Chương 98: Thăm mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu mang theo hai đứa nhỏ ra ngoài ăn mừng chuyện đỗ đại học H cùng đại học A.

Cơm nước xong, Quý Dữ Tiêu lái xe đưa cả nhà bọn họ đến thăm mộ.

Ông mua một đóa cúc trắng không nhiễm lấy một hạt bụi, sạch sẽ như tuyết.

Quý Dữ Tiêu khom lưng đặt hoa trước mộ Quý Dữ Lăng cùng Thành Vi.

Bia mộ lặng như băng, nụ cười Thành Vi đẹp như ánh mặt trời, ánh mắt Quý Dữ Lăng sạch sẽ và dịu dàng.

Tiểu Ngư thi đậu đại học A đấy anh trai, Quý Dữ Tiêu yên lặng nói thầm trong lòng, thằng bé thi rất tốt, rất xuất sắc, giống như anh chị vậy, vậy nên anh chị có thể yên lòng rồi.

Ông quay đầu nhìn Quý Nhạc Ngư, Quý Nhạc Ngư đang an tĩnh nhìn cha mẹ trên ảnh chụp.

Cậu không có chút xa cách nào đối với cha mẹ, cho dù bọn họ đã rời đi lâu thật lâu nhưng cha mẹ vẫn luôn sống trong lòng cậu, sống trong cuộc trò chuyện giữa cậu cùng Quý Dữ Tiêu, sống trong hộ khẩu cậu, sống trong album ảnh gia đình.

Cậu sẽ luôn nhớ đến cha mẹ, mặc dù cha mẹ cũng không thể cảm nhận được tình yêu của cậu, nhưng tình thương của cậu sẽ không vì thời gian mà suy giảm.

Con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, Quý Nhạc Ngư nói thầm, con cũng sẽ chăm sóc chú thật tốt.

Trên đời này, người nhớ rõ những kí ức xưa cũ ấy chỉ còn lại hai người bọn họ, vậy nên hai người họ phải chăm sóc đối phương thật tốt, nhưng cũng thật may mắn cho cậu, cậu lại có một mái ấm mới, một gia đình mới luôn quan tâm lẫn nhau, cùng nhau tạo nên thật nhiều hồi ức vui vẻ.

Quý Nhạc Ngư chợt nhớ đến chuyện gì đó, cậu ngại ngùng nhìn ảnh chụp cha mẹ trên bia mộ.

Ba mẹ, có khả năng sau này con sẽ đến với Lâm Phi, không, không phải có khả năng, là nhất định, con đã tìm được người sẽ bầu bạn cùng con cả đời này, giống như cách con muốn anh ấy chơi cùng con khi còn bé.

Cậu nghĩ vậy thì trộm liếc mắt nhìn Lâm Phi, trùng hợp thay Lâm Phi lại đảo mắt về phía cậu, anh liền bắt được ánh mắt cậu.

Quý Nhạc Ngư cúi đầu, tỏ vẻ cậu chưa làm gì cả.

Quý Dữ Tiêu nói xong những lời cần nói, ông quay đầu nhìn Quý Nhạc Ngư, "Con có muốn nói gì với ba mẹ không?"

"Con nói xong rồi." Quý Nhạc Ngư cười nói, "Nói thầm thôi, không kể mọi người nghe đâu."

Quý Dữ Tiêu khẽ cười, ông xoa đầu cậu, "Được rồi, nói thầm thì nói thầm, chúng ta đi thôi."

Ông ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phi, "Phải đi gặp mẹ Phi Phi nữa nha."

So với bia mộ của vợ chồng Quý Dữ Lăng, bia mộ Lâm Lạc Khê có chút đơn giản hơn.

Đây là bia mộ bà tự chọn cho bản thân, bà hiểu rõ, bà sẽ ra đi khi con bà còn rất bé, em trai bà cũng chưa kịp lớn, vậy nên từ khi vừa lâm bệnh đã bắt đầu chọn mua bia mộ, hy vọng sau khi bà qua đời, "Lâm Lạc Thanh" có thể mang bà đến đây, để bà được chôn cất bên cạnh mẹ bà, để bà có nơi để tựa vào.

Khi còn sống, bà bị cha ruột đuổi khỏi nhà, bị bạn trai vứt bỏ, vậy nên sau khi biết bản thân mang thai, bà đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định hạ sinh Lâm Phi.

— Bà muốn có một người thân, một người thân có thể giúp bà an lòng.

Nhưng khi chết đi, bà chỉ muốn trở về bên cạnh mẹ bà, muốn quay lại làm một đứa bé dựa dẫm vào mẹ.

Lâm Lạc Thanh giúp bà dọn dẹp bia mộ, y đưa hoa tươi cho Lâm Phi.

Lâm Phi dịu dàng đặt hoa lên bia mộ, an tĩnh nhìn bà.

Mẹ anh vẫn luôn là một người phụ nữ dịu dàng kiên nhẫn, bà ấm áp như thời tiết tháng ba.

Nếu bà còn sống, nếu bà có thể thấy anh nhận được thư trúng tuyển đại học H, bà nhất định sẽ rất vui vẻ.

Lâm Phi nghĩ vậy thì có chút tiếc nuối.

Anh đốt ảnh chụp thư thông báo trúng tuyển cho Lâm Lạc Khê, hy vọng bà có thể nhận được.

Anh yên tĩnh nói thầm với bà, nói xong thì quay đầu nhìn Lâm Lạc Thanh, "Đi về thôi."

Lâm Lạc Thanh gật đầu, y liếc mắt nhìn Lâm Lạc Khê một cái, sau đó cùng Lâm Phi rời khỏi khu thăm viếng mộ.

Những chú ve sầu ở những hàng cây bên đường không ngừng kêu "Biết biết", tựa như một lời đáp lại cho những tâm sự của bọn họ.

Lâm Lạc Thanh nghĩ thầm, nếu bọn họ có thể biết được thì thật tốt.

Nếu y có thể xuyên từ một thế giới khác đến đây, có phải bọn họ sau khi rời đi cũng sẽ xuyên đến một thế giới khác không?

Nếu những chuyện này có thật, y hy vọng Quý Dữ Lăng, Thành Vi, cùng Lâm Lạc Khê có thể sống một đời bình an khỏe mạnh ở một thế giới khác.

Y yên lặng cầu nguyện, sau đó nhanh chân đuổi theo Lâm Phi, khoác tay lên vai Lâm Phi.

Lâm Phi quay đầu nhìn y, Lâm Lạc Thanh mỉm cười cùng anh đi xuống từng bậc thang.

Sau đó, những bạn học khác cũng lần lượt nhận được thư báo trúng tuyển.

Thi Kỳ trúng tuyển đại học A, gấp không nhịn được đăng vào vòng bạn bè cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn Phật Tổ, cảm ơn giáo viên, cảm ơn bạn tốt Quý Nhạc Ngư cùng nam thần Lâm Phi!!!

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư:【Từ khi nào mà anh tôi trở thành nam thần của cậu rồi? 】

Thi Kỳ: 【Từ khi cậu ấy dạy kèm tôi! Nếu không có cậu ấy thì sẽ không có tôi của hiện tại! Với ân tình to lớn này, Thi Kỳ tôi đời này sẽ nhớ mãi không quên, sau này nếu có ai chê trách nam thần của tôi, tôi liền đánh gãy chân chó của nó! 】

Quý Nhạc Ngư:...... Nào đến lượt cậu đánh?

Quý Nhạc Ngư: 【Hiểu rõ chính mình, yên lặng biết ơn, hiểu không?】

Thi Kỳ: 【Đương nhiên rồi! Tôi mà xứng đứng trước mặt nam thần bày tỏ sự biết ơn sao? Tôi không xứng!】

Quý Nhạc Ngư nghe vậy thì hài lòng, tiếp tục lướt vòng bạn bè.

Giang Cảnh Thạc cũng giống Lâm Phi, cả hai đều nhận được thư báo trúng tuyển đại học H.

Quý Nhạc Ngư đang lướt thì bất ngờ khi thấy Chu Giai Oánh cũng nhận được thư báo trúng tuyển đại học A.

Quý Nhạc Ngư: ????

Quý Nhạc Ngư gửi tin nhắn Wechat cho Chu Giai Oánh: 【Chẳng phải cậu được tuyển thẳng vào đại học S sao?】

Chu Giai Oánh cực kỳ hưng phấn: 【 ha ha ha cũng do lần này tôi thi không tệ, vậy nên ba mẹ tôi tính toán một chốc, thương lượng với đại học S rồi nộp tiền vi phạm hợp đồng, sau đó tôi liền đăng ký đại học A, dù sao thì này cũng là đại học A đó! Ai mà không muốn đỗ nha!!】

Quý Nhạc Ngư: 【Thì ra là vậy.】

Chu Giai Oánh: 【Cậu thì sao? Sao cậu không đăng thư báo trúng tuyển?】

Quý Nhạc Ngư lười biếng nói: 【Giống cậu.】

Chu Giai Oánh bất ngờ: 【Không ngờ tôi thế mà lại trở thành bạn cùng trường cùng cậu và nam thần! Trước đó nghe chị Huyên bảo hai cậu muốn vào đại học H, tôi còn tưởng hai cậu sẽ đăng ký đại học H.】

Quý Nhạc Ngư: 【Anh tôi đăng ký đại học H.】

Chu Giai Oánh: !!!

Chu Giai Oánh kinh ngạc mở to hai mắt.

Đây là tình tiết gì đây?!

Quá không hợp lý!

Chu Giai Oánh:【Hai cậu không đăng ký một trường?】

Quý Nhạc Ngư: 【Ừ, ngành học khác biệt, ngành tôi hợp với đại học A, ngành anh ấy hợp đại học H, vậy nên hai chúng tôi liền tách ra.】

Chu Giai Oánh: .... Lý do hợp lý nhưng sao cô lại cảm thấy đau lòng quá nha.

Couple cô đu thế mà lại tách ra!!

Tách ra!!

Cô không chấp nhận được!!!

Chu Giai Oánh cảm thấy bản thân không thể tự mình nuốt nổi tin này, cô liền bi thương nhắn tin thông báo với chị em trong nhóm, trong lúc nhất thời, fan couple của hai người oa oa khóc lớn, người không biết còn hiểu lầm là các cô thất tình.

Quý Nhạc Ngư lướt vòng bạn bè, nhìn thấy thư báo trúng tuyển của Thượng Vân Dương, cậu ta đăng ký đại học S, Quý Nhạc Ngư đoán Tống Tường cũng vậy.

Quả nhiên, vài ngày sau, trên bảng thông báo của trường, cậu thấy rõ tên Tống Tường nằm cạnh đại học S, giống Thượng Vân Dương.

Những bạn học khác trong lớp bọn họ cũng thi không tệ, trong đó, Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư lần lượt chiếm vị trí thủ khoa cùng á khoa, trực tiếp tiến thẳng vào lịch sự của Nhất Trung.

Trường học treo băng rôn nhiệt liệt chúc mừng hai người bọn họ thi được thành tích xuất sắc, làm vẻ vang trường học.

Báo chí cũng sôi nổi gọi điện thoại đến bảo muốn phỏng vấn bọn họ nhân tiện cọ chút nhiệt độ sau kỳ thi đại học.

Đối với chuyện này, Lâm Phi không chút do dự từ chối, Quý Nhạc Ngư cũng học theo, thấy anh từ chối nên cậu cũng từ chối, chỉ có mỗi Quý Dữ Tiêu có chút tiếc nuối.

"Phỏng vấn thật tốt nha, sao lại không làm? Nếu cha thi đỗ thủ khoa, chắc chắn cha sẽ hận không thể báo cho cả thế giới biết."

Lâm Lạc Thanh, người hận không thể báo cho cả thế giới biết, đang bận tham gia tiệc tối liên hoan phim, y tỏ vẽ lơ đãng nhắc đến chuyện này.

Đuôi lông mày y tràn ngập ý cười, giọng điệu cực kỳ Versailles: "Hai đứa nhỏ nhà tôi thi được thành tích khá giống nhau, vẫn phát huy như bình thường, một đứa thủ khoa, một đứa á khoa, một đứa đỗ đại học H, một đứa đỗ đại học A, không có gì đáng khoe hết, bọn họ vẫn phát huy như bình thường, giáo viên cũng bảo hai đứa nhỏ phát huy ổn định."

*Cách nói Versailles: tỏ ra bình thường nhưng có ý ngầm khoe khoang.

Mọi người:!!!!

Mẹ nó đây là lời mà con người có thể nói ra sao?!

Thủ khoa cùng á khoa toàn thành phố!

Đại học H! Đại học A!

Cái này mà còn dám bảo phát huy bình thường, không có gì đáng khoe?!

Vậy với ngài chuyện gì mới là bình thường nha!!

Mọi người vừa hâm mộ vừa đau lòng, đều là con của người nổi tiếng, tại sao lại có chênh lệch lớn như vậy?!

Con cái Lâm Lạc Thanh thi đỗ đại học H cùng đại học A!

Con cái bọn họ chưa chắc có thể đỗ đại học chính quy!

Oa oa oa, trên đời sao lại có người hạnh phúc như vậy, y là ảnh đến, lại còn kết hôn cùng Quý Dữ Tiêu, còn có hai bé con đỗ đại học H cùng đại học A!

Đây quả thật là kẻ chiến thắng nhân sinh!

Bọn họ hận!

Văn Tự Minh nghe được lời này thì có chút tò mò, "Tiểu Ngư không cùng Phi Phi đăng ký đại học H sao?"

Lâm Lạc Thanh chính trực nói, "Ngành học thằng bé hợp với đại học A hơn nên chọn đại học A."

Văn Tự Minh có chút tiếc nuối, "Được rồi."

Lâm Lạc Thanh thấy y tỏ vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi thì hỏi, "Sao vậy?"

"Không có gì." Văn Tự Minh tỏ vẻ tấm tắc, "Tôi chỉ cảm thấy hai đứa con nhà cậu vừa đỗ đại học H lẫn đại học A thì có chút hâm mộ."

Lâm Lạc Thanh nghe vậy thì đắc ý mở điện thoại, Văn Tự Minh vừa cúi đầu liền thấy tên Wechat y đã đổi từ lúc nào.

Bây giờ y đã không phải【Ba ba của thủ khoa á khoa】mà là【Con tôi học đại học A đại học H】.

Văn Tự Minh: ....

"Phi Phi cùng Tiểu Ngư có biết tên Wechat của cậu không?"

"Ban đầu không biết, sau đó vô tình thấy được."

"Vậy hai đứa nhỏ có nói gì không?"

"Hai đứa nhỏ nói tôi vui là được."

Văn Tự Minh: ... Này cũng thật đúng với tính cách của hai đứa con nhà Lâm Lạc Thanh.

Tiệc liên hoan phim kết thúc, Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu mở tiệc chiêu đãi bạn bè, mời khách khứa đến ăn mừng Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư trúng tuyển đại học H cùng đại học A.

Tần Yên gửi quà tặng Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư thì mới biết ra hai người bọn họ không báo danh cùng trường.

Cô bất ngờ, có chút do dự gọi điện thoại cho Quý Nhạc Ngư, "Sao cậu không báo danh đại học H nha? Cái này có liên quan gì đến chuyện hôm trước chúng ta bàn không?"

"Có một chút, nhưng cũng không nhiều lắm." Quý Nhạc Ngư trả lời.

Tần Yên khó hiểu, "Tại sao vậy? Hôm đó tôi nói những lời đó với cậu không phải để cậu hồ đồ bỏ lỡ anh ấy, sao cậu lại thẳng tay báo danh đại học A vậy? Này chẳng phải quá tiện cho những học sinh khác ở đại học H sao, bọn có sẽ dễ dàng đến gần anh, tiếp cận anh đó?"

Quý Nhạc Ngư tựa vào cửa sổ, cậu nhìn ngắm chậu xương rồng xanh biếc, bình tĩnh nói, "Tôi thật sự rất yêu anh ấy."

"Có một chuyện cậu nói sai rồi."

"Chuyện gì?" Tần Yên khó hiểu.

Quý Nhạc Ngư chọc nhẹ vào chậu xương rồng, giọng nói trầm đục, "Có lẽ tình cảm của tôi đối với Lâm Phi là tình yêu, nhưng không chỉ có mỗi tình yêu như mọi người. Tôi thích anh ấy, yêu anh ấy, nhưng loại tình cảm của tôi phức tạp hơn, cũng sâu đậm hơn, mọi người có thể yêu nhau nhưng vẫn tranh cãi, mọi người yêu nhau nhưng vẫn sẽ từ bỏ nhau, mọi người kết hôn nhưng vẫn có thể ly hôn, nhưng tôi cùng Lâm Phi, chúng tôi sẽ không bao giờ rời khỏi đối phương, cho dù có chuyện gì xảy ra chúng tôi vẫn sẽ ở bên nhau."

Tần Yên có chút sửng sốt, cô không ngờ Quý Nhạc Ngư sẽ nói vậy.

Nhưng cậu nói cũng không sai, đa số tình yêu của người bình thường sẽ là cậu phụ bạc tôi thì tôi sẽ không vì cậu mà trả giá, nhưng cô không ngờ tình yêu của Quý Nhạc Ngư với Lâm Phi lại sâu nặng như này, càng không thể nghĩ đến chuyện cậu sẽ rời xa anh.

Từ khi còn bé cậu đã bắt đầu cảnh giác với những người muốn tiếp cận Lâm Phi, sao cậu có thể rời xa anh?

Cho dù không thể buông nhưng cậu lại chọn báo danh vào một trường khác.

Tần Yên thở dài, Lâm Phi thật sự chiếm một vị trí độc nhất trong sự quan tâm của cậu.

Cậu rất yêu anh, yêu như những lời cậu vừa nói ra.

"Hy vọng cậu có khoảng thời gian vui vẻ ở đại học A."

"Đương nhiên rồi." Quý Nhạc Ngư nói.

Cậu ngắt máy, nhìn ngắm áng mây ngoài cửa sổ, tình yêu là một loại tình cảm phức tạp, tình cảm của cậu dành cho Lâm Phi cũng vậy, cậu không biết tình cảm cậu dành cho Lâm Phi có mấy phần là tình yêu, nhưng có một chuyện cậu hiểu rõ, nếu cậu có bao nhiêu phần tình cảm, cậu sẽ mang tất cả tặng cho Lâm Phi.

— Tất cả những tình cảm cậu có được đều thuộc về Lâm Phi, bao gồm cả tình yêu.

Bây giờ là tháng bảy, chỉ còn lại hai tháng cuối cùng trước khi cậu rời xa Lâm Phi.

Quý Nhạc Ngư không thể hiểu được, rõ ràng cậu đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng tại sao khi này lại cảm thấy khổ sở.

Cậu nắm chặt đồng hồ Lâm Phi tặng cậu trong tay, trong lòng không ngừng khuyên nhủ chính mình.

Cậu không được hối hận, không được vội vàng chạy đi tìm Lâm Phi, chỉ có như vậy thì cậu mới thật sự không làm Lâm Phi thất vọng.

Cậu không thể làm chuyện có lỗi với Lâm Phi, — cậu không muốn có lỗi với anh.

Mà bên kia, Lâm Phi lại nhận được điện thoại từ phòng tuyển sinh của đại học H.

"Đơn báo trúng tuyển đã được gửi cho tất cả học sinh, thầy gọi đến để hỏi em, trước đó em từng xin ở ký túc xá hai người, em có muốn ở cùng bạn học nào không?"

"Không cần đâu ạ." Lâm Phi bình thản đáp lời.

Đối phương có chút bất ngờ, "Không cần nữa sao?"

"Vâng ạ." Lâm Phi nhìn vào quyển sách trước mặt, "Em ở ký túc xá bình thường là được, nếu có thể thì phiền thầy xếp em chung phòng với Giang Cảnh Thạc."

"Được." Đối phương lại xác nhận thêm lần nữa, "Thật sự không cần phòng đôi sao? Chỉ cần xếp em cùng Giang Cảnh Thạc là được sao?"

"Vâng ạ." Lâm Phi đáp.

Nếu anh cùng Giang Cảnh Thạc ở chung phòng ký túc xá hai người, Quý Nhạc Ngư sao lại có thể chấp nhận chuyện này?

Hơn nữa, đối phương cũng không phải Quý Nhạc Ngư, anh cũng không thiết tha gì với chuyện ở phòng ký túc xá đôi.

Lâm Phi đóng sách lại, ngắt điện thoại, đứng lên đi ra ngoài.

Anh đi vào phòng ngủ Quý Nhạc Ngư, đẩy cửa ra hỏi cậu, "Em có yêu cầu đại học A xếp em cùng Thi Kỳ ở chung một phòng không?"

Quý Nhạc Ngư lắc đầu.

Lâm Phi bình tĩnh tĩnh nói, "Vậy bây giờ em đi bàn bạc với phòng tuyển sinh của đại học A, trước đó bọn họ từng nói chuyện cùng em, với thành tích của em, có lẽ họ sẽ chấp nhận điều kiện em đề xuất, nếu họ không đồng ý thì anh bảo cha nói chuyện với bọn họ."

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư gật đầu.

Cậu đúng thật chưa từng nghĩ đến chuyện này nhưng nếu được ở chung phòng với cả Thi Kỳ thì sẽ tiện hơn thật.

"Vậy anh ở chung phòng với Giang Cảnh Thạc sao?"

"Ừ." Lâm Phi trả lời cậu, "Vậy thì tiện hơn, với cả anh cũng không muốn làm quen nhiều người."

Anh không nói chuyện xin phòng ký túc xá đôi với Quý Nhạc Ngư, anh sợ Quý Nhạc Ngư nghe được sẽ hối hận, sẽ càng khó chịu.

Dù sao cũng phải chia xa, anh không cần phải khiến cậu có thêm chút nuối tiếc nào nữa.

Dù sao thì sau này bọn họ sẽ lại ở chung một chỗ.

Chẳng qua chỉ biến từ phòng ký túc xá thành nhà thuê thôi.

Lâm Phi biết rõ, anh sẽ không bao giờ chấp nhận để Quý Nhạc Ngư một mình ở đại học A.

Đương nhiên, anh rất nguyện ý thực hiện mong muốn của cậu, tôn trọng ánh nắng chiều cuối cùng cậu tặng cho anh, nhưng anh không bao giờ chấp nhận để mặc cậu tự ngược bốn năm dài.

Bốn năm, khoảng thời gian này quá dài, anh không chấp nhận.

"Nhớ gọi điện thoại đó." Lâm Phi nhắc nhở cậu.

Nói xong, anh xoay người đi về phòng, vừa đi vừa bấm mở cuộc trò chuyện lớp tìm kiếm tài khoản Thi Kỳ, sau đó nhấn kết bạn.

Thi Kỳ thấy thông báo kết bạn từ Lâm Phi thì sợ ngây người.

Này này này ..... là người nhân bản sao?

Có ai dám giả mạo nam thần của cậu ta hả!

Thi Kỳ tỉ mỉ nghiên cứu một lúc lâu, xác nhận đây là tài khoản của anh trong cuộc trò chuyện nhóm thì mới yên tâm.

Cậu ta xoa xoa tay vào quần, thành kính chân thành cầm lấy điện thoại nhấn nút đồng ý.

Thi Kỳ:【Học thần có chuyện gì vậy?】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro