Chương 94: Tại sao lại lừa gạt anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phi đọc thư báo trúng tuyển, trong lúc nhất thời, anh không biết tâm trạng lúc đó như nào.

Anh không hiểu được, tại sao Quý Nhạc Ngư lại đăng ký đại học A?

Tại sao không nói với anh?

Thậm chí, cậu vẫn luôn giả vờ đăng ký cùng trường với anh, tỏ vẻ bọn họ đều đăng ký đại học H.

Lâm Phi xoay người muốn chạy lên lầu nhưng lại bị Lâm Lạc Thanh giữ chặt lại.

Lâm Lạc Thanh nhìn anh, vẻ mặt bình tĩnh.

Y nhìn thấy ánh mắt Lâm Phi như một mặt hồ đang nổi sóng thì dịu dàng nói, "Ba ba đi nói chuyện với em trước."

"Con khoan hẳn đi." Y cầm lấy thư thông báo trúng tuyển từ tay Lâm Phi, giọng nói dịu dàng mang theo chút trấn an, "Em chưa biết gì, cũng không biết thư báo trúng tuyển vừa được gửi đến, không biết con đã biết chuyện. Bây giờ con bất chợt đi tìm em, hỏi em tại sao lại làm vậy, em sẽ không biết phải làm sao."

"Vậy nên để ba ba đi trước, ba ba bảo em thư trúng tuyển gửi về rồi, hỏi thử tại sao em lại không đăng ký vào đại học H như những gì chúng ta đã bàn bạc, không đăng ký cùng trường đại học với con."

Lâm Lạc Thanh kéo Lâm Phi đến bên sô pha, bảo cậu ngồi xuống.

"Ba ba đến cho em một khoảng thời gian thích ứng, để em chuẩn bị xong tâm lý, sau đó con lại đến gặp em."

Lâm Phi nghe y dịu dàng nói vậy thì chậm rãi gật gật đầu.

Ngay một khắc này, anh rốt cuộc cũng hiểu được, mọi chuyện đều thay đổi.

Quý Nhạc Ngư ngoài mặt vẫn giả vờ như mọi ngày, cậu vô cùng am hiểu cách ngụy trang, chỉ khác ở chỗ, trước đó cậu diễn với người ngoài, còn lần anh, cậu diễn với anh.

Vậy nên anh bị cậu lừa gạt.

Cậu diễn thật tinh vi.

Nhưng tại sao cậu lại làm vậy?

Lâm Phi không hiểu được.

Tại sao Quý Nhạc Ngư lại chọn rời bỏ anh, sẽ chọn đăng ký trường đại học khác.

Đây không phải tính cách của cậu.

Đây cũng không phải chuyện cậu có thể làm ra.

Rốt cuộc thì cậu đang nghĩ gì?

Quý Nhạc Ngư đang nghĩ, khi nào thư báo trúng tuyển sẽ đến nhà, cậu đã nhận thông báo bảo thư trúng tuyển đã được gửi đi, tầm hôm nay sẽ về đến nhà.

Cậu đang nghĩ, thư trúng tuyển về đến nhà thì phải nói với Lâm Lạc Thanh, Quý Dữ Tiêu, còn có Lâm Phi như nào, chắc mọi người sẽ rất kinh ngạc.

Nếu có thể, Quý Nhạc Ngư hy vọng thư báo trúng tuyển hãy đến chậm một chút, vậy thì cậu vẫn có thể lật bài cùng Lâm Phi trễ hơn chút.

Nhưng nếu có thể, cậu cũng thật hy vọng thư trúng tuyển sẽ đến trong hôm nay, vây thì câu có thể chết sớm đầu thai sớm, không cần phải mãi lo lắng về chuyện này.

Quý Nhạc Ngư ngồi trên ghế, nhìn trần nhà, cảm thấy bản thân có chút không ổn.

Cậu vẫn đang suy nghĩ, đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa, ngay sau đó, Lâm Lạc Thanh đẩy cửa bước vào.

"Sao vậy ạ?" Quý Nhạc Ngư tò mò hỏi.

Lâm Lạc Thanh giơ giơ thư báo trúng tuyển trong tay, mỉm cười nói, "Thư báo trúng tuyển vừa được giao đến nhà, dì Trương vừa đưa cho ba ba nên ba ba cầm lên cho con."

Quý Nhạc Ngư kinh ngạc, cậu không ngờ sẽ đến nhanh như vậy, càng không ngờ Lâm Lạc Thanh vậy mà lại là người nhận thư.

Cậu đứng lên, đi đến bên cạnh Lâm Lạc Thanh, duỗi tay nhận lấy thư từ tay y.

Thư báo đỏ rực, trên bìa in đậm ba chữ đại học A cực kỳ chói mắt.

Quý Nhạc Ngư nhìn thư báo trúng tuyển trong tay, gian nan mở miệng nói, "Ba ba không có gì muốn hỏi con sao ạ?

Lâm Lạc Thanh mỉm cười khoát vai cậu, kéo cậu ngồi trên giường, sau đó y ôm cậu vào lòng.

"Con thi rất tốt, đại học A cũng rất tốt, khi còn trẻ ba ba cũng muốn đỗ vào đại học A, nhưng thành tích lại không tốt, không giỏi như con, vậy nên chỉ có thể học tại một trường đại học thật bình thường, bây giờ biết con nhận được thư trúng tuyển vào đại học A, ba ba vui vẻ giống như ba ba mới là người được nhận vào, ba ba cũng cảm thấy thật tự hào về con, cũng tự hào về bản thân vì nuôi ra được một bé cưng giỏi giang như vậy."

Quý Nhạc Ngư không ngờ y sẽ nói vậy, cậu ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt mềm mại khiến người khác đau lòng.

Lâm Lạc Thanh mỉm cười xoa đầu cậu, "Ba ba cũng không phản đối con đăng ký đại học A, đây là một trong hai trường đại học tốt nhất toàn quốc, con vào đại học A có thể tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất, tiếp nhận tri thức chuyên ngành tuyệt vời nhất, vậy thì tốt rồi, ba ba ủng hộ con."

"Ba ba chỉ có chút không hiểu, nếu con muốn đăng ký đại học A, tại sao con lại không nói cùng chúng ta vậy? Ba ba nhớ rõ ban đầu con từng bảo muốn cùng Lâm Phi vào đại học H, sao giờ lại thay đổi suy nghĩ rồi?"

Quý Nhạc Ngư nhìn vào gương mặt dịu dàng của y, nghe y bao dung nói chuyện, cậu dựa vào vai y trầm mặc một lúc lâu.

Lâm Lạc Thanh vẫn luôn kiên nhẫn với cậu.

Từ khi Quý Nhạc Ngư còn bé, y từng lo lắng về mối quan hệ giữa cậu cùng Lâm Phi, cho dù y biết rõ con người thật của cậu nhưng lại lựa chọn không nói ra, quyết định chọn Lâm Phi làm người dẫn dắt và trông nom cậu.

Bây giờ cũng vậy.

Y không muốn đốc thúc Quý Nhạc Ngư, đối với cậu mà nói, một khi cậu đưa ra quyết định này, trong lòng chắc hẳn phải cảm thấy cực kỳ đau khổ.

Lâm Lạc Thanh không muốn tạo thêm áp lực cho cậu, y chỉ xoa đầu cậu, trấn an cậu như khi cậu còn bé.

"Con muốn học cách tự lập." Cuối cùng Quý Nhạc Ngư cũng chịu nói chuyện.

Cậu nói, "Con sợ nói ra, mọi người sẽ khuyên con, con sợ sẽ bị dao động."

"Con cũng sợ nếu để mọi người biết được, để anh biết được, anh sẽ nhường nhịn con, sẽ đăng ký vào đại học A. Anh vẫn luôn muốn vào đại học H, con vẫn luôn nhớ rõ, vậy nên con không nói với mọi người, cũng không nói với anh."

Lâm Lạc Thanh nhìn cậu rũ mắt nhìn xuống đất, mí mắt cậu rất mỏng, lông mi lại dài, vừa yếu ớt lại xinh đẹp.

"Tại sao lại muốn tự lập rồi?" Lâm Lạc Thanh dịu dàng nói, "Phi Phi cũng không chê con mãi dính lấy anh nha."

Quý Nhạc Ngư mỉm cười, cậu không có cách nào nói ra sự thật.

Cậu chỉ có thể nói, "Bởi vì con trưởng thành rồi, con muốn học cách tự chăm sóc bản thân."

"Sau này tụi con sẽ phải tách ra, con muốn tự rèn luyện trước, sau đó, một khi tụi con thật sự tách ra, con sẽ không cảm thấy khó chấp nhận."

Lâm Lạc Thanh không ngờ cậu sẽ nghĩ vậy.

Lời này cũng thật hợp lý, mặc dù y tin Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi sẽ mãi ở cùng nhau, nhưng ai rồi cũng phải trưởng thành, phải dần tách ra khỏi đối phương.

Quý Nhạc Ngư sẽ gặp được một người cậu thích, Lâm Phi cũng sẽ có được sự nghiệp riêng.

Cậu muốn học sống tự lập, vậy thời gian đại học đúng thật là khoảng thời gian thích hợp nhất.

Nhưng mà, Lâm Lạc Thanh nhìn Quý Nhạc Ngư đang tựa đầu lên vai y, tính cách cậu như vậy, nếu thật sự tách khỏi Lâm Phi, cậu chịu được sao?

Chắc chắn sẽ rất khó chịu.

Tại sao lại để bản thân lâm vào tình cảnh khó khăn như vậy?

Trong lòng y chợt lóe lên một chút hoang mang.

Y đương nhiên hiểu rõ, sau này Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi sẽ phải tách ra, cho dù là anh em ruột như Quý Dữ Tiêu cùng Quý Dữ Lăng mà cũng phải rời khỏi Quý gia, tách ra đi tạo dựng ngôi nhà riêng của chính mình.

Quý Dữ Lăng có Thành Vi, có Quý Nhạc Ngư.

Quý Dữ Tiêu có sự nghiệp riêng, vì tương lai hùng mạnh mà nỗ lực chiến đấu.

Nhưng y lại chưa từng suy xét Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư sẽ giống vậy, sẽ giống tất cả những cặp anh em khác, sau khi tốt nghiệp đại học, khi đã trưởng thành, bọn họ sẽ tách ra rồi chậm rãi đi tạo dựng cuộc sống mới của riêng mình.

Đại khái là vì Quý Nhạc Ngư thật sự quá dính với Lâm Phi.

Từ khi còn bé vẫn như vậy, đã nhiều năm trôi qua, y đã quen với hình ảnh hai người bọn họ dính lấy nhau, một đứa nhỏ đi chỗ này thì đứa bé kia cũng đi về phía đó.

Y thế mà lại quên mất, cuối cùng bọn họ vẫn phải tách ra.

Mà Quý Nhạc Ngư, tính cách cậu như vậy, cậu không cho phép hai người họ rời xa nhau, vậy nên cậu chọn đại học trở thành khoảng thời gian để cậu thích ứng với chuyện này, tập thích nghi với khoảng thời gian không có Lâm Phi bên cạnh, đây thật sự là lựa chọn tốt nhất cậu có thể thực hiện.

Nhưng Lâm Lạc Thanh chưa từng dự đoán đây sẽ là chuyện Quý Nhạc Ngư sẽ làm ra.

Thậm chí y còn bắt đầu đau lòng cho cậu, vì cậu mà thương tâm.

Nếu cậu không có tính chiếm hữu mạnh mẽ như vậy thì cậu cũng không cần phải làm khó chính mình đến mức này.

Cậu chọn làm khó chính mình cũng vì không muốn sau này Lâm Phi phải khó xử.

Cậu thật sự rất quan tâm Lâm Phi.

Lâm Lạc Thanh từ tốn xoa đầu cậu, bảo cậu, "Ba ba biết rồi."

Y nói, "Cho dù con có đi đến đâu, nhà con vẫn ở đây, nếu con cảm thấy không thoải mái khi ở trường, vậy thì cứ về nhà. Không cần biết là khi nào, ba ba và cha sẽ ở nhà chờ con, nếu không may ba ba phải đi xa quay phim, vậy thì vẫn luôn có cha ở nhà chờ con."

Y dịu dàng dỗ dành cậu.

Bắt Quý Nhạc Ngư sống không có Lâm Phi, cũng không có Quý Dữ Tiêu, chuyện này quá tàn nhẫn với cậu.

Cậu không thể cảm thấy đủ đầy về mặt cảm xúc khi tương tác với những người khác, cậu chỉ có thể thỏa mãn cảm xúc khi ở bên cạnh bọn họ, vậy nên, nếu cậu không ở ký túc xá mà về nhà ở cũng là chuyện tốt.

"Không nhất định chỉ về nhà hai ngày thứ bảy chủ nhật, trong tuần cũng về được nha, ngày nào cũng về nhà, đến sáng thì lại bảo tài xế đưa con đến trường, chuyện này cũng rất tốt."

Quý Nhạc Ngư nở nụ cười, cậu nói, "Ba ba xem con là bé con à."

"Trước mặt ba ba, con khi nào cũng là bé con nha." Lâm Lạc Thanh cười nói.

Quý Nhạc Ngư chợt cảm thấy vui vẻ.

Cậu không nghĩ Lâm Lạc Thanh sẽ bảo cậu về nhà, đương nhiên cậu hiểu rõ, cho dù cậu có đăng ký đại học nào, Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu đều không trách cậu, cậu chỉ không nghĩ y sẽ gọi cậu về nhà.

Y sợ cậu đi học sẽ không vui vẻ sao?

Hay lo lắng không ai chăm sóc cậu?

Cậu từng nghĩ, chỉ cần Lâm Lạc Thanh không trách cậu đã là lòng bao dung lớn nhất mà y có thể cho cậu, không ngờ được, y lại bao dung và dịu dàng hơn cậu nghĩ.

Quý Nhạc Ngư ôm chặt lấy y.

Cậu thật sự muốn quay về nhà.

Không cần biết là khi nào, Quý Nhạc Ngư vẫn thích về nhà, thích mỗi khi mở cửa ra đều thấy Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu chờ cậu.

Đây là ngôi nhà thứ hai mà cậu khó khăn lắm mới có được, cậu không muốn đánh mất nó.

Cậu ôm chặt Lâm Lạc Thanh, nhỏ giọng nói, "Dạ."

Lâm Lạc Thanh dỗ dành Quý Nhạc Ngư một lúc lâu, sau đó ông ra khỏi phòng, đi xuống lầu tìm Lâm Phi.

Lâm Phi vẫn còn ngồi trên sô pha, tựa như đang tự hỏi chuyện gì đó.

Lâm Lạc Thanh đi đến gần anh, ngồi xuống bên cạnh.

Lâm Phi quay đầu nhìn y, "Em ấy nói gì ạ?"

"Thằng bé muốn tự lập." Lâm Lạc Thanh tường thuật lại những lời cậu vừa nói với anh, kiên nhẫn giải thích nói, "Thằng bé muốn tự lập cũng không có gì sai."

"Con cũng biết, em vẫn luôn thích dính lấy con, nhưng hai đứa không thể dính lấy nhau cả đời, hai đứa sẽ có cuộc sống của riêng mình, cho dù con không yêu đương không kết hôn nhưng vẫn phải tạo dựng sự nghiệp của riêng mình, không thể ở cạnh nhau mỗi giờ mỗi phút."

"Vậy nên em muốn thử học sống tự lập, để sau này không phải lâm vào tình cảnh không biết phải làm gì, nói thẳng ra, em chỉ không muốn bản thân quá đau khổ."

Lâm Lạc Thanh thở dài, "Phi Phi, con biết không? Có đôi lúc ba ba từng nghĩ, nếu hai đứa mãi bé nhỏ như khoảng thời gian ba ba vừa gặp con, vậy thì thật tốt, vậy thì hai đứa sẽ không phải lớn lên, không cần làm những chuyện các con không muốn, không cần tách ra, không cần khiến bản thân khổ sở."

Y quay đầu nhìn Lâm Phi, "Con đi nói chuyện với em đi, chắc hẳn em đang rất muốn gặp con, nhưng em cũng sợ con sẽ trách thằng bé."

"Con đi an ủi em, dỗ dành em một chút."

Y nhìn Lâm Phi đang rũ mi nhìn xuống, nhẹ giọng nói, "Em chọn rời khỏi con, mặc dù đó là sự lựa chọn của em nhưng trong lòng chắc hẳn sẽ cảm thấy bất an lo lắng, vậy nên sau này cho dù hai đứa không còn học chung một trường, con cũng nên tạo cho em một chút cảm giác an toàn. Để thằng bé hiểu được, cho dù hai đứa không thể mỗi phút mỗi giây ở cạnh nhau nhưng các con sẽ mãi là chỗ dựa vững chắt nhất để đối phương dựa vào."

"Không cần phải xa mặt cách lòng, không cần vì không học cùng một trường học nên không đi tìm gặp đối phương, nếu con làm vậy sẽ khiến em sợ hãi, từ trước đến nay em vẫn luôn quan tâm con, con biết mà, vậy nên đừng để khoảng cách phá hoại tình cảm của hai đứa. Không cần biết là khi nào, em vẫn rất cần con."

Lâm Phi trầm mặc nghe, an tĩnh gật gật đầu.

Anh đứng lên, nhỏ giọng nói, "Con đi tìm em."

Lâm Lạc Thanh gật đầu.

Lâm Phi chậm rãi đi về hướng cầu thang, bước từng bước một đi đến trước cửa phòng Quý Nhạc Ngư.

Anh đẩy cửa, thấy được Quý Nhạc Ngư đang ngồi trên giường, cậu nhìn thấy anh tiến vào thì có chút bất ngờ.

Lâm Phi đi vào, đóng cửa.

Quý Nhạc Ngư nhìn anh, nở nụ cười.

"Ba ba nói chuyện với anh rồi ạ?" Cậu bắt chuyện nói.

Lâm Phi "Ừ" một tiếng, bình tĩnh nhìn cậu.

Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu, "Vậy anh đến đây là có chuyện gì muốn hỏi em sao?"

Lâm Phi nhìn vẻ mặt đơn thuần của cậu, bước từng bước một đến trước mặt cậu.

"Em muốn tự lập?" Anh nói rõ từng chữ một.

Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Đúng vậy."

"Tập trước cho tương lai sẽ tách khỏi anh?"

"Không sai."

Lâm Phi cười lạnh một tiếng, anh nhìn người trước mặt, ánh mắt anh tối tăm tựa như một vết mực đen vấy bẩn trang giấy trắng tinh.

"Quý Nhạc Ngư, đừng dùng lý do dỗ ba ba để dỗ anh, tập trước cho tương lai sẽ tách khỏi anh? Tại sao bây giờ em lại không nói ra câu cả đời này cũng không tách khỏi anh?"

Anh cong lưng, nhìn thẳng vào mắt Quý Nhạc Ngư, "Chẳng phải em từng nói, em không đời nào tách khỏi anh, chúng ta phải vĩnh viễn ở bên nhau sao? Sao bây giờ lại muốn tách ra?"

"Anh không tin."

Anh nhìn chằm chằm vào Quý Nhạc Ngư, nhìn xuyên qua con ngươi Quý Nhạc Ngư, tựa như đang muốn nhìn thấu suy nghĩ của cậu.

"Anh hiểu em hơn ba ba, em không lừa được anh, vậy nên nói thật với anh, tại sao lại lừa gạt anh, tại sao lại đăng ký đại học A, tại sao từ đầu đến đuôi cũng không nói gì? Quý Nhạc Ngư, rốt cuộc thì em đang nghĩ gì? Em có biết đại học kéo dài bốn năm, bốn năm, hơn một ngàn ngày đêm, đại học A còn không ở bên cạnh đại học H, em muốn sống qua khoảng thời gian đó như nào? Em muốn tự lập như nào? Không có anh bên cạnh, em có thể sống một mình thật tốt không?!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro