Chương 91: Đáp án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lời nói Lâm Phi chưa bao giờ nghĩ đến.

Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày nghe được loại lời nói này từ miệng Quý Nhạc Ngư.

Anh nhìn Quý Nhạc Ngư, ánh mắt bình tĩnh.

Một lúc lâu sau, Quý Nhạc Ngư nghe anh đáp, "Anh phải suy nghĩ thêm."

Đây không phải đáp án Quý Nhạc Ngư muốn nghe.

Cậu không hiểu được, chuyện này có gì phải suy nghĩ thêm, Lâm Phi không thích cậu?

Lâm Phi không phải cũng sẽ giống cậu, vui vẻ hưng phấn không chút do dự đồng ý sao?

"Được." Quý Nhạc Ngư nhìn anh.

Từ trước đến nay cậu vẫn luôn nghe lời Lâm Phi.

"Nhưng Lâm Phi, chắc anh cũng hiểu rõ, em sẽ không nhận đáp án nào khác ngoài đáp án "Được", anh hiểu không?" Cậu nhẹ giọng nói.

Đương nhiên Lâm Phi hiểu rõ.

Anh nói, "Anh biết."

Biểu cảm anh bình thản, trên mặt không có lấy một tia bất ngờ hay vui vẻ.

Quý Nhạc Ngư càng nhìn anh càng thấy khó hiểu.

"Tụi mình không có quan hệ huyết thống, cũng không có quan hệ nào trên pháp luật, chúng ta được phép đến với nhau." Cậu muốn nhắc nhở Lâm Phi một chút.

Lâm Phi gật đầu, "Anh biết."

Vậy anh còn do dự gì nữa?

Quý Nhạc Ngư khó hiểu.

"Anh thích em." Quý Nhạc Ngư nói ra một câu trần thuật.

Lâm Phi không phủ nhận, anh nhìn Quý Nhạc Ngư, bình tĩnh nói, "Đương nhiên là anh thích em, nhưng chuyện yêu đương này không nằm trong tính toán của anh, anh cần thời gian suy nghĩ thêm."

"Anh cần bao lâu?" Quý Nhạc Ngư hỏi anh.

Lâm Phi không nói gì.

Quý Nhạc Ngư nâng tay xem đồng hồ, "Bây giờ là 7 giờ rưỡi, giờ này ngày mai anh cho em một đáp án, được không?"

Lâm Phi tự hỏi một chốc, anh đáp ứng nói, "Có thể."

Anh nói, "Nhưng anh muốn ở một mình."

"Anh có ý gì?"

"Tối nay, thậm chí sáng mai cùng chiều mai, anh không muốn ở cùng em, anh muốn ở một mình."

Quý Nhạc Ngư nhìn anh, một lúc lâu sau mới chậm rãi gật gật đầu.

Cậu thật sự không thể hiểu rõ, tại sao Lâm Phi lại muốn ở một mình cân nhắc.

Tại sao lại cần nhiều thời gian tự hỏi một mình như vậy.

Chỉ là trở thành bạn trai cậu, chỉ là yêu đương thôi mà phải tự hỏi lâu như vậy sao?

Mặc dù khi cậu vừa nghe Tần Yên bảo cậu thích anh, hai người họ có thể yêu đương thì có hơi kinh ngạc, cũng phản bác lại, nhưng chỉ vì cậu chưa từng nghĩ đến tình huống này, cậu bị những tư tưởng lúc xưa cố định tại chỗ, khi này có người phản bác tư tưởng của cậu, giúp cậu thức tỉnh, giúp cậu nhìn ra được một khoảng trời rộng hơn.

Nhưng cũng vì những lời nói đó do Tần Yên nói ra.

Nếu Lâm Phi nói những lời đó cùng cậu, cậu nhất định sẽ bất ngờ nhưng sẽ không chút do dự nhận lời.

Có lẽ cậu sẽ hỏi anh, "Chúng ta được sao", "Anh muốn yêu đương với em sao?"

Nhưng chỉ cần Lâm Phi gật đầu, cậu sẽ không có chút khúc mắc nào nhận lời.

Cậu có khát vọng được thăng cấp mối quan hệ với Lâm Phi, khát vọng không cần kiêng dè mà thân mật với anh.

Cậu thích Lâm Phi, thích anh đến mức không thể khống chế bản thân.

Vậy nên cậu sẽ không rối rắm những chuyện như này, cậu chỉ muốn thay đổi mối quan hệ giữa hai người để có được thêm thật nhiều quyền lợi được thân mật cùng anh.

Cậu chỉ dùng hơn mười phút để suy nghĩ cẩn thận chuyện này, sau đó đắm chìm trong niềm hạnh phúc không thể khống chế, nhưng tại sao Lâm Phi lại không có chút hạnh phúc nào?

Cậu nhìn Lâm Phi, tiến sát vào anh, dịu dàng nói, "Chờ đến khi anh thành bạn trai em, chúng ta muốn hôn thì hôn. Cũng sẽ không có ai tỏ tình với anh, tính toán muốn tiếp cận anh."

Đôi mắt cậu như có cơn sóng ngầm dữ dội đang vây lấy con ngươi màu hổ phách.

Lâm Phi nhìn vào mắt cậu, không nhìn thấu mục đích của cậu, cậu thật sự muốn yêu đương hay chỉ muốn cùng anh làm chuyện thân mật, hay cậu chỉ đơn thuần muốn chiếm hữu anh.

Anh duỗi tay xoa đầu cậu, trấn an nói, "Anh biết rồi, anh sẽ suy nghĩ cẩn thận."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư nở nụ cười.

Cậu dùng giọng nói trong trẻo mê hoặc anh, "Đến khi ấy, chúng ta nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc."

Lâm Phi không nói gì, anh chỉ mỉm cười, đưa tay xoa đầu Quý Nhạc Ngư.

Sau giờ cơm tối, hai người bọn họ hiếm khi không ở cùng nhau, mỗi người quay về phòng ngủ của chính mình.

Lâm Phi ngồi trong phòng sách, tự hỏi tại sao Quý Nhạc Ngư lại bất chợt muốn cùng anh yêu đương.

Trưa nay khi cậu ra cửa vẫn không có suy nghĩ này, đến chiều quay về nhà lại nói thẳng chuyện này cùng anh.

Này chỉ có thể vì có chuyện gì đó trong hai tiếng gặp mặt với Tần Yên.

Lâm Phi lấy điện thoại gọi cho Tần Yên.

Tần Yên nhận máy, khó hiểu hỏi, "Sao vậy?"

"Em nói gì với em ấy?"

Tần Yên có chút sửng sốt, cô cũng đoán được danh xưng 'em ấy' trong miệng anh hẳn là nói đến Quý Nhạc Ngư.

Cô liền có lòng quan tâm, "Cậu ấy thổ lộ với anh sao?"

Quả nhiên là vậy, Lâm Phi nghĩ thầm.

"Em nói gì với em ấy?"

"Nói cậu ấy thích anh, nói hai người các anh có thể đến với nhau." Tần Yên nghe giọng nói quá mức bình thản của anh thì có chút khó hiểu, "Có gì không đúng ạ? Cậu ấy thật sự rất thích anh, cậu ấy thích anh còn nhiều hơn em thích cậu ấy."

Lâm Phi không nói gì, có rất nhiều chuyện liên quan đến Quý Nhạc Ngư, nhìn sơ qua sẽ giống yêu thích nhưng điều cậu thích lại là thích chiếm hữu, giữa thích và chiếm hữu chỉ cách nhau một khoảng cách nhỏ.

Tần Yên là người ngoài cuộc, đương nhiên cô sẽ không hiểu được mức độ chiếm hữu của cậu, khó tránh sẽ lầm tưởng đó là tình yêu.

Nhưng anh lại là người trong cuộc, người ở cạnh Quý Nhạc Ngư từ bé đến lớn, vậy nên đương nhiên anh cũng hiểu rõ mức độ chiếm hữu của cậu mãnh liệt như nào.

"Anh biết rồi." Lâm Phi bình tĩnh trả lời.

Tần Yên không biết phải làm sao, cô do dự nói, "Anh không thích cậu ấy sao? Không muốn cùng cậu ấy yêu đương sao?"

Lâm Phi không nói gì.

Anh đương nhiên thích Quý Nhạc Ngư.

Nhưng tình cảm này giống với tình yêu sao?

Yêu là gì?

Lâm Phi cũng không hiểu rõ.

"Chuyện này anh sẽ nói cùng em ấy." Anh nói xong liền ngắt điện thoại.

Lâm Phi cầm lấy một tác phẩm tình yêu, lại bắt đầu xem sách.

Anh là một thiếu niên không biết yêu là gì, mỗi khi xem những tác phẩm có đề cập đến chuyện tình yêu nam nữ, nhìn bọn họ yêu đến chết đi sống lại, anh chỉ đánh giá bằng một câu ngắn gọn:【Đoạn này viết rất tốt.】

Anh không có quá nhiều cảm xúc đối với thứ cảm xúc đau khổ khuấy động lòng người của nam nữ chính trong tác phẩm.

Anh sinh ra đã là người bạc tình, anh chưa từng khát cầu được yêu thương, thậm chí vào khoảng thời gian anh còn bé, khi cha ruột tìm đến anh, anh chỉ quyết định gặp ông vì không muốn ông làm lớn chuyện.

Anh sinh ra đã chẳng phải một người đong đầy cảm xúc.

Nếu anh có tình yêu, anh sẽ sẵn lòng trao lại cho Quý Nhạc Ngư, nhưng nếu anh không có, anh không biết phải trao cho cậu như nào?

Đây là lần đầu tiên Lâm Phi lâm vào tình cảnh này.

Anh vẫn luôn trong trạng thái bình thản, cho dù là Lâm Phi khi còn bé, sống nhờ nhà cậu ruột, bị y đánh chửi nhưng anh vẫn bình tĩnh dùng lý trí phân tích liệu tiếp tục ở lại sẽ có lợi hơn hay bỏ đi sẽ có lợi hơn.

Nhưng ngay lúc này đây, anh lại không nhịn được có chút lo lắng.

Trong buổi đêm không trăng không sao, đây là lần đầu tiên anh ngủ không yên giấc.

Anh chỉ có 24 giờ đồng hồ, sau 24 tiếng, anh nhất định phải cho Quý Nhạc Ngư một đáp án.

Nhưng anh lại không biết chút gì về nó, không biết công thức của tình yêu, anh phải lấy gì trả lời cậu đây?

Lâm Phi thức cả đêm nghiêm túc nghiên cứu tác phẩm tình yêu trong sách.

Những danh tác anh đọc là những tác phẩm được lưu giữ ngàn đời, bắt nguồn từ một đất nước xa xôi, đi theo dòng chảy dài của thời gian mà khiến biết bao đọc giả phải cảm động, trở thành tác phẩm tình yêu được nhiều người yêu thích.

Có lẽ nó sẽ viết về nhiều loại tình yêu, có lẽ nó sẽ cho anh một đáp án.

Quý Nhạc Ngư nằm trên giường, nhắm mắt lại, sau đó lại mở mắt ra, nhắm rồi lại mở rồi lại nhắm.

Cậu trở mình, bên cạnh thiếu đi độ ấm quen thuộc.

— Lâm Phi không nằm bên cạnh cậu, vì Lâm Phi muốn ở một mình suy nghĩ.

Anh suy nghĩ đến đâu rồi?

Có đáp án chưa?

Quý Nhạc Ngư nằm trên giường, cậu yên lặng cân nhắc.

Chắc anh sẽ nhận lời nhỉ? Cậu nghĩ vậy, chắc chắn anh sẽ nhận lời cậu, vì cậu đã nói trước, cậu chỉ nhận đáp án "Được" từ anh, vậy nên Lâm Phi không có cách nào từ chối cậu.

Nhưng tại sao anh lại không vui vẻ giống cậu chứ?

Quý Nhạc Ngư nhìn ngắm bầu trời đêm, trong lòng cậu như có một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa đại dương rộng lớn.

Cậu sẽ không hoài nghi tình cảm của Lâm Phi đối với cậu, cậu chỉ có một chút không mấy tình nguyện nghĩ, có lẽ Lâm Phi thật sự không muốn yêu đương.

Không phải không muốn cùng người khác yêu đương mà anh chỉ đơn giản không muốn yêu đương với bất kỳ ai, bao gồm cả cậu.

Bọn họ không giống nhau, cậu sinh ra đã khát cầu được yêu thương, khát vọng được người cậu quan tâm yêu thích, nhưng Lâm Phi sinh ra đã bạc tình, ngay cả bạn bè anh cũng không muốn kết giao.

Có lẽ anh thật sự không muốn được yêu, cũng không muốn phải yêu một ai đó.

Vậy nên anh cũng không muốn cậu trở thành người yêu của anh.

Ngay khoảnh khắc này, Quý Nhạc Ngư chợt cảm thấy hoang mang, đương nhiên cậu vẫn có thể chờ Lâm Phi nhận lời cậu.

Nhưng nếu Lâm Phi thật sự không muốn yêu đương, không muốn yêu đương với bất kỳ ai, cậu có thể cưỡng ép anh ấy cùng cậu yêu đương không?

Cậu muốn được hôn Lâm Phi, muốn được vĩnh viễn ở cạnh anh, muốn cả người Lâm Phi nhuộm lấy hơi thở của cậu, muốn cậu và anh không thể tách khỏi nhau.

Nhưng cậu cũng muốn Lâm Phi vui vẻ.

Quý Nhạc Ngư lại trở người, cậu chậm rãi nắm chặt đồng hồ Lâm Phi tặng cậu.

Nếu sáng mai thức dậy thấy được Lâm Phi ngồi ở mép giường bảo, "Được, anh đồng ý", vậy thì quá tốt nhỉ.

Cậu mong chờ như vậy, nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi dưới những nhịp tim đập không chút an ổn.

Sáng hôm sau, Lâm Phi dậy sớm, anh liền cầm lấy quyển sách trên đầu giường tiếp tục đọc.

Bây giờ đã qua ngày mới, 7 giờ rưỡi tối nay anh phải cho Quý Nhạc Ngư một đáp án, anh không còn nhiều thời gian.

Quý Nhạc Ngư cũng dậy sớm giống anh, cậu ngủ không ngon giấc, hiếm khi lại dậy sớm một hôm.

Quý Nhạc Ngư nằm trên giường, vừa chơi điện thoại vừa chờ Lâm Phi xuất hiện.

Cậu chờ từ 9 giờ đến 10 giờ, từ 10 giờ đến 11 giờ, từ lúc nằm đến khi ngồi dậy, lại từ khi ngồi dậy đến lúc nằm xuống.

Tại sao Lâm Phi mãi chưa tìm cậu?

Anh vẫn bận suy nghĩ sao?

Anh còn chưa muốn nhận lời cậu sao?

Quý Nhạc Ngư không hiểu rõ, cậu suy nghĩ, lại suy nghĩ, có khi nào Lâm Phi không biết cậu đã thức không?

Cậu thích ngủ nướng, bình thường đều ngủ đến tận 12 giờ trưa mới dậy, Lâm Phi từ bé đã hiểu cậu, vậy nên sẽ không làm phiền cậu, sẽ không gọi cậu thức dậy vào giờ này.

Cậu tiếp tục chờ đợi, chờ mãi đến 12 giờ thì Lâm Phi mới chịu xuất hiện.

Quý Nhạc Ngư chợt cảm thấy khẩn trương, cậu yên lặng ngồi dựa vào giường, trong mắt là một vẻ mong chờ khó giấu được.

Lâm Phi nhìn thấy vẻ mong chờ trong mắt cậu, anh biết cậu muốn nghe điều gì nhưng anh vẫn chưa thể cho cậu một đáp án.

"Cơm trưa nấu xong rồi, đi ăn thôi." Anh dịu dàng nói.

Quý Nhạc Ngư bỗng cảm thấy thật thất vọng.

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu lại nâng cao tinh thần, gật đầu nói, "Ò."

Vẫn chưa tới 7 giờ rưỡi, đương nhiên Lâm Phi vẫn có thể suy nghĩ thêm chút nữa, sau khi suy nghĩ cẩn thận lại cho cậu một đáp án.

Nghĩ vậy nên Quý Nhạc Ngư liền xuống giường đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Cậu vừa đánh răng vừa nhớ đến biểu cảm khi Lâm Phi bước vào cửa.

Biểu cảm trên mặt anh thật bình thản, không có lấy một tia cảm xúc.

Xưa nay anh vẫn luôn như vậy, nhưng khi cảm thấy vui vẻ anh sẽ nở nụ cười.

Nhưng hôm nay anh lại không cười, điều này cũng chứng minh anh không vui vẻ.

Anh chưa cho cậu một đáp án, điều này cũng chứng minh anh vẫn chưa nghĩ xong.

Anh tự hỏi cả một đêm, lại tự hỏi thêm một buổi sáng, nhưng anh vẫn chưa nghĩ xong.

Này có thể thấy được, có lẽ anh thật sự không muốn tính đến chuyện yêu đương.

Cậu rửa mặt, nhìn bản thân trong gương.

Gương mặt của người trong gương đầy nghi vấn, so với người trong gương, trong lòng cậu càng cảm thấy khó hiểu hơn.

Anh thật sự, thật sự không muốn yêu đương sao?

Cậu đi ra khỏi phòng vệ sinh, vẫn như mọi hôm cùng anh xuống lầu.

Hai người ngồi ăn trưa, dựa gần đối phương, cùng nhau ăn cơm.

Sau khi ăn trưa xong, Lâm Phi lại quay về phòng ngủ.

Quý Nhạc Ngư cũng quay về phòng ngủ của chính mình.

Cậu nằm trên giường, một lúc lâu sau, cậu đứng lên, đi ra khỏi phòng ngủ, sau đó đẩy cửa phòng Lâm Phi, mỉm cười nói với anh, "Em đi ra ngoài một chút."

Cậu nói, "Bọn Thi Kỳ rủ em đi đánh bóng."

Lâm Phi không nghĩ cậu sẽ đi ra ngoài, nhưng anh sẽ không ngăn cản Quý Nhạc Ngư không cho cậu làm điều cậu muốn.

Anh gật gật đầu, "Được."

Quý Nhạc Ngư quay về phòng thay quần áo, nhắn tin Wechat cho Thi Kỳ, sau đó đi ra khỏi biệt thự.

Cậu không muốn ở nhà vì nếu ở nhà, cậu sẽ nhận ra Lâm Phi không ở bên cạnh, cậu sẽ lại nghĩ đến chuyện Lâm Phi không ở cạnh cậu vì anh phải ở một mình tự hỏi, sẽ lại nghĩ đến chuyện, đến bây giờ Lâm Phi vẫn chưa cho cậu một đáp án.

Quý Nhạc Ngư xem đồng hồ, 2 giờ rồi, anh còn năm tiếng rưỡi nữa, Lâm Phi không còn nhiều thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro