Chương 92: Em thu hồi lời nói hôm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phi cũng đang xem thời gian, thời gian cấp bách khiến anh không thể tĩnh tâm đọc sách.

Anh xem một quyển lại thêm một quyển, đọc vô số những câu chuyện tình yêu của nhiều nhân vật khác nhau, anh không ngừng đọc sách, mong chờ có thể tìm được một câu trả lời cho riêng mình.

Thi Kỳ không ngờ chiều nay Quý Nhạc Ngư lại nhắn tin hẹn cậu ta đi chơi bóng rổ.

Khi này mặt trời đang lên cao, chẳng ai muốn ra sân bóng đổ mồ hôi nên hẹn đi chơi sân trong nhà.

Trùng hợp thay bên trong cũng đang có một nhóm người chuẩn bị chơi bóng rổ, hai nhóm người trò chuyện trong chốc lát rồi quyết định đấu một trận.

Quý Nhạc Ngư thay đồ chơi bóng, chậm rì rì đi vào sân.

Thi Kỳ thấy mặt câu không có chút biểu cảm nào thì hỏi, "Sao vậy? Không vui à?"

"Không có." Quý Nhạc Ngư bình tĩnh nói.

Chỉ là không có gì đáng để vui vẻ.

"Quá nóng." Cậu bịa ra một cái cơ.

Thi Kỳ cũng không nghĩ nhiều, cười nói, "Nóng vậy mà cậu còn rủ chơi bóng rổ, chốc nữa đấu xong còn nóng hơn nữa."

"Ừ." Quý Nhạc Ngư lười biếng nói.

Đột nhiên, cậu chợt nhớ đến một chuyện, "Khi nào thì đấu xong?"

"Tầm 7 giờ." Thi Kỳ nói, "Nhưng cũng không lố 7 rưỡi đâu."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, khi vào sân đấu, cậu đưa điện thoại cho Giản Hạo, cậu ta tạm thời chưa muốn vào sân, "Anh tôi gọi nhớ nói với tôi."

Cậu nói, "Không cần biết là khi nào."

"Biết biết." Giản Hạo giơ ngón tay hình OK với cậu, "Chỉ cần học thần gọi đến, cho dù cậu có đang úp rổ thì tôi cũng sẽ gọi cậu."

"Ừ." Quý Nhạc Ngư đáp.

Cậu đi theo Thi Kỳ cùng Đổng Tuấn Ba vào sân, bắt đầu trận đấu bóng rổ.

Đây là trận đấu bóng ngoài dự kiến, ít nhất là không nằm trong dự tính của Quý Nhạc Ngư, nhưng hiện tại cậu buộc phải tham gia.

Cậu chơi rất nghiêm túc, dành hết sự tập trung để đánh bóng, rõ ràng đối phương cũng không phải một nhóm quá mạnh nhưng cậu lại chơi nghiêm túc hơn bất kỳ trận đấu nào trong quá khứ.

Đội đối phương không ngờ cậu sẽ đấu hăng say đến vậy, cả nhóm cũng nhanh chóng cảm thấy hứng thú, chơi bóng như đang tham gia một trận đấu thật sự.

Lâm Phi ngẩng đầu, anh lại xem đồng hồ, đã hơn 5 giờ một chút, nhưng cũng may anh vẫn luôn đi đúng tiến trình, xem sách vô cùng hiệu quả, ít nhất anh đã hiểu ra một chút, anh hiểu tình yêu chính là tình yêu, ngoại trừ yêu thích trên tâm lý mà còn cả khát cầu về thân thể.

Anh đọc dòng chữ này, trầm mặc hồi lâu.

Anh không có khát cầu đó đối với Quý Nhạc Ngư.

Anh hiểu rõ, anh thích cậu, nhưng anh không có khát cầu đó với cậu.

Anh có thể ôm cậu, hôn cậu, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ làm loại chuyện này cùng Quý Nhạc Ngư.

Sao anh có thể cùng Quý Nhạc Ngư làm loại chuyện này, không, Quý Nhạc Ngư sao có thể chấp nhận chuyện này.

Cậu đơn thuần, tốt đẹp, sạch sẽ như vậy, sao anh có thể làm thế với cậu.

Lâm Phi cảm thấy anh không làm được.

Cũng không muốn đặt loại chuyện này trên người Quý Nhạc Ngư.

Đối với anh, Quý Nhạc Ngư là một cá thể quá mức sạch sẽ và thuần khiết.

Từ bé anh đã bảo vệ cậu, trông nom cậu.

Cho dù Quý Nhạc Ngư chẳng phải người dễ dạy nhưng cậu vẫn là thiếu niên mềm mại và đơn thuần nhất trong lòng anh.

Anh có thể ôm cậu, hôn cậu, có thể ôm chặt cậu vào lòng tựa như ôm lấy một đóa bồng chưa kịp nở, dốc lòng bảo vệ cậu, che chở cậu.

Nhưng anh không thể kéo cậu lên giường, cùng cậu làm loại chuyện dơ bẩn này.

Lâm Phi đau đầu.

Anh lại cúi đầu đọc sách.

Lâm Phi đọc từng dòng chữ đen được khắc trên trang sách trắng, Lâm Phi đọc, lần đầu tiên trong đời anh xem sách trong một tâm trạng hỗn loạn.

Nhưng cái loạn này không phải là những nội dung trong sách mà do tâm anh loạn.

— anh biết rõ, cuối cùng anh vẫn phải nhận lời Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư chỉ nhận đáp án "Được", vậy nên anh cũng sẽ không cho cậu một đáp án khác.

Nếu cậu muốn, anh sẵn lòng cho cậu.

Mặc dù anh cũng không cảm thấy anh sẽ cho cậu tình yêu, nhưng anh sẵn lòng phối hợp với những yêu cầu của Quý Nhạc Ngư, thực hiện mỗi một yêu cầu cậu đề ra, có lẽ điều này cũng sẽ biến anh thành một người yêu hợp lệ.

Một người yêu đủ tư cách.

Anh chưa từng cảm thấy khó xử đối với chuyện thay đổi mối quan hệ giữa hai người bọn họ, anh vẫn luôn hiểu rõ, khi anh ở cùng Quý Nhạc Ngư, từ trước đến nay hai người chưa từng đối đãi đối phương như một đôi anh em thật sự, nhưng vì Quý Nhạc Ngư thích nên anh cũng vui vẻ, không phải thì không phải, ai cần quan tâm đến cái nhìn của người khác.

Vậy nên anh cũng không bận tâm về chuyện từ anh trai trở thành bạn trai.

Anh chỉ cảm thấy .... cảm thấy bản thân không hiểu tình yêu là gì.

Anh sợ không thể cho cậu thứ tình yêu mà cậu muốn, cuối cùng Quý Nhạc Ngư sẽ cảm thấy thất vọng.

Nếu cuộc sống này có thể giống như một đề toán, mỗi bài toán đều có công thức riêng thì anh đã giải được từ sớm, đã sớm hiểu rõ tất cả các loại tình cảm trên đời.

Nhưng tình cảm lại cố tình không phải một đề toán, mà anh sinh ra đã bị khiếm khuyết trong việc cảm nhận tình cảm.

Lâm Phi dựa vào lưng ghế, nhỏ giọng thở dài.

Cho dù là khi anh nghênh đón cuộc thi đại học quan trọng nhất đời người hay tham gia vô số cuộc thi lớn nhỏ khác, anh chưa một lần cảm thấy áp lực, nhưng ngay tại khoảnh khắc này, áp lực lại mạnh mẽ đập lên anh.

Anh phải yêu Quý Nhạc Ngư như nào đây?

Làm thế nào để yêu cậu như một người bạn trai thay vì một người anh trai đây?

Tiếng còi "Quét" vang lên, hai nhóm người nghỉ giữa trận.

Trên khán đài không biết từ khi nào đã tụ tập một nhóm người xem đang hò hét "Cố lên."

Đội trưởng đội đối phương đi đến bên cạnh Thi Kỳ, nhỏ giọng hỏi, "Người bận áo số 11 trong đội cậu là sao vậy, xinh đẹp như thế mà chơi bóng dữ dội quá nhỉ, mỹ nhân hung dữ hả?"

Thi Kỳ: ....

Thi Kỳ cảm thấy cậu ta dùng từ lạ ghê.

Cậu ta quay đầu nhìn Quý Nhạc Ngư, Quý Nhạc Ngư đang ở khu vực nghỉ ngơi uống nước.

"Chắc cậu ấy đang cảm thấy không vui." Cậu nói.

Đột nhiên lại rủ cả bọn đi chơi bóng, lại còn đánh hăng như vậy, hôm nay cậu gặp chuyện gì rồi sao?

"Hèn gì." Đội trưởng đội đối phương gật đầu, "Nhưng mà khí thế của trận này cũng lớn đấy, tôi cũng không có cách nào, hay để bên tôi thả vài trái, với tâm trạng này mà còn thua thì cậu ấy không khéo càng thêm khó chịu."

"Không cần đâu." Thi Kỳ mỉm cười, vẻ mặt cậu ta tràn đầy vẻ kiêu ngạo, "Các cậu cũng chẳng phải đối thủ của chúng tôi.'

"Được nha, cứ chờ mà xem."

Giản Hạo thấy Quý Nhạc Ngư quay về, vội vàng cất điện thoại vào túi, đưa điện thoại Quý Nhạc Ngư cho cậu, "Wechat cậu vừa có tin nhắn."

Tim Quý Nhạc Ngư chợt hẫng một nhịp, cậu nhanh chóng cầm xem điện thoại.

Nhưng lại không phải tin nhắn của Lâm Phi mà của người khác.

Tâm trạng cậu liền rơi thẳng xuống vực.

Quý Nhạc Ngư không trả lời đối phương, cậu ngồi trên ghế một lát, khi nghe được tiếng còi thì đưa điện thoại cho Giản Hạo, lại nhắc nhở cậu ta.

Mãi đến 7 giờ kém năm thì trận đấu cũng kết thúc, khi này Quý Nhạc Ngư mới từ trong sân đi ra khu vực nghỉ ngơi.

95 và 72, bọn họ thắng tuyệt đối, hơn nửa điểm số cả bọn kiếm được đều từ tay Quý Nhạc Ngư.

Cả bọn thêm Wechat Thi Kỳ, hẹn sau này lại đấu tiếp.

Thi Kỳ nói vài câu cùng đối phương, thấy Quý Nhạc Ngư đi vào phòng thay quần áo liền đi theo qua đó.

Cậu ta có chút lo lắng, quan tâm hỏi, "Cậu không sao thật à?"

"Ừ."

"Vậy chốc nữa cậu muốn đi đâu, đi ăn cùng chúng tôi không? Hay cậu về nhà ăn tối?"

"Về nhà." Quý Nhạc Ngư lời ít ý nhiều.

Thi Kỳ thấy cậu nói vậy, lại cảm thấy dường như cậu cũng không gặp chuyện gì ở nhà, — cậu vẫn như mọi ngày, chơi xong thì về nhà ăn cơm.

Nhưng cậu lại có chút nặng tâm sự, không mấy vui vẻ.

"Nếu có chuyện gì thì có thể nói với tôi." Cậu ta khuyên nhủ.

Quý Nhạc Ngư quay đầu nhìn cậu ta, nghĩ thầm, cậu phải nói gì đây?

Bảo cậu muốn Lâm Phi là bạn trai à?

Có ích gì đâu chứ?

Thi Kỳ cũng chẳng phải Lâm Phi.

Nói mấy lời này với cậu ta có tác dụng gì đâu.

Cậu xoay người đi vào phòng thay quần áo, tắm rửa một phen, thay đồ rồi đi ra khỏi sân bóng.

Khi này sân bóng chỉ còn lại vài người.

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu, trời thật đẹp, đẹp hơn nhiều so với cậu dự đoán.

Cái ráng chiều phủ cam cả bầu trời, còn có một vài ánh đỏ lóe qua, tựa như một bức tranh được vẽ thật tinh tế.

Có vài người lấy điện thoại chụp ảnh hoàng hôn, có người vội chạy về nhà ăn cơm, có người đang cầm bóng chuẩn bị chơi.

Mỗi người đều tự do cùng vui vẻ.

Mỗi người đều tự do quyết định cuộc sống của chính mình.

Quý Nhạc Ngư quay đầu nhìn Thi Kỳ, hỏi cậu ta, "Đối với cậu, thứ gì là quan trọng nhất?"

Thi Kỳ có chút sửng sốt, nghĩ nghĩ, trả lời cậu, "Là tiền nha, không có tiền thì chẳng làm được gì."

"Ngoài tiền ra thì là gì?"

"Vậy thì là tình yêu." Giản Hạo không chút do dự nói, "Sống trên đời, chẳng phải ai cũng muốn có cả sự nghiệp lẫn tình yêu sao?"

"Tự do thì sao?" Quý Nhạc Ngư hỏi.

"Đương nhiên cũng rất quan trọng nha, không có tự do thì có gì để tính nữa, cho dù tôi có một trăm triệu nhưng tôi chỉ có thể ngồi xổm trong phòng tối, vậy tiền tài cũng vô dụng."

Đúng vậy, Quý Nhạc Ngư nghĩ thầm, làm người sao có thể bị cướp đoạt tự do, bị cưỡng ép yêu đương chứ.

Đây là hai thứ quan trọng nhất trên đời, sao có thể mất cả hai thứ.

Nếu buộc phải bị cướp đi, cậu cũng nên cho đối phương một khoảng thời gian thích ứng, cậu không nên thẳng thay cướp đoạt như một con thú tham lam nông nổi.

Quý Nhạc Ngư cúi đầu xem giờ, đã 7 giờ 27, Lâm Phi vẫn chưa cho cậu đáp án.

Nhưng đây rõ ràng cùng là một loại đáp án.

— Kéo dài đến giây phút cuối cùng mới đưa ra quyết định, này có thể chứng minh, trong lòng anh không muốn, hoặc không thể đưa ra đáp án anh không muốn.

Quý Nhạc Ngư lấy điện thoại ra, cậu lánh qua một bên gọi điện thoại cho Lâm Phi.

Lâm Phi nhanh chóng nhận máy, anh còn chưa kịp nói chuyện đã nghe Quý Nhạc Ngư bên kia mở lời.

"Em thu hồi lời nói hôm qua." Cậu nói, "Lâm Phi, anh không cần cho em đáp án."

Lâm Phi có chút sửng sốt.

Trong lòng có một thứ cảm xúc không thể gọi tên.

Tựa như có một chiếc lá rơi xuống, cũng tựa như có một hạt mưa rơi xuống.

Anh không rõ anh đã thở phào nhẹ nhõm hay thở dài tiếc nuối.

Anh trầm mặc hồi lâu.

Có vẻ rất lâu, nhưng cũng giống như chỉ vừa qua vài giây, cuối cùng anh mở miệng nói.

"Đây là mong muốn và quyết định của em sao?" Anh hỏi.

"Dạ." Quý Nhạc Ngư mỉm cười nhìn ngắm cảnh quang.

"Lâm Phi, hoàng hôn đã hé nhưng bình minh vẫn chưa đến, ánh nắng chiều ở xa ngàn dặm, ngày mai lại là một ngày đẹp trời."

Lâm Phi nhìn cảnh quang bên ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều như màu áo cưới cô dâu, mạnh mẽ thể hiện sự yêu thích.

Anh nhẹ giọng nói, "Ừ."

"Một lát nữa em về nhà." Quý Nhạc Ngư nói xong thì cúp điện thoại.

Cậu nhìn ánh hoàng hôn ửng đỏ xinh đẹp, tựa như cánh hoa đào đang bay bay trong gió.

Tận hưởng ánh hoàng hôn lâu chút cũng không sao, Quý Nhạc Ngư nghĩ thầm.

Dù sao thì khi ánh nắng chiều kết thúc, thứ nghênh đón con người chẳng phải bình minh mà là đêm đen âm u.

Quý Nhạc Ngư xoay người đi về phía bọn Thi Kỳ.

Lâm Phi đứng bên cửa sổ, đồng hồ báo thức trên điện thoại kêu lên, 7 giờ rưỡi, đã đến thời gian anh ước định sẽ cho Quý Nhạc Ngư một đáp án.

Anh từng nghĩ sẽ cho cậu một đáp án "Được" như bọn họ đã ước định, nhưng hiện tại, Quý Nhạc Ngư đã đi trước một bước kết thúc quá trình hỏi đáp này.

Vậy nên cậu cũng không nghe được đáp án cậu mong muốn.

Lâm Phi xoay người, anh đứng ngược chiều nắng, mọi biểu cảm trên gương mặt cũng vì thế mà như bị ẩn giấu trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro