Chương 95: Ánh nắng chiều cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có thể." Quý Nhạc Ngư nhìn vào mắt anh, trầm giọng nói.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Lâm Phi, ánh mắt Lâm Phi đen láy nhưng lại hắc bạch phân minh, giống hệt anh, thích là thích, không thích là không thích.

*Hắc bạch phân minh là một câu thành ngữ, ý chỉ phân biệt rõ trắng đen, chuyện nào ra chuyện nấy.

Nếu anh thích, anh sẽ bao dung đối phương, nếu không thích, ngay cả một ánh mắt cho đối phương anh cũng lười chẳng muốn lãng phí thời gian.

Nhưng cậu lại thích anh.

Quý Nhạc Ngư chợt nở nụ cười, cậu duỗi tay đẩy Lâm Phi về phía sau, cười nói, "Anh trai đừng ghé sát vậy nha, anh biết mà, em không có khả năng chống cự lại dụ hoặc từ anh đâu."

Cậu thở dài, tựa như có chút tiếc nuối.

"Em bịa không tốt ạ? Ba ba cũng tin, sao anh lại không tin nha?"

"Có đôi lúc, một lời nói dối lại dễ nghe hơn lời thật lòng, vậy nên anh thử tin tưởng vào lời nói dối của em, này sẽ tốt với anh hơn, sao anh cứ phải đào bới đi tìm chân tướng, tại sao phải hỏi kỹ như vậy?"

"Tại sao?" Lâm Phi nhìn chằm chằm vào cậu.

Quý Nhạc Ngư mỉm cười, "Tại sao nhỉ? Đương nhiên vì cả đời này em cũng không muốn rời xa anh."

"Em đã nói rồi, chỉ có điểm này là không bao giờ thay đổi."

Lâm Phi khó hiểu, "Chuyện này liên quan gì đến chuyện em đang ký đại học A?"

"Đương nhiên là liên quan nha." Cậu nhìn Lâm Phi, ánh mắt cậu mềm mại tựa như ánh nắng hè, "Đây là ánh nắng chiều cuối cùng em tặng anh."

Lâm Phi nghe nhưng lại không thể hiểu được.

Anh khó hiểu nói, "Có ý gì?"

Quý Nhạc Ngư nâng khóe môi.

Cậu nói, "Lâm Phi, anh thật tốt, nhưng cũng thật thảm."

"Nếu anh có đủ may mắn, anh sẽ không gặp được em, nhưng xui xẻo sao anh lại gặp em, từ khi còn bé đã phải sống cùng tính cách chiếm hữu của em. Bất kỳ ai trên đời này cũng có tự do, nhưng anh đã được định sẽ không có. Khi nhỏ không có, hiện tại không có, sau này cũng sẽ không có."

"Anh nói đúng, bản năng của con người là lòng tham không đáy, thiên tính của con người là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, em còn đặc biệt là một người ích kỷ tùy hứng, lòng tham của em chỉ có tăng chứ không giảm. Em đã chiếm được tình cảm cùng sự tin tưởng của anh, nếu em là người thường, nếu em có đạo đức cùng lương tâm, em hẳn phải cảm thấy thỏa mãn, sẽ không đòi hỏi thêm."

"Nhưng em lại chẳng phải một người biết đủ."

Cậu nhìn Lâm Phi, chậm rãi đứng lên, trong mắt cậu lóe lên vẻ hung ác nham hiểm.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nói rõ từng câu từng chữ, giọng nói hùng hồn, "Vậy nên em không thể để anh đến với bất kỳ ai, vĩnh viễn không thể. Cho dù sau này anh sẽ thật sự yêu một ai đó, muốn cùng người đó bên nhau một đời, em cũng sẽ không cho phép, em sẽ ép người đó rời khỏi anh, bắt anh về bên cạnh em. Cho dù anh không muốn, cho dù anh sẽ vì thế mà tức giận, em cũng không bao giờ thả anh đi, bởi vì anh là của em! Anh bắt buộc phải thuộc về em! Cả đời này anh chỉ có thể là của em! Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy!"

"Anh không có tự do yêu đương, anh cũng không có tự do lựa chọn người yêu, anh yêu ai hay không yêu ai, anh có muốn yêu đương hay không, tất cả những chuyện này không phải chuyện anh có thể quyết định, nếu đời này anh không yêu ai thì đúng là chuyện tốt, nhưng nếu có một ngày anh yêu ai đó, thứ chào đón anh sẽ là sự ly biệt, em sẽ đứng giữa gây khó dễ, khiến anh yêu nhưng không đến được với nhau."

"Đây là em, ích kỷ, âm hiểm, xảo trá, lòng tham không đáy, tùy hứng làm chuyện xấu, mãi mãi không biết kiềm chế, mãi mãi chỉ biết ỷ vào lòng tốt của anh mà có được một tấc lại muốn thêm một thước, đòi hỏi càng nhiều hơn."

"Anh hiểu không?"

Lâm Phi đưa tay ấn vai cậu, ấn cậu ngồi xuống giường.

Anh cúi đầu nhìn Quý Nhạc Ngư, ngọn lửa trong lòng anh như vừa bốc cháy, càn quét qua từng tế bào thần kinh, càn quét mạnh mẽ khiến tai anh đau nhức.

"Đừng có làm bản thân trông khó coi trước mặt anh, cũng đừng nói chuyện vô nghĩa. Anh vẫn luôn hiểu rõ em là dạng người gì, nếu anh muốn chán ghét em, anh đã chán ghét em từ mười mấy năm về trước, nào cần chờ đến bây giờ?!"

"Anh đương nhiên biết em ích kỷ, âm hiểm xảo trá, lòng tham không đáy, tùy hứng, thích làm chuyện xấu, thậm chí trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, vậy thì sao? Em còn thêm khuyết điểm nào nữa, nói ra để anh đếm thử xem nào?!"

Đôi mắt anh trầm xuống, tựa như đêm đen u uất, "Anh đã sớm biết em là loại người gì, anh biết, anh hiểu, anh chấp nhận. Người đời có thể chán ghét em nham hiểm nhưng lại giả vờ tỏ vẻ tốt đẹp, nhưng anh là người duy nhất không thể, vì anh biết rõ những chuyện em từng làm, vì anh vẫn luôn là đồng phạm của em. Anh xem em ngụy trang con người thật, diễn một vẻ phúc hậu và vô hại, nhìn em chen chân vào mối quan hệ của từng người một, nhưng anh chưa từng vạch trần em, vậy nên anh vẫn luôn là đồng phạm của em."

"Vậy nên em thu hồi tất cả những hư trương thanh thế đó vào cho anh, đừng dùng dáng vẻ em dùng để đối phó những người khác áp dụng lên anh, bọn họ sợ em, chẳng lẽ em còn mong anh cũng sẽ sợ em?"

*Hư trương thanh thế: phô trương để làm ra vẻ như có lực lượng hùng hậu, trong khi thật ra không phải như vậy, để đánh lừa đối phương.

Quý Nhạc Ngư nghe được lời nói giận dữ của anh, khí thế trong lòng cũng dần yếu đi, nhưng cậu lại không chịu yếu thế, quật cường nói, "Nhưng em vốn dĩ vẫn luôn là người như vậy."

"Vậy thì sao?" Lâm Phi hỏi cậu, "Em muốn làm gì anh? Em định làm gì? Em muốn dùng loại thủ đoạn nào, hợp pháp hay bất hợp pháp? Bây giờ dùng hay sau này dùng? Em thích thì cứ làm, anh có rất nhiều thời gian chơi cùng em!"

Tim Quý Nhạc Ngư khẽ run lên, cậu không nói gì, chỉ ngơ người nhìn anh.

Sao cậu có thể hại Lâm Phi?

Sao cậu có thể dùng thủ đoạn với anh?

Cậu nhìn Lâm Phi, lông mi khẽ run lên, tựa như chuồn chuồn gãy cánh ngã vào hồ nước, không thể tiếp tục giả vờ mạnh mẽ.

Lâm Phi nhìn biểu cảm trên mặt cậu dần trút xuống, cơn giận trong lòng cũng bị áp chế.

Anh không thích Quý Nhạc Ngư tự hạ thấp bản thân, càng không thích cậu vì muốn chọc giận anh mà châm biếm bản thân như thể cậu không đáng sống.

Không ai có tư cách nói cậu như vậy, Quý Nhạc Ngư cũng không được.

Anh đưa tay chạm vào mặt Quý Nhạc Ngư, nhẹ nhàng vuốt ve như thể đang vuốt ve một đóa hoa quý giá mong manh, chạm nhẹ một cái cũng sợ sẽ làm hỏng đóa hoa ấy.

"Được rồi." Anh dịu dàng dỗ dành nói, "Anh trai không nên nói những lời đó với em, đương nhiên anh trai biết rõ em sẽ không làm những chuyện đó, anh trai xin lỗi."

"Vậy bây giờ em có thể giải thích ánh nắng chiều cuối cùng là gì không?"

Quý Nhạc Ngư nghe được giọng nói dịu dàng của anh, những cảm xúc lưu luyến tụ lại trong mắt cậu.

Cậu không nói gì, chỉ tiến lại gần lòng bàn tay anh, cảm nhận sự ấm áp của anh.

Lâm Phi kiên nhẫn vuốt ve gương mặt cậu, "Ngoan, nói anh trai biết, ánh nắng chiều là gì?"

Quý Nhạc Ngư lắc đầu.

Lâm Phi quỳ gối trước cậu, anh ôm mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng Quý Nhạc Ngư lại không muốn nhìn anh.

Lâm Phi nhẹ chống đầu lên trán cậu, "Chuyện liên quan đến anh mà anh lại không được biết sao? Chẳng phải em bảo muốn tặng cho anh sao? Vậy tại sao lại không nói rõ cùng anh?"

"Em chẳng nói gì, làm sao anh biết liệu anh đã nhận được món quà đó hay chưa?"

Quý Nhạc Ngư nghe vậy, khi này mới khẽ nâng mi, cậu nhìn anh bằng ánh mắt sạch sẽ.

Trong mắt cậu có chút đau thương, tựa như ánh sáng phản chiếu qua mặt nước, cậu từ tốn mở miệng, lời nói nhẹ như lông chim, "Là tự do."

"Anh trai, em cho anh tự do." Cậu nhìn Lâm Phi, ánh mắt nhẹ như mây trên trời.

"Em sẽ cách anh thật xa, sẽ hoàn toàn bước ra khỏi thế giới của anh, em sẽ cố gắng khống chế tính chiếm hữu của mình, khắc chế cảm giác không muốn tách khỏi anh, em sẽ để anh được sống như những người khác, như người bình thường, có được tự do mà ai cũng có."

"Anh muốn làm gì thì làm, muốn làm khi nào thì làm khi ấy, muốn ở bên ai thì đến bên người đó, anh đi hưởng thụ quyền lớn vốn dĩ anh phải có được từ sớm, quyền lợi ai sinh ra cũng có sẵn."

"Sau đó ...." Quý Nhạc Ngư bắt lấy bàn tay đang vỗ về gương mặt cậu, cậu khẽ nắm lấy bàn tay anh.

Cậu nắm tay anh, nhẹ đặt lên môi, tựa như đang nắm lấy một bảo vật quý giá, cậu khẽ cọ cọ vào tay anh.

"Sau đó .... khi em không thể khắc chế được nữa, em sẽ tìm anh. Khi đó anh sẽ không còn tự do. Quãng đời còn lại của anh chỉ có thể thuộc về em, vĩnh viễn không có ai có thể chen vào, cho dù anh có yêu một ai đó, cho dù người đó cũng yêu anh, nhưng anh, anh chỉ có thể thuộc về em. Đây là khoảng thời gian sau khi ánh nắng chiều đi mất, là khoảng thời gian tối đen không thấy đường ra."

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cậu ánh lên một tầng hơi nước trong suốt, giống như một dòng suối mùa đông, hiu quạnh thê lương.

"Đây là loại tình yêu to lớn nhất mà em có thể tặng cho anh."

Lâm Phi có chút sửng sốt.

Quý Nhạc Ngư nở nụ cười, một nụ cười đầy bi ai.

Cậu nói, "Có phải rất ích kỷ không?"

"Nhưng em không thể sửa đổi. Em cũng muốn yêu anh, muốn yêu anh hơn yêu chính mình, nhưng em không thể rời xa anh, em vẫn luôn yêu chính mình hơn."

Cậu nắm chặt tay anh, nhìn chằm chằm vào mắt anh, bi thương trong mắt cậu tràn ra ngoài, chảy thẳng vào lòng Lâm Phi, tựa như nước lũ tràn vào, như mưa to tầm tã, chúng mạnh mẽ đánh thẳng vào lòng Lâm Phi.

"Em muốn anh cả đời đều có được tự do, muốn anh tự do hưởng thụ quyền lợi của chính mình, nhưng em không làm được. Em cũng muốn sống như người bình thường, không có được sẽ buông tay, nhưng em không bỏ được, Lâm Phi, em không thể tách khỏi anh, em không thể để anh rời bỏ em, em cũng không thể nhường anh cho bất kỳ ai, em ...."

Lâm Phi giơ tay ấn cậu vào lòng.

"Không liên quan." Anh nói, "Không liên quan, anh sẽ không rời bỏ em, mãi mãi sẽ không."

Anh nhìn thiếu niên trong ngực, tim anh như đang bị một đàn kiến gặm nhấp, đau nhức như bị kim đâm vào.

"Em chỉ cần yêu chính mình là được, em vui thì anh cũng vui, nếu em không vui, anh nhất định cũng không vui."

"Vậy nên không cần yêu anh hơn yêu chính mình, em yêu chính mình là được."

Quý Nhạc Ngư dựa vào ngực anh, nước mặt lặng lẽ thấm đẫm áo anh.

Cậu lắc lắc đầu, cậu nói, "Vậy thì không công bằng với anh."

"Trên đời này làm gì có chuyện gì tuyệt đối công bằng đâu chứ, chỉ cần em tình anh nguyện. Anh nguyện ý, từ trước đến nay vẫn luôn nguyện ý, vậy thì được rồi."

"Nhưng mà ..." Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu.

"Không có nhưng nhị gì cả." Lâm Phi ngắt lời cậu.

Nước mắt Quý Nhạc Ngư khẽ rơi, Lâm Phi nhìn cậu, trong lòng anh vô cùng chua xót.

Anh không hiểu vì sao cậu lại khóc, rõ ràng trước mặt người khác, cậu hung ác như loài dã thú, nhưng khi ở trước anh, ánh mắt cậu vẫn luôn ật nước, tựa như chỉ cần lơ đãng một chút thì nước mắt sẽ liền rơi xuống.

Nhưng cậu lại không phải người hay khóc.

Anh duỗi tay vuốt ve khóe mắt Quý Nhạc Ngư, chậm rãi, nhẹ nhàng, đầy quý trọng.

Bàn tay anh chạm vào làn da cậu, cảm nhận được sự ẩm ướt của nước mắt, anh nhẹ giọng nói, "Không có nhưng mà, tất cả đều là anh tự chọn lấy, vậy nên em không cần nói nhưng mà."

Nước mắt Quý Nhạc Ngư lại rơi xuống, dừng trên tay Lâm Phi, nước mắt cậu nóng khiến tay anh đau, cũng khiến tim anh đau nhức.

Anh chậm rãi giúp Quý Nhạc Ngư lau nước mắt, lại vuốt ve mặt cậu, giọng nói anh dịu dàng, "Ngoan, đừng khóc nhé."

"Anh sẽ nghĩ cách, sẽ dùng thành tích của mình mà thương lượng chuyển sang đại học A, này cũng không phải chuyện không thể, đại học A quả thật là một sự lựa chọn vô cùng hợp với em, ngành máy tính đại học A dạy tốt hơn, phù hợp với em hơn, về chuyện này, em thật sự không chọn sai."

Quý Nhạc Ngư nghe anh nói chuyện, lắc đầu, cậu biết mà, cậu biết anh vẫn luôn như vậy!

"Tại sao em lại không nói với anh, tại sao em lại lừa dối anh, vì em biết, chỉ cần em nói với anh, anh sẽ không chút do dự mà nhân nhượng em, Lâm Phi, anh không thể như vậy, anh không thể cứ mãi bỏ qua điểm mấu chốt của bản thân mà nhường nhịn em."

"Em là điểm mấu chốt của anh."

"Chuyện này không công bằng với anh."

"Anh nói rồi, trên đời này không có gì là công bằng tuyệt đối, chỉ có em tình anh nguyện."

"Nhưng em không muốn." Quý Nhạc Ngư khổ sở, "Em không đăng ký trường khác vì em biết, nếu em chọn một trường khác đại học A thì anh sẽ tức giận, sẽ cảm thấy em lãng phí thành tích của chính mình, vậy nên em đăng ký vào một trường thật tốt, em sẽ chăm chỉ học tập, đây là quyết định em đưa ra sau một khoảng thời gian suy nghĩ rõ ràng, anh đáp ứng em, được không, anh để em tự lập được không, em muốn ở một mình."

"Sao em có thể ngốc một mình ở đó suốt bốn năm hả?"

Lâm Phi không thể đồng ý với cậu, Quý Nhạc Ngư không làm được, sao cậu có thể chấp nhận ở đó một mình? Bốn năm, không phải bốn ngày, sao cậu có thể vượt qua khoảng thời gian đó mà không bị chút tổn hại nào?!

Cậu không thể rời khỏi anh tận bốn năm!

"Anh đi cùng em." Lâm Phi khuyên cậu, "Anh đi cùng em, giáo trình giảng dạy ngành học của anh ở đại học A cũng rất xuất sắc, anh cũng chẳng mất gì, vậy nên không ảnh hưởng gì cả."

Quý Nhạc Ngư lắc đầu, "Em bảo Thi Kỳ, Thi Kỳ cũng đăng ký đại học A, em biết anh dạy kèm cho cậu ấy vì muốn cậu ấy cùng em học ở một trường đại học, vậy nên em bảo cậu ấy đi cùng em."

"Hai chuyện này không giống nhau. Em không có tính chiếm hữu với Thi Kỳ, em sẽ không vì Thi Kỳ mà vui vẻ hay buồn bã, Thi Kỳ có hay không có bên cạnh em cũng không quan trọng."

"Vậy nên em sẽ nỗ lực tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, sẽ làm quen với nhiều người, sẽ làm nhiều chuyện khác, sẽ khiến bản thân bận rộn. Lâm Phi, em phải tự khống chế chính mình, em có thể cảm nhận mức độ chiếm hữu của em đối với anh càng lúc càng mạnh mẽ, càng lúc càng tăng cao, em phải khắc chế bớt, nếu không, em sợ một ngày nào đó anh sẽ không chịu nổi nữa, em sẽ xúc phạm anh, sau đó, anh sẽ chán ghét em."

"Em không thể khiến anh ghét em, anh không được chán ghét em, chỉ có điểm này là tuyệt đối không thể, em không thể khiến anh ghét em, anh đừng ghét em."

Lâm Phi đau lòng ôm chặt lấy cậu, tim anh như bị ai đó nắm chặt lấy, đau đến run rẩy.

Anh không hiểu được, tại sao Quý Nhạc Ngư lại nghĩ vậy, tại sao phải tàn nhẫn với bản thân đến mức này?

Sao anh có thể chán ghét cậu chứ?

Anh vĩnh viễn không bao giờ ghét cậu.

"Anh sẽ không chán ghét em, đời này, anh sẽ không bao giờ ghét em."

"Vậy anh để em đến đại học A." Quý Nhạc Ngư tựa vào lòng anh, giọng nói mang theo chút âm mũi vì vừa khóc xong, cậu van xin anh, "Anh đi tận hưởng ánh nắng chiều cuối cùng, em đi học cách khắc chế chính mình."

"Anh không cần lo cho em, em không kiên trì được lâu đâu, nói không chừng chỉ một ngày, một tuần, hay thậm chí còn chưa được một tháng, em sẽ chạy đi tìm anh, sẽ lại bắt anh ở cạnh em. Em vốn là kẻ ích kỷ mà, sao em có thể để bản thân chịu thiệt chứ? Đúng không?"

Lâm Phi trầm mặc một lúc lâu, đôi tay anh vẫn ôm chặt lấy cậu.

"Anh không làm được."

Anh không thể đáp ứng Quý Nhạc Ngư.

Anh không làm được.

Anh không thể tận mắt xem Quý Nhạc Ngư tự tay chặt đứt những sợi dây ỷ lại mà cậu đặt lên anh.

Quá đau đớn.

Quý Nhạc Ngư sẽ không chịu nổi.

Anh ôm chặt Quý Nhạc Ngư vào lòng, đặt cằm lên tóc cậu, anh chỉ cần cúi đầu liền hôn được cậu.

— Nắm tay và ôm ấp đều không thể trực tiếp biểu đạt tình cảm trong lòng, hôn lại là một cách biểu đạt sâu sắc hơn, cũng chỉ có thể phát sinh vào thời điểm thích hợp.

Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc Quý Nhạc Ngư, trong mắt anh bao phủ bởi thứ cảm xúc đau lòng cùng buồn bã.

"Em đừng tàn nhẫn với bản thân như vậy, được không? Chẳng phải em bảo em ích kỷ sao? Vậy thì cứ ích kỷ đi, này không tốt hơn sao?"

Quý Nhạc Ngư lắc đầu.

Không tốt.

Đương nhiên không tốt.

Nếu đối phương là người khác, điều này thật tốt.

Nhưng đối phương lại là Lâm Phi, vậy thì không tốt.

Cậu thích Lâm Phi, cậu thích anh, cậu muốn anh có thể có được điều tốt nhất, muốn mang những thứ tốt nhất đến tặng anh.

Cậu dựa vào lòng Lâm Phi, giang tay ôm lấy anh, lắng nghe hơi thở của anh.

Cậu nói, "Em cũng có tim, Lâm Phi, em cũng có tim, cho dù em không có đạo đức, em cũng chẳng phải người tốt, nhưng em nguyện ý mang một chút ít lương tâm mà em có tặng lại cho anh."

"Em thích anh, vậy nên em muốn yêu anh nhiều hơn yêu chính mình, cho dù khoảnh khắc đó chỉ ngắn ngủi trong chốc lát."

"Anh nhận lấy nhé? Xin anh." Giọng nói cậu mang theo chút nức nở, "Đừng bảo em yêu bản thân là được, cũng đừng bảo em không cần yêu anh hơn yêu chính mình, được không? Cho dù tình cảm này chỉ kéo dài một đoạn thời gian ngắn ngủi nhưng anh có thể cho em yêu anh hơn yêu chính mình không? Xin anh."

Lâm Phi siết chặt vai cậu, hận không thể biến cậu thành một phần cơ thể.

Tim anh đau đến không thở được, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Quý Nhạc Ngư lại nói ra những lời này.

Sẽ rơi nước mắt cầu xin anh cho phép cậu yêu anh nhiều hơn yêu bản thân.

Sao cậu có thể không biết xấu hổ tự nhận mình ích kỷ, sao cậu có thể không biết xấu hổ mà hạ thấp bản thân như thể cậu không đáng sống trên đời này?

Lâm Phi ôm cậu, ôm chặt hơn, anh cảm nhận được xương bả vai của cậu cộm lấy tay anh, cộm đến mức khiến tim anh đau đớn.

Xương cậu cứng đến vậy, một khi cậu đã quyết tâm, anh không có cách nào phá hủy sự kiêu ngạo của cậu, càng không thể khuyên cậu rút lại ý định.

Khóe mắt anh có chút lên men, đã rất lâu rồi anh mới cảm nhận được loại cảm xúc này, áp lực khiến anh không thể mở miệng, cũng không thể nói nên lời.

Anh cúi đầu, lại hôn nhẹ lên tóc Quý Nhạc Ngư, không ngừng hôn cậu, mãi đến một lúc lâu sau đó anh mới gian nan nói.

"Anh đồng ý." Anh nói, "Anh cho phép em đến đại học A, nhưng em phải đáp ứng anh, chỉ cần em không thể kiên trì thêm nữa, một khi em nhớ anh, em phải lập tức nói với anh, không cần giả vờ mạnh mẽ, không được lừa gạt anh, không cần biết là khi nào, không cần biết là ở đâu, chỉ cần em muốn gặp anh, em nhất định phải nói với anh."

Quý Nhạc Ngư được anh ôm vào lòng, cậu khẽ gật gật đầu, ôm chặt lấy anh.

Lâm Phi xoa đầu cậu, lại hôn xuống.

Tất thảy những nụ hôn Quý Nhạc Ngư vẫn luôn thèm khát nhưng không có được, ngay một khắc này, tất cả đều hướng về phía cậu.

Cậu nép vào lòng Lâm Phi nên đã bỏ lỡ ánh mắt thâm tình cùng không nỡ của anh.

Đó là những thứ cảm xúc không nên xuất hiện trong mắt của một kẻ sinh ra đã bạc tình như anh, nhưng cố tình thay, chúng nó lại xuất hiện trước Quý Nhạc Ngư.

Anh khẽ nâng tay xoa nhẹ mái tóc Quý Nhạc Ngư, giọng nói anh đầy kiên nhẫn cùng bao dung, không rõ là nói với với Quý Nhạc Ngư hay đang tự nói với chính mình, "Đừng khó chịu."

Anh nói, "Ngoan, anh trai dỗ em." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro