Chương 86: Tôi muốn gặp Lâm Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nhạc Ngư không ngờ cô lại phản ứng mạnh như vậy, khó hiểu nói, "Cậu làm gì mà khiếp sợ dữ vậy?"

Tần Yên: .....

Cô không nên khiếp sợ sao?!

Cô đang muốn được yêu đương với Quý Nhạc Ngư đó!

"Cậu thật sự không nghĩ đến chuyện yêu đương?"

"Đương nhiên."

"Tại sao?" Tần Yên vẫn không hiểu, "Cậu cũng không thích con gái?"

"Ừ." Quý Nhạc Ngư gật đầu.

Tần Yên: ....

"Tại sao cậu không thích con gái?" Cô nhẹ giọng hỏi, "Con gái không đáng yêu à?"

Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt, "Đáng yêu lắm sao?"

Tần Yên: ....

Tần Yên muốn khóc!

"Có phải bây giờ cậu không muốn yêu nhưng chờ đến khi tốt nghiệp đại học hoặc đi làm thì mới tính đến chuyện yêu đương không?" Cô liều mạng thương lượng cùng Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư không chút do dự, "Không bao giờ."

"Tại sao vậy nha?" Tần Yên thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này, "Tại vì Lâm Phi không muốn yêu đương, vậy nên cậu muốn độc thân cùng anh ấy sao?"

Quý Nhạc Ngư lắc lắc đầu, ngữ điệu bình thản, "Tôi cũng chẳng thích ai, tại sao tôi phải yêu đương?"

Tần Yên: ....

"Nói không chừng, lỡ như sau này cậu thích ai đó thì sao?"

"Sẽ không." Quý Nhạc Ngư vô cùng bình tĩnh, "Tôi cảm thấy không có ai xứng đôi với tôi, tôi cũng không muốn chịu thiệt mà nhường nhịn bất kỳ ai, vậy nên tôi cũng không vừa mắt ai, đương nhiên tôi cũng sẽ không nghĩ đến chuyện yêu đương vừa hoang đường lại không chút thú vị này."

"Bây giờ tôi cũng rất vui vẻ, không phải sao?"

Tần Yên: ....

Tần Yên: QAQ

Tần Yên thật sự không biết phải đáp lại như nào.

Cô nhìn Quý Nhạc Ngư, cậu ấy vừa xác nhận không muốn yêu đương, cho dù bây giờ cô có tỏ tình thì cũng có ý nghĩa gì đâu chứ?

Nhưng mà nếu không nói ra ....

Tần Yên cắn môi, không biết phải mở lời như nào.

"Cậu bị sao vậy?" Quý Nhạc Ngư thấy vẻ mặt bi thương của cô thì tò mò hỏi han.

Tần Yên lắc đầu, cúi đầu đọc bài thi thử.

Nhưng bây giờ cô không có tâm trí học bài, trong lòng cô vô cùng rối ren, chỉ có thể nghĩ về khả năng giữa cô và Quý Nhạc Ngư, cô có nên tỏ tình không, có nên bày tỏ tâm tư với cậu không.

Cô chợt nhớ đến Lâm Phi.

Chắc chắn Lâm Phi biết Quý Nhạc Ngư không muốn yêu đương.

Lâm Phi thân thiết với cậu như vậy, chắc chắn anh có thể giúp cô phân tích xem có nên thổ lộ cùng cậu hay không.

Tần Yên đứng lên, cô hoảng loạn thu dọn tập vở.

"Tôi .... Tôi muốn đi gặp Lâm Phi."

Quý Nhạc Ngư nghe vậy liền đứng phắt lên, lấy tay đè giữ bài thi cô xuống bàn, "Sao vậy?"

Ngữ điệu cậu rất dịu dàng, tựa như chỉ đang hỏi thăm, nhưng Tần Yên chỉ cần nhìn thấy cậu thôi liền đau lòng.

Cô không có cách nào bày tỏ với cậu, chỉ có thể nói, "Hai ngày nay tôi chỉ gặp mỗi cậu, này cũng thật vô lễ với Lâm Phi."

"Anh ấy hiểu mà, anh ấy không để tâm." Quý Nhạc Ngư dịu dàng khuyên nhủ, "Cậu chăm chỉ ôn bài cùng tôi là được rồi, Lâm Phi phải đọc sách, anh ấy rất bận, không thể dạy kèm cho cậu đâu."

"Tôi chỉ muốn nói vài lời với anh ấy, tôi sẽ không làm phiền anh ấy."

"Nói gì?" Quý Nhạc Ngư hỏi cô, "Tôi giúp cậu truyền lại với anh trai."

Tần Yên nghe cậu nói vậy thì khó hiểu, bọn họ đều ở cùng một ngôi nhà, chỉ cần đi vài bước đã gặp được nhau, tại sao phải chờ cậu truyền lời lại?

Cô đi gặp Lâm Phi rồi hỏi anh, như vậy không được sao?

Nhưng Quý Nhạc Ngư lại thật dịu dàng, thoạt nhìn vô cùng ấm áp cùng tri kỷ, giống như cậu chỉ đang quan tâm đến cô.

Tần Yên đột nhiên cảm thấy không thể hiểu được cậu, thậm chí còn cảm thấy vẻ mặt dịu dàng của cậu không còn quá chân thật.

Quý Nhạc Ngư thấy dáng vẻ vội vàng muốn đi gặp Lâm Phi của cô, càng thêm chắc chắn cô thích thầm Lâm Phi.

Nhìn đi, cô biết Lâm Phi không muốn yêu đương nên vội vàng chạy đi tìm anh, muốn cùng anh trò chuyện.

Cô muốn nói gì?

Nói "Tại sao anh không muốn yêu đương?" hay nói "Em thích anh, anh có muốn hẹn hò với em không?"

Mặc kệ là trường hợp nào, cậu sẽ không để cô chạy đi tìm Lâm Phi, không cho cô cơ hội tỏ tình.

Cậu đứng sau lưng Tần Yên, giơ tay đè vai cô, ấn cô ngồi xuống ghế.

Cậu cong lưng, ghé vào tai Tần Yên nhỏ giọng nói, "Được rồi, chuyện này sao mà quan trọng bằng chuyện học? Cậu không muốn học nhưng anh ấy lại muốn đọc sách, cậu cũng không muốn bản thân tùy tiện xông vào phòng làm anh ấy chán ghét cậu đâu nhỉ."

Giọng nói cậu mềm lại dễ nghe, nhưng lại tựa như đang mê hoặc người khác, Tần Yên bỗng cảm thấy hoảng sợ.

Giọng nói cậu gần ngay bên tai nhưng giống như đang ở rất xa.

"Tôi muốn về nhà." Cô nói nhỏ.

"Ngay bây giờ?" Quý Nhạc Ngư hỏi cô, "Còn sớm mà."

"Ừ." Tần Yên gật gật đầu.

Quý Nhạc Ngư đồng ý, "Được rồi, tôi đưa cậu về."

"Không cần đâu." Tần Yên từ chối.

Quý Nhạc Ngư cũng không thật sự muốn đưa cô về, cậu liền nói, "Tôi đưa cậu ra xe."

Đương nhiên cậu sẽ không để cô tự đi ra ngoài, lỡ như cô lại xoay người đi tìm Lâm Phi thì sao đây?

Tần Yên nghe cậu dịu dàng trò chuyện cùng cô, trong lòng càng thêm chua xót.

Cô chậm rãi thu dọn tập vở trên bàn, bỏ từng quyển sách vào cặp rồi kéo khóa.

Quý Nhạc Ngư nhìn theo động tác của cô, sau khi cô thu dọn xong thì cùng cô đi ra cửa.

"Tôi đi gặp Lâm Phi." Tần Yên nhìn cậu, "Nói tạm biệt anh ấy."

"Không cần đâu." Quý Nhạc Ngư mỉm cười, "Lát nữa tôi nói giúp cậu."

Tần Yên nhìn nụ cười trên mặt cậu, cô lại không hiểu được cậu.

Cô xoay người đi đến cầu thang, chậm rãi xuống lầu.

Khi đi xuống phòng khách, cô lại ngoài ý muốn gặp được Lâm Phi đang đi ra từ trong bếp.

Trên tay anh đang cầm đĩa nho vừa được rửa sạch, thấy cô đeo cặp sách trên lưng thì lịch sự nói, "Phải về rồi sao?"

Tần Yên gật đầu.

Quý Nhạc Ngư nghĩ thầm, không xong rồi, sao Lâm Phi lại ở đây?

Cậu đã nói rồi mà, Tần Yên chỉ có thể ở trong phòng cậu, chỉ khi cô ở trong phòng cậu, ở trong địa bàn của cậu thì cô mới không thể gặp Lâm Phi!

Sẽ không gặp bất kỳ ai khác!

"Đi cẩn thận." Lâm Phi bình thản nói.

Tần Yên gật đầu, lại nhớ đến những lời Quý Nhạc Ngư vừa nói trong phòng, cầm lòng không được nói, "Lâm Phi, bây giờ anh có bận không? Em có vài lời muốn nói với anh, vài phút thôi, sẽ không quấy rầy anh đâu, được không ạ?"

Ánh mắt Quý Nhạc Ngư liền tối đi.

Cậu nhìn chằm chằm vào Tần Yên, ánh mắt bao phủ bởi cơn giận.

Sao cô dám?!

Cô đã nói muốn đi về!

Tại sao bây giờ lại nói những lời này với Lâm Phi?!

Cô đang muốn tỏ tình sao?

Cô còn muốn nói chuyện riêng với Lâm Phi, muốn lén lút bày tỏ à?!

"Chẳng phải cậu muốn về sao?" Cậu nhẹ giọng hỏi, "Không về nữa?"

"Tôi nói mấy câu với Lâm Phi, nói xong thì về ngay." Tần Yên nói nhỏ, cô không dám nhìn cậu.

Cô không quay đầu nhìn cậu, vì vậy cũng bỏ lỡ ánh mắt như đang được bao phủ bởi sóng ngầm mãnh liệt của cậu.

Nhưng Lâm Phi lại thấy được.

Anh nhìn Quý Nhạc Ngư, mở miệng nói, "Lại đây."

Trong nháy mắt, tất cả những cơn sóng to dữ dội trong mắt cậu liền biến mất, cậu không hiểu rõ đi về phía anh.

Lâm Phi đưa đĩa nho đã rửa sạch cho cậu, thuận tay xoa đầu cậu một cái xem như trấn an cậu.

Tần Yên là em gái của Tần Vũ, Tần Vũ lại là bạn của Lâm Lạc Thanh, chắc hẳn đã có chuyện gì đó diễn ra giữa cô cùng Quý Nhạc Ngư nên cô mới muốn về sớm, vậy nên khi Quý Nhạc Ngư nghe cô bảo muốn chuyện cùng anh mới lộ ra thần sắc như vậy.

Anh buộc phải biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người, nếu không, điều này không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Tần Yên cùng Quý Nhạc Ngư mà sẽ khiến Lâm Lạc Thanh cùng Tần Vũ cảm thấy khó xử.

Anh không thể để Lâm Lạc Thanh khó xử vì bọn họ, càng không thể để Lâm Lạc Thanh phát hiện ra gương mặt thật của Quý Nhạc Ngư.

"Em vào phòng ngủ chờ anh." Lâm Phi bảo Quý Nhạc Ngư.

Nói xong, anh nhìn Tần Yên, lại nhìn ghế sô pha trong phòng khách, ý bảo, "Ngồi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro