Chương 89: Ánh sáng cuối đường hầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nhạc Ngư bỗng nở nụ cười, cậu nhìn người đang ngồi trước mặt, đôi mắt như đang bị phủ lên một tầng sương mù khi nãy cũng dần lấy lại ánh sáng.

"Cậu nói gì vậy nha?" Cậu nhẹ giọng nói, "Vì tôi bảo không muốn yêu đương khiến cậu đau lòng nên mới nói vậy sao?"

Tần Yên nhìn cậu bày ra vẻ mặt không chịu nhận thì cũng nở nụ cười.

"Cậu vẫn muốn diễn sao?"

"Được." Cô nói, "Vậy cậu cứ diễn đi, chờ lần sau tôi đến nhà cậu, tôi sẽ đi tìm Lâm Phi, trực tiếp gặp thẳng Lâm Phi, khi ấy tôi sẽ hỏi chú Lâm cùng chú Quý xem có thể nhờ Lâm Phi dạy kèm tôi không, tôi nghĩ chú Lâm và chú Quý cũng sẽ không có không đồng ý đâu nhỉ?"

Nụ cười trên mặt Quý Nhạc Ngư chậm rãi biến mất.

Cậu nói, "Tần Yên, không cần đem sự tức giận của cậu đổ lên người Lâm Phi."

"Là tôi không thích cậu, không liên quan gì đến anh ấy."

"Sao lại không liên quan đến anh ấy?" Tần Yên hỏi cậu, "Từ lúc bắt đầu, ngọn nguồn của mọi chuyện chẳng phải đều bắt đầu từ Lâm Phi sao? Còn không phải vì lần đầu tiên vào nhà cậu tôi vẫn luôn nhìn Lâm Phi sao?"

Đôi mắt cô sáng lấp lánh, dường như còn có một gợn nước mắt như có như không.

"Tôi cũng không nói chuyện vô lý, tôi có thể nói ra lời này cũng đồng nghĩa với việc tôi đã phải suy nghĩ thật cẩn thận, tôi đã suy nghĩ cặn kẽ, sắp xếp ý nghĩ thật chỉnh chu, sau đó mới quyết định gặp cậu, cùng cậu nói những lời này."

Cô lấy điện thoại ra đặt trên bàn.

"Trước đó tôi từng hỏi cậu, tại sao cậu chưa bao giờ chủ động gọi điện cho tôi, tại sao lần nào cũng do tôi chủ động tìm cậu."

"Cậu bảo vì tôi phải đóng phim, cậu sợ làm phiền tôi."

"Tôi tin cậu, tôi còn cảm thấy cậu thật săn sóc."

"Vậy nên về sau, khi tôi phát hiện cậu cũng chưa bao giờ chủ động nhắn tin Wechat cho tôi, tôi còn tự nhủ vì cậu là con trai nên không để tâm đến những chuyện này, chắc cậu sợ tôi đang bận việc."

"Thậm chí có đôi lúc tôi lướt vòng bạn bè của cậu, nhìn thấy cậu cùng người khác đi chơi, tôi cũng chỉ có thể an ủi bản thân, bảo với lòng vì thời gian rảnh của tụi mình không giống nhau."

"Tôi không chỉ là một học sinh, tôi còn là diễn viên, điều này đã được định sẵn, muốn hẹn nhau đi chơi sẽ rất khó, tôi hiểu được, tôi cũng không cảm thấy chuyện này có gì quá to tát, tôi vẫn xem cậu là bạn bè, là bạn thân nhất."

"Nhưng cậu lại không phải vậy."

"Từ đầu đến cuối, cậu chỉ đối xử dịu dàng với tôi khi tôi đến nhà cậu, khi tôi vào phòng ngủ của cậu, một khi tôi rời khỏi nơi đó, tất thảy sự dịu dàng của cậu liền biến mất đi."

"Vì cậu chưa từng xem tôi là bạn, cậu chỉ không muốn tôi tiếp cận Lâm Phi, vậy nên cậu luôn dắt tôi đến phòng cậu, vì chỉ cần tôi ở yên trong phòng cậu, những người khác sẽ không đến làm phiền, tôi cũng sẽ không thể đi tìm Lâm Phi, phải không?"

Quý Nhạc Ngư lắc lắc đầu, cậu tỏ vẻ hoang mang, "Sao cậu lại nghĩ vậy? Trong lòng cậu, tôi là người như vậy sao?"

Tần Yên bi thương cười một cái, "Đương nhiên không phải, trong lòng tôi cậu là người như nào nhỉ? Là hình tượng thiếu niên tốt nhất thế gian này, nhưng cậu không phải nữa rồi, từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ là thiếu niên trong lòng tôi, cậu chỉ giả vờ, Quý Nhạc Ngư, sao cậu có thể làm vậy? Mười năm, cậu lừa dối tôi suốt mười năm, cậu không có chút áy náy nào sao?"

Quý Nhạc Ngư nhìn những giọt nước mắt đua nhau chảy ra khỏi hốc mắt cô.

Mười năm sao? Cậu nghĩ thầm, đã lâu vậy sao?

Đương nhiên cậu sẽ không cảm thấy áy náy, càng không cảm thấy lo lắng.

Cậu cũng không quan tâm Tần Yên, vì sao phải lo lắng, vì sao phải áy náy?

Huống chi, cậu cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cô.

Cậu dịu dàng chào đón cô, kiên nhẫn tiếp đón cô.

Cô muốn xem TV cậu sẽ xem cùng cô, cô muốn ăn vặt cậu sẽ giúp cô lấy, cô muốn làm gì cậu cũng cùng cô làm, cô cũng không bị mất đi thứ gì, không phải sao?

Chẳng phải trong suốt mười năm qua, bất kỳ khi nào hai người gặp mặt cô đều cảm thấy vui vẻ sao?

Vậy thì sao cậu phải áy náy lo lắng?

"Cậu nghĩ nhiều rồi." Quý Nhạc Ngư dịu dàng nói, "Tôi chỉ không biết khi nào cậu bận quay phim, khi nào cậu ở trường, vậy nên cũng không suy nghĩ về những chuyện này, nhưng không phải tôi không xem cậu là bạn, càng không có chuyện tôi ngăn không cho cậu tiếp xúc với Lâm Phi. Cậu nghĩ vậy sẽ làm tôi buồn đấy."

Tần Yên như vừa nghe được một câu chuyện hài, cô mỉm cười.

"Cậu mà cũng biết buồn sao?" Cô lắc đầu, "Cậu sẽ không buồn vì những chuyện như này."

"Khi nào tôi đi tìm Lâm Phi, bảo Lâm Phi dạy kèm cho tôi, thậm chí tôi sẽ bảo anh ấy đưa tôi đi chơi, chỉ những chuyện này mới có thể khiến cậu buồn, không phải sao?"

Cô lau nước mắt, nhỏ giọng nói, "Quý Nhạc Ngư, hôm nay tôi đến đây cũng không phải để trách cậu."

"Tôi chỉ muốn cậu nói một câu xin lỗi tôi."

"Tôi chỉ muốn nhìn rõ cậu là người như nào, nhìn xem người tôi đã thích suốt mười năm là ai, là kiểu người gì."

Cô nhìn chằm chằm vào mặt Quý Nhạc Ngư, nghiêm túc nói, "Nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn không nhìn thấu được cậu."

"Nhưng có một chuyện tôi có thể nhìn thấu, cậu thích Lâm Phi."

"Có phải cậu sợ Lâm Phi sẽ bỏ rơi cậu? Vậy nên mặc dù khi ấy tôi chỉ là một đứa bé nhưng cậu cũng không thể chấp nhận người thích Lâm Phi đến tiếp cận anh, cậu thậm chí còn không cho tôi đến gần Lâm Phi nên phải cam chịu đi tiếp đón tôi, bảo tôi kết bạn với cậu."

"Cậu chỉ quan tâm mỗi Lâm Phi, phải không?"

Quý Nhạc Ngư cười khẽ.

Cậu nói, "Lâm Phi là anh trai tôi, hai chúng tôi cùng nhau trưởng thành, đương nhiên tôi phải quan tâm anh ấy nha."

Tần Yên lắc đầu, "Tôi cũng cùng cậu trưởng thành nhưng cậu cũng không quan tâm tôi."

"Cùng nhau trưởng thành là gì chứ? Cậu có nhiều bạn học như vậy, bọn họ đều cùng cậu trưởng thành, cậu có quan tâm bọn họ không?"

"Còn về chuyện anh trai, cái này càng vô lý. Lâm Phi không có bất kỳ ràng buộc huyết thống nào với cậu, ngược lại là nhà họ Quý, những người anh em họ nhà đó mới có ràng buộc huyết thống cùng cậu, cậu có quan tâm bọn họ như cách cậu quan tâm Lâm Phi không?"

"Cậu quan tâm Lâm Phi, chỉ quan tâm mỗi Lâm Phi. Vì đó là Lâm Phi, vậy nên danh xưng anh trai cũng trở nên tốt đẹp, cùng nhau trưởng thành cũng trở thành chuyện quan trọng, nhưng cậu thiếu một người anh trai sao? Cậu chỉ có mỗi Lâm Phi cùng cậu trưởng thành sao?"

"Bạn tốt Thi Kỳ của cậu, anh ấy cũng lớn hơn cậu một tuổi, cũng cùng cậu trưởng thành, nhưng anh ấy có so sánh được với Lâm Phi không?"

"So không được, không ai sánh bằng Lâm Phi, vì Lâm Phi là Lâm Phi, là người cậu không cho phép bất kỳ ai đến gần, chỉ mỗi cậu có thể độc nhất tồn tại bên cạnh anh."

Quý Nhạc Ngư trầm mặc.

Cậu chưa bao giờ xem Tần Yên là một người thông minh, dù sao thì thành tích của cô chưa bao giờ tiến bộ, có rất nhiều bài tập cậu chỉ nhìn sơ qua là biết đáp án nhưng Tần Yên lại phải giải từng bước một.

Nhưng bây giờ đây cô lại ngồi đối diện cậu, kiên định nói rõ ràng từng chữ một.

Cậu chợt cảm thấy có vẻ cô thông minh hơn một chút.

"Cậu nghĩ nhiều rồi." Quý Nhạc Ngư lặp lại câu nói này thêm lần nữa.

Sẽ không có chuyện cậu để lộ con người thật trước mặt Tần Yên, nếu không may cô đi tìm chị gái, chị gái cô lại mách với Lâm Lạc Thanh thì phải làm sao đây, cậu không muốn để mọi chuyện phát triển thành như này.

Tần Yên không ngờ cậu sẽ bướng bỉnh như vậy.

Cô lại ngẫm nghĩ, dù sao cậu cũng diễn lâu như vậy, nếu bây giờ cậu thừa nhận mới là chuyện khó tin.

Huống chi cô cũng chẳng có bằng chứng.

Tần Yên lại cảm thấy khó chịu.

Cô đã nói nhiều như vậy, cô chỉ muốn Quý Nhạc Ngư xin lỗi cô, chỉ muốn tìm một lý do tự an ủi chính mình, tìm được một lý do khuyên ngăn bản thân không nên trách cậu.

Nhưng cuối cùng thì sao chứ, điều cô muốn cũng không có được.

Cậu sẽ xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cô, nhưng cậu sẽ không bao giờ nói xin lỗi vì đã lừa dối cô suốt mười năm dài.

Cô đã phải hy sinh tình bạn cùng lòng tin của mình nhưng cậu lại không xem trọng.

Quý Nhạc Ngư thấy vẻ mặt cô thay đổi, thấy cô bi thương cúi đầu, cân nhắc chuẩn bị rời đi.

Nếu cậu tiếp tục ở đây, có lẽ Tần Yên sẽ nói thêm những chuyện khác.

Cậu không muốn nghe, cũng không cần phải nghe.

Tóm lại Tần Yên cũng chẳng có chứng cứ, chỉ cần cậu không thừa nhận, cho dù cô có mách Tần Vũ, Tần Vũ kể với Lâm Lạc Thanh, Lâm Lạc Thanh cũng sẽ không tin.

Quý Dữ Tiêu càng không tin.

"Nếu không có chuyện gì thì tôi về nhà đây." Quý Nhạc Ngư bình tĩnh nói.

Tần Yên không ngờ cậu sẽ nói vậy, cô kinh ngạc nhìn cậu, trong mắt bao phủ bởi một vẻ khó tin.

"Sao cậu có thể làm vậy?" Cô quan sát cậu nhưng lại không thể nhìn thấu suy nghĩ cậu, "Sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy?"

Tần Yên đứng lên, "Tôi chỉ muốn cậu xin lỗi tôi, chỉ muốn nghe một câu xin lỗi, tôi không muốn trách cậu. Tôi thậm chí còn không hận cậu, tôi cảm thấy cậu phải cam chịu đối đãi tôi đã quá không dễ dàng với cậu."

"Tôi còn muốn bảo cậu, nếu cậu thích Lâm Phi thì cứ yêu đương với Lâm Phi đi, cùng anh ấy ở bên nhau, dù sao hai người cũng chẳng phải anh em ruột, cũng chẳng có lý do gì không thể yêu đương, tôi đã tính sẽ nói vậy, nhưng cậu ....."

Nước mắt cô lại rơi xuống, trượt dài trên mặt rồi rơi xuống mặt bàn.

Quý Nhạc Ngư nhìn nước mắt trên mặt cô, lại đưa một tờ giấy đến trước mặt cô.

Tần Yên không nhận, cô cảm thấy quá oan ức, nhịn không được cảm thấy tủi thân.

Sao cậu có thể như vậy?

Sao lại tàn nhẫn đến vậy?

Mười năm, 3000 ngày, cho dù mối quan hệ của bọn họ chỉ là giả dối nhưng ít nhất cũng còn sót lại một chút cảm tình chứ?

Cho dù không có nhưng tại sao cậu lại không tiếp tục giả vờ dịu dàng, nếu đã lừa dối cô lâu như vậy, tại sao khi này lại không tiếp tục diễn?

Bởi vì khi này bọn họ không ở trong nhà, Lâm Phi không ở bên cạnh sao?

Tần Yên lau nước mắt, giận dỗi nói, "Cậu về đi. Cậu về thì tôi cũng về nhà, dù sao thì mới đầu tôi cũng thích Lâm Phi trước, cậu đã đối xử với tôi như vậy thì sau này chúng ta cũng chẳng có gì để nói, tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu, tôi có chuyện gì thì sẽ đi tìm Lâm Phi."

Cô nói xong thì cầm theo túi và áo khoác đi ra ngoài.

Quý Nhạc Ngư giơ tay giữ cô lại, "Tần Yên, đừng làm loạn như con nít, tôi nói rồi, cậu giận thì đổ lên tôi, đừng có đổ lên Lâm Phi."

Tần Yên cười lạnh, "Ai bảo tôi đổ lên Lâm Phi? Chẳng phải cậu vẫn luôn hiểu rõ sao? Ngày đầu tiên tôi đến nhà cậu, người tôi muốn gặp là Lâm Phi, tôi vẫn luôn nhìn Lâm Phi, thậm chí khi ba ba cậu bảo hai cậu đưa tôi đi chơi, tôi đã bắt chuyện với Lâm Phi, hỏi anh có muốn ăn kẹo không."

"Là cậu một hai cứ phải bắt chuyện với tôi, một hai rủ tôi vào phòng cậu chơi, nếu không phải vì cậu ngay từ đầu gây khó dễ, nói không chừng người hôm đó chơi với tôi đã là Lâm Phi rồi! Bây giờ người thân thiết với tôi cũng sẽ là Lâm Phi! Vốn dĩ người tôi thích là anh ấy, bây giờ cũng vậy, tôi sẽ khôi phục lại tình cảm ban đầu, sẽ thích anh ấy, sẽ đi tiếp cận anh ấy, được không? Cho dù anh ấy không muốn yêu đương, không muốn kết hôn thì sao chứ, tôi vẫn có thể kết bạn cùng anh ấy, đúng không?"

"A." Tần Yên bất chợt hô đau một tiếng, cúi đầu đầu nhìn cánh tay.

Quý Nhạc Ngư như vừa tỉnh lại liền buông tay cô ra, — cổ tay của Tần Yên có rõ một dấu tay lớn.

Tần Yên nhìn cổ tay, trầm giọng nói, "Đến mức này mà cậu còn bảo do tôi nghĩ nhiều?"

"Làm gì có em trai nhà nào lại quan tâm anh trai mình như vậy? Ngay cả tôi cùng chị gái, đó là chị gái ruột của tôi, nhưng tôi sẽ không vì người khác muốn tiếp cận chị tôi mà mất khống chế làm những chuyện này."

Tần Yên nhìn người trước mặt, "Cậu sợ tôi mách với chị gái, sau đó sẽ để ba ba cậu biết, đúng không?"

Cô mỉm cười lắc lắc đầu, mắt đẫm lệ, "Tôi còn chẳng nói với bạn thân nhất, sao tôi có thể đặt cậu vào tình huống xấu chứ?"

Quý Nhạc Ngư nhìn cô, ngay lúc này, cậu phần nào đã có thể cảm nhận được tình cảm yêu thích cùng sự bi thương của cô.

Nước mắt cô vẫn chảy dài trên mặt nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng, cô nhìn cậu bằng ánh mắt đong đầy tình cảm.

Đây là lần đầu tiên Quý Nhạc Ngư cảm thấy, dường như cậu thật sự nợ cô một lời xin lỗi.

Xin lỗi cô đã thích cậu.

Xin lỗi cho sự tin cậy cùng tình cảm của cô trong mười năm qua.

"Tôi không muốn tổn thương cậu." Cậu nói.

Cậu không nói rõ lời nói ấy muốn nhắc đến hành động vừa rồi hay là chuyện lừa dối cô suốt mười năm.

Tần Yên gật đầu, cô nói, "Tôi biết."

Cậu làm ra những chuyện này chỉ vì Lâm Phi.

Cậu không tiếp cận cô vì muốn tổn thương cô.

Cậu chỉ không cho phép cô tiếp cận Lâm Phi nên phải cắt đứng giao thoa giữa hai người.

Mục đích của cậu chưa bao giờ nhắm đến việc làm tổn thương cô.

"Sau này đừng gạt tôi nữa, được không?" Tần Yên ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ.

Quý Nhạc Ngư nhìn nước mắt trên mặt cô, một chốc lâu sau đó, cậu nhỏ giọng nói, "Đưa tôi điện thoại của cậu."

Tần Yên không hiểu rõ, lấy điện thoại đưa cậu.

Quý Nhạc Ngư dùng tay cô mở khóa điện thoại, xem kỹ những ứng dụng đang chạy.

Khi này mới trả điện thoại lại cho cô.

Tần Yên khó hiểu, "Cậu làm gì vậy?"

Quý Nhạc Ngư không trả lời, cậu tỏ vẻ sẽ không nói với Tần Yên, cậu đi vào ghế ngồi tìm kiếm thiết bị theo dõi trong phạm vi xung quanh chỗ ngồi.

"Tôi không hoàn toàn tin tưởng cậu." Quý Nhạc Ngư bình tĩnh nói.

Tần Yên không ngờ sẽ nhận được đáp án này, không nhịn được cắn môi, không biết phải đáp lời như nào.

"Nhưng khi tôi nói ra những lời này, tôi đã không còn lừa dối cậu." Quý Nhạc Ngư lại mở miệng nói.

Tần Yên nâng mắt lên, dường như khi này cô mới hiểu được.

Đúng vậy, nếu Quý Nhạc Ngư muốn lừa dối cô, cậu chỉ cần đáp một tiếng "Được", nhưng cậu lại không nói "Được", cậu nói thẳng những lời thật lòng.

Cậu thật sự không lừa gạt cô nữa.

Quý Nhạc Ngư lại ngồi xuống ghế, "Ngồi xuống nói chuyện."

Tần Yên gật đầu, ngồi xuống ghế.

Không khí có chút yên tĩnh.

Tần Yên cúi đầu uống một ngụm nước, lông mi ướt đẫm rũ xuống.

Quý Nhạc Ngư không nói gì, cậu tựa vào ghế ngồi, không ai có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Tần Yên hỏi cậu.

"Lâm Phi." Quý Nhạc Ngư nói thật.

Tần Yên cũng không bất ngờ, thậm chí có chút suy nghĩ quả nhiên là vậy.

"Tại sao Lâm Phi lại không muốn yêu đương?" Tần Yên hỏi cậu, "Cậu thích anh ấy như vậy, vì anh ấy không muốn yêu đương nên cậu mới không bày tỏ với anh ấy, chỉ quyết định cùng anh ấy không yêu đương sao?"

Quý Nhạc Ngư khó hiểu, "Tại sao cậu lại cảm thấy tôi muốn cùng Lâm Phi yêu đương?"

Tần Yên kinh ngạc, "Cậu không muốn cùng Lâm Phi yêu đương?"

"Tôi nói rồi, tôi không muốn yêu đương, không muốn kết hôn."

Tần Yên lại không hiểu chuyện này, "Bao gồm cả Lâm Phi?"

Quý Nhạc Ngư bất đắc dĩ, "Anh ấy là anh trai tôi, cậu có muốn yêu đương với chị gái không?"

"Nhưng tôi cũng không để lại dấu vết của tôi trên người chị tôi, sẽ không cấm người khác tiếp cận chị tôi, càng sẽ không có chuyện vì đối phương nhắc đến chị tôi mà cho rằng đối phương muốn cướp chị tôi."

"Chỉ vì tính chiếm hữu tôi hơi cao thôi." Quý Nhạc Ngư nhỏ giọng đáp.

"Nhưng tính chiếm hữu chẳng phải cũng là một phần của tình yêu sao?" Tần Yên không thể không giải thích rõ, "Cậu có tính chiếm hữu đối với Lâm Phi, còn mạnh mẽ hơn sự chiếm hữu trong tình yêu, vậy mà cậu còn nói không muốn cùng Lâm Phi ở bên nhau?"

"Tôi chưa từng nói không muốn cùng Lâm Phi ở bên nhau." Quý Nhạc Ngư chỉnh lại lời nói của cô, "Tôi đương nhiên phải ở bên Lâm Phi, mãi mãi bên cạnh anh ấy, nhưng bên cạnh nhau cũng đâu phải yêu đương chứ?"

Tần Yên: ???

Tần Yên nhìn cậu bằng ánh mắt như đang nhìn loài vật quý hiếm nào đó.

"Cậu đã nói hai người phải vĩnh viễn bên cạnh nhau, vậy mà còn bảo không muốn yêu đương với anh ấy?"

"Chúng tôi cứ như này vẫn có thể bên cạnh nhau mãi mãi."

Tần Yên nghe cậu đáp lời liền nở nụ cười, cô chợt cảm thấy tình yêu thầm của cô cũng thật dở khóc dở cười.

Sao cô lại yêu thầm một người như này nha?

Rõ ràng cậu còn chưa biết yêu là gì.

Cũng khó trách cô lại thất tình, cho dù không có Lâm Phi đi nữa thì tình cảm này đã được chú định sẽ không có cơ hội thành công.

Bởi vì Quý Nhạc Ngư căn bản còn chẳng hiểu được tình cảm của chính mình.

"Cậu cười gì?" Quý Nhạc Ngư hỏi cô.

"Tôi cười bản thân mình ngốc nghếch lại đi thích cậu, cũng cười cậu ngốc nghếch hỏi ra loại chuyện này."

Quý Nhạc Ngư: ....

Tần Yên thở dài, "Cậu tự ngẫm lại xem, ai có thể ở bên ai cả đời nha? Nhà cậu có hai người ba ba, nhà tôi có ba mẹ, sau này có tôi cùng chồng tôi, sau này cậu có cậu cùng vợ cậu, đương nhiên, nếu cậu vẫn quyết không kết hôn thì cậu cũng không có vợ."

"Nhưng cho dù là quan hệ nào đi nữa, tất cả đều là quan hệ vợ chồng."

"Anh em cũng vậy, bạn bè cũng vậy, tất cả bọn họ sẽ có gia đình của riêng mình, sẽ sống cùng vợ hoặc chồng tương lai, Lâm Phi không muốn yêu đương, không muốn kết hôn, nhưng những điều này cũng không có nghĩa sau này anh ấy cũng sẽ không yêu đương không kết hôn, lỡ như có một ngày anh ấy thích một ai đó, muốn cùng người đó kết hôn, vậy câu nói vĩnh viễn ở bên nhau của cậu có phù hợp với tình huống này không?"

"Không." Tần Yên ngắt lời cậu.

"Chắc cậu đã từng tự hỏi bản thân, hỏi cậu có thể chấp nhận chuyện Lâm Phi thích một ai đó, cùng ai đó làm chuyện thân mật không?"

Tần Yên lắc đầu, "Cậu không thể, vậy nên cậu chỉ có thể cùng Lâm Phi yêu đương, hai người các cậu kết hôn. Nếu không, chẳng lẽ cậu cứ phải kết bạn với tất cả những người muốn tiếp cận Lâm Phi? Chẳng lẽ cậu cứ mãi kéo mọi ánh nhìn về phía cậu?"

"Lỡ như đối phương không giống tôi, một khi quyết tâm sẽ không từ bỏ, vẫn luôn muốn tiếp cận Lâm Phi, muốn được ở bên cạnh anh ấy thì sao? Cậu có thể chấp nhận không?"

"Cậu không làm được."

"Mà phương pháp tốt nhất để ngăn chặn chuyện này chính là trở thành người yêu của anh ấy, vậy thì cũng sẽ không có ai dám tiếp cận anh ấy."

"Anh ấy sẽ không cho phép người khác tiếp cận." Quý Nhạc Ngư cảm thấy cậu vô cùng hiểu rõ Lâm Phi, "Anh ấy không thích kết bạn, càng không thích người lạ."

"Nhưng tình yêu không như vậy nha." Tần Yên nói, "Tình yêu là thứ không nằm trong khả năng khống chế, tình yêu không phải là những con số cố định nhưng nó sẽ khiến đầu óc người khác quay cuồng."

"Bây giờ Lâm Phi có thể không thích kết bạn, không thích qua lại với người khác, nhưng một khi anh ấy thích ai đó, anh ấy sẽ không nhịn được muốn tiếp xúc với đối phương."

"Khi đối phương thích Lâm Phi, anh có thể ngăn không cho người đó tiếp cận, nhưng nếu anh ấy lại là người thích một ai đó thì sao? Vậy thì anh sẽ biến thành người chủ động, anh sẽ cùng đối phương nắm tay, ôm ấp, hôn hít, làm tất cả những chuyện thân mật giữa hai người yêu nhau."

"Không thể nào!" Quý Nhạc Ngư không chút do dự, "Anh ấy không thích chủ động tiếp xúc với bất kỳ ai, trên đời này làm gì có ai xứng để anh ấy phải chủ động chứ!"

"Người bình thường không thể xứng nhưng người được định mệnh đưa đẩy sẽ được."

"Nếu người yêu giống với những người bình thường, vậy làm gì có ai là người yêu của ai chứ? Trên đời có nhiều người đến vậy, nếu cậu chọn một ai đó là người bầu bạn cả một đời, này chẳng phải vì đối phương là một cá thể đặc biệt không ai có thể thay thế sao?"

"Ví dụ như tôi đây." Tần Yên nhìn cậu, "Tôi cũng rất kiêu ngạo, số người theo đuổi tôi trong trường cũng rất nhiều, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm đến ai, những người theo đuổi tôi cũng cảm thấy làm gì có ai xứng để tôi chủ động chứ? Nhưng chẳng phải lúc này đây tôi lại ngồi trước mặt cậu, không phải tôi thật chủ động sao? Không chỉ chủ động thổ lộ tình cảm với cậu, mà bây giờ còn chủ động giải thích tình cảm của cậu cùng Lâm Phi."

"Nếu những người theo đuổi tôi nhìn thấy cảnh này, bọn họ chắc chắn sẽ thốt lên câu không thể nào, nhưng sự thật là vậy, vì tôi thích cậu, nhưng Lâm Phi lại đặc biệt đến vậy, thế nên tôi không muốn cậu phải chịu cảnh thất tình như tôi."

"Nếu tôi thất tình, tôi có thể tự an ủi chính mình, an ủi sau này sẽ lại gặp được một người tốt hơn, có thể lại đứng lên hẹn hò với đối phương."

"Nhưng cậu thì sao? Nếu Lâm Phi đến với người khác, cậu phải làm sao đây? Cậu sẽ làm gì? Liệu cậu có thể thích một người thứ hai như cách cậu thích Lâm Phi không?"

Quý Nhạc Ngư như bị gõ một cái vào lòng, cậu như bị đóng đinh tại chỗ.

Cậu sẽ không thể thích một người khác như cách cậu thích Lâm Phi.

Không, cậu sẽ không cho phép Lâm Phi ở bên cạnh bất kỳ ai.

Anh ấy chỉ có thể ở bên cạnh cậu, bắt buộc phải ở bên cạnh cậu.

Bọn họ sinh ra đã được trói với nhau, từ khoảnh khắc gặp mặt đã được định phải luôn quấn lấy nhau.

Không ai có khả năng chen chân vào mối quan hệ của bọn họ.

"Trên đời này, loại độc chiếm mạnh mẽ và quang minh chính đại nhất chỉ có thể là tình yêu."

"Nếu cậu muốn vĩnh viễn ở bên cạnh Lâm Phi, vĩnh viễn khiến anh ấy chỉ thuộc về cậu, cậu chỉ có thể cùng anh ấy yêu đương kết hôn, vậy thì hai người mới không thể chia lìa."

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu, ánh mắt Tần Yên kiên định.

Cậu như bị lời nói của cô mê hoặc, tựa như một vỏ ốc vừa được cạy ra, có vô số sơ hở tràn ra ngoài.

Cậu chợt nhớ đến lời nói của Giang Duệ, "Có phải mày thích Lâm Phi không?"

Cậu ta nói, "Mày sợ Lâm Phi thích người khác, sợ Lâm Phi ở bên người khác."

Cậu ta còn nói, "Người anh ấy quan tâm nhất là người yêu và vợ tương lai của anh ấy."

Đúng vậy, Quý Nhạc Ngư nghĩ thầm, người chú cậu quan tâm nhất là thím, ba ba cậu cũng quan tâm mẹ cậu nhất.

Bọn họ yêu đối phương, muốn mãi mãi ở bên cạnh đối phương.

Bởi vì bọn họ là bạn đời, là vợ chồng.

Chỉ có mối quan hệ này mới có thể dẫn đến một kết cục lâu lâu dài dài.

Nếu không thì tại sao khi cậu còn nhỏ, lần nào chú cậu cũng "đến" nhà bọn họ chứ không sống cùng bọn họ chứ?

Bởi vì ba ba cậu kết hôn, ông có gia đình của riêng mình nên phải tách khỏi em trai.

Hai người họ không thương nhau sao?

Sao vậy được?

Từ khi cậu còn bé, chú vẫn luôn bảo anh trai ông tốt nhất, vậy nên cậu mới có được người cha tốt nhất.

Ngay giây phút này, Quý Nhạc Ngư cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm.

Không phải vì bọn họ cả đời không yêu đương không kết hôn mới có thể vĩnh viễn ở bên nhau.

Mà là, chỉ khi hai người họ yêu đương với nhau thì mới có thể ở bên nhau mãi mãi.

Thậm chí, khi hai người trở thành người yêu, cậu có thể hôn Lâm Phi bất cứ khi nào, bất kỳ nơi đâu.

Quý Nhạc Ngư an tĩnh ngồi đó, trầm mặc tựa như một tượng đá.

Một thế giới mới được mở ra trước mắt cậu, cậu chưa từng thấy nó nên quan sát nó với một ánh mắt tò mò.

Dường như cậu chỉ cần duỗi tay ra sẽ nắm được tất thảy những khát vọng cậu đã chờ đợi từ lâu.

Tất cả đều sẽ thuộc về cậu.

Cậu chớp chớp mắt, chậm rãi rũ mắt xuống.

Một lúc lâu sau đó, cậu nâng mí mắt, một lần nữa nhìn về phía Tần Yên.

"Cậu về chưa? Tôi đưa cậu về."

*
Lời của editor:
Bé Cá Nhỏ đã giác ngộ rồi sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro