Chương 1 - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shuhua đã mua một căn hộ trước khi họ đến Hàn Quốc, một nơi vừa đủ tiện nghi để họ ở lại vài tuần trước khi quay trở về Trung Quốc cùng với lịch trình bận rộn như thường lệ. Căn hộ rất rộng, view cũng rất đẹp, Yuqi đã nghĩ đúng ra họ sẽ rất tận hưởng khoảng thời gian ở đây nếu không vì tình hình hiện tại. Họ bước vào căn hộ, không ai nói với ai câu nào. Shuhua treo áo khoác lên móc, Yuqi đặt chìa khóa lên nóc tủ và nhìn em cởi giày, nó cũng làm theo vậy.

"Ban nãy, trước khi chúng ta rời đi, tớ đã nói chuyện với Minnie." Yuqi mở lời. "Chị ấy bảo chúng ta nên đi ra ngoài thăm thú một chút, làm quen lại với thành phố."

"Tớ còn xấp kịch bản phải đọc và một xấp khác đang chờ viết cho xong." Shuhua đáp, với đôi giày trong tay, đi thẳng tới cầu thang. Yuqi theo ngay sau, không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy, nó hiểu tính Shuhua quá mà, nếu không làm gì thì em sẽ lại tự chôn mình trong văn phòng mấy tháng nữa cho mà xem.

"Cậu có thể tạm nghỉ, chúng ta có thể đi chơi. Cậu đã hứa sẽ mua quà cho Minju." Yuqi nói, bắt lấy cánh tay Shuhua, không để em đi lên lầu. Shuhua quay lại nhìn cô bạn.

"Tớ có thể gửi quà qua bưu điện cho con bé."

"Shuhua—"

Em giằng nhẹ cánh tay ra khỏi cái nắm của Yuqi. "Tớ còn việc phải làm." Nói rồi em bỏ lên lầu, để lại Yuqi đứng một mình trên cầu thang. Nó mệt mỏi ngồi sụp xuống, nghĩ về những ngày tháng xưa cũ, khi mọi chuyện tốt đẹp hơn bây giờ, rất nhiều, khi những lời nói dối của Shuhua vẫn chưa bị lật tẩy và phá hỏng tất cả mọi thứ họ đang có. Giờ họ phải sống với hậu quả để lại, dù rằng đã nhiều năm rồi, nhưng Yuqi vẫn không ngăn được cảm giác mệt mỏi.

Nó đứng dậy, đi đến phòng khách và nhìn ra ngoài tấm kính cửa sổ, thu gọn cảnh toàn thành phố vào trong mắt, những tòa cao ốc và làn xe cộ. Nó mỉm cười nhớ về Soyeon, khi hai đứa đứng bên hiên nhà với nhau, ăn kem và nhìn dòng người qua lại. Một phần trong nó muốn đổ lỗi cho Shuhua vì những gì nó đã mất, nhưng sâu thẳm trong lòng, Yuqi biết nó cũng chẳng khá hơn em là bao, cũng là một kẻ dối trá thôi. Giá như nó thành thật với Soyeon ngay từ ngày đầu tiên thì chuyện đâu có thành ra thế này, có khi họ còn được hạnh phúc bên nhau, thậm chí là giống với Miyeon và Minnie không chừng, dù rằng hai cô chị cũng là nguyên căn sâu xa của mớ hỗn độn.

Yuqi rút ra từ túi áo một điếu thuốc cùng với bật lửa, đốt lên như một chuyện đã quá đỗi quen thuộc, rồi mệt mỏi ngậm lấy đầu lọc. Nó nhìn mặt trời bên ngoài lặn dần và những bông tuyết lại bắt đầu rơi.

Mùa đông chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế.


x----------------x--------------x


Bình minh đến sớm hơn họ nghĩ, chẳng mấy chốc, ánh nắng đã tràn ngập văn phòng của Shuhua. Em ngủ quên, nằm sấp trên bàn, xung quanh là những chồng giấy sau một đêm đọc rồi viết, tránh phải suy nghĩ đến những chuyện khác, phòng khi trái tim em nổ tung vì mọi thứ. Khi tia nắng chạm đến gương mặt em qua kẽ hở của tấm màn, Shuhua chầm chậm mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh đến khi lờ mờ nhận ra em lại ngủ quên trong lúc làm việc, điều mà cũng chẳng còn quá xa lạ nữa. Em dụi mắt, đứng dậy khỏi ghế và cảm nhận sự đau nhức toàn thân do nằm lâu ở tư thế không mấy dễ chịu, nhưng rồi em cũng gạt nó đi, bước xuống lầu cho một ly cà phê buổi sáng trước khi quay trở lại với công việc.

Vài năm trước, cái suy nghĩ uống cà phê vào sáng sớm như thế này sẽ khiến Shuhua bé lè lưỡi kinh sợ, nói rằng đó là thức uống dành cho người già đã trải qua cay đắng cuộc đời. Em khẽ cười tự hỏi không biết Shuhua khi ấy sẽ nói gì nếu biết về Shuhua của hiện tại nhỉ?

Em rón rén bước xuống từng bậc cầu thang, hy vọng không phải bắt gặp Yuqi và bất cứ bài giảng thuyết nào của cô bạn, nhưng rồi em lại thấy nó nằm trên ghế sofa trong phòng khách, ngủ say, mặc ánh nắng tràn ngập gian phòng vì tấm cửa kính khổng lồ. Shuhua còn nhìn thấy cái chai rỗng lăn lóc trên sàn nhà và cả điếu thuốc chưa đốt ngậm giữa môi cô bạn. Em bước nhanh về phía sofa.

"Yuqi." Em gọi. "Này, dậy mau." Shuhua tán thẳng mặt Yuqi, có lẽ là hơi quá sức, nhưng vậy mới đủ để nó bật dậy, bàn tay vô thức ôm má, ngơ ngác vì không hiểu sao tự dưng lại bị đánh.

"Điên hả?? Khi không lại đánh tớ?!" Yuqi càu nhàu, nhìn quanh. "Mấy giờ rồi?"

Shuhua nhặt lên điếu thuốc vừa rơi ra khỏi miệng cô bạn và giơ lên với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Tưởng cậu đã hứa là sẽ không hút thuốc nữa?"

"Cậu không có tư cách lên lớp tớ về việc giữ gìn sức khỏe đâu."

"Ít ra phổi của tớ vẫn hoạt động tốt."

"Vậy chắc tim của cậu cũng khỏe lắm?" Yuqi cãi lại, Shuhua không nói gì nữa, em đứng dậy, mang theo điếu thuốc đi vào bếp, Yuqi cũng không nhịn mà theo ngay sau. "Cứ vậy riết rồi có ngày lại lên cơn đau tim vì stress cho mà xem. Đến lúc đó tớ lại phải đưa cậu vào bệnh viện—"

"Cậu đã làm vậy với ba tớ rồi mà, đâu có thiếu kinh nghiệm." Shuhua nói, thẳng tay quăng điếu thuốc vào thùng rác nhà bếp. Yuqi khoanh tay.

"Từ khi nào mà cậu lại trở nên khốn nạn vậy?"

"Không thích thì biến!"

Có tiếng ho khẽ và cả hai cùng quay đầu nhìn ra phía cửa trước, một người phụ nữ vận đầm đen đứng đó, bóp cầm trong tay, tay kia đẩy nhẹ gọng kính mát cài lên tóc và nhìn thẳng hai đứa nhỏ.

"Chị có làm phiền hai đứa không?" Người phụ nữ hỏi, một bên mày nhướn lên và Yuqi nheo mắt, nó ghét việc Shuhua cũng học theo thói quen đó và luôn dùng nó để tỏ ra áp bức người đối diện. Bao gồm cả Yuqi.

Shuhua nhanh miệng trả lời. "Không. Không có gì đâu."

"Sao chị vào được đây?" Yuqi cũng nhanh miệng chất vấn. "Giờ thì chị còn biết bẻ khóa nữa hả?" Nó hỏi, tiến đến bên tủ lạnh để kiếm thứ gì đó uống, hòng giấu đi hơi thở mùi thuốc lá của mình. Nó không cần đến tận hai người mắng mỏ về vấn đề này đâu.

"Chìa khóa dự phòng." Người phụ nữ nhún vai, như thể đó là điều vô cùng hiển nhiên. "Chị là người mua căn hộ này, em quên rồi sao?"

"Shuhua mới là người mua nó." Yuqi đáp, tỏ ra chán ghét thái độ trịch thượng của người đối diện.

"Con bé đứng tên, còn người thực hiện giao dịch là chị."

"Được rồi, bỏ qua đi." Shuhua đành lên tiếng can ngăn. "Chị đến đây có việc gì?"

"Thời điểm công chiếu phim của em vừa bị dời." Người phụ nữ đi thẳng vào vấn đề. "Bên phía nhà sản xuất muốn giữ hình ảnh bằng việc cho em thời gian để giải quyết nỗi buồn, nên đã lùi thời điểm công chiếu đến cuối năm nay."

"Lắm chuyện thật."

"Nhưng—" Người phụ nữ giơ lên một ngón tay, "Chị đã tìm được một vai khác cho bộ phim sắp tới ở Hàn Quốc. Thời gian quay không quá dài, nhưng đủ để giúp em không cảm thấy chán trong thời điểm hiện tại."

"Chị nghiêm túc đó hả?" Yuqi nhíu mày. "Đám tang vừa mới xong hôm qua mà chị đã muốn cậu ấy quay trở lại làm việc?"

"Yuqi, không sao." Shuhua nhẹ nhàng nói, như thể họ không vừa quát vào mặt nhau vài phút trước vậy.

"Sao lại không sao?! Cậu bây giờ đã là đang làm việc quá sức rồi!" Nó lớn tiếng. "Thật là lố bịch, nếu dì có ở đây—"

"Nhưng bà không còn ở đây nữa, đúng chứ?" Shuhua nhanh chóng ngắt lời nó. "Mẹ chết rồi. Cậu cần phải vượt qua điều đó đi." Yuqi không nói gì nữa, cắm mặt rời khỏi bếp. Chẳng mấy chốc tiếng cửa đóng sầm vang vọng khắp căn hộ vốn đã rất im ắng. "Xin lỗi, cậu ấy có hơi nhạy cảm."

"Yuqi chỉ cần thêm thời gian thôi." Người phụ nữ đáp. "Và em cũng cần đi ra ngoài nhiều hơn. Da dẻ tái nhợt cả rồi."

"Eunbi—"

"Đừng cãi chị. Em cần phải xuất hiện trước công chúng nhiều hơn." Eunbi nói trước khi đến bên Shuhua và đặt cái bóp đắt tiền lên kệ bếp.

"Em cũng chỉ là một nữ diễn viên vừa mất mẹ thôi, có thể thu hút được bao nhiêu sự chú ý chứ?" Shuhua đáp rồi cúi xuống mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước mát. "Không phải chị cũng nên chăm lo cho công ty à? Khi mà cuối cùng cũng đã quay lại đây? Chị lúc nào cũng chỉ tập trung vào chi nhánh ở Trung Quốc—"

"Nơi này có người lo rồi." Eunbi đáp. "Ưu tiên hàng đầu của chị bây giờ là chăm sóc cho em."

"Chị không phải mẹ của em."

Eunbi mở miệng, rồi lại ngậm miệng, nén lại bất cứ điều gì cô định nói, rằng cô thật sự cảm thấy như thế nào, họ hiện tại không cần thêm chuyện để gây gổ và lo nghĩ nữa. Tuy Shuhua không thể hiện ra mấy, nhưng em đương nhiên không phải là không hề bị ảnh hưởng bởi cái chết của mẹ.

"Dẫu vậy." Eunbi nói, "Chị muốn đảm bảo em vẫn ổn, và em thì không thể làm điều đó một mình."

"Nội dung của bộ phim lần này là gì?" Shuhua lảng sang chuyện khác.

''Đại khái là cô giáo dạy nhảy bỗng dưng phát hiện mình mắc bệnh nan y, sau đó thì cô quyết tâm tận hưởng những tháng ngày cuối đời, tìm kiếm những người bạn cũ từ thời trung học, và cả bạn trai cũ nữa.'' Eunbi từ tốn nói, vờ như không thấy vẻ mặt kinh hãi của Shuhua. "Cưng à, chục bộ phim rồi mà em vẫn chỉ có nhiêu đó phản ứng mỗi khi nghe tin bạn diễn cặp là nam đấy."

"Chỉ là em đã phải hôn quá nhiều đàn ông thôi. Quá nhiều.'' Shuhua đáp, lại đi vòng vòng khu bếp tìm kiếm thứ gì để nhấm nháp dưới ánh nhìn sắc lẻm của Eunbi. "Chừng nào em mới được hôn phụ nữ trên màn ảnh đây?"

"Chắc chắn sẽ không phải là ở Hàn Quốc hay Trung Quốc." Eunbi đáp, nhẹ mỉm cười. "Về Đài Loan thì may ra."

"À, nhảm nhí thật. Nơi này vẫn y như vậy." Shuhua lẩm bẩm. ''Em sẽ cần chuẩn bị những gì?''

"Mai họ sẽ gửi kịch bản, bên phía nhà sản xuất cũng sẽ cho em tham gia lớp học nhảy để diễn xuất được chân thật hơn."

"Bởi vì biết hát thôi cũng là chưa đủ." Shuhua bóp trán. "Vậy từ giờ tới mai không có gì hết đúng không? Em sẽ tiếp tục viết kịch bản—"

"Em nghĩ sao về việc—" Eunbi nhanh nhẹn lên tiếng, "Chị, em và Yuqi đi dạo một vòng?" Cô gợi ý. "Như chị đã nói, em cần phải ra ngoài nhiều hơn. Với cả thay đổi không khí một chút, biết đâu sẽ giúp hai đứa thay đổi tâm trạng và bớt cãi nhau lại."

"Tụi em như chị em ruột." Shuhua đáp. "Lúc nào chẳng cãi nhau, nhưng rồi cũng đâu lại vào đó thôi. Cơ mà em mừng vì chị vẫn quan tâm cậu ấy, trong khi cậu ấy rõ là chẳng ưa gì chị đấy."

Eunbi nhún vai. "Gia đình của em cũng là gia đình của chị." Cô chân thành đáp. "Nhưng thôi, nói đủ rồi, nhanh đi tắm rửa rồi coi làm sao để lôi Yuqi ra khỏi phòng đi."

"Em sẽ cố, nhưng không hứa trước đâu."


x-----------x----------x


"Minnie hỏi cuối tuần sang nhà chị ấy chơi không." Soyeon đang rửa chén nói với Soojin ngay khi cô bước vào bếp. Soojin có hơi bất ngờ nhưng rồi cô nhanh chóng nhíu mày.

Đã vài ngày kể từ đám tang, không khí vẫn còn vương một chút ảm đạm nhưng việc họ quay trở lại tụ họp với bạn bè bây giờ cũng không hẳn là không hợp lý. Soyeon còn có cảm giác Minnie không muốn việc Yuqi và Shuhua quay trở lại Hàn Quốc chỉ gắn với cảm xúc buồn đau mà còn là cơ hội kết nối với bạn bè cũ, dù chuyện giữa sáu người bọn họ vẫn... chưa được giải quyết ổn thỏa.

"Shuhua có đi không?" Soojin hỏi.

Soyeon nhún vai, vì cô cũng không chắc. Tất cả những gì họ đang nói bây giờ đều chỉ là dự định. "Tớ không biết."

"Nghe chừng như là có nhỉ?" Soojin với lấy trái táo trong rổ trái cây, cắn một miếng. "Chị ấy đóng vai Cupid mãi không thấy chán sao?"

"Có khi Minnie chỉ muốn chúng ta lại tụ tập với nhau thôi. Chị ấy có con gái mà, để Minju được gặp bạn bè của Mommy cũng tốt, với lại—"

"Cậu muốn gặp Yuqi." Soojin lờ mờ đoán thử tâm ý của cô bạn. Soyeon nghe vậy liền giật mình quay lại. Phản ứng ấy khiến Soojin há hốc miệng vì sốc. "Cậu vẫn còn thích con bé?!"

"Tớ không thích em ấy. Chỉ là tớ nghĩ, dù gì cũng không còn quan hệ, giữ cho chuyện giữa chúng tớ được rõ ràng thì sẽ tốt hơn. Mà để làm vậy thì tớ ít nhất cũng phải đi nói chuyện với em ấy.'' Soyeon bình tĩnh giãi bày. "Cậu cũng nên như thế với Shuhua."

"Tớ như bây giờ vẫn ổn mà."

"Tớ lại nghĩ cậu đang sợ đấy." Soyeon đáp. "Sợ phải gặp lại Shuhua và nhận ra mình vẫn còn tình cảm với em ấy."

"Cậu lại tào lao rồi."

"Nhưng mà cậu không có chối?"

"Tớ không cần phải chối. Tớ chẳng còn cảm giác gì với em ấy ngoài oán trách cả."

Soojin chưa bao giờ là người biết nói dối, và Soyeon biết điều đó nhưng rõ là Soojin không muốn thừa nhận cảm xúc thật của cô và Soyeon cũng không trách cô được. Sau tất cả, ai rồi cũng sẽ oán trách Shuhua khi mà trái tim họ tan nát vì em, nhưng Soojin lại vẫn có những cảm xúc này dành cho em, cảm xúc mà cô đáng ra không nên có nữa, nhất là đã sau 10 năm rồi. Soyeon quyết định không tiếp tục với vấn đề này, để Soojin có thêm thời gian suy nghĩ.

"Rồi, cậu nói vậy thì tớ biết vậy." Soyeon nói, nhìn Soojin ngán ngẩm lắc đầu, tay vẫn cầm trái táo, rời đi và chuẩn bị cho một ngày làm việc. Đến khi Soojin đi rồi, lại đến lượt Soyeon lắc đầu, hy vọng Soojin sẽ thay đổi suy nghĩ, ít nhất cũng là trước khi Shuhua lại phải quay về Trung Quốc, cùng với Yuqi.

Yuqi và Shuhua... Hai đứa nhỏ lúc nào cũng quấn lấy nhau và Soyeon tự cảm thấy bản thân ngu ngốc vì năm đó không nhận ra giữa hai đứa có gì đó, ít nhất là từ phía Yuqi. Nhớ lại những gì Soyeon đọc được từ những trang nhật ký khi ấy, cảm xúc Shuhua dành cho Yuqi chỉ đơn thuần là tình cảm chị em, và em luôn không ngừng hy vọng Yuqi có thể buông bỏ đoạn tình cảm với em để mà bước tiếp. Cũng từ những trang nhật ký đó, Soyeon phát hiện ra Shuhua cùng với Minnie luôn không ngừng động viên Yuqi hẹn hò với cô. Sau khi biết được sự thật, Soyeon không biết nên đối mặt với bọn họ thế nào nữa. Khi Yuqi bỏ đi cùng Shuhua, Soyeon đã rất buồn và cũng nghĩ đến việc gọi cho Yuqi, nhưng lòng tự tôn của cô lại không cho phép điều đó. Kết quả là họ mất liên lạc, và thứ duy nhất giúp giữ cho họ còn một mối liên kết, dù mờ nhạt, lại chính là Minnie.

Soyeon đặt cái dĩa sạch cuối cùng lên chạn bếp và thở dài, suy nghĩ về những gì đáng lý đã có thể xảy ra. Nhưng mọi chuyện đã đi đến bước đường không thể vãn hồi và cô chỉ biết hy vọng rằng việc nói chuyện với Yuqi sẽ phần nào vớt vát lại một chút tình bạn mà họ đã từng có trong quá khứ.


x------------x--------------x


"Tớ lại nghĩ cậu đang sợ đấy. Sợ phải gặp lại Shuhua và nhận ra mình vẫn còn tình cảm với em ấy."


'Làm gì có chuyện đó!' Soojin nghĩ thầm khi bước nhanh đến studio, phân nửa khuôn mặt cô được che chắn bởi chiếc khăn quàng khổ lớn, chỉ để lộ ra phần trán nhăn lại, cảm giác khó chịu với những lời ban nãy của Soyeon. Cô ghét việc chỉ một câu nói đơn giản như thế mà lại có thể làm tâm tình cô vô cùng không tốt dù là mới sáng sớm. Hy vọng hàng tiếng đồng hồ tập nhảy trong studio hôm nay sẽ giúp cảm thiện tình trạng bức bối này. 

Soojin mở cửa studio, chỉ đế nếp nhăn trên trán càng thêm đậm khi nhận ra có vài người đã chờ sẵn ở bên trong.

'Họ tới sớm hơn mình nghĩ...'  Cô bóp trán, trước khi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại nét mặt và bước vào trong. Học viên của cô luôn cho rằng cô rất ngầu và lúc nào cũng vui vẻ và Soojin không muốn bọn chúng giật mình chỉ vì cô mới gặp bạn gái cũ vài ngày trước.

Vào đến phòng tập, Soojin liền nhìn thấy ba người phụ nữ cùng với hai người vệ sĩ lực lưỡng đã đứng chờ sẵn. Cô sững người khi bọn họ quay lại nhìn cô và rồi Soojin ngay lập tức nhận ra người phụ nữ tóc đen đang đứng trước mặt mình.




Shuhua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro