Chương 88: Bộ mặt thật giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi bắt đầu, mọi việc làm của cậu đều vì Lâm Phi.

Từ lần đầu gặp gỡ, sự chủ động của cậu chỉ để ngăn cản cô tiếp xúc với Lâm Phi.

Bởi vì cô thích Lâm Phi trước, bởi vì cậu nhận ra sự hứng thú của cô đối với Lâm Phi, vậy nên cậu chủ động tiếp cận cô, cùng cô trò chuyện, cùng cô chơi đùa, nỗ lực ngăn cản cô đến gần Lâm Phi.

Vì vậy nên mỗi khi cô rời khỏi Quý gia, cách xa Lâm Phi, không thể đến gần Lâm Phi, khi ấy Quý Nhạc Ngư cũng sẽ không thèm quan tâm cô.

Vậy nên cậu sẽ không chủ động liên lạc, cũng sẽ không chủ động bắt chuyện, càng không quan tâm cô sống thế nào, có gặp phải chuyện gì hay không.

Cậu chỉ không muốn cô đến gần Lâm Phi, từ đầu đến cuối, tất cả những việc cậu làm chỉ vì chuyện này, chỉ vậy thôi!

Tần Yên không rõ, một người có thể vì đạt được mong muốn của bản thân mà phải làm ra những chuyện như này.

Mà còn kéo dài tận mười năm!

Mười năm, 3650 ngày, mỗi giây mỗi phút ở cùng cô, Quý Nhạc Ngư luôn treo lên một gương mặt giả dối.

Sao cậu có thể làm vậy?

Cậu đúng là diễn viên giỏi nhất trên đời, so với cô thì cậu càng giống một người diễn viên.

Tần Yên ôm mặt khóc lớn.

Mối tình đầu sạch sẽ đơn thuần của cô lại phải đi đến một bước này.

Quý Nhạc Ngư chưa bao giờ thích cô, không chỉ không thích cô mà tất thảy những ân cần dịu dàng cô từng trân quý đều chỉ do cậu giả vờ.

Đó chỉ là công cụ cậu dùng để ngăn cô đến gần Lâm Phi.

Cậu chưa từng thật sự quan tâm cô.

Thậm chí, cô chưa từng hiểu rõ cậu.

Cô mở điện thoại, nhắn tin Wechat với Quý Nhạc Ngư:【2 giờ chiều ngày mai, cậu có bận gì không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu.】

Quý Nhạc Ngư đọc tin nhắn của cô, nghĩ thầm, đừng bảo cô muốn tỏ tình với cậu nha?

【Không bận gì.】 Quý Nhạc Ngư nhận lời:【Gặp ở đâu?】

Cậu nằm dài ra bàn, thở dài.

Đến tận bây giờ, cậu thật sự không thể hiểu được vì sao Tần Yên lại thích cậu?

Nhưng mà dù sao thì loại chuyện yêu thích này hình như cũng thật đơn giản.

Tựa như có người thích cậu vì cậu đẹp trai.

Có vài người thích cậu vì cậu học giỏi.

Có vài người thích cậu vì nhà cậu có tiền.

Tần Yên thích cậu, đương nhiên cũng sẽ vì một lý do nào đó.

Nói như nào nhỉ?

Dù sao cũng quen biết nhiều năm như vậy, mặc dù cậu không có cảm giác với Tần Yên, cũng không có tình sâu nghĩa nặng gì với cô.

Nhưng dù sao cũng quen biết tận mười năm, chị gái cô lại là bạn của Lâm Lạc Thanh, vậy nên cô cũng không giống những người khác.

Mặc dù không quá thân thiết nhưng cậu cũng quen với việc xem cô là bạn bè.

Quý Nhạc Ngư chưa từng nghĩ đến chuyện thích cô.

Nhưng cậu thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ tổn thương cô.

Mặc dù động cơ tiếp cận của cậu chưa bao giờ đơn thuần.

Hy vọng cô không quá thích cậu, Quý Nhạc Ngư nghĩ thầm.

Tần Yên dùng cả đêm ổn định lại cảm xúc, sáng hôm sau, cô mặc một chiếc váy thật xinh, đeo vòng cổ cùng lắc tay, trang điểm nhẹ nhàng, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp đi ra khỏi nhà.

Cô cũng không kể Tôn Mộng nghe chuyện cô vừa phát hiện ra.

Cô vẫn thích Quý Nhạc Ngư, vậy nên cô không muốn để người khác biết Quý Nhạc Ngư là một người xảo trá, cho dù cậu thật sự là người như vậy.

Tần Yên lên xe, bảo tài xế đưa cô đến nơi đã chọn trước.

Đây là cửa hàng trà chiều cô yêu thích, cô từng cùng bạn bè đến đây vài lần, cũng từng nghĩ, nếu cô tỏ tình thành công thì sẽ mang Quý Nhạc Ngư đến đây.

Nhưng bây giờ đây, đúng thật cô đã đưa Quý Nhạc Ngư đến đây, chỉ tiếc lời tỏ tình của cô sẽ mãi không thể thành công.

Tần Yên đi đến ghế ngồi yêu thích, bỏ túi xuống, cởi áo chống nắng, ngồi trên ghế chọn trà chiều cùng đồ ăn nhẹ.

Hôm qua vừa khóc xong, cũng may đã qua một đêm nên hai mắt cô cũng không còn sưng húp, hơn nữa trước khi ra cửa cô cũng có trang điểm nên sẽ không bị phát hiện.

Tần Yên lấy gương ra soi, xác nhận hôm nay cô vẫn trông thật xinh đẹp.

Vậy thì tốt, cô nở nụ cười, ôm má chờ Quý Nhạc Ngư đến.

Khi Quý Nhạc Ngư đến nơi đã hơn 2 giờ một chút.

Cậu đi theo phục vụ vào ghế ngồi, khi nhìn thấy Tần Yên thì có chút kinh ngạc.

Cô trang điểm thật xinh đẹp, cũng có thể nói là quá xinh đẹp, Quý Nhạc Ngư từng cho rằng người được tỏ tình trong buổi họp lớp sẽ trông giống Tần Yên.

Tươi sáng như ánh mặt trời, ánh sáng bắn ra tứ phía, cô ngồi tại chỗ cũng làm mọi thứ xung quanh như bị lu mờ, khiến người khác quên đi thực tại.

Cậu càng thêm chắc chắn về ý đồ của Tần Yên khi gọi cậu đến đây, cậu ngồi xuống vị trí đối diện cô, suy nghĩ nên từ chối cô như nào.

"Chọn đồ ăn đi." Tần Yên cười nói.

Quý Nhạc Ngư xem thực đơn, chọn đồ uống cùng bánh ngọt, sau đó chờ cô nói chuyện.

Nhưng Tần Yên cũng không vội, chờ đợi thức ăn Quý Nhạc Ngư gọi được mang lên.

Cô nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nói với cậu, "Nếm thử đi."

Quý Nhạc Ngư phối hợp nhấp một ngụm, đánh giá nói, "Cũng không tệ lắm."

Tần Yên cười nói, "Tôi cũng rất thích, vậy nên mới hẹn cậu ở đây."

Cô nhìn cậu, gương mặt Quý Nhạc Ngư thật sự rất xinh đẹp và tự tin, con người màu hổ phách sáng ngời, trong sáng, sạch sẽ của cậu đi cùng với dáng mắt phượng khẽ nhấc lên khiến cậu có thêm vài phần kiêu ngạo của tuổi trẻ.

Ai lại không thích một người như vậy?

Cậu xinh đẹp như vậy, lại thông minh dịu dàng giống hệt như người tình trong mộng của biết bao người, không ai có thể ngăn bản thân thích cậu.

Cô cùng cậu trưởng thành, quan tâm cậu, thích cậu, vậy nên cũng sẽ làm những chuyện nên làm.

"Mặc dù hôm qua cậu đã bảo không có dự định yêu đương nhưng có một chuyện tôi muốn nói với cậu."

Quý Nhạc Ngư nghĩ thầm, quả nhiên là thế.

"Cậu nói đi." Cậu dịu dàng nói.

"Tôi thích cậu." Tần Yên thổ lộ thật nhẹ nhàng, ngữ điệu mềm mỏng như một cánh hoa rơi.

Quý Nhạc Ngư đã sớm chuẩn bị sẵn tinh thần, ngay lúc này, cậu vừa bất ngờ vừa cảm thấy bình thản.

Cậu đã từng nhận được vô số lời tỏ tình, cũng từng thấy đối phương vừa lo lắng lại ngại ngùng thổ lộ cùng cậu, vậy nên bây giờ nghe được Tần Yên tỏ tình một cách nhẹ nhẹ nhàng nhàng bảo "Tôi thích cậu", giọng điệu mềm mại như nước khiến cậu không khỏi có chút bất ngờ.

"Xin lỗi." Cậu chậm rãi đáp lời.

Tần Yên gật đầu, "Tôi biết."

Cô nói, "Nếu cậu thích tôi thì hôm qua sẽ không nói ra những lời đó, vậy nên tôi hiểu rõ, cậu không thích tôi."

"Nhưng tôi vẫn hy vọng sau này vẫn có thể làm bạn với cậu." Quý Nhạc Ngư nói.

Tần Yên nghe vậy thì có chút kinh ngạc.

Cô còn nghĩ cậu sẽ mượn chuyện này bảo cô không cần xuất hiện trước mặt cậu, vậy thì cô sẽ không bao giờ đến nhà cậu, không bao giờ xuất hiện trước mặt Lâm Phi.

Cô nhìn Quý Nhạc Ngư, hỏi cậu, "Thật sao?"

Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Ừ."

"Tại sao?" Tần Yên khó hiểu.

Cậu qua loa có lệ với cô nhiều năm dài, cậu cũng không thích cô, tất thảy những ân cần của cậu cũng là giả, tất cả đều là diễn xuất, vậy tại sao khi này cậu lại bảo muốn bọn họ tiếp tục làm bạn?

Quý Nhạc Ngư không ngờ cô sẽ hỏi vậy.

"Cậu không muốn tiếp tục làm bạn với tôi sao?"

"Chúng mình là bạn sao?" Tần Yên mê mang nói.

Tối qua cô suy nghĩ cả đêm dài, nghĩ mãi cũng không biết trong mắt Quý Nhạc Ngư cô là người như nào.

Là một người chen chân vào nhà cậu?

Là một người ngoài muốn cướp lấy Lâm Phi?

Hay là một người khiến người khác chán ghét, là loại người gian trá lật lọng?

Chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian một ngàn ngày vừa qua, nhớ lại những khoảnh khắc bản thân tỏ ra hào hứng phấn chấn khi gặp cậu, có lẽ Quý Nhạc Ngư vẫn luôn cảm thấy cô thật phiền phức, nghĩ đến những điều đó liền khiến cô khó chịu đến mức không biết phải làm sao.

Hai người họ là bạn thật sao?

Trước đó Tần Yên cảm thấy đúng vậy, nhưng bây giờ cô lại không dám khẳng định.

"Đương nhiên." Quý Nhạc Ngư thay cô khẳng định.

Không cần biết vì sao bọn họ lại quen biết đối phương, dù sao cả hai đã quen biết nhiều năm, chị cô còn là bạn của "thím" cậu, hai người họ rất thân thiết với nhau, trong chuyện này, chỉ cần Tần Vũ không phản bội Lâm Lạc Thanh, cậu sẽ vĩnh viễn không chán ghét Tần Yên.

Cậu chỉ không thích cô đến vậy, trên đời này, ngoài thích bản thân ra thì cậu cũng chỉ thích Quý Dữ Tiêu, Lâm Lạc Thanh, Lâm Phi, cùng cha mẹ đã mất.

"Cậu không muốn tiếp tục làm bạn với tôi sao?" Quý Nhạc Ngư hỏi cô.

Tần Yên nhìn cậu, không nói gì.

"Nếu cậu không đồng ý, chẳng phải chị cậu cùng ba ba tôi sẽ cảm thấy khó hiểu sao?"

Tần Yên nghe cậu nói vậy, đôi tay đang chuẩn bị cầm lấy tách trà cũng ngừng lại.

Tối qua cô đã suy nghĩ cả một đêm cũng không có đáp án, ngay lúc này đây, cuối cùng đáp án cũng ra tới.

Trò chơi ghép hình cũng đã hoàn thành, cả câu chuyện cũng dần hiện ra.

Tại sao Quý Nhạc Ngư không thích cô nhưng vẫn luôn giả vờ lâu như vậy?

Tại sao cậu không thẳng thắn nói thẳng với cô, tại sao cậu không đuổi cô đi?

Bởi vì Lâm Lạc Thanh.

Bởi vì cô là em gái Tần Vũ.

Bởi vì Lâm Lạc Thanh là bạn của chị gái cô.

Cậu tôn trọng ba ba, Lâm Lạc Thanh đã mở cổng chào đón cô vào nhà, đương nhiên cậu sẽ không đuổi cô ra ngoài.

Chỉ cần chị gái cô còn là bạn Lâm Lạc Thanh một ngày, cậu sẽ không gỡ gương mặt giả dối xuống, sẽ không làm Lâm Lạc Thanh cảm thấy khó xử khi gặp chị gái cô.

Cậu chỉ lo lắng đến mặt mũi ba ba cậu, không muốn bản thân gây ảnh hưởng đến mối quan hệ xã giao của y.

Nước mắt Tần Yên rơi xuống tách trà.

Cô nghĩ thầm, nếu cô là người nhà Quý Nhạc Ngư, chắc chắn cô sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.

Khi ấy cậu cũng chỉ là một bé con nho nhỏ mà đã nghĩ đến chuyện này.

Sẽ vì Lâm Lạc Thanh mà không đuổi cô đi.

Sẽ vì Lâm Lạc Thanh mà treo lên một vẻ mặt dịu dàng giả dối, dùng sự ân cần ngăn cản cô đến gần Lâm Phi.

Tối hôm đó, trong lúc bọn họ cùng nhau ăn tối.

Quý Nhạc Ngư còn đặc biệt đổi chỗ, chuyển đến ngồi đối diện cô, có lẽ cũng vì điều này.

Quý Dữ Tiêu bảo cô ngồi bên cạnh ông, ngồi đối diện Lâm Phi.

Quý Nhạc Ngư cảm thấy không mấy hài lòng, nhưng cậu lại tôn trọng Quý Dữ Tiêu, vậy nên cậu cũng không mở miệng bảo cô ngồi chỗ khác.

— Cậu sẽ không khiến cha mình khó xử.

Vậy nên cậu mượn chuyện đi lấy thêm cơm mà thay đổi vị trí cùng Lâm Phi.

Cậu vĩnh viễn không cho phép người khác đến gần Lâm Phi.

Nhưng cậu sẽ luôn tôn trọng và chú ý người nhà của mình.

Rõ ràng cậu là kẻ dối trá xảo nguyệt, quỷ kế đa đoan, nhưng cậu cũng là người dùng cả tấm lòng thành để chăm sóc và bảo vệ người khác.

Chỉ tiếc thay cô lại không phải những người được cậu lo lắng.

Nếu cô không thích Quý Nhạc Ngư thì tốt rồi, nếu cô chỉ đơn thuần là bạn cậu, cô sẽ không phát hiện được gương mặt thật của cậu, cô chỉ cần hưởng thụ sự dịu dàng giả dối của cậu.

Thậm chí, nếu cô là người nhà cậu, cô muốn làm gì cũng được, cô làm gì vẫn sẽ luôn có Quý Nhạc Ngư đứng bên cạnh.

Nhưng cô lại thích cậu.

Cô biết rõ gương mặt thật của cậu.

Rõ ràng cô nên hận cậu nhưng cô lại không thể.

Nếu cô không biết gì thì tốt rồi.

Tần Yên nhẹ nhàng hé miệng nhằm giảm bớt áp lực đang chèn ép trong lòng ngực.

Trước mặt cô bỗng xuất hiện một tờ khăn giấy.

"Xin lỗi." Cô nghe được giọng nói mềm nhẹ của Quý Nhạc Ngư vang lên.

Tần Yên ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt Quý Nhạc Ngư là một vẻ chân thành.

"Xin lỗi chuyện gì?" Cô hỏi cậu.

Quý Nhạc Ngư đưa tờ khăn giấy đến trước mặt cô, cậu bình tĩnh nói, "Xin lỗi vì không thể nào thích cậu."

"Chỉ vì chuyện này?"

Không thì sao? Quý Nhạc Ngư nghĩ thầm.

Tần Yên nhìn thấy vẻ hoang mang lóe qua trong mắt cậu, cô nghĩ thầm, cậu cũng thật tàn nhẫn.

Đã qua nhiều năm như vậy, cậu lừa dối cô lâu đến thế, ngay cả một lời xin lỗi cũng không có.

"Mười năm." Tần Yên nhìn thẳng vào mắt cậu, "Đã hơn 3000 ngày đêm, cậu không có chút áy náy nào với tôi, không muốn nói một lời xin lỗi tôi sao?"

Tim Quý Nhạc Ngư liền thắt lại, trong mắt cậu không có bất kỳ biến hóa gì, vẻ mặt cũng không có lấy một tia khác lạ.

Chỉ mỗi cậu biết, cậu đã thay đổi cách nhìn nhận Tần Yên.

"Có ý gì?" Cậu nhẹ giọng hỏi.

Tần Yên nhìn vẻ mặt dẫu biết thừa nhưng vẫn cố hỏi của cậu, từ tốn nở nụ cười.

Chắc hẳn cậu vẫn cho rằng cô giống như mọi khi, vẫn không biết gì, vẫn không thể nhìn thấu con người cậu.

Cũng đúng, trước đây quả thật cô chưa từng nghĩ đến chuyện này, có đôi lúc cô sẽ cảm thấy có gì đó không đúng nhưng chỉ vứt lại sau đầu.

Cô vẫn luôn tin tưởng vào những lời biện hộ từ Quý Nhạc Ngư.

Cậu không chủ động liên lạc cùng cô, cậu đã biện hộ bảo sợ quấy rầy cô quay phim.

Cậu không rủ cô đi chơi, cậu đã biện hộ bảo không có thời gian, ai bảo cô không chỉ là học sinh mà còn là một diễn viên.

Thậm chí đối với chuyện Quý Nhạc Ngư không chủ động nhắn tin Wechat với cô, cô chỉ cảm thấy do cậu quá thẳng nên không biết những chuyện này,

Cô vẫn luôn giúp Quý Nhạc Ngư tìm cớ, dù sao thì lần nào gặp mặt, cậu vẫn luôn dịu dàng như vậy, tựa như một người bạn tri kỷ khiến người khác phải động lòng.

"Vì Lâm Phi không vẽ tranh cho người khác hay do cậu không cho anh ấy vẽ?" Cô nhìn cậu, chậm rãi nói.

"Mỗi khi tôi đến nhà cậu, anh ấy vẫn luôn bận xem sách hay bị ép phải xem sách?"

"Là tôi quấy rầy anh ấy khi muốn gặp anh ấy, hay do cậu không muốn tôi gặp anh ấy, ngay cả khi anh ấy không để tâm đến một hai giây đó?"

"Là anh ấy bận, vẫn luôn bận, lúc nào cũng bận, hay vì tôi đang ở đó nên anh ấy bắt buộc phải bận, chỉ cần tôi đến, thậm chí những người khác đến thì anh ấy chỉ có thể bị ép bận rộn?"

Ánh mắt Quý Nhạc Ngư trầm xuống.

Cậu chăm chú nhìn vào cô, đôi mắt màu hổ phách như bị bao phủ bởi một lớp sương mù.

Tần Yên nhìn thấy sự thay đổi trong mắt cậu thì nói rõ từng chữ một, giọng nói đầy khí phách, "Cậu không muốn yêu đương, không muốn kết hôn, hay vì cậu không muốn yêu ai ngoài Lâm Phi, không muốn kết hôn với ai ngoài Lâm Phi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro