Chương 1 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở nghĩa trang toàn những gương mặt lạ lẫm, họ chợt nhận ra hai cô gái hẳn đã mở rộng mối quan hệ đến mức tối đa ở Trung Quốc, nhất là sau khi ở bên đó nhiều năm như vậy. Khắp nơi đều là tiếng Trung và Soojin chỉ có thể hiểu được vài từ đơn giản từ những lần Shuhua cố gắng dạy cô khi rảnh rỗi hay khi em quá hào hứng trước một việc gì đó đến mức thay đổi hẳn ngôn ngữ nói rồi lại phải tự mình phiên dịch cho Soojin. Cảm giác nhẹ nhõm nhanh chóng kéo đến khi cô và Soyeon tìm thấy Miyeon cùng Minnie, và đương nhiên là không thể thiếu bé Minju đang bị Miyeon mắng và chỉnh trang lại nơ cài đầu nữa.

"Ở đây chán quá mẹ ơi." Soojin nghe Minju nói khi cô bước đến bên cặp đôi và suýt chút nữa thì đã phì cười vì độ chân thật của cô bé, nhưng có vẻ Miyeon không nghĩ vậy, chị véo nhẹ chiếc má nhỏ.

"Đừng có nói như thế—"

"Con bé mới 6 tuổi mà Miyeon, chưa hiểu lễ tang là gì đâu." Minnie bao che cho con gái trước khi nhìn thấy Soojin và Soyeon. "Ồ, đến rồi này." Miyeon vội đứng ngay dậy.

"Dì Soojin!" Minju vui vẻ kêu và Soojin bật cười, ngồi xổm xuống và high-five với cô bé. Soyeon tròn mắt.

"Con có quên ai không thế? Dì cũng là dì nè." Soyeon than phiền và Minju ngước nhìn Minnie, Soojin thấy chị ra dấu im lặng với con bé, nhưng Soojin biết trẻ con không bao giờ nói dối hay giữ bí mật được cả.

"Mommy nói cô nhỏ tí xíu, hông làm dì được."

"May cho mommy của con vì đây là lễ tang đấy nhé." Soyeon nghiến răng mỉm cười trước khi chọt lấy đôi má phúng phính của cô bé. Minju bật cười rồi lon ton chạy lại ôm chân Minnie, chị chỉ biết bối rối xoa đầu con gái nhỏ.

Tầm 6 hay 7 năm về trước, khi Minnie và Miyeon thông báo rằng họ muốn có con, là tự sinh hay nhận nuôi đều được, Soojin đã phản đối, cho rằng họ còn trẻ và thậm chí là vẫn chưa kết hôn. Với cả việc có con khi mà sự nghiệp luật sư của Minnie vẫn chưa đâu vào đâu không hẳn là một ý hay, dù rằng tiền tài nhà chị khá dư dả. Soojin nhớ hình như đó là lần đầu tiên cô cãi nhau với Miyeon.

Có thể là do cô tự thấy xót cho mình, hay thậm chí là ghen tỵ khi thấy người khác lập gia đình trong khi cô vẫn còn mắc kẹt ở quá khứ, ngày ngày trăn trở về những thứ đúng ra cô đã phải có được. Nhưng Soojin cũng nhớ lần đầu tiên được gặp và ôm Minju bé xíu trong tay, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực trong cô cũng đều tan đi hết. Soojin thích con bé, tuy vẫn nghĩ rằng Miyeon và Minnie còn quá trẻ. Cô vẫn hỗ trợ họ hết mình và mong rằng đó là quyết định đúng đắn. Và giờ thì cô lại đi tranh với Soyeon xem ai mới là người dì tốt hơn, luôn ganh với nhau xem quà sinh nhật của ai sẽ được bé con thích hơn, xong lại cùng nhau nghe Miyeon mắng vì làm lố và chiều hư con gái chị.

Ai mà lại nghĩ rằng Miyeon làm mẹ lại hung dữ đến thế kia chứ.

"Chị sao rồi?" Soojin là hỏi Miyeon, nhưng khi chị chỉ nhún vai, Minnie nhanh chóng đáp thay.

"Vẫn cứ bình bình như mọi khi thôi." Minnie cười. "Mấy tuần rồi không có thân chủ nào tìm đến, nên chị cũng dành thời gian cho gia đình nhiều hơn."

"Nơi này có cảm giác cứ như mấy cuộc họp cấp cao ấy nhỉ?" Soyeon nhìn quanh nhận xét. "Dám cá là hơn phân nửa những người có mặt ở đây còn chẳng quen biết dì Yeh."

Miyeon gật đầu. "Nhưng họ lại biết... con gái của dì." Soojin nhanh chóng nhận ra khóe môi chị hơi đi xuống vì khó chịu khi phải nhắc đến Shuhua và cả cách Minnie ngó lơ sang chỗ khác nữa. "Chắc là họ muốn giả vờ quan tâm để được em ấy chú ý."

"Yuqi có rất nhiều bạn bè và tạo dựng được mạng lưới quan hệ khá rộng ở Trung Quốc." Minnie nói. "Rất nhiều chương trình của em ấy nhận được khoản tài trợ khổng lồ, và Shuhua cũng thế. Nên được từng này người săn đón cũng dễ hiểu mà."

Yuqi thật sự đã nghe theo lời khuyên của Soyeon và dấn thân vào con đường giải trí. Với thần thái tự tin cùng tính cách lí lắc, năng động, không mất quá nhiều thời gian để cái tên Song Yuqi được biết đến rộng rãi trong giới như một nghệ sĩ giải trí thành công. Soojin biết được điều này qua những lần hiếm hoi ghé thăm Miyeon và Minnie để rồi thấy Minju nhún nhảy trước TV và 'trả lời' những câu hỏi Yuqi đưa ra. Cô thấy việc con bé hào hứng hô 'Yeah, dì Yuqi!' trước TV khá là đáng yêu, nhưng Soojin cũng thấy được cách Soyeon khoanh tay và nhìn đi chỗ khác khi tên Yuqi được nhắc đến.

Đột nhiên, có một sự dao động trong những lời xì xầm, khiến cho cuộc trò chuyện của họ cũng bị gián đoạn. Từ nơi nhóm các cô đang đứng, có thể thấy được một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đỗ lại trước cổng lớn của nghĩa trang, và 3 người phụ nữ bước xuống. Soojin ghét phải thừa nhận rằng dù là đã sau bao nhiêu năm xa cách, cô vẫn có thể ngay lập tức nhận ra Shuhua ở bất cứ nơi đâu, dưới bất cứ hoàn cảnh nào. Em luôn nổi bật trong mắt cô, như thể lúc nào cũng đứng dưới ánh hào quang vậy. Có lẽ là do vẻ đẹp tuyệt sắc của em chăng? Hay là do cô đã quá gắn bó với em nên mắt cô cứ thế trong vô thức biết ngay phải nhìn về nơi nào? Em ở ngay kia, vẫn xinh đẹp như thế.

Soojin yêu đôi mắt của em, ánh nhìn của em và cả cái cách nó có thể chuyển đổi từ ấm áp sang lạnh lùng chỉ trong một khoảnh khắc. Đôi mắt chính là điểm thu hút nhất của Shuhua, nhưng giờ thì nó lại bị che đi bởi chiếc kính râm. Cô có thể nhận ra Yuqi kế bên em, tóc nhuộm đen vì hẳn nó không muốn xuất hiện ở lễ tang với cái đầu màu cam sáng như trước đây. Mặc người khác có thể suy nghĩ về Yuqi như thế nào, nó vẫn là người biết phép tắc và rất mực tôn trọng người xung quanh. Với cả nhìn đôi mắt sưng húp và đỏ au thế kia, Soojin biết Yuqi đã khóc không ngừng suốt mấy ngày qua rồi. Cũng dễ hiểu thôi, dì Yeh đối với Yuqi như một người mẹ vậy, có khi còn gắn bó hơn cả mẹ ruột của nó nữa.

Soojin không nhận ra người phụ nữ thứ ba cũng đi bên cạnh Shuhua. Trông có vẻ lớn tuổi hơn tất cả bọn họ và cũng đeo kính râm. Một tay người phụ nữ vòng sang ôm lấy vai Shuhua, dìu em vào trong. Những người vệ sĩ bước xuống từ một chiếc xe khác phải gồng mình để giữ cho đám nhà báo vô liêm sỉ cách xa khỏi khu vực cổng vào. Họ đang trao đổi gì đó với nhau nhưng rồi phải ngưng lại khi mọi người lũ lượt kéo đến, bắt tay với em và tỏ vẻ chia buồn rồi chuyển ngay sang nói gì đó hoàn toàn khác. Soojin không nhịn được mà tỏ ra bất mãn. Đây là lễ tang chứ không phải họp fan hay mấy buổi gặp mặt đối tác.

"Kia là ai vậy?" Soyeon hỏi giùm thắc mắc trong lòng Soojin, cằm hất về phía người phụ nữ lớn tuổi đi cùng Shuhua và Yuqi. Soojin không thể nhìn thấy đôi mắt của Shuhua, nhưng dựa vào cách môi em chuyển động khi nói chuyện, cô biết em cũng chẳng hài lòng với tình hình đang diễn ra.

"Mhm... Chị không biết. Shuhua thì ít khi nào liên lạc, còn Yuqi—" Minnie thở dài. "Em ấy cũng không nói chuyện nhiều với chị." Hai đứa nhỏ lúc nào cũng bận rộn nên hầu như không có thời gian để buôn chuyện phiếm. Phần lớn những tin nhắn cô gửi cho Yuqi đều chỉ hiện 'đã xem' và cũng phải hơn một tháng sau chúng mới được trả lời qua mail Yuqi hay gửi để cập nhật tình hình của hai người cho chị. "Nên chị cũng không rõ gần đây tụi nó gặp mặt hay quen biết ai nữa."

Soojin không thể rời mắt khỏi Shuhua, trong chiếc áo măng tô đen dài đi lướt qua dòng người. Em nhìn về phía họ khi Yuqi rướn người thì thầm gì đó vào tai em và Soojin thấy tim cô đột nhiên đập rộn lên. Cô không thể nhìn thấy mắt em nhưng có thể cảm nhận được em đang nhìn cô, hoặc có lẽ do cô hoang tưởng hy vọng rằng em là đang nhìn cô chăng?

Rồi em đột nhiên rẽ hướng và tiến về phía họ, theo sau là Yuqi và Soojin vội nắm lấy cổ tay Soyeon khi nhận ra cô bạn thân đang định rời đi để tránh mặt Yuqi, nhưng nếu Soojin phải đối mặt với Shuhua, thì Soyeon cũng sẽ phải làm điều tương tự với Yuqi.

"Em rất vui vì mọi người có thể tới đầy đủ như thế này." Yuqi là người mở lời, không ngoài dự đoán, Soojin cũng rất mừng khi được gặp lại và nghe giọng của cô em sau rất nhiều năm. Giọng Yuqi vẫn trầm và khàn như trong trí nhớ của Soojin, điều đó khiến cô vô thức nở một nụ cười.

"Chào." Shuhua đều giọng. "Cảm ơn vì đã tới, mẹ hẳn sẽ rất vui." Hoàn toàn không có cảm xúc, như thể em đã tập đi tập lại câu này nhiều đến mức đánh mất đi cả ý nghĩa đằng sau nó vậy. Soojin cảm giác như em đã phải nói như thế với rất nhiều người trên đường đến đây. Minnie là người đầu tiên đến bên Shuhua và với một nụ cười ấm áp, chị nhẹ cúp lấy gương mặt em trước khi ôm chặt em vào lòng. Hồi trung học, tuy Shuhua có cao hơn Soojin nhưng so với Minnie thì em vẫn thấp hơn, khiến Shuhua lúc nào trông cũng như em bé đáng yêu bên cạnh cô chị người Thái, nhưng Soojin nhận ra giờ đây vai họ đã sóng sánh với nhau rồi. Cô nhìn cách Shuhua đáp trả cái ôm của Minnie và cố gắng lờ đi cảm giác trái tim như bị ai bóp nghẹn, nhưng ngay khi nhìn đến Miyeon và thấy gương mặt khó chịu của chị, cô nhận ra mình không phải người duy nhất có cảm giác này.

Rồi Shuhua nhận ra cô bé nhỏ đứng sau lưng Minnie, em vội rời khỏi cái ôm và ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, lần đầu tiên kể từ khi bước vào nghĩa trang, khóe môi em hơi kéo cao. Soojin không nhận ra cô cũng vừa mỉm cười trong vô thức khi nhìn thấy điều đó. Minju sau khi nhận ra gương mặt có phần quen thuộc liền hào hứng ôm chầm lấy Shuhua, khiến em bật cười, khẽ thôi, nhưng đủ khiến trái tim Soojin rộn ràng hơn bao giờ hết.

"Woah, trông con lớn hơn nhiều so với lần cuối dì gặp đó." Shuhua đẩy kính cài lên trên mái tóc và Soojin đã nghĩ mắt em cũng sẽ đỏ và sưng húp cơ, nhưng trông chúng lại rất bình thường, không hề có dấu hiệu của việc rơi nước mắt. "Mommy cho con ăn cái gì thế hửm?" Em hỏi, phết lấy cái mũi nhỏ.

"Dì Shu, dì có mang theo quà không ạ?" Minnie bật cười trước câu hỏi ngô nghê của con gái.

"Minju!" Miyeon trách, đó không phải điều con bé nên hỏi trong tình huống này, nhất là đối với Shuhua chứ không ai khác.

"Không sao đâu, Miyeon." Shuhua đáp. "Sau hôm nay, dì sẽ mua cho con bất cứ thứ gì con thích, được không?" Minju gật đầu, vô cùng vui vẻ khi biết sắp có đồ chơi mới. Rồi Shuhua đứng dậy, nhìn một lượt nhóm bạn năm nào, và lần đầu tiên, em chạm mắt với Soojin. Nhưng em không nói gì, mà dường như cũng không có ý định nói gì cả, như thể cô cũng chỉ như bao người có mặt ở đây và Soojin sẽ không nói dối, lòng cô có chút đau. "Em phải đi đây, còn nhiều người cần tiếp chuyện." Nói rồi em quay sang Yuqi. "Không cần đi cùng tớ, ở lại nói chuyện với họ đi." Em nói bằng tiếng Trung, không quên vẫy tay chào Minju bé nhỏ đang ngồi trong lòng Miyeon. Mắt Soojin vẫn dán chặt vào Shuhua khi em rời đi, kính râm lại một lần nữa che đi đôi mắt, và em bắt đầu tiếp chuyện với vài người trong những bộ cánh đắt tiền.

"Chị thì sao, Soojin?" Cô giật mình thoát khỏi những suy nghĩ mông lung khi giọng Yuqi vang lên bên tai. Tuy có trầm nhưng trước giờ giọng Yuqi vẫn luôn tinh nghịch và căng tràn sức sống, hiện tại thì cô lại thấy nó mệt mỏi và dường như phải dùng sức lắm mới có thể nói ra thành lời. Và không như Shuhua, mắt Yuqi đỏ ngầu. "Em nghe bảo giờ chị là vũ công rồi." Yuqi nói thêm vào, như biết rằng nãy giờ cô không hề tập trung vào cuộc trò chuyện mà chỉ mải lo nhìn ngắm Shuhua.

"Chị có studio riêng." Soojin đáp với một nụ cười ngại ngùng và Yuqi gật đầu như động viên cô nói tiếp. "Các lớp lúc nào cũng rất đông người học, và có vẻ như chị cũng sắp có những dự án mới." Yuqi gật gù.

"Mừng quá, tất cả mọi người đều thành công." Yuqi cười, và Soojin nhận ra ánh mắt con bé chỉ hướng về mỗi Soyeon, người vẫn đang nhìn tận đâu đâu, nhưng Soojin không trách cô bạn của mình được.

Cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn khi những bông tuyết bắt đầu rơi, vừa đúng lúc mọi người được thông báo di chuyển vào bên trong để tiếp tục lễ tang. Soojin một lần nữa cố đưa mắt tìm Shuhua, nhưng không thấy.

Tuyết ngày một nặng hạt khi họ nhìn quan tài hạ huyệt. Soojin thầm nghĩ đây giống như một trò đùa bệnh hoạn khi nhớ lại việc mẹ Yeh thích tuyết và mùa đông như thế nào. Mắt cô lại tìm đến Shuhua, một thói quen từ tận trung học mà dường như cô chưa bao giờ bỏ được, nhất là khi giờ đây em đang ở gần cô đến thế. Môi em hơi mím, mắt vẫn được che bởi chiếc kính râm, Yuqi ở một bên cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt, tay nó siết chặt gấu áo Shuhua, và em cũng nhẹ vỗ lên bàn tay Yuqi. Chỉ là một hành động nhỏ thoáng qua, nhưng đó là cách em an ủi người bạn thân nhất của mình.

Soojin không nghĩ bản thân mình sẽ khóc ở lễ tang, phần vì đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cô gặp mẹ Yeh, nên sợi dây liên kết với bà cũng đã phai nhạt đi, nhưng khi cỗ quan tài dần bị che lấp bởi đất và tuyết, sống mũi cô chợt cay và những giọt nước mắt xuất hiện. May mắn là Minnie rất nhanh đã đưa khăn tay cho cô để lau khô nước mắt trước khi người khác- trước khi em thấy cô khóc. Nhưng có vẻ không mấy hữu dụng khi Soojin nhận ra Shuhua đang nhìn về phía cô, và em không lảng đi khi Soojin nhìn lại.

Ở Shuhua này, có cái gì đó, thật lạ. Cũng dễ hiểu thôi vì đã bao năm trôi qua rồi, nhưng cũng không thể đến mức như trở thành một con người khác thế chứ? Điều đó khiến Soojin tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Cuộc sống của em thế nào sau khi họ chia tay nhau 10 năm trước? Em có hạnh phúc không? Những câu hỏi dồn dập kéo tới khiến trong một thoáng chốc, Soojin cảm thấy khó thở vô cùng, và rồi một câu hỏi cuối, liệu có ai đó đang chờ em quay về Trung Quốc? Cô không muốn nghĩ tiếp nữa.

Khi việc chôn cất đã xong xuôi, từng người từng người kéo nhau ra về, tuyết ngày thêm nặng hạt. Nhưng khi Soojin toan rời đi cùng với Soyeon, cô nhận ra Shuhua đang đứng ở vị trí của cô ban nãy, lẳng lặng nhìn ngôi mộ mới đắp của mẹ mình. Em vẫn không khóc, chỉ đứng đó, và nhìn. Cho đến khi người phụ nữ bí ẩn đến bên, vỗ nhẹ vai em và cùng em rời khỏi nghĩa trang.


x------------------x-----------------x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro