"Tôi cũng sẽ không yêu đương, càng không cần nói đến chuyện kết hôn."

Tần Yên: ???!!!

"Cậu nói cái gì?!" Tần Yên khiếp sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro