Chương 87: Tôi chơi cùng cậu là được rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Yên ngồi xuống ghế.

Quý Nhạc Ngư không chút động đậy.

Lâm Phi nhìn cậu, có chút bất đắc dĩ, "Em lên phòng trước đi."

Giọng nói anh rất bình tĩnh, Quý Nhạc Ngư nhìn vào mắt anh, nhìn thấy sự dịu dàng và bao dung trong đó, không giống ánh mắt cậu chỉ có mỗi sự dối trá, ánh mắt anh vừa thẳng thắn lại rõ ràng.

Quý Nhạc Ngư gật đầu.

Từ trước đến nay cậu vẫn luôn nghe lời Lâm Phi, huống chi bây giờ còn có người ngoài ở đây, cậu sẽ không để anh mất mặt.

Cậu nâng tay đút anh một quả nho, "Anh mau lên phòng nhé."

Lâm Phi "Ừ" một tiếng đáp lại, nhìn bóng dáng cậu chậm rãi đi lên cầu thang.

Anh quay đầu lại, Tần Yên đang ngồi trên ghế sô pha, cúi thấp đầu, tựa như đang suy nghĩ gì đó.

Lâm Phi đi đến, ngồi xuống bên cạnh cô, anh hỏi, "Sao vậy?"

Khi này Tần Yên mới ngẩng đầu lên, trong mắt cô là một vẻ hoang mang cùng đau lòng, cô cắn môi, dường như đang không biết phải nói ra như nào.

Lâm Phi rất kiên nhẫn chờ cô mở miệng.

Một lúc lâu sau đó, anh nghe được giọng nói khổ sở của Tần Yên vang lên, "Quý Nhạc Ngư bảo không muốn yêu đương là thật sao ạ?"

"Ừ." Lâm Phi đáp.

"Tại sao?" Lâm Phi không rõ.

Những giọt nước mắt mà cô đã cố kìm nén khi đứng trước mặt Quý Nhạc Ngư khi nãy cũng không nhịn được mà rơi xuống, "Tại sao cậu ấy lại không muốn yêu đương? Là vì cậu ấy từng gặp phải chuyện gì sao ạ? Hay cậu ấy chỉ tạm thời muốn vậy? Cậu ấy không thích nữ sao? Không thích bất kì kiểu con gái nào sao?"

Lâm Phi nhìn cô khóc thút thít thì cũng hiểu rõ.

Anh rút khăn giấy đưa cho Tần Yên, giọng nói anh bình tĩnh nhưng lại có chút ấm áp, "Có lẽ sau này em ấy sẽ muốn yêu đương, nhưng bây giờ đúng thật em ấy không có ý định này."

Tần Yên cúi đầu, nước mắt rơi xuống.

Lâm Phi an tĩnh nhìn cô, anh không nói thêm gì.

"Vậy em có nên tỏ tình với cậu ấy không?" Cô ngơ ngẩn nói.

Cũng không biết cô đang tự hỏi chính mình hay đang hỏi Lâm Phi.

"Nếu em muốn nói thì em vẫn có thể nói."

"Nếu em muốn nhận được đáp án có thì sao?" Tần Yên đỏ mắt nhìn anh.

Lâm Phi không nói gì.

Tần Yên thấy anh dùng im lặng thay cho câu trả lời, nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Cậu ấy không thích em." Cô nói nhỏ, "Cậu ấy không muốn yêu đương, không muốn yêu bất kỳ ai, bao gồm cả em, đúng không?"

Lâm Phi không trả lời.

Có đôi khi không trả lời cũng là một cách trả lời.

Tần Yên hít sâu mấy hơi, lau khô nước mắt.

Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Phi, mỉm cười với anh, khóe mắt đỏ hoe, "Em hiểu rồi."

Cô nói, "Anh đừng kể chuyện này với cậu ấy nhé, nếu không sau này chúng em sẽ rất xấu hổ."

"Anh không nói, em không nói thì cậu ấy sẽ không biết, sau này nhiều khi hai chúng em vẫn có thể làm bạn."

"Ừ." Lâm Phi đáp lời.

"Cám ơn anh." Tần Yên cười nói.

Sau đó cô đứng lên, cầm tờ khăn giấy bị thấm đẫm nước mắt trong tay rồi đi ra ngoài.

Lâm Phi đi cùng cô, anh đưa cô đến trước cổng biệt thự.

"Ngày mai em có đến không?" Anh hỏi.

Tần Yên lắc đầu, "Nếu em có bài tập không hiểu thì em sẽ hỏi gia sư tại riêng, em chỉ muốn mượn chuyện này đến gặp cậu ấy thôi."

Lâm Phi yên lặng thở dài trong lòng.

Tần Yên quay đầu nhìn anh, "Quý Nhạc Ngư bảo anh cũng không muốn yêu đương, phải vậy không?"

"Ừ."

"Tại sao vậy?" Tần Yên khó hiểu, "Hai người đều giỏi giang như vậy, tốt như vậy, người thích bọn anh cũng nhiều như vậy, tại sao hai người lại không muốn yêu đương?"

"Không phải ai cũng cần tình yêu." Lâm Phi bình tĩnh nói, "Không cần yêu đương, cũng không cưỡng cầu được yêu."

Tần Yên nghe anh nói vậy, nhìn vào gương mặt vô cảm của anh, cảm thấy vô cùng hâm mộ.

"Anh thật giỏi, từ bé đến lớn, cho dù là tụi em hay những bạn bè cùng tuổi, ai nấy cũng đều trẻ con hơn anh."

"Mỗi người đều có tài năng riêng, không cần so sánh bản thân với người khác, cũng không cần xem nhẹ chính mình." Ngữ điệu Lâm Phi vẫn bình thản như mọi ngày.

Tần Yên nghe vậy liền nở nụ cười.

Anh vẫn giống hệt như khi còn bé, cô nghĩ vậy.

Khi còn bé, anh như một người lớn bé nhỏ với gương mặt lạnh tanh.

Bây giờ anh lại trở thành một người lớn đáng tin cậy.

Anh vẫn luôn vô cùng dịu dàng, cũng không trách ban đầu cô lại thích anh, vẫn luôn thích Lâm Phi.

"Vâng ạ." Cô gật đầu, "Em về đây."

"Đi cẩn thận." Lâm Phi nhẹ giọng nói.

Tần Yên gật đầu, lên xe chú Vương.

Lâm Phi nhìn cô rời đi, sau đó xoay người đi vào nhà.

Anh vừa vào nhà liền thấy Quý Nhạc Ngư đang đứng trên cầu thang lầu hai nhìn anh, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào anh, vừa nhìn vừa cắn một quả nho.

— Tựa như thứ cậu đang ăn không phải nho mà là anh.

Lâm Phi thong thả dẫm lên từng bậc thang một, bước đến trước mặt cậu.

Quý Nhạc Ngư nhìn anh, không chút che giấu nói, "Cậu ấy nói gì với anh?"

Lâm Phi không đáp.

Quý Nhạc Ngư cười khẽ, "Không nói em cũng biết, còn không phải cậu ấy thích anh, muốn tỏ tình với anh, đúng không?"

Lâm Phi không ngờ cậu sẽ nghĩ vậy, anh quay đầu nhìn cậu, "Không phải."

Quý Nhạc Ngư khó hiểu, "Không phải à? Sao vậy được, cậu ấy vừa nghe em bảo anh không muốn yêu đương thì liền đứng lên muốn đi tìm anh, này mà còn bảo không phải?"

"Là nghe đến đoạn anh không muốn à?" Lâm Phi hỏi lại cậu.

Quý Nhạc Ngư nghe vậy thì liền cẩn thận hồi ức lại.

Cậu chợt nhận ra điều gì đó, dùng ánh mắt khó tin nhìn về phía Lâm Phi.

"Ý của anh là .... cậu ấy thích em?"

Giọng nói Lâm Phi chậm rãi nhẹ nhàng, "Anh chưa nói gì cả."

Quý Nhạc Ngư có chút khó tin, "Cậu ấy thích em? Tại sao cậu ấy lại thích em?"

Lâm Phi: ....

Lâm Phi nhìn vẻ mặt ngây thơ của cậu, cảm thấy Tần Yên rơi nước mắt cũng thật vô nghĩa.

"Ngày mai Tần Yên không đến nữa." Anh nói, "Sau này cũng không đến nữa."

"Tại sao?" Quý Nhạc Ngư khó hiểu.

"Bởi vì nhà em ấy có thuê gia sư riêng."

"Vậy hai ngày vừa rồi cậu ấy chạy đến nhà mình làm gì chứ?"

Quý Nhạc Ngư nói xong liền hiểu được, miệng mở to rồi lại đóng vào.

— Cô đến đây vì cậu, vì muốn gặp cậu, muốn mượn cơ hội này thân thiết hơn với cậu, vậy nên mới nhờ cậu dạy kèm.

Ngay lúc này đây Quý Nhạc Ngư hiếm khi lại có chút trầm mặc.

Theo lý mà nói, cậu cũng không vì Tần Yên thích cậu mà cảm thấy vui vẻ.

Nhưng cậu lại cảm thấy an tâm vì Tần Yên thích cậu.

Vậy thì Tần Yên sẽ không tỏ tình với Lâm Phi, Lâm Phi cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với cô.

Tất cả những suy nghĩ bất chính trong đầu cậu liền tiêu tán.

Nhưng mà ....

"Sao cậu ấy lại thích em chứ?" Quý Nhạc Ngư khó hiểu.

"Vẫn luôn có rất nhiều người thích em." Lâm Phi đáp lại cậu.

"Nhưng không nên bao gồm cả Tần Yên nha."

Mối quan hệ giữa cậu và Tần Yên, nếu buộc phải phân loại thì chỉ có thể miễn cưỡng gọi là bạn bè.

Cậu chưa từng chủ động liên lạc với Tần Yên, càng không cùng cô nói chuyện mập mờ ái muội.

Rời khỏi ngôi nhà này, cậu cùng Tần Yên, không cần biết là gặp mặt hay trò chuyện, tần suất liên lạc giữa hai người chỉ nhiều hơn so với người lạ một chút.

Cô là em gái của bạn ba ba cậu, đây là vị trí duy nhất của Tần Yên trong lòng cậu.

Bởi vì vị trí này, cậu sẽ không phớt lờ Tần Yên, nhưng cũng vì vị trí này, bình thường cậu cũng sẽ không nhớ đến cô.

Mà cô, vậy mà lại thích cậu?

Quý Nhạc Ngư thở dài, "Em nói mà, chúng ta vẫn nên đi học, vừa mới tốt nghiệp thôi mà chuyện gì cũng có thể xảy ra, Tần Yên cũng bắt đầu thích em, nếu ba ba biết được chắc sẽ bị dọa nhảy dựng."

"Em muốn kể với ba ba?" Lâm Phi hỏi cậu.

"Đương nhiên là không nha." Quý Nhạc Ngư không chút do dự.

"Cậu ấy thích em, em lại không thích cậu ấy, nếu nói cho ba ba biết, chắc chắn sau này ba ba sẽ cảm thấy khó xử khi gặp chị Tần Vũ."

Vô cùng rõ ràng, so với Tần Yên, cậu càng quan tâm Lâm Lạc Thanh hơn.

Thậm chí cậu còn cân nhắc Lâm Lạc Thanh biết chuyện sẽ cảm thấy ngại mỗi khi gặp Tần Vũ.

Nhưng cậu không ý thức được, hoặc nói đúng hơn là không để tâm đến cảm xúc của Tần Yên.

Tâm tư của cậu mãi mãi nằm ở một vài người cố định, còn những hỉ nộ ái ố của người khác cũng không nằm trong phạm vi cậu cân nhắc, vậy nên cậu không thể nhớ đến, càng không thể quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Cậu là người đơn giản nhưng cũng rất tàn nhẫn vô tình.

Ở một mặt nào đó, bây giờ Tần Yên biết thái độ của cậu về tình yêu cũng là chuyện tốt, Lâm Phi nghĩ vậy, nếu bị từ chối thì vẫn nên bị từ chối khi chỉ vừa nảy sinh tình cảm, yêu càng lâu sẽ càng khó từ bỏ nếu bị đối phương từ chối.

Anh vừa suy nghĩ vừa đi về phòng ngủ.

Quý Nhạc Ngư đi bên cạnh anh, đưa bát nho đến trước mặt anh.

"Của anh này." Cậu ngoan ngoãn nói.

Lâm Phi nhìn cậu, sắc mặt Quý Nhạc Ngư vẫn như mọi ngày, trong mắt cậu hiện lên một ý cười nhẹ nhàng như có như không.

Anh từ tốn nhận lấy đĩa, đút một quả nho vào miệng Quý Nhạc Ngư, "Em ăn đi."

*

Tần Yên về đến nhà, khóc một lúc lâu mới cảm thấy vơi bớt một chút nỗi đau thất tình.

Cô nằm trên giường nhắn tin Wechat cho bạn thân kể chuyện mối tình đầu vừa chớm nở đã bị giết chết.

【Không phải chứ.】 Tôn Mộng nói: 【Chẳng phải trước đó cậu ấy đối xử với cậu cũng khá tốt sao?】

Tần Yên: 【Có lẽ cậu ấy chỉ xem tôi là bạn bè.】

Tôn Mộng: 【Nhưng cậu ấy còn đưa cậu vào phòng ngủ, còn không cho anh trai cậu ấy đi vào, lần nào cậu đến nhà cậu ấy chơi, cậu ấy vẫn luôn cùng cậu trò chuyện hoặc xem TV, cho dù cậu ấy có đang bận đến mấy mà nghe cậu đến chơi thì lần nào cũng chạy xuống tiếp đón cậu, này là gọi là bạn bè thôi à?】

Tần Yên:......

Trước đó Tần Yên cảm thấy có lẽ Quý Nhạc Ngư cũng có chút thích cô, nhưng bây giờ cô cảm thấy chắc cậu chỉ đơn thuần xem cô là bạn.

Tần Yên: 【Chắc bình thường cậu ấy cũng đối xử với bạn bè như vậy, chỉ vì tôi không biết thôi.】

Tôn Mộng: 【Sao vậy được? Tôi đến nhà Chu Quần, Chu Quần cũng chưa từng tiếp đón tôi nồng hậu đến vậy, sự chủ động của Chu Quần sao mà sánh bằng cậu ấy? Vậy mà Chu Quần còn nói thích tôi kìa!】

Tần Yên: .... Cô còn nói được gì đây?

Quý Nhạc Ngư đã biểu hiện rõ ràng như vậy, cậu bảo không muốn yêu đương, Lâm Phi cũng trầm mặc thừa nhận Quý Nhạc Ngư không có ý đó với cô, chẳng lẽ cô còn phải tự mình đa tình sao?!

Tôn Mộng: 【Haiz, cũng có thể cậu ấy chưa thông suốt, không đủ nhạy cảm, nói không chừng sau này nếu cậu ấy hiểu tình yêu là gì thì sẽ muốn yêu đương, đến khi ấy, nếu cậu vẫn thích thì lại thổ lộ cùng cậu ấy.】

Gửi tin nhắn xong, Tôn Mộng không nhịn được cảm thán:【Trọng điểm ở đây là, nếu cậu ấy không thích cậu thì đối xử ân cần với cậu như vậy làm gì? Cũng không phải có ai khác cũng thích cậu, vậy nên cậu ấy phải chủ động để kéo cậu tránh xa người đó, nhưng dù sao cậu cũng bảo cậu ấy không thích cậu, vậy chắc cũng chỉ do tính tình cậu ấy quá dịu dàng thôi nhỉ? Người như này cũng quá quý hiếm rồi.】

Tần Yên xem tin nhắn, không hiểu rõ, dường như có một ý nghĩ chợt lóe lên.

Cô nhìn chăm chú vào những dòng tin nhắn Tôn Mộng vừa gửi qua, lại đọc kỹ câu nói, "Cũng không phải có ai khác cũng thích cậu, vậy nên cậu ấy phải chủ động để kéo cậu tránh xa người đó."

Tim cô hẫn một nhịp, cả người cũng không thể khống chế mà khẽ run lên.

Vô số suy nghĩ bay tán loạn trong đầu, những ký ức không ngừng tái hiện lại, cô chợt nhớ ra một chuyện nên liền thoát khỏi cuộc trò chuyện cùng Tôn Mộng, bấm xem cuộc trò chuyện Wechat cùng Quý Nhạc Ngư.

Tần Yên không ngừng kéo lên trên, đọc đi đọc lại tin nhắn, càng đọc ngón tay cô càng thêm run rẩy.

Đúng rồi, đúng rồi.

Trước kia cô cũng từng thấy khó hiểu.

Trước đó cô đã nhận ra, dù quen biết nhiều năm nhưng lần nào cũng vậy, trong tất cả cuộc trò chuyện, tất cả đều là cô bắt đầu.

Đều do cô tìm đến Quý Nhạc Ngư, sau đó Quý Nhạc Ngư mới trả lời.

Cô vội vàng quay về giao diện chính trên điện thoại, bấm xem lịch sử cuộc gọi, xem thật cẩn thận, đến cùng cũng không tìm được bất kỳ cuộc gọi nào đến từ Quý Nhạc Ngư.

Cô nhớ lại, hình như trước đó cô từng trách móc Quý Nhạc Ngư chuyện này, Quý Nhạc Ngư từng đáp lại như nào nhỉ?

Cậu nói, "Chẳng phải cậu bận quay phim sao? Tôi sợ làm phiền cậu."

Tần Yên liền nở nụ cười, một nụ cười chua chát, càng cười càng khó nhìn.

Ngay lúc này đây cô đã hiểu ra mọi chuyện.

Tất cả những điều cô vẫn chưa thông suốt cuối cùng cũng đã được sáng tỏ.

Trong đầu cô chợt vang lên giọng nói của Quý Nhạc Ngư.

"Anh ấy không vẽ tranh cho người khác."

"Tôi chắc chắn anh ấy sẽ không vẽ, cậu đừng hỏi, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi."

"Là tôi tặng."

"Anh ấy rất bận, cậu đừng làm phiền anh ấy."

"Muốn nói gì? Tôi giúp cậu truyền lời với anh ấy."

"Cậu cũng không muốn tự tiện đi vào phòng làm anh ấy chán ghét cậu đâu nhỉ."

"Chẳng phải cậu nói muốn về nhà sao? Không đi nữa à?"

Tiếng nói cậu vang lên trong đầu cô một cách hỗn loạn, trí nhớ cô tái hiện lại từng cảnh một, cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc lần đầu bọn họ gặp mặt.

Bé con Quý Nhạc Ngư đóng chặt cửa, cậu bảo Lâm Phi, "Anh không được vào phòng."

Sau đó cậu mỉm cười nhìn cô, gương mặt xinh đẹp, giọng nói dịu dàng, "Tôi chơi cùng cậu là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro