Chương 96: Anh không sợ em là được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Quý Dữ Tiêu về đến nhà thì trời đã chập tối.

Vừa bước vào nhà, Quý Dữ Tiêu liền thấy Lâm Lạc Thanh đang ngồi trong phòng khách, bộ phim vẫn phát trên TV nhưng y lại không xem, chỉ ngồi tựa vào lưng ghế sô pha như đang bận suy nghĩ chuyện gì đó.

"Sao vậy?" Quý Dữ Tiêu quan tâm đi qua ghế, ngồi xuống bên cạnh Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh thở dài, nâng cằm nói với ông, "Thư thông báo trúng tuyển về rồi."

Quý Dữ Tiêu duỗi tay cầm xem thư báo trúng tuyển, lại quay đầu nhìn y, khó hiểu hỏi, "Thư báo trúng tuyển đại học H về, sao em lại có vẻ không vui?"

"Anh không phát hiện thiếu mất một tờ sao?"

Quý Dữ Tiêu liền ngồi thẳng lưng, nhưng rất nhanh sau đó ông liền phủ nhận nói, "Không phải chứ, thành tích Tiểu Ngư xuất sắc như vậy, phòng tuyển sinh của đại học H còn gọi điện cho thằng bé, làm gì có chuyện không trúng tuyển."

"Không phải không được tuyển, là vì thằng bé không đăng ký đại học H."

Quý Dữ Tiêu: !!!!

"Thằng bé đăng ký đại học A." Lâm Lạc Thanh nhỏ giọng nói.

Quý Dữ Tiêu khó hiểu, "Tại sao, chẳng phải thằng bé luôn muốn học cùng trường với Lâm Phi sao?"

"Thằng bé muốn tự lập." Lâm Lạc Thanh bất đắc dĩ ngồi thẳng dậy, dựa vào người Quý Dữ Tiêu, "Tiểu Ngư cảm thấy thằng bé quá dính lấy Phi Phi, thằng bé nhận ra, một khi tốt nghiệp đại học, cả hai sẽ có tương lai của chính mình, vậy nên thằng bé muốn mượn đại học làm thời gian thích ứng, học cách không dính lấy Lâm Phi."

"Vậy nên thằng bé đăng ký đại học A?"

"Ừ."

Quý Dữ Tiêu thoáng trầm mặc, lại thấp giọng nói, "Cũng không tệ lắm, đây là quyết định của thằng bé, Tiểu Ngư chắc hẳn đã suy nghĩ kỹ càng, huống chi nếu thằng bé nghĩ được vậy thì cũng tốt hơn cho nó về sau này."

Ông cũng có anh trai ruột, cũng rất yêu anh trai, nhưng ông vẫn cảm thấy Quý Nhạc Ngư quả thật rất dính với Lâm Phi.

Nhưng dù sao thì Quý Nhạc Ngư cũng thích như vậy, Lâm Phi cũng nguyện ý, ông cũng vui vẻ khi thấy bọn họ thân thiết với nhau, vậy nên cũng không để tâm.

Nhưng bây giờ Quý Nhạc Ngư muốn tự lập, này cũng không phải chuyện xấu, vậy nên Quý Dữ Tiêu cũng không phản đối.

"Khi anh 18 tuổi, mặc dù tình cảm anh em của tụi anh vô cùng thân thiết nhưng một năm anh chỉ ngủ cùng anh trai anh ba mươi ngày. Nhưng Phi Phi cùng Tiểu Ngư lại ngủ cùng nhau hơn 300 ngày đêm, trước đó anh từng nói, thằng bé quá dính Phi Phi, khi ấy thằng bé từng nói vì hai đứa nhỏ thân nhau, thân thiết hơn cả anh cùng anh trai anh, anh thấy thằng bé vui vẻ, Phi Phi cũng vui vẻ, vậy nên anh cũng thuận theo hai đứa nhỏ."

"Nhưng quan hệ của hai đứa nhỏ quá thân mật, thân mật hơn những cặp anh em bình thường, nếu sau này hai đứa không tách ra thì tốt, lỡ như phải tách ra, này chắc hẳn sẽ có một bên đau lòng, vậy nên nếu Tiểu Ngư muốn mượn cơ hội này học cách tự lập cũng là chuyện tốt, nhưng tại sao trước đó thằng bé không nói trước với cả nhà chứ?"

"Bởi vì thằng bé sợ chúng ta sẽ khuyên nó, thằng bé đưa ra quyết định này cũng thật khó khăn rồi, nếu chúng ta còn khuyên nhủ, thằng bé sợ sẽ bị dao động. Hơn nữa, thằng bé sợ nói cho chúng ta vì nếu chúng ta biết, Phi Phi cũng sẽ biết, nếu Phi Phi biết, Phi Phi sẽ đổi nguyện vọng thành đại học A, thằng bé biết Phi Phi muốn vào đại học H, vậy nên thằng bé muốn anh trai đậu vào trường anh trai thích."

Quý Dữ Tiêu gật đầu.

Ông nhìn vẻ cô đơn trên mặt Lâm Lạc Thanh, cười nói, "Này chẳng phải chuyện tốt sao? Sao em lại không vui rồi?"

Lâm Lạc Thanh nhìn nụ cười trên mặt ông, không có cách nào mở miệng nói, với mức độ cố chấp của Quý Nhạc Ngư, bây giờ cậu lại thẳng tay cắt đứt sợi dây liên kết với Lâm Phi, trong lòng cậu chắn hẳn rất khổ sở, không biết sau này cậu có vui vẻ trải qua khoảng thời gian đại học không?

Quý Dữ Tiêu ôm y, an ủi nói, "Con trẻ trưởng thành sẽ phải tách khỏi nhau, cho dù bây giờ không tách ra thì sau này lớn thêm chút nữa, bắt đầu yêu đương kết hôn, chắc chắn cũng phải tách ra. Đến khi ấy trong nhà chỉ còn mỗi hai chúng ta."

Lâm Lạc Thanh nghe vậy thì có chút cảm thán.

Quý Dữ Tiêu mỉm cười dỗ y, ông nói, "Không sao đâu, sau này hai đứa nhỏ sẽ thường xuyên về nhà thăm chúng ta, em còn không hiểu Phi Phi cùng Tiểu Ngư sao? Hai đứa có hiếu vậy, chắc chắn sẽ thường xuyên về nhà."

Lâm Lạc Thanh đưa tay che miệng ông lại, "Anh không nói cũng không ai bắt anh nói."

Quý Dữ Tiêu mỉm cười, ông kéo tay Lâm Lạc Thanh qua, cúi đầu đặt nhẹ một nụ hôn, dịu dàng nói, "Hai đứa nhỏ rốt cuộc cũng phải đi đến một bước này, cho dù không phải bây giờ cũng sẽ là một ngày nào đó trong tương lai, vậy nên chúng ta chỉ cần tôn trọng quyết định của con, ủng hộ con, vĩnh viễn làm hậu phương vững chắc nhất cho con."

Không ai thích chia ly, nhưng cuộc sống vẫn luôn là ly biệt.

Khi còn trẻ, sau khi ông tỉnh dậy từ hôn mê, nhìn thấy bé con Quý Nhạc Ngư nằm bên cạnh, lại nghe Quý Vân bảo anh trai cùng chị dâu đã mất.

Vào một khắc đó, Quý Dữ Tiêu cảm thấy bầu trời như đổ sập xuống.

Nhưng ông lại không thể để lộ vẻ yếu ớt cùng đau thương, vì Quý Nhạc Ngư còn đó, cũng vì cái chết kỳ lạ của anh trai cùng chị dâu.

Vậy nên ông chỉ có thể chịu đựng nỗi đau đớn cùng cực và sự chia ly, ôm theo Quý Nhạc Ngư từng bước một tiến về phía trước.

Ông yêu Quý Nhạc Ngư, thiên vị và cưng chiều cậu, ông chỉ muốn cậu sống thật vui vẻ — cậu không còn cha mẹ, từ nhỏ đã bất hạnh hơn bất kỳ đứa bé nào, vậy nên cậu nên được nhận lấy nhiều niềm vui cùng sự bao dung hơn những đứa bé khác.

Vậy nên, nếu Quý Nhạc Ngư muốn dính lấy Lâm Phi, Quý Dữ Tiêu sẽ không phản đối.

Nhưng một khi cậu muốn trưởng thành, muốn tự lập, Quý Dữ Tiêu cũng sẵn lòng ủng hộ cậu.

"Phi Phi biết chưa?" Ông hỏi Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh nâng mắt nhìn lên lầu, "Biết rồi, khi này đang nói chuyện cùng Tiểu Ngư."

Quý Dữ Tiêu thở dài, ông cũng chẳng có ý kiến gì với việc Quý Nhạc Ngư đăng ký đại học A, ông chỉ cảm thấy, Quý Nhạc Ngư vẫn nên nói trước với Lâm Phi.

Cậu không nói ra vì muốn tốt cho Lâm Phi, nhưng Lâm Phi biết được sẽ đau lòng.

Dù sao thì Lâm Phi vẫn luôn quan tâm cậu như vậy, đặc biệt là với chuyện học tập này, anh vẫn luôn là người lo lắng cho cậu nhất.

"Hy vọng Phi Phi không quá khó chịu." Quý Dữ Tiêu cảm thán nói.

Đương nhiên Lâm Phi không khó chịu, nhưng không khó chịu vì bản thân bị giấu diếm, mà anh khó chịu thay Quý Nhạc Ngư.

Đối với việc Quý Nhạc Ngư tự cắt da cắt thịt, cho dù có thịt nát xương tan cũng phải tặng tự do cho anh, quyết tâm tự mình đi đến một trường đại học khác, không để bọn họ học dưới một mái trường, những chuyện này khiến Lâm Phi cảm thấy đau lòng đến mức không thể phớt lờ.

Anh nhìn vào đôi mắt đang ửng hồng của Quý Nhạc Ngư, đứng lên, đi vào phòng vệ sinh lấy một chiếc khăn ướt.

Ánh mắt Quý Nhạc Ngư trong vô thức đuổi theo bóng lưng anh, khi anh vừa xoay lưng lại, bốn mắt liền va vào nhau.

Lâm Phi đi đến gần, anh cong lưng, nhẹ nhàng giúp cậu lau mặt.

"Em tự lau." Quý Nhạc Ngư vươn tay.

Lâm Phi cầm khăn lông, nhìn cậu, "Em có tận bốn năm tự làm, vội vàng chút thời gian này làm gì?"

Quý Nhạc Ngư: .....

Quý Nhạc Ngư chỉ có thể thả tay xuống.

Lâm Phi lại giúp cậu lau mặt, kiên nhẫn lau từng chút một.

Anh lau thật cẩn thận, lau xong lại nhúng thêm chút nước lạnh, sau đó đặt trên mắt Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư không nói gì.

Lâm Phi ngồi bên cạnh, ôm cậu vào lòng, đưa tay ấn nhẹ khăn lông trên mắt cậu.

"Thi Kỳ đăng ký đại học A thật sao?"

"Dạ." Quý Nhạc Ngư nhẹ giọng nói, "Cậu ấy chọn ngành cơ khí, chắc cũng không có vấn đề gì đâu."

Vậy thì tốt, khi này Lâm Phi mới có chút yên lòng.

Anh đã dạy kèm cho Thi Kỳ một thời gian trước kỳ thi đại học vì muốn có người chơi cùng Quý Nhạc Ngư, bây giờ cậu lại tự mình đăng ký đại học A, cậu càng cần có Thi Kỳ thân quen bên cạnh.

Ít nhất Thi Kỳ có thể cùng cậu chơi đùa, có thể giúp cậu vui vẻ một chút.

Lâm Phi quan sát người trong lòng.

Quý Nhạc Ngư ngửa đầu, cằm hơi ngẩng lên, nhỏ bé xinh đẹp, khăn lông che đi nửa gương mặt cậu nhưng lại không thể che đi vẻ xinh đẹp của cậu.

Anh duỗi tay giúp cậu lau đi những giọt nước khẽ rơi xuống mặt, dịu dàng nói, "Đợi vài hôm nữa hai tụi mình đi tìm xem có căn phòng nào thích hợp gần đại học A không, nếu có thì thuê hoặc mua một phòng."

Quý Nhạc Ngư vội vàng chui ra khỏi ngực anh, kéo tay anh xuống, "Anh muốn làm gì?"

Lâm Phi nhìn đôi mắt vẫn còn sưng húp của cậu, lại ấn cậu vào lòng, đắp khăn lông lên.

"Trước đó anh từng nói rồi mà? Khi nào thi đại học xong, tụi mình có thể ở cùng một phòng ký túc xá hoặc thuê một phòng ở bên ngoài, sau đó ở cùng nhau."

"Nhưng đó là khi tụi mình học cùng một trường, bây giờ chúng ta không học cùng trường." Quý Nhạc Ngư phản bác.

"Vậy nên càng phải ở cùng một chỗ." Lâm Phi kiên định nói.

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư lại muốn lay lay cánh tay Lâm Phi.

"Anh đừng vậy mà." Cậu nhỏ giọng khuyên nhủ Lâm Phi, "Anh như này, chẳng phải quyết định của em liền trở nên vô nghĩa sao ạ?"

"Tại sao em lại đăng ký trường khác, chẳng phải vì để bản thân không thể nhìn thấy anh, rời xa anh sao? Anh hiểu rõ em là người như nào mà, em không có chút khả năng chống cự nào trước anh đâu, em không khắc chế được bản năng muốn ở cạnh anh."

"Bây giờ em học tại một trường đại học khác, em sẽ không gặp được anh, sẽ không nhìn thấy anh, ít ra em sẽ dễ chịu một chút. Nhưng nếu anh thuê phòng gần đó, ngày nào cũng để em cùng anh ở cùng một chỗ, vậy làm sao em khắc chế nổi? Bản tính em đã không tự khống chế được chính mình, anh lại bắt em phải cố chịu đựng, này chẳng phải quá tàn nhẫn với em sao?"

"Anh lúc nào cũng bảo em đừng quá tàn nhẫn với chính mình, nhưng nếu chúng ta ở chung một phòng mới thật sự tàn nhẫn với em."

"Anh đừng tàn nhẫn với em như vậy, được không anh?" Quý Nhạc Ngư nắm lấy tay anh, cậu nhẹ giọng khẩn cầu.

Lâm Phi không nói gì.

Anh nhấp môi, muốn giảm bớt áp lực trong lòng.

Anh chưa từng thấy một Quý Nhạc Ngư quật cường đến vậy.

Cậu vẫn luôn là đứa bé ngoan nhất, nghe lời nhất.

Không cần biết đó là chuyện gì, chỉ cần anh không đồng ý, Quý Nhạc Ngư sẽ không làm.

Cậu là kẻ quỷ quyệt mưu kế trước mặt người ngoài, nhưng lại là thiếu niên ngoan ngoãn đáng yêu nhất trước mặt anh.

Nhưng hiện tại, Quý Nhạc Ngư lại mạnh mẽ không chịu nhân nhượng.

"Em muốn bao lâu?" Lâm Phi hỏi cậu, "Em muốn kéo dài bao lâu? Một tuần, một tháng, một học kỳ, hay một năm?"

Quý Nhạc Ngư không biết, nhưng Quý Nhạc Ngư hiểu, có lẽ sẽ không quá lâu.

Sao cậu có thể khống chế tính chiếm hữu đối với Lâm Phi?

Chỉ cần nghĩ đến không được gặp Lâm Phi cả một ngày cậu đã không kìm chế được, sao cậu có thể vượt qua một ngày rồi lại thêm một ngày mà không có ánh mặt trời bên cạnh.

Cậu muốn kéo dài khoảng thời gian này, dù sao đây cũng là ánh nắng chiều cuối cùng trước khi đêm dài kéo đến, nếu lâu được chút nào sẽ tốt lúc đó.

Dù sao thì đè ép lò xo càng lâu, khi thả ra lực bắn sẽ càng mạnh.

Bây giờ cậu có thể khắc chế tính chiếm hữu của bản thân, vậy thì sau này khi có lại Lâm Phi, anh sẽ trở thành chấp niệm mà cậu không bao giờ từ bỏ.

"Em không biết." Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn nói, "Nhưng em biết, một khi em chạy đi tìm anh, tất cả ánh mặt trời còn lại của anh chỉ có thể thuộc về em."

Cậu kéo khăn lông trên tay Lâm Phi, ngửa đầu nhìn vào mắt anh, "Khi đó, chỉ cần anh không sợ hãi em là được."

Lâm Phi cúi đầu đặt một nụ hôn lên mắt cậu, Quý Nhạc Ngư theo phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, nụ hôn Lâm Phi lại dừng ở mí mắt cậu, đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mại và ấm áp.

Anh nói, "Em cứ việc làm, xem thử xem anh có sợ không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro