Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây chính là cơ hội ngàn vàng đối với sự nghiệp của Soojin, mức thù lao khủng và danh tiếng của cô sẽ được biết đến rộng rãi hơn khi hợp tác với một nữ diễn viên nổi tiếng. Chắc chắn một khi, không phải nếu như, bộ phim ra mắt và đứng đầu doanh thu phòng vé, các công ty giải trí lớn sẽ tới tấp săn đón cô. Lợi ích khi chấp nhận lời đề nghị này là vô số kể.

Bất cập? Nữ diễn viên nói trên là bạn gái cũ của cô.

Giờ đây, khi có cơ hội đến gần và quan sát em kĩ hơn, Soojin mới dần ghi nhận rằng vẻ ngoài của Shuhua không thay đổi là bao so với ngày em rời đi. Vẫn là nước da trắng sứ, đôi mắt đen tròn, tuy bây giờ đã trở nên lạnh lẽo, và mái tóc đen dài suôn mượt. Đương nhiên, phần tóc mái không còn nữa. 

Shuhua khi còn là một cô bé, lúc nào cũng nghênh nghênh với nụ cười nửa miệng, đi tới đâu là ồn ào tới đó, dường như cũng tan biến đi mất rồi. Người phụ nữ trước mặt cô đây, không cười, cũng chẳng nói năng lớn tiếng. Cảm giác quá lạ lẫm, ít ra đối với Soojin thì là vậy.

Yuqi, đứng cạnh bên Shuhua, trông như đã quá quen với dáng vẻ này của em rồi, vậy không phải là do nỗi buồn bởi đám tang, mà có vẻ là do thời gian dài xa nhà gây nên.

Soojin tự dặn lòng không được để sự tò mò khuất phục, chẳng phải cũng do tò mò mà cuối cùng cô lại hẹn hò với Shuhua đó sao. Cô cứ muốn biết nhiều hơn về em, cố gắng tiếp cận em, như thiêu thân lao vào đốm lửa, cuối cùng thì phải trả giá bằng một con tim tan nát. Bất cứ thứ gì đã khiến Shuhua thay đổi và trở thành con người như bây giờ cũng không phải là chuyện của cô, và Soojin sẽ cố gắng hết sức để không đâm đầu đi tìm hiểu. Cô chỉ cần chuyên tâm làm việc của mình, vậy là đủ rồi.

"Khóa học này chắc nên kéo dài tầm 3 tháng." Người phụ nữ tên Kwon Eunbi nói với cô, cũng là người trước đây Soojin đã thấy ở lễ tang. Hôm đó, Eunbi đã không rời Shuhua nửa bước, và hôm nay cũng vậy, lại còn cùng cô bàn bạc kế hoạch cho công việc nói trên. "Shuhua muốn lột tả hình ảnh nhân vật chuẩn xác hết mức có thể." Eunbi nói, hướng người phụ nữ trẻ thậm chí còn không thèm tham gia vào cuộc trò chuyện mà cứ mãi nhìn đâu đâu.

'Shuhua mà chị biết cũng sẽ không bao giờ để người khác nói thay lời của mình'  Soojin muốn nói lắm, nhưng chỉ có thể gật gù theo lời Eunbi, lâu lâu lại liếc nhìn Shuhua hết quay ngang lại quay dọc, như thể em đang đánh giá studio của Soojin. Những tấm gương, những dãy ghế và những bức ảnh dán trên tường được để lại bởi những lớp học viên đến rồi đi theo năm tháng, không có gì quá đặc biệt cả, nhưng Soojin cảm thấy chúng như liều thuốc an ủi tâm hồn cô vậy. Tự nhiên Soojin cảm thấy thật ngốc vì khi không lại đi quan tâm Yeh Shuhua nghĩ gì về nơi làm việc của mình. Em nghĩ gì không quan trọng, không còn nữa.

"Mọi người bàn bạc xong hết rồi ha." Yuqi phủi tay, hướng Soojin nở nụ cười rạng rỡ. Sau gần hai tiếng đồng hồ buồn chán nghe mọi người nói chuyện công việc, nó không mong muốn gì hơn là mau mau kết thúc mọi thứ để chừa chỗ cho những niềm vui đơn thuần khác. Nhìn Yuqi cười khiến Soojin vô thức lại nhớ về khoảng thời gian trung học, cảm giác như Yuqi cũng chẳng thay đổi mấy, nhưng thật ra, dẫu cho có cười tươi đến cỡ nào đi nữa, Soojin vẫn có thể nói sự thuần khiết và ngây thơ của Yuqi đều đã không còn. "Chúng ta đi ôn lại kỷ niệm xưa không, chị Soojin?"

Trong một phút giây, cô đã định từ chối, rằng mình có việc bận, nhưng rồi cô lại nhớ đến những lời của Soyeon ban sáng. Chuyện giữa họ, nhất là giữa bốn người họ đã không thể tệ hơn được nữa, vậy tại sao không cố gắng ít nhất là giữ phép lịch sự với Yuqi? Dù sao thì cô và Yuqi cũng đâu có vấn đề gì đâu nhỉ, trừ việc cả hai đều từng chia sẻ cùng một mẫu người yêu lí tưởng. 

À, chưa gì mà cô đã tự khiến bản thân mình khó xử với những suy diễn trong đầu rồi.

"Shuhua." Yuqi quay sang gọi cô bạn. Em chỉ nhìn hai người họ, rõ là không hề hứng thú với bất cứ điều gì Yuqi định nói. "Tụi mình ở lại nói chuyện với Soojin—"

"Tớ còn việc phải làm." Shuhua nhanh chóng trả lời và rời khỏi studio, không quên để lại một cái liếc mắt. "Chắc là để lần sau đi." Em thậm chí còn không cho Yuqi cơ hội nài nỉ thêm. Soojin nhìn Yuqi buông tiếng thở dài, lộ rõ vẻ khó chịu, nhưng cũng không nói gì. Eunbi cùng hai người vệ sĩ sau đó cũng rời đi theo sau Shuhua.

"Vậy là..." Yuqi gãi đầu, nhìn Soojin với một nụ cười ngại ngùng khiến cô suýt nữa thì cũng bật cười, "Chỉ còn hai chúng ta thôi nhỉ."


x--------------x------------x


Thoạt đầu mới nhìn, trông Yuqi không khác gì ngày xưa, một cô nhóc thích làm trò hề nhưng thành tích lúc nào cũng trong top trường, cùng với một nụ cười tỏa nắng và không khi nào thiếu chuyện để nói. Thế nên im lặng hay ngại ngùng đều không phải là vấn đề đáng lo khi ngồi với Yuqi, đến bây giờ vẫn vậy. Tuy nhiên, Soojin hiểu Yuqi nhiều hơn thế. Nó giỏi, nếu không muốn nói là quá giỏi, trong việc giấu diếm mọi thứ.

"Ồ, nơi này từng là công viên nè." Yuqi hồ hởi chỉ tay về phía bãi đỗ xe họ đang đi ngang qua. Soojin gật đầu và giải thích ngắn gọn rằng khi ấy không có quá nhiều người lui tới công viên nên người ta quyết định đập đi và xây thành bãi đỗ xe. Những hàng cây và hàng rào cũng bị dỡ bỏ, cùng với sân bóng rổ nơi Soojin vẫn còn nhớ Shuhua bé ngày xưa đã dạy cô chơi với dáng vẻ vô cùng hào hứng. Cô còn nhớ đêm hôm đó, trời mùa đông gió thổi rất lạnh. Nhưng tất cả cũng chỉ là ký ức. Những ký ức đang dần bị lãng quên. "Còn thứ gì thay đổi nữa không chị?"

''Ừm, trường của chúng ta đóng cửa rồi."

"Không thể nào!"

Soojin gật đầu. Tới giờ cô vẫn chưa quen được cảm giác khi lái xe đi ngang qua tòa nhà, nơi họ từng dành cả ngày chạy dọc hành lang, cười nói, trêu đùa với nhau, giờ lại vắng bóng học sinh, im lìm đến lạ.

"Chắc là sớm muộn rồi cũng sẽ có người mua lại tòa nhà và xây nó thành thứ gì đó khác thôi." Soojin nói, kéo chặt cái áo khoác vì trời lại trở lạnh. "Mà em dạo này sao rồi?"

"Em á?"

"Ừ, cuộc sống của em sao rồi?" Soojin hỏi, biết rõ Yuqi nãy giờ chỉ là đang né tránh nói về bản thân bằng cách hướng câu hỏi về phía Soojin và thành phố xung quanh. "Ý chị là, em cũng có nhiều chuyện để kể chứ phải không? Đã lâu như vậy rồi mà."

Yuqi hơi trầm ngâm một lúc. "Ừm, ngoại trừ công việc, em cũng dành nhiều thời gian với mẹ hơn." Nó nhún vai.

Dẫu vậy, Shuhua rất ghét điều đó và Yuqi cũng biết. Em chưa bao giờ thích mẹ của Yuqi, vì em biết rõ những gì bà đã làm, nên cứ mỗi khi Yuqi ghé thăm mẹ, thường là nó phải lén lén lút lút trốn đi, không muốn nghe Shuhua than phiền.

"Vậy là... không quen ai luôn?" Soojin hỏi.

"Em đâu có nói vậy." Yuqi bật cười. "Chỉ là tới giờ vẫn chưa thật sự nghiêm túc với ai thôi." Soojin nhìn Yuqi bình thản rút ra điếu thuốc trong túi áo khoác, đưa lên môi và thuần thục bật lửa. Cô bất ngờ chứ, nhưng quyết định không nói gì.

Mọi chuyện thật sự đã thay đổi rất nhiều.

"Chị thì sao?" Yuqi hỏi, lịch sự quay sang một bên để nhả khói thuốc. "Có quen ai không?"

"Không hẳn... Cũng không còn nữa." Soojin nhẹ giọng đáp, và Yuqi gật đầu trước khi cắn cắn môi dưới, Soojin biết nó còn điều khác muốn hỏi.

"Chị... Soyeon có đang quen ai không?" Soojin suýt nữa thì bật cười. Cô cứ ngỡ mình đã lường trước được điều này, nhưng không hiểu sao vẫn thấy buồn cười. Cô biết Soyeon hiện đang không hẹn hò ai cả, nhưng có vẻ như cũng đang có qua lại với ai đó, chỉ là chưa giới thiệu trực tiếp với cô thôi.

"Phức tạp lắm." Soojin đáp, nhìn Yuqi gật gù. "Em có thể hỏi cậu ấy khi hai người gặp nhau. Chắc là Minnie cũng đã mời em và Shuhua sang chơi nhà cuối tuần sau?"

"Ừm, chị ấy có." Soojin mỉm cười vì Minnie thật sự quá dễ đoán. Ngay từ giây phút chị ngỏ lời với cô và Soyeon, Soojin đã biết thiệp mời cũng đã sớm đến nhà hai đứa nhỏ rồi. "Em vẫn đang cố gắng thuyết phục Shuhua đi, nhưng cậu ấy còn công việc rồi... mấy chuyện khác cần làm." Yuqi im lặng một lúc. "Chắc là tụi em cần một khoảng nghỉ, nhất là sau chuyện của bác Yeh... và giờ thì là cả dì nữa." Soojin đặt nhẹ tay lên vai Yuqi và mỉm cười đầy an ủi, đó là điều duy nhất cô có thể làm, vì cô hiểu không từ ngữ nào có thể xoa dịu được nỗi đau mất người thân cả. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

"Này, em có đói không? Chị biết có chỗ này, nhất định em sẽ rất thích." Soojin đột nhiên nói, hy vọng một bữa ăn ngon lành và ấm nóng sẽ giúp Yuqi cảm thấy tốt hơn, và cũng sẽ giữ cho nó tránh xa điếu thuốc trong vài tiếng đồng hồ. Không ngoài dự đoán của cô, Yuqi vui vẻ gật đầu lia lịa, cười đến tít cả mắt, dường như là nụ cười tươi nhất từ khi cô gặp lại nó đến giờ.

"Cảm ơn chị, Soojin." Là tất cả những gì Yuqi nói trước khi đi cùng cô đến quán ăn.


x------------------x-------------x


"Cứ nhảy thôi!" Soojin thích thú chĩa ống kính về phía em. Shuhua chỉ biết thở dài, xoay xoay cánh tay. "Nhanh lên!"

"Chờ xíu! Đang cố đây." Shuhua chống chế trước khi buông xuôi tất thảy và cứ để mặc cơ thể chuyển động dù chẳng khớp một nốt nào với điệu nhạc, nhưng em lại không thấy ngại, kể cả khi Soojin bắt đầu bò lăn ra giường mà cười, và em lại càng mặc sức bung xõa với những động tác ngớ ngẩn hơn nữa. "Trông em có quyến rũ không này?" Shuhua hỏi, khiến Soojin cười đến không thở nổi, nhưng vẫn cố gật đầu một cái.

"Sao mà em nhảy... như con lăng quăng thế?"

"Em có phong cách của riêng mình, Seo Soojin!" Shuhua nói, rồi lại đánh tay vòng vòng, lại nhận về một tràng cười của cô chị. "Nếu chị muốn trở thành vũ công chuyên nghiệp thì phải học... nhiều phong cách nhảy mới lạ của người khác chứ."

"Ừ, em là kỳ lạ, kỳ cục thì có." Soojin quệt nước mắt. "Nhưng đừng lo, sau này chị sẽ dạy em nhảy."

"Nói thì phải giữ lời đấy nhá."


Shuhua đứng trước mặt cô trong studio, một thân đồ đen kín mít từ đầu tới chân. Soojin chưa bao giờ nghĩ cô sẽ lại nhớ cái áo xanh lá thủng lỗ và đôi dép crocs em hay mang như bây giờ, chứ không phải những món đồ hiệu em đang mặc. Em ở trong studio của cô cũng đã được một lúc, mà tất cả những gì cô nghe được từ em lại chỉ là hai câu 'xin chào' rồi 'buổi sáng tốt lành',  ngắn gọn và hững hờ.

"Mình giãn cơ trước nhé." Soojin nói, và em chỉ gật đầu. "Hôm nay chúng ta chưa làm gì nhiều đâu, vì em thì cần phải học những bước cơ bản trước đã." Cô nói, nhưng lại hy vọng những lời của mình không quá mang ý cá nhân, mà cho dù có thì Shuhua cũng sẽ không phản ứng gì và chỉ điềm nhiên nghe theo sự hướng dẫn của cô, như những gì em đang làm. Soojin kết luận rồi, cô muốn kết thúc công việc này càng sớm càng tốt.

"Chị có hình xăm." Shuhua đột nhiên nói, ánh mắt cố định sau gáy của Soojin. Với mái tóc vốn luôn buông xõa từ khi gặp lại nhau đến giờ của Soojin, lần đầu được búi cao, em mới có thể thấy hai chú bướm cùng với dòng chữ 'blue' in trên làn da cô. Lời em nói khiến Soojin hơi giật mình, cô sững người một lúc, nhìn em qua tấm gương lớn.

"Ừ, chị có." Soojin nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình ổn và một lần nữa thực hiện động tác, Shuhua cũng im lặng làm theo. "Nếu em thắc mắc thì ừ, ba chị đã rất tức giận." Cô nói thêm, nhớ về đoạn hội thoại năm xưa họ nói về việc xăm hình, đã lâu lắm rồi. Việc Soojin nhắc tới ba Seo khiến Shuhua bất giác hơi mím môi cười trước khi quay lại với vẻ mặt không cảm xúc.

"Em cũng có hình xăm." Shuhua nói, và Soojin nhướn mày kinh ngạc. Cô không nghĩ em sẽ thật sự đi xăm, nhưng một lần nữa cô tự nhắc nhở, đã nhiều năm trôi qua rồi, nhiều thứ đã thay đổi. Cô biết gì về Shuhua của hiện tại chứ? Soojin lại liếc nhìn em qua tấm gương lớn, em ăn mặc quá mức kín đáo, nên cô không thật sự nhìn thấy một hình xăm nào cả.

"Không nghĩ em sẽ thật sự đi xăm đấy." Soojin nói, ép thẳng chân phải và nhìn em làm theo y vậy. "Em lúc nào cũng tỏ vẻ sợ bị đau mà."

"Ừm, nhiều thứ đã thay đổi."

Soojin im lặng mất một lúc trước khi gật đầu.

"Thật vậy."

Sau đó, hai người không ai nói thêm một câu nào nữa. Tất cả những gì họ làm là tập luyện và nhảy. Lâu lâu Soojin sẽ giúp em chỉnh sửa tư thế. Shuhua học rất nhanh và Soojin biết đó là vì bản thân em là một tổ hợp, không mấy healthy, của bản tính cầu toàn và nghiện công việc, nên là một khi đã tập trung vào việc gì rồi thì em sẽ cố gắng thực hiện và hoàn thiện nó đến khi nào em cảm thấy hài lòng mới thôi. Nhưng theo Soojin thấy, Shuhua chẳng bao giờ hoàn toàn hài lòng về bất cứ thứ gì cả.

Nhưng đó không phải chuyện cô cần để tâm. Soojin tự nhắc nhở lần thứ n trong ngày. Tất cả những gì cô cần làm là hoàn thành công việc hôm nay và tiếp tục với cuộc sống riêng của mình cho đến khi khóa học một-kèm-một này kết thúc trong 3 tháng tới. Sau đó, Soojin sẽ không cần phải nghĩ về những gì đã xảy ra trong quá khứ nữa.

Cô cần tập trung vào việc bước tiếp với cuộc sống của mình.

"Vất vả rồi, cô Seo." Những lời khách sáo của em khiến cô thoáng ngẩn người, sau còn kèm theo cả một cái cúi mình lễ phép khiến Soojin cũng bối rối cúi chào lại. Hẳn là Shuhua cũng muốn giữ cho mối quan hệ của họ được chuyên nghiệp nên mới thế, Soojin cũng phần nào thấy biết ơn em. "Hẹn gặp lại vào buổi học sau."

"Mai gặp lại." Soojin nói, nhìn Shuhua rời đi gói ghém đồ đạc cùng một người vệ sĩ. Soojin cũng nhanh chóng thu dọn túi xách và thay đồ. May mắn thay, lớp của em cũng là lớp cuối cùng trong ngày của Soojin, nên cô không phải lo về việc dạy những học viên khác mà trong đầu cứ lởn vởn bóng hình em.

Trên đường rời khỏi studio, Soojin nhác thấy bóng Shuhua, giờ đã thay qua thường phục, nói chuyện trên điện thoại.

"Mọi chuyện vẫn ổn." Cô nghe giọng em vang lên, em bước dọc hành lang, bàn tay rảnh kéo zipper cài áo khoác lên đến tận cổ. "Em phải cúp máy đây, tụi em chuẩn bị về rồi." Có một khoảng lặng và cô nghe em bật cười khe khẽ. "Em cũng yêu chị." Đôi má em thoáng ửng hồng trước khi kết thúc cuộc gọi.

Soojin đứng bên khung cửa sau khi Shuhua đã rời đi, thở hắt ra một hơi. Cô chắc chắn phải cố hết sức để bước tiếp với cuộc đời của riêng mình.

Nhất là khi Shuhua đã bước tiếp với cuộc đời của em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro