Chương 90: Lâm Phi, làm người yêu em nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Yên nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của cậu, rất hiếm khi cậu để lộ ra ánh mắt này, ánh mắt cậu khi này lại thật giống với ánh mắt Lâm Phi.

Người muốn quay về không phải cô, mà là cậu.

Tần Yên gật đầu, đứng lên, cầm theo túi xách cùng áo chống nắng.

Dấu vết trên cổ tay cô vẫn chưa biến mất, dường như còn bị tụ lại chút máu bầm.

Quý Nhạc Ngư không nhớ rõ cậu lại dùng nhiều sức đến vậy, thậm chí khi ấy cậu còn không ý thức được cậu đang siết chặt tay cô.

Vì Tần Yên hô đau một tiếng mà cậu mới thức tỉnh.

"Xin lỗi." Cậu nhìn dấu vết trên cổ tay Tần Yên.

Tần Yên nhìn theo ánh mắt cậu, lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cô mặc áo chống nắng vào.

"Chỉ vì cậu quá quan tâm anh ấy." Cô nói.

Vì quá quan tâm anh ấy nên buộc phải lừa dối người khác, nhưng cậu vẫn có sự chân thành và tình người trong tim.

Cậu cũng không đáng sợ đến vậy.

Cô cúi người cầm túi xách lên rồi đi ra ngoài.

Quý Nhạc Ngư đi bên cạnh cô, chờ Tần Yên tính tiền xong thì cùng cô đi ra cửa.

Khi ra khỏi cửa tiệm, hai người gọi một chiếc xe, sau đó Quý Nhạc Ngư đưa cô về nhà.

Dù sao cậu cũng không thể chính thức nói một câu xin lỗi với cô, một khi cậu nói lời xin lỗi cho mười năm lừa gạt, cậu sẽ tự công nhận bộ mặt dối trá của chính mình, vậy nên cậu không thể cho cô câu trả lời cô muốn.

Trước khi xuống xe, Quý Nhạc Ngư hỏi Tần Yên, "Sao cậu nhận ra cậu thích tôi?"

Tần Yên lắc lắc đầu, nhìn cậu nói, "Cậu không cần tham khảo đáp án của tôi, tình cảm của cậu đối với Lâm Phi còn mạnh mẽ hơn tình cảm của tôi đối với cậu một trăm lần, thậm chí còn mãnh liệt hơn bất kỳ ai trên đời này."

"Tình cảm này có thể bắt nguồn từ tính cách cậu, cũng có thể bắt nguồn từ việc hai người sống chung một nhà, nhưng cho dù là lý do gì đi nữa, chuyện cậu thích anh ấy là chuyện không cần phải hoài nghi."

"Nếu cậu nhất định muốn biết, đa số nam nữ trên đời này sẽ nhận ra mình thích đối phương thông qua hai phương diện, một là tâm trí không ngừng nhớ về đối phương, hai là muốn tiếp xúc thân thể với đối phương. Tôi sẽ nhớ cậu, sẽ muốn cùng cậu nắm tay, ôm ấp, hôn môi, sẽ muốn là phiên bản đẹp nhất trong lòng cậu, cho dù có giận cũng sẽ không trách cậu, cho dù có phải chịu đau khổ nhưng cũng không muốn cậu đau lòng, đây là thích."

"Ít nhất là cách tôi thích."

Quý Nhạc Ngư nghe vậy thì không nói gì.

Cô nói rất đúng, cái thích trong cậu đối với Lâm Phi có lẽ thật sự hơn những chuyện này một trăm lần.

Nếu đây thật sự là cách một người yêu một ai đó, muốn cùng đối phương trở thành người yêu, vậy thì tình cảm giữa cậu và Lâm Phi đủ để biến bọn họ thành người yêu ngàn đời ngàn kiếp.

"Tôi hiểu rồi." Quý Nhạc Ngư nhìn cô nói, "Cám ơn cậu."

Có như nào đi nữa thì Tần Yên quả thật đã mở một cánh cửa cậu chưa bao giờ biết được, cô đã vẽ cho cậu một con đường cậu chưa từng nghĩ sẽ đặt chân đến.

"Không có gì." Tần Yên nói.

Cô mở cửa xe, bước xuống, sau đó quay người lại, mỉm cười hỏi cậu, "Hôm nay tôi có đẹp không?"

Quý Nhạc Ngư không hiểu rõ vì sao cô lại hỏi vậy, chỉ đáp, "Đẹp."

Hôm nay quả thật cô trang điểm rất xinh đẹp.

"Vậy thì tốt." Tần Yên cười khẽ.

Cô từng nghĩ, chờ cô thi cuối kỳ xong thì sẽ trang điểm thật xinh đẹp rồi tỏ tình cùng Quý Nhạc Ngư.

Vậy thì cho dù có bị từ chối đi nữa, ít nhất trong mắt cậu, cô vẫn thật xinh đẹp.

Mặc dù bây giờ tuyến thời gian đã bị thay đổi, tâm thế lúc tỏ tình cũng thay đổi, nhưng thật may cô vẫn xinh đẹp.

Cô vẫy vẫy tay về phía Quý Nhạc Ngư, sau đó xoay người đi vào nhà.

Quý Nhạc Ngư nhìn theo những bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng của cô, nhìn cô đi lên từng bậc thang, mở cửa vào nhà.

Áo khoác trắng bay bay như cánh bướm.

Từ trước đến nay cậu chỉ xem Tần Yên là em gái của bạn ba ba cậu.

Nhưng hiện tại, cô là Tần Yên.

Một bạn nữ có tên họ độc lập.

Cậu hiếm khi lại nhắn tin Wechat cùng Tần Yên: 【Có bài gì không hiểu thì cứ hỏi tôi.】

— dù sao thì cậu vẫn muốn bọn họ duy trì dáng vẻ như thường ngày trong mắt chú thím.

"Về nhà." Quý Nhạc Ngư nói với tài xế.

Bây giờ, cậu phải về nhà, phải đối diện với Lâm Phi.

Cậu xem đồng hồ, bây giờ chỉ mới qua 2 tiếng.

2 tiếng trước cậu chỉ xem Lâm Phi là anh trai, là thanh mai trúc mã.

Nhưng ngay lúc này đây, hai người họ tựa như sắp đổi thành một loại danh phận khác.

Một mối quan hệ mới, càng thân mật hơn, càng không thể bị tách rời.

Quý Nhạc Ngư cảm thấy bản thân không chút hoảng loạn, thậm chí còn không có lấy một tia rối rắm, ngược lại cậu còn cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng vui vẻ không thể nói thành lời.

Cậu gấp không chờ nổi muốn nhanh chóng quay về nhà.

Quý Nhạc Ngư chưa từng nghĩ đường về nhà lại lâu đến vậy, cậu ngồi trên xe, nhìn ngắm những hàng cây bên đường, lại nhìn con phố tấp nập xe cộ cùng vô số cột đèn giao thông xanh đỏ.

Tại sao xe chưa chạy đến nhà?

Tại sao cậu còn chưa về nhà?

Cậu không có tâm trí nào nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường, cậu chỉ hận không thể nhanh chóng bay đến trước mặt Lâm Phi.

Trong tâm trạng đầy nôn nóng, cuối cùng xe cũng chạy đến trước cửa biệt thự.

Quý Nhạc Ngư xuống xe liền đi vào trong, mở cửa, nhanh chân chạy lên cầu thang.

Cậu đi đến trước cửa phòng cậu, cậu muốn chải chuốt lại tâm tình trong chốc lát.

Cửa phòng còn chưa kịp mở ra, cậu lại nhìn qua cửa phòng ngủ Lâm Phi, cảm thấy cậu nên đi gặp anh trước.

Cậu phải trưng ra vẻ mặt như nào nhỉ?

Quý Nhạc Ngư nghĩ thầm, bây giờ gặp anh phải nói gì đây?

Nếu nói thẳng là tụi mình yêu nhau đi, chắc Lâm Phi sẽ bất ngờ lắm.

Nhưng nếu không nói thẳng thì sao mà cậu nhịn được?

Quý Nhạc Ngư hiếm khi lại bị đứng hình trong chốc lát.

Cuối cùng, mong muốn đến gặp Lâm Phi vẫn chiếm ưu thế.

Quý Nhạc Ngư nghĩ thầm, cậu có thể vào phòng anh, tỏ vẻ chỉ đơn thuần muốn gặp anh, trò chuyện với anh một chốc để thỏa mãn dục vọng của chính mình.

Sau đó cậu sẽ chải chuốt lại tâm tình của bản thân, hỏi anh có muốn làm bạn trai cậu không.

Cậu cất bước đi đến phòng ngủ Lâm Phi, mở cửa ra nhưng lại không thấy anh đâu.

Quý Nhạc Ngư thoáng suy tư trong chốc lát, cậu xoay người đi đến phòng sách.

Phòng sách của Lâm Phi cách phòng ngủ anh không quá xa.

Quý Nhạc Ngư đi rất nhanh, có lẽ ban đầu cậu cũng không bước vội như vậy, nhưng cậu càng đi càng nhanh, sau vài chục giây cậu liền đến trước cửa phòng sách của Lâm Phi.

Cậu đẩy cửa ra liền thấy Lâm Phi đang dọn dẹp lại sách trên kệ.

Có vẻ như nghe được tiếng động phía sau nên anh quay đầu lại nhìn, gương mặt anh nhẹ như mây, không có chút cảm xúc.

"Em về rồi nè." Quý Nhạc Ngư cười nói.

Cậu nhìn chằm chằm vào Lâm Phi.

Lâm Phi thấy vẻ mặt tươi cười của cậu, nghĩ thầm, có vẻ cậu đã nói chuyện rất thuận lợi với Tần Yên.

Quả nhiên, Quý Nhạc Ngư đi đến gần anh, cậu chủ động nói, "Tụi em nói xong rồi."

"Ừ."

"Nhưng mà cậu ấy có chút thông minh hơn những gì em nghĩ." Quý Nhạc Ngư ngồi gần anh, dựa vào cạnh bàn.

"Có ý gì?"

"Cậu ấy nhận ra em lừa cậu ấy, nhận ra nhiều năm đã qua nhưng em không hề có chút tình cảm nào với cậu ấy, em chỉ không muốn cậu ấy tiếp cận anh."

Lâm Phi có chút kinh ngạc, "Sao lại phát hiện?"

Quý Nhạc Ngư nhún vai, cũng không quá để tâm, "Hình như bắt đầu từ những viêc nhỏ không đáng kể."

"Em có thừa nhận không?" Lâm Phi hỏi cậu.

"Không hẳn là thừa nhận. Anh biết mà, ngoài anh ra thì em sẽ không để lộ nhược điểm vào tay bất kỳ ai."

Khi này Lâm Phi mới thở phào nhẹ nhõm, không có thì tốt rồi.

"Vậy nếu sau này em ấy lại đến ...."

"Đương nhiên em cũng không cần phải nhiệt tình tiếp đón như mọi khi nữa."

Tóm lại, dù sao cô cũng biết rồi, vậy thì cậu có thể thoải mái bảo cô cách xa Lâm Phi một chút.

Quý Nhạc Ngư nghĩ vậy liền nhìn Lâm Phi.

Cậu đã cùng Lâm Phi trưởng thành, cậu biết rõ Lâm Phi trông như nào.

Từ nhỏ anh đã rất đẹp trai, khi những bạn bè cùng tuổi vẫn đang là những đứa bé đáng yêu mềm mại, Lâm Phi đã biểu hiện ra một vẻ đẹp trai lạnh nhạt, sau đó, khi anh càng lớn lên, khí chất trong anh không ngừng lắng đọng, cho đến bây giờ, anh trở thành một thiếu niên cao ngạo lạnh lùng, đẹp như ngọc nhưng lại bén như dao, người khác có thể mến mộ nhưng lại không dám đến gần.

Cậu đã từng nhạy cảm không muốn nghĩ xem Lâm Phi sẽ thích một người như nào, từ chối tưởng tượng đến bạn trai hoặc bạn gái tương lai của anh, từ chối tưởng tượng đến hình ảnh bọn họ thân mật.

Nhưng bây giờ, cậu lại đem hình ảnh của đối phương gán lên mình, Quý Nhạc Ngư cảm thấy cuối cùng cậu cũng có thể tưởng tượng được.

Bọn họ sẽ hôn hôn, sẽ vẫn cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, sẽ tựa vào nhau mỗi bình minh, sẽ ôm lấy nhau vào mỗi hoàng hôn, sẽ mãi mãi chiếm giữ vị trí gần gũi nhất trong lòng đối phương, thật tốt quá, quá hạnh phúc.

Quý Nhạc Ngư nghĩ đến đây liền không nhịn được muốn cười lớn.

Vậy thì cũng sẽ không có ai đến bày tỏ với Lâm Phi.

Sẽ không có ai dám chen chân vào giữa bọn họ.

Sao cậu lại không nghĩ ra chuyện này từ sớm nhỉ?

Cậu cũng quá ngu ngốc rồi.

Đáng lẽ ra phải nhận ra từ sớm.

"Sao vậy?" Lâm Phi thấy cậu rũ mắt xuống rồi chợt nở nụ cười thì khó hiểu hỏi.

Quý Nhạc Ngư lắc lắc đầu.

Những khát vọng cùng niềm vui của cậu dâng trào quá mạnh mẽ khiến cậu không kìm được, cậu cảm thấy bản thân phải tránh mặt Lâm Phi trong chốc lát, chờ khi nào cậu thật sự bình tĩnh lại thì mới đến gặp anh.

"Không có gì đâu." Quý Nhạc Ngư mở miệng nói.

"Anh dọn dẹp kệ sách đi, em về phòng nghỉ ngơi chút nha." Cậu nhẹ giọng nói.

Lâm Phi cảm thấy cậu có chút kỳ lạ, nhưng biểu cảm của cậu cũng không có chút đau buồn nào nên anh lại tiếp tục dọn dẹp tủ sách.

Quý Nhạc Ngư quay về phòng, cậu mở ngăn kéo lấy album ảnh chụp của hai người ra.

Cậu chậm rãi xem từng tấm một, nhìn cậu và Lâm Phi trong ảnh.

Khi ấy bọn họ vẫn là những đứa nhóc rất nhỏ, vẫn cần dựa vào hai người lớn là Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu mới có thể trưởng thành.

Trong khoảng thời gian đó, vẫn luôn có rất nhiều người đến châm ngòi ly gián mối quan hệ của bọn họ.

Bảo hai người họ không có ràng buộc huyết thống, bảo bọn họ không phải anh em ruột, bảo giữa bọn họ không có tình cảm gia đình, bảo anh trai cậu phải là bọn Triệu Lượng.

Cậu ghét những lời này, càng ghét sự thật này.

Cậu hâm mộ mối quan hệ anh em cùng huyết thống giữa ba ba và Quý Dữ Tiêu, hâm mộ bọn họ là anh em ruột, không ai có thể lấy vấn đề huyết thống châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa bọn họ.

Vậy nên cậu càng xem Lâm Phi là anh trai, càng xem bản thân là em trai của anh, ảo tưởng bọn họ sẽ giống ba ba và chú, vĩnh viễn tin tưởng đối phương.

Tuổi nhỏ vẫn luôn như vậy, dù sao cũng chưa có cơ hội nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài nên chỉ tin những gì bản thân nhìn thấy là toàn bộ thế giới.

Trẻ con không hiểu tình yêu, tình cảm gia đình là loại tình cảm cao quý nhất.

Đứa bé nào cũng hiểu, bạn bè sẽ bị tách ra vì cha mẹ chuyển nhà, trẻ con phải đi theo cha mẹ.

Nhưng người nhà sẽ không.

Người nhà vĩnh viễn sẽ luôn là người nhà, vĩnh viễn ở cùng nhau, vĩnh viễn sống chung dưới một mái nhà.

Vậy nên đối với bé con Quý Nhạc Ngư, tình thân là thứ tình cảm chân thành, tha thiết, không thể chia lìa nhất trên đời.

Thậm chí đến tận khi Tần Yên bảo hai người bọn họ có thể là người yêu, cậu cũng không nghĩ đến chuyện thay đổi mối quan hệ giữa hai người.

Cho dù có muốn cùng anh thân mật.

Cho dù cậu luôn khát cầu nhận được những cái ôm cùng nụ hôn từ anh.

Cho dù cậu không thể chấp nhận chuyện Lâm Phi yêu đương, thậm chí nghĩ cũng không muốn nghĩ.

Cho dù cậu vẫn luôn chiếm hữu anh, càng ngày càng không thể khống chế bản thân.

Những lòng tin bên trong cậu như rễ cây đâm sâu xuống đất, cậu lại bị tình anh em giữa ba ba và chú cậu che khuất tầm nhìn, che đậy đi phương hướng.

Cậu như đang ngắm hoa giữa màn sương, rõ ràng cảm thấy bất an lo lắng, cảm thấy không thỏa mãn với tình cảnh hiện tại, nhưng cậu lại không thể nhìn rõ, không thấy cửa ra, cậu chỉ có thể chạy về phía Lâm Phi yêu cầu anh cho cậu thêm nữa thêm nữa, lần lượt dán lên người anh vô số dấu ấn của riêng cậu, mượn sự bao dung và nhân nhượng của anh nhằm thỏa mãn tình yêu càng ngày càng tăng thêm nhưng không thể phát tiết trong cậu.

Quý Nhạc Ngư bỏ album ảnh xuống bàn.

Cậu nghĩ thầm, sao lại không phải là tình yêu?

Tất cả những yếu tố từng vắt ngang qua mối quan hệ giữa cậu và Lâm Phi, nhưng yếu tố cậu từng bất lực trước nó, ngay tại lúc này lại là trợ lực lớn mạnh nhất cho cậu.

Bọn họ không cùng huyết thống.

Bọn họ thậm chí còn không ở trong cùng một hộ khẩu.

Cả thế giới đều biết bọn họ chẳng phải anh em ruột.

Vậy thì bọn họ có thể yêu đương, có thể nhấm nháp hương vị của tình yêu.

Quý Nhạc Ngư không nhịn được nở nụ cười, trong mắt cậu đong đầy niềm hạnh phúc không sao mô tả thành lời.

Cậu tựa như một người lạc đường trong ngõ tối một khoảng thời gian dài, cuối cùng cũng thấy được ánh sáng nơi cuối hẻm, thấy một người đang đứng đó chờ cậu.

Là Lâm Phi.

Là người mà cả đời này không bao giờ rời bỏ cậu.

Cậu đóng album, cầm lòng không được mà mỉm cười thật thoải mái, càng cười càng hưng phấn.

Cậu ngẩng đầu, xuyên qua tấm gương trên bàn nhìn thẳng vào gương mặt của chính mình.

Vẻ mặt cậu vừa kích động lại sung sướng, ẩn ẩn trong đó còn có một chút bệnh hoạn.

Cậu giống như một con sói săn vừa tìm ra con mồi, ánh mắt không thể che giấu được dã tâm trong đó.

Quý Nhạc Ngư nhìn bản thân trong gương, chậm rãi nở nụ cười, một nụ cười cố chấp, cuối cùng, cậu duỗi tay lật úp gương xuống bàn, che giấu gương mặt thật của chính mình.

Cậu nhẹ nhàng thở phào một hơi, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, cậu không muốn bản thân thể hiện cảm xúc vui vẻ một cách táo bạo như vậy, cậu muốn bản thân trông giống người bình thường.

Nhưng người bình thường khi nhận ra bản thân muốn yêu đương với anh trai của mình sao có thể vui vẻ mà không có chút rối rắm lo lắng chứ?

Chắc hẳn cậu phải vô cùng đau lòng, sẽ thấp thỏm lo lắng, sẽ mâu thuẫn với bản thân, sẽ do dự không biết có nên bày tỏ với Lâm Phi không, phải bày tỏ như nào.

Chắc hẳn cậu phải đứng hình bất động, do dự lo lắng, đó mới là cảm xúc của người bình thường.

Nhưng sao cậu có thể ôm những cảm xúc này chứ?

Lâm Phi là của cậu, điểm này không có khả năng thay đổi.

Mà bây giờ cậu lại thành công tìm được một con đường cậu đã mơ ước từ lâu, cậu cuối cùng cũng tìm được một phương pháp biến Lâm Phi hợp tình hợp lý thuộc về cậu, cậu chỉ cảm thấy vui vẻ từ trong ra ngoài, từ tinh thần đến thể xác.

Khóe môi Quý Nhạc Ngư lại cong lên thành hình vòng cung, trong mắt lộ rõ vẻ điên cuồng.

Cậu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Đến khi cậu mở mắt ra, tất thảy những điên cuồng cùng niềm vui sướng một cách bệnh hoạn đều im hơi lặng tiếng biến mất, tựa như chưa bao giờ xuất hiện.

Cậu lại trở về một Quý Nhạc Ngư như mọi ngày, giống một người bình thường không có khả năng gây sát thương.

Cậu phải thu liễm một chút, Quý Nhạc Ngư nghĩ vậy, ít nhất, cậu phải dùng dáng vẻ đẹp nhất đến gặp Lâm Phi.

Cậu lại lật gương lên, đặt trên bàn, nhìn vào gương rồi chớp chớp mắt, trong gương lại hiện lên một thiếu niên ngoan ngoãn hiểu chuyện, hiền lành, vô tội.

Quý Nhạc Ngư hài lòng điều chỉnh lại tâm trạng, cậu ngồi dựa vào ghế, cho Lâm Phi và chính mình một khoảng thời gian làm lạnh.

Cậu chờ đến 6 giờ rưỡi, tầm hai tiếng sau khi cậu về nhà, cậu nghĩ thầm, nếu bây giờ cậu đi tìm Lâm Phi nói chuyện này, chắc hẳn anh sẽ cảm thấy đột ngột nhỉ.

Dẫu biết sẽ đột ngột nhưng cậu không chờ được nữa, cậu phải nhận được đáp án của Lâm Phi, yêu cầu anh phải đồng ý, bắt buộc anh phải cùng cậu chạy đi tìm ánh sáng mà bọn họ chưa từng thấy qua.

Quý Nhạc Ngư đứng lên, xem biểu cảm gương mặt trên gương thêm lần nữa, sau đó cậu đi vào phòng sách của Lâm Phi.

Lâm Phi vẫn đang dọn dẹp tủ sách, thấy cậu quay lại, anh hỏi cậu, "Nghỉ ngơi xong rồi sao?"

Quý Nhạc Ngư gật đầu.

Cậu đi đến bên cạnh Lâm Phi, giúp Lâm Phi sắp xếp lại sách trên bàn.

Lâm Phi không nói thêm gì, chỉ cẩn thận nhắc nhở cậu nên phân loại sách nào vào kệ nào.

Quý Nhạc Ngư gật đầu, nhận lấy vài quyển sách từ tay anh.

Khi nhận lấy sách, đầu ngón tay cậu vô tình chạm phải lòng bàn tay Lâm Phi, có một chút khoái cảm cùng cảm xúc thỏa mãn chậm rãi xẹt ngang qua ngón tay cậu.

Cậu giúp Lâm Phi sắp xếp từng quyển sách một lên kệ.

Mãi đến khi ánh mặt trời chuẩn bị xuống núi, ánh nắng chiều phủ kín đường chân trời, bầu trời xanh ngắt cũng bị nhuộm đỏ.

Lâm Phi ngồi trên ghế, thở phào một hơi, cuối cùng cũng sắp xếp xong.

Anh xem đồng hồ, vậy mà đã 7 rưỡi, cả trưa nay anh còn chưa kịp xem thêm chương sách nào.

Quý Nhạc Ngư ngồi xuống ghế bên cạnh anh, cậu nhìn anh, vẻ mặt dịu dàng, "Anh có muốn ăn gì không?"

Lâm Phi lắc đầu, "Chuẩn bị ăn cơm rồi, chờ ăn cơm tối đi."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, cậu hỏi, "Anh trai, tại sao anh không muốn yêu đương vậy?"

Lâm Phi không rõ vì sao cậu lại chợt hỏi cái này.

"Anh không cần tình yêu."

"Nhưng lỡ như anh cũng có thích một ai đó, chỉ là anh không nhận ra thì sao?" Quý Nhạc Ngư nhẹ giọng nói.

Lâm Phi xoay nhẹ ghế, khủy tay đặt trên tay vịn, hai bàn tay đan vào nhau, "Em đang muốn nói gì?"

Giọng nói anh vô cùng bình tĩnh, ngữ điệu cũng y hệt thường ngày.

Nhưng Quý Nhạc Ngư lại không giống vậy.

Cậu nhìn anh, mỉm cười, nói với anh, "Lâm Phi."

Rất hiếm khi cậu lại gọi anh hai tiếng Lâm Phi, đa số trong mọi thời điểm cậu sẽ luôn gọi anh là anh trai, khi nói hai tiếng anh trai, cậu sẽ nhẹ di chuyển lưỡi, giọng nói cậu tràn đầy vẻ ỷ lại, vừa thân mật lại độc nhất.

Nhưng bây giờ cậu lại gọi anh Lâm Phi.

Lâm Phi lười biếng nâng mi, chậm rãi nhìn cậu, lông mi anh vừa cong lại dài, tựa như những gợn sương mù che phủ đi núi non hùng vĩ.

Trên mặt Quý Nhạc Ngư là một nụ cười ôn nhu.

Cậu nói, "Lâm Phi, làm bạn trai em nhé."

"Anh biết đó, em không cho phép anh rời bỏ em, mà mối quan hệ thân mật nhất trên đời này không phải anh em, nó là người yêu. Vậy nên, làm người yêu em nhé. Được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro