Chương 93: Giấy báo trúng tuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22 tháng 6, cuối cùng thì Lâm Lạc Thanh cũng kết thúc công việc, quay về thành phố X.

"Anh còn nghĩ hai ngày nữa em mới về." Quý Dữ Tiêu đến sân bay đón y, vừa giúp y cài dây an toàn vừa nói.

"Sao vậy được." Lâm Lạc Thanh nói, "Tầm hai ngày nữa thì thành tích của Tiểu Ngư cùng Phi Phi cũng được công bố, em phải về sớm sau đó cùng hai đứa nhỏ chào đón sự kiện này chứ."

"Còn chào đón?" Quý Dữ Tiêu cười nói, "Chắc chắn hai đứa nhóc nhà mình thi cũng rất tốt, nói không chừng thành tích vừa ra liền đăng ký đại học H nữa."

Lâm Lạc Thanh gật đầu, y cũng nghĩ vậy, mặc dù thi xong hai người bọn họ cũng chưa nói gì nhưng bọn họ đi du lịch vui vẻ đến vậy, nếu Quý Nhạc Ngư không thể vào đại học H, làm gì có chuyện cậu vui vẻ như thế.

Lâm Lạc Thanh có chút vui vẻ, mặc dù trong sách Lâm Phi cũng tốt nghiệp từ đại học H nhưng Quý Nhạc Ngư lại không phải.

Cậu sinh ra đã không thích học, cũng không có hứng thú với trường học, chỉ tùy tiện đi thi sau đó vào cùng trường đại học với Thượng Vân Dương và Tống Tường.

Nhưng hiện tại, Quý Nhạc Ngư sẽ vào đại học H, đây đúng là bước tiến nhảy vọt!

Lâm Lạc Thanh chỉ cần nghĩ đến điều này liền không nhịn được kích động.

"Tiểu Ngư cùng Phi Phi giỏi thiệt á."

"Đương nhiên." Quý Dữ Tiêu đắc ý nói, "Còn không xem ba ba của hai đứa nhỏ là ai?"

Lâm Lạc Thanh bật cười, "Vậy thì chỉ có thể do gen anh trai anh tốt, lúc anh đi học cũng không học giỏi vậy."

"Đó là do anh không chăm chỉ học tập thôi." Quý Dữ Tiêu phản bác nói, "Dù sao thì anh trai anh cũng thông minh thật, anh ấy giỏi vậy, con trai anh ấy di truyền gen học giỏi cũng thật bình thường. Chờ Tiểu Ngư có thư báo trúng tuyển, anh sẽ mang đến cho anh trai cùng chị dâu chiêm ngưỡng, để bọn họ biết con trai họ giỏi giang như nào, vậy thì bọn họ cũng có thể yên tâm."

Lâm Lạc Thanh nghe vậy thì yên lặng hồi ức lại cốt truyện, cảm thấy có chút đau lòng.

Quý Dữ Tiêu thương Quý Nhạc Ngư như vậy, vẫn luôn muốn chăm sóc cậu thật cẩn thận, nhưng trong sách ông lại mất sớm, sau khi Quý Nhạc Ngư mất đi ông cũng hoàn toàn buông thả bản thân.

Nếu Quý Dữ Tiêu biết bộ dạng của Quý Nhạc Ngư sau khi ông rời khỏi thế gian, ông nhất định sẽ rất đau lòng.

Lâm Lạc Thanh khẽ thở dài trong lòng, thật may mọi chuyện vẫn ổn, bây giờ bọn họ vẫn sống tốt, vậy thì tốt rồi, quá tốt rồi.

Ông vui vẻ cùng Quý Dữ Tiêu về nhà.

Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi đang ở nhà chờ hai người bọn họ.

Đây là một ngày sau khi Quý Nhạc Ngư từ bỏ nhận đáp án của Lâm Phi.

Tối hôm ấy, Quý Nhạc Ngư như mọi ngày, cậu về nhà cùng Lâm Phi và Quý Dữ Tiêu ăn tối.

Sau đó cậu vẫn như mọi ngày, thậm chí còn chủ động hỏi Lâm Phi, "Hôm nay tụi mình có ngủ chung không ạ?"

Đương nhiên Lâm Phi sẽ không từ chối cậu, bảo cậu tiến vào phòng ngủ.

Anh yên lặng quan sát biểu cảm trên mặt Quý Nhạc Ngư, lại thấy cậu không có thái độ lạ thường nào.

Tựa như ngày hôm trước cậu tỏ tình chỉ là hành vi nông nổi, cậu cũng không quá xem trọng chuyện đó.

Lâm Phi lại cảm thấy hoang mang.

Anh hồi ức lại, hôm ấy Quý Nhạc Ngư từng bảo anh, "Chờ khi anh thành bạn trai em, chúng ta muốn hôn thì hôn. Cũng sẽ không có ai tỏ tình với anh, tính toán muốn tiếp cận anh."

Cậu thật lòng muốn yêu đương, muốn anh làm bạn trai cậu, muốn hai người ở bên nhau như người yêu, sau đó thành bạn đời sao?

Hay cậu chỉ muốn thỏa mãn tính chiếm hữu, muốn được cùng anh hôn môi, muốn ngăn chặn tất cả cơ hội của người khác đến thổ lộ với anh, muốn chiếm lấy tất cả mọi tình cảm trong anh — bao gồm cả tình yêu.

Cậu có biết hai người yêu nhau phải làm gì không?

Có biết yêu đương là quan hệ như nào không?

Lâm Phi cũng không dám xác định.

Những chuyện này đến quá bất ngờ, tính cách Quý Nhạc Ngư từ bé đến lớn vẫn luôn như vậy, anh không hiểu rõ cậu, anh không biết Quý Nhạc Ngư chỉ muốn được thỏa mãn khát vọng được hôn anh hay cậu thật sự muốn yêu đương với anh, muốn trở thành bạn trai anh.

Quý Nhạc Ngư quay đầu nhìn anh, "Anh bị sao vậy?"

Lâm Phi lắc đầu, "Không có gì."

Quý Nhạc Ngư cười nói, "Vậy em đi tắm trước nha."

"Ừ." Lâm Phi gật đầu.

Bọn họ vẫn như bình thường sinh hoạt cùng nhau, giống như chưa có chuyện gì diễn ra giữa bọn họ.

Ngày 24 tháng 6, điểm thi đại học chính thức được công bố. 

Khi thành tích vừa được công bố, Lâm Phi liền nhận được tin nhắn báo điểm, kết quả vẫn như mọi khi, thậm chí còn cao hơn nữa, toán học, vật lý, tiếng anh đều được điểm tối đa, ngữ văn bị trừ mất hai điểm.

Quý Nhạc Ngư cũng nhận được tin nhắn, cậu kém hơn Lâm Phi ba điểm.

Hai người bọn họ còn chưa kịp báo với Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu đã bị đại học H cùng đại học A tranh nhau cướp người.

Lâm Phi lễ phép nhận điện thoại tuyển sinh của phòng tuyển sinh, khi nhận điện thoại của đại học A, anh bình tĩnh nói xin lỗi đối phương, sau đó nhận điện thoại đại học H, anh trầm mặc nghe xong thì hỏi, "Trường học có phòng ký túc xá cho hai người không ạ?"

"Đương nhiên là có." Giáo viên phòng tuyển sinh liền nói, "Em muốn ở phòng hai người sao?"

"Vâng ạ."

"Vậy em yên tâm, trường học sẽ chuẩn bị cho em, nếu em có bạn cùng phòng thì có thể báo với trường học, chỉ cần đối phương đồng ý thì sẽ phân hai em ở cùng một phòng."

"Được ạ." Lâm Phi nói.

Bên kia, Quý Nhạc Ngư đang nhận điện thoại từ phòng tuyển sinh của đại học A.

Thành tích cậu cao hơn nhiều so với thủ khoa của thành phố khác, nếu không có một bug lớn như Lâm Phi, nói không chừng cậu đã là thủ khoa của thành phố X.

Vậy nên đại học H lẫn đại học A đều vô cùng ưu ái cậu.

Quý Nhạc Ngư lười biếng "Dạ" nửa ngày, sau đó cúp điện thoại, lại nhận điện thoại của đại học H.

Quý Nhạc Ngư chỉ có thể nghe máy, nghe lời tuyên truyền của đại học H, "Vâng vâng" đáp lời, sau đó ngắt điện thoại.

Ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ "Cộc cộc", Lâm Phi đẩy cửa đi vào phòng.

"Em nhận được điểm chưa?"

Quý Nhạc Ngư gật đầu, cậu đi đến trước mặt anh, đưa tin nhắn báo điểm cho anh xem, trên đó viết rõ dòng chữ á khoa toàn thành phố.

Lâm Phi mỉm cười.

Anh xoa đầu Quý Nhạc Ngư, vui vẻ nói, "Không tệ."

Quý Nhạc Ngư mỉm cười nhìn anh, "Đi thôi, đi báo tin tốt cho ba ba và cha."

"Ừ."

Hai người các cậu đi đến phòng ngủ Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu.

Lâm Lạc Thanh vừa thấy bọn họ bước vào liền ngồi thẳng lưng, tựa như y là người tham gia cuộc thi đại học đang chờ thành tích, "Có điểm rồi sao?"

Quý Nhạc Ngư gật đầu, trên mặt cậu có chút ưu sầu.

Lâm Lạc Thanh nhìn thấy vẻ mặt cậu, trong lòng sợ hãi.

Thôi toang rồi!

Đừng nói cốt truyện bắt đầu vận hành nha, vì để Quý Nhạc Ngư cùng Tống Tường và Thượng Vân Dương học cùng trường mà cố tình hạ thấp thành tích của cậu!

Lâm Lạc Thanh cảm thấy bản thân không chịu được đả kích này!

Đây là thi đại học đó!

Mẹ nó chứ ai mà chấp nhận được việc thi đại học không tốt!

Y hận không thể xé nát nguyên tác, nhưng xé nó thì có lợi gì chứ, y vẫn nên an ủi Quý Nhạc Ngư trước, bảo thằng bé đừng quá khó chịu.

"Này ....." Lâm Lạc Thanh do dự mở miệng, Quý Nhạc Ngư nhỏ giọng nói, "Con thi không tốt lắm, bị trừ tận năm điểm."

Lâm Lạc Thanh vội nói, "Không sao không sao, thi đại học cũng chẳng phải chuyện quan trọng nhất trong đời, năm điểm thôi mà, chờ lần sau con lại ....."

Khoan!!!

Lâm Lạc Thanh ngẩng đầu nhìn cậu, Quý Nhạc Ngư nở nụ cười.

Trong mắt Lâm Phi cũng có ý cười khó giấu.

Lâm Lạc Thanh: ....

"Hù dọa ba ba vui không?"

Quý Nhạc Ngư ngồi xuống cạnh y, ôm y nói, "Con thật sự không nghĩ sẽ bị mất năm điểm nha, con còn nghĩ chỉ mất hai ba điểm thôi."

Lâm Lạc Thanh nhéo nhéo má cậu, nhịn không được lại xoa đầu cậu, y ôm cậu vào lòng, "Giỏi quá đi."

Nói xong, y lại nhìn về phía Lâm Phi, "Phi Phi thì sao?"

"Bị trừ mất hai điểm."

Lâm Lạc Thanh kinh hỉ!

Quý Dữ Tiêu cũng hưng phấn nói, "Vậy con là thủ khoa sao?"

"Tin nhắn xếp hạng bảo con đứng nhất."

Lâm Lạc Thanh hào hứng nhìn anh, "Ba ba biết ngay con sẽ là thủ khoa mà."

Nói xong, y lại cúi đầu nhìn Quý Nhạc Ngư trong ngực, "Con thì sao, cục cưng Tiểu Ngư nhà mình chắc cũng nằm trong tốp ba nhỉ?"

"Á khoa ạ."

Quý Dữ Tiêu vui mừng, "Này giống hệt thành tích thi cử mọi khi của hai đứa nha!"

Lâm Lạc Thanh gật đầu, ôm lấy Quý Nhạc Ngư, lại nhìn về phía Lâm Phi, cảm thấy y là một người ba ba vui vẻ nhất đời!

Làm gì có người ba ba nào có hai đứa con, một đứa thủ khoa một đứa á khoa nha, chỉ có mỗi mình y thôi! Ha ha!

"Hai đứa có nghĩ sẽ đăng ký ngành nào chưa?"

"Con vẫn đang nghĩ ạ."

"Trường thì sao?" Quý Dữ Tiêu hỏi, "Đăng ký đại học H sao?"

"Đại học H cùng đại học A vừa gọi điện cho con." Quý Nhạc Ngư nói.

Lâm Lạc Thanh hâm mộ, "Đây là vụ giành người trong truyền thuyết sao? Vậy con nói gì?"

"Đương nhiên nói con cần suy nghĩ nha."

Quý Dữ Tiêu gật đầu, "Hai trường này đều tốt cả, nếu không phải vì hai đứa đều muốn học đại học H thì còn có thể chọn một đứa học đại học H, đứa còn lại học đại học A, mỗi đứa một trường, nói không chừng còn có thể cọ khóa, một lúc học hai trường, quá đã."

Lâm Lạc Thanh bật cười, "Anh thông minh ghê nhỉ."

Quý Dữ Tiêu đắc ý, "Đương nhiên."

Lâm Lạc Thanh nhìn ông không biết xấu hổ thì bật cười, cúi đầu nhìn Quý Nhạc Ngư, "Nhưng hai đứa cùng đăng ký đại học H cũng thật tốt, có thể chăm sóc lẫn nhau."

Huống chi, với tính cách Quý Nhạc Ngư, chắc chắn cậu sẽ không muốn tách với Lâm Phi.

"Cũng đúng." Quý Dữ Tiêu phụ họa, "Chờ lên đại học rồi thì hai đứa cũng không thể ngày nào cũng chạy về nhà, khi đó hai đứa học cùng trường, có thể chăm sóc lẫn nhau, tiện hơn khi học một mình nhiều."

"Ừ." Lâm Lạc Thanh đồng ý.

Cả nhà vui vẻ thảo luận chuyện trường học cùng ngành học, Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu cũng không phải kiểu cha mẹ gia trưởng, hai người chỉ để hai người các cậu tự lựa chọn theo sở thích.

Trong lúc đó, Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư lại nhận được thêm vài cuộc điện thoại từ các trường đại học khác nhau, cả hai liên tục nghe máy sau đó từ chối.

Thành tích đại học đã được công bố, tiếp đó là khoảng thời gian điền nguyện vọng.

Lâm Phi điền xong nguyện vọng, lại nhắc nhở Quý Nhạc Ngư, "Em điền nguyện vọng chưa? Có muốn lấy ra ghi không?"

"Điền rồi ạ." Quý Nhạc Ngư cười nói, "Em đăng ký xong cả rồi."

"Em báo ngành gì?" Lâm Phi hỏi cậu.

Hôm đó trong khi cả nhà thảo luận thì anh cùng Quý Nhạc Ngư vẫn chưa quyết định được, vậy nên cũng không nói nhiều.

"Em chọn ngành lập trình cùng quản lý."

Lâm Phi nghe xong thì có chút kinh ngạc.

Anh biết Quý Nhạc Ngư sẽ báo ngành quản lý, anh chỉ có chút nghi hoặc, cậu vậy mà còn đăng ký ngành máy tính.

"Nếu em chọn học lập trình thì đại học A sẽ dạy tốt hơn." Anh nói, "Đại học A dạy lập trình hay hơn đại học H."

Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt, tựa như chưa từng nghĩ đến chuyện này.

"Không sao đâu." Lâm Phi an ủi cậu, "Đại học H cũng không tệ, dù sao cũng là một trong hai trường giỏi nhất toàn quốc, nền giáo dục chắc hẳn sẽ không quá tệ."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Ừm."

Cậu nhìn Lâm Phi, hỏi anh, "Anh đăng ký ngành gì?"

Lâm Phi đọc tên bốn ngành học, anh cũng không lo sẽ trượt điểm đỗ chuyên ngành, anh thật sự cảm thấy hứng thú với cả bốn ngành học, anh đã tính kỹ, khi vào đại học anh sẽ chọn học thêm ngành phụ.

Quý Nhạc Ngư nghe anh nói về kế hoạch sau này, cảm thấy anh quả thật vẫn luôn tính toán chu toàn mọi chuyện, chỉ lúc này đã đưa ra rõ ràng kế hoạch bốn năm đại học.

"Được." Cậu nói.

Khi nói chuyện, cậu khẽ nở nụ cười, Lâm Phi nhìn thấy nụ cười đơn thuần trên mặt cậu, anh chợt muốn kể chuyện xin ở phòng ký túc xá hai người, khi vào đại học cậu và anh sẽ lại ở cùng một phòng.

Anh nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định không nói, để giành chuyện này tạo kinh hỉ cho Quý Nhạc Ngư khi thư thông báo trúng tuyển được gửi về nhà hoặc vào hôm khai giảng sẽ nói.

Anh dịu dàng trò chuyện cùng Quý Nhạc Ngư, mãi đến khi Quý Nhạc Ngư có chút mệt mỏi, muốn đi nghỉ một chốc thì anh mới xoay người đi vào phòng đọc sách, tiếp tục đọc những tác phẩm tình yêu.

Anh đã xem thật nhiều tác phẩm tình yêu, nhiều thật nhiều, anh vẫn không ngừng xem, vừa đọc vừa nghiền ngẫm thật kỹ.

Anh sinh ra đã không nhạy cảm với tình cảm, cũng không cảm nhận được chân lý yêu đương thông qua ngòi bút của tác giả.

Nhưng không sao cả, Lâm Phi nghĩ thầm, anh có đủ kiên nhẫn, nếu đọc một lần không hiểu thì anh sẽ đọc hai lần, xem xong một quyển vẫn chưa hiểu thì lại đọc hai quyển, anh nhất định sẽ hiểu rõ tình yêu là gì.

Sau đó anh sẽ dạy Quý Nhạc Ngư, sẽ hỏi cậu, đây có phải loại tình yêu cậu muốn không?

Anh đã quen sẽ dạy bảo Quý Nhạc Ngư, có thói quen sẽ tự nghiên cứu kỹ một lĩnh vực nào đó sau đó sẽ không chút hoang mang dạy lại cho cậu.

Cho dù Quý Nhạc Ngư đã thu hồi câu nói ấy nhưng anh vẫn nghiêm túc nghiên cứu lĩnh vực này.

Bảy ngày sau, đại học H gửi thư xét tuyển.

Khi ấy Lâm Lạc Thanh đang ngồi trong phòng khách vừa xem phim vừa tán chuyện cùng bạn bè.

Cha của thủ khoa cùng á khoa trong kỳ thi đại học:【Khi nào mấy cậu có thời gian? Mấy hôm nữa đi ăn không?】

Thi Chính: 【Ăn gì?】

Dư Già Hựu: 【Cậu đọc tên Wechat mới của cậu ta đi, cái này có gì không rõ? Đương nhiên là ăn mừng Phi Phi cùng Tiểu Ngư đậu đại học.】

Ninh Dụ: 【Chúc mừng chúc mừng, Tiểu Ngư cùng Phi Phi thi giỏi vậy luôn? Hai đứa nhỏ có muốn quà gì không?】

Dư Già Hựu: 【Hai thằng bé cũng chẳng thiếu quà đâu, nếu có thì chỉ muốn em đừng viết kịch bản nhanh đến vậy, để Lâm tổng có thêm chút thời gian rảnh, không cần suốt ngày bôn ba kiếm tiền khắp nơi, ở nhà với hai đứa nhỏ nhiều chút, quà này thực tế hơn nè. 】

Cha của thủ khoa cùng á khoa trong kỳ thi đại học: 【Lời này ái khanh nói rất đúng!】

Tô Đồng: .....

Người cha già Tô Đồng nhìn tên Wechat mới của y thì vô cùng hâm mộ!

Ai mà không muốn con mình là thủ khoa trong kỳ thi đại học chứ?

Y cũng muốn con y là thủ khoa nha, hic!

Lâm Lạc Thanh đang trò chuyện liền thấy dì Trương đi vào nhà, trong tay cầm theo hai tập hồ sơ, vui vẻ nói, "Lâm tiên sinh, thư thông báo trúng tuyển vừa giao đến nhà ạ."

Lâm Lạc Thanh vui mừng bỏ điện thoại xuống ghế đi đến trước mặt bà.

Lâm Phi vừa xuống lầu, anh đang chuẩn bị vào bếp lấy bánh ngọt, nghe vậy nên cũng liền đi qua đó.

"Hai phần, của Tiểu Ngư cùng Phi Phi đều tới." Dì Trương vui vẻ đưa thư trúng tuyển cho y.

Lâm Lạc Thanh nhận lấy, trong lòng cực kỳ vui sướng, "Tối nay đừng nấu cơm, cả nhà mình đi ra ngoài ăn."

"Được ạ." Dì Trương nói.

Lâm Lạc Thanh cầm thư trúng tuyển, nhìn bên đây một chút, bên kia một chút.

Đang xem, gương mặt y dần biến sắc.

— Hai tấm thư báo trúng tuyển khác nhau, cũng không từ một trường đại học, của Lâm Phi là thư báo trúng tuyển của đại học H.

Mà Quý Nhạc Ngư .....

Lâm Phi đi đến trước mặt y, anh cầm lấy thư trúng tuyển của Quý Nhạc Ngư.

Trên thư viết: Giấy báo trúng tuyển đại học A!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro