Chương 97: Thiếu niên hư hỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ôm Quý Nhạc Ngư, một tay ôm lấy cậu, tay còn lại nhẹ xoa xoa tóc cậu.

Quý Nhạc Ngư hưởng thụ những hành động thân mật của anh, mặc dù đã dặn lòng sẽ rời xa anh, phải khống chế tính chiếm hữu cùng sự ỷ lại nhưng cậu lại không nhịn được cảm thấy vui vẻ.

Cậu tựa vào lòng Lâm Phi không chút chuyển động, an tĩnh hưởng thụ khoảng thời gian thân mật giữa hai người.

Hai người ở trong phòng nói chuyện khá lâu, Lâm Phi nhớ đến Lâm Lạc Thanh vẫn đang chờ bọn họ dưới lầu.

Anh đã lên lầu tìm Quý Nhạc Ngư một lúc lâu nhưng vẫn chưa xuống nhà, Lâm Lạc Thanh chắc hẳn sẽ lo lắng cho bọn họ.

"Ăn cơm thôi." Lâm Phi nhỏ giọng nói, "Đến giờ cơm rồi."

Mặc dù khi nhận được thư thông báo trúng tuyển, Lâm Lạc Thanh đã nói hôm nay cả nhà sẽ đi ra ngoài ăn, nhưng sau khi biết chuyện của Quý Nhạc Ngư, anh lại lên đây lâu như vậy, có lẽ Lâm Lạc Thanh sẽ nghĩ cho bọn họ, sẽ đổi thành ăn tối tại nhà.

Quý Nhạc Ngư gật đầu, đứng lên, cùng anh đi xuống lầu.

Lâm Lạc Thanh thấy Lâm Phi xuống lầu, khi này mới nhẹ thở phào.

Khóe mắt Quý Nhạc Ngư có chút hồng như vừa khóc xong nhưng biểu cảm cậu rất nhẹ nhàng thảnh thơi, có lẽ hai đứa nhỏ cũng không cãi nhau, vậy là tốt rồi.

"Đến giờ cơm rồi." Lâm Lạc Thanh cười nói, "Lúc nãy ba ba bảo dì Trương nấu cơm, ba ba tính sẽ ra ngoài ăn tối nhưng mà giờ cũng muộn rồi, mai hẳn đi, hôm nay hai đứa nghĩ xem ngày mai muốn ăn gì."

Khi này chỉ 7 giờ rưỡi, nếu nói muộn thì hoàn toàn chỉ là một cái cớ nhưng Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư cũng không vạch trần cái cớ sức mẻ này của y, mỉm cười gật đầu, cả nhà cùng nhau ăn tối.

Khi cơm nước đã xong, Quý Nhạc Ngư đi tìm Quý Dữ Tiêu.

Cậu đã nói chuyện cùng Lâm Lạc Thanh và Lâm Phi, chỉ còn lại mỗi Quý Dữ Tiêu.

"Con xin lỗi." Quý Nhạc Ngư chủ động nói, "Con giấu cha và ba ba."

Quý Dữ Tiêu đang trong thư phòng đọc tài liệu, nghe cậu nói vậy thì khoác vai cậu đi đến sô pha gần đó.

"Cụ thể mọi chuyện cha đã nghe ba ba nói qua. Cha hiểu được, con cũng chỉ muốn tốt cho con, muốn tốt cho Phi Phi, vậy nên không sao cả."

Ông nói, "Khi cha tầm tuổi con, cha cũng muốn tự lập, cũng muốn tự mình sống tốt mà không cần dựa dẫm vào ai, vậy nên sau này cha cũng tự mình gầy dựng sự nghiệp."

"Bây giờ con muốn tự lập thì cha vẫn sẽ ủng hộ con, con và Phi Phi rồi sẽ phải tách ra, sẽ phải tự mình sống cuộc sống của riêng mình, vậy nên con quyết định học cách tự lập, không ỷ lại anh trai, đây cũng là chuyện tốt, với cha mà nói, chỉ cần con vui vẻ, không cần biết con lựa chọn điều gì thì cha vẫn luôn ủng hộ con."

Quý Nhạc Ngư nhìn ông, thử hỏi, "Vậy nếu sau này con lại không muốn tách khỏi anh thì sao ạ?"

Quý Dữ Tiêu cười khẽ, "Vậy thì chỉ cần Phi Phi cho phép con dính lấy anh, cha đương nhiên cũng không có ý kiến gì nha."

Ông vỗ vai Quý Nhạc Ngư, "Mỗi người đều có cuộc sống riêng, cha mẹ chỉ là người chỉ dẫn và là trụ cột để con dựa vào, chúng ta cũng không thể thay con sống cuộc đời của con, vậy nên cuộc sống của con do con tự quyết định, là một người chú, người cha nuôi, cha chỉ mong con không khiến bản thân chịu oan ức, con hiểu không?"

Quý Nhạc Ngư gật đầu, ôm lấy ông, "Dạ."

Cậu nói, "Con sẽ không khiến bản thân chịu oan ức."

"Vậy thì tốt." Quý Dữ Tiêu xoa đầu cậu, "Chờ thêm vài ngày nữa cha thu xếp xong công việc thì cả nhà mình đi thăm cha mẹ con. Nếu bọn họ biết con đỗ đại học A chắc chắn sẽ rất vui."

"Được ạ." Quý Nhạc Ngư cười đáp ứng.

Cậu dựa vào Quý Dữ Tiêu trò chuyện một lúc lâu, mãi đến khi Quý Dữ Tiêu có điện thoại thì Quý Nhạc Ngư mới rời khỏi thư phòng, quay về phòng ngủ.

Khi cậu đi đến phòng ngủ của chính mình, Quý Nhạc Ngư không khỏi dừng chân.

Cậu nghĩ thầm, nếu cậu đã quyết định để Lâm Phi tự do, vậy thì cậu cũng không nên dính lấy anh như mọi khi.

Quý Nhạc Ngư quyết tâm, cậu đẩy cửa bước vào phòng ngủ của mình.

Cậu nằm trên giường chơi điện thoại, không biết đã đánh game đến mấy giờ, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đập cửa, ngay sau đó, Lâm Phi đẩy cửa bước vào.

Quý Nhạc Ngư nghe tiếng gõ cửa thì quay đầu lại, cậu chớp chớp mắt khó hiểu hỏi, "Có chuyện gì sao ạ?"

Lâm Phi nhìn vẻ mặt đơn thuần của cậu, bình thản nói, "Đến giờ ngủ rồi."

Khi này Quý Nhạc Ngư mới thoát khỏi trò chơi, xem đồng hồ, 11 giờ.

Không hiểu sao cậu lại có chút chột dạ, "Tối nay em ngủ ở phòng em."

Lâm Phi đoán được cậu sẽ nói vậy nên cũng không kinh ngạc, anh chỉ thuận tay đóng cửa phòng, bước vào trong.

"Vậy anh đi tắm trước."

Quý Nhạc Ngư: !!!!

Quý Nhạc Ngư liền nhảy xuống giường, "Anh muốn tắm thì về phòng anh tắm á, anh tắm ở phòng em làm gì nha?"

Lâm Phi nhìn vào mắt cậu, giọng nói không chút gợn sóng, "Tắm xong lại phải quay về, còn không bằng tắm ở đây, vậy tiện hơn."

Quý Nhạc Ngư: ....

"Anh nói vậy là có ý gì?"

"Là ý mà em đang nghĩ đến."

Quý Nhạc Ngư không biết phải làm sao.

"Anh làm gì vậy nha." Cậu nhỏ giọng nói, "Anh cứ như vậy thì sao mà em khắc chế bản thân được nha."

Lâm Phi bất đắc dĩ, "Bây giờ đã khai giảng đâu?"

Quý Nhạc Ngư: "....."

"Em chỉ muốn làm quen trước." Cậu lí nhí mở miệng nói.

"Sau này em có toàn bộ thời gian đi học để làm quen, nhiêu đó thời gian không đủ à?" Lâm Phi hỏi ngược lại cậu.

Quý Nhạc Ngư: ....

"Em muốn ngủ ở đây hay ngủ ở phòng anh?" Lâm Phi giao quyền quyết định cho cậu.

Quý Nhạc Ngư nhìn anh một cái, nghĩ nghĩ, chỉ có thể trả lời nói, "Em ngủ ở đây."

Lâm Phi hơi gật đầu, "Vậy anh đi tắm."

Anh nói xong thì xoay người đi vào phòng tắm trong phòng ngủ Quý Nhạc Ngư.

Đi được nửa đường, Lâm Phi chợt nhớ ra chuyện gì đó nên quay đầu hỏi cậu, "Có muốn tắm chung không?"

Quý Nhạc Ngư: !!!!

Quý Nhạc Ngư tức giận nhìn anh, "Có phải anh nghĩ em không dám không?!"

Lâm Phi gật đầu, "Ừ."

Quý Nhạc Ngư: !!!

Quý Nhạc Ngư cất bước đi đến trước mặt anh, thở phì phò, cậu nghiến răng, thoạt nhìn như một con mèo nhỏ đang tức giận.

Lâm Phi vẫn ung dung nhìn cậu, "Muốn tắm chung không?"

Quý Nhạc Ngư: .....

Cuối cùng Quý Nhạc Ngư chọn xoay đầu qua chỗ khác, không đồng ý.

Lâm Phi bị dáng vẻ này của cậu chọc cười, cười xong lại không nhịn được có chút đau lòng.

Anh duỗi tay kéo Quý Nhạc Ngư vào lòng, xoa nhẹ gáy cậu.

"Em ngoan một chút đi, anh đã đồng ý sẽ để em một mình đến đại học A, vậy nên em cũng không cần tự làm khó bản thân trong hai tháng cuối cùng này."

"Ánh hoàng hôn sẽ không vì ai mà dừng lại, anh có thể ngắm nhìn nó, em cũng có thể."

"Coi như hai tháng này là ánh hoàng hôn của em đi, được không?"

Quý Nhạc Ngư nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt dịu dàng của Lâm Phi phản chiếu lại hình bóng cậu.

Cậu nhìn chăm chú vào hình ảnh của chính mình trong mắt Lâm Phi, một lúc lâu sau mới gật đầu, duỗi tay ôm lấy anh.

Sao cậu có thể từ bỏ Lâm Phi, sao cậu có thể thật sự nguyện ý làm những chuyện này, cậu chỉ muốn được yêu anh.

Cậu ôm Lâm Phi, tựa đầu lên vai anh, dáng vẻ cậu toát ra một vẻ ỷ lại và không nỡ.

Lâm Phi lại xoa đầu cậu, nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu.

Cuối cùng thì Quý Nhạc Ngư cũng không cùng Lâm Phi tắm rửa, có đôi khi điều đáng sợ nhất chẳng phải không có được một thứ gì đó mà chính là từng có được nhưng lại mất đi, nếu biết trước sau này sẽ chia xa, sự thân mật ngày hôm nay chỉ tăng thêm nỗi nhớ nhung cho những ngày về sau.

Quý Nhạc Ngư không dám ra tay quá tàn nhẫn với bản thân.

Cậu sợ một khi bản thân nếm được hương vị hạnh phúc thì sau này sẽ không thể chấp nhận sự thống khổ của cuộc chia ly, cuối cùng chỉ gắng gượng được ba ngày rồi lại chạy đi tìm Lâm Phi.

Vậy thì Lâm Phi quá thảm rồi.

Nếu cậu đã quyết tâm tặng cho anh tự do, đương nhiên cậu vẫn hy vọng món quà này có thể kéo dài thêm vài ngày.

Vậy thì cậu mới được xem là yêu anh, thật sự yêu anh.

Lâm Phi tắm rửa rất nhanh chóng sau đó bước ra ngoài.

Quý Nhạc Ngư nhìn anh lau tóc, lắc tay đung đưa qua lại theo từng chuyển động cách tay, khi này cậu mới chợt nhớ, cậu phải rời xa anh, vậy thì những sợi dây xiềng xích trên người Lâm Phi cũng nên bị tháo xuống.

Nhưng nếu bây giờ nói ra, chắc chắn Lâm Phi sẽ tức giận.

Vậy nên Quý Nhạc Ngư không dám nói, chờ khi nào đại học H chính thức khai giảng, trước khi Lâm Phi rời đi, cậu lại giúp anh tháo những sợi dây xiềng xích xuống.

Cậu xuống giường đi tắm, sau đó Lâm Phi giúp cậu thổi tóc như thường ngày, Quý Nhạc Ngư nằm trên giường, nằm xuống vị trí thân thuộc.

Lâm Phi kéo chăn nằm xuống bên cạnh, sau đó ôm lấy cậu.

Quý Nhạc Ngư có chút ngơ ngẩn, nhưng cậu cũng không cự tuyệt, chỉ nhẹ giọng nói, "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Lâm Phi đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Khi này Quý Nhạc Ngư mới phát hiện ra, hình như cả ngày hôm nay Lâm Phi đã hôn cậu thật nhiều.

Nhiều hơn nhiều so với quá khứ.

Cậu lại cảm thấy vui vẻ, cho dù lý trí cưỡng chế không cho phép cậu vui mừng nhưng cậu không nhịn được trộm mỉm cười, không nhịn được mà vui vẻ khi được Lâm Phi hôn hôn.

Cậu xoay người tắt đèn, sau đó lại chui vào lòng ngực Lâm Phi, chậm rãi nhắm mắt lại.

Trong bóng đêm, Lâm Phi nằm yên lặng một lúc lâu, sau đó mới nhắm mắt ngủ.

Anh mơ thấy một giấc mơ vừa chân thật vừa hão huyền.

Anh mơ thấy Quý Nhạc Ngư, một Quý Nhạc Ngư chạc tuổi Quý Nhạc Ngư của anh, dáng vẻ cũng tương đồng, khí chất cũng khá giống nhau, nhưng lại có chút khác với Quý Nhạc Ngư.

Cậu tựa lưng vào bờ tường trước hẻm, trong miệng khẽ phun ra từng đợt khói trắng như mây mù.

Không lâu sau đó, có vài người đột nhiên đi vào con ngõ nhỏ, có vẻ đối phương có thù oán với cậu, nói chuyện qua lại vài câu liền vọt lên đánh đấm.

Miệng Quý Nhạc Ngư ngậm thuốc lá, cậu đưa tay bắt lấy nắm đấm của bọn họ, không lâu sau đã đánh bại cả đám người nằm dài ra đất.

Cậu chậm rãi lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, phun khói thuốc vào mặt đối phương.

Cậu nở nụ cười, một nụ cười xinh đẹp nhưng lại đầy hung ác và nham hiểm, ngay sau đó, cậu ấn điếu thuốc vào tay đối phương.

Lâm Phi cất bước đi về phía cậu, anh duỗi tay muốn kéo tay cậu nhưng cánh tay lại không thể chuyển động, mãi đến khi anh lấy lại tinh thần thì phát hiện anh đang đứng dưới một mái hiên xa lạ, trước mặt anh là một màn mưa dữ dội.

Anh đang cảm thấy khó hiểu thì thấy Quý Nhạc Ngư cầm theo ô từ xa bước đến gần.

Cậu cúi đầu, bước đi thẳng một đường, khi vừa đi ngang qua thùng rác ven đường, cậu bất chợt nghe được tiếng mèo con kêu lên một tiếng, kêu một tiếng lại thêm một tiếng, nghe vô cùng đáng thương.

Quý Nhạc Ngư tiến sát vào, bên trong có vài chú mèo con chỉ tầm vài tháng tuổi, thoạt nhìn bơ vơ không nơi nương tựa, chúng chỉ có thể run bần bật cuộn mình trong thùng rác, mềm mại nhỏ giọng kêu vài tiếng.

Cậu nghiêng đầu nhìn, cúi lưng xuống.

Lâm Phi đến gần cậu, — anh đã phát hiện ra, Quý Nhạc Ngư không nhìn thấy anh.

Anh thấy Quý Nhạc Ngư chăm chú quan sát những chú mèo nhỏ, anh nghĩ thầm, có lẽ cậu đang muốn giúp chúng nó tìm chỗ trú mưa hoặc giúp chúng nó kiếm chút đồ ăn vặt.

Nhưng rất nhanh sau đó, anh phát hiện anh đã sai.

Quý Nhạc Ngư chỉ lắc đầu, tiếc nuối nói, "Thảm quá à."

"Nhưng cũng đâu làm được gì? Ai bảo bọn cưng sinh ra đã như này, bọn cưng muốn trách thì trách ông trời đấy."

"Là trời cao vứt bỏ bọn mày, là ông ta tạo ra những kiếp nạn này, chẳng ai giúp được bọn mày."

Cậu chậm rãi nở nụ cười, một nụ cười trào phúng đầy khinh miệt, cậu thẳng lưng, kéo dù về phía sau một chút, mưa to gió lớn, nước mưa nhẹ hắt lên mặt cậu, cũng hắt lên tóc cậu, nét cười trên mặt cậu càng rõ nét, một nụ cười bệnh hoạn.

Cậu mỉm cười, chẳng biết cười chuyện gì, cười mãi đến khi thấy đủ rồi thì xoay người nhìn ba chú mèo con đáng thương.

"Thật đáng thương." Cậu thở dài, sau đó xoay người đi tiếp.

Ba chú mèo con bên trong thùng rác vẫn kêu khóc đầy thê lương.

Quý Nhạc Ngư khẽ ngân nga hát, cậu đạp lên vũng nước đọng, tựa như một thiếu niên hư hỏng cố ý dẫm vào những vũng nước dưới chân khiến nước bắn tung tóe khắp nơi, nước bắn ướt ống quần, cũng làm giày cậu bẩn.

Cậu vui vẻ nhảy qua nhảy lại giữa những vũng nước đọng, chậm rãi nhảy ra khỏi tầm mắt Lâm Phi.

Lâm Phi mở mắt ra, cảnh tượng trong mơ tuy vẫn đọng lại rõ ràng nhưng cũng thật mơ hồ.

Anh nhẹ nhàng bật đèn ngủ, Quý Nhạc Ngư vẫn say giấc trong lòng anh, dưới ánh sáng vàng cam của đèn ngủ, cậu vẫn ngủ thật yên bình.

Sắc mặt cậu hồng hào, tóc cũng không dài như trong mơ, vẻ mặt cậu hồn nhiên không lo không nghĩ, không giống trong giấc mơ của anh, vẻ mặt cậu vừa hung ác, nham hiểm, lại bệnh hoạn.

Cậu sẽ biến thành bộ dạng như trong giấc mơ khi nãy sao? Lâm Phi suy nghĩ.

Không, không có khả năng.

Sao cậu lại có thể biến cậu thành một bộ dạng như trong mơ.

Anh nhìn ngắm thiếu niên đang nằm trong lòng, đây là lần đầu tiên anh hiểu rõ, không phải chỉ mỗi Quý Nhạc Ngư có tính chiếm hữu với anh, anh cũng có một chút mong muốn được chiếm hữu Quý Nhạc Ngư, chỉ là những mong muốn của anh không dễ bị phát hiện.

Anh muốn cậu mãi sống dưới mí mắt của anh, muốn biết rõ mọi chuyện cậu làm, muốn tham dự tất cả những bước ngoặt trưởng thành của cậu.

Anh không muốn cậu rời khỏi anh, không muốn cậu đi đến nơi anh không thể nhìn thấy, sau đó lặng lẽ trưởng thành thành một dáng vẻ anh không quen không biết.

Anh từng nghĩ đến chuyện Quý Nhạc Ngư sẽ gặp được người cậu thích, sẽ yêu đương kết hôn, sau đó dọn ra khỏi nơi này.

Nhưng anh đã có quyết định của riêng mình, anh sẽ cùng Quý Nhạc Ngư dọn ra khỏi biệt thự, sẽ sống bên cạnh nhà cậu, sẽ tiếp tục canh chừng cậu, chăm sóc cậu.

Sẽ không có người thứ hai hiểu Quý Nhạc Ngư như anh, cũng sẽ không có người thứ hai có thể quản lý và đốc thúc cậu.

Vậy nên anh bắt buộc phải ở bên cạnh cậu.

Hơn thế nữa, những khi không ở cùng anh, cậu sẽ cảm thấy bất an lo sợ.

Lâm Phi nhẹ xoa tóc Quý Nhạc Ngư, một lúc lâu sau, anh chậm rãi cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro