Chương 1 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hàn Quốc, 2028.

20 tháng 12. 18:30.


Shuhua,

Đã được một thời gian kể từ lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau rồi nhỉ, hay đúng hơn là kể từ khi em trả lời email của chị. Chị biết em rất bận rộn với những dự án phim ảnh và các thứ nhưng hy vọng em không có ý định cắt đứt liên lạc với chị, chị muốn biết tình hình của em qua chính em chứ không phải Yuqi và những cuộc gọi vội vã của con bé.

Nhắc Yuqi mới nhớ, con bé nói với chị là em lại đang làm việc quá sức và chị cứ nghĩ chúng ta đã nói rõ về vấn đề này trong những email trước rồi chứ. Em cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Chị biết công việc của em rất quan trọng và em muốn tiến xa hơn với vai trò diễn viên nhưng làm ơn hãy quan tâm đến sức khỏe của em nữa. Cứ hễ tập trung làm việc là em lại bỏ bê sức khỏe rồi cuối cùng lại đổ bệnh.

Chị hy vọng em có thể quan tâm đến bản thân mình hơn, và chị xin lỗi vì không thể ở bên để chăm sóc cho em |


"Minnie." Theo tiếng gọi, Minnie quay lại và nhìn thấy Miyeon mang theo vài cuốn sách bước vào phòng, đặt chúng lên kệ. Dạo gần đây Miyeon có khá nhiều thời gian rảnh nên chị dần hình thành sở thích đọc sách, và chị đọc rất nhiều. "Em đang làm gì đấy?" Miyeon mỉm cười hỏi và Minnie lúng túng gãi đầu, hết nhìn laptop lại quay sang nhìn vợ.

"Đang gửi mail thôi." Minnie đáp. "Cho Shuhua." Rồi nói thêm, dù cũng đã biết trước phản ứng của Miyeon. Không ngoài dự đoán, mày Miyeon nhíu chặt, khóe môi thì giật giật, rõ là không hề hài lòng với câu trả lời của Minnie, nhưng rồi chị cũng không nói gì, mà cơ bản thì cũng chẳng cần nói. "Miyeon—"

"Chị có nói gì đâu."

"Cần gì nói, mặt chị đã thể hiện hết rồi."

"Ừ thì, xin lỗi vì chị không thích việc em vẫn còn giữ liên lạc với con bé từng tương tư em, nhé."

"Đã là chuyện từ hồi nào rồi chứ, không thể dẹp nó sang một bên được à? Với lại chị cũng biết người em ấy yêu—''

"Nói vậy là đủ rồi." Miyeon huơ tay. "Giờ chị không có hứng cãi nhau." Một nhịp nghỉ. "Và cũng không muốn để con nghe chúng ta cãi nhau."

Minnie chỉ có thể gật đầu trước khi quay lại màn hình laptop và tiếp tục gõ phím.


Dù sao thì, hãy trả lời email này sớm nhất có thể nhé, đã là cuối năm rồi và chị hy vọng có thể nghe được tin tức từ em trước Giáng sinh. Giữ gìn sức khỏe đấy.

Bạn của em,

Minnie.


x--------------x----------------x


Minnie nhận được thông tin là tầm 7 giờ sáng vào ngày cuối tuần đầu tiên của năm mới, sau bữa ăn mà đúng ra phải là một khởi đầu mới cho gia đình chị. Cảm giác buốt lạnh của mùa đông dường như chỉ khiến cho tin tức mẹ Yeh qua đời càng thêm đau buồn. Minnie nghe tin từ Yuqi, nó vừa thông báo lại vừa sụt sịt và khóc nấc trong điện thoại, Minnie đã im lặng một lúc lâu chỉ để có thể thật sự hiểu những gì Yuqi vừa nói. Miyeon ở một bên nhìn sắc mặt sa sầm của Minnie, không khỏi lo lắng.

"Trông dì vẫn khỏe mạnh, mới tuần trước em còn nói chuyện với dì, vậy mà giờ" Lời Yuqi ngắt quãng qua điện thoại, nó cũng muốn nói năng đàng hoàng lắm chứ, nhưng mọi thứ cứ bị nghẹn lại nơi cổ họng ấy.

"Chị hiểu... Chị hiểu mà..." Minnie dịu giọng, cũng không biết nên nói gì hơn. "Shuhua thì sao? Em ấy đâu rồi?"

"Cậu ấy nhốt mình trong văn phòng." Giọng điệu Yuqi có chút giận dữ. "Bảo là còn việc cần phải làm. Em thậm chí còn không thấy một giọt lệ nào trong mắt cậu ấy." Sâu thẳm trong lòng, Yuqi thật sự rất muốn lao thẳng lên lầu, xông vào văn phòng và quát vào mặt Shuhua cho em tỉnh ra, nhưng vẫn tốt hơn nếu xử lí mọi chuyện trong lúc bình tĩnh mà phải không? Tình hình như bây giờ, gây hấn với Shuhua chắc chắn không phải là ý hay.

Minnie nghe xong cũng không quá ngạc nhiên. Dường như chị đã nhìn thấy trước được phản ứng của Shuhua: Dựng lên những bức tường, xem xét tình hình từ bên trong và âm thầm hành động theo ý mình. Đây là cách Shuhua đối phó với mọi vấn đề, và em luôn từ chối thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt dù biết rằng Yuqi sẽ rất không hài lòng khi nó vẫn luôn nhung nhớ cô bạn thân từng vô tư bày tỏ, như một cuốn sách mở, chứ không phải một Shuhua luôn giữ mọi thứ cho riêng mình như bây giờ.

Minnie ước Soojin có ở đây để được cô chỉ cho nên làm gì, như ngày xưa.

"Tụi em sẽ bay về Hàn."  Yuqi ở đầu dây bên kia vẫn sụt sùi. "Dì muốn được chôn cất ở đó."

Minnie chỉ biết ậm ừ, chị hiểu ý nguyện của bà. Mẹ Yeh đã dành phần lớn thời gian ở đây, nuôi dạy đứa con gái duy nhất, cũng không lạ khi bà lại cảm thấy gắn bó với Hàn Quốc hơn Trung Quốc. Nơi này có quá nhiều kỷ niệm chẳng dễ gì quên đi mà.

Sau khi họ nói lời tạm biệt và kết thúc cuộc gọi, Minnie mới quay sang cô vợ đang ngồi bên kia bàn, chờ được truyền đạt lại nội dung cuộc gọi. Minnie hít vào một hơi thật sâu, biết rằng những điều mình sắp nói ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến Miyeon, mặc cảm xúc chị dành cho Shuhua ở hiện tại.

"Ừm... Là về dì Yeh.''


x-----------x----------------x


Hàn Quốc, 2029.

6 tháng 1.


"Được rồi mọi người, hôm nay đến đây thôi!" Seo Soojin vỗ tay, nhìn các học viên lịch sự cúi chào và nói lời tạm biệt trước khi di chuyển đến hàng ghế cuối lớp để lấy đồ. "Đừng quên tập luyện thêm ở nhà nhé." Cô nhắc, rồi lại nhìn từng người rời đi, trong những chiếc áo phao ấm áp giúp họ chống lại cơn gió mùa đông rét buốt ngoài kia. "Won, em cần phải dẻo hơn nữa trước khi buổi diễn diễn ra đấy, biết chưa?"

"Vâng, em biết rồi. Em sẽ tập luyện chăm chỉ hơn!" Cậu trai trẻ đáp trước khi rời khỏi studio cùng với những người bạn, và thế là Soojin chỉ còn một mình, bao quanh bởi những tấm gương lớn. Đối với cô mà nói, mùa đông dường như càng thêm phần buốt giá mỗi khi đến tầm khoảng thời gian này trong năm. Hẳn là do những ký ức chưa bao giờ rời bỏ cô nhỉ.

Có thể nói Seo Soojin là một vũ công thành công, cô có studio riêng và đón chờ những dự án mới mỗi tuần, lịch trình của cô luôn bận rộn nhưng chưa bao giờ Soojin cảm thấy phiền vì điều đó. Cô thích cảm giác lúc nào cũng có việc để làm, và được làm công việc mình yêu thích, cùng với sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè.

Soojin tranh thủ gói ghém đồ đạc, mặc thêm vài lớp áo, chuẩn bị ra về, vô tình lại nhìn đến cuốn lịch treo trên tường mà Soyeon vừa tặng cho tháng trước.

Hôm nay là ngày 6 tháng 1.

'Chúc mừng sinh nhật'

Cô bất giác thầm nghĩ và với một hơi thở nặng nề, kéo khóa zipper của áo khoác lên đến tận cổ trước khi quay người toan rời đi. Nhưng trước cả khi cô kịp mở cửa, bên kia đã vang lên tiếng gõ khiến Soojin có chút bất ngờ.

"Có ai không...?" Người đàn ông ló đầu vào, nhìn xung quanh. "Ồ!" Anh cảm thán khi thấy Soojin một mình trong studio. "Anh đến đưa em về." Rồi giơ lên cái túi nylon đen đang cầm trên tay. "Anh còn mua bữa tối cho chúng ta nữa nè. Là gà đó."

"Anh không cần phải làm vậy mà Hui." Soojin nói, bước đến bên anh với một nụ cười, và anh cũng cười lại trước khi mở rộng và giữ cửa cho cô.

"Dạo gần đây em ăn uống thất thường lắm, Soyeon méc anh đấy." Hui nói, đưa cánh tay ra, Soojin liền rất tự nhiên khoác lấy. "Và rõ là có vấn đề, vì em chẳng bao giờ bỏ bữa cả." Hui là kiểu người rất dễ bị lo lắng, lúc nào cũng muốn đảm bảo những người xung quanh anh vẫn ổn dù là khi có chuyện thì anh lại chẳng biết làm cách nào để giúp họ cả. Soojin cảm thấy biết ơn vì anh vẫn cố gắng dù không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Mấy ngày nay em bị nhạt miệng." Soojin chống chế, rồi khẽ rùng mình khi một cơn gió lớn lướt qua ngay khi họ bước chân ra khỏi studio. Hui đối với câu trả lời của cô tỏ ra vô cùng quan ngại.

"Anh đưa em đi khám nhé?"

"Em không có bệnh, chỉ là..." Tháng 1 như một lời nhắc nhở, giống như vết mẻ trên chiếc ly sứ, dù rất nhỏ nhưng luôn hiển hiện ở đó, chẳng thể hàn lại, và cô cũng không thể vứt nó đi. Tháng 1 là lúc tất cả mọi thứ đều nhắc Soojin nhớ về em, về những thứ họ đã có và những thứ họ đã đánh mất. "Tóm lại là em không có bệnh, anh đừng lo quá." Cô nói khi họ rẽ qua một góc phố.

Hui lắc đầu và thở dài. Một phần trong anh cũng biết được lí do của Soojin, nhưng nói hiểu thì anh không thật sự hiểu được, nhất là đã sau rất nhiều năm như thế này rồi.

"Em nói vậy thì anh biết vậy."

"Cảm ơn anh."

Tuyết và băng từng che phủ cả vệ đường giờ đã dần tan đi, cũng chỉ còn một tháng nữa là mùa đông kết thúc, nhưng tiết trời thì vẫn lạnh và mọi người vẫn được khuyên nên mặc áo ấm khi ra ngoài.

Nơi ở của họ cách không xa studio lắm vì Soojin muốn có thể thoải mái đi đi về về mà không phải lo lắng đến tình hình giao thông, cô cũng chẳng có xe và gần như không có ý định lái xe. Hui đã bỏ kha khá thời gian tìm kiếm mới chốt hạ được một căn hộ trong tầm giá họ có thể chi trả, không chỉ gần studio của Soojin mà còn gần nơi làm việc của anh nữa.

Hui hiện là quản lý của một cửa tiệm bán đồ thú cưng, tuy đã từng ôm mộng ca sĩ. Khi còn trẻ, người ta có thể nói rất nhiều về việc theo đuổi ước mơ, nhưng thực tế là những hóa đơn chồng chất sẽ không chờ được đến khi ước mơ của bạn thành hiện thực, nên anh đành phải buông bỏ một thứ để giữ lại mọi thứ. Soojin nghĩ cũng không hẳn là quá tệ khi mỗi ngày Hui về nhà, điện thoại anh luôn ngập tràn hình ảnh của những chú chó hoặc mèo vô cùng đáng yêu.

"Chào!" Là điều đầu tiên họ nghe khi mở cửa vào nhà. Soyeon khoanh chân ngồi trên sofa trong phòng khách, laptop kê trên đùi. Ừ thì có chào đấy, nhưng mắt Soyeon vẫn dán chặt vào màn hình, có vẻ là đang làm thứ gì đó quan trọng lắm. "Nay đi làm vui không?"

"Bình thường." Soojin quăng túi xách lên kệ tủ rồi mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa, bên cạnh Soyeon. Hui thì vui vẻ huýt sáo đi thẳng vào nhà bếp. "Tụi nhỏ bây giờ sung sức lắm, hơn cả tớ nữa."

"Do tuổi già gõ cửa nhà cậu rồi đấy." Soyeon cười, buông câu đùa. Soojin chỉ đẩy nhẹ vai cô bạn, cô vậy mà lại mệt thật.

"Chúng ta bằng tuổi đó!"

"Không, cậu lớn hơn tớ cả gần nửa năm ấy chứ." Soyeon cãi, rồi lại tập trung vào công việc. Soyeon đã sống chung với họ được vài tháng rồi, sau khi dứt khoát từ bỏ sự nghiệp nhà giáo để trở thành nhà soạn nhạc. Cũng vì cái quyết định từ trên trời rơi xuống này mà ba mẹ Jeon đã từ chối nói chuyện với con gái, nhưng trong mắt Soyeon thì mọi chuyện vẫn ổn và đang tiến triển khá thuận lợi, trừ chuyện bị đá đít ra khỏi nhà thôi.

"Soojin, em có điện thoại kìa." Soojin nghe Hui nói vọng ra từ nhà bếp và nhanh chóng đứng dậy để đi lấy điện thoại, tự hỏi ai lại gọi đến vào giờ này. Vòng tròn bạn bè của cô vẫn không thêm được mấy người so với thời còn đi học. Soojin vào bếp, thấy Hui hất cằm về phía túi xách của cô vì tay anh vẫn còn đang bận trộn salad, mấy ngày nay anh sống healthy đến phát sợ ấy. Soyeon là sợ nhất.

Soojin bắt máy, tuy có hơi lo lắng vì dãy số lạ. "Alô?"

"Seo Soojin, em dùng mạng xã hội làm gì khi mà chẳng bao giờ check tin nhắn hả?" Cô nghe giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia và nhíu mày. "Chị nhắn chắc cũng phải trên dưới chục cái tin cho em rồi, cuối cùng đành phải đi tìm chị của em để xin số điện thoại đấy."

"Chị Miyeon?" Cô nhìn Hui khi anh mấp máy miệng hỏi 'Miyeon từ thời trung học ấy hả?' và cô gật đầu. "Xin lỗi, em mới đổi điện thoại mà quên mất không lưu số chị, có chuyện gì thế?" Cô hỏi, quay trở lại phòng khách và ngồi xuống bên Soyeon.

"À thì" Vừa lúc đó, điện thoại bàn đột nhiên reo lên. Soojin đánh ánh mắt sang Soyeon, cô gái đảo mắt, không tình nguyện đặt laptop qua một bên rồi đứng dậy, tiến về phía cái bàn nhỏ trong góc để nhận điện thoại. "Chị gọi vì biết rằng em sẽ không thích nhận điện thoại của Minnie"

"Chị biết em không có ý gì với chị ấy mà, chỉ là—" Soojin khựng lại, cô biết giải thích kiểu gì đây? Không lẽ lại nói với Miyeon rằng cứ mỗi lần nhìn vợ của chị là cái cảm giác thua kém lại len lỏi trong tim cô, khiến cô nghĩ về những gì Minnie có mà cô không có và rằng cô sẽ luôn có cảm giác như một thiếu nữ bất an khi ở gần Minnie? "Mà có chuyện gì không chị?"

"Có. Ừm... Em có đang ngồi không vậy?" Miyeon hỏi và đương nhiên làm dấy lên trong Soojin một nỗi lo lắng không tên.

"Em... đang ngồi...? Sao—"

"Em gọi cho tôi làm gì?!" Soojin nghe Soyeon hét vào điện thoại ở bên kia căn phòng, vô cùng tức giận, khiến Soojin lại càng thêm hoang mang. "Mà sao em lại có số điện thoại này chứ hả?!"

Miyeon hẳn là cũng nghe được sự phẫn nộ từ Soyeon dẫu là ở bên kia đầu dây vì cô nghe chị lẩm bẩm mấy câu chửi thề, cũng vì vậy mà cô nhanh chóng tập trung lại vào cuộc gọi với chị.

"Miyeon, đã có chuyện gì vậy?"

"Dì Yeh mất rồi." Miyeon nói thẳng, không muốn vòng vo nữa. Soojin nghe xong thì sững người, dường như vẫn chưa ghi nhận được chuyện gì đang xảy ra. "Họ sẽ an táng bà ở Hàn Quốc, thể theo nguyện vọng của bà."

Soojin liếc nhìn cuốn lịch đặt trên kệ tủ, để những lời của Miyeon ngấm vào đại não. Hôm nay là ngày 6 tháng 1. Tai cô ù đi, không còn quan tâm đến việc Soyeon đang cãi nhau với ai trên điện thoại nữa, trong khi Hui chỉ biết trơ mắt nhìn họ đầy hoang mang, không biết nên hỏi chuyện ai trước.

"Chị muốn hỏi là em có định đi dự lễ tang hay không." Miyeon nói, và Soojin có thể nghe ra được sự sốt sắng trong giọng chị, hẳn là cũng lo không biết chuyện này ảnh hưởng đến Soojin tới mức nào.

Cô vẫn còn nhớ rõ mồn một hình ảnh mẹ Yeh, trong căn bếp của dinh thự Yeh một thời, nấu nướng món gì đó với nụ cười hiền trên môi, và cả khi bà vui mừng trước lời đề nghị được giúp đỡ từ Soojin. Ký ức sống động đến nỗi Soojin gần như ngửi được cả mùi bánh nướng bà đang làm. Cô cũng nhớ rõ hình ảnh cô bé Đài Loan nào đấy đứng khoanh tay dựa cửa và nhìn họ bằng ánh mắt ấm áp cùng nụ cười tươi rói.

Dù em vẫn hay than phiền về mẹ, nhưng bà là một người phụ nữ tốt, nhưng giờ thì bà không còn nữa, và bây giờ là tháng 1.

'Hôm nay là sinh nhật của em cơ mà',  là tất cả những gì cô có thể nghĩ đến.

"Vâng, em... Tụi em sẽ tham dự." Soojin trả lời, dần khôi phục lại nhận thức về xung quanh. "Em sẽ nói chuyện với Soyeon ngay." Sau khi cúp máy, Soojin đứng dậy, đi vào bếp và nhìn Soyeon giận dữ thái cà chua như đang chặt đầu ai đó. Cô đánh mắt về phía Hui, như muốn hỏi sao anh lại đưa dao cho Soyeon và anh chỉ hướng Soyeon như thể đó đã là câu trả lời rồi.

"Cậu có vẻ giận?" Soojin cẩn trọng hỏi.

"Muốn biết là ai đã gọi không?"

"Song Yuqi."

"Song Yuqi—Chờ đã, sao cậu biết?" Soyeon ngưng thái cà chua, ngước nhìn Soojin, hỏi. "Làm sao mà con bé có được số điện thoại bàn của chúng ta vậy?"

"Chắc là Minnie đưa cho, và tớ đồ rằng cậu quá tức giận nên đã không thèm nghe con bé nói gì, đúng chứ?"

"Nói tức giận là còn nhẹ đấy." Hui lên tiếng đáp thay, đặng tiến lại gần và lấy con dao ra khỏi tay Soyeon. "Anh đã phải ngăn em ấy ném điện thoại ra ngoài cửa sổ sau khi gào lên rằng sẽ đưa Yuqi đi du lịch một chuyến đó."

Soojin thở dài. "Đúng ra cậu nên cho con bé cơ hội nói chuyện."

"Là cậu thì khác sao?" Soyeon nói. "Cậu cũng sẽ như vậy nếu người gọi là—"

"Vấn đề là, em ấy có lí do nên mới gọi." Soojin ngắt lời, cô biết Soyeon muốn nói điều gì nhưng bây giờ Soojin không muốn nghĩ về em thêm nữa. "Dì Yeh mất rồi." Soyeon có vẻ sốc. Soojin biết hẳn cô bạn cũng đang nghĩ điều tương tự như cô ban nãy, rằng không biết Shuhua sẽ thế nào, nhưng chắc là còn cảm thấy tệ vì đã quát Yuqi nữa. Nhưng Soyeon cũng là có lí do nên mới thế, cả hai người bọn cô đều vậy. "Chị Miyeon hỏi chúng ta có đi dự lễ tang không và tớ đã nói có... Nếu cậu không phiền."

Soyeon dường như đã bình tĩnh hơn nhiều. "Tất nhiên là đi rồi... Minnie và Miyeon cũng sẽ ở đó phải không?" Soojin gật đầu và căn bếp rơi vào trầm lặng, trước khi Soojin buông tiếng thở dài, đột nhiên cảm thấy cả người như bị đè nặng bởi thứ áp lực vô hình và hai người bạn cùng nhà đương nhiên cũng nhận thấy điều đó.

"Tớ thấy hơi mệt. Đi ngủ đây." Nói rồi, Soojin bỏ về phòng. Soyeon và Hui, không ai có ý định ngăn cô cả. Họ hiểu Soojin đối với thông tin này không thể bình thường mà đón nhận và dù Soyeon biết rằng việc tham dự lễ tang có ý nghĩa gì với Soojin, nó cũng vẫn sẽ là một lời nhắc nhở khác.


x-----------x----------------x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro